Đó là toàn bộ câu chuyện – Diên Vĩ nhìn thẳng vào Bách và Mai Thanh bằng cặp mắt vô cảm như thể trước mặt cô là một khoảng không trống rỗng chứ không phải hai con người bằng xương bằng thịt.
Nghĩa là chị theo dõi Sương và Ráy chỉ vì đã tình cờ nghe được câu chuyện giữa họ? – Bách vẫn vừa hỏi vừa ghi chép.
Đúng thế.
Vậy tại sao chị phải mang theo cả con dao nữa?
Sau tất cả những gì tôi nghe thấy, anh cho rằng tôi dám tay không đi theo họ ư?
Được rồi. Chị nói rằng chị đã đâm bừa con dao vào người Ráy trong cơn hoảng loạn. Lúc đó chị nghĩ rằng người ấy là Ráy không, hay gã Sương chẳng hạn? Vì trong tâm trí của chị, Ráy và Sương là hai người chị đang theo dõi.
Lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ gì. Tôi đã ở trong cơn sợ hãi tột cùng. – Khuôn mặt Diên Vĩ lộ vẻ kinh hãi như thể cô vẫn còn đang đứng trong hầm mộ vậy. – Nhưng trước đó tôi đinh ninh trong toà nhà chỉ có Ráy, vì khi rẽ vào con đường mòn dẫn tới cửa rừng, tôi đã không còn thấy Sương đâu nữa.
Chị cho rằng anh ta đi đâu?
Tôi không biết. Tôi vẫn tự hỏi mình câu đó. Tôi theo sát hai người. Chỉ có một con đường độc đạo. Thế rồi gã Sương biến mất như có phép tàng hình.
Chị nói rằng Sương là thủ phạm của ba vụ án mạng vừa rồi? Chính Sương đã nói điều đó khi chị tình cờ nghe được câu chuyện giữa họ trong ngôi nhà của Ráy. Và trước khi chết, Ráy đã nói rằng mình bị Sương giết hại?
Diên Vĩ gật đầu.
Chị ta có nhắc đến lời nguyền và nói vài từ bằng thổ ngữ trước khi chết, nhưng tôi không hiểu.
Chị có nhớ những từ đó không?
Vĩ nhắc lại một câu tiếng địa phương với bốn âm tiết. Bách cẩn thận ghi lại câu đó vào sổ theo cách phiên âm tiếng Việt rồi hỏi tiếp.
Hãy kể lại cho tôi việc chị phát hiện ra Sương gặp tai nạn trên đường rời trang trại.
Sau khi phát hiện ra sự việc kinh khủng dưới hầm mộ, tôi và Lưu quyết định đưa bé Bảo về thành phố ngay vài trưa hôm đó. Nhưng cả đêm hôm trước, Lưu đã lái xe về trang trại nên chúng tôi sợ rằng nếu anh lại lái xe quay về ngay thì không được an toàn. Cuối cùng chúng tôi đành khởi hành vào sáng sớm hôm sau.
Khoan đã, cả chị và Lưu đều không băn khoăn gì về việc Sương biến mất sau đó?
Tôi đã kể lại cho chồng tôi nghe toàn bộ câu chuyện và cả hai đoán chắc rằng Sương đã bỏ trốn.
Tại sao hai người lại không gọi cho đường dây nóng?
Vĩ lúng túng không nói gì.
Đúng không nào? Nếu như đã chắc chắn Sương là kẻ giết người thì việc đơn giản nhất lúc đó là gọi cho chúng tôi. Tại sao hai người lại lặng lẽ rời trang trại?
Mới đầu Lưu cũng định làm thế nhưng…tôi ngăn lại. Tôi sợ rằng gã Sương vẫn đang lẩn khuất quanh trang trại và sẽ làm liều nếu như… Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi muốn cả gia đình về thành phố an toàn rồi tính sau. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì ở cái trang trại này nữa.
Bách nhún vai.
Và chị phát hiện ra tai nạn của Sương như thế nào?
Vĩ nhắm mắt lại, rùng mình. Bách cảm thấy thế.
Lưu lái xe, tôi ngồi ghế trước. Bảo vẫn đang ngủ trên băng ghế sau. May mắn là nó vẫn còn đang ngủ dở giấc. Lúc đó là tờ mờ sáng, khoảng 5 giờ. Đường rất tối và chúng tôi vẫn phải bật đèn pha. Từ đằng xa chúng tôi đã nhìn thấy chiếc xe của Sương. Một thân cây chẹn ngang xe. Tôi không dám xuống. Liền sau đó, Lưu gọi điện cho các anh.
Ấn tượng đầu tiên của Mai Thanh về chủ trại Trần Hoàng Lưu là một người đàn ông điềm đạm, sắc sảo và lịch lãm. Nếu vào lúc bình thường, chắc hẳn anh ta đã là một người hài hước với những câu bông đùa tế nhị trên bàn tiệc, nhưng lúc này, khuôn mặt của Lưu lộ rõ vẻ mệt mỏi của một người đã thức trắng vài đêm. Anh chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi của Bách. Có lẽ con người này ít khi nói thừa và hành động thừa. Cả Trần Hoàng Lưu và Diên Vĩ đều là những đối tượng mà Mai Thanh ít gặp. Họ là những kẻ giàu có, học thức, tinh tế và có chút gì đó bí ẩn mà tức thì cô chưa thể diễn tả thành lời.
Anh có thể từ từ kể lại toàn bộ các tình tiết? – Bách nhìn thẳng vào người đối diện, chờ đợi.
Anh cũng biết rồi, Trại Hoa Đỏ vừa rồi xảy ra một số chuyện. Tôi đã vô cùng lo lắng cho Diên Vĩ. Cô ấy bị sẩy thai, lý do anh cũng đã biết, song nhất định đòi ở lại trang trại. Sóng điện thoại ở đây yếu nên tôi không thể thường xuyên liên lạc với cô ấy được, vì thế tôi càng lo lắng. Suốt từ hôm tôi về thành phố sau lễ khánh thành, trang trại xảy ra những chuyện gì, cô ấy cũng không hề nói cho tôi biết. Tuy nhiên, hai hôm trước, linh tính báo cho tôi biết có sự chẳng lành, tôi muốn về đây đón cô ấy mà không báo trước, có vậy mới có thể thuyết phục được cô ấy. Nhưng Sương biết ý định đó và đề nghị được đi thay. Tôi đồng ý.
Tại sao anh lại cho rắng có sự chẳng lành?
Tôi không “cho rằng”. Đó là linh tính. Với lại hôm trước cũng có lần chúng toi nói chuyện với nhau qua điện thoại, nội dung câu chuyện và giọng nói của Diên Vĩ hết sức không bình thường. Điều đó làm tôi lo lắng.
Anh đã đống ý để Sương đi đón vợ anh nhưng sao cuối cùng anh vẫn đến đây?
Quả có thế, nhưng lúc chập tối, sau khi Sương về đến trang trại, Vĩ có gọi cho tôi để khẳng định lại điều đó. Tôi thấy sự việc là lạ, vả lại càng đang rất sốt ruột nên không thể ngồi yên được. Tôi liền về đây ngay lúc đó.
Anh có bao giờ nghi ngờ Phạm Văn Sương về tư cách của anh ta?
Sương là một người khôn ngoan và khéo léo, đã từng nhiều năm kiếm sống ở Đông Âu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta có tâm địa giết người. Cậu ấy làm việc cho tôi năm năm nay rồi.
Anh có phỏng đoán được lý do khiến Sương giết hại ngần ấy mạng người?
Tôi hoàn toàn không phỏng đoán được. Cậu ấy không có thù oán gì với họ.
Nghe nói Sương và Ráy đã biết nhau từ trước?
Đúng thế. Cậu ấy cũng kể cho tôi như vậy và cũng chính cậu ấy giới thiệu cho tôi mua miếng đất này.
Anh có biết Sương và chị ta quen nhau trong trường hợp nào không?
Tôi không bao giờ hỏi về những mối quan hệ riêng tư của người khác. Sương là người có rất nhiều mối quan hệ. Tôi tôn trọng cậu ấy nên nếu cậu ta không tự kể thì tôi không biết.
Tại sao anh lại đồng ý mua miếng đất này?
Tôi có ý định tặng cho vợ tôi và con trai một trang trại xinh xắn. Đúng lúc đó, Sương giới thiệu cho tôi nơi này. Qua ảnh chụp và những gì cậu ta kể thì Trại Hoa Đỏ đã thuyết phục được tôi.
Trước đó anh có bao giờ nghe kể về những truyền thuyết của vùng này?
Tôi bận lắm, tôi không để tâm đến những câu chuyện truyền miệng. Với lại tôi là kẻ vô thần, nên mặc dù có nghe những người ở đây nơi loáng thoáng về một lời nguyền gì đó nhưng tôi không tin.
Anh là người theo đạo Hồi kia mà.
Đúng thế, nhưng chuyện này khác. Tôi không tin vào những chuyện nhảm nhí nếu không được mắt thấy tai nghe.
Anh có biết lý do vì sao vợ anh muốn ở lại Trại Hoa Đỏ trong khi đáng lý ra cô ấy phải rất mong muốn quay trở về? Không ai muốn ở lại một nơi hoang vu với hai vụ chết người xảy ra trong một thời gian ngắn như vậy.
Đúng thế, chính tôi cũng không hiểu vì sao nữa, và điều đó làm tôi lo lắng. Vợ tôi…cô ấy…
Lưu định nói điều gì đó song kìm lại được. Bách định hỏi sang câu tiếp theo nhưng Mai Thanh ngắt lời.
Anh định nói vợ anh làm sao?
Không…tôi có định nói gì đâu. – Lưu trấn tĩnh lại được ngay. –Tâm trí của tôi rối bời lên rồi. Anh đang hỏi gì nhỉ?
Khi về đến trang trại, việc đầu tiên anh làm là gì?
Tôi nhìn thấy bé Bảo đang nằm trong phòng ngủ của nó cùng một thằng bé lạ hoắc, nhưng tôi không thấy Vĩ đâu, cả Sương cũng vậy. Tôi tìm khắp trang trại, dựng hết mọi người dậy nhưng không ai nhìn thấy họ, tôi còn phát hiện thêm một điều rằng Ráy cũng đã biến mất.
Sau đó?
Chúng tôi toả ra tìm kiếm nhưng không thấy nên đành quay về trang trại và chờ đợi. Đến gần sáng mới thấy cô ấy trở về, trông như vừa trải qua một trận đánh ở chiến trường, người đầy máu và bùn đất.
Tại sao anh không gọi cho chúng tôi?
Tôi đã định làm thế nhưng Vĩ ngăn lại.
Tại sao?
Cô ấy sợ thằng Sương sẽ trả thù.
Và anh nghe theo?
Lúc đó tôi thấy điều ấy là hết sức vớ vẩn nhưng đành chiều cô ấy. Cô ấy đang trong trạng thái hoảng loạn. Tôi không muốn gây ra sự gì thêm nữa.
Họ cũng đã thẩm vấn thêm trưởng bản, A Cách, vợ chồng người trông thú nhưng chẳng khai thác thêm được thông tin gì. Không ai có bằng chứng ngoại phạm trong thời điểm xảy ra hai vụ án mạng. Người nào cũng nói rằng họ đang ngủ trong nhà và không hay biết gì hết. Tuy nhiên, Mai Thanh đã nói khẽ với Bách sau khi hoàn tất cuộc thẩm vấn.
Anh có thấy những người này rất kỳ quặc? Họ có vẻ sợ sệt một điều gì đó, hoàn toàn không phải sự sợ hãi thông thường khi trông thấy có người bị giết chết.
Những lần trước cũng vậy đấy. Thật điên cái đầu, cứ như thể họ đang có điều gì che giấu vậy, đặc biệt là hai vợ chồng nhà A Bằng.
Chính xác. Nhất là khi chúng ta hỏi về lời nguyền và những truyền thuyết.
Anh có cảm giác rằng họ đang sợ hãi một thế lực thần bí và vô hình nào đó.
Em cũng nghĩ thế, còn cái điều họ đang giấu giếm thì ta không thể cứ theo cách thẩm vấn thông thường mà moi tin được đâu.
Họ cũng lục soát các ngôi nhà nhưng không tìm thấy gì đặc biệt, ngoại trừ một nhúm tóc được thắt lại bằng chỉ đỏ trong đám đồ đạc của cô gái đã tự sát, hậu duệ cuối cùng của nhà họ Quách. Riêng vụ này, vì không được chứng kiến hiện trường nên Bách không chắc rằng cô gái chính xác đã tự tử hay bị siết cổ. Số quần áo và dụng cụ nấu ăn họ tìm thấy trong ngôi nhà cổ được dân bản xác nhận là của lão thầy mo. Họ cũng tìm thấy một hộp đựng vàng nén trong đáy hòm đựng quần áo của Ráy mà Diên Vĩ khẳng định là của lão thầy mo mà cô đã từng nhìn thấy.
Bách có nhắc lại bốn từ mà Ráy đã nói với Diên Vĩ trước khi chết nhưng người phiên dịch không hiểu. Anh ta cho rằng có thể Vĩ nghe nhầm chứ tiếng địa phương không có những từ ấy. vùng này dân cư nói tiếng Mường nửa tiếng Tày, rất kỳ quặc. Anh nói như thế. Nhưng câu ấy thì cả tiếng Mường và tiếng Tày đều không có. Chỉ có một từ duy nhất nghe na ná như từ “trẻ con” song chắc không phải, trẻ con chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Bách cũng cho rằng anh ta nói đúng. Vĩ nhớ nhớ quên quên, trong khi tâm trí lại hoảng loạn. Hơn nữa, người hấp hối phát âm cũng không chuẩn. “Trẻ con” chẳng hề ăn nhập gì với câu chuyện này.
Mai Thanh có điện thoại. Cô nghe máy rồi quay lại, mặt tươi rói.
Thằng Kahlil Tan đã phun ra rồi. Đúng như mình dự đoán, sau khi nghe nói tay Sương bị thủ tiêu, hắn sợ chết khiếp và phun tuốt tuột.
Tất cả?
Chẳng sót một ai. Coi như anh Huy mãn nguyện rồi.
Bách thở dài.
Ai cũng vì mạng sống của mình cả thôi. Những kẻ càng coi mạng người khác không ra gì càng bo bo giữ lấy thân.
Đúng lúc đó, cửa nhà kính bật mở. Bà Miến xô ra, mắt mũi đỏ hoe. Nhìn thấy họ, bà ta giật mình rồi vội lủi về phía khu chuồng thú. Vài giây sau, A Bằng cũng xuất hiện từ trong nhà kính. Mặt ông ta còn nguyên vẻ tức giận. Ông ta cũng giật minh và luống cuống không kém khi bất ngờ chạm trán họ. A Bằng ngay lập tức quay vào trong vờ chăm sóc mấy giò hoa lan đang treo lủng lẳng trên giàn kính.
Họ vừa cãi nhau. – Mai Thanh nói khẽ.
Ừ, anh cũng nghĩ thế.
Vì sao vậy?
Bách không trả lời. Anh chịu không đoán nổi hành tung kỳ quặc của đôi vợ chồng này. A Bằng phun nước trên những chậu hoa trong nhà kính. Dưới ánh đèn vàng, những cánh hoa đỏ bắt nước lóng lánh đỏ sậm như máu. Những cánh hoa tẽ ra, xoè nở như chiếc váy đỏ man di của những mụ phù thuỷ tí hon trong rừng già.
– Cái màu đỏ này, em không thích tí nào. – Mai Thanh thì thầm. Cô quay đi để tránh nhìn vào những vệt sẫm đỏ đang dập dờn đến hoa mắt. – Trông nó độc địa lắm. Nó đẹp thật…nhưng độc địa