Dư vị của nỗi đau
Đối với An Dĩ Phong mà nói, nửa năm không phải là dài, vì mới đó thôi mà hai tháng đã trôi qua. Hắn vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình: Giết người và bị người đuổi giết.
Tất nhiên là hắn nhớ cô, nhưng không phải là cảm giác đau đớn đến độ không muốn sống nữa, mà chỉ là một nỗi nhớ man mác, muốn biết cô sống có tốt không, có nhớ hắn không, có vì hắn mà rơi lệ không…
Đôi lúc hắn nằm trên giường, nhớ lại cơ thể cô, rồi bật dậy xối nước lạnh lên người, uống rượu, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Thì ra thất tình cũng không đau đớn như hắn tưởng, càng không đến mức sống dở chết dở như khi Hàn Trạc Thần cai thuốc phiện.
Nhịp tim hắn vẫn rất bình thường, thỉnh thoảng có nhói đau một chút, nhưng vẫn có thể vượt qua!
Sau hơn hai tháng, xã hội đen bình lặng trở lại, hắn và Hàn Trạc Thần lại đến trung tâm thể hình. Mọi thứ dường như đã trở về như trước đây, ngày nào cũng như ngày nào trôi qua một cách nhàm chán. Hàn Trạc Thần lại thay một cô gái khác, mà phải nói là ngày nào cũng đổi một cô.
Luyện quyền xong, An Dĩ Phong cầm chai bia đứng bên cửa sổ, vừa định uống cho đỡ khát thì một bóng hồng trong chiếc váy màu vàng đập vào mắt hắn.
Chai bia trong tay hắn rơi xuống, vỡ tan, nhưng hắn không nhận ra điều ấy.
Tim hắn bỗng loạn nhịp, người nóng bừng, ánh mắt cũng như cháy lên.
Hai tháng không gặp, cô vẫn y như lần đầu tiên họ gặp nhau, mái tóc bay bay trong gió, chiếc váy dài dịu dàng tươi sáng, những cử chỉ, động tác của cô luôn toát lên vẻ mỏng manh, yếu đuối.
Buổi trưa hôm đó, cô cứ đứng ở cửa trung tâm thể hình, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, tờ giấy khẽ lay động giữa những ngón tay cô…
Hắn đứng trên tầng, ánh mắt không rời khỏi cô, cứ nhìn từ xa, giống như nhìn cầu vồng trên trời vậy.
“Anh đi trước đây, chú cứ nhìn nhé!”
“Anh Thần, anh bảo cô ấy đi đi, nói là em không ở đây nữa.”
“Trốn tránh không giải quyết được việc gì đâu, ngày mai cô ta lại đến.”
Hắn cũng biết vậy, nhưng hắn không biết phải nói gì, cợt nhả trêu chọc cô vài câu, hỏi cô có việc gì cần hắn giúp hay thể hiện sự quan tâm: “Hai tháng nay em sống tốt không?”
Có ý nghĩa gì chứ?!
“Có thuốc không?”
Hàn Trạc Thần đưa cho hắn một điếu thuốc, giúp hắn châm lửa.
“Nếu muốn cắt đứt thì kiên quyết một chút.”
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra, khói thuốc bay vào mắt hắn, hơi cay cay.
“Để em ngắm nhìn thêm chút nữa…”
Không phải hắn chần chừ do dự, mà hắn biết rằng lần này cắt đứt rồi, sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa.
Hắn hút hết một điếu thuốc mà nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, Hàn Trạc Thần lại đưa cho hắn thêm điếu nữa. Hắn cầm lấy, thấy cô nhẹ nhàng xoay người, hắn tưởng cô rời đi, bỗng có cảm giác muốn lao thật nhanh đến ôm chặt lấy cô. Nhưng cô chưa rời đi, đứng tựa vào một gốc cây, nét mặt không hề tỏ ra sốt ruột vì phải chờ đợi.
Cuối cùng, hắn cũng hạ quyết tâm, đưa tay kéo cô gái đang đứng bên cạnh Hàn Trạc Thần, khoác tay cô ta rồi nói: “Người đẹp! Lát nữa phối hợp chút nhé!”
Cô gái cười ngọt ngào dựa vào hắn: “Em hiểu!”
An Dĩ Phong đi xuống dưới, trong ánh mắt chăm chú của Tư Đồ Thuần, hắn từng bước, từng bước đi ra cửa.
Cô chậm rãi lại gần, nhưng hắn vờ như không nhìn thấy, lướt qua cô.
Lúc đi qua, hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. So với thuốc mê, mùi hương của cô còn mạnh hơn gấp ngàn lần, hai chân hắn đột nhiên không còn cảm giác gì nữa.
“An Dĩ Phong!” Cô gọi tên hắn, giọng run run khiến hắn suýt nữa thì xông đến ôm cô, cũng may, hai chân hắn vẫn chưa lấy lại được cảm giác.
Hắn chậm rãi quay người, cánh tay co lại, ôm chặt cô gái.
Cô nhìn cô gái trong vòng tay hắn, ánh mắt vẻ tức giận, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Cô vẫn lạnh lùng như thế!
“Anh còn yêu em nữa không?” Cô nói một cách khó nhọc.
Không yêu! Chỉ hai chữ này thôi, vậy mà đứng trước ánh mắt trong veo như hồ nước của cô, hắn không thể nào mở miệng ra được.
Một lúc lâu sau, hắn mới áy náy nói: “Xin lỗi!”
Cô lùi lại một bước, nắm chặt tờ giấy trong tay. Hắn nhìn không rõ những chữ viết trên đó, chỉ thấy phía trên có hình thù rất lạ và màu sắc cũng rất lạ.
Rồi cả hai chìm trong im lặng.
Cô gái đi cùng hắn rất biết phối hợp, trong tình huống bối rối đó, cô ta liền nói: “Phong, cô ấy là ai vậy? Không phải anh đã từng nói với em là cả đời này chỉ yêu một mình em sao?”
Mẹ kiếp, một câu nói phối hợp mới tuyệt làm sao!
Hắn quay đầu, cười đau khổ và xoa xoa khuôn mặt cô gái xa lạ kia, dễ dàng nói: “Ừ! Anh chỉ yêu mình em…”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
“Ừ…”
Hắn nhìn gương mặt cô tái nhợt, cô cắn môi đến bật máu, tờ giấy trong tay bị vo tròn lại, tim hắn như rỉ máu, toàn thân đau đớn.
Hắn thề là nếu lúc đó cô òa khóc, chạy đến ôm hắn và nói: “Phong, em yêu anh, anh đừng bỏ rơi em như vậy…”, thì hắn sẽ không kìm nén được. Hắn sẽ quên đi tất cả và ôm chặt cô không rời ra, có chết cũng không buông tay.
Nhưng cô không làm như vậy. Cô cúi mặt, khi ngẩng lên, cô nở nụ cười bình thản.
“Việc gì phải xin lỗi, yêu anh, em không thấy hối hận!”
Cô quay người, nhẹ nhàng bước đi…
Gió thổi chiếc váy vàng của cô bay bay, dù cô đơn, bi thương vô cùng, nhưng cô không muốn lưu lại bất cứ giọt nước mắt nào trong ký ức của hắn.
Là hắn theo đuổi cô, từng chút, từng chút một làm cô động lòng. Rồi khi cô trao cho hắn tất cả, toàn tâm toàn ý yêu hắn, thì hắn lại vô tình rũ bỏ, ngay đến một lý do cũng không có!
Nụ cười cuối cùng của cô, câu nói cuối cùng của cô: “Em không thấy hối hận” như rút cả tim gan hắn.
Khi ấy hắn mới hiểu: cô bước ra khỏi thế giới của hắn, mang theo tình yêu cả đời hắn.
Sau này dù có gặp bao nhiêu cô gái tốt, hắn cũng không thể yêu được nữa!
Bởi vì hắn sống nhưng cũng chỉ như một cái xác không hồn…
Đêm đó, hắn mới thực sự cảm nhận được dư vị của nỗi đau, không thể nào làm vơi đi nỗi đau đó.
Hắn không nhớ rõ đã uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ rằng hắn nói rất nhiều lần câu: “Xin lỗi, Thuần ơi, hãy tìm cho mình một người đàn ông biết yêu thương, trân trọng em, anh không xứng đáng, anh không xứng đáng! Mẹ kiếp, anh không bằng loài cầm thú!”
Nửa năm trôi qua…
Yên ắng gần nửa năm, cuối cùng xã hội đen lại bắt đầu ầm ĩ, hộp đêm và sòng bạc của An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần hoạt động trở lại. Thế lực của họ ngày càng lớn mạnh, họ chiếm giữ các bến tàu, những kẻ trước kia là quân của Kỳ Dã bây giờ đều đến nhờ cậy họ.
Trong giới xã hội đen, hắn và Hàn Trạc Thần đã tiếng tăm lừng lẫy, không ai còn dám gọi tên hắn, ai nhìn thấy hắn cũng phải cúi chào và gọi “anh Phong!”. Nhưng hắn rất nhớ cái tên đầy đủ của mình: “An Dĩ Phong”.
Nửa năm qua, An Dĩ Phong chưa một lần gặp lại Tư Đồ Thuần. Mỗi lần luyện quyền xong, hắn lại chống tay bên cửa sổ, nhớ lại nụ cười hôm đó của cô rồi lại tự hỏi chính mình, yêu cô, hắn có hối hận không?
Hắn cũng không biết nữa!
Hắn chỉ biết rằng, thời gian nửa năm có thể cai được thuốc phiện, nhưng vẫn không đủ để loại bỏ được bùa yêu trong lòng.
“Có lẽ một thời gian nữa sẽ khá hơn.” Hắn tự an ủi mình như vậy, luôn luôn như thế!
Đằng sau sự huy hoàng, hắn luôn có cảm giác trống vắng không sao chịu nổi. Có lúc, hắn cũng muốn giống như Hàn Trạc Thần, tìm một cô gái để khỏa lấp sự trống trải trong lòng, nhưng mỗi khi ôm một cô gái lạ mặt, hắn lại nghe thấy giọng nói của Tư Đồ Thuần văng vẳng bên tai: “Bắt đầu từ hôm nay, anh là “vật cưng” của riêng em…”, “Không thể, tuyệt đối không được!”
Hắn cúi đầu cười đau khổ, nghĩ bụng: “Xin em đừng tiếp tục làm phiền anh, anh sợ em rồi…”
Một năm trôi qua….
Sự đời lắm điều bất ngờ!
Không ai tin được quan hệ giữa Hàn Trạc Thần và anh cả Lôi có thể đổ vỡ, vậy mà điều đó đã thành sự thật. Càng kỳ lạ hơn là họ không nói lý do với bất cứ ai.
Ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của An Dĩ Phong, anh cả Lôi gọi An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần tới nhà hắn.
Đương nhiên họ mang theo rất nhiều thứ đến, cả bình rượu mà anh cả Lôi rất thích nữa.
Nhưng tiếc thay họ không được đón tiếp bằng một bữa ăn ngon.
Họ vừa bước vào cửa, cánh cửa sắt bỗng đóng rầm.
Chưa hiểu chuyện gì thì An Dĩ Phong đã bị người giữ sang một bên, tiếp đó, mấy tên đàn em của anh cả Lôi xông đến đấm đá Hàn Trạc Thần túi bụi.
Hàn Trạc Thần không đánh trả, cũng không xin tha mạng. An Dĩ Phong chỉ có thể nhìn lên trời, lặng lẽ đếm từng giây. Một, hai, ba, bốn… Trong lòng họ hiểu rõ rằng, nếu anh cả Lôi muốn lấy mạng của Hàn Trạc Thần thì sẽ lựa chọn dùng dao và súng. Còn sử dụng cách này… chẳng qua là để hả giận!
Khi An Dĩ Phong đếm đến năm nghìn hai trăm bốn mươi tám thì bọn đàn em của anh cả Lôi mới kéo Hàn Trạc Thần đến bãi cỏ, vứt trước mặt anh cả Lôi.
“Mày có biết tại sao tao đánh mày không?” Anh cả Lôi hỏi.
Hàn Trạc Thần nói: “Đại ca, em không làm gì có lỗi với anh cả.”
Anh cả Lôi đập một bức ảnh vào mặt hắn.
Bức ảnh rất đẹp, trên nền ánh mặt trời lúc hoàng hôn, Hàn Trạc Thần mặc bộ vét đen quỳ trước một bia mộ ngọc trắng, tay lau bụi trên tấm bia, dưới chân đặt một bó cúc trắng thanh khiết. Đứng đằng sau hắn là cảnh sát Vu, nước mắt rưng rưng.
An Dĩ Phong đi tới, nhặt tấm ảnh lên xem, cười nhạt: “Bức ảnh này ai chụp vậy? Kỹ thuật chụp ảnh rất khá, khi nào rảnh rỗi bảo hắn chụp cho em vài kiểu.”
Lúc hắn nói, ánh mắt sắc lẹm liếc từng người một, tên lái xe của anh cả Lôi quệt quệt mồ hôi tay vào quần có vẻ căng thẳng.
Anh cả Lôi liếc mắt nhìn An Dĩ Phong, không để tâm đến hắn, lại cúi xuống hỏi Hàn Trạc Thần: “Mày và tên đó rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Mày có phải là nội ứng của cảnh sát không?”
Hàn Trạc Thần nhìn đám người đang vây xung quanh hắn, nghiến răng nói: “Đại ca, em đi theo anh bao nhiêu năm như vậy mà anh vẫn không tin em sao?”
Anh cả Lôi tức giận đứng bật dậy, đạp một cái vào ngực Hàn Trạc Thần, làm gãy hai chiếc xương sườn trên người hắn.
“Cút! Từ hôm nay trở đi đừng nhìn mặt tao nữa!”
An Dĩ Phong thở dài, tiến đến đỡ Hàn Trạc Thần dậy, từng bước từng bước rời khỏi biệt thự của anh cả Lôi.
Hàn Trạc Thần ôm ngực, hỏi hắn: “Sao chú không đánh cho anh một trận?”
“Em đợi vết thương của anh lành rồi mới đánh!”
“Phong, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chú, chú có tin anh không?”
Hắn nói: “Em tin!”
Hàn Trạc Thần cười chua xót: “Anh thực sự coi chú như anh em, anh muốn giúp chú trở thành ông trùm thực sự của xã hội đen, anh muốn chú thực hiện được ước mơ của mình…”
“Em hiểu!”
Lúc ấy, hắn chợt nhớ đến Tư Đồ Thuần. Hình như cô cũng từng nói với hắn câu tương tự như thế: “Anh hãy tin em, tất cả những việc em làm đều là vì anh, em muốn nhanh chóng giúp anh trừ bỏ được Kỳ Dã, em muốn anh trở thành ông trùm thực sự của xã hội đen, em muốn anh có thể thực hiện được mơ ước của mình. Em muốn anh sống tốt…”
Nếu có thể, hắn muốn nói với cô một câu: “Anh tin! Anh hiểu!”
Một năm rưỡi sau…
An Dĩ Phong cảm thấy vết thương lòng dường như đã hoàn toàn bình phục. Tim hắn không còn nhói đau nữa. Hắn không nhớ tới Tư Đồ Thuần, cũng không muốn nghe tin tức gì của cô nữa, thậm chí không muốn nghe thấy ai nhắc đến tên cô.
Hắn cho rằng mọi chuyện đã qua rồi.
Thực ra, tất cả giới xã hội đen đều biết rằng, Tư Đồ Thuần là ba chữ cấm kỵ. Chỉ cần nghe thấy ba chữ này thì ít nhất gần một tháng liền gặp ai hắn cũng chửi!
Ngay cả Hàn Trạc Thần cũng không phải ngoại lệ.
Vào một ngày mùa đông, ngày lạnh giá nhất trong ký ức của An Dĩ Phong. Hắn muốn đến khu vực phồn hoa nhất để mua một căn biệt thự. Đang trên đường đến một tiểu khu cao cấp thì bỗng nhiên hắn phanh gấp lại, dừng xe ở giữa đường, khiến một loạt xe đi sau cũng phải phanh gấp. Hắn nhìn lên chiếc gương chiếu hậu bám đầy bụi, tay nắm chặt vô lăng.
Hình ảnh Tư Đồ Thuần trong chiếc váy ngắn màu nâu nhạt phản chiếu qua gương, tóc cô búi cao và khuôn mặt càng thùy mị hơn. Cô cúi xuống hôn đứa bé trong tay, nét mặt tràn đầy hạnh phúc trao đứa bé cho Trình Bùi Nhiên trong bộ cảnh phục đứng bên cạnh. Trình Bùi Nhiên đỡ lấy đôi vai gầy yếu của cô, giúp cô bước vào chiếc xe Mercedes, rồi lại cẩn thận trao đứa bé cho cô…
Nhìn cảnh ấy, lòng An Dĩ Phong như bị dao đâm mạnh khiến hắn đau đến mức không còn tri giác nữa.
Cô đã lấy người đàn ông mà cô nên lấy! Cô đã có con! Cô sống rất hạnh phúc!
Hắn nên mừng cho cô mới phải, nhưng sinh linh trước mặt hắn là kết quả của một quá trình thai nghén lâu dài của họ, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh người đàn ông anh tuấn, kiên cường đang trút hết tình yêu vào cơ thể cô. Thậm chí hắn còn nghe rõ tiếng rên rỉ của cô… giống như đêm đó…
Tối hôm ấy, An Dĩ Phong uống rất nhiều rượu. Hắn cúi xuống bồn rửa tay, ra sức nhúng mặt vào nước lạnh, nhưng không thể nào tỉnh táo được, không thể nào xóa đi nụ cười thanh khiết của cô khỏi đầu, không thể nào làm dịu đi nỗi đau trong ngực, cũng không thể nào đối mặt với sự tan vỡ của tia hy vọng cuối cùng sót lại trong tim hắn.
Hàn Trạc Thần đứng ở cửa nhìn hắn hỏi: “Lần này chú hết hy vọng rồi chứ?”
Hắn lắc đầu liên hồi: “Anh Thần, em không muốn bước vào xã hội đen, em muốn làm một cảnh sát!”
“Bước vào con đường này, chúng ta không thể quay lại được nữa!”
“Em muốn gặp lại cô ấy, em muốn hỏi cô ấy: Sống có tốt không?”
“Có ý nghĩa gì không?”
“…”
Cuối cùng hắn vẫn đi, rồi đứng dưới căn hộ tráng lệ đó, nhìn từng ngọn đèn êm dịu bên cửa sổ, những tấm rèm cửa ấm áp…
Một gia đình thật hạnh phúc, đây là thứ mà một người như hắn chưa bao giờ có được.
Hắn chưa bao giờ mua một ngôi nhà nào, bởi hắn chuyển chỗ ở nhiều hơn thay quần áo, số lần về nhà ngủ còn ít hơn rất nhiều số lần qua đêm trên sofa ở hộp đêm. Hắn cũng từng mơ ước có một căn nhà như thế này, không cần phải để điện sáng chờ hắn về hằng đêm, cho dù là để hắn nấu mì đợi người mình yêu trở về nhà, hắn cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.
Nhưng sau khi gặp Tư Đồ Thuần, ước mơ nhỏ bé ấy trở nên quá xa vời. Hắn cố gắng hạ thấp mong ước ấy xuống, thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa… nhưng rốt cuộc… nó vẫn là một mong ước quá xa vời.
Cũng may cô là một phụ nữ thông minh và lý trí, hiểu được những gì là có thể, những gì là hạnh phúc với cô.
Cũng may điều mà hắn không thể mang lại cho cô thì người khác đã mang đến cho cô rồi.
Hắn xoay người, màu áo đen càng trở nên u ám dưới ánh đèn đường, tiếng cười của hắn vang vọng trong bóng đêm.
Hắn cười và nói: “Trình phu nhân… chúc mừng em! Chúc mừng em không phải khắc tên anh trên bia mộ…”
Hắn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, bật lửa, ngọn lửa rung rung trong gió, soi chiếu giọt lệ đọng nơi đáy mắt hắn.
Hắn không biết mình đã đi bao lâu, khi rượu và sự mệt mỏi làm hắn không bước tiếp được nữa thì một cô gái bám lấy cánh tay hắn, cười hỏi: “Có cần em giúp không?”
Trong đầu hắn lại vang lên giọng nói: “An Dĩ Phong, anh là duy nhất của em!”
Hắn bỏ tay cô ta ra, tiếp tục đi về phía trước.
Đi được hai bước, hắn dừng lại, quay lại cười ngỗ ngược với cô ta: “Bao nhiêu tiền?”
Cô gái đó ngẩn người một chút, rồi nở nụ cười tươi như hoa tiến về phía hắn: “Tùy anh!”
Hắn giẫm chân dập tắt điếu thuốc, đồng thời dập tắt cả tia hy vọng cuối cùng.
Hắn đáp lại giọng nói khi nãy vang lên trong lòng: “Trình phu nhân, hãy yêu thương chồng em, yêu thương con em… Kể từ hôm nay tôi sẽ làm cho An Dĩ Phong mà em đã từng yêu biến mất khỏi thế giới của em – đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho em!”
Yêu là gì?
Yêu là quay mặt đi, để giọt nước mắt rơi vào bóng đêm nơi em không nhìn thấy, còn thứ mà em thấy… dưới ánh mặt trời… là nụ cười rạng rỡ của anh!
Con người sẽ thay đổi!
An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần đã chứng minh rất rõ chân lý này cho giới xã hội đen.
Một buổi trưa rực lửa, An Dĩ Phong đang ngủ say thì nhận được điện thoại của cảnh sát Vu, ông nói rất ngắn gọn: “Mau đưa người đến khách sạn Vạn Hào.”
An Dĩ Phong tưởng Hàn Trạc Thần xảy ra chuyện gì, không kịp mặc quần áo tử tế, chỉ kịp tóm lấy chiếc quần, vội vã chạy đi.
Khi hắn chạy đến khách sạn Vạn Hào thì thấy anh cả Lôi đang nằm bò ra đất, đôi mắt đầy căm hận trợn lên, máu từ hốc mắt, miệng và mũi chảy ra… đỏ thẫm cả một vùng trời. Lúc Hàn Trạc Thần bị ba tên cảnh sát lôi lên xe, hắn vẫn cố vùng vẫy, ôm chặt thi thể của anh cả Lôi, nói: “Đại ca, đại ca…”
Hắn nghe thấy có tiếng kêu gào, khi ngẩng lên nhìn thì thấy ở ban công thấp thoáng bóng một phụ nữ.
Hắn liền chạy ra dưới ban công, kêu thất thanh: “Chị cả, không được! Không được… nhảy…”
Người phụ nữ vẫn nhảy xuống, ngay trước mắt hắn, chiếc váy nhuốm đỏ tựa như chiếc lá phong đang rơi…
Hắn quỳ xuống, nắm chặt tay phải, đấm mạnh xuống.
“Anh Phong, đừng như vậy!” Một tên đệ tử chạy lại cản hắn.
“Tìm thằng đó cho tao, cho dù có lật cả xã hội đen lên cũng phải tìm ra thằng đó cho tao.”
Trước đây, mỗi khi hắn cứ nhìn thấy ai ngứa mắt là Hàn Trạc Thần lại khuyên: “Đừng giết họ, để cho người ta ít đất sống thì mới có thể giữ được cho mìnhs ít đất sống.”
Lần này Hàn Trạc Thần bị vu cáo là buôn bán ma túy, bị từ chối bảo lãnh, trong đầu hắn chỉ còn lại bốn chữ: “Nhanh chóng giết hết!”
Hắn thực sự muốn lật cả xã hội đen lên, tất cả những kẻ hắn từng nhẹ tay, bây giờ hắn sẽ trừ tận gốc…
Sau khi Hàn Trạc Thần đích thân báo thù cho anh cả Lôi, trong giới xã hội đen bắt đầu lan truyền một câu: Hàn Trạc Thần giết người nhanh như chớp mắt, An Dĩ Phong thay người yêu còn nhanh hơn cả chớp mắt…
Hắn cười cả một buổi tối vì câu nói này, cười đến đau cả miệng, cười đến chảy nước mắt!
Khi ấy, Hàn Trạc Thần đã ra khỏi xã hội đen, còn hắn thực sự trở thành ông trùm của xã hội đen. Không có băng đảng nào dám cướp địa bàn của hắn, không có băng nhóm nào dám bí mật chém giết lẫn nhau, thậm chí không có tên nào dám không nói một câu với hắn trước khi “làm ăn”… Còn những tên muốn vào xã hội đen thì trước tiên phải học một điều: An Dĩ Phong nói một, đừng bao giờ nói hai.
Khi ấy, An Dĩ Phong hai mươi bốn tuổi!