Sao em đỏ mặt rồi - Chương 23

Trình An Hoà cau mày, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng.

Người đàn ông này có khí chất cao quý, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt như bị đàn áp khí thế.

Anh ta muốn bật lại vài câu, thế nhưng không biết phải nói gì.

Cuối cùng, anh ta đành phải cắn răng nhường đường cho người đàn ông này.

Khi Trần Gia Hữu đi lướt qua người cô, Tô Đào ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Đó là mùi hương chỉ thuộc về một mình anh.

Hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng hoà cùng chút vị đăng đắng của trà, mang lại cảm giác an tâm khó hiểu, và cả hơi thở đầy quyến rũ.

Chính là sự chín chắn và điềm tĩnh mà người đàn ông có địa vị ở độ tuổi như anh nên có.

Tô Đào quay đầu, dõi mắt nhìn Trần Gia Hữu đi lướt qua chỗ mình, sau đó đi tới quầy phục vụ, nhỏ giọng nói gì đó.

Đầu ngón tay anh khẽ búng một cái, tàn thuốc rơi xuống gạt tàn bằng thuỷ tinh.

Da anh rất trắng, vốn chỉ là một động tác cực kỳ đơn giản, nhưng anh lại có thể biến nó trở nên lạnh lùng và “cấm dục”. Đam Mỹ Trọng Sinh

Ánh đèn trong câu lạc bộ mờ mờ ảo ảo, người đàn ông mặc âu phục đi giày da, bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng, cực kỳ hoà hợp với mọi thứ nơi đây.

Chẳng mấy chốc, Trần Gia Hữu đã dặn dò xong xuôi, anh quay lại chỗ ngồi của mình.

Phục vụ bưng khay đi tới chỗ Tô Đào, hỏi nhỏ, “Xin hỏi cô có phải là cô Tô không ạ?”

Tô Đào gật đầu, “Vâng, sao thế ạ?”

“Đây là rượu mà lúc nãy anh Trần đã gọi cho cô, mời cô từ từ thưởng thức ạ.”

Trên khay đặt một ly Tequila Sunrise, hương vị ngọt ngào rất thích hợp với phái nữ.

Về sau Trình An Hoà còn định nói gì đó với Tô Đào, nhưng thấy cô có hơi mất tập trung, anh ta cũng đành từ bỏ chuyện dạy cô đánh snooker.

Không lâu sau, mấy người bên Thịnh Ấu Di cũng sang đây, mọi người tụ lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

Ngồi được một lúc, Tô Đào đứng dậy đi vệ sinh.

Ngay khi đi đến khúc rẽ ngoặt, cô trông thấy người đàn ông vừa rồi đã ra ngoài nói chuyện.

Trần Gia Hữu dụi tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, nghe thấy tiếng bước chân, anh đánh mắt nhìn sang.

Đôi mắt Tô Đào như bừng sáng, rồi cô bước đến chào anh.

“Khéo thật đấy, anh cũng đến đây à?”

Trần Gia Hữu nhàn nhạt đáp lại, “Ừm, tôi sang đây gặp đối tác.”

Tô Đào cười, “Thấy anh có vẻ bận rộn nên khi nãy tôi không dám sang đó làm phiền anh, nhưng mà rượu anh gọi ngon lắm, cám ơn anh nhé.”

Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của cô, Trần Gia Hữu đút một tay vào túi, đứng im bên tường một lúc nhìn cô, “Đi chơi vui không?”

Tô Đào, “Vui lắm, quen thêm được vài người bạn mới.”

Bạn mới.

Trần Gia Hữu nhớ đến người đàn ông niềm nở lấy lòng cô ở trong câu lạc bộ kia.

Anh cụp mắt nhìn chiếc vòng tay thu hút tình duyên đang chiễm chệ trên cổ tay cô.

Món đồ này quả là hiệu nghiệm thật sự.

Tô Đào không để ý đến, cô đang nhớ lại lời Trần Bối Lỵ nói với mình hồi trước, thế nên cô chỉ muốn hỏi thử xem chuyện lần đó có phải là do Trần Gia Hữu giúp mình hay không.

Dạo gần đây cô bận quá, lại không gặp được Trần Gia Hữu, mà dường như anh cũng bận việc, thế nên hai người không có cơ hội chạm mặt nhau.

Hôm nay xem như là một cơ hội tốt.

Tô Đào chần chừ lên tiếng hỏi dò, “Tôi có chuyện này muốn hỏi anh.”

Trần Gia Hữu, “Hửm?”

Tô Đào, “Dạo trước chuyện tôi bị một nhân viên của công ty phát triển ứng dụng có ý đồ xấu gây khó dễ đã được giải quyết, nghe Bối Lỵ nói, lúc con bé về nhà có kể lại chuyện này với anh. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chỉ có vài người biết, ngoại trừ anh ra thì hình như không còn ai có khả năng giải quyết…”

Vài giây im lặng qua đi, Trần Gia Hữu nhẹ nhàng lên tiếng, “Ừm, là tôi.”

Tô Đào ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Không ngờ người đó thật sự lại là anh.

“Anh…”

“Cô không cần phải bất ngờ thế đâu, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi.” Anh nhẹ nhàng nói, “Chúng ta chẳng phải là bạn sao?”

Ngay khi nói những lời này, đôi mắt đen lay láy kia nhìn thẳng về phía Tô Đào không chút e dè.

Tô Đào không kịp phản ứng lại, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô trở nên bối rối, “… Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà.”

Nếu đã là bạn, thì mọi thứ dường như đã trở thành chuyện hiển nhiên.

Có điều, nên cám ơn thì vẫn phải cám ơn.

Tô Đào, “Chuyện này cũng nhờ có anh giúp, tôi nhất định phải đền ơn anh.”

Nghe đến đây, người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng như Trần Gia Hữu cũng vô thức nhướng mắt, cười khẽ hỏi, “Cô định đền ơn tôi thế nào?”

“Tôi mời anh ăn một bữa nhé?”

“Cũng được.” Anh nhìn đồng hồ trên tay, nói, “Có điều còn vài đối tác đang chờ tôi ở bên kia, nếu cô không ngại thì có thể chờ tôi một lúc.”

Tô Đào vội đáp ngay, “Đương nhiên là tôi không ngại rồi, trời vẫn còn sớm, anh cứ lo công việc của anh trước đi.”

Sau đó, Trần Gia Hữu rời đi trước cô một bước.

Đến khi quay về chỗ ngồi, Thịnh Ấu Di cũng đã trông thấy Trần Gia Hữu cách đó không xa.

Cô nàng hoảng hốt báo lại với Tô Đào.

Tô Đào, “Tao thấy rồi, lúc nãy còn chào nhau nữa cơ.”

Thịnh Ấu Di, “Hai đứa bây giờ đã là bạn bè rồi sao?”

Tô Đào, “Gần như là thế.”

Thịnh Ấu Di, “Chậc, tuy không biết lạ ở chỗ nào, nhưng tao cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy.”

Tô Đào, “…”

Cô nói với Thịnh Ấu Di lát nữa cô còn có chuyện khác, phải ra về trước. Nhưng cô không nói mình ra ngoài cùng Trần Gia Hữu, tránh để con nhỏ này biết rồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Thịnh Ấu Di nghe thấy thế thì lườm cô một cái, “Nhanh thế à?”

Tô Đào, “Hửm?”

“Mày quên kế hoạch của chuyến đi lần này của chúng ta sao?”

“…”

Thịnh Ấu Di len lén áp sát lại gần cô, thì thầm, “Đừng nói là Trình An Hoà nhé?”

Tô Đào giật mình nhìn sang, “Mày nghĩ gì đấy, đương nhiên không phải rồi.”

“Tao thấy hồi nãy anh ta cứ nhìn mày mãi, làm tao cứ tưởng hai đứa mày đã có gì trong lúc tụi tao chưa sang đây ấy chứ. Xem ra là tao nghĩ nhiều rồi, cơ mà điều kiện của Trình An Hoà cũng khá tốt, nếu mày thích thì có thể cân nhắc thử xem sao.”

Tô Đào lườm cô nàng, “Mày tò mò chuyện tình cảm của tao quá nhỉ, thế mày đã suy nghĩ kỹ chuyện của bản thân mày chưa?”

Bị hỏi thế, Thịnh Ấu Di á khẩu không trả lời được.

“Lúc nãy mày với Lục Cách nói gì với nhau thế?”

“Anh ấy hỏi tao… còn nhớ gì không?”

“Rồi mày trả lời sao?”

“Tao bảo nhớ.”

“Có phải người ta bảo mày chịu trách nhiệm không?”

“Sao mày đoán chuẩn thế?!”

“Xời, nhìn cái mặt có tật giật mình của mày thì ai cũng đoán ra được hết.”

“…”

Lục Cách rất quan tâm đ ến Thịnh Ấu Di, thỉnh thoảng phát hiện ra cô có dấu hiệu hơi tránh né một chút thôi, anh ta sẽ nhìn sang với ánh mắt đầy ấm ức.

Tô Đào ngồi yên bên cạnh Thịnh Ấu Di, cô nghĩ nếu mình mà là Thịnh Ấu Di, thì chắc chắn bây giờ cô sẽ phải hứng chịu sự tra tấn của linh hồn.

Ai lại có thể chịu nổi cái ánh mắt ấm ức như cún con kia cơ chứ.

Trình An Hoà ngồi xuống bên cạnh Tô Đào, hỏi, “Cô cũng làm việc ở thành phố A đúng không?”

Tô Đào, “Đúng vậy.”

Trình An Hoà, “Sắp tới tôi sẽ được công ty điều sang bên đó, xem ra sau này chúng ta có nhiều cơ hội gặp mặt nhau rồi.”

“Anh dự định đến thành phố A làm việc sao?” Tô Đào nhìn anh ta.

Trình An Hoà, “Ừ, đây cũng có thể xem như là một bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi không quen thuộc bên đó. Nếu như đến lúc đó có gì không hiểu thì sợ phải làm phiền đến cô rồi.”

Tô Đào khách sáo đáp lại, “Không có gì, nếu có thể giúp được anh thì tôi nhất định sẽ giúp.”

Đang lúc nói chuyện, cô trông thấy người đàn ông cách đó không xa đã đứng dậy đi ra ngoài.

Không lâu sau, điện thoại Tô Đào rung lên.

CJY: Tôi đợi cô ngoài cửa.

Tô Đào cất điện thoại vào, khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói, “Mọi người ơi, tôi còn có chút việc nên không thể ở lại chơi cùng mọi người, nếu có rảnh chúng ta lại gặp nhau nhé.”

Thịnh Ấu Di, “Mày đi à?”

Tô Đào, “Ừ, lát tao về ngay, mày đừng lo.”

Trình An Hoà đứng dậy cầm áo khoác lên, “Để tôi đưa cô đi.”

Tô Đào vội từ chối, “Không cần, không cần đâu, tôi có bạn đi cùng.”

Trình An Hoà mất mát ngồi xuống lại, “… Tôi biết rồi.”

Lúc Tô Đào ra ngoài, một chiếc xe đã đỗ ở trước cửa.

Cô khom người gõ lên cửa kính xe phía sau.

Cửa kính hạ xuống, gương mặt tuấn tú của người đàn ông xuất hiện trước mắt.

Anh mở cửa xe giúp cô, nói, “Lên xe đi.”

Tô Đào ngồi vào cạnh anh.

Tài xế im lặng khởi động xe.

Trần Gia Hữu, “Tôi không rành chỗ này, thế nên cô có đề xuất chỗ nào không?”

“Có chứ.” Tô Đào báo một địa chỉ cho tài xế, rồi nói, “Quán pub kia khá ổn, tôi từng xem trên mục review, cơ mà mấy bữa nay tôi và bạn bận quá nên không có thời gian đến đó, hôm nay vừa khéo có thể sang đó check in.”

Tiết trời se se lạnh, Trần Gia Hữu duỗi tay lướt qua người cô, giúp Tô Đào đóng lại cửa sổ phía bên kia.

Tô Đào cũng không ngờ hôm nay nhiệt độ lại xuống nhanh như thế, cô đi chơi cũng chỉ mang theo mấy chiếc váy xinh mà mình thích, tuy có hơi lạnh, nhưng vẫn muốn giữ hình tượng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thắt nơ màu xanh khói, chiếc băng đô màu xanh nhẹ nhàng cài hờ trên mái tóc vô tình tăng thêm vẻ dịu dàng đằm thắm của cô.

Lúc ngồi trên xe Tô Đào còn thấy bình thường, nhưng vừa bước xuống xe, cô vô thức rùng mình một cái.

Gió đêm rét buốt thốc thẳng vào người.

Cô cắn môi, tự nhủ chỉ vài bước nữa là đã vào quán rồi, cố chịu một chút thôi.

Nào ngờ.

Người đàn ông vóc người cao lớn khi đi đến bên cạnh bất chợt khoác chiếc áo vest đang vắt trên khuỷu tay lên người cô.

Áo khoác mang theo mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về một mình anh, nhất thời khiến người ta chếnh choáng.

Tô Đào ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang.

Trần Gia Hữu không đổi sắc, điềm tĩnh nói, “Vào trong thôi.”

Đầu ngón tay Tô Đào vô thức túm chặt áo vest của anh, sau đó khẽ gật đầu, “Ừm.”

Trong quán pub.

Tô Đào chọn vài món ăn nhẹ có trang trí đẹp mắt, và cả loại rượu nổi tiếng của pub.

Trần Gia Hữu không đụng tới mấy món trên bàn, đầu ngón tay lướt trên thành ly, khí chất kiêu ngạo khiến những người ngồi xung quanh phải ngoái đầu nhìn.

Tô Đào chụp một tấm ảnh, dường như đang chia sẻ cho người nào đó.

Trần Gia Hữu nhìn cô, hỏi, “Bạn à?”

Tô Đào giật mình, sau đó trả lời, “Đúng vậy, bạn rất thân.”

Trần Gia Hữu, “Hình như cô rất thích kết bạn thì phải?”

“Anh nói cũng không sai, nhưng bạn bè và bạn cực thân lại khác nhau nhé.”

“Hửm?”

“Bạn bè mà có thể để anh chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày rất ít, quan trọng nhất là, cả hai đều không cảm thấy phiền hay chán với chuyện này.”

Trần Gia Hữu rủ hàng mi, “Thế người đó hẳn là rất quan trọng với cô?”

Tô Đào ngẫm nghĩ, khe khẽ đáp lại, “Thật ra tôi có một người bạn online nói chuyện rất hợp cạ…”

Ánh mắt Trần Gia Hữu không chút thay đổi, không hề lạnh lùng, giống như chỉ đang chăm chú lắng nghe cô kể chuyện.

Tô Đào, “Trò chuyện với anh ấy cực kỳ thoải mái, mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng hay giở trò trêu chọc, nhưng anh ấy chẳng bao giờ nổi giận. Bình thường tôi tiếp xúc với rất nhiều loại người, cũng từng gặp không ít người ngông nghênh cư xử thiếu văn hoá, nhưng anh ấy lại khác hẳn bọn họ. Anh ấy không những dịu dàng mà còn rất kiên nhẫn, dù tôi gặp bất cứ chuyện gì thì anh ấy đều có thể đưa ra lời khuyên.”

Hàng mày Trần Gia Hữu hơi nhướng lên.

“Hai người…”

Dường như Tô Đào biết rõ anh muốn nói gì, mặt cô phớt đỏ, đáp, “Nhưng mà anh đừng hiểu lầm, bọn tôi bây giờ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”

Tô Đào nói thế cũng là vì cô biết Ragin quá ưu tú.

Trước đây cô từng có chút rung động với anh, bởi vì Ragin quá hoàn hảo, thế nên thỉnh thoảng cô lại không dằn lòng được mà trêu anh vài câu.

Nhưng Ragin có thể xử lý gọn gàng đâu vào đấy, lúc nào cũng có thể điềm tĩnh đáp lại bất cứ câu hỏi nào của cô, thậm chí còn khiến trái tim cô như chú nai con nhảy nhót lung tung.

Dần dà, Tô Đào đã hiểu ra một điều, người hoàn hảo như Ragin, hẳn sẽ không bao giờ thuộc về riêng cô.

Chỉ vì cách một màn hình, nên hai người mới có thể nói chuyện không chút e dè như thế.

Nếu có ngày gặp được nhau, có lẽ giữa bọn họ sẽ chẳng còn tốt đẹp như xưa.

Cô cũng là một người có khuyết điểm, cô không dám chắc Ragin sẽ hoàn toàn hài lòng với con người cô.

Có lẽ, cứ duy trì mối quan hệ nói chuyện hợp rơ thế này cũng là một chuyện vô cùng quý giá đối với hai người bọn họ.

Dường như Trần Gia Hữu đã hiểu rõ ý của cô, anh gật đầu khẽ đáp lại.

Hôm nay Tô Đào uống hơi nhiều, thế nên cô mới nhiều lời như thế. Bình thường cô sẽ không bao giờ thổ lộ tâm tư của mình trước mặt Trần Gia Hữu giống tối nay. Có lẽ là do sắc đêm dần sâu, trong điệu nhạc du dương đầy thư giãn, hai người ngồi đối diện nhau tựa như hai người bạn thân quen, thế nên Tô Đào mới thoải mái đến vậy.

Cô chống cằm nói tiếp, “Lần trước tôi từng hỏi anh ấy cảm thấy tôi thích hợp với mẫu người như thế nào.”

Trần Gia Hữu nhìn cô.

“Tôi thấy anh ấy nói rất đúng, kiểu người như tôi, thoạt nhìn thì thấy tôi thân thiết với mọi người, nhưng để mà gặp được người khiến mình rung động thì rất khó. Hơn nữa yêu đương là một thứ gì đó khá huyền học, nếu như không phải cực kỳ thích mà lại ở bên nhau thì đó chỉ là tạm bợ.”

Nói đến đây, Tô Đào nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, cười tít mắt hỏi anh, “Thế anh thích mẫu người như thế nào?”

Lúc này đây, cô đã ngà ngà say.

Khoé mắt và hai má cô đã bắt đầu phơn phớt đỏ, làn da trắng như tuyết, chiếc váy nơ bướm màu xanh khói càng khiến cô trở nên hoạt bát và đáng yêu hơn. Khi cô cất giọng hỏi anh, trong đôi mắt như có ánh sáng lấp lánh.

Trần Gia Hữu ngước nhìn, hàng mi khẽ chớp, anh nói, “Cô say rồi.”

Tô Đào chỉ thấy người này nhỏ nhen quá, chắc chắn là anh cố ý không muốn trả lời câu hỏi của cô nên mới chiếu lệ qua loa với cô như thế. Cô thở dài, lại nhấp một ngụm rượu, nói tiếp, “Cảm giác rung động cực kỳ quan trọng, thế nên tôi mới không thích đi xem mắt. Hình thức cũ kỹ ấy hoàn toàn không có một chút cảm giác lãng mạn nào.”

Tô Đào hơi híp mắt lại, nhìn về phía Trần Gia Hữu.

Rõ ràng anh có vẻ ngoài khiến hội chị em đắm đuối, mỗi một đường nét tựa như được ông trời cẩn thận phác hoạ.

Song, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều cảm thấy có gì đó rất lạnh lùng, thậm chí cô còn không dám bước đến gần anh.

Có lẽ là do có liên quan đến công việc của anh, thế nhưng Tô Đào vẫn không dám trêu anh.

Thật ra đây không phải là đáp án trong lòng cô.

Ragin là trụ cột tinh thần của cô, là một người cực kỳ hoàn hảo.

Còn Trần Gia Hữu thì từ điều kiện bên ngoài đến gia cảnh đều trên mức tuyệt đối.

Nếu như cả hai kết hợp lại, e rằng đó chính là người hoàn hảo nhất.

Nhưng Tô Đào ngẫm lại, trên thế giới này hẳn không thể tồn tại một người hoàn hảo như thế được.

Dù cô có tham cũng không dám tham đến mức đó.

Tuy nhiên, khi cô vừa dứt lời, động tác trên tay của người đàn ông chợt khựng lại.

Tô Đào còn chưa nhớ ra phải nói gì, Trần Gia Hữu đã uống cạn ly rượu trên tay, quả táo Adam đầy gợi cảm hơi chuyển động, sau đó anh lạnh nhạt lên tiếng, “Tôi đưa cô về khách sạn.”

Tô Đào hấp háy đôi mắt, “… Về luôn ư?”

Bên ngoài quán pub.

Tô Đào khoác áo vest của Trần Gia Hữu, không cầm lòng được len lén đưa mắt nhìn sang.

Hình như anh càng lúc càng im lặng ít nói.

Cô đang định đi vòng sang bên kia xe, ven đường bất thình lình xuất hiện một cậu chàng lướt ván trượt từ đâu xông đến, tốc độ cậu ta nhanh đến mức Tô Đào không kịp phản ứng lại. Khi cô vẫn còn đứng trơ ra tại chỗ, người đàn ông đang đi bên cạnh bỗng ôm lấy eo cô kéo về phía sau.

Tô Đào bất ngờ ngã vào lòng anh, còn cậu chàng trượt ván trượt kia đã lướt đi như một cơn gió.

Hô hấp của Tô Đào trở nên dồn dập, cô bất giác ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Ở góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy đường cong rắn chắn ở phần xương quai hàm của anh.

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, cất giọng khàn khàn nhắc nhở, “Cẩn thận nhìn đường.”

Không biết có phải đêm nay đã chếnh choáng say hay không, Tô Đào nhìn gương mặt điển trai của anh bỗng chốc cảm thấy quá đỗi diệu kỳ.

Chắc là cô say mất rồi, nếu không sao tim cô lại rộn ràng thế này.

***

Jeongie

Phát hiện tình địch ngấp nghé, bé bồ vừa hỏi là anh giúp bé hả, anh thừa nhận ngay không một câu thừa.

Thấy bồ ngồi nói chuyện với tình địch, anh kêu bồ ra đi với mình ngay.

Nghe bồ bảo gu bồ trái ngược hoàn toàn với mình, anh dỗi anh đưa con người ta về khách sạn luôn.

Ờm, đoán xem chương sau có gì đặc sắc =)))

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ