Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 22: Bế ngang (ôm kiểu công chúa)

Một đại tiểu thư vụng về, chẳng biết làm gì như An Đề thì có thể làm được gì”

 

Chu Cánh giao việc cho cô, cô lập tức kén cá chọn canh, không phải chê không biết làm, thì cũng là chê mệt sợ khổ. Nhưng anh cũng chẳng làm gì được cô. Cuối cùng, cô vẫn chọn việc đi chợ bán lạc, đào và mận, những loại hoa quả đúng mùa.

 

Mỗi ngày chạng vạng, Chu Cánh dẫn cô ra đồng đào lạc, hái quả trên cây. Hiệu suất của cô cực thấp, làm chẳng được bao lâu đã ngồi bệt xuống đất, lấy mũ quạt gió. Đợi đến khi anh nhìn sang, cô mới giả vờ hoạt động một chút.

 

Anh cũng không làm khó cô, anh tự mình chất đầy sọt, rồi dùng đòn gánh gánh về nhà.

 

Còn cô, một là cầm vài cọng lạc vung vẩy, hai là ôm mấy quả đào trong lòng, chậm rì rì đi theo.

 

Đúng là lười biếng hết chỗ nói.

 

Nhìn từ phía sau, chiếc áo may ô của Chu Cánh ướt đẫm mồ hôi, tóc gáy cũng ướt. Vì phải gồng sức, gân xanh bên cổ nổi rõ, vài giọt mồ hôi đọng lại, giống như thực vật đang thoát hơi nước, mỗi một lỗ chân lông đều có sức sống, phả ra hơi nóng. Nó không hề làm người ta liên tưởng đến mùi mồ hôi, ngược lại, có một sức hút nam tính bùng nổ rất đặc biệt.

 

Cô như bị ma xui quỷ khiến, rút điện thoại ra, chụp trộm một tấm, rồi cúi đầu phóng to, cẩn thận nghiên cứu.

 

Vì thế, cô không chú ý đường đi, chân đột nhiên hụt, bản năng sinh tồn khiến cô vội vàng tìm điểm tựa, bám chặt lấy cái sọt tre phía trước. Chu Cánh trụ rất vững, không bị cô kéo ngã. Người thì không sao, nhưng mận văng tung tóe đầy đất.

 

Trước khi anh kịp mở miệng, An Đề đã vội vàng chặn họng: “Không được giáo huấn tôi! Xin lỗi rồi, tôi không cố ý.”

 

Làm sai mà còn lý lẽ hùng hồn như vậy.

 

Nhưng Chu Cánh đã quen rồi, anh nuốt lại những lời định nói, đổi thành: “Chân em có bị trẹo không?”

 

Cô lắc đầu.

 

“Tay thì sao?”

 

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, anh mới búng ngón tay, gõ nhẹ vào đỉnh đầu cô, xem như răn đe, nói: “Lần sau đi đường đừng nhìn điện thoại.” rồi mới cúi xuống nhặt quả.

 

Cô sững sờ tại chỗ, tim đập nhanh hơn một nhịp. Giây tiếp theo, cô nhận ra, ảo giác này chắc chắn là xuất phát từ hiệu ứng cầu treo là cô vừa suýt ngã xuống sườn núi mà.

 

Về đến nhà, lạc phải vặt ra, rửa sạch hai ba lần, phơi khô. Quả cây cũng phải lựa ra quả hỏng, ném cho gà ăn. Thỉnh thoảng đang lựa, lại có những con sâu béo múp, ngọ nguậy chui ra, dọa An Đề hét thất thanh.

 

Chu Cánh lạnh lùng buông một câu: “Giọng không tệ, hợp học thanh nhạc đấy.”

 

Cô lườm anh.

 

Dịu dàng cái gì chứ, quả nhiên là ảo giác.

 

An Đề kéo Chỉ Thực vào cùng vặt lạc, cô hỏi cô bé: “Các em có học bài văn ‘Cây lạc’ chưa?”

 

“Chưa ạ, nhưng em có đọc rồi. Chị An Đề, em đố chị nhé, chị có biết tại sao lại gọi là ‘cây lạc’ không?”

 

“Xin mời cô giáo Chu chỉ giáo.”

 

Cô bé khoa tay múa chân: “Hoa nở xong, nó sẽ rủ xuống, chui vào lòng đất, sau đó mọc rễ nảy mầm, kết quả chính là củ lạc ạ.”

 

“Vậy tên em thì sao? Có phải chữ ‘Chỉ’ trong câu ‘Quất sinh Hoài Nam tắc vi Quất, sinh ư Hoài Bắc tắc vi Chỉ’ không?” Chỉ Thực không biết câu cổ ngữ này.

 

“Nó là một vị thuốc ạ,” cô bé chỉ tay. “Sau vườn rau nhà mình có nhiều lắm, trên cây toàn gai, vừa chua vừa đắng, khó ăn cực kỳ.”

 

“Chu Cánh đặt cho em à?”

 

“Vâng.”

 

An Đề thầm bĩu môi: Đặt tên gì mà tùy tiện thế.

 

Chu Cánh như đoán được suy nghĩ của cô, đúng lúc lên tiếng: “Quả hái sớm gọi là Chỉ Thực, hái muộn gọi là Chỉ Xác. Chỉ Thực tuy da dày ruột cứng, nhưng có thể trị đầy bụng, giúp tiêu hóa tốt. Vì cành khô có nhiều gai nhỏ, nên nó còn gọi là ‘hàng rào sắt’, ở nông thôn trồng nhiều, ban đầu là để làm hàng rào.”

 

An Đề lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra không phải anh ta tùy tiện, mà là hy vọng cô bé giống như quả Chỉ, sinh ra trong gai góc, nhưng có thể kiên cường tự bảo vệ mình.

 

An Đề nghe xong, trêu cô bé: “Quả Chỉ Thực thì chua, còn em thì ngọt.”

 

Chỉ Thực le lưỡi “Ble”, “Sến quá.”

 

“Còn Chu Cánh?”

 

Anh đáp gọn lỏn: “Có chí thì nên.”

 

“…”

 

Giống y như con người anh, chẳng có chút sáng tạo nào.

 

Lạc tươi mới nhổ, ruột có màu hồng nhạt, ăn vào vừa giòn vừa ngọt, nước nhiều. Ba người vừa nói chuyện, vừa chọn, vừa ăn, chẳng mấy chốc đã đầy một sọt lớn.

 

Mấy ngày liên tiếp, An Đề đau eo mỏi lưng, tay cô cũng bị trầy da.

 

Phùng Dĩnh nghe xong, tỏ ra vô cùng cảm động, sụt sùi: “Không hổ là bạn thân của tớ, chờ cậu về Kỳ Châu, tớ khao một bữa ra trò.”

 

Cô đáp một cách yếu ớt: “Còn phải xem tớ có mệnh để về không đã.”

 

“Nghĩ thoáng lên đi, lỡ sau này nhà cậu phá sản thật, cậu còn có nghề tay trái, về quê trồng rau.”

 

An Đề “Phì” một tiếng: “Cậu không trù ẻo tớ cái gì tốt đẹp hơn được à?”

 

“Haizz, đùa thôi. Cứ làm đi, bán được bao nhiêu thì bán, quà cáp quan trọng là tấm lòng mà.”

 

“Biết sớm thế, tớ gửi thẳng cho cậu hai cân lạc, dù sao cũng là mồ hôi nước mắt của tớ.”

 

Phùng Dĩnh cười mắng: “Thôi đi, nếu là cậu tự tay trồng thì còn được.”

 

Nói chuyện chẳng bao lâu An Đề đã mệt lử, buông điện thoại, cô ngã đầu ngủ thiếp đi.

 

Lại đến phiên chợ.

 

Sáng sớm tinh mơ, Chu Cánh lái xe chở An Đề đang ngáp ngắn ngáp dài cùng đống hàng hóa ra thị trấn.

 

Kết quả vẫn là đi chậm, chỗ đẹp đã bị chiếm hết, cuối cùng chỉ có thể chọn một chỗ hơi khuất. Bày hàng xong, Chu Cánh lên xe, An Đề vội vàng níu cửa sổ: “Chú định đi à?”

 

“Không biết bán?”

 

“Hmm, bán hàng thôi mà, ai mà không biết. Nhưng không phải chú nói à, con gái xinh đẹp dễ bị kẻ xấu nhòm ngó, chú phải làm vệ sĩ cho tôi, lỡ tôi xảy ra chuyện gì là tôi tính sổ với chú đấy.”

 

Nghe vậy, anh nhếch môi: “Xe đỗ chắn đường, tôi đi tìm chỗ khác.”

 

“À.” Cô buông tay, cười toe toét vẫy vẫy, “Chú Chu, đi nhanh về nhanh nha.”

 

Ở cái chốn làng quê này, hiếm khi có cô gái trẻ đẹp ra bày quán, nhất thời thu hút không ít người ghé xem. Ban đầu An Đề còn đắc ý, nhưng nhanh chóng lộ rõ bản chất.

 

Chu Cánh đưa cho cô một cái cân gỗ kiểu cũ, có treo một quả cân, cô học đâu dùng đó, nhưng sức yếu, đồ vật mà nặng một chút là cô không nhấc nổi. Người khác mặc cả, cô lại lưỡng lự, liếc nhìn Chu Cánh, cầu mong anh chủ động giúp.

 

Anh nói: “Em tự quyết định.”

 

Thế là cô lại quay sang khách: “Bọn tôi buôn bán nhỏ, thật sự không bớt được đâu ạ.”

 

Hoặc là: “Đại ca, một mình tôi là con gái kiếm sống không dễ dàng, anh thương tình giúp tôi đi.”

 

Tóm lại, một xu cũng không bớt.

 

Càng có nhiều người đến hóng chuyện, bắt chuyện với cô: “Em gái ơi, em là người thành phố à, sao lại đến chỗ bọn anh thế này?”

 

“Kia là chồng em à? Sao lại không phụ em, để em bận một mình thế?”

 

An Đề liền diễn: “Mắt mù tôi mới lấy anh ta, nhà mình không ở, chạy tới đây chịu khổ chịu tội, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ai, nói ra toàn là nước mắt. Anh ơi, mua ủng hộ tôi hai cân lạc đi, mới lắm, kiếm đủ tiền là tôi đá anh ta ngay.”

 

Chu Cánh đứng bên cạnh dở khóc dở cười.

 

Trong số đó không ít người quen biết anh, họ trêu đùa: “Chu Cánh, cậu lừa đâu được cô vợ trẻ đẹp thế?”

 

“Đại tiểu thư xuống đây trải nghiệm cuộc sống thôi.”

 

“Lần trước nghe nói cậu có bạn gái trẻ đẹp, là cô này à?”

 

Tin tức lan nhanh thật.

 

Chắc là ít nữa, đợi cô về Kỳ Châu, lại có tin đồn anh bị đá.

 

Chu Cánh cười lắc đầu: “Không phải đâu.”

 

“Tôi nói mà, cô bé trông trẻ hơn cậu bao nhiêu, cứ tưởng cậu tốt số đấy.”

 

Bên kia, giọng cô trong trẻo, mặt mày hớn hở, nói chuyện như diễn tấu hài, người vây càng lúc càng đông. Ai không biết còn tưởng minh tinh nào về nông thôn.

 

Một người bạn của anh nói: “Cậu không giúp, đứng canh ở đây làm gì?”

 

“Chợ búa phức tạp, một mình con gái không an toàn. Nhưng nếu đã là trải nghiệm, phải để cô ấy tự học cách ứng phó với mọi tình huống.”

 

Đi sâu vào chợ búa, mới có thể quan sát được nhân sinh trăm thái, những điều đó không ai có thể dạy được.

 

“Làm khó cậu rồi, đúng là tốn tâm tư.”

 

Người bạn vỗ vai anh, nói câu “Khi nào rảnh qua chỗ tôi chơi” rồi rời đi.

 

Chu Cánh lại nhìn về phía An Đề. Khách đông lên, cô không có kinh nghiệm nên bắt đầu rối, tính sai cân, thối nhầm tiền, luống cuống tay chân. Tiếng người ồn ào, cô quay như chong chóng, mà Chu Cánh vẫn khoanh tay đứng nhìn.

 

Tiền lẻ quá nhiều, lại toàn tiền cũ, chiếm diện tích, túi cô nhanh chóng bị nhét đầy, cô đành đưa một ít cho anh: “Cầm giúp tôi.”

 

Đang bận rộn, cô bỗng nhớ ra gì đó, quay lại cảnh cáo: “Không được giấu giếm quỹ đen!”

 

Đúng là một kẻ hám tiền.

 

Vất vả đến gần trưa, nắng gắt, chợ cũng vãn người. An Đề dời cả người lẫn quán vào chỗ râm, mồ hôi nhễ nhại, đúng lúc có người đưa cho một chai trà chanh đá.

 

Không cần đoán cũng biết là Chu Cánh.

 

“Cảm ơn.” Cô nói quá nhiều, giọng cũng khản đi.

 

Anh hỏi: “Về chưa?”

 

Cô ngồi bệt xuống bậc thềm, tập trung đếm tiền: “Chưa, còn chưa bán xong.”

 

“Trưa ăn gì?”

 

“Gì cũng được, không muốn ăn.”

 

Chu Cánh mua hai suất cơm hộp, có đủ món mặn, chay và canh. An Đề lười di chuyển, nên ngồi ngay tại chỗ ăn luôn.

 

Nếu để An Chính Đình thấy cảnh này, chắc cằm ông rớt xuống đất. Cô con gái vốn sống trong nhung lụa của ông, bao giờ lại có bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế này?

 

An Đề cầm một xấp tiền dày được xếp ngay ngắn, vỗ vỗ vào lòng bàn tay, than thở: “Hì hục cả một buổi sáng mới kiếm được hơn 500 tệ.”

 

Đồ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Mấy người bận rộn bao ngày trời, kiếm còn không nổi một ngàn.

 

“Thế là khá rồi. Thu nhập bình quân của người dân Ngọc Bình còn chưa đến hai vạn một năm, nói gì đến Nghi Giang.”

 

An đại tiểu thư từ lúc sinh ra đã không phải lo chuyện tiền nong, tính ra, một năm 365 ngày, mỗi ngày có hơn 50 tệ, chút tiền ấy thì làm được gì?

 

Chu Cánh nói với cô, nông dân trồng trọt không kiếm được tiền, gặp lũ lụt hạn hán, mất mùa, có khi còn không có cơm ăn. Được mùa đi nữa, thương lái ép giá, hoặc không có đầu ra, hàng hóa ứ đọng, cũng vẫn là lỗ.

 

“Bây giờ không phải có mấy cái livestream bán hàng, hỗ trợ nông sản gì đó sao?”

 

“Phải, cho nên điều kiện sống của họ cũng đã cải thiện hơn.”

 

An Đề nghĩ đến lời Lưu Lộ Phi nói, mấy năm nay Chu Cánh làm, chính là việc này đúng không? Nhưng nghe qua, căn bản anh không kiếm được bao nhiêu, ngoài các chính sách ưu đãi, bản thân anh cũng đầu tư vào rất nhiều tiền, hiệu quả không nhanh, giai đoạn đầu thậm chí còn là cho không.

 

Đâu giống như anh nói, là tìm đường kiếm ăn.

 

Ai mà càng làm càng nghèo thế chứ.

 

Cô nheo mắt, nhìn con đường đất vàng dưới ánh mặt trời, ngơ ngác lùa cơm, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Hai ba giờ chiều là lúc nóng nhất trong ngày, không một gợn gió, lại thêm đông người, không khí oi bức ngột ngạt. Đội nắng, cuối cùng cũng bán gần hết, hai người thu dọn về nhà.

 

Khoảnh khắc An Đề đứng dậy, tim cô bỗng đập nhanh thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt cô tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật nhòe đi.

 

Khi cô tỉnh táo lại, đã thấy mình đang nửa dựa vào lòng Chu Cánh.

 

Anh sờ trán cô, rồi sờ tay, da nóng rẫy, mồ hôi túa ra không ngừng. Anh nhìn vào mắt cô, hỏi: “Đi được không?”

 

Sắc mặt cô trắng bệch, cô lắc đầu một cách yếu ớt. Không còn chút sức lực nào.

 

Anh cúi người, một tay vòng qua kheo chân cô, một tay đỡ lưng, bế ngang cô lên. Đồ đạc cũng mặc kệ, anh vội vã đi về phía bãi đỗ xe.

 

Tuy đầu An Đề váng vất, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể nóng hổi của người đàn ông, lồng ngực anh truyền đến nhịp tim trầm ổn, hữu lực.

 

Thịch, thịch, thịch.

 

Anh đi nhanh mà vững, cơ thể cô hơi nảy lên, cô hé mắt. Sống mũi cao thẳng, đường cằm rõ ràng, và yết hầu nhô lên của người đàn ông từ góc nhìn này càng thêm rõ nét, lập thể, như tượng tạc.

 

Cô ôm ngực. Tim cô hình như đập còn nhanh hơn.

 

Xong rồi, lẽ nào mình sắp đột tử?

 

Chu Cánh cúi mắt, mồ hôi hạt lớn từ thái dương anh chảy xuống: “Em chỉ bị say nắng thôi, nghỉ một lát, nếu còn mệt, tôi đưa em đến phòng khám.”

 

Cảm giác sợ hãi vô cớ được trấn an, cô nhắm mắt lại, “Vâng” một tiếng như muỗi kêu.

 

Lên xe, anh ngả ghế phụ cho cô nằm xuống, rồi đưa nước cho cô. Anh làm mọi thứ rất trật tự, trước tiên bật điều hòa, hạ nhiệt độ, hướng gió về phía cô. Tiếp theo, anh chạy ra hiệu thuốc gần đó mua một hộp Hoắc Hương Chính Khí Thủy, cắm ống hút vào, kêu cô uống.

 

Ngũ quan An Đề nhăn nhúm lại, mặt đầy vẻ kháng cự: “Mùi nồng quá, tôi muốn ói.”

 

“Cạo gió, chích lể, em chọn một cái.”

 

Cô bĩu môi, không tình nguyện nhấp một ngụm nhỏ, rồi hỏi: “Chú Chu, có sôcôla không?”

 

“…”

 

“Kem cũng được ạ.”

 

“…”

 

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương: “Tôi là bệnh nhân, yêu cầu nhỏ xíu này, chú phải đáp ứng chứ?”

 

Chu Cánh đành phải đi mua cho cô.

 

Cô ăn kem xong, lại nằm xuống, nhìn sườn mặt anh, đột nhiên hỏi: “Chú Chu, sao tai chú đỏ bừng thế? Người được bế là tôi, lẽ nào chú xấu hổ à?”

 

“…” Anh lườm cô, “Tỉnh táo thế này là khỏe rồi à?”

 

“Chưa, đầu vẫn váng. Chú đừng nhìn tôi kiểu đó, coi chừng tôi ói ra xe chú đấy.”

 

Anh thở hắt ra: “Nói ít thôi, nghỉ ngơi đi.”

 

Chắc là ở với Chỉ Thực lâu, lây luôn cái tính lý sự cùn.

 

Một lát sau, An Đề lại hỏi: “Chú Chu, nói rồi nhé, tiền kiếm được của tôi chứ?”

 

“Ừ.”

 

Cô thở ngắn than dài: “Haizz, vì mấy trăm tệ bạc mà suýt mất cái mạng.”

 

Anh nghe ra ý tứ của cô, liền nói: “Em nghỉ ngơi hai ngày đi, tôi xin phép bí thư Chu cho em.”

 

“Chậc. Biết điều đấy.”

 

“À đúng rồi, sắp sinh nhật bạn thân tôi, tôi muốn về Kỳ Châu một chuyến. Hay là tiện thể tôi đưa Chỉ Thực đi chơi hai ngày.”

 

Chu Cánh đang xem điện thoại, nghe vậy, liếc mắt: “Bắt cóc con tin à?”

 

“Đừng nghĩ tôi xấu tính thế chứ. Tôi sợ chú nghĩ tôi kiếm cớ bỏ trốn, cho chú cái đảm bảo, Chỉ Thực ở đâu, tôi ở đó, được chưa?”

 

“Vừa hay, tôi cũng có việc, tôi lái xe đưa hai người đi.”

 

An Đề nghi ngờ: “Chú không yên tâm, muốn đích thân giám sát à?”

 

“Tìm đối tác mới thôi, có thể đi sớm hơn, với lại, một mình em sợ là không trông nổi con bé đâu.”

 

Cô suy nghĩ một lát, đồng ý: “Cũng được, đỡ phải để bố tôi không tin tưởng tôi.”

 

Thấy cô như vậy, chắc là không có gì nghiêm trọng, Chu Cánh mới lái xe về thôn Chu Gia.

 

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, An Đề lên mạng đặt mua một chai nước hoa, gửi thẳng đến nhà Phùng Dĩnh. Số tiền còn lại, cô mua một đống đồ ăn và vật dụng sinh hoạt.

 

Chu Chỉ Thực muốn lấy, liền bị cô “bốp” một cái vào tay: “Không được ăn.”

 

Chỉ Thực bĩu môi.

 

Chu Cánh thấy vậy, nói: “Em thiếu gì thì cứ nói với tôi.”

 

“Tôi không thiếu gì hết, cái này mua cho người khác.”

 

Cô cũng lười giải thích thêm.

 

Ngày hôm sau, cô đưa cho Chu Cánh một địa chỉ, bảo anh chở cô đi. Đại tiểu thư sai người quen rồi, càng ngày càng thuận miệng. Cô định rủ Lưu Lộ Phi, nhưng cô ấy bảo bận.

 

“Em đến đó làm gì?”

 

“Chuyện của mỹ nữ, chú bớt hỏi đi.”

 

Anh lái xe đến nơi, là gần từ đường của một thôn. An Đề xách đồ xuống xe, anh đi theo cô đến trước một căn nhà cũ.

 

Cô gõ cửa: “Bà Dương ơi, bà có nhà không ạ?”

 

Không ai trả lời.

 

Cô thấy cửa không khóa, đẩy cửa bước vào, cũng không có ai.

 

Một bà thím đi ngang qua, nghe thấy tiếng, nhìn quanh, thấy có người liền hỏi: “Cháu gái, tìm Dương Tú Quyên à?”

 

“Dạ vâng, bà cụ đâu rồi ạ?”

 

“Chết rồi. Mới hai hôm trước. Ủy ban thôn vừa đến chở xác đi rồi.” Bà thím cảm thán: “Đúng là tạo nghiệp, ở vậy cả đời, đến lúc chết cũng không có ai nhặt xác.”

 

An Đề đứng ngây người.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ