Thánh Giá Rỗng - Chương 23

Hôm đó, Hanae bồn chồn suốt từ sáng. Người tên Hamaoka Sayoko là ai, tìm đến họ làm gì, cô hoàn toàn không đoán được.

“Chị ấy đến vì chuyện anh đã làm trong quá khứ”, Fumiya chỉ nói cho cô biết như vậy. Hanae cũng có hỏi anh thêm, nhưng anh đã ra khỏi nhà luôn sau khi nói đã muộn giờ.

Cô đã nghĩ đến nhiều khả năng. Chắc chắn Fumiya không thể từng phạm tội ác sai lầm nào nghiêm trọng. Chắc chắn người phụ nữ kia chỉ làm quá lên thôi. Cô đã tự thuyết phục và trấn an bản thân như vậy, nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì anh đã dặn cô nhớ mang Sho gửi nhờ ai đó. Chuyện phải quan trọng lắm anh mới dặn cô làm vậy.

Suốt cả ngày hôm đó, Hanae nửa muốn ngày trôi qua thật mau, nửa lại muốn thời gian trôi chậm lại. Cô đưa Sho đến gửi ở nhà trông giữ trẻ em vốn để hỗ trợ mẹ đơn thân. Trước đây cô không muốn gửi con ở đó, nhưng dần dần cô thấy nơi đó đáng tin cậy.

Khoảng gần 6 rưỡi chiều, Fumiya gọi điện về nhà, báo rằng có một bệnh nhân đột nhiên bị biến chứng nên không thể về nhà sớm như đã định.

“Anh không về được à?”

“Ừ, cũng chưa biết được. Nếu bệnh tình của bệnh nhân hồi phục ổn định thì chắc anh về được. Có điều anh không chắc chắn là lúc nào.”

“Vậy, giờ em phải làm gì?”

“Chắc chị ấy cũng đã ra khỏi nhà rồi. Nếu chị ấy đến, em giải thích giúp anh nhé. Nếu chị ấy bảo hôm khác quay lại thì em cứ nghe theo, còn nếu chị ấy khăng khăng đòi đợi thì em đưa người ta vào phòng khách giúp anh. Nếu có gì mới anh sẽ lại gọi về.”

“Em hiểu rồi,” cô đáp.

Thế rồi, hơn 7 giờ một chút, tiếng chuông cửa vang lên. Cô ra mở cửa, khách đến chính là người phụ nữ tự xưng Hamaoka.

Đứng trước cửa nhà là một người phụ nữ tóc ngắn, dáng đứng nghiêm nghị, môi mím lại như thể hiện khí chất cương nghị mạnh mẽ của bản thân. Từ người đó phát ra khí chất cho thấy cô ta sẽ không tha thứ hay thỏa hiệp bất cứ chuyện gì.

Hanae nói với người phụ nữ này đúng y những gì chồng dặn.

“Tôi hiểu rồi. Công việc của anh nhà quả là vất vả. Nhưng trước khi đến đây tôi cũng hạ quyết tâm rồi. Nếu anh chị cho phép tôi đợi, vậy tôi xin được đợi đến khi anh nhà trở về.” Hamaoka cương quyết nói, thậm chí nét mặt cương nghị ấy còn hơi đáng sợ.

Hanae mời cô vào phòng khách, dù cô đã từ chối nhưng Hanae vẫn mang trà Nhật ra mời.

Ít phút sau, một chuyện không lường trước xảy đến. Tiếng cửa mở vang lên, Hanae nghĩ rằng Fumiya đã về nên chạy ra hành lang, nhưng người đang đứng ở thềm cửa cởi giày lại là ba cô – Sakuzou.

“Ông đến đây làm gì?” cô tức giận.

Sakuzou cau mày, kéo theo hàng tá nếp nhăn khắc khổ hiện lên trên gương mặt.

“Con ăn nói thế đấy hả. Cậu Fumiya đã chẳng nói ba muốn đến lúc nào cũng được còn gì.”

“Tôi không thích, được chưa. Giờ tôi đang có khách, ông về đi.”

“Thế hả? Ba có chuyện muốn nhờ, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.” Ông ta cởi đôi giày cũ kĩ ra, cứ thế bước lên bậc cửa đi vào.

“Ông đứng lại. Tôi đang có khách.” Cô hạ giọng, đưa tay giữ lấy khuỷu tay cha mình, “Tôi xin ông đó, tối nay ông về đi.”

Sakuzou đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Ba cũng không có nhiều thời gian. Ba sẽ đợi con tiếp khách xong, thế là được chứ gì.”

Chắc lại đến xin tiền thôi. Ông ta lại uống chịu ăn chịu ở quán rượu quen, xong bị người ta đuổi ra không cho vào là cái chắc. Trước giờ vẫn vậy.

“Thế ông vào trong ngồi đợi đi, đừng có làm ồn đó.”

“Ờ, ba biết rồi. Nhà có bia không?”

Lão già khốn khiếp này, cô thầm hét lên trong đầu.

Hanae để vài lon bia lên bàn ăn chỗ Sakuzou ngồi, cô không có ý lấy cốc cho ông ta uống.

“Khách là ai thế mà lại đến giờ này?” Sakuzou nhỏ giọng hỏi, tay cậy cậy nắp lon bia.

“Liên quan gì đến ông,” Hanae cộc cằn đáp, khi chỉ có hai cha con, cô chưa bao giờ gọi Sakuzou một tiếng ba.

Khoảng 7 rưỡi tối, Fumiya gọi điện về. Vừa nghe cô nói lại rằng Hamaoka Sayoko vẫn ngồi đợi, anh dường như hơi bối rối.

“Anh biết rồi. Để anh nói với chị ấy. Em đưa máy cho chị ấy giúp anh.”

Hanae đưa ống nghe điện thoại cho Hamaoka Sayoko.

Sau một, hai câu nói, Hamaoka Sayoko chấm dứt cuộc điện thoại, đưa ống nghe lại cho Hanae.

“Anh nhà xin hẹn lại một ngày khác, vì anh ấy không biết bao giờ mới về được. Dù rất đáng tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác. Hôm nay tôi xin phép về vậy.” Hamaoka Sayoko vừa nói vừa sửa soạn đồ ra về.

Hanae thấy thất vọng vì chuyện diễn ra ngoài ý muốn. Cả ngày hôm nay, cô lăn tăn suy nghĩ xem rút cục người này sẽ mang đến câu chuyện gì. Vậy mà cuối cùng cô chẳng biết được gì, và sẽ lại phải tiếp tục thắc mắc tò mò thêm một thời gian nữa.

Hanae lên tiếng gọi Hamaoka Sayoko lại, nói rằng chồng cô không giải thích rõ, chỉ úp úp mở mở khiến cô rất tò mò, và mong Hamaoka có thể nói cho cô biết lý do tìm đến ngày hôm nay.

Nhưng đối phương không hề tỏ ý đồng tình, chỉ bỏ lại một câu rằng, chuyện này cô không cần biết.

“Có biết thì cô cũng chỉ suy sụp hơn thôi. Ít nhất nếu có chồng cô ở bên cùng đón nhận thì tốt hơn. Chuyện này cũng là vì cô.”

Bị nói vậy khiến cô càng tò mò hơn. Cô ra sức nài nỉ, rằng sẽ không ngạc nhiên, cũng sẽ không hoảng loạn, vì thế xin chị hãy cho tôi được biết. Dường như Hamaoka Sayoko cũng có chút động lòng.

“Cũng đúng, dù sao không sớm thì muộn cô cũng biết. Nếu đã vậy, có khi nói cho cô biết sớm để cô và chồng cùng tính chuyện sau này cũng tốt. Nhưng tôi nói trước, những gì tôi sắp nói cho cô biết không phải chuyện gì vui vẻ đâu. Cô vừa nói mình sẽ không ngạc nhiên, cũng không hoảng loạn nhưng tôi chắc cô khó mà bình tĩnh được sau khi nghe tôi kể.”

“Không sao,” Hanae đáp. Cô không thể cứ để người này ra về mà không biết được gì.

“Thôi được rồi. Vậy tôi sẽ nói cho cô.” Hamaoka Sayoko nhìn thẳng vào Hanae, “Tóm gọn lại một câu, chồng cô là kẻ giết người.”

Một câu nói gây sốc khiến Hanae choáng váng, toàn thân run lên. “Cô có sao không?” Hamaoka Sayoko hỏi.

“Có lẽ tôi vẫn không nên nói ra thì hơn.”

“Không, tôi ổn. Chị cứ nói tiếp đi.” Cô điều chỉnh lại hơi thở, khó khăn nói. Đã vậy, cô lại càng phải biết hết mọi chuyện.

Thế rồi, từ những lời Hamaoka Sayoko nói ra, Hanae biết được tội ác 21 năm trước của Nishina Fumiya và Iguchi Saori. Sự thật ấy vượt xa khỏi những gì Hanae đã tưởng tượng qua. Nó quá hãi hùng đến mức sau khi nghe xong, cô ngẩn người ra một lúc lâu.

“Tôi đã nói cô không nên biết mà” Hamaoka Sayoko nói sau khi đã kết thúc câu chuyện.

Đối với Hanae mà nói, cô quả thực không muốn nghe sự thật ấy. Nhưng, cô cũng hiểu, cô không thể cứ thế cả đời không biết gì được. Chưa kể, sự thật này cũng giúp cô hiểu ra một chuyện.

Cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao ngày ấy Fumiya lại chìa tay ra cứu giúp mình.

Vào cái hôm hai người lần đầu gặp nhau ở Aokigahara, Fumiya đã nói anh đến đó để thăm mộ một người. Đó là một ngày tháng Hai, trùng khớp với thời điểm anh chôn đứa bé sơ sinh đó. Có lẽ lúc ấy anh đến biển rừng để chắp tay cầu nguyện cho linh hồn đứa trẻ mình chính tay giết chết. Trên đường quay về, anh tình cờ bắt gặp một cô gái với bộ dạng không bình thường, thậm chí có vẻ như mang ý nghĩ tự tử. Chưa kể cô gái đó còn đang mang thai, anh không thể làm ngơ.

Hanae hiểu ra, Fumiya ngày đó đã nhìn thấy ở cô hình bóng người yêu và đứa bé sơ sinh bất hạnh. Anh đã luôn dằn vặt vì chuyện xưa, và tìm cách để chuộc lại lỗi lầm. Vì thế, anh không thể bỏ mặc Hanae. Có lẽ anh đã nghĩ, mình cứu giúp cô gái này, nuôi dưỡng đứa bé kia như con đẻ, sẽ phần nào chuộc lại được tội lỗi năm xưa.

Bí ẩn suốt bao năm được giải đáp, sự biết ơn và cảm tạ đối với Fumiya trong Hanae như tăng thêm một ngưỡng. Cô xúc động bởi chợt hiểu ra, tình yêu của anh không phải sự thương hại, cũng chẳng phải cảm xúc nhất thời, tình yêu ấy bắt nguồn từ chính linh hồn cao thượng anh mang trong mình. Cô cũng ngay lập tức hiểu ra, hôm nay Hamaoka Sayoko đến đây với mục đích gì.

Hanae cũng thử hỏi cô ta định làm gì, Hamaoka Sayoko chỉ đáp, tất cả phụ thuộc vào thái độ của chồng cô.

“Tôi đã khuyên cô Iguchi Saori đi đầu thú. Cô ấy cũng định làm vậy. Nhưng cô ấy vẫn muốn nhận được sự đồng ý từ anh Nishina.”

Đồng ý… điều đó có nghĩa Fumiya cũng sẽ phải đầu thú cùng cô gái kia. Ngay khi hiểu ra vấn đề, Hanae run rẩy.

“Nếu như… nếu như chồng tôi không đồng ý thì sao?” cô ngập ngừng hỏi.

Hamaoka Sayoko đột nhiên nghiêm mặt lại.

“Cô nghĩ chồng mình sẽ không đồng ý à?” Hanae như nghe thấy trong lời nói đó sự lạnh lùng tột bậc.

“Chuyện đó tôi không rõ, nhưng…” cô đáp. Trong thâm tâm, cô cũng nghĩ hẳn Fumiya sẽ đồng ý thôi. Chỉ là bản thân cô mong anh không chấp thuận.

“Nếu anh nhà không đồng ý thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi sẽ thuyết phục cô Iguchi Saori và đưa cô ấy đến chỗ cảnh sát. Nếu như vụ việc được công nhận và thành lập án, bên cảnh sát sẽ yêu cầu cô Iguchi đầu thú, nhưng họ có yêu cầu chồng cô nhận tội hay không thì tôi không dám nói chắc.”

Những gì Hamaoka Sayoko nói ra khiến Hanae tuyệt vọng. Đã không còn đường lui rồi sao. Fumiya sẽ bị định tội giết người ư?

Cô nghĩ mình cần phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại. Cách duy nhất là khiến người phụ nữ trước mặt cô thay đổi suy nghĩ.

Tự lúc nào Hanae đã quỳ xuống, rồi cứ thế dập đầu xuống sát sàn nhà.

“Tôi xin chị. Chị hãy bỏ qua chuyện này đi. Đó là lỗi lầm anh ấy phạm phải khi còn trẻ, nhưng bây giờ anh ấy là một người tốt, rất tốt. Anh ấy mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi. Tôi xin chị, tôi lạy chị, chị hãy coi như không biết gì hết được không.” Hanae thành khẩn cầu xin.

Nhưng, Hamaoka Sayoko không hề xao động, cô chỉ miễn cưỡng nói Hanae đừng cầu xin gì hết.

“Tôi không thể bỏ qua được. Cho dù đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nó cũng là một con người. Cướp đi sinh mệnh của đứa trẻ đó mà không làm gì chuộc tội, điều đó hoàn toàn không thể tha thứ. Chính vì hiểu được điều này nên cô Iguchi Saori mới luôn dằn vặt và đau khổ. Chính chồng chị cũng cần phải đối diện thẳng thắn với tội ác của mình.”

“Anh ấy hàng ngày vẫn đối diện với tội lỗi đó. Tôi biết chồng mình hiểu được lỗi lầm anh ấy phạm phải nghiêm trọng nhường nào. Anh ấy sống trung thực, nghiêm túc ra sao, tôi chính là người hiểu rõ nhất.”

“Đã là con người thì ai cũng cần phải sống trung thực và nghiêm túc. Đó không phải điều gì đáng để lấy làm tự hào.” Hamaoka Sayoko đứng dậy, “Với tôi, dù có lấy lý do biện hộ nào đi chăng nữa, đã giết người thì phải bị tử hình. Bởi tôi tin rằng, sinh mệnh con người là thứ quý giá nhường ấy. Cho dù kẻ giết người có hối hận, có dằn vặt thế nào, sinh mệnh đã bị cướp đi cũng không bao giờ có thể quay trở lại.”

“Đã hơn hai mươi năm qua đi…”

“Thế thì sao. Số năm tháng đó có ý nghĩa gì? Bản thân chị cũng có con đó thôi. Nếu như con trai chị bị giết chết, kẻ giết người dù có dằn vặt hối lỗi suốt hai mươi năm đi chăng nữa, chị có thể tha thứ cho hắn không?”

Hanae không thể đáp lại những tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu mình. Những gì Hamaoka Sayoko nói hoàn toàn đúng.

“Tôi cho rằng chồng chị cần phải bị tử hình để đền tội. Nhưng có lẽ anh ta sẽ không bị tử hình đâu. Luật pháp hiện nay lại khoan nhượng với tội phạm. Trông chờ vào kỷ luật tự giác của kẻ làm tổn thương người khác, pháp luật hiện nay chỉ là một cái thánh giá rỗng không hơn không kém. Nhưng dù là một cái thánh giá nửa vời như vậy đi chăng nữa, tội phạm vẫn phải ngồi tù với tội ác trên vai. Nếu như tôi bỏ qua tội ác này, cũng có nghĩa tôi sẽ tạo ra lý lẽ để người ta cho qua tất cả tội ác giết người. Tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.”

Và, “Tôi sẽ còn quay lại. Tôi cũng nói luôn tôi sẽ không thay đổi ý định đâu. Chị hãy nói chuyện cẩn thận với chồng chị đi,” Hamaoka nói xong, đứng dậy bước ra khỏi nhà.

Hanae quỳ trên sàn, lắng nghe cửa ra vào đóng lại cạch một tiếng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ