Vương Phi Xung Hỉ - Chương 24

Căn phòng bày trí đẹp đẽ, những chân đèn cổ khắc họa liên hoa đặt thành một đường thẳng tấp, mỗi hàng có ba đến bốn ngọn đèn.

Sau bức bình phong là bộ bàn ghế sang trọng đen tuyền nhẵn bóng, bên trên bố trí một bộ tách trà bằng sứ trắng, bức rèm lớn đặt vào trong chiếc giường rộng, nhìn qua đã thấy lộng lẫy đến nhường nào.
Mạch Yên Nhiên ngồi tại ví trí bàn gỗ, hai ngón tay tỳ miết bề mặt mát lạnh của miếng bạch ngọc, ẩn sâu trong lòng là chút áy náy, vì vẫn chưa thực hiện đúng như lời đã hứa với nam nhân kia.

Vô tình dưới lớp da tiếp xúc cảm thụ được hoa văn gồ ghề, tựa là ký tự.
” Vân “, nghĩa là án mây.

Cô nghĩ thầm thi thể nam nhân đó bề ngoài có chút nho nhã, nhưng chiến giáp uy dũng như vậy, mặt nạ sắt kỳ quái như vậy đủ cho thấy tính tình không hề yếu đuối, thế mà lại yêu thích một án mây sao? Cũng có khi là ám thị phu thê hay tên của nữ tử trong lòng hắn.
– Vị công tử này cũng thật si tình.

Yên tâm đi, không lâu nữa khi ta rời cung nhất định sẽ trở lại thực hiện lời hứa của mình, giúp ngươi có chốn yên nghỉ đàng hoàng, an ủi vong linh của công tử.
Bên ngoài bóng người nhỏ nhắn lướt đi theo ánh sáng nến phản chiếu qua manh cửa, một cung nữ ăn vận chỉnh tề cầm theo đèn hoa đi vào:

– Nô tỳ là người của Mỹ Nhân Cung tham kiến Tứ Vương Phi.
Mỹ Nhân Cung? Không phải là nơi của Đức Phi Viên Tịnh Ngọc sao?
– Bây giờ cũng đã muộn, không biết Đức Phi nương nương có chuyện gì cần gặp ta?
– Hồi Tứ Vương Phi, Đức Phi nương nương rất thích tính tình dịu dàng yêu thương động vật nhỏ của người, hiện giờ Tứ Vương Gia đang phải hầu chuyện bên cạnh hoàng thượng, e là sẽ muộn lắm mới trở về, Đức Phi lo lắng Tứ Vương Phi lần đầu vào cung không quen sẽ nhàm chán, vì vậy sai nô tỳ sang chuyển lời, nếu không phiền mời Tứ Vương Phi sang Mỹ Nhân Cung cùng nương nương nói chuyện.
Cô thầm nghĩ Đức Phi cũng thật hoà nhã, huống hồ lúc sáng còn ra mặt giúp cô trong tình thế khó xử trên điện, nếu bây giờ mà từ chối thì quả là không phải, Yên Nhiên không chần chừ liền nhận lời.
…—————-…
Mỹ Nhân Cung.
– Tứ Vương Phi, con thử dùng loại trà này xem, đặc biệt giúp tinh thần thoải mái, dưỡng nhan, bổ huyết.
Yên Nhiên tao nhã nâng tách trà lên miệng nếm thử.
– Hương trà chưa trực tiếp đã phả nhẹ lên mũi, mùi vị lại thanh ngọt khó tả, quả thực là trà ngon.
– Đây là loại trà do đích thân người ở Viên Phủ gửi vào, hằng năm chỉ có vài cân, vô cùng quý hiếm.
– Lần đầu Yên Nhiên được thưởng thức loại trà đặc biệt như vậy, có chút thú vị đã khiến Đức Phi chê cười rồi.
– Không sao.

Ta thích tính tình thẳng thắn của con.
Viên Tịnh Ngọc điềm đạm cười, trong lòng như chứa ủy khuất không dám bày tỏ, cứ nhìn Yên Nhiên lặng đi mấy lần.

Cô thông qua biểu cảm trong đôi mắt có thể nhận ra sự ngập ngừng này, đặt lại tách trà thơm còn nóng hổi trên tay xuống nhẹ giọng:
– Đức Phi nương nương, người có tâm sự phải không? Xin người cứ việc nói ra.
Đức Phi thu lại nụ cười trên môi, đuôi mắt chầm chậm rũ theo tầm nhìn thấp xuống, phẩy ngón tay lệnh cho cung nữ trong tẩm cung lui xuống.

Yên Nhiên cơ hồ tâm tư phức tạp, không hiểu là việc gì mà Đức Phi lại cẩn trọng như vậy.
– Tứ Vương Phi, con quả thật rất tinh tường, chỉ nhìn qua đã biết bổn cung có điều phiền nhọc.
Viên Tịnh Ngọc trầm tư một lúc, rồi quyết định thẳng thừng nói với cô:
– Tứ Vương Phi, con có muốn Tứ Vương Gia trở thành Thái Tử không?
Mạch Yên Nhiên mấy giây chấn động, không hiểu vì nguyên nhân gì mà Đức Phi lại hỏi câu hỏi này.

Hoàng cung tai vách mạch rừng, một câu lỡ lời có thể khiến tính mạng gia quyến đều không thoát khỏi.
– Đức Phi nương nương người đang nói cái gì vậy? Hoàng thượng còn đang trong lúc tráng kiện, minh mẫn, sao lại nghĩ đến chuyện lập Thái Tử, việc này văn võ bá quan đã mang ra làm áp lực cho Hoàng thượng trong thời gian dài, Đức Phi phải biết hoàng thượng rất mực không vui.
Đức Phi ánh mắt thâm trầm cười nhạt:
– Thế gian này ai mà không muốn một bước lên cao, huống chi hoàng thượng chỉ còn hai hoàng tử, Vệ thị kia đã sinh lòng tham, chẳng lẽ Tứ Vương Gia lại không chút dao động?
– Đức Phi, Tứ Vương Gia lâu nay luôn dưỡng bệnh, tâm tính ôn hòa chưa bao giờ có lòng riêng.
– Sao cô biết hắn không có lòng riêng, cô gả cho hắn thời gian còn chưa lâu cơ mà? Hai người có thể qua mắt thiên hạ, nhưng với ta thì không thể dễ dàng như vậy đâu, vốn dĩ ngươi và Tứ Vương Gia không giống với những phu thê bình thường khác, hai ngươi vẫn chưa động phòng.
– Đức Phi nương nương, nhi thần và Tứ Vương Gia là phu thê được hoàng thượng ban hôn, làm sao lại dám qua mắt tháng thượng.
– Mạch Yên Nhiên, Vệ Sở sắp trở về từ biên giới rồi, thế lực của ông ta bành trướng rộng lớn bao nhiêu cô có biết không? Nếu không sớm tìm cho mình một đồng minh lợi hại thì sớm muộn gì Vệ thị cũng sẽ nuốt chửng chúng ta.
– Ý của Đức Phi là muốn nhi thần đứng về phía người sao?
Viên Tịnh Ngọc không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thâm sâu mong đợi câu trả lời từ Yên Nhiên.
Trước khi đưa ra quyết định, cô vẫn muốn hỏi cho rõ thắc mắc trong lòng:
– Nương nương, Nhi thần có điều không hiểu, người chẳng có hoàng tử, vậy mưu tính này là giành cho ai? Vì Tứ Vương Gia sao? Điều này thật vô lý.
– Tứ Vương Phi, cô có từng nghe qua đại bại của Viên tướng quân, Viên Minh Hy vào mười năm trước chưa?
Viên Minh Hy là tổ phụ của Viên Tịnh Ngọc, năm đó Vệ Sở còn là tướng lĩnh trẻ tuổi dưới trướng của ông, chiến loạn xảy ra ác liệt vô cùng, hai bên đối đầu ngày đêm không ngừng nghỉ, đến nỗi binh lính đều đã sức cùng lực kiệt, lúc cấp bách mà viện quân vẫn chưa kịp đến, bất ngờ trong đêm quân địch đột kích khiến quân ta tan tác trong chốc lát, Vệ Sở tham sống sợ chết đã chỉ điểm cho giặc bắt sống Viên tướng quân, một mình hắn chạy thoát trở về Miên Quốc.
Ngay sau đó khẩn xin hoàng thượng cầm quân tiến đánh giải cứu cho Viên Minh Hy, nhưng thực chất là bỏ mặc mạng sống của ông ấy, hy sinh mạng sống Viên tướng quân để lập công, mặc dù hoàng thượng có thể nhìn ra nhưng Vệ Sở cũng là người tài giỏi, liên tiếp đánh thắng rất nhiều trận lớn, giúp Đại Miên bình ổn thế lực mới được hưng thịnh như hôm nay, vậy nên hoàng thượng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn.
Viên Thị từ đó sinh lòng oán hận không vơi đối với Vệ gia, dù là hậu cung, tiền triều đều muốn đối đầu, nhưng rốt cuộc vẫn cũng chỉ là muốn tư lợi, không có ý định nghĩ cho đại cuộc.

Yên Nhiên nghe đến cái tên đó thì liền thông rõ, mấy phần nhớ lại lời cảnh báo của Vân Hi, thâm tâm trỗi lên vài phần áy náy, cô nhìn vào người phụ nữ lộng lẫy trước mặt, ánh mắt lẫn hành động của bà ta như trở thành bộ dạng khác:
– Vì vậy người muốn nhi thần cùng người tranh đấu với Vệ Lương Phi sao?
– Ta biết bản thân đã ích kỷ khi muốn cô đồng ý với ta, nhưng cô nhìn xem, xung quanh triều thần quá nửa là thế lực của Vệ Gia, còn không suy tính thì cả Đại Miên sẽ rơi vào tay Vệ thị.
Mạch Yên Nhiên thẳng thừng dứt khoát :
– Đức Phi nương nương, Tứ Vương Gia và nhi thần chỉ muốn một cuộc sống bình bình, an an, không mong cầu ngôi vị cao quý, không muốn cuốn vào vòng xoáy của tranh đoạt vương quyền, người hiểu cho.

Nhi thần thất lễ xin được cáo từ.
Cô một mạch rời đi trước sự sững sờ của Đức Phi, trên hành lang rộng lớn Yên Nhiên thất thần suy nghĩ:
” Hóa ra ngay từ đầu bà ta đã có tính toán, vốn là muốn lôi kéo thế lực vào tay để giúp Viên Thị báo thù, mặc dù Tứ Vương Gia đối với ta lãnh đạm, nhưng suy cho cùng cũng chưa từng làm tổn hại ta, tính tình của hắn ôn hòa, là người đáng để gửi gắm, không thể vì chút ân tình của Đức Phi mà cuốn Vân Hi vào tranh đấu tàn khốc của nữ nhân.


Bản thân cô cũng ngộ ra rằng vốn hoàng thượng không thật lòng yêu thương Vệ Thị, chỉ là e dè thế lực của Vệ gia mà đãi ngộ đặc biệt.

Đức Phi được vị trí tôn quý như hiện giờ cũng chỉ là bù đắp lòng áy náy của thiên tử, thảo nào Vân Hi không muốn cô qua lại thân thiết với bà ta, chỉ có cô là không hiểu tấm lòng của hắn.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ