Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 22: Chợ đêm

Editor: Hải Đường

“Tôi muốn quay lại trường học.”

“Cậu như vậy còn muốn quay về trường?”

Tạ Từ nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, thoáng nâng mi, “Nếu không thì bây giờ tôi mang cậu về tìm——”

Chưa nói xong, di động trong tay Hứa U vang lên.

Cô rũ mắt, nhìn thoáng qua tên hiện trên điện thoại.

Sau một lúc lâu.

Hứa U hít hít mũi, ho khan vài tiếng, điều chỉnh giọng thật tốt, làm bộ như không có việc gì mà nhận điện.

Cô thấp giọng ừ một tiếng.

Giọng của Phó Tuyết Lê vô cùng nôn nóng, vội hỏi: “Này này, cậu sao lại nghe điện thoại lâu quá vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Bên phía Phó Tuyết Lê âm thanh rất loạn, tiếng người nói chuyện trộn lẫn vào nhau.

“Không có việc gì… Tớ…” Hứa U nói được hai chữ, lại muốn nghẹn ngào.

Tạ Từ bên cạnh giật lấy điện thoại, đặt bên tai mình, “Hứa U ở với tôi, đừng lo.”

“Hai người đang ở đâu?! Tớ vừa gọi cho cậu sao không bắt máy, mẹ nó, làm tớ lo muốn chết.”

Phó Tuyết Lê lải nhải một lát trong điện thoại.

Cô định đi đón Hứa U, nhưng lại không rành vị trí của bãi đỗ xe nên liền Tạ Từ đi tìm Hứa U về. Kết quả là cậu ta đi nửa ngày vẫn không thấy Hứa U đâu, điện thoại gọi thì không bắt máy, Tạ Từ cũng không xuất hiện.

Không còn cách nào khác, cô vội vội vàng vàng chạy tới bãi đỗ xe chuẩn bị tự tìm người, kết quả vừa tới cửa thang máy đã bị hai bảo vệ chặn lại.

Phó Tuyết Lê đang sốt ruột, bị bảo vệ chặn lại càng thêm cáu kỉnh, cô tức giận nhảy nhảy lên xem thử, lớn tiếng chất vấn: “Các người làm gì, tôi đi tìm bạn, mau cút ra!”

Hai bảo vệ vẫn ngăn lại, trong miệng vẫn lễ phép giải thích: “Thật xin lỗi, bên trong đang sắp xếp chút chuyện.”

“Sắp xếp gì chứ?! Bạn của tôi vẫn còn ở bên trong!”

Phó Tuyết Lê đang cãi cọ với bảo vệ, mơ hồ nghe được tại bãi đỗ xe có tiếng rên rĩ yếu ớt.

Phó Tuyết Lê ngay lập tức biết có chuyện gì đó không đúng, liền đứng tại đó không ngừng gọi cho Tạ Từ và Hứa U.

Khoảng hơn mười phút, Hứa U mới nghe điện thoại.

“Lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về trường.” Tạ Từ ung dung trả lời, ánh mắt hướng về người bên cạnh.

Phó Tuyết Lê giận dữ, gần như là gào lên trong điện thoại: “Mang Hứa U về lại đây, tự tớ mang cậu ấy về trường.”

Tạ Từ chậc lưỡi một tiếng, “Tớ đang ở ngoài đường rồi.”

Phó Tuyết Lê hỏi cậu, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Không xảy ra gì cả.”

“Cậu nghĩ tớ là con nít năm tuổi sao?”

Phó Tuyết Lê lười cùng cậu ta vô nghĩa, lạnh lùng nói: “Tại sao bãi đỗ xe lại bị chặn lại, bên trong có chuyện gì?”

Tạ Từ không nhanh không chậm, thuận miệng nói bừa: “À, thì tôi cùng Hứa U vừa đi ra, gặp phải một đám côn đô nên có chút xung đột, bọn họ nhiều người đánh không lại nên phải dắt cậu ấy chạy, chạy thoát được rồi nên tôi gọi cho anh dẫn người xuống giao lưu một chút với đám người kia…”

Phó Tuyết Lê:…………

“Cứ vậy đi.” Tạ Từ không đợi cô nói tiếng, trực tiếp tắt điện thoại.

Trong xe lại là một khoảng im lặng.

Tạ Từ gác một tay lên cửa sổ, cúi mắt tùy ý nghịch điện thoại Hứa U. (Huhu lái xe như này nguy hiểm lắm, mọi người đừng học theo bạn Từ nha)

Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên hỏi một câu: “Này, cậu không có số tôi sao?”

Hứa U quay đầu lại nhìn, yên lặng lấy lại điện thoại. Ánh mắt cô mệt mỏi. giọng khàn khàn: “Hôm nay cảm ơn cậu.”

Dừng một chút, Hứa U tiếp tục nói: “Đừng nói cho Tuyết Lê.”

“Ừ” Cậu đáp ứng.

“Cũng đừng nói cho người khác.” Cô bổ sung

Tạ Từ lười biếng hừ một tiếng, đầu hơi hơi ngẩng, dựa lưng vào ghế, nhìn Hứa U từ trên xuống dưới.

Qua một lát, cậu mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong một xấp tờ một trăm nhân dân tệ.

“Chờ tôi.” Cậu nói xong liền xuống xe đóng cửa.

Cửa xe đóng lại “rầm” một tiếng, thân xe chấn động làm Hứa U tự nhiên cũng run theo.

Cậu băng qua đường, toàn thân vừa hôi vừa bẩn, còn có vệt máu khô dính trên áo. Tạ Từ hướng đến một cửa hàng 24 giớ, không hề quay đầu lại, tay giơ chìa khóa xe lên.

Hứa U ngồi trong xe, nghe thấy tiếng “cùm cụp”, đèn xe sáng lên.

Xe đã bị khóa lại.

Gần như cùng lúc, điện thoại trong tay Hứa U rung lên, cô cầm lên xem, người gửi “Tạ Từ”:

– —-sợ cậu chạy.

Tạ Từ đi không bao lâu liền trở lại, trong tay cầm một cái áo thun cùng hai bịch khăn giấy ướt.

Cậu lên xe, đóng cửa, ném một bao khăn giấy vào lòng Hứa U.

Cô ngồi ở bên, không một chút động tĩnh, cho đến khi Tạ Từ hỏi: “Muốn tôi lau mặt giúp cậu?”

“Tôi nghĩ nên quay về trường sớm chút.”

“Tôi biết.” Cậu nói

“Tôi phải về trường.” Cô lại lặp lại lần nữa.

Tạ Từ bị giày vò có chút cáu kỉnh.

Cậu cúi đầu mở một bịch khăn giấy, rút ra một tờ, vừa chùi vết bẩn trên tay vừa nói: “Bây giờ là 6 rưỡi đúng không, đúng tám giờ tôi sẽ chở cậu về trước cổng trường, được không?”

Thật an tĩnh, không một ai đáp lời.

Tạ Từ thăm dò hỏi: “Làm ơn, xin cậu đó!?” (1)

Xe dừng lại gần lối đi bộ, ngẫu nhiên có vài người đi bộ đi qua, tò mò nhìn vào trong xe.

Gió đêm ùa vào trong xe, mang theo một trận mát mẻ.

Hứa U ngồi ở bên, khóc xong rồi, đầu óc lại đột nhiên im lặng. Cái gì cũng không muốn nghĩ, chính là vô cùng trống rỗng.

Nước mắt khô trên mặt, da mặt có chút khô.

Hứa U lười không muốn nghĩ gì nữa. Cô yên lặng lấy khăn ướt từ trên đùi lau mặt.

Tạ Từ dựa vào tay lái, tầm mắt lưu luyến trên người cô. Cho đến khi đã chắc chắn là cô ngầm đồng ý, cậu mới thả lỏng cười, rõ ràng nói: “Cậu quay đầu qua kia đi, tôi muốn thay quần áo.”

Hứa U lẳng lặng nhìn cậu một cái, đem đầu quay nhìn hướng cửa sổ xe.

Cửa sổ được chậm rãi kéo lên, âm thanh bên ngoài liền bị tách biệt.

Tay cậu giao nhau, đem áo xốc lên đỉnh đầu, lộ ra phần eo gầy nhưng rắn chắc, giọng không rõ: “Đừng có quay đầu lại chiếm tiện nghi của tôi.”

“Đã biết.”

Cô chậm rãi trả lời.

– —

Thành phố này ban đêm vô cùng náo nhiệt, đèn đường lấp lánh, xe cộ nối đuôi nhau.

Bọn họ chen chúc theo dòng người, lang thang không mục đích dạo chợ đêm.

Hai cửa hàng trang sức kề nhau, mở nhạc rất lớn. Cửa hàng hải sản, tiệm mỳ nhỏ, các quầy hàng bên đường nào là thịt dê nướng, xiên nướng, hồ lô, mùi khói, mùi thức ăn của nhiều món không biết tên trộn lẫn vào nhau.

Hứa U mặc một áo khoác đen khá rộng bên ngoài, khóa kéo được kéo lên cao, hoàn toàn bao lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Cô an tĩnh đi theo bên cạnh Tạ Từ, miệng nhỏ cắn bánh mì đậu đỏ trong tay.

“Cậu thích ăn gì?” Tóc Tạ Từ lộn xộn trên đầu, tay đút túi quần, dắt Hứa U đi dạo khắp nơi.

Hứa U nhai hai cái rồi nuốt xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi ăn cái này là được rồi.”

“Như này mà đủ no?” Tạ Từ cúi đầu đánh giá đồ ăn trong tay cô, hoài nghi nói: “Tiểu hoàng nhà tôi nuôi ăn còn nhiều hơn cậu.”

“Ừ.” Cô lên tiếng, không nói nữa.

Bọn họ đi đến một chợ đêm cạnh sông nhỏ.

Đó là nơi náo nhiệt nhất của khu này. Có rất nhiều trẻ em tập trung lại chơi trò chơi, các cụ già bán đồ chơi bên lề đường, người trẻ thì ngồi trên bãi cỏ trò chuyện.

Tạ Từ nhìn quanh, đột nhìn thấy một chỗ.

Cậu nhướng mày, kéo Hứa U hướng đến chỗ đó.

Đó là một dãy các cửa hàng trên vỉa hè, phía trước tụ tập một đám người, đa phần đều là cha mẹ mang con tới chơi.

“Ông chủ, chơi một lần cái này bao nhiêu tiền vậy?” Tạ Từ đứng phía sau, tay vẫn không buông Hứa U ra, dựa vào chiều cao của mình mà gọi ông chủ đang bận rộn ở bên trong.

Ông chủ nhỏ là một người đàn ông trung niên mập mạp, vội vàng lấy tiền, không ngẩng đầu lên, nói: “Xem bên cạnh, có viết trên bảng.”

Ở đây cái gì cũng có, từ hộp nhạc xoay nhỏ, mèo sứ cho đến một con gấu nâu to bằng một người lớn.

Bên cạnh có một tấm bảng, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng bút lông:

10 đồng 10 vòng, ném trúng thưởng quà.

Ông chủ vẫn còn bận rộn ở bên kia.

Tạ Từ cúi đầu, nói với nữ sinh bên cạnh: “Này, cậu xem nhé, hôm nay tôi sẽ khiến ông chủ mập phá sản.”

Cậu tự tin nói, cũng mặc kệ Hứa U có muốn chơi hay không, liền mạnh mẽ kéo cô qua.

“Ông chủ, cho 10 vòng.” Tạ Từ lấy tiền từ túi đưa qua.

Ông chủ nhìn cậu một cái, đưa vòng qua, sau đó cúi đầu thối tiền lẻ.

“Ông chủ, sao vòng lại nhỏ như vậy làm sao ném được gấu?” Tạ Từ bây giờ mới chính thức tinh tế đánh giá vòng thép, có chút buồn bực.

Ông chủ thối tiền cho cậu, nghĩ thầm, tiểu tử cao cao gầy gầy có bộ dáng đẹp mắt như này, sao có thể thiếu não như vậy. Hắn xoay người xem thường, tức giận nói: “Ai cho cậu ném gấu.”

“Tôi muốn ném.” Tạ Từ nói một câu đương nhiên, sau lại có chút tức giận, “Ông nói ông không bán thì còn bày ra để làm gì?”

“Chậc, này tiểu tử.”

Ông chủ không kiên nhẫn, hướng về phía bọn họ ồn ào, chỉ vào đường kẻ được dùng phấn vẽ ra, “Nhìn thấy không, cậu đứng ở đây ném, ném vào cái chai trong cùng kia, thì được gấu, ném được vào những chai phía trước thì cũng có quà.”

Tạ Từ nghiêm túc tính toán khoảng cách một chút, lại bất mãn nói: “Xa vậy?”

Cậu còn định tranh cãi nữa nhưng Hứa U bên cạnh không nhịn được vươn tay kéo kéo vạt áo của Tạ Từ, “Cậu nhanh lên đi, phía sau còn có người chờ.”

Cuối cùng cũng chuẩn bị ổn thỏa.

Bọn họ bị vây quanh bởi một đám người, đa phần đều là gia đình.

Một bà mẹ trẻ ôm con trên người, chỉ vào Tạ Từ nói: “Xem anh và chị ném vòng nào.”

Đứa nhỏ má phúng phính, ầm ĩ nói: “Con muốn cá vàng nhỏ, ném là có cá vàng nhỏ sao? Con cũng muốn ném.”

– —

Tạ Từ rất nghiêm túc, đứng tại chỗ khởi động cơ thể.

Người chung quanh thấy bộ dáng của cậu, đều nghĩ rằng cậu rất lợi hại.

Hứa U an tĩnh đứng bên cạnh.

Tạ Từ chuẩn bị ném cái đầu tiên, quay đầu hỏi cô, “Thích cái gì?”

Hứa U coi cậu như đứa nhỏ, không khỏi lắc đầu, nói: “Cậu nhanh lên đi.”

Sau đó cậu liền tự quyết định, đứng ở vạch kẻ, hơi hơi xoay người, tập trung tinh thần mà duỗi tay ra ném cái thứ nhất.

Không trúng.

Đám người phát ra một trận thổn thức.

Cái thứ hai.

Lại không trúng.

Cái thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Tạ Từ ném liên tiếp mười cái, không trúng một cái gì.

Sau khi ném xong, hai tay cậu trống trơn.

Tạ Từ đứng tại chỗ, yên lặng đối diện với Hứa U. Thật sự thì bây giờ nói gì cũng thấy rất xấu hổ, đường đường là một đại nam nhi mà không ném trúng một cái nào, quá mất mặt.

Tạ Từ không phục, lại đi tìm chủ quán mua mười vòng.

Lúc cậu quay lại, Hứa U thấy bộ dáng nóng lòng muốn thử của cậu, không thể nào không thở dài.

Cô lắc đầu, đứng cạnh Tạ Từ, lấy vòng từ tay Tạ Từ, nhỏ giọng nói: “Để tôi ném.”

Sau đó.

Hứa U đứng ở đây, mắt nhìn về nhìn phía chai nước ở bên kia, yên tĩnh một hồi.

Cô duỗi tay, vòng thứ nhất, một hộp đồ chơi nhỏ.

Vòng tiếp theo, một bình cá vàng.

Đám người xung quanh kêu lên kinh ngạc.

Vòng cuối cùng, Hứa U cầm trong tay ước lượng một lúc, gió đêm hơi hơi thổi, lướt qua mái tóc cô làm rối tung lên, góc váy bay bay dưới chân.

Vòng rời khỏi tay, thẳng táp đi về phía trước vẽ một đường parabol hoàng mỹ trên không.

Đinh một tiếng, vững vàng rớt vào bình nước ở cuối cùng.

Chung quanh bùng nổ tiếng người reo hò, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.

Đây mới thật sự là cao thủ a!

Tạ Từ sợ ngây người, ngơ ngác mọi thứ trước mắt.

Chủ quán sắc mặt không tốt lắm đem gấu bông lấy ra, đưa cho Hứa U.

Hứa U ôm gấu trong lòng, cúi đầu cảm ơn, sau đó thương lượng nói: “Những đồ kia tôi không lấy, chỉ lấy cá vàng được không?”

Chủ quán đương nhiên không ý kiến.

Hứa U gật đầu, đi ra phía trước ngồi xổm xuống, lấy cá vàng.

Cô ngẩng đầu, tìm khắp nơi, nhìn thấy bà mẹ trẻ kia.

Hứa U đi qua, tự mình đem cá trong tay cho bạn nhỏ kia, “Cá vàng nhỏ.”

– —

Dạo xong chợ đêm đã gần 8 giờ.

Hai người đi dọc theo đường cũ trở về. Hứa U ở phía trước ôm gấu, yên lặng đi bộ.

Tạ Từ tay đút túi, chậm rãi đi theo.

Khi tới đường lộ, sắc trời đã dần tối, bóng cô kéo dài trên tường.

“Này, cậu chính là chân nhân bất lộ tướng a.” Tạ Từ bỗng nhiên cười, tăng tốc, chỉ hai bước là đuổi kịp cô, “Thật không ngờ.”

Hứa U “ừ” một tiếng, cô nói: “Bởi vì cậu quá ngu ngốc.”

Tạ Từ chậc một tiếng, lại tiếp tục nghe cô nói.

“Loại vòng này, trọng tâm phân bố không đều, phía trước tương đối nặng, hơn nữa lại có gió, không thể ném tùy ý, còn phải xem xét góc và độ cao trước khi ném.”

Cô nhìn cậu, “Thường ngày ở trường không chịu học tập thật tốt, cho nên cái gì cũng không biết.”

Tạ Từ nhìn Hứa U chăm chú, chọc cô: “Học bá chính là học bá, bội phục bội phục.”

Cậu lại bày ra bộ dáng cợt nhả không đứng đắn, Hứa U mặc kệ, bỏ mặc cậu tiếp tục đi.

Tạ Từ cười hừ, tiếp tục lười biếng đi sau cô.

Đi được một đoạn xa.

Hứa U đột nhiên dừng lại.

Bước chân Tạ Từ cũng dừng lại, cậu vừa định mở miệng hỏi chuyện gì, liền thấy cô quay trở lại.

Tay cô vẫn luôn ôm gấu bông, đưa đến trước mặt Tạ Từ, hơi hơi ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Cái này cho cậu.”

Dòng người chậm rãi tới lui xung quanh.

Hứa U ngẩng mặt, đôi mắt đen nhánh sạch sẽ lẳng lặng đối diện với cậu.

Ánh sáng từ dòng xe xuôi ngược lướt qua trên người cô.

Tạ Từ dường như nín thở trong một lát.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cậu đỏ mặt.

Lời của editor:

(1) câu này bản gốc là “ball ball you” là tiếng lóng của mấy bạn Trung, “ball ball ni 你” –> qíuqíu ni 球球你 (“ball ball you”): làm ơn, cầu xin bạn.

Hôm nay tôi hơi làm biếng dò chính tả:))) mong mn đọc thấy chỗ nào sai chỉnh lại cho tôi với. Cảm ơn mn <3

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ