Lại là một giấc ngủ chật vật nữa trôi qua khi Herbert nghe tiếng bước chân đến gần mình. Không thể là ai khác ngoài Asmodeus, trèo xuống từ chiếc thang dây mà tiến lại đứng bên cạnh cậu, nhưng Herbert quyết định không mở mắt ra và tiếp tục nằm im quay lưng lại với hắn. Cậu không nhúc nhích, giả vờ mình đang ngủ say, cố gắng thở càng đều càng tốt để bản thân trông đáng tin nhất. Không khí chợt trở nên thật ngột ngạt khi chẳng có gì xảy ra trong suốt một quãng thời gian dài, nhưng cuối cùng sự kiên nhẫn của cậu cũng được đền đáp, và Herbert thầm thở phào nhẹ nhõm khi Asmodeus tự cười một mình. Kéo theo sau là âm thanh bước chân nhỏ dần, tiếng chùm chìa khóa sục sạo, và cuối cùng, âm thanh hạnh phúc của cửa cái được mở ra rồi lại đóng một lần nữa.
Herbert chầm chậm mở mắt. Asmodeus quả thực quá ngạo mạn khi khinh thường một đứa trẻ bảy tuổi, trong khi Herbert thông minh hơn vẻ ngoài rất nhiều, và bây giờ, cậu bé tin chắc rằng kẻ kia đang cố gắng hạ độc cậu. Cậu chưa hề ăn miếng thịt đó, mà lại ném cho một con chuột đang lảng vảng ngoài lỗ hổng bên tường, và sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, Herbert nhận thấy con chuột bất tỉnh mất một lúc lâu sau khi nhấm nháp chỉ một ít thịt. Tuy con vật trông lành lạnh sau khi tỉnh dậy, nhưng vẫn rõ mồn một rằng Asmodeus đã bỏ thuốc vào trong thức ăn trước khi đưa nó cho Herbert. Herbert rùng mình. Cậu nóng lòng muốn tìm hiểu xem hắn che giấu điều gì trên gác mái.
Cửa lên tầng đóng nhưng không khóa, Herbert thầm cảm ơn chiều cao vượt trội của mình đã giúp cậu kéo chiếc thang dây xuống dễ dàng như trở bàn tay. Không có thời gian chần chừ, cậu hết sức leo lên. Trước mặt cậu lúc này hiện ra một căn phòng với sắc xanh lục và lam xen kẽ. Dưới ánh đèn im lìm là vài kệ tủ chứa những chai lọ chất lỏng mà Herbert không muốn thắc mắc làm gì, một chiếc máy sưởi đang chạy hết tốc lực, vài ngăn kéo để mở, giấy tờ vung vãi trên mặt bàn với bản phác thảo của một loại máy móc nào đó cậu không thể hiểu, một chiếc tủ kính chứa thảo mộc, và vài ống nghiệm đang sủi bọt và phát ra âm thanh rợn người. Herbert nhón chân đến gần chiếc bàn làm việc, rồi nhìn rõ hơn quyển sách đang mở đọc dở dang. Và cậu nhận ra, trên trang sách hiện tại, là ảnh minh họa của loài cây belladona, mà như họ gọi nó ở trong sách, là “cây cà dược độc”, có thể dùng để đầu độc người khác hoặc đưa họ vào một giấc ngủ sâu. Cậu lại rùng mình, khi nhớ lại hình ảnh con chuột nằm bất tỉnh ngay sau khi ăn thức ăn của cậu, cánh hoa vụn màu tím mà Herbert tìm thấy trong món thịt khớp hoàn toàn với màu sắc của cánh hoa belladona. “Phù thủy xấu xa.” Cậu bé lẩm bẩm, song lại chôm một ít từ đám cây độc đó. Để còn có cái phòng thân, cậu nghĩ.
Asmodeus quay trở về vừa kịp lúc Herbert trở lại giường ngủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trông thấy cậu bé, người đàn ông kéo chiếc mũ trùm đầu xuống và nở nụ cười giả tạo thường ngày:
“Chà, ta thấy ngươi cũng đã dậy rồi. Vừa kịp giờ ăn trưa.”
“Ăn trưa? Đã đến buổi trưa rồi à?” Herbert giả giọng buồn ngủ, hỏi. Asmodeus không nghi ngờ gì:
“Mặt trời lên cao rồi.” Hắn nhăn mũi nói. “Ngươi sẽ cần ít thức ăn cho cái dạ dày bé tý đó trong lúc ta vắng mặt đấy.”
“Vắng mặt? Là sao?”
Asmodeus đảo mắt, “Tức là ta sẽ rất bận vào ban ngày, thứ nhiều chuyện. Giờ thì ăn cho xong đi.”
Dứt lời, hắn ném cho Herbert một túi giấy khác. Herbert khịt mũi ngửi rồi nhăn nhó, “Lại chả thịt à?”
“Lại?” Asmodeus lặp lại, giọng bẻ đi. “Đó là thịt cừu đấy, thằng nhãi hư đốn!”
“Nhưng hôm qua tôi đã ăn rồi!”
“Đó là thứ đắt nhất ở đây đấy, ta nói cho mà nghe! Ăn đi!”
Herbert dậm dựt, “Nhưng tôi không thể, khi ông cứ nhìn tôi chằm chằm như thế!”
“Cái gì?”
“Tôi mắc chứng rối loạn lo âu!” Cậu bé nhai nhải. “Tôi cảm thấy không thoải mái khi bị người khác nhìn trong lúc ăn.”
“Con nít phiền phức.” Asmodeus ca thán. “Được thôi, ta sẽ để cho ngươi yên mà ăn hết bữa trưa của mình. Được chưa?”
“Ừm…” Herbert đáp. “Rồi tôi làm gì?”
“Cứ ở yên trong nhà!”
Ra lệnh xong Asmodeus lại biến mất, chẳng buồn ngoảnh mặt lại mà nhìn Herbert một lần. Herbert làu bàu không ra hơi, ghét cay ghét đắng tên đàn ông tính khí thất thường, rồi nhặt miếng thịt lên và lại bẻ nó ra làm đôi. Đúng như cậu dự đoán, lại là những thớ thịt xen lẫn cánh hoa tím, và cậu bé lập tức bóp nát miếng thịt trước khi nhồi nó vào cái lỗ chuột trên tường.
Lại thêm một ngày đối với cậu bé, chật vật với cả cơn đói cồn cào lẫn những suy nghĩ tìm cách trốn thoát. Cậu để ý những đặc điểm của Asmodeus, tự hỏi rằng không biết hắn có chung điểm yếu với loài rắn bình thường hay không. Có lẽ là có, Herbert tự nói với bản thân mình, khi tên đàn ông kia có thói quen thè lưỡi rít như loài rắn, và thậm chí thị lực cũng chẳng được tốt – theo lời hắn nói vài ngày trước đây. Herbert nhớ đến chiếc máy sưởi chạy hết công suất ở trên tầng, và trừ phi hắn chỉ đơn thuần không chịu được lạnh, thì khả năng cao Asmodeus sẽ trở nên lờ đờ và thậm chí bất tỉnh nếu nhiệt độ hạ thấp hơn nữa [1].
[1]: Nhiều loài bò sát, bao gồm rắn và trăn, không ngủ đông li bì như gấu, nhưng lại rơi vào trạng thái đờ đẫn gần như bất tỉnh để giảm thiểu tối đa việc tiêu hao năng lượng của cơ thể.
Nhưng Herbert không biết chắc được đâu sẽ là lần tiếp theo Asmodeus rời phòng thí nghiệm của mình. Cậu đã nghe kể về những nhà bác học điên tự nhốt bản thân hàng tuần lễ, và Asmodeus có khả năng cũng không phải ngoại lệ, nhưng đợi đến lúc đó để đột nhập vào phòng thì Herbert đã thành bộ xương khô mất. Cậu phải nghĩ ra cách tắt chiếc máy sưởi trong phòng làm việc của Asmodeus từ xa.
Với ý nghĩ đó, Herbert rời giường và khám phá tầng một nơi cậu đang ở. Thứ duy nhất khiến cậu chú ý là chiếc hộp kỳ lạ gắn chặt trên tường, ngay trên máy sưởi, với chữ ‘Điện’ ghi trên nắp hộp chẳng bao giờ đóng lại. Có vẻ như Asmodeus không đoái hoài gì nó, cũng giống như những phần còn lại của ngôi nhà. Dù Herbert không hiểu điện có nghĩa là gì, cậu đoán nó phải là một dạng năng lượng, bởi nó được kết nối với máy sưởi bên dưới với vài đường ống dây, và cũng bởi trong hộp là vài công tắc ghi ‘mở’ và ‘đóng’. Bên trên chiếc hộp, Herbert tìm thấy một tập sách mỏng, cậu đứng nghiền ngẫm nó một hồi lâu, mừng thầm rằng sau quãng thời gian dài như thế mà vẫn có thể đọc được tiếng Đức. Sách nói rằng công tắc màu đỏ là cầu dao của máy sưởi, một khi đã tắt, toàn bộ máy sưởi trong nhà cũng sẽ ngưng hoạt động theo, trong khi những thiết bị khác không bị ảnh hưởng.
Đó là toàn bộ thông tin mà Herbert cần, và cẩn thận tuyệt đối, cậu ngắt chiếc cầu dao đỏ, quyết định giật bung cả phần tay cầm của nó ra.
Hầu như không có gì thay đổi, chỉ trừ tiếng ù ù của máy sưởi trong phòng lập tức ngừng lại, và toàn bộ nơi này bắt đầu trở nên lạnh và khô hơn. Herbert quay trở về giường và kéo chăn lên, sẵn sàng hành động nếu Asmodeus xuất hiện để kiểm tra đã xảy ra chuyện gì.
Thời gian trôi, Herbert không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua trong khi cậu chóng chọi lại với giá rét đang bao phủ cả ngôi nhà, tất cả những gì cậu biết rằng cậu đang run đến mức răng va lập cập vào nhau, và cậu tin mình cũng đã gật gà gật gù suốt buổi, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa thấy tăm hơi. Nghĩ rằng có thể mình đã sai khi ngắt cầu dao như vậy, Herbert lê bước ra cửa tầng gác mái. Dù cho kế hoạch của của có thất bại, cậu vẫn có thể nhờ Asmodeus giải quyết vấn đề này giúp mình, chừa cho cậu đủ thời gian để lẻn lên tầng và tắt máy sưởi trên đó. Và dù cậu có không kịp và bị tóm được, Herbert tự trấn an bản thân, cậu vẫn sẽ nghĩ ra được lời biện minh nào đó.
Đứng ngay ngắn lại, Herbert gọi một cách lịch sự nhất có thể, “Ngài Asmodeus?”
Không có câu trả lời. “Ngài Asmodeus?” Cậu bé lặp lại, nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáp lời. Sự phấn khởi chầm chậm lóe lên trong cậu, bởi kế hoạch ban đầu có thể đã thành công. “Ngài Asmodeus, có nghe tôi nói không?” Để chắc chắn cậu gọi thêm lần nữa, và khi không ai trả lời, cậu liền kéo chiếc thang dây xuống.
Căn phòng tầng trên im lặng, chỉ trừ tiếng sủi bọt thường thấy của mấy ống nghiệm, và như tiếng của ai đó đang rên rỉ trầm thấp bên trong cổ họng. Ở xa xa phía góc phòng, là Asmodeus đang nằm trên giường – hay đúng hơn là một cái ổ làm từ gối – trong hình dạng nửa người nửa rắn, cuộn tròn lại như một quả bóng khổng lồ. Mắt hắn lim dim, nhưng có vẻ như hắn chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cả. Herbert nghía lại gần, chùm chìa khóa lấp lánh giắt bên hông lập tức khiến cậu chú ý. Cậu nhón chân tiến đến, nhẹ nhàng hết sức gỡ chùm chìa khóa ấy ra. Ngay vừa lúc cậu làm được, Asmodeus giật mình ngồi phắt dậy.
Herbert vội chạy đến nấp sau một kệ tủ gần đấy, chùm chìa khóa giữ chặt trong tay. Asmodeus lờ đờ chớp mắt, trườn bò từ ổ nằm với dáng dấp uể oải hơn thường lệ bởi cái lạnh trong phòng. Nhưng không may, hắn lại trườn về phía chiếc tủ mà Herbert đang nấp.