Cố nén cơn đau đầu đang hành hạ, tôi trở về trường, sân trường vào sáng thứ Bảy bao trùm một bầu không khí uể oải, đặt chân vào ký túc xá cũng thấy im ắng khác thường. Ngoài hành lang có bạn nữ dậy muộn vừa ngáp dài vừa bận phơi quần áo, có người đeo mp3, đi tới đi lui, đọc nhẩm từ mới. Phòng tôi lặng ngắt như tờ, hai đứa bạn cùng phòng đều thu xếp về nhà từ hôm qua. Hình như Duyệt Oánh cũng không về ngủ, tôi nằm vật xuống giường, kéo chăn đắp kín mít.
Tôi ngủ một giấc dài, mãi đến khi Duyệt Oánh về mới chịu bật dậy. Cô ấy hỏi:
– Hai ngày nghỉ cậu không đi đâu chơi à?
Thực ra, tôi cũng thấy mình đáng thương, hai ngày nghỉ mà chẳng có nơi nào để đi. Duyệt Oánh đi chơi thì tôi bơ vơ một mình, bây giờ, ngày nào cô ấy cũng bận tối tăm mặt mũi, để một mình tôi lẻ loi đơn chiếc.
Tôi không kể cho cô ấy nghe chuyện Lâm Tư Nhàn mắc bệnh, vì họ chẳng quen biết nhau mà có lẽ, Lâm Tư Nhàn cũng không muốn nhiều người biết.
Duyệt Oánh nghiêm mặt, ngồi trước giường, hỏi:
– Tớ có chuyện này chẳng biết có nên kể với cậu không?
Tôi cố tỏ ra tỉnh táo:
– Tối qua ăn tiệc, cậu gặp trai đẹp à?
Duyệt Oánh đẩy tôi một cái:
– Cậu xéo ngay! Đang bận việc nước, hơi đâu đi quan tâm mỹ nhân. Tớ nghe nói, báo cáo tài chính gần đây của công ty Mạc Thiệu Khiêm có trục trặc, cũng tương đối rắc rối đấy.
Đại gia mà cũng lỗ vốn ư?
Trước nay, tôi không hiểu gì về kinh tế, trời không phú cho tôi khả năng làm kinh doanh. Sau khi được Duyệt Oánh phổ cập kiến thức cho nửa buổi, tôi cũng hiểu đại khái là hiện nay, Mạc Thiệu Khiêm đang gặp khó khăn, hơn nữa, tình hình vô cùng nghiêm trọng.
– Nghe nói hai vợ chồng hắn đang cãi nhau căng lắm. Cậu cũng biết nhà họ Mộ có địa vị thế nào trong giới kinh doanh rồi đấy, chậc… những gì trên mạng đồn thổi về nhà họ Mộ lần trước chỉ bé như cái móng tay thôi…
Tôi không muốn nghe tới chuyện nhà họ “Mộ” chút nào. Ba chữ “Mộ Vịnh Phi” chỉ gợi cho tôi cảm giác kinh hãi, tôi sợ chị ta. Tuy chỉ gặp gỡ duy nhất một lần, dù chị ta sắc nước hương trời, nhưng mỗi lần nhớ tới nét mặt tươi cười dịu dàng ấy, tôi lại sởn hết gai ốc. Tôi thầm mong cả đời này, đừng bao giờ gặp lại người phụ nữ mỹ miều ấy nữa. Sống ở đời này, một khi đã sợ cái gì, cái đó ắt sẽ đến. Mãi đến khi gặp Mộ Vịnh Phi, tôi mới nhận ra bản thân mình ngờ nghệch đến mức nào.
Mộ Vịnh Phi vẫn xinh tươi rạng rỡ, chân thành dịu dàng như lần đầu gặp mặt, có điều tôi thực sự không hiểu chị ta hẹn gặp tôi với mục đích gì.
Giọng điệu Mộ Vịnh Phi ôn tồn, nhã nhặn, thậm chí chị ta còn gọi sẵn cho tôi một đĩa bánh kem hạt dẻ:
– Bánh kem ở tiệm này nổi tiếng lắm đấy, Đồng tiểu thư ạ!
Giọng điệu chị ta ngọt ngào như thể đang nói chuyện với người bạn gái thân thiết của mình về một món bánh ngon miệng, còn tôi lại mang trong mình một nỗi sợ hãi gần như cảnh giác. Tôi lịch sự cảm ơn, nhấc đĩa lên, nhưng không hề cảm thấy hứng thú với chiếc bánh hấp dẫn về cả màu sắc lẫn mùi vị kia.
Mộ Vịnh Phi hờ hững nhấp ngụm hồng trà rồi bất chợt nở một nụ cười quyến rũ:
– Yên tâm đi, bánh không bỏ độc đâu mà sợ.
Lần trước, tôi luôn thấy chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào chị ta, lần này, tôi dám ngước mắt, quan sát kỹ lưỡng gương mặt ấy. Đó là một khuôn mặt vô cùng thanh tú với đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, một vẻ đẹp thuần thục. Nhưng trên thực tế, lòng dạ chị ta thâm sâu khó lường, so sánh hai điều đó chỉ càng khiến tôi thêm sợ, nỗi sợ hãi nảy sinh như một phản xạ vô điều kiện.
Tôi thẳng thắn nói:
– Tháng trước, chẳng qua tôi có chút việc nên mới phiền đến Mạc tiên sinh, giờ thì xong xuôi cả rồi. Chị yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không tới tìm anh ấy nữa, mà anh ấy cũng không dính dáng gì đến tôi nữa.
Chị ta nở nụ cười duyên dáng:
– Tôi biết lý do cô cần nhờ vả anh ấy, và cũng biết cô đã đạt được mục đích của mình. Còn cụ thể thế nào thì tôi không quan tâm. Nhưng hình như có vài chuyện cô chưa rõ. Mối quan hệ giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm không chỉ bao gồm mỗi chuyện kết hôn đơn giản đó thôi đâu, anh ta thích nghịch dại thì cũng đừng lôi cả nhà họ Mộ vào. Tôi không hơi đâu mà theo sau hầu, thay vào đó, tôi sẽ dùng cách hữu hiệu nhất để giải quyết việc này. Đồng tiểu thư, tôi hy vọng cô biết điều một chút.
Tôi buột miệng:
– Chuyện anh ấy đòi ly hôn không liên quan gì đến tôi.
Tôi thấy con ngươi của Mộ Vịnh Phi co rút lại, khoảnh khắc ấy trông chị ta có phần thất thần nhưng lại bật cười rất nhanh:
– Đồng tiểu thư này, đúng là tôi hơi coi thường cô rồi. Ban đầu cứ tưởng cô chỉ là một con bé ngốc nghếch, bây giờ mới thấy cô khôn hơn một chút rồi đấy.
Tôi làm thinh trước những lời lẽ cay độc của chị ta. Vả lại, trong mắt những kẻ khôn ngoan như bọn họ, tôi luôn là một đứa ngờ nghệch, mà ngờ nghệch cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa.
– Đúng là anh ta muốn bỏ tôi, bố tôi rất bực. Nhớ năm đó, chính nhà họ Mộ đã cứu vớt anh ta khỏi bước đường cùng, cũng chính nhà họ Mộ rót vốn, tạo điều kiện cho anh ta thu mua lại cổ phần từ tay các cổ đông khác. Vậy mà giờ anh ta quay ra ăn cháo đá bát.
Tôi nói:
– Chị muốn chửi Mạc Thiệu Khiêm thì mời chị đến gặp anh ta mà chửi.
Mộ Vịnh Phi bật cười giòn giã, nụ cười ấy đầy quyến rũ nhưng giọng điệu lại lạnh lùng như một con dao sắc lẻm, chọc thẳng vào tảng băng:
– Cô diễn cũng khéo thật, nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết cô ngốc thật hay giả vờ. Mà thôi, tôi không phí lời với cô thêm nữa, hình như cô chưa biết tình cảnh bây giờ của Mạc Thiệu Khiêm nhỉ? Để tôi nói cho cô nhé, mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đó rồi, tôi có thể cho anh ta sa lưới bất cứ lúc nào. Mà tôi phải cảm ơn cô, đáng nhẽ anh ta chỉ lỗ chút xíu tiền thôi, về căn bản cũng không hề hấn gì, nếu không nhờ cô mang hợp đồng tới cho anh ta ký. Tôi khá bất ngờ đấy, tôi phải công nhận một điều, Mạc Thiệu Khiêm dám làm chuyện ngu xuẩn như thế, xem ra anh ta cũng khá tử tế với cô, cô hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?
Lời lẽ của chị ta như từng nhát dao cứ vào tim, buộc tôi phỉa hít một hơi thật sâu:
– Bố của Duyệt Oánh cùng phe với chị ư?
– Cô nói Lưu tiên sinh ấy à? Ồ, cứ tưởng cô ngốc nghếch, xem ra cũng không hẳn, còn khen cô khôn thì hơi quá, thực chất cô cũng chỉ là một con bé ngu xuẩn. Nhưng dù sao tôi cũng nên cảm ơn cô một tiếng, nhờ cô, tôi mới có cơ hội hất cẳng Mạc Thiệu Khiêm ra khỏi hội đồng quản trị.
Từ đầu tới cuối, chị ta vẫn mang bộ mặt cười cợt khinh khỉnh.
Trái tim tôi thắt lại. Khó có thể ngờ rằng, mình lại mắc bẫy. Cứ tưởng dù bản hợp đồng ấy là một cái bẫy đi chăng nữa, thì chỉ có thể do Mạc Thiệu Khiêm bày ra, thật không ngờ Mộ Vịnh Phi mới là kẻ đầu sỏ. Tôi biết sự nghiệp ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Mạc Thiệu Khiêm, năm xưa, anh đồng ý lấy Mộ Vịnh Phi chỉ vì sản nghiệp của bố để lại. Nếu đánh mất tất cả, thà giết anh đi còn hơn.
– Chị yêu anh ấy cơ mà. – Tôi nhìn Mộ Vịnh Phi đầy khó hiểu. – Sao chị có thể nhẫn tâm với anh ấy như vậy?
Mộ Vịnh Phi bất ngờ phá ra cười, vẻ thích thú hả hê:
– Yêu anh ta ư? Ở đời này, chẳng ai yêu anh ta hơn tôi. Mười năm trước, tôi từng nói với bố mình rằng, nếu bố không cho con lấy Mạc Thiệu Khiêm, con sẽ chết cho bố xem! Tôi nài nỉ bố mình rót tiền bạc giúp đỡ anh ta, vậy mà anh ta đối xử với tôi ra sao nào? Anh ta không chạm vào người tôi ngay từ đêm tân hôn! Đối với mộ người phụ nữ, đối với một người vợ, thử hỏi còn gì nhục nhã hơn?
Vẻ mặt hóa điên của chị ta khiến tôi nghẹn cứng họng, không thốt nổi lên lời.
– Mạc Thiệu Khiêm luôn cho rằng, hôn nhân của anh ta là một sự hy sinh, còn tôi thì không phải chắc? Tôi nín nhịn suốt mười năm trời, trong mười năm đó, tôi xoay sở đủ mọi kiểu, vậy mà anh ta vẫn hận tôi. Trong suy nghĩ của anh ta, sự giúp đỡ năm xưa của nhà họ Mọ đích thực là một nỗi sỉ nhục lớn, anh ta bị ép phải chấp nhận nó nên càng ê chề hơn. Anh ta hắt hủi tôi bởi thứ logic vớ vẩn đó. Nhưng vì yêu nên tôi cứ nhẫn nhịn, cứ ôm hy vọng hết lần này đến lần khác, để rồi nhận lại chỉ là thất vọng triền miên. Giờ tôi nhịn đủ rồi, nếu đã vậy, chi bằng để tôi giúp anh ta được toại nguyện!
Tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này, khi đối diện với người phụ nữ điên rồ này, lòng tôi gợn lên đủ cảm xúc hỗn độn, tôi hoàn toàn không biết tình cảm giữa chị ta và Mạc Thiệu Khiêm lại như vậy. Vậy mà, tôi cứ tin vào mấy lời tâm sự của chị ta trong lần đầu gặp mặt. Có điều, chị ta làm thế khác nào đẩy Mạc Thiệu Khiêm vào con đường cùng. Tôi lí nhí nói:
– Chị làm thế anh ấy sẽ chết mất.
Mộ Vịnh Phi dần lấy lại vẻ ung dung, điềm tĩnh, thậm chí còn tỏ rả yêu kiều hơn trước:
– Dĩ nhiên, bản chất của Mạc Thiệu Khiêm vốn kiêu căng, ngạo mạn, mười năm trước cưới tôi chỉ vì cổ phần đã là nỗi nhục nhã lớn nhất đời anh ta rồi. Giả sử lần này tôi mạnh tay, có khi anh ta nhảy lầu cũng chưa biết chừng.
Trái tim tôi bỗng thắt lại, còn Mộ Vịnh Phi thì phá ra cười:
– Đừng nhìn tôi bằng vẻ tội nghiệp ấy. Nhìn vẻ mặt của cô kìa, thật đáng thương. Mà thực ra, anh ta sống hay chết thì liên quan gì đến cô? Thù cô báo xong rồi, tiền cũng cầm rồi, giờ anh ta chết, cô càng được thể cao chạy xa bay. Chính cô đẩy anh ta rơi vào tình cảnh này, cô cũng nên hài lòng chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, trong người khó chịu, bứt rứt khôn tả:
– Tôi chưa từng nghĩ vậy.
Mộ Vịnh Phi đắc ý:
– Tôi biết cô yêu là anh chàng Tiêu Sơn kia. Hai người yêu nhau thì nên kết hôn đi thôi. Thực chất, tôi cũng không muốn tuyệt tình quá, giờ chỉ cần cô đi gặp Mạc Thiệu Khiêm, thừa nhận vụ hợp đồng này là do cô bày trò để lừa lấy chữ ký của anh ta, đồng thời nói cô dự định tiếp nghiệp xong sẽ lấy Tiêu Sơn. Nếu cô làm được, tôi sẽ tha cho Mạc Thiệu Khiêm lần này.
Tôi hoàn toàn không hiểu những gì chị ta đang làm:
– Sao phải như thế?
Chị ta tươi cười nhìn tôi:
– Cô cứ đi gặp Mạc Thiệu Khiêm rồi nói cho rõ ràng, cô và Tiêu Sơn sẽ lấy nhau, thêm vào đó, vụ hợp đồng là do cô bày trò lừa anh ta, tôi chỉ yên tâm khi hai người không có khả năng tái hợp.
Tự thâm tâm tôi thấy bất mãn vô cùng:
– Tôi sẽ không bao giờ bịa chuyện lừa anh ấy đâu,
Mộ Vịnh Phi nhìn tôi, nụ cười của chị ta mới duyên dáng làm sao, thế mà lời lẽ thốt ra từ bờ môi ấy lại lạnh lùng không thể tưởng nổi:
– Tôi cho cô thời gian mười ngày, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô không đi cũng được thôi, nhưng để tôi nói thẳng cho cô biết. Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng, nếu không giành được món ngon về mình thì cứ thẳng tay vứt nó đi, hoặc là thẳng thừng giẫm nát nó. Cô đoán thử xem, tôi sẽ dùng cách nào với Mạc Thiệu Khiêm?
Tôi lưỡng lự mất vài ngày mà không biết phải làm thế nào, Duyệt Oánh bận tối ngày nên tô không nỡ hỏi. Thậm chí, tôi cũng không dám nghĩ đến việc bố cô ấy bệnh thật hay bệnh giả. Cô ấy đã buông xuôi mọi tình cảm với Triệu Cao Hưng, giờ nếu cô ấy cũng bị một người thân lừa giống tôi, ắt hẳn sẽ đau lòng lắm.
Đối với cuộc đời, chúng tôi chẳng phải người khôn ngoan, bấy lâu nay, cứ tưởng bản thân đủ kiên trì để làm những việc đúng đắn, vậy mà trong tình cảnh này, chợt thấy cả tôi và Duyệt Oánh thật ngô nghê đến mức đáng thương.
Tôi lên mạng tìm hiểu thông tin mới biết, ngành xuất khẩu chịu tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, một chuỗi các hệ lụy đã dẫn đến việc nhiều hàng vận tải trên toàn cầu cùng hàng loạt các cảng xuất nhập khẩu phải chịu ảnh hưởng lớn. Những gì tôi tìm được rất hạn chế, tin tức duy nhất có liên quan đó là một công ty có tên niêm yết trên thị trường chứng khoán công bố Mạc Thiệu Khiêm đã chuyển nhượng một số cổ phần lớn, ắt hẳn anh đang thiếu tiền thật rồi. Tôi thực sự không nén nổi ý nghĩ muốn gọi điện cho Mạc Thiệu Khiêm, nhưng mỗi lần nhấc điện thoại lên tôi lại nhớ những gì anh từng nói lúc ở sân bay: “Tôi hy vọng sau này em đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi cũng mong mình không phải đi tìm anh.
Đêm đến, tôi gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Chính mắt tôi chứng kiến Mạc Thiệu Khiêm gieo mình xuống đất từ nóc một tòa nhà cao chọc trời, người anh hòa lẫn máu me. Khuôn mặt ấy bầy nhầy máu, tôi cố gắng dìu anh dậy nhưng anh cứ cười mãi với tôi. Nụ cười của anh thật kỳ dị, bàn tay tôi nhuốm đầy máu trên người anh… Tôi khóc… Tôi khóc suốt, thế rồi giật mình choàng tỉnh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì anh, lúc tỉnh dậy, cả người vẫn chìm đắm trong cơn khiếp đám. Tôi không thể chấp nhận được tình cảnh ấy. Anh sẽ chẳng ra nông nỗi nếu không phải vì tôi. Bố tôi bán đứng bố anh, giờ đến lượt tôi bán đứng anh.
Thời gian Mộ Vịnh Phi cho tôi chỉ còn phân nửa, chị ta là con người sẵn sàng làm mọi thứ, là kẻ đáng sợ nhất tôi từng gặp, tôi đành hạ quyết tâm đi gặp Mạc Thiệu Khiêm.
Nhưng chuyện này trên thực tế vô cùng khó khăn. Số điện thoại cá nhân của Mạc Thiệu Khiêm luôn trong tình trạng khóa máy, không rõ nguyên nhân gì hoặc có lẽ như lời anh nói, anh không muốn gặp tôi nữa nên thay luôn cả số điện thoại. Tôi đến khu chung cư anh sống thì bị nhân viên bảo vệ chặn ngay ở sảnh rồi nằng nặc đòi phải đăng ký, sau đó, họ lịch sự thông báo với tôi rằng chủ hộ đã treo biển bán căn hộ đó, giờ tạm thời bỏ trống không ai ở.
Tôi nghĩ bụng, đúng là anh không muốn gặp tôi thật rồi.
Tuy có hơi lắt léo nhưng sau cùng, tôi vẫn gặp được anh. Ngoài Mạc Thiệu Khiêm, tôi còn có số điện thoại của chú lái xe, bèn gọi cho chú ấy. Ban đầu chú lái xe còn hơi e dè nhưng vẫn còn cho tôi biết tối nay Mạc Thiệu Khiêm sẽ đi đâu. Tôi chạy một mạch tới đó, quả nhiên nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc đang đỗ trong bãi đậu xe. Chú lái xe đang dựa người vào cửa xe hút thuốc, thấy tôi, liền dụi đầu thuốc lá.
Tôi biết nơi này, ba năm trước, tôi từng mời Mạc Thiệu Khiêm ăn cơm tại đây. Căn hộ số 1691 là một nhà hàng kiểu gia đình, nấu nướng rất ngon, nhưng có lẽ diện tích hơi hẹp, thích hợp cho hộ gia đình sinh sống nên mỗi ngày chỉ nhận đặt một bàn mà giá cả cũng phải chăng.
Chú tài xế nói với tôi:
– Thưa Đồng tiểu thư, việc này do tôi tự quyết định, tôi đã theo Mạc tiên sinh gần bảy năm rồi, thứ lỗi cho tôi tuổi đã cao nên lắm lời, cô đừng giận dỗi cậu ấy nữa.
Tôi gượng cười rồi nghe chú ấy nói tiếp:
– Gặp Đồng tiểu thư, chắc cậu ấy sẽ mừng lắm.
Tự nhiên tôi lại không có đủ dũng khí để gặp Mạc Thiệu Khiêm, nhưng chú lái xe cười cười như thể đang ủng hộ hết mình, rồi ấn thang máy cho tôi.
Từ xưa đến nay, những người quanh tôi không một ai bằng với người của Mạc Thiệu Khiêm, ví dụ như ông quản gia hay chú lái xe, họ luôn hết mực trung thành và hết lòng vì anh. Sự tận tụy ấy không thể mua được bằng tiền nên có lẽ, anh cũng là một ông chủ khá tốt bụng.
Thang máy lao vun vút lên tầng, bốn bức tường bằng gương lạnh ngắt, tôi bắt gặp trong đó một vẻ mặt đầy hoang mang của mình. Cuộc sống của tôi vốn đã thê thảm, thế mà hết lần này đến lần khác vẫn bị người ta dồn vào đường cùng, chuyện đến nước này thật sự chẳng còn đường lui nữa rổi.
Tôi dứng trước cửa phòng số 1691, lấy hết can đảm để ấn chuông.
Người mở cửa cho tôi là ông chủ cửa hàng. Ba năm rồi mà anh ấy vẫn nhận ra tôi, liền nheo mắt cười nói:
– Là cô bé à? Mạc tiên sinh đang ngồi bên trong!
Đột nhiên, trong đầu tôi vùng lên ý nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng bỗng nghe giọng Mạc Thiệu Khiêm cất tiếng hỏi:
– Ai đến thế anh Trì?
– Cô bạn gái xinh đẹp của cậu đến đây này.
Anh Trì cười híp mắt, đẩy tôi vào trong. Phòng ăn nằm ngay cạnh cửa, lọt vào mắt tôi là cảnh Mạc Thiệu Khiêm đang ngồi một mình một bàn.
– Ngạc nhiên chưa? – Xem ra anh Trì rất vui: – Cậu vừa bảo cần thêm người thưởng thức món ăn tôi nấu, giờ thì xem này, cô bé đến rồi đó!
Mạc Thiệu Khiêm không hề nhìn tôi, dường như cũng không hề để ý tới những gì anh Trì nói. Mãi rồi anh Trì cũng nhận ra bầu không khí có phần khác lạ, anh ấy lắc đầu nhìn tôi, nói:
– Hết dầu hào rồi, tôi phải xuống nhà mua đây.
Nghe tiếng cánh cửa cọt kẹt khép lại sau lưng, tôi đưa mắt nhìn Mạc Thiệu Khiêm, có lẽ chưa bao giờ tôi chăm chú nhìn anh như lúc này. Trán anh đã thoáng hiện nét mệt mỏi:
– Tôi đã nói em đừng tìm tôi nữa cơ mà.
– Em có chuyện muốn nói với anh.
– Tôi không muốn biết.
Khó khăn lắm tôi mới mở được miệng:
– Chuyện hợp đồng đó…
Anh gắt gỏng ngắt lời tôi:
– Tôi không muốn biết.
Có khó khắn mấy thì tôi cũng vẫn phải nói, bởi sai lầm của tôi mà sự việc ra nông nỗi này, tôi không còn cách nào khác, đã sai thì sai cho trót:
– Người lừa anh là em, em đã lừa anh ký vào bản hợp đồng đó. Em lợi dụng anh, em chỉ muốn anh chết càng sớm càng tốt. Em làm vậy bởi vì em yêu Tiêu Sơn. Tốt nghiệp xong, em sẽ lấy anh ấy. Mạc Thiệu Khiêm, bấy lâu nay, em hận anh, hận anh vì tất cả những gì anh làm với em. Giờ thì chúng ta huề nhau rồi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ánh mắt cứ đọng mãi bên viền môi cương nghị của anh, khóe môi anh hơi trễ xuống. Tôi không biết anh sẽ phản ứng ra sao, biết đâu anh sẽ quẳng tôi qua cửa sổ cho nhẹ nợ.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
– Em cất công đến đây chỉ để nói với tôi chuyện này à?
Tôi gật đầu bằng tất cả sức lực có thể.
– Vậy em có thể đi được rồi. – Giọng điệu của anh bình tĩnh đến đánng sợ. – Nói xong rồi, em về đi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thế rồi cánh tay anh bất ngờ vươn ra, chộp lấy tay tôi khiến tôi lảo đảo chực ngã. Không để tôi kịp đứng vững, anh đã tóm lấy tôi lần nữa, đầu móng tay cắm vào da thịt sâu hoắm, đôi mắt ấy như thể một vực thẳm đáng sợ, chẳng còn thấy ánh sáng và ấm áp. Anh thẳng thừng đẩy tôi ra ngoài, sập cửa và không buồn nhìn lấy một cái.
Cả người tôi từ từ khuỵu xuống, mãi đến tận ngày hôm nay, tôi mới cảm nhận được nỗi đau này, trước kia, tôi đối với anh tệ thế, giờ sao lòng lại se sắt đến vậy?
Dáng vẻ của anh lúc đó quả thực khiến tôi thấy bứt rứt, cứ tưởng anh sẽ mắng chửi, sẽ đánh đập, không ngờ anh không làm gì cả. Nhưng lúc anh túm lấy tôi, tôi cảm nhận được những ngón tay của anh đang run lên. Xưa nay, tôi chưa từng thấy người tự tin như anh lại run rẩy, tôi cũng chẳng nghĩ ra được có lúc anh lại run rẩy đến thế.
Tôi là đứa nhu nhược nhất, vô dụng nhất đời này. Mạc Thiệu Khiêm uy hiếp, tôi bèn ngoan ngoãn phục tùng, Mộ Vịnh Phi mới doạ dẫm vài câu, tôi đã răm rắp làm theo. Tôi chẳng khác gì một con rối bị chằng giữa ngàn sợi dây chỉ, không có quyền quyết định chính bản thân mình, cũng không có quyền lên tiếng.
Lòng bức bối đến phát khóc, lần trước lúc ở thành phố T, khi Lâm Tư Nhàn thốt ra những lời ấy, tôi cũng có cảm giác bứt rứt này, tôi biết mình và Tiêu Sơn không thể quay về như ngày xưa nữa. Tuy lần này cũng bứt rứt, nhưng lại vì một người mà trước kia tôi hận thấu xương. Tôi không hề mong anh chết, nhưng tôi lại chạy đến đây, tự tay cầm dao đâm vào lồng ngực anh.
Thế này có lẽ cũng may. Khởi đầu giữa tôi và anh đã quá khốn đốn, số phận còn quy chụp nó thành một mối duyên nợ nghiệt ngã không hồi kết, vậy thà cứ thế này còn hơn. Tôi đã cắt đứt chút lưu luyến cuối cùng với anh, dặn lòng từ nay về sau, tình cảm anh dành cho tôi sẽ chỉ có hận thì mà thôi, từ nay về sau, anh sẽ không phải nhớ nhung tôi trong giằng xé nữa.
Trên đường về, tôi gọi cho Mộ Vịnh Phi:
– Tôi đã làm xong phần việc của mình rồi, đến lượt chị làm những gì mình đã hứa.
Mộ Vịnh Phi khẽ cười:
– Đương nhiên rồi. Tôi biết thế nào cô cũng làm được nên đã chuẩn bị sẵn quà cho cô rồi đây.
Tôi không muốn nghe ả đàn bà này nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, bèn dập máy ngay lập tức.