Con Vượn Bơi Trong Bể Kính - Chương 25

Ba ngày sau Scott bảo Glen.

– Cậu nghe này. – Nó lắc lắc cái bình gí vào tai Glen.

Glen lắng nghe và nói:

– Tớ chẳng nghe thấy gì cả.

Scott lại lắc cái bình, gí sát hơn nữa vào tai Glen và hỏi.

– Giờ cậu có nghe thấy gì không?

Glen lắc đầu, nhưng nó dừng lại:

– Có. Khó mà nghe rõ được là tiếng gì.

Scott nói:

– Tớ nghĩ thế là được rồi. Mac đã khô đi và trở về là miếng pha lê ban đầu.

Glen lo lắng:

– Tớ không nghĩ thế.

Scott cố gắng thuyết phục cả Glen và chính nó:

– Nó đã ra khỏi nước ba ngày nay rồi.

– Vì sao chúng ta không quẳng cái bình ngu ngốc này vào thùng rác và quên chuyện này đi nhỉ.

Scott lắc đầu:

– Vì chúng ta phải chắc là nó đã biến mất. Và ta không chắc được trừ phi nhìn tận mắt.

Glen từ chối:

– Tớ không muốn nhìn đâu.

– Chúng ta phải nhìn, Glen ạ, dù chính bản thân tớ cũng không muốn nhìn. Nếu không lúc nào chúng mình cũng lo là Mac sẽ chui ra và tìm giết chúng ta.

Scott hít một hơi thật sâu và mở lớp băng dính phía ngoài ra.

Glen hoảng sợ nhảy khỏi giường:

– Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó không trở về là miếng pha lê. Sẽ thế nào nếu nó đang cố chui ra?

Scott dừng tay mở.

– Ý cậu định nói gì?

– Sẽ thế nào nếu nó bám chắc vào cạnh bình và ta không nghe tiếng nó khi lắc?

Scott trả lời:

– Chẳng có cái gì trong đó để lầm được.

Và để chắc chắn, nó lấy hết sức lắc mạnh cái bình.

Scott lại tiếp tục bóc băng dính. Qua từng lớp băng dính bóc ra cái lọ trở nên rõ hơn.

Sẽ thế nào nếu Glen đúng? Có lẽ mở bình ra là một sai lầm lớn.

Hai tay Scott run bắn lên khi bóc lớp băng dính cuối cùng ra.

Glen cảnh cáo:

– Nếu cậu mở ra mà nó vẫn còn trong đó thì chúng ta chết mất.

Scott biết điều đó. Nhưng nó phải mở cái bình ra để chắc rằng Mac đã mãi mãi biến mất khỏi đời nó.

Scott nín thở. Nhưng khi mở nắp ra, nó thở phào nhẹ nhõm.

Scott hào hứng hét lên:

– Glen! Thế là được rồi.

Glen cũng hét lên, bá lấy cổ Scott.

– Hoan hô. Thế là ta thoát khỏi Mac rồi.

Khoảng một phút, hai đứa ngồi trên giường, chằm chằm nhìn vào cái bình. Scott không thể tin được là cuối cùng chuyện này đã kết thúc. Nó không thể tin được cái còn lại cuối cùng của con quỷ lại chỉ là miếng pha lê đen.

Cuối cùng Glen phá tan sự im lặng:

– Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?

Scott trả lời:

– Chẳng làm gì cả. Chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Cho đến khi chúng ta chết Mac vẫn sẽ chỉ là một miếng pha lê. Và nó sẽ ở đây mãi mãi.

Scott tống cái bình vào góc trong của tủ quần áo.

Con khỉ lợn biết vẫy, biết bơi cuối cùng đã biến mất khỏi đời chúng.

– Đừng có mà nghĩ về nó.

– Đồng ý đi Glen. Cái này trông tuyệt lắm. – Scott cầu khẩn. Nó cắn chặt môi dưới.

Glen thậm chí không thèm liếc nhìn tờ quảng cáo Scott gí trước mũi nó. Nó nhìn chằm chằm vào bạn như thể Scott sắp điên đến nơi ý.

Scott chỉ tay vào trang quảng cáo cuối truyện cười, nói:

– Những con giun tuyệt vời. Chúng ta sẽ mua nó!

– Cậu điên à?

Scott chán nản. Nó không chịu thêm được nữa rồi.

Glen thở dài hỏi:

– Không đùa nữa. Cậu có đến hội chợ hay đi loăng quoăng ở đâu không!

Scott quẳng cuốn truyện cười lên giường.

– Ừ, ừ. Chúng ta sẽ cùng đi. Để tớ lấy cái áo khoác đã.

Mọi việc đã trở lại bình thường, Scott nghĩ khi đi vào phòng. Phòng chơi điện tử đã có chủ mới vì thế nó và Glen có thể đến đó chơi được.

Scott mở cửa tủ quần áo ra. Nó gào lên:

– Không… Không… Không…

Mọi thứ trong tủ quần áo không còn giống như ban sáng lúc nó rời nhà đi học nữa. Quần áo đã được treo gọn gàng, giày được đặt ngay ngắn trên sàn.

Còn cái bình thì không thấy đâu.

Glen hỏi dồn:

– Cái gì thế? Cái gì thế?

Scott bảo:

– Mẹ tớ đã dọn tủ quần áo của tớ.

Nó không phải nói thêm một lời nào Glen cũng hiểu được chính xác vấn đề là gì.

– Mẹ ơi! – Scott gọi khi nó và Glen chạy bổ xuống nhà dưới. – Mẹ ơi!

Mẹ trả lời:

– Mẹ ở trong bếp này.

Scott chạy xộc vào bếp, Glen chạy bên cạnh.

Scott cố gắng bình tĩnh hỏi:

– Mẹ… hôm nay mẹ đã dọn phòng hộ con à?

Và nó biết chắn câu trả lời là thế nào.

Mẹ cười:

– Con cũng biết để ý đấy chứ.

Mẹ vẫn lúi húi đổ cái gì đó vào máy rửa chén.

– Lần sau con nhớ dọn lấy nhé.

– Vâng ạ. – Nó trả lời như ý mẹ muốn để mẹ sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo của nó.

– Khi mẹ dọn phòng. Mẹ có thấy cái bình trong tủ quần áo của con không?

Mẹ vừa đổ nước rửa chén vào máy vừa trả lời:

– Có. Con hãy giải thích cho mẹ tại sao cái bình đựng bánh lại ở trong tủ quần áo của con thế?

Scott lờ đi, hỏi một câu khác quan trọng hơn:

– Mẹ đã mở nó ra à?

Mẹ quay lại nhìn nó như thể nó đang mất trí, rồi mẹ đóng cửa máy rửa chén và nói:

– Ừ, mẹ có mở. Nhưng chẳng có gì cả.

Glen hỏi:

– Bác có chắc không ạ?

Mẹ trả lời:

– Chẳng có gì ngoài mấy mảnh vụn con con thôi. Mà các con hỏi thế làm gì?

Scott lại lờ đi. Nó hỏi tiếp:

– Và rồi mẹ làm gì với nó? Mẹ đã làm gì với cái bình rồi.

– Nó đang ở trong máy rửa chén. – Mẹ trả lời và nhấn nút bật máy.

– Không!!! – Scott và Glen đều hét lên.

Nhưng muộn quá rồi. Chúng nghe tiếng nước chảy vào máy.

– Hai đứa phải xem lại đầu óc thôi. – Mẹ quay người và đi ra khỏi bếp.

Scott và Glen đứng lặng kinh hoàng.

Chúng nhìn chằm chằm vào cái máy.

Chúng nhìn chằm chằm khi cái vuốt của con khỉ khổng lồ bắn ra khỏi máy rửa chén. Cái vuốt của con quỷ Mac.

Và lần này thì nó chẳng vẫy tay, vẫy chân gì cả…

 

HẾT

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ