Tiết học bơi vào buổi chiều hôm sau cũng là tiết cuối trong học kỳ này, mặc dù Vu Nhiễm đi học nhưng chỉ ở trên bờ, cô lấy khăn lông đặt lên đùi, ngồi ở khu nghỉ ngơi nhìn các bạn học.
Lúc giải lao giữa giờ có một cô gái lạ mặt ngồi xuống bên cạnh cô, người này mặc đồ lặn, không có dáng vẻ gì là của sinh viên cả.
Vạn Vân là biên tập viên của một tạp chí nào đó, cũng là trợ lý của Chu Nham những khi rảnh rỗi, hôm nay cô ta đi dạo tới Đại học D cũng vì muốn kiếm người buôn chuyện.
Gần đây sếp nhà giao cho cô ta khá nhiều việc, bảo là để nâng cao năng lực nghiệp vụ, thế nhưng chuyện bên trường học thì có bao nhiêu việc, bình thường đâu đến nỗi khiến anh quấn thân không dứt ra được.
Trực giác nhạy bén của phụ nữ cho cô ta biết, có thể sếp Chu đang yêu đương, cô ta bèn tra hỏi Uông Bân một hồi mới biết, hóa ra sếp Chu đã “khai trai”.
Vừa vặn chị gái của Vạn Vân cũng là giáo viên ở đại học D, có thể thuận tiện lấy lí do đi thăm người mà quan sát các nữ sinh năm nhất ở đây, cũng có thể nói đây cũng là một trải nghiệm tốt.
Không ngờ đến đây còn có thể gặp mặt cô bạn gái nhỏ của sếp Chu, so với lời kể của Uông Bân thì nhìn cô bên ngoài còn đẹp hơn.
Nhìn cô gái xinh đẹp với làn da trắng hồng bên cạnh, Vạn Vân cũng không nhịn được mà chép miệng, cùng là phụ nữ với nhau, sao cô lại thu hút đến vậy.
Ông trời thật là bất công! Nhìn cái khí chất này, đôi chân này… vòng một này…thần thái này…chậc chậc chậc, thật là đẹp quá đi! Không thể lên trang bìa tạp chí thì thật là đáng tiếc.
Vu Nhiễm bị người bên cạnh nhìn chằm chằm với ánh mắt kì quái thì có chút mất tự nhiên, nhận ra ánh mắt cô ta đang dán vào ngực mình, cô đưa tay lên sờ vành tai, rồi nghiêng người nhìn qua.
“Xin hỏi, cô có chuyện gì không?”
Vạn Vân lập tức khôi phục tinh thần, nhanh chóng lau nước dãi trên miệng, cởi mở cười nói: “À…ha ha ha, không có chuyện gì, không có gì đâu, chỉ là nhìn tên cô hơi quen quen thôi.”
Vu Nhiễm ý thức được cô ta đang nhìn bảng tên của mình, giờ cô mới hiểu lí do vì sao từ nãy giờ cô ta nhìn chằm chằm vào ngực mình.
Cô cười khẽ: “Hình như tôi không quen biết cô, sao cô lại thấy tên tôi quen quen?”
“Vậy, chúng ta làm quen với nhau nhé? Tôi là Vạn Vân.” Vạn Vân cười híp mắt, chỉ tay vào hồ bơi nói: “Giáo viên dạy bơi kia của cô cũng là chị gái của tôi.”
“Ra là vậy, chào cô.” Vu Nhiễm đứng dậy bắt tay với cô ta, cô còn nhỏ tuổi, mà Vạn Vân thì thoạt nhìn từng trải vượt xa cả cô, nói không chừng là rất dày dặn kinh nghiệm.
“Đừng khách sáo, cô mau ngồi xuống đi.” Trợ lý Vạn nào dám để bà chủ tương lai đứng nói chuyện với mình, cô ta vội vàng kéo cô ngồi xuống, chạm vào cổ tay trắng hồng của cô, cô ta không nhịn được mà thở dài: “Dáng người cô rất đẹp, vừa nhìn là không thể rời mắt được.”
“Cảm ơn, cô cũng rất đẹp, khí chất rất đặc biệt.”
“Ha ha ha, tôi rất thích nghe lời này, hay là hôm nào mình hẹn đi café… hoặc là trà sữa cũng được, mấy cô gái mới lớn bây giờ rất thích uống thứ đó.”
“… Được thôi.” Thái độ nhiệt tình của cô ta làm Vu Nhiễm cũng cười theo.
Vạn Vân nhìn cô hồn nhiên và thuần khiết như vậy, cảm thấy cô có chút dễ gạt, không đành lòng bèn nói: “Vừa rồi tôi nói tên cô có chút quen mắt, bởi vì bạn gái của sếp tôi cũng là tên Vu Nhiễm.”
Vu Nhiễm mỉm cười nói: “Trùng hợp vậy, sếp của cô tên gì?”
“Chu Nham, sếp của tôi cũng dạy học ở trường này, sao, cô có biết anh ấy không?” Vạn Vân híp mắt lại, trong lòng nở nụ cười ranh mãnh.
Vu Nhiễm sững sờ chốc lát mới nhận ra cô ta đang trêu mình, gò má trắng hồng chợt đỏ lên: “Cô, cô…”
“Ha ha ha, xin lỗi, cô đáng yêu quá đi… ha ha ha ha.”
Buổi tối, Vu Nhiễm ngồi trong phòng làm việc đọc sách, phát hiện trên trang bìa của quyển sách có tên Chu Nham.
Chắc không trùng tên đâu nhỉ, hình như Chu Nham cũng đồng biên tập sách giáo khoa của bọn họ. Thật ra từ khi nhìn thấy dáng vẻ của anh trên lớp, cô đã cảm thấy anh nhất định là có học vấn rất cao, nhưng không nghĩ tới anh còn biên soạn sách, sao trước kia cô không để ý tới chứ.
Lại lật ra trang đầu tiên, phát hiện trên đó có chữ kí của Chu Nham, điều này khiến Vu Nhiễm không nén được tò mò lên mạng tìm kiếm lai lịch của anh.
Chu Nham, tiến sĩ tốt nghiệp đại học A, có tài năng văn chương xuất chúng, thời còn đi học đã xuất bản một số bài luận nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp còn nhiều lần tham gia biên soạn giáo trình đại học. Chẳng phải Mộng Viên từng nói anh là một nhà văn nghiệp dư sao? Lật tiếp về phía sau…Còn có tin đồn anh còn là một tổng biến tập hữu danh vô thực của một tạp chí nổi tiếng nào đó.
Hóa ra thầy Chu còn xuất sắc hơn những gì cô nghĩ.
Vậy làm sao lại vừa mắt một sinh viên bình thường như cô?
Vấn đề này khiến Vu Nhiễm rất khó hiểu, cô buồn bực không đọc nổi sách nữa, cuối cùng nằm ngủ gục luôn trên bàn…
Chu Nham về đến nhà, tìm khắp nhà không thấy người đâu, anh lại đến phòng đọc sách phía sau phòng làm việc tìm cô.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, sợ sẽ làm phiền lúc cô đang đọc sách, anh cố gắng không tạo ra tiếng động, đi đến bên cạnh thì phát hiện cô đang ngủ ngon lành.
Anh bèn bế cô về phòng ngủ, người con gái trong lòng chợt mở mắt. “Chu Nham, anh về rồi à.”
“Ừm, hôm nay em thế nào rồi, còn khó chịu không?” Anh vẫn nhớ dáng vẻ yếu ớt của cô lúc vừa đến tháng.
“Em ổn hơn nhiều rồi, không có chỗ nào khó chịu cả…”
Chờ anh tắm xong đi ra, Vu Nhiễm nằm dưới thân anh, được anh dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt, cảm giác giống như cô là một báu vật quý hiếm, tình yêu anh trao quả thật có thể đầu độc người khác.
Loại hạnh phúc này ít nhiều gì cũng khiến người ta có chút hốt hoảng. Cô vô thức hỏi ra câu hỏi dó: “Thầy Chu, sao anh lại thích em?”
Bởi vì cô đang đến tháng nên Chu Nham chỉ dịu dàng hôn một lát, sau đó không làm thêm gì nữa.
“Sao đột nhiên lại hỏi vậy?” Anh thuận thế nằm xuống, úp mặt vào ngực cô.
“Chỉ có chút tò mò, cảm giác em và anh chênh lêch quá lớn, cả học vấn cũng vậy…”
Chu Nham ngước lên nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt mê hoặc lòng người, hiếm khi thấy cô lộ vẻ lo lắng như vậy, trong lòng có chút buồn cười.
“Đó là một loại cảm giác, cảm giác rất đặc biệt, cảm giác khi em ngã vào lòng anh thì anh nhất định phải giữ chặt em lại, nếu không giữ chặt chắc chắn anh sẽ hối hận.”
“Biết em thích anh, anh lại càng muốn đáp trả mãnh liệt hơn.”
Hôm đó ở ngã tư trời mưa, anh để ý thấy cô đang chạy ở hướng đối diện, cả người ướt sũng đâm sầm vào người anh, lúc đó anh chợt có cảm giác phải bảo vệ người này thật tốt.
Lần sau gặp lại, sự dè dặt rụt rè và những giọt nước mắt khi cô bị người khác bắt nạt lại trở thành điểm yếu trong lòng anh.
Nếu đã là điểm yếu thì đương nhiên phải giấu dưới đôi cánh để bảo vệ.
Vu Nhiễm cũng không ngờ anh đã sớm nhận ra cô thích anh, vậy mà ban đầu cô đã tự lừa mình dối người, nghĩ rằng bản thân đã che giấu rất tốt.
Cô cắn môi suy nghĩ, đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn lên ngực anh. Cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều này chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết được.
Chu Nham nắm lấy ngón tay cô, thấp giọng nói: “Sắp cứng rồi.” “Cái gì?”
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã kéo tay cô chạm vào chỗ giữa hai chân mình.
“Chỗ này.” Anh nói.
Bầu không khí nháy mắt thay đổi, mới vừa rồi Vu Nhiễm còn chìm vào hồi ức nhớ lại chuyện của hai người trước kia, chớp mắt một cái đã bị dẫn nơi nguy hiểm nhất.
Sự nóng bỏng trên tay khiến cô lập tức rụt tay về, hô hấp lập tức ngưng trệ, dáng vẻ cũng trở nên thận trọng hơn.
“Chu Nham…”
“Ngoan, đừng sợ, vuốt ve nó một chút thôi.” Chu Nham hôn trấn an cô. “Nhưng nó vừa cứng vừa nóng…em cầm nó không nổi.”
“Vậy thì dùng cả hai tay, lại đây, nằm lên người anh…”
Anh cởi quần ra, nằm thẳng trên giường, Vu Nhiễm nằm lên người anh, dựa vào ánh trăng mà chạm vào vật thô cứng giữa hai chân người đàn ông, quả thật là rất dọa người, nhưng cô biết nó rất dịu dàng, mỗi lần đều khiến cô rất thoải mái.
Nghĩ tới đây, Vu Nhiếm lấy hết can đảm vuốt ve nó.
Chu Nham bắt đầu thở hổn hển, hài lòng xoa nắn mông cô, nhắm hai để cảm nhận khoái cảm mà cô đang làm trên người anh.
“Nhiễm Nhiễm, tay mạnh thêm tí nữa…” “Dạ…”
—hết chương 25—