Tiếng mưa lặng lẽ dày đặc, trong màn đêm tựa như một loại nhiễu âm trắng mơ hồ, bên tai Giản Ương chỉ còn lại giọng nói của Chu Ôn Dục.
“Bé cưng, em đã không còn đủ khả năng để tự xử lý mọi chuyện nữa rồi.”
“Mệt rồi thì giao hết cho anh, dựa vào anh.”
“Không ai yêu em nhiều hơn anh đâu.”
Bị Chu Ôn Dục ôm chặt trong lòng, nghe anh thì thầm bên tai, Giản Ương rũ hàng mi xuống, đầu óc dần trống rỗng.
Nhưng cô cảm nhận được một cơn đau âm ỉ nơi thần kinh, có một giọng nói ở nơi sâu thẳm thì thầm vang lên.
“Không đúng.”
“Không đúng.”
“Không đúng.”
Nhưng sự mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần khiến Giản Ương không thể chống đỡ nổi.
Điều duy nhất cô có thể làm chính là để Chu Ôn Dục điều khiển lấy eo và gáy cô, bị ôm thật chặt trong lòng anh, bị anh say mê hôn hít và xâm chiếm, đến mức chỉ còn biết bám lấy anh, cảm nhận bắp thịt căng chặt, đường gân cuồn cuộn, nhịp tim dồn dập.
Mỗi một lần hôn và l**m m*t, đều như tiếng gầm nhẹ thỏa mãn sau khi dã thú săn mồi xong.
“Bé cưng, tựa vào anh đi.”
“Đúng rồi, em không cần dùng sức đâu.”
“Giao hết cho anh là được.”
“Giao hết cho anh, đem tất cả của em cho anh đi, bé cưng.” Anh nói đi nói lại.
Lông mi Giản Ương khẽ rũ, cơ thể mềm nhũn không còn bất kỳ điểm tựa nào, hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của anh.
Thôi thì cứ như vậy đi.
Cuộc đời tệ hại của cô, vận mệnh xui xẻo thế này…
Còn cần tự mình quyết định làm gì nữa?
Chu Ôn Dục đã mấy lần cố tình thăm dò giới hạn, ánh mắt Giản Ương dần trở nên tỉnh táo.
Trước khi cô kịp phản ứng theo phản xạ để đẩy anh ra, Chu Ôn Dục lại giống như đùa giỡn mà né sang một bên.
“Ương Ương.” Giọng nói của anh vui vẻ đến không thể tin được, cười ngọt ngào: “Về rồi cưới nhau xong, thật ra mình có thể sinh em bé rồi.”
Một câu khiến Giản Ương suýt nữa bật dậy.
Chu Ôn Dục ấn cô lại, chớp mắt vô tội: “Đùa thôi mà Ương Ương.”
Anh là người cực ghét trẻ con, anh chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy, làm bẩn Giản Ương mà thôi.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể làm những chuyện đó một cách trọn vẹn, anh đã phấn khích đến phát điên.
Giản Ương không biết anh đang nghĩ gì, nhưng sống lưng lại run lên vì sợ hãi, theo bản năng khép chân lại, thúc giục anh mau kết thúc.
Cô thật sự đã kiệt sức.
Đầu óc không thể suy nghĩ, dây thần kinh như chậm lại, phát ra những cơn đau âm ỉ rồi thiếp đi.
Động tác của Chu Ôn Dục vô cùng dứt khoát.
Anh dường như thức trắng cả đêm, sáng hôm sau Giản Ương vừa tỉnh lại, anh đã kéo cô lên xe chạy suốt chín tiếng đồng hồ, trực tiếp đưa cô đến lãnh sự quán ở Kinh thị, làm xong thủ tục visa trước khi hết giờ hành chính.
Ra khỏi lãnh sự quán, ánh nắng chiếu lên chân mày và khóe mắt Chu Ôn Dục, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần lúc này lại lộ ra nụ cười trong trẻo ngây thơ đến mức có phần trẻ con.
“Bé cưng, anh đã xin cấp tốc rồi, chắc chưa đến một tuần là có visa thôi.” Vừa lên xe, anh liền chôn đầu vào cổ Giản Ương, mái tóc mềm mại cọ lên má cô nũng nịu: “Cuối cùng cũng có thể đưa bé cưng về nhà rồi.”
Chỉ là đi làm một cái visa, Chu Ôn Dục đã nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Như thể cuộc cãi vã kịch liệt của họ tuần trước đã bị anh xóa sạch khỏi đầu chỉ bằng một nút bấm.
“Phẫu thuật của bà nội em, sớm nhất có thể sắp xếp vào khi nào?”
Chu Ôn Dục ậm ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Đúng lúc cũng muốn nói với bé cưng. Hai ngày trước khi mình về nước nha.”
Tim Giản Ương thắt lại: “Gấp vậy sao?”
Cô còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với bà nội.
“Lịch của bác sĩ Fellman rất kín, anh phải nhờ bạn thân giúp mới lấy được cái lịch đó.” Ánh mắt Chu Ôn Dục tối đi vài phần: “Ương Ương giận anh sao?”
Giản Ương nghẹn lời không thể nói gì thêm.
Ngón tay cô bị anh nắm lấy, chiếc nhẫn trơn đã tháo ra lại được Chu Ôn Dục đeo vào.
“Về rồi anh sẽ mua cho bé cưng nhẫn mới.” Chu Ôn Dục cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
Chuyện quá nhiều, quá rối, Giản Ương còn phải về Ninh Thành.
Ngoài ca phẫu thuật của bà là điều cô biết nhất định phải làm ngay, những chuyện khác bây giờ vẫn rối như một cuộn len, chẳng tìm ra được một đầu mối rõ ràng.
Dù đã nộp đơn xin visa nhưng trong lòng Giản Ương vẫn không có chút cảm giác nào là bản thân sẽ thật sự sang Mỹ cùng Chu Ôn Dục.
Không những vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, sống lưng cô lại bất giác nổi lên từng trận lạnh buốt.
Về đến Ninh Thành, Chu Ôn Dục lấy thẻ ngân hàng ra, đưa cho cô, nói trong đó có 120 vạn để trả nợ.
Anh nói số tiền là vay bạn trước, biệt thự đang được ký gửi cho trung gian bán, còn mở trang báo giá cho Giản Ương xem.
Giản Ương biết giá biệt thự ở khu đó giờ đã vượt mốc trăm triệu.
Nhưng Chu Ôn Dục muốn bán gấp, giảm giá đến mức gần như bán tháo.
Tim cô đập thình thịch, một cảm giác áp lực ngập đầu và nỗi áy náy sâu sắc như đám mây đen bao phủ, Giản Ương hoa mắt, nắm chặt tay Chu Ôn Dục: “Không… không thể bán thế được.”
“Không sao đâu.” Chu Ôn Dục cúi đầu, nheo mắt cười nhìn cô: “Chỉ cần Ương Ương về cùng anh, mãi mãi bên anh là được.”
Giản Ương gần như không thở nổi, bị ép nuốt viên thuốc đắng bọc đường, tay cầm thẻ cũng hơi run.
“Anh bán nhà rồi thì sau này không định về nữa sao?”
Chu Ôn Dục nhẹ nhàng vuốt má cô, hỏi lại với vẻ khó hiểu: “Tại sao phải về chứ, bé cưng?”
Giản Ương: “Bà nội em…”
“Có thể đón bà sang mà.” Chu Ôn Dục nói.
“Nơi này là nhà em, em chắc chắn sẽ về.” Giản Ương vô thức lùi lại một bước.
Chu Ôn Dục dang tay ôm cô lại, ôm chặt trong lòng, thuận miệng nói: “Được mà, đến lúc đó anh về với bé cưng.”
Giản Ương chọn không tiếp tục bàn luận chủ đề này.
Cô nói muốn tới nhà họ Đoạn, nhưng không cho Chu Ôn Dục đi cùng.
Lần này anh rất nghe lời, nói sẽ giúp cô thu dọn đồ ở phòng trọ.
Còn nói muốn đem hết mấy món đồ nhỏ về nước, đặt trong ngôi nhà mới của bọn họ.
Ra khỏi căn phòng, hít lấy không khí ngoài trời, cảm giác bị bịt kín mũi miệng mới từ từ tan đi.
Đầu óc cô quá rối, không lập tức tới nhà họ Đoạn đối mặt với cái gia đình khiến người ta khó chịu ấy.
Đi ngang qua Nhất Trung Ninh Thành, Giản Ương rẽ vào tiệm trà sữa hồi cấp ba hay uống, định ngồi xuống suy nghĩ lại mọi chuyện.
Không ngờ ngay lúc đẩy cửa bước vào, cô lại chạm mặt với người vừa bước ra, chính là Trần Tư Dịch.
Hai người chạm mắt, đều sững lại.
Giản Ương lên tiếng trước, hỏi: “Sao anh lại về Ninh Thành?”
Trần Tư Dịch nói mẹ anh ấy dạo này hay hoa mắt chóng mặt, là bệnh cũ tái phát. Nghe nói thành phố bên cạnh có bác sĩ Đông y giỏi nên nhân kỳ nghỉ 1/5 đã đưa mẹ qua khám.
Mẹ Trần đang phụ giúp trong tiệm trà sữa, Trần Tư Dịch đưa bà về xong thì đúng lúc gặp cô.
Giản Ương biết rõ gia cảnh nhà Trần Tư Dịch, cha mất sớm, mẹ mang bệnh tim bẩm sinh không thể lao động nặng lâu dài.
Nhưng bao năm qua, mọi vất vả cũng đã vượt qua.
Hai người quay lại quán, mẹ Trần cười đưa cho Giản Ương cốc trà sữa.
Giản Ương cảm ơn.
Có rất nhiều điều hôm đó trong điện thoại chưa nói rõ ràng, Trần Tư Dịch cũng không nói rành mạch, ngoài câu xin lỗi, lặp lại nhiều nhất là chờ có cơ hội gặp nhau sẽ nói rõ.
Hôm nay gặp lại, Trần Tư Dịch nhìn cô rất lâu, ánh mắt trĩu nặng như muốn đè lên người cô.
Giản Ương hỏi: “Anh có gì muốn nói với em à?”
“Bà nội em giờ sao rồi?” Trần Tư Dịch khó khăn mở miệng.
Giản Ương đáp: “Sắp xếp được ca mổ rồi.”
Trần Tư Dịch thở dài nhẹ nhõm: “Bác sĩ ở đâu?”
Giản Ương im lặng một lúc: “Mỹ.”
“Là cậu ta giúp à? Bạn trai em…”
Giản Ương mím môi, khẽ “ừ” một tiếng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy lông mày Trần Tư Dịch nhíu càng lúc càng chặt: “Em…”
Hệ thống nội bộ của văn phòng luật hôm đó gặp trục trặc, sau buổi gặp mặt với Chu Ôn Dục, Trần Tư Dịch đã hiểu ra toàn bộ. Đối diện với một kẻ không màng đạo đức hay pháp luật, lại còn tinh thông các kỹ thuật theo dõi nghe lén hiện đại, để phòng ngừa rủi ro, cuối cùng anh ấy đã không dám nói rõ qua điện thoại hay tin nhắn.
Anh ấy hít sâu một hơi, cuối cùng nghiêm túc nói: “Ương Ương, những lời anh sắp nói tiếp theo không phải từ góc độ người theo đuổi em. Mong em hãy xem anh là một đàn anh, một người bạn thân thiết.”
“Anh khuyên em, nhất định, nhất định phải tránh xa Chu Ôn Dục.”
“Cậu ta rất, rất nguy hiểm.”
–
“Giáo sư Lý của anh nói với anh rằng Chủ nhiệm Tôn nhận được một email đe dọa từ Mỹ.”
“Nội dung nói nếu ông ấy còn dám xen vào việc của người khác, dám mổ cho bà nội em, thì đứa cháu trai đang du học ở Los Angeles của ông ấy sẽ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong email còn đính kèm cả ảnh chụp gần đây của đứa cháu đó.”
“Buổi tối hôm anh đi ăn với em, bạn trai em cũng đến tìm anh.”
“Cậu ta liên tục nói những lời sỉ nhục nhân cách anh và kèm theo đe dọa về mặt thân thể.”
“Anh không thể nói những chuyện này qua bất kỳ thiết bị điện tử nào, vì điện thoại của anh đang bị nghe lén.”
Từng câu từng chữ của Trần Tư Dịch đều mang sự khách quan và cẩn trọng của một luật sư.
Giản Ương cố gắng tìm một góc độ nào đó có thể phản bác, chứng minh rằng chuyện này không phải do Chu Ôn Dục làm, nhưng hoàn toàn không thể tìm được bất kỳ lý do nào đủ sức thuyết phục chính mình.
Tháng Năm, thời tiết đã bước vào đầu hè.
Từ tiệm trà sữa đi ra, Giản Ương ngẩng đầu nhìn trời, đứng rất lâu dưới ánh nắng, nhưng toàn thân vẫn lạnh buốt đến tận xương tủy.
Điện thoại liên tục rung lên.
Tin nhắn của Chu Ôn Dục gửi đến từng cái một.
[Ương Ương, mấy con cừu nhỏ này, anh muốn mang hết đi]
[Còn cái này nữa! Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh xếp hình anh tìm thấy rồi]
[Bé cưng đoán xem ở đâu nè]
[Hehe, thì ra rơi trong túi áo khoác rồi ^ ^]
[Anh còn nhớ bé cưng mặc chiếc áo khoác hồng đó xinh nhất, anh còn yêu cầu Noãn Noãn Gia Viên ra mắt mẫu y hệt luôn ~_~]
Dạ dày Giản Ương quặn thắt, cô cố nén lại vị tanh nghèn nghẹn dâng lên cổ họng, run tay cất điện thoại, tiếp tục đi về phía nhà họ Đoạn.
Đến cửa, cô nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Cửa không khép chặt, Giản Ương đẩy vào, thấy Đoạn Việt đang được Triệu Lâm ôm trong lòng, cả người như bị rút cạn linh hồn, ánh mắt đờ đẫn.
Mới hơn một tháng không gặp, cậu ta như biến thành một người khác.
Trên mặt vẫn còn vết bầm tím, cánh tay phải treo bột thạch cao.
Thấy cô, Đoạn Việt nhanh chóng cúi đầu.
Đó là phản xạ của một người từng chịu đả kích nghiêm trọng, chỉ cần thấy người là co rụt tránh né, ngoan ngoãn cúi mắt.
Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới khiến một thiếu niên kiêu ngạo, ngạo mạn như cậu ta biến thành dáng vẻ nhút nhát khép nép thế này?
Triệu Lâm thấy Giản Ương về, liền lao đến muốn ôm cô khóc lóc.
Giản Ương tránh đi, ngồi xuống thản nhiên hỏi: “Khoản nợ còn chưa trả hết à?”
Cả nhà chỉ có Đoạn Nham là có thể nói chuyện được, ông ta lắc đầu nói chưa.
“Vậy sao nó được thả về?” Giản Ương ngạc nhiên nhướng mày.
Đoạn Nham đau khổ ôm mặt: “Sòng bạc tuy thả người nhưng bắt ký khoản vay với lãi suất cực cao, yêu cầu chúng tôi trả góp hàng tháng.”
Bọn họ cắn răng đồng ý rồi.
Giản Ương gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Đoạn Việt, lại đây.” Cô nói: “Kể lại cho chị nghe toàn bộ sự việc.”
Do bị hoảng loạn quá độ, ngôn ngữ của Đoạn Việt cũng trở nên rối loạn, nói chuyện đứt quãng lộn xộn.
Triệu Lâm vừa khóc vừa xen lời, Giản Ương gõ mạnh xuống bàn ra hiệu im lặng.
Cô dựa theo lời kể của Đoạn Việt, gỡ từng nút một để hỏi rõ.
“Cậu bạn Mã Kiệt đang du học của em đâu? Sao chỉ có em và Đoạn Thành bị giữ lại?”
Đoạn Việt nói Mã Kiệt cũng thua nhưng không nhiều, chỉ mất một triệu đô la Mỹ mà trước đó cậu ta thắng được, nên vẫn có khả năng trả.
“Vậy còn Kevin? Người này là ai? Cậu ta và Mã Kiệt quen nhau thế nào?”
Khi Giản Ương vừa nhắc đến cái tên “Kevin”, toàn thân Đoạn Việt run rẩy, sắc mặt trắng bệch rõ rệt, rồi cả người bắt đầu co giật, cúi rạp người xuống như sắp quỳ.
Miệng lắp bắp: “Đừng nhốt tôi với sư tử, tôi sai rồi, tôi sẽ trả tiền…”
Triệu Lâm vội ôm lấy cậu ta.
Giản Ương cau mày: “Sư tử?”
“Anh ta có một con sư tử to lắm…” Ánh mắt Đoạn Việt trống rỗng như đang nhìn thấy thứ gì kinh hoàng tột độ: “Ném một con bê con vào, nó bị xé xác, bị ăn sạch…”
“Kevin nói nếu không trả tiền thì sẽ ném em vào, cắt thành từng miếng thịt nhỏ…”
Cậu ta đột nhiên ôm đầu thét lên.
Giản Ương nghe mà cảm thấy nghẹt thở.
Những gì Đoạn Việt miêu tả khiến cô nhớ đến một vài ký ức cực kỳ xấu.
“Kevin này rốt cuộc là ai? Trông như thế nào? Tại sao lại hại em như vậy? Em có hỏi Mã Kiệt không?”
Đoạn Việt cố gắng nhớ lại: “Mắt… xanh… xanh lục…”
“Còn có hình xăm… trên cổ tay… là hình bài poker, chất bích, Át bích, phía trên quấn, quấn một con rắn.”
Cậu ta nói ngắt quãng, đến khi bỗng nhiên bật dậy: “Hôm đầu tiên đến đó, em có lén chụp một tấm hình của Kevin.”
Lúc mới đến sòng bạc xa hoa ấy, được Kevin đưa vào phòng VIP, Đoạn Việt vốn định chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè khoe khoang, nhưng không ngờ lại chẳng bao giờ có cơ hội đó.
“Sau đó… bị phát hiện rồi.” Cả người cậu ta run lên: “Kevin tát em một cái, nói anh ta ghét nhất là bị chụp trộm, rồi bảo vệ đập nát điện thoại của em.”
“Nhưng bức ảnh… em đã gửi cho một người bạn, trên cloud WeChat… vẫn còn thấy được.”
Từ khi nghe đến “sư tử”, “mắt xanh”, “hình xăm rắn”, Giản Ương đã cảm thấy tim mình co thắt dữ dội.
Một khả năng hoang đường mà cô luôn cố phủ nhận, lúc này như thủy ngân rỉ vào não khiến cô rùng mình kinh hãi.
Đoạn Việt tìm khắp nơi để đăng nhập WeChat, cuối cùng mở được dữ liệu trên cloud.
Rồi đưa iPad cho Giản Ương, trong nhà chẳng ai còn đủ lý trí, cậu ta như bấu víu vào cọng rơm cuối cùng, cầu mong cô tìm được lối thoát nào đó giúp mình.
“Là anh ta, chính là anh ta, đây chính là Kevin.” Đoạn Việt run rẩy chỉ vào ảnh: “Chị, chúng ta có thể báo cảnh sát bắt anh ta không? Chính anh ta đã lừa tiền của em!”
Ảnh rất mờ, rõ ràng là chụp trộm.
Giống hệt độ mờ trong đoạn video kia.
Nhưng gương mặt người đàn ông với đường nét sắc sảo, ánh mắt màu xanh lục chứa vẻ tà mị, lại trùng khớp đến rợn người với “Shelly” – người trong video kia, kẻ luôn nhìn người khác bằng ánh mắt khinh miệt.
Sắc mặt Giản Ương tái nhợt đến cực điểm.
Cô che miệng cố nén cơn buồn nôn, gắng gượng lấy lại bình tĩnh, rút thẻ ngân hàng trong túi ra đặt lên bàn: “Trong đây là một trăm hai mươi vạn cuối cùng em còn nợ, chuyển tiền đi.”
Cô nhìn Đoạn Việt: “Số tiền này chị không cho, mà là chị cho em vay. Đây là bài học cho em.”
“Bây giờ em viết cho chị một giấy vay nợ. Sau này đi làm, mỗi tháng trả ít nhất hai nghìn, trả đến khi nào hết hoặc đến khi em chết thì thôi.”
Triệu Lâm sững sờ hỏi tiền từ đâu mà ra.
Giản Ương không đáp, đưa bút và giấy cho Đoạn Việt.
Cậu ta cầm bút nhưng mãi không viết nổi.
Giản Ương lập tức đứng dậy, chuẩn bị mang thẻ rời đi, đầu óc cô rối bời, không còn tâm trạng dây dưa thêm với bọn họ.
Cuối cùng là Đoạn Nham ngồi xuống, cầm bút: “Để tôi viết thay nó.”
“Cảm ơn con, Ương Ương.”
“Chúng tôi sẽ cố hết sức để trả lại cho con.”
Tuy giữa cô và người cha dượng này không thân thiết, nhưng vẫn là người duy nhất trong nhà họ Đoạn còn giữ được chút lý trí.
Triệu Lâm vẫn lo lắng hỏi nguồn tiền, Giản Ương nhận lại tờ giấy vay đã ký, xem kỹ từng điều khoản rồi cẩn thận bỏ vào túi.
Cô nhìn họ lần cuối.
“Thế thôi.”
Khi nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Triệu Lâm vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “thế thôi” ấy.
Phải đến từng ấy năm trôi qua, khi Giản Ương rời họ càng lúc càng xa, khi bà không thể gọi điện cho con gái bất cứ lúc nào, cũng chẳng dễ dàng gặp mặt nữa, Triệu Lâm mới hiểu trong hai chữ “thế thôi” ấy chứa đựng sự dứt khoát tuyệt đối.
Chỉ là đến lúc đó mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi.
Bước ra khỏi nhà họ Đoạn, Giản Ương không chịu nổi nữa, dạ dày co thắt, nôn khan vào thùng rác bên đường.
Nhưng trong bụng vốn chẳng còn gì, nôn mãi chỉ ra được ít dịch chua.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Ngón tay siết lấy điện thoại, mở email, cô cần xác nhận lại lần cuối cùng.
Lúc này đầu óc Giản Ương bỗng trở nên tỉnh táo chưa từng có.
Tất cả những điểm kỳ lạ, những chi tiết bất thường như những chuỗi hạt nối liền lại, trở thành một đường dây hoàn chỉnh.
Lục Tắc đột nhiên về nước rồi đổi tên.
Chủ nhiệm Tôn không thể làm phẫu thuật cho bà nội.
Người bà sắp chết nhưng cứ mãi không chết của Chu Ôn Dục.
Lịch về nước có thể tùy tiện thay đổi của anh.
Bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới có thể tới Trung Quốc làm phẫu thuật cho bà nội cô.
Shelly xuất hiện ở sòng bạc.
Thậm chí là “thú cưng đáng yêu” của anh.
–
Giản Ương bật cười, vừa cười vừa nhập vào địa chỉ email mà chỉ thoáng lướt qua một lần trên điện thoại của Đường Tranh. Cô cũng thấy ngạc nhiên trước trí nhớ của mình, càng may mắn vì có khả năng nhìn qua là không quên.
Hiện đang là ba bốn giờ chiều, San Francisco bên kia vừa chớm nửa đêm. Cô không trông mong Lục Tắc sẽ lập tức trả lời, nhưng chiếc điện thoại lập tức rung bần bật nhắc có email đến khiến cô giật mình.
Lục Tắc gửi tới hàng loạt emoji khóc lóc dữ dội, nói rằng cuối cùng cô cũng đã tìm tới cậu ta.
Giản Ương hỏi cậu ta tại sao không thể chủ động liên lạc với cô.
Lục Tắc: [Tôi không dám!]
Lục Tắc: [Anh ta quyền thế thông thiên, nếu biết tôi lại chủ động tìm cô, thật sự sẽ giết tôi mất!]
Giản Ương bình tĩnh hỏi: [Vậy tôi tìm cậu thì không sao à?]
Lục Tắc: [Cô chủ động tìm tôi thì tôi không bị thảm đến mức đó.]
Lục Tắc: [Hơn nữa tôi đoán là anh ta không giám sát cô, nếu không hôm đó đụng mặt ở bệnh viện, anh ta đã không tức đến mức đó! Nếu không phải ở trong nước, hôm đó anh ta đã tông bay tôi luôn rồi!]
Giản Ương: [Vậy chuyện cậu muốn nói với tôi là gì?]
Hai người đều biết rất rõ, đến mức cô chủ động liên lạc với cậu ta, gần như tất cả sự thật đã phơi bày ra ánh sáng. Nhưng khi thật sự xác nhận thân phận của Chu Ôn Dục, cùng với tất cả những gì anh từng làm, sống lưng Giản Ương vẫn dâng lên từng đợt từng đợt ớn lạnh rợn người.
Biết được anh đã dùng dao uy h**p Lục Tắc đổi tên và ra nước ngoài.
Biết được anhh từng dùng súng bắn ba ruột Lyson một phát.
Biết được anh và bà nội Rosanne chẳng có chút tình cảm nào.
Biết được gia tộc của anh là một thế lực khổng lồ tại Mỹ, che trời lấp đất.
Biết được trang viên trong 《Noãn Noãn Gia Viên》 thật sự chính là trang viên Dupont nơi anh sinh sống.
Biết được anh từng phạm vô số tội ác, tán tận lương tâm, số tiền phạm tội là con số thiên văn.
…
Mọi thứ đều là giả. Không có lấy một điều là thật.
[Ở trong nước anh ta bị hạn chế rất nhiều, cho nên mới điên cuồng dỗ ngọt cô để cô sang đó. Ương Ương, no, no, no! Nhất định phải say no! Cô mà sang đó thật thì đời này cô sẽ không bao giờ chạy thoát được nữa! Cả đời này vĩnh viễn cũng trốn không thoát!]
“Bé cưng.”
Đột nhiên Giản Ương bị người từ phía sau vòng tay ôm lấy, dựa sát đầy lưu luyến.
Da đầu cô lập tức tê rần, cả điện thoại cũng vì sợ hãi mà rơi phịch xuống đất.
Chu Ôn Dục định cúi người nhặt giúp, nhưng Giản Ương nhanh tay hơn, vội vàng cúi người nhặt lên trước.
“Bé cưng.” Giọng nói dịu dàng của Chu Ôn Dục vang lên bên tai cô: “Anh thật sự đã tìm em rất lâu rồi đấy.”
“Lại ngồi xổm ở chỗ này, đáng thương như vậy làm gì?” Thấy sắc mặt cô tái nhợt, giọng anh trầm xuống rõ rệt, “Ai bắt nạt bé cưng của anh rồi?”
Tựa như có một loài bò sát lạnh lẽo đang chậm rãi bò qua da thịt cô. Tất cả những chỗ bị anh chạm vào đều rộ lên từng lớp da gà mang theo nỗi sợ bản năng.
Giản Ương lắc đầu: “Không, không có ai cả.”
Giọng nói của cô khẽ run rẩy.
Anh cho rằng cô đang buồn vì nhà họ Đoạn, liền dùng giọng điệu dỗ dành an ủi nói: “Những kẻ không quan trọng đó, từ nay về sau sẽ bị loại ra khỏi thế giới của em.”
“Thế giới của Ương Ương có anh là đủ rồi, anh sẽ yêu bé cưng thật nhiều.”
Chu Ôn Dục bế bổng cô lên, bên môi là nụ cười ngọt ngào như mật, cúi đầu định hôn lên trán cô.
Giản Ương theo phản xạ nghiêng đầu né tránh.
Đáy mắt Chu Ôn Dục vụt qua tia ánh sáng xanh, độ cong nơi khóe môi khẽ trầm xuống.
Chỉ trong chớp mắt, Giản Ương đã cảm nhận được áp lực đáng sợ từ anh tràn tới.
Nhưng ngay giây sau, Chu Ôn Dục vẫn bế cô lên xe như bình thường, sau đó bóp cằm cô, định hôn xuống.
Đáy mắt anh tối sầm, tay bóp lấy cằm cô cũng dần siết lại.
“Tránh cái gì vậy, bé cưng?”
“Miệng của bé cưng xinh đẹp thế này, chẳng phải là dành cho anh ăn sao?”
“Hửm? Mở miệng nào!”
Vì anh càng ngày càng sát lại gần, dạ dày Giản Ương cuộn trào lên mãnh liệt.
Cô mạnh mẽ đẩy anh ra, lao ra ngoài xe nôn khan, nhưng cả nửa ngày vẫn không nôn ra được gì.
Vai bị Chu Ôn Dục từ phía sau ôm lấy, giọng anh siết chặt, lập tức đổi giọng: “Em thấy khó chịu ở đâu sao? Chúng ta đến bệnh viện ngay!”
Nhìn thấy anh là tôi đã thấy khó chịu rồi.
Giản Ương quay đầu nhìn thẳng vào anh, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Cô mở nắp chai nước khoáng bên cạnh xe, ực một ngụm lớn, cổ họng rát bỏng mới dễ chịu hơn đôi chút: “Em không sao.”
“Vậy thì bé cưng mau ôm anh, hôn anh, nựng anh một chút đi.” Chu Ôn Dục lại xích tới, làm nũng y như mọi lần.
“Anh không thích ánh mắt bây giờ của bé cưng chút nào.”
“Nhìn như là không còn yêu anh nữa.”
Chờ một lúc mà cô vẫn không đáp lại, ánh mắt Chu Ôn Dục dần hiện lên vẻ vội vàng.
Ánh xanh dưới đáy mắt chớp động, ánh nhìn đáng thương dán chặt vào cô.
Giản Ương lặng lẽ nhìn anh.
Rõ ràng là dáng vẻ kẻ mạnh sẽ che chở và cứu rỗi cô, vậy mà lại như một con chó nhỏ đang vẫy đuôi cầu xin tình thương.
Đột nhiên cô vung cánh tay lên, bốp một cái, tát thẳng vào mặt anh.
–
“Tuy không biết đã làm sai điều gì khiến Ương Ương lại đối xử với anh như vậy… Nhưng anh thật sự không thích ánh mắt không còn yêu thương ấy. Em nhìn như vậy khiến toàn thân anh đều đau.” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 24》