Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 22

“Ngô Bân CEO của Công ty Công nghệ thông tin y tế First Create, Công ty Dịch vụ số liệu y tế Trí Minh…”, Kỷ Tinh ngồi xếp bằng trên thảm, dựa vào chiếc bàn uống trà nhỏ lật đi lật lại những tấm danh thiếp, giống như đứa trẻ con đang ôm một đống đồ chơi yêu thích.

Tuy những người đó hiện chưa phải là mối quan hệ của cô, nhưng điều đó không thể ngăn cô sung sướng khi nhận được danh thiếp của họ.

“CEO Công ty Công nghệ Tư Viễn… Trời ơi, Công nghệ Tư Viễn?! Ông lớn về số liệu, Công nghệ Tư Viễn!”, cô kéo lấy cánh tay của Thiệu Nhất Thần lắc lắc một cách hào hứng.

Thiệu Nhất Thần đang chọn phim trên iPad, bị cô kéo tay liền quay qua nhìn rồi nói: “Hoành tráng nhỉ!”

“Không phải dạng vừa đâu”, Kỷ Tinh nói xong, cảm thấy điều gì đó là lạ, nghiêng đầu hỏi, “Trông bộ dạng anh không được vui lắm nhỉ?”

Thiệu Nhất Thần đặt iPad xuống nói: “Có danh thiếp cũng chưa nói lên được điều gì”.

“Em biết”, Kỷ Tinh bớt hớn hở, nghĩ đến những lời nói của Hàn Đình, cô hiểu rất rõ, có điều, “Em và mấy người này cùng ngồi ăn cơm đấy, gặp rồi, còn nói chuyện về chuyên môn, học được khá nhiều. Tuy là bây giờ mới chỉ gặp qua loa, nhưng sẽ liên hệ nhiều hơn. Một năm, hai năm, ba năm sau, tương lai còn chưa ai biết được phải không?”

“Cũng phải”, Thiệu Nhất Thần gật đầu, kéo cô lại gần nói, “Có thể xem phim được chưa?”

“Dạ, được chứ”, Kỷ Tinh bò qua đó, dựa vào lòng anh, mấy giây sau mới lèo nhèo, “Anh chẳng vui cho em gì cả”.

“Mấy tháng nay, công ty của em đang dần dần phát triển, có bao nhiêu chuyện đáng vui, anh đều quen rồi. Sớm đã dự đoán được nó sẽ ngày càng tốt hơn, nên không thấy ngạc nhiên nữa”, Thiệu Nhất Thần nói.

Kỷ Tinh nghĩ cũng đúng.

Lúc trước, sau khi gọi được đầu tư, Thiệu Nhất Thần còn mừng hơn cô, đôi mắt tràn đầy niềm vui vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, mỗi một bước thành công đều đã được tính toán trước, đương nhiên không còn gì quá xúc động.

Cô tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, dựa vào bờ vai anh.

Tiếng nhạc du dương phát ra từ iPad, trên màn hình xuất hiện hình ảnh mùa hè ở Ý, trong một thị trấn nhỏ, có một con hẻm lát gạch đá hai bên, tiếng nhạc ngân nga theo phong cảnh làng quê.

Kỷ Tinh ngẩng đầu lên hỏi: “Nhất Thần, làm thế nào để nâng cao khả năng quyết định chiến lược, làm sao để lập chiến lược cho công ty?”

IPad vẫn đang bật phim, Thiệu Nhất Thần im lặng một lúc rồi nói: “Câu hỏi này chung chung và trừu tượng quá, phải gặp trường hợp cụ thể mới có thể phân tích được, nhưng em có thể tìm kiếm một vài toạ đàm hoặc sách có liên quan”.

“Dạ”, cô lại cuộn mình trong lòng anh xem phim.

Chưa được 3 phút, cô ngồi dậy lấy điện thoại: “Em kiếm thử xem, mua vài quyển sách về đã”.

Cô chăm chú vào màn hình, tìm sách trên mạng, đến lúc đặt xong đơn hàng mới nhận ra, trong phòng không có tiếng gì nữa. iPad đã tắt rồi, Thiệu Nhất Thần cũng không còn ở đó. Tiếng nước chảy truyền tới từ phía phòng vệ sinh.

Căn phòng im ắng.

Kỷ Tinh lờ mờ cảm thấy, hình như anh đã giận rồi. Bộ phim này lúc trước cô cứ nằng nặc đòi xem, anh phải đăng ký tài khoản mới mua được.

Cô bỏ điện thoại xuống, mở iPad lên, nhấn vào ứng dụng xem phim.

Thiệu Nhất Thần vừa từ nhà tắm ra, thái độ rất điềm tĩnh. Kỷ Tinh lao tới ôm lấy anh: “Chúng mình xem phim đi”.

“Mệt rồi, ngủ thôi”, anh gạt tay cô ra, lên giường.

Cô bò lên giường, nắm tay anh lay lay, giọng dịu dàng: “Anh sao thế… em bận một tí thôi mà”.

“Chỉ bận một tí thôi?”, Thiệu Nhất Thần hỏi lại.

Kỷ Tinh bần thần.

Thấy thái độ cô như vậy, anh liền quay mặt đi chỗ khác, ngưng lại vài giây rồi nói: “Em thử nghĩ xem thời gian mình ở chung với nhau, đã cùng nhau làm được những gì?”

Chẳng có bất cứ việc gì.

Thiệu Nhất Thần mặc dù chuyển đến ở cùng với cô, nhưng thời gian hai người nói chuyện với nhau lại ít đi.

Tan làm xong anh lái xe về đến nhà cũng đã gần 9 giờ, còn Kỳ Tinh giờ đó vẫn còn đang tăng ca ở công ty. Kể cả đã ở nhà, cũng sẽ giống như lúc nãy bận chuyện này chuyện kia.

Kỷ Tinh cảm thấy áy náy, nhưng cũng khó chịu: “Việc của công ty thực sự nhiều quá. Em cũng muốn có nhiều thời gian ở nhà”.

“Anh không nói cái đó. Chí ít những lúc chỉ có hai người đừng chăm chăm đến công việc, để công việc làm ảnh hưởng.”

Cô đâu muốn để công việc làm ảnh hưởng? Kỷ Tinh cảm thấy tủi thân, nhưng cũng hiểu rằng thời gian này cô đã bỏ rơi anh, nên ghé sát vào người anh, dỗ dành xin xỏ: “Được rồi, em biết rồi. Lần sau em sẽ để ý hơn… được không nào? Bây giờ em xem phim với anh nhé?”

Sắc mặt anh có vẻ nguôi ngoai, nhưng vẫn không lên tiếng, một lúc sau mới trả lời: “Có phải anh muốn xem đâu, anh xem cùng em đấy chứ”.

“Em biết mà, anh là tốt nhất. Đừng giận nữa được không?”, Kỷ Tinh lắc lắc tay anh, thấy anh vẫn không để tâm, chu môi lên thơm “chụt” một cái lên mắt anh, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, xuống dần đến mũi anh, má anh. Đôi môi cô chụt chụt khắp khuôn mặt anh.

Thiệu Nhất Thần không chịu được, cau mày không thèm, quay mặt đi chỗ khác, nhoẻn miệng cười nói: “Đi ra”.

Cô không đi, cười hí hửng, đuổi theo anh đòi hôn tiếp, nụ hôn của cô khiến trái tim anh trở nên bồn chồn, thình lình anh quay người, tóm lấy thân hình bé nhỏ của cô áp xuống giường.

*

Từ đó về sau Kỷ Tinh chú ý hơn, cố gắng giải quyết xong công việc trước khi về nhà. Nhưng như vậy thì hậu quả là, về nhà muộn hơn, có những khi Thiệu Nhất Thần đã ngủ rồi cô mới về nhà. May mắn là cô vẫn điều tiết được thời gian, rất ít khi như vậy.

Thời gian này tuy rằng bận bịu, nhưng công việc có vẻ thuận lợi hơn trước.

Cô nghe theo lời khuyên của Hàn Đình, phân chia các bộ phận chức năng và quy hoạch công ty một cách hệ thống, tiến hành tuyển dụng lần hai. Đích thân cô và Tô Chi Châu phỏng vấn tuyển dụng cho các trưởng phòng.

Nhân viên mới vào làm, cần luyện tập và cọ xát một thời gian, vì thế công việc vẫn rất bề bộn, thậm chí còn nhiều hơn lúc ít người. Nhưng có thể dự đoán được, sau một thời gian rèn luyện, mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo rõ ràng hơn.

Khi công việc đã giãn ra dần, Kỷ Tinh bắt đầu cảm thấy Hàn Đình là một người khá được, ít nhất những gì anh chỉ bảo đều rất quan trọng. Có điều, cô vẫn chưa nhìn thấu được con người này.

Khi suy nghĩ về điều đó, cô đang đứng trước bàn làm việc của Hàn Đình, đợi anh phê duyệt báo cáo lần này.

Nói đúng ra, dù đã tiếp xúc khá nhiều lần, nhưng cô vẫn chưa đoán được tâm tư của anh, cũng không biết dùng từ gì để miêu tả hay định nghĩa anh một cách chính xác.

Không thể phủ nhận, anh để lại ấn tượng tốt cho mọi người, nói chuyện hay hành xử từ trước tới nay đều rất từ tốn, không nhanh không chậm, dường như anh luôn nắm chắc mọi thứ trong tay. Bất luận gặp ai, địa vị dù cao hay thấp, anh đều đối xử công bằng, một nụ cười vừa phải, không quá cợt nhả; giọng nói cũng trầm ấm nhấn nhá, không quá khoa trương, đặc biệt là đôi mắt, với ánh mắt sáng chăm chú nhìn thẳng vào đối phương, thể hiện sự tôn trọng, nhưng không để lộ bất cứ suy nghĩ nào, thái độ với mọi người không kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không thân thiện, luôn giữ khoảng cách nhất định nhưng vẫn đảm bảo lịch sự khi giao lưu với đối phương.

Nhưng nếu chỉ dựa vào đó mà cho rằng anh là người ôn hoà, dễ tiếp xúc thì thực sự là đã nhầm to.

Kỷ Tinh chưa nhìn thấy dáng vẻ của anh trên thương trường nhưng từ những chi tiết nhỏ cũng có thể đoán được, trong công việc anh là một người rất có nguyên tắc và ra tay thẳng thừng không nể nang, thủ đoạn khôn lường.

Khi đàm phán, ánh mắt uy hiếp không biết chớp, lần đó, sau khi bị bắt thóp, cô còn bị dạy dỗ ngay tại trận.

Nhưng sau đó, anh lại giúp cô một tay.

Đúng là ăn cây nào rào cây đấy.

Cán cân đánh giá con người của Kỷ Tinh vẫn cho rằng anh là “người tốt”. Dù nói thế nào, có một việc không thể không thừa nhận: Cô phải học tập anh.

Tối hôm đó ở trên xe, chỉ bằng một vài câu nói ngắn gọn với lý lẽ sâu sắc, anh đã chỉ rõ khuyết điểm khi làm việc của cô, cảnh tỉnh cô về quãng thời gian làm việc như dã tràng xe cát vừa rồi.

Cô ngừng suy nghĩ, nhìn về phía Hàn Đình.

Anh mặc một bộ comple dạo phố mỏng, ngồi đối diện với cô phía bên kia bàn làm việc, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng lại phê vài chữ.

Chữ viết của Hàn Đình rất ngay ngắn khoáng đạt, phong cách rất riêng biệt, chắc là luyện viết thư pháp từ nhỏ. Không như Kỷ Tinh, viết chữ như gà bới, Hàn Đình mỗi lần nhìn chữ của cô, đều cau mày ngồi đoán mãi mới ra, chốc chốc lại hỏi: “Đây là chữ gì?”

May thay báo cáo dùng máy tính đánh chữ, thỉnh thoảng có vài dòng viết tay ghi chú.

Kỷ Tinh đứng ở đầu bên này bàn làm việc, đợi anh xem xong rồi phê duyệt. Hi vọng hôm nay tâm trạng anh vui. Dù sao, tài chính của Tinh Thần đang eo hẹp, cần chuyển tiền lần hai rồi.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại, tốc độ đọc bị gián đoạn: Trên một trang vẽ thiết kế có một dòng chữ viết tay của Kỷ Tinh.

Cây bút trên tay anh gõ xuống bàn một cách vô thức, vẫn còn đang cố gắng tự mình suy luận, Kỷ Tinh sán lại, liếc nhanh một cái, nói: “Tăng tốc độ gấp năm lần”.

Hàn Đình ngước mắt lên nhìn cô, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc, hỏi: “Cô quê ở đâu?”

“Giang Tô…”, Kỷ Tinh chậm rãi trả lời, không biết tại sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy, “Thường Châu… sao thế?”

Hàn Đình vẫn không ngẩng lên: “Trường học ở chỗ cô dạy viết chữ phải thêm mật mã hả?”

Kỷ Tinh: “…”

Anh xem xong, gập bản báo cáo lại, đóng nắp bút, hỏi: “Gần đây làm những gì?”

Kỷ Tinh nghe câu hỏi hết sức cảnh giác, đoán biết đây là kiểm tra bài tập về nhà. Cô đảo mắt, trả lời: “Tuyển quản lý, nghiên cứu thị trường, họp nội bộ, giám sát nghiên cứu, liên lạc các bên liên quan, ừm, đại khái là những việc đó”, ý muốn nói những gì anh chỉ bảo đều đã thực hiện.

Thấy anh không nói gì, cô lại chân thành bổ sung thêm: “Những gì anh chỉ bảo tôi đều ghi nhớ rất kỹ, bỏ công sức vào những việc quan trọng. Mở công ty phải hiểu rõ khả năng cạnh tranh của mình là gì, chính sách, chiến lược, định vị, đây là những điều quan trọng, quan trọng hơn việc đôn đáo chạy quanh”.

Cô trả lời như cái máy photo khiến Hàn Đình phút chốc không biết nói gì.

Anh đặt chiếc bút xuống, mỉm cười: “Thế cô nói xem, gần đây đã nghĩ ra những gì rồi. Ừm? Chiến lược, định vị, cạnh tranh?”

“…”, Kỷ Tinh xem như đã hiểu ra một điều, nói chuyện với Hàn Đình không thể giở trò khôn lỏi, nếu không sẽ bị bắt thóp ngay.

“Vẫn… chưa có được kết luận rõ ràng, nếu nghĩ dễ dàng như thế, thì tôi là thiên tài kinh doanh rồi. Hơn nữa, định hướng chiến lược gì đó quá trừu tượng…”, Kỷ Tinh nói, thấy ánh mắt Hàn Đình có ý cười chê, cô tiếp tục bổ sung rõ ràng, “Hiện giờ tôi mới bước đầu nghiên cứu một chút về sản phẩm cùng thời gian của đối thủ cạnh tranh trên thị trường, sau đó mới nghĩ cách liên hệ các công ty có tiếng trong và ngoài nước, hy vọng có cơ hội học hỏi, xem có thể có được linh cảm hay gợi ý gì không. Nhưng người ta chưa trả lời, cho nên… không biết có được hay không. Vừa rồi không định nói ra”.

Hàn Đình lặng yên lắng nghe, xem ra trẻ con dễ dạy.

Có điều, cô nhanh nhẹn đổi hướng: “Dù sao, thực tế cũng có nhiều điểm hạn chế. Ví dụ như khảo sát gì đó, muốn người ta đồng ý, hoặc mình phải có tiếng, hoặc là mình có tiền. Tôi chẳng có gì, cho nên trước mắt chỉ có thể nghĩ chứ chưa thực hiện được. Tổng giám đốc Hàn, trước hết tôi vẫn cứ theo anh học hỏi thêm, dần dần sẽ tiến bộ thôi”.

Hàn Đình là con người tinh tường có đẳng cấp, một giây đã nghe ra ý chính, liền hỏi: “Hết tiền rồi?”

“Tổng giám đốc Hàn quả thật là người nhạy bén.”

Hàn Đình không quan tâm đến lời xu nịnh của cô: “Có chuyện gì?”

Kỷ Tinh trả lời thành thực: “Chính là, tôi đã nghe theo lời chỉ bảo của anh, để công việc chuyên môn cho người có chuyên môn phụ trách, tuyển các quản lý, thành lập các bộ phận phát triển kinh doanh, cũng tốn tiền lắm. Chi phí tăng lên, trong khi đó, phần đầu tư thứ hai vẫn chưa chuyển tới”.

Hàn Đình cười: “Nói vậy, đó là trách nhiệm của tôi?”

“Không phải”, Kỷ Tinh vội vã nói, “Tôi rất cảm ơn những nhắc nhở và chỉ đạo của anh, nhưng… chi phí tăng lên là sự thật…”

Hàn Đình nhớ lại một chút: “Vốn định là lô sản phẩm mẫu đầu tiên ra lò mới chuyển khoản cơ mà?”

“Đúng thế, trí nhớ của Tổng giám đốc Hàn quả là tốt!”, Kỷ Tinh gật đầu lia lịa, tiếp tục nói ngọt, “Thật ra một, hai tuần nữa là sẽ ra lò. Rất nhanh thôi”, cô nhìn Hàn Đình tràn đầy hi vọng, đợi anh đồng ý.

Anh đưa bản báo cáo cho cô, nói: “Vậy đợi một, hai tuần nữa rồi đến gặp tôi lấy chữ ký”.

“…”

Được lắm, phí lời rồi. Con người này đúng là không thể đùa bỡn được.

“Vâng”, giọng Kỷ Tinh vô cùng thất vọng.

Hàn Đình coi như không nhìn không nghe thấy.

Kỷ Tinh nhún vai, quay lưng đi ra ngoài.

Hàn Đình thấy bộ dạng cô như vậy, khẽ cười và nói: “Chờ chút, tặng cô cái này”.

“Gì ạ?”, Kỷ Tinh quay lại, mắt sáng lên, cứ nghĩ còn cơ hội được chuyển tiền.

Hàn Đình mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp giấy màu gỗ rất đơn giản tinh tế, đặt lên bàn đẩy về phía cô.

Kỷ Tinh ngờ ngợ mở ra, hoá ra là một bộ chữ mẫu.

Hàn Đình nói: “Ra ngoài đi”.

Kỷ Tinh: “…”

Ra đến thang máy, Kỷ Tinh vẫn chưa hết bực bội. Bị nhà đầu tư tặng cho một bộ chữ mẫu, trên đời này làm gì có ai khởi nghiệp mà bị mất mặt như cô cơ chứ?

Hơn nữa chỉ là một hộp chữ mẫu thôi, mà vỏ bọc còn đẹp hơn cả cô, thật là hết chỗ nói!

Cô ôm tập tài liệu và hộp chữ mẫu, vẻ mặt không còn thiết tha cuộc sống, đi vào thang máy.

Kỷ Tinh mở ra xem, là trang đăng ký học MBA tại chức của trường cô.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ