“Thiếu gia.”
“Thiếu gia.”
Khi màn đêm buông xuống, Lãnh Phong mới trở lại công quán, đôi chân dài trong quân hàm thẳng tắp bước ra khỏi cửa xe, sắc mặt lạnh lùng, sải bước qua nhóm quản gia và người hầu đang cúi đầu chào, đi vào sảnh chính của công quán.
Lâm Mạn Thu đang ngồi trên sô pha loay hoay với máy quay đĩa nhạc, thấy Lãnh Phong trở về, chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái, lại tiếp tục đùa nghịch máy quay đĩa, thuận miệng hỏi, “Ăn cơm chưa?”
“Rồi ạ.” Lãnh Phong gần như không tạm dừng bước nào, thấy Kiều Hạm không ở sảnh chính thì trực tiếp đi vào gian bên rồi lên lầu.
Lâm Mạn Thu liếc nhìn về hướng nhà bên một cái, vừa bất đắc dĩ lại vừa vui mừng cười.
Vừa trở về đã chạy thẳng lên lầu, mới một ngày không gặp mà nó đã nóng lòng muốn gặp vợ rồi?
Lên lầu Lãnh Phong cũng không như bình thường đến thư phòng trước, mà trực tiếp trở về phòng ngủ chính.
Đẩy cửa phòng ngủ, hắn thấy Kiều Hạm đang cầm khăn tắm cùng váy ngủ, bộ sáng chuẩn bị muốn tắm.
Kiều Hạm thấy anh trở về, cũng hỏi, “Anh ăn cơm rồi sao?”
“Ừm.” Tầm mắt Lãnh Phong dừng trên mặt cô.
Cô trang điểm nhẹ, hôm nay chắc hẳn là đi ra ngoài.
“Ồ, vậy thì…” Kiều Hạm thấy hai mắt anh sắc bén chớp cũng không chớp mà nhìn mình chằm chằm, cho rằng anh muốn hành phòng, vì vậy cô nâng quần áo trên tay lên, hơi ngượng ngùng nói: “Em đi tắm rửa trước.”
“Từ từ.” Lãnh Phong đóng cửa phòng sau lưng đi về phía cô, giọng điệu có vẻ thản nhiên hỏi: “Hôm nay em đi đâu?”
Cảm xúc của anh lúc này rất bình tĩnh, Kiều Hạm nhìn không ra cơn giận anh đang kìm nén bên trong, chỉ mờ mịt trả lời, “Không có , em vẫn luôn ở nhà.”
“…”Ánh mắt Lãnh Phong thêm thâm trầm, nhìn đôi má hồng nhàn nhạt của cô hỏi: “Vậy em trang điểm làm gì?”
“Hứng lên thì có trang điểm một chút, có đẹp không?” Thấy anh để ý tới vẻ mặt trang điểm của cô, Kiều Hạm có chút chờ mong hỏi.
Hôm nay cô khá hài lòng với phong cách trang điểm của mình, chắc là anh cũng sẽ cảm thấy đẹp chứ?
“…”Trong lòng Lãnh Phong trùng xuống, không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói ngụ ý: “Mỗi ngày em đều trang điểm sao.”
Cô không chỉ trang điểm một chút khi có tâm trạng, trên thực tế từ sau khi có bộ trang điểm Diệp Lê Hải tặng, mỗi ngày cô đều vui vẻ rạo rực mang ra dùng.
Trước kia anh còn cảm thấy bình thường, nhưng hôm nay sau khi biết được thân phận Diệp Lê Hải, trong lòng anh có cảm xúc không thể diễn tả.
“…Làm sao vậy?” Thái độ lạnh nhạt của anh làm Kiều Hạm cuối cùng cũng phát giác ra khác thường, thật cẩn thận hỏi.
“Người tặng em đồ trang điểm là Diệp Lê Hải?” Lãnh Phong trực tiếp hỏi.
“Vâng.” Kiều Hạm gật gật đầu.
“Hai người là bạn tốt?” Anh tiếp tục hỏi.
“…Dạ.” Kiều Hạm lại gật đầu.
“…”
Lãnh Phong rũ mắt, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, đôi giày da bước trên thảm trải sàn phát ra âm thanh trầm đục, sau khi đi vài bước, anh đứng yên: “Bạn tốt của em gần đây luôn đối nghịch với anh.”
“Dạ?” Kiều Hạm không rõ nguyên do.
Lãnh Phong quay đầu nhìn cô: “Thời gian này anh đặt một trăm ống Penicillin, hắn cố ý giữ lại 70 ống, anh đã phái người đến thương lượng nhưng không có kết quả, hôm nay tự mình tìm hắn cũng vô ích, thái độ kiêu ngạo như vậy không giống một bác sĩ, ngược lại có vẻ giống như Tổng tư lệnh hơn!”
Anh muốn xem thái độ của nàng đối với việc này.
Kiều Hạm kinh ngạc: “Sao anh ấy lại muốn giữ lại chứ?”
“Hắn nói hiện tại không có chiến sự, giữ lại là để phòng bị cho bất kì tình huống nào của bệnh viện.” Lãnh Phong nói sự thật.
Anh không phải người đổi trắng thay đen chỉ vì một sự đồng tình, dù sao anh cho rằng lần này Diệp Lê Hải làm trái với hiệp ước, là Diệp Lê Hải sai, anh không có gì phải che đậy.
“Vậy thì…” Kiều Hạm ôm khăn lông, chậm rãi nói, “Chuyện này dường như về tình có thể tha thứ…”
Đứng ở góc độ Diệp Lê Hải, hắn vì bệnh viện và người bệnh mà suy nghĩ là chuyện đương nhiên.