Triệu Lâm ngã bệnh, Đoạn Nham bán cả mảnh đất ở quê, còn thế chấp luôn căn nhà hiện tại đang sống.
Thế nhưng số nợ mà Đoạn Việt và Đoạn Thành gây ra, chẳng biết có phải đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước hay không, lại vừa khéo khiến hai gia đình, gồm cả Đoạn Nham và Đoạn Lan rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, dù đã vét sạch đến từng đồng thì vẫn còn thiếu một hơi cuối cùng mới đủ.
Có thể vay mượn đã vay mượn hết, nhưng hơn một trăm vạn cuối cùng, ngân hàng sau khi đánh giá rủi ro đã không phê duyệt khoản vay.
Điện thoại đòi nợ ngày càng dồn dập, chỉ cho thêm ba ngày cuối cùng.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đoạn Nham và Triệu Lâm gần như đã bạc trắng cả tóc vì lo nghĩ.
Giản Ương không thể nào làm ngơ.
Ngày ngày chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, ngoài việc chăm sóc bà nội, cô còn phải an ủi Triệu Lâm nằm trên giường, cả thể chất lẫn tinh thần đều rơi vào sụp đổ.
“Bà đã sớm biết rồi, kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện.” Bà cụ lắc đầu, vốn dĩ chẳng ưa gì Đoạn Việt, cho rằng cậu ta kiêu ngạo, lạnh nhạt: “Mẹ con người đó, đầu óc chẳng ra gì mới nuôi ra cái loại con như vậy.”
Giản Ương ngồi bên giường gọt táo.
Thời gian gần đây cô cũng không ngủ nổi, mí mắt cứ giật giật, trong lòng bị bao trùm bởi một nỗi mơ hồ và bất an không sao tóm lấy được.
“Thôi, bà ấy cũng là người phụ nữ khổ mệnh thôi.” Bà cụ khẽ thở dài, chậm rãi đưa tay lên, “Ương Ương, con mở ngăn kéo ra đi.”
Thấy tay bà cụ chỉ về chiếc tủ cạnh giường bệnh, Giản Ương khựng lại: “Bà ơi?”
Dưới ánh mắt ra hiệu của bà cụ, Giản Ương lấy ra một bọc giấy báo nhàu nhĩ ố vàng theo năm tháng, chẳng biết đã được cất giữ bao lâu.
Cô lần lượt mở từng lớp giấy.
Bên trong giấy báo là lớp giấy bạc, tận trong cùng là một quyển sổ tiết kiệm và vài tờ tiền cổ.
Cô mở ra xem, bên trong có 93.482 tệ.
“Ương Ương, con lấy ra năm vạn…”
Giản Ương lập tức ngẩng đầu lên: “Không được!”
Thấy đến đây rồi, cô sao còn không hiểu, đây chính là chút tiền hậu sự bà cụ chuẩn bị cho mình.
Số còn lại cũng là tất cả bà cụ để lại cho cô.
Một bà cụ cả đời chỉ biết làm ruộng, không có bất kỳ nguồn thu nào khác, đã dành dụm cả đời mới được chừng đó.
“Ương Ương à, bà già rồi, sống chẳng được bao lâu nữa đâu. Dù mẹ con có thế nào thì cuối cùng cũng là người thân duy nhất còn lại của con. Bà chỉ mong sau này bà không còn, vẫn có người quan tâm đến con… Dù gì nhà họ Đoạn cũng là người bản địa ở Ninh Thành, nếu sau này con gặp chuyện gì, nhìn vào cái tình này, cũng còn có người che chở cho con một chút.”
Tâm tư của người già luôn giản dị và chân thành, nhưng lại cố hết sức tính toán từng khả năng cuối cùng cho cô.
Giản Ương liên tục lắc đầu.
Thế nhưng bà cụ vẫn nắm chặt tay cô, kiên quyết nói: “Nghe lời, bây giờ đi rút năm vạn, đem tới nhà họ Đoạn cho mẹ con, giúp được bao nhiêu thì giúp.”
Giản Ương cụp mắt, mông lung vô định, cô nghĩ tới Triệu Lâm đang nằm trên giường chẳng còn mấy tỉnh táo.
Cô cũng lo lắng nếu Đoạn Việt thật sự xảy ra chuyện gì, một người yếu đuối như Triệu Lâm liệu có sụp đổ hoàn toàn không. Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, sống mũi cô đã cay xè, trong lòng nghẹn ứ đến khó chịu.
Đang vào tháng Năm, bầu trời âm u như sắp mưa, ra ngoài nóng hầm hập.
Giản Ương đi mua ít đồ ăn, về nhà họ Đoạn nấu cơm cho Triệu Lâm, trong túi còn cẩn thận đặt năm vạn vừa rút từ ngân hàng.
Lúc rút tiền, cô nhìn thấy chiếc thẻ đen viền vàng mà Chu Ôn Dục đưa.
Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều việc, Giản Ương đã quên bẵng mất chiếc thẻ này, càng chẳng nhớ phải trả lại cho Chu Ôn Dục.
Cô lấy ra, lật qua lật lại xem.
Không thấy in logo ngân hàng nào, cô thử đút vào cây ATM, máy lập tức nóng lên rồi kẹt luôn thẻ bên trong.
Một lúc sau thẻ bị nhả ra.
Cái quỷ gì thế không biết.
Giản Ương hừ nhẹ, nhét lại thẻ vào ví, dự định tìm lúc nào đó gửi trả mảnh sắt vô dụng này về cho Chu Ôn Dục.
Xách đồ ăn về tới cửa nhà họ Đoạn, cô thấy ngay đôi giày cao gót da thật không chống nước của Đoạn Lan.
Cô nhận ra là vì Đoạn Lan cứ thích mang đôi đó ra khoe trước mặt Triệu Lâm, lần nào cũng phải nhấn mạnh một câu: “Đôi này hai ngàn đó!”
Không muốn chạm mặt Đoạn Lan, Giản Ương liền nhẹ tay nhẹ chân đi thẳng vào bếp, còn tiện tay đóng cửa lại.
Gần đây Triệu Lâm bị rối loạn lo âu, vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn chẳng ăn được gì, nên Giản Ương nấu cháo đậu Hà Lan với tôm, thanh đạm dễ tiêu.
Không lâu sau, cô bưng cháo đến trước cửa phòng.
Cửa không đóng chặt, giọng của hai người đang nói chuyện bên trong vang ra.
Giản Ương định gõ cửa báo một tiếng, thì bỗng nghe thấy một câu the thé bên trong: “Cái gì mà bán con gái? Nói khó nghe quá! Chị tưởng tôi đem nó đẩy vào hố lửa chắc?”
“Ương Ương mà lấy được người nhà họ Quý, là phúc phần lớn rồi đấy! Bên ấy nhắc đến nó bao nhiêu lần rồi, rõ ràng là muốn Ương Ương làm con dâu. Chị mà gật đầu một cái thôi, tiền sính lễ là một căn hộ ở tỉnh thành, thêm tám mươi tám vạn tiền mặt.”
“Thiếu gia nhà người ta thích Ương Ương từ nhỏ, cưới về thì làm sao dám để Ương Ương chịu thiệt? Gả đi là sung sướng cả đời!”
Giọng Triệu Lâm yếu ớt, khàn đặc: “Không được… Ương Ương sẽ giận tôi mất…”
Đoạn Lan nghe vậy có vẻ phát cáu, chống nạnh đi qua đi lại: “Vậy thì cứ chờ con chị, con tôi, đứa thì gãy tay đứa thì gãy chân mà quay về, còn mình thì bị chủ nợ dí tới tận nhà nhé!”
Nghe đến câu “gãy tay gãy chân”, Triệu Lâm lập tức ôm tai lắc đầu hét lên.
“Không được, Tiểu Việt không thể gặp chuyện được!”
Đoạn Lan như thở phào nhẹ nhõm: “Thấy chưa, vậy mới đúng chứ, rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích. Đợi mấy đứa nó về rồi dạy dỗ cho đàng hoàng, bắt chúng nó quỳ xuống xin lỗi là xong.”
“Với lại Ương Ương cũng có chỗ nương tựa, chữa cho bà cụ nhà nó. Sau này cả nhà mình hoà thuận vui vẻ, chẳng phải tốt hơn sao?”
Triệu Lâm đau khổ che mặt.
Tựa như sau một hồi giằng co giày vò, cuối cùng bà cũng khó nhọc lên tiếng: “Vậy… thử xem…”
“Tôi gọi ngay cho bà Quý, hẹn thời gian để hai đứa nó gặp mặt.”
“Choang!” Một tiếng vỡ chát chúa.
Cánh cửa bị đẩy bật ra.
Hai người quay đầu, nhìn thấy Giản Ương đang đứng ngoài cửa, sắc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào họ.
Dưới đất là bát cháo bị hất đổ, hơi nóng vẫn còn bốc lên, bên trong còn có tôm đỏ au thơm nức.
Sắc mặt cả hai người đều trắng bệch.
Khóe môi Giản Ương từ từ nhếch lên thành một nụ cười: “Đoạn Lan, bà thích nhà họ Quý như vậy, sao không tự gả qua đó luôn đi?”
“Nếu không gả nổi, nợ cũng không trả được thì bảo Đoạn Thành sang đó bán thân đi, biết đâu lại có người chịu mua đấy.”
Giản Ương bất chợt phát hiện, học theo cái kiểu ngông nghênh cà khịa của Chu Ôn Dục để cãi nhau thật là vừa hèn vừa đã.
Bởi vì Đoạn Lan đã bị chọc cho môi run bần bật, tay giơ lên mà cả người còn loạng choạng như muốn ngã.
Ngay khi bà ta chuẩn bị chỉ tay mắng mỏ, Giản Ương đã quay người bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng Triệu Lâm hấp tấp lồm cồm từ giường bật dậy đuổi theo, chân trần đạp phải cháo nóng và mảnh sứ vỡ, đau đến mức kêu lên một tiếng, ngã sõng soài xuống đất.
“Ương Ương ơi…” Bà th* d*c: “Con đừng đi… mẹ ngã rồi…”
“Là mẹ sai rồi, mẹ nhất thời hồ đồ thôi, Ương Ương, con đừng đi mà.”
“Ương Ương!”
Tựa như vô số âm thanh thê lương vang vọng trong đầu, từng tiếng, từng tiếng kéo cô ngược trở lại.
Giản Ương khựng bước trong chốc lát.
Ngay sau đó cô nhắm chặt mắt, dằn xuống cơn xúc động muốn quay đầu, xách túi lên, sải bước chạy ra khỏi căn nhà.
Cánh cửa bị Giản Ương đóng mạnh, ngăn cách hoàn toàn những tiếng kêu đáng thương của Triệu Lâm.
Đứng trong buồng thang máy yên tĩnh khép kín, đầu óc Giản Ương mới dần dần tỉnh táo lại.
Trên gương phản chiếu của thang máy là đôi mắt hoe đỏ của cô, và những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, vị mặn chát đã len vào khoé môi.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Triệu Lâm ngã dưới đất, bàn chân bị mảnh sứ cắt rách, máu trộn trong cháo nóng.
Ký ức của Giản Ương bỗng quay ngược về rất lâu trước đây, một đoạn nhỏ mà chính cô tưởng mình đã quên từ lâu.
Năm ấy Đoạn Việt mới ba bốn tuổi, bàn tay bị nước sôi tạt phải, bỏng nặng, lại làm vỡ cốc thuỷ tinh.
Triệu Lâm hoảng loạn ôm con chạy đi viện, chẳng hề nhận ra Giản Ương lúc đó đứng bên cạnh cũng bị những mảnh thuỷ tinh nóng bỏng bắn lên chân, máu chảy không ngừng.
Đến khi Triệu Lâm đưa Đoạn Việt về mới phát hiện, vội vàng muốn xử lý cho cô.
Nhưng Giản Ương đã tự sát trùng, tự dán băng cá nhân.
Dù vậy trên bắp chân vẫn để lại một vết sẹo hình lưỡi liềm nhỏ, giữa cô và Đoạn Việt, người Triệu Lâm chọn đầu tiên vĩnh viễn không phải cô.
Năm Triệu Lâm tái hôn sinh Đoạn Việt, đó là lần đầu tiên bà bỏ rơi cô.
Còn hôm nay là lần thứ hai.
Vết sẹo trên chân ấy, bao nhiêu năm qua chỉ có Chu Ôn Dục là người duy nhất từng phát hiện.
Anh hôn lên đó rất nhiều lần, nhẹ nhàng nói đùa: “Giống một vầng trăng nhỏ.”
“Giống chỗ nào chứ, xấu chết đi được.” Cô đỏ mặt, vẫn chưa bao giờ quen với việc để người khác nhìn thấy vết sẹo ấy.
Chu Ôn Dục chợt đề nghị: “Vậy anh xăm cho em một hình đôi ở đây nhé? Anh xăm rất đẹp đấy, hình trên người anh cũng là tự làm mà.”
Giản Ương hoảng hồn lắc đầu liên tục.
“Tại sao không?” Đôi mắt xanh thẫm của anh khẽ lay động, nụ cười cũng dần thu lại.
Giản Ương nói nhỏ: “Xăm rồi thì không thi công chức được.”
Câu trả lời đó khiến chàng “tây lai” ngẩn người mất mấy giây, rõ ràng đang cố tiêu hoá khái niệm mới mẻ “thi công chức”.
Giản Ương kiên nhẫn giải thích cho anh hiểu những quy định, yêu cầu của chế độ biên chế ở Trung Quốc.
Chu Ôn Dục bật cười, ghé sát lại, liên tục hôn cô: “Ngoan thật đấy, bé cưng của anh.”
Giản Ương lau khô nước mắt, cố nén cảm xúc đi ra khỏi toà nhà.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời lại tối đi thêm một chút.
Giản Ương dự định quay lại ngân hàng, gửi lại số tiền của bà nội. Khi bà cụ hỏi, cô sẽ nói rằng mình đã đem tiền cho Triệu Lâm rồi.
Cô thật sự không muốn tiếp tục ném tiền và tình cảm vào cái hố không đáy ấy nữa, nhưng cũng không muốn để bà nội biết chuyện hôm nay, sợ bà cụ đau lòng tức giận.
Chỉ có thể nói dối, để bà cụ an tâm tĩnh dưỡng.
Giản Ương siết chặt lòng, quyết tâm phải dốc hết sức cắt đứt mọi liên hệ với Triệu Lâm và nhà họ Đoạn.
Nhưng cô không ngờ những chuyện này đâu phải chỉ cần “muốn” là có thể cắt đứt.
Vừa ra khỏi ngân hàng, chưa kịp tới bệnh viện, Giản Ương nhận được cuộc gọi từ phòng hành chính trường Nhất Trung Ninh Thành.
Giọng nói trong điện thoại thông báo: trong thời gian công khai xét duyệt, có người gửi thư nặc danh tố cáo cô, lý do là em trai dính dáng cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Giản Ương cau mày, kinh hãi vì tin tức lan nhanh đến thế.
Cô cố giữ bình tĩnh, giải thích rằng Đoạn Việt chỉ là em kế, không có quan hệ huyết thống, không thuộc phạm vi thẩm tra lý lịch.
Nhưng bên kia lại nói công ty đòi nợ đã gọi điện trực tiếp đến trường, vì sự an toàn của giáo viên và học sinh, lãnh đạo tạm thời giữ thái độ “xem xét”.
“Có thể trả được nợ sớm thì tốt nhất.” Bên kia thở dài: “Nếu không trả được trước khi kết thúc thẩm tra chính trị thì… e rằng khó nói lắm.”
Cúp máy, sắc mặt Giản Ương trắng bệch, cả người lảo đảo, phải vịn vào cột điện bên đường mới đứng vững nổi.
Điện thoại lại rung lên liên hồi.
Là tin nhắn của một đàn chị cấp ba từng thân với cô, hiện cũng đang dạy ở Nhất Trung Ninh Thành. Chị ấy nhắn đầy lo lắng.
Chị ấy nói chuyện này ban đầu chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng người viết thư tố cáo lại là thí sinh đứng thứ hai trong kỳ tuyển dụng, hơn nữa còn là họ hàng của lãnh đạo nhà trường.
Bắt được nhược điểm thế này, đương nhiên họ sẽ đẩy chuyện lên cho to.
Nghe đến đây, Giản Ương còn có gì mà không hiểu.
Dạ dày cô co thắt, cuộn lên từng cơn buồn nôn.
“Công việc của em, chỉ ở trong một thành phố không có tương lai, chỉ còn lại quan hệ và thế lực.”
Giọng nói của Chu Ôn Dục trước khi rời đi, bất chợt lại vang lên trong đầu.
Giản Ương nhợt nhạt bật cười.
Buồn cười thật. Bây giờ dù không xăm, cô cũng chẳng thi đậu nổi biên chế nữa.
Gắng gượng ổn định cảm xúc, Giản Ương quay lại bệnh viện.
Cô không dám để lộ nửa chút tâm trạng trước mặt bà nội, vẫn như thường lệ giúp bà cụ lau mặt, lau người, vừa cười nói gượng gạo.
Cô đã rất cố gắng tập trung, nhưng trong đầu toàn là lo âu mù mịt về tương lai, bàn tay run lên không ngừng.
Cho đến khi chạm vào má bà cụ thì thấy nóng rực.
Giản Ương khựng lại, cảm thấy bất ổn: “Bà ơi, sao người nóng thế? Bà phát sốt rồi à?”
Bà cụ vẫn cố giả vờ: “Nóng gì đâu, bình thường thôi, thời tiết này oi bức mà…”
Giản Ương mím môi, ấn ngay chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ vội tới, thay thuốc và truyền dịch lại.
Rồi kéo cô ra ngoài nói chuyện riêng.
Đại khái là người già nằm lâu dù có chăm kỹ cỡ nào thì vẫn dễ bị loét ép, gặp nắng nóng dễ nhiễm trùng, sốt cao. Rất khổ sở.
Bác sĩ nói chuyện rất uyển chuyển. Một là nhanh chóng chuyển viện phẫu thuật.
Hai là cứ tiếp tục duy trì, nhưng sẽ có nhiều biến chứng, tái phát liên tục… cho đến khi hết sạch sức lực, đèn tàn dầu cạn.
Giản Ương nuốt xuống mọi cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Cô quay lại an ủi bà cụ, giả vờ nhẹ nhõm cười nói: “Không sao đâu bà, chỉ nóng nhẹ thôi, con cũng hay bị thế mà.”
Bà cụ lạc quan gật đầu, nhưng trong mắt đã ngấn lệ, bàn tay gầy guộc vẫn siết chặt lấy cô không buông.
Đêm khuya thấy bà nội đã ngủ yên, đổi ca với dì hộ lý xong, Giản Ương mới mệt mỏi lê bước ra khỏi phòng bệnh.
Cả ngày chưa ăn được gì, ra khỏi bệnh viện, cô ghé tiệm tiện lợi bên đường, mua vài xiên oden nóng.
Trên trời lại bắt đầu mưa lất phất.
Giản Ương đứng dưới mái hiên, cắn một miếng, nhưng chỉ cảm thấy vô vị.
Khó nuốt thật.
Nửa sống nửa chín, tanh nồng khắp miệng.
Cái lưỡi từng nếm qua đồ ngon, bây giờ gặp thứ công nghiệp này, cổ họng lập tức cuộn lại vì phản kháng.
Thế nhưng Giản Ương vẫn cau mày như đang trút giận với chính mình, cố nuốt trọn từng miếng.
“Tách.”
Nước canh oden gợn lên một vòng sóng nhỏ.
Giản Ương ngẩng đầu, mới nhận ra trời đã mưa rồi.
Cô không mang túi, cũng chẳng mang ô.
Cúi đầu xuống.
“Lại là ‘tí tách’ một tiếng.”
Những giọt nước mặn chát càng lúc càng nhiều, từ khoé mắt trượt xuống.
Gương mặt Giản Ương lạnh buốt, nước mắt rơi như mưa.
Cô rốt cuộc cũng không còn chống đỡ nổi nữa, ngồi xổm xuống, ôm gối khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tiền bạc, công việc, tình thân… và cả người bà quan trọng nhất đời.
Tất cả, cô đều không giữ được.
Đều không bảo vệ nổi.
Cuộc sống này sao lại tệ hơn cả tưởng tượng vậy chứ?
_
Trong khoang xe tối đen, chỉ có ánh sáng mờ từ màn hình điều khiển, và giọng cười hờ hững vang lên: “Zhou, cậu biết không? Hai thằng ngu đó nói với tôi rằng muốn đánh cược thêm một ván để gỡ lại cơ đấy.”
Kyle Shelly tỏ vẻ chán chường, “Tôi hỏi chúng định dùng cái gì để gỡ?”
“Đoán xem?”
“Cậu đoán đi mà, không phải cậu thích trêu mấy tên ngu này nhất sao?”
“Zhou?”
Chu Ôn Dục không đáp. Anh cúi mắt, ánh nhìn dừng lại ở phía bên kia đường, nơi có một bóng người nhỏ bé co mình lại, đang run rẩy trong mưa.
Bị phớt lờ mãi, Kyle chán nản ngáp một cái.
“Này, không nói thì tôi ‘xé vé’ đấy nhé, dù sao cũng là họ hàng của bé cưng nhà cậu, tôi cũng chẳng muốn bạo lực đâu.”
“Cậu thật sự không muốn biết à? Mất mặt lắm đấy.”
“Chúng nói nhà họ gọi điện đến bảo rằng chị của chúng sắp gả cho một cậu ấm nhà giàu, sính lễ sẽ có một triệu tệ.”
Kyle nghi hoặc hỏi: “Sính lễ là cái gì vậy?”
Chu Ôn Dục thản nhiên: “Một dạng buôn người hợp pháp.”
Kyle bật cười.
“Chỉ bẻ tay thôi à?” Anh ta cười phá lên: “Yêu rồi khác thật đấy, Zhou, cậu càng ngày càng ‘hiền’.”
“Cúp máy đây.”
“Đi đâu thế?”
“Đón bé cưng của tôi.”
Chu Ôn Dục lại nhìn sang phía bên kia đường.
Đúng như dự đoán, chỉ cần anh khẽ búng một ngón tay là cuộc đời mà cô mơ tưởng liền như tờ giấy mỏng rơi vào nước, nhanh chóng nhàu nát, méo mó, chẳng còn hình dạng.
Nhưng cảm giác đắc ý như anh tưởng lại chẳng có. Ngược lại lồng ngực anh đau thắt lại, nặng trĩu.
Anh cau mày đặt tay lên ngực, cảm nhận thứ cảm giác xa lạ ấy.
Ngoài trời mưa rơi từng giọt, từng giọt, như đập thẳng vào tim anh.
–
Thế giới của Giản Ương nhòe đi trong nước mắt.
Cho đến khi tiếng mưa trên đầu đột nhiên ngừng lại, một người xuất hiện, lặng lẽ đứng trước mặt che dù cho cô.
“Ương Ương.”
Cô khựng người, từ từ ngẩng đầu lên.
Chu Ôn Dục quỳ một gối xuống, đầu gối ướt sũng, anh cúi người, khẽ hôn lên gò má lạnh buốt của cô.
Giọng anh trầm thấp mang theo sức mạnh khiến người ta bình tâm lại: “Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao em lại ngồi đây khóc một mình?”
Sống mũi Giản Ương đỏ ửng, ánh mắt nhìn anh ngơ ngác, hoang mang như con thú nhỏ lạc đường.
Chu Ôn Dục chẳng có chút sức đề kháng nào trước ánh mắt như thế. Anh quỳ xuống, ôm cô vào lòng.
Cơ thể mềm mại ấy rơi vào vòng tay anh, giống như một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt khiến anh cam lòng dâng hiến tất cả.
“Bé cưng, bé cưng của anh.”
“Có chuyện gì, có khó khăn gì, để anh thay em giải quyết nhé?”
Giản Ương khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi tựa đầu vào vai anh.
Chu Ôn Dục đè nén sự kích động, cuồng nhiệt và run rẩy trong từng thớ thịt. Một tay anh bế cô lên, tay kia vẫn giữ chặt chiếc ô.
Giọng anh run lên vì sung sướng, cố gắng đè xuống: “Bé cưng, mình về nhà thôi.”
_
Họ trở về căn phòng nhỏ Giản Ương đang thuê.
Chu Ôn Dục bước vào, thoải mái như thể nơi này vốn thuộc về mình. Ánh mắt anh lướt qua từng góc, thấy được rất nhiều món đồ nhỏ hai người từng cùng mua lúc ở căn hộ cũ.
Khoé môi anh càng lúc càng cong lên.
Trong vòng tay anh, cô gái nhỏ ngoan ngoãn yên lặng, yếu mềm, ánh mắt nhìn anh cũng chẳng còn chút né tránh hay xa lạ nào.
Sắp rồi, cô sắp hoàn toàn thuộc về anh. Cô gái nhỏ bị anh giấu kín, chỉ thuộc về anh, không ai chạm tới được.
Trong phòng tắm chật hẹp, Chu Ôn Dục nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa. Anh không kiềm chế được, cúi đầu hôn cô, mê mẩn l**m m*t từng tấc da, hôn lên đôi mắt đỏ hoe đáng thương của cô.
Anh quên mất nơi này không có bao.
Chu Ôn Dục tiếc nuối bật ra một tiếng “haizz”.
Sớm biết vậy thì lần trước đã không dùng hết rồi, Giản Ương tiết kiệm như vậy, chắc chắn sẽ mang đi.
Nghĩ đến việc “mang đi”, anh bỗng dừng lại, gương mặt thoáng méo mó. Mang đi cho ai dùng? Cơn giận vô cớ bốc lên, anh lại tự hờn với chính mình.
“Cho anh cọ một chút thôi nhé?”
“Anh sắp nổ tung rồi, bé cưng.”
Anh dụi mặt vào má cô, giọng nũng nịu như làm nũng.
“Bà của em.” Giản Ương khẽ rũ mi mắt: “Em hy vọng ca phẫu thuật của bà có thể làm trong tuần này.”
Chu Ôn Dục chớp mắt, niềm vui trào thẳng lên đầu, toàn thân anh run rẩy, hơi thở nặng nề, vừa đáp vừa cúi xuống, ép sát hơn, cọ qua lớp cánh hoa mềm mại khiến nó nghiêng ngả.
“Tuần… sau sao?”Anh th* d*c: “Ngày mai anh làm visa cho em và bà nhé?”
“Không.”Giản Ương ngắt lời.
“Em muốn bác sĩ trong nước chữa cho bà. Anh làm được không?”
“Đương nhiên là được rồi.” Chu Ôn Dục hôn nhẹ lên má cô, giọng nói dịu dàng: “Nhưng tuần này Ương Ương cũng phải đi làm visa với anh nhé.”
Giản Ương khẽ nhắm mắt, thì thầm: “Ừ.”
“Ngoan lắm, bé cưng.”
Dù thiếu mất bà, ít đi một quân cờ trong tay, nhưng cũng chẳng sao, anh vốn không phải người tham lam.
Chu Ôn Dục thỏa mãn cong môi.
“Nhà em còn nợ hơn trăm vạn.” Giản Ương nói: “Em muốn giúp họ trả hết.”
Chu Ôn Dục nhíu mày: “Tại sao?”
Giản Ương bình thản kể lại mọi chuyện.
Chu Ôn Dục lạnh giọng: “Vậy tại sao phải trả tiền cho mấy thứ rác rưởi đó?”
“Từ nay em muốn cắt đứt hoàn toàn với mẹ.”
Chu Ôn Dục nghe xong lại càng cảm thấy hài lòng.
Tốt lắm. Bớt đi những kẻ làm phiền cô, từ nay về sau cô sẽ chỉ có mình anh.
“Đương nhiên là được.” Anh nói không chút do dự, khẽ cọ mũi vào mũi cô: “Chỉ là anh không mang theo nhiều tiền mặt.”
Anh quan sát kỹ nét mặt của Giản Ương, khoé môi khẽ cong, giọng ngọt ngào: “Nhưng anh có thể bán căn biệt thự ở Kinh thị, rồi về nước mua cho Ương Ương căn mới.”
Những lời thể hiện sự “hi sinh” chỉ để siết chặt thêm sợi dây quanh cổ con mồi.
Giản Ương khẽ chau mày, có chút bất an. Chẳng lẽ Chu Ôn Dục thật sự không giàu như cô từng nghĩ? Căn biệt thự đó chỉ là tài sản thừa kế, giờ vì cô mà anh sẵn lòng bán đi…
“Không sao đâu, vì Ương Ương, anh làm gì cũng được.” Chu Ôn Dục cúi đầu hôn cô.
Từ phòng tắm đến giường, dù chưa thực sự tiến vào nhưng làn da g*** h** ch*n cô vẫn bỏng rát như bị lửa l**m qua.
Trong phòng tối om, ngoài cửa sổ mưa vẫn tí tách rơi.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang dần đổi khác, mọi thứ đều có chút hy vọng.
Tuy vậy, Giản Ương vẫn chẳng nhìn thấy tương lai.
Cô được anh ôm thật chặt, ép sát vào lồng ngực nóng rực, nghe thấy bên tai là giọng nói trầm thấp, như một lời nguyền khắc sâu vào tâm trí.
“Bé cưng tội nghiệp của anh.”
“Không ai yêu em cả.”
“Nhưng trong thế giới của em còn có anh, chỉ có anh thôi.”
“Anh sẽ yêu em.”
“Anh sẽ thay em giải quyết tất cả.”
–
“Bẻ gãy đôi cánh bướm, giấu trong lòng bàn tay.” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 22》