Đừng Hò Hẹn Với Người Khác - Chương 21: Tình cảm đong đầy sắp tràn hết ra ngoài

Sau khi Tống Việt trở về, A Cửu nằm trên giường trằn trọc rất lâu vẫn không ngủ được.

Tâm trí của cô giờ đây bị xâm chiếm hết bởi những dòng tin nhắn do Chu Bất Tỉnh gửi đến ấy.

“chờ được ngày mây tan thấy trăng sáng”, “ngần ấy năm như vậy quả là không uổng phí”, có lẽ là do hai câu này nhỉ?

A Cửu ngẫm nghĩ một hồi nhưng không dám chắc chắn có phải do hai câu này hay không, lỡ như chỉ là từ giống từ thôi thì sao, hay do cô chỉ nhìn lướt qua nên mới đọc sai ý nghĩa của nó chăng?

Dẫu sao sau khi anh lấy điện thoại trong tay cô lại cũng cúi đầu nhìn tin nhắn ấy mà, xem xong anh cũng không có vẻ xấu hổ khi “bí mật bị phơi bày” mà trái lại anh rất bình tĩnh, thậm chí còn vô cảm gõ chữ phản hồi tin nhắn lại.

Mặc dù A Cửu không biết anh phản hồi lại cái gì nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì có vẻ anh không có ý định tính sổ với cậu chàng. Giờ cứ cho là cô thấy tin nhắn ấy thật đi, nếu Tống Việt chột dạ thì giờ phút này anh sẽ không thể bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra thế này được.

Hơn nữa trước khi về nhà anh cũng điềm nhiên như không để lại một câu: “Tôi về đây, nếu còn sợ thì cứ gọi điện cho tôi.”

Lúc anh nhìn vào cô thì đôi mắt ấy rất bình tĩnh không trốn tránh chút nào, điều ấy càng khiến người khác nghi ngờ rằng liệu đoạn tin nhắn ấy của Chu Bất Tỉnh có phải còn ý nghĩa nào khác hay không.

A Cửu nhớ lại từng khoảng thời gian đã ở chung với Tống Việt, lòng bỗng chốc rối bời cực kỳ, hiện giờ cô đang lưỡng lự giữa ranh giới “mình nhìn nhầm rồi” với “mình không nhìn nhầm”, cứ suy nghĩ mãi không chắc mình suy nghĩ đúng hay không.

“Không ngủ được …” Người con gái tức giận nắm chiếc gối ịn lên mặt mình, buồn rầu lăn qua lăn lại trên giường, cô suy sụp tinh thần gác hai tay hai chân ở mép giường và cũng quên béng hết những nỗi sợ hãi do phim kinh dị đã gây ra cho mình.

Sau một lúc im lặng cô trở tay ném chiếc gối đi, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào trần nhà độc thoại một mình.

“Hay là ngày mai tìm cơ hội lấy điện thoại của cậu ấy rồi lén xem một tí nhỉ?”

A Cửu không có cơ hội xem trộm điện thoại của anh vì ba cô – tức ông Sở đã đích thân đến đón cô đến thành phố H nghỉ hè.

Tạ Thanh Nhứ và ông Sở ly hôn trong hòa bình, trong lúc ở bên nhau họ không ngoại tình, lừa dối hay vướng phải một yếu tố nào cả, chỉ đơn giản là tính cách của họ không hợp nhau nữa mà thôi.

Hai người đều không đệ đơn ly hôn, Tạ Thanh Nhứ muốn quyền nuôi con gái và ông Sở cũng không từ chối, ông chỉ bảo rằng mỗi kỳ nghỉ hè sẽ đưa A Cửu đi thành phố H ở một tháng, khi nào hai bên có gia đình mới thì A Cửu mới không về nữa.

Về việc tại sao A Cửu ở với Tạ Thanh Nhứ mà vẫn mang họ Sở thì là vì ba mẹ cô tương đối cởi mở, sau khi bàn bạc xong thì hai ông bà quyết định sẽ đợi đến khi cô trưởng thành rồi cho cô tự quyền quyết định họ mà mình muốn lấy.

Ông Sở rất thương A Cửu, trong suốt hai tháng nghỉ hè hàng năm mỗi lần ông đưa con gái mình đến thành phố H thì hầu như ngày nào ông cũng mong muốn có thể hái trăng hay hái sao xuống cho cô.

Trước đây A Cửu nói muốn có tất cả ngôi sao và ánh trăng trên trời, nhưng năm nay cô sửa lại chỉ muốn mỗi một thứ: “Ba ơi, không cần hái sao đâu ạ, con chỉ muốn ánh trăng thôi.”

Ông Sở nghe con gái mình nói như vậy là biết ngay con mình có gì đó không ổn lắm, sau khi bố trí ổn thỏa cho cô xong ông lập tức gọi điện cho Tạ Thanh Nhứ đang ở thành phố B xa xôi.

Ông Sở mở lời: “Có phải Tiểu Cửu cùng thằng nhóc nhà bên cạnh, Tống gì gì đó…”

“Tống Việt.” Tạ Thanh Nhứ nói, “Ngoài tên con gái mình ra thì ông còn nhớ được tên ai nữa?”

Ông Sở – người trước giờ chỉ nhớ mỗi họ của người ta hùng hồn đáp lại: “Còn nhớ em nữa.”

Tạ Thanh Nhứ cười xùy, không quan tâm ông.

Ông Sở nói tiếp: “À đúng rồi, Tiểu Cửu đang yêu nhau với Tống Việt à?”

Tạ Thanh Nhứ ở đầu bên kia điện thoại không bận tâm trả lời: “Con bé lớn rồi, sao tôi đoán được mỗi ngày con bé nghĩ gì chứ?”

Ông Sở lo lắng: “Nhưng mà Tiểu Cửu chưa trưởng thành!”

Tạ Thanh Nhứ bực bội: “Năm đó lúc chúng ta yêu nhau cũng chưa trưởng thành đấy thôi.”

Ông Sở im lặng một lúc, sau đó ông gian nan nói: “Cuối cùng chúng ta cũng ly hôn mà?”

Tạ Thanh Nhứ: “…”

Tạ Thanh Nhứ cúp điện thoại của ông, ông Sở quay đầu lại nhìn con gái nhà mình đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại, sầu muộn thở dài một hơi.

Sau đó A Cửu nhận được cuộc gọi từ Tạ Thanh Nhứ, bà hỏi A Cửu có phải đến thành phố H rồi không, cô nói đến rồi.

Tạ Thanh Nhứ hỏi tiếp: “Con yêu nhau rồi à?”

A Cửu khiếp sợ nói to: “Không có ạ!”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng cô đang lo lắng cực kỳ, bởi vì thế nên giọng nói của cô mới to như vậy, to đến mức làm ông Sở giật mình giơ tay lên xoa nhẹ lỗ tai.

Tạ Thanh Nhứ ngược lại khá bình tĩnh, bà nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

Tim ông Sở đập thình thịch, thầm nghĩ lúc nào Tạ Thanh Như cũng thẳng thắn như thế, vừa nghĩ vậy là giây sau đã nghe thấy điện thoại rung lên.

– Tạ Thanh Nhứ: Nghe thấy chưa?

Ông Sở nghẹn lời, nói lớn như thế đến người điếc còn nghe được! Với cả bà hỏi thẳng quá đấy!

Ông Sở có một công ty ở thành phố H cho riêng mình, nghỉ hè mỗi năm ông đều không yêu cầu nhân viên phải tăng ca vì ông muốn dành thời gian cho con gái mình, thỉnh thoảng lúc đi làm ông còn muốn đưa A Cửu đến công ty cùng mình nữa.

Ông đặc biệt làm riêng một căn phòng nhỏ trong phòng làm việc cho con gái, A Cửu thường ở trong đó một lúc rồi tự mình đi ra ngoài chơi, chơi xong thì quay về trước lúc ông Sở gần tan làm.

Gần đây A Cửu đang nghiên cứu chuyện tình cảm, cô không hiểu rõ lắm nên muốn xem chuyện tình cảm của người khác trước để rút kinh nghiệm cho bản thân sau này.

Vì thế cô bắt đầu quan sát xem có người phụ nữ nào thân thiết với ông Sở hay không.

Thật ra A Cửu không để ý nhiều đến việc lập gia đình mới này của ba mẹ mình, có lẽ vì ba mẹ đối xử với cô rất tốt nên cô luôn cảm thấy an tâm về mọi mặt và không cảm thấy mình thiếu thốn tình yêu thương, vì như thế nên trông cô cởi mở hơn lứa bạn cùng tuổi với mình rất nhiều.

Đã quan sát mấy ngày nay nhưng vẫn không thấy có người phụ nữ nào thân thiết với ông Sở cả, ngay cả các cô chú quen biết cô trong công ty cũng nói ông Sở thích ở một mình hơn.

Ông Sở sợ A Cửu buồn chán nên mấy ngày nay luôn cùng cô đi chơi khắp nơi, nhưng được một lúc thì A Cửu phát hiện số lần ông Sở trả lời điện thoại ngày một nhiều lên, trong lòng cô biết chắc chắn ông đang có việc gấp nên bảo ông đi làm việc đi, cô có thể tự đi chơi một mình được.

Ông Sở cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy công việc không quan trọng bằng con gái nên giải thích với cô: “Gần đây công ty ba ký hợp đồng với một ngôi sao, thời gian làm việc của ngôi sao ấy thay đổi thường xuyên nên lúc nào cũng phải điều chỉnh lịch trình làm việc hết.”

A Cửu không quan tâm đến việc này lắm, cô chỉ hơi tò mò một chút: “Ngôi sao? Ngôi sao lớn ạ? Là ngôi sao rất nổi tiếng ấy ạ?”

Ông Sở xoa đầu cô: “Giờ cũng coi như rất nổi tiếng, con biết Vương Linh Linh không? Vào thời của ba những bài hát của Vương Linh Linh rất được phổ biến trên mấy con phố hay hẻm nhỏ, nhưng bây giờ âm nhạc của lớp trẻ ngày càng đa dạng hơn nên…”

Mắt A Cửu sáng rỡ lên khi nghe ba chữ “Vương Linh Linh”.

Ông Sở thấy thế thì ngạc nhiên: “Con thích Vương Linh Linh à?”

Đôi mắt A Cửu lấp lánh, cô gật đầu mạnh: “Con rất thích bài hát của cô ấy, vé xem buổi diễn của cô ấy rất khó giựt được, năm ngoái A Nguyệt giúp con mua vé xem buổi diễn của cô ấy nhưng tiếc là lúc đó con bị ốm nên không đi được.”

Ông Sở vừa nghe con gái mình nói thích Vương Linh Linh thì không nói nhiều nữa dẫn con mình đến công ty, trùng hợp sao hôm nay Vương Linh Linh đến thành phố H làm việc, tiện đường nên đi tới công ty của ông Sở.

Cuối cùng A Cửu cũng gặp được Vương Linh Linh siêu siêu nổi tiếng kia.

Hôm nay Vương Linh Linh mặc chiếc váy màu đỏ dài, đeo kính râm, móng tay sơn cùng màu với làn váy, làn da trắng như ngọc vậy.

Nhưng A Cửu không ngờ đến rằng thế mà Vương Linh Linh lại quen biết Tạ Thanh Nhứ, vì như thế nên khi A Cửu xuất hiện trước mặt cô ấy thì cô ấy vươn tay tháo kính râm xuống nhìn cô, câu đầu tin cô ấy nói là: “Cháu là Tiểu A Cửu con gái của A Nhứ đúng không?”

A Cửu mù mờ: “Dạ?”

Vương Linh Linh đứng dậy cầm lấy điện thoại nói: “Nào đến đây, mở WeChat ra.”

A Cửu ngây ngốc làm theo lời cô ấy nói, sau đó điện thoại cô rung lên, ứng dụng thông báo Vương Linh Linh gửi lời mời kết bạn đến.

A Cửu khiếp vía: “Cháu … Cô…”

Vương Linh Linh giơ ngón trỏ chọc nhẹ vào trán cô gái nhỏ: “Ngơ ngác gì đấy, nhanh đồng ý đi.”

A Cửu ngơ ngác đồng ý, sau đó điện thoại lại rung lên tiếp.

Vương Linh Linh chuyển đến 9999 tệ, còn ghi chú là: Đây là quà gặp mặt cho cháu ngoại gái, vốn dĩ dì muốn chuyển 99999 tệ nhưng sợ gửi nhiều quá dọa sợ đứa bé nhút nhát nhà mình.

A Cửu: “???”

Vương Linh Linh cười tủm tỉm đeo kính râm lên mặt A Cửu, dịu dàng vuốt đi sợi tóc rơi trên trán cô, ghé sát vào tai cô nói khẽ, “Nếu cháu ngại không dám nhận thì cứ coi như dì trả lại tiền năm ngoái Tiểu Việt mua vé xem biểu diễn đi.”

A Cửu vẫn chậm chạp chưa phản ứng kịp.

Dường như Vương Linh Linh thấy việc trêu chọc cô rất vui nên sau khi chào hỏi ông Sở xong thì quay ngang ôm cô gái nhỏ xuống lầu đi đến xe mình: “Đi, dì đưa cháu đi chơi.”

A Cửu mờ mịt bị cô ấy kéo ra ngoài, trong lòng ông Sở đau khổ nhưng không dám ngăn cản con gái tiếp xúc với thần tượng của mình.

Tài xế lái xe phía trước, Vương Linh Linh ôm A Cửu đang cứng ngắc vào lòng hết xoa mặt cô lại nhéo nhẹ tai cô, không ngừng cảm thán: “Ôi, năm ngoái dì muốn xem Tiểu A Cửu nhà ta ngoài đời trông thế nào nhưng đáng tiếc nhiều chuyện xảy ra quá, vốn dĩ định lúc ăn tết năm nay đến nhà giáo sư Vương xong sẽ ghé vào nhà cháu, quà gặp mặt dì cũng chuẩn bị rồi nhưng không ngờ lại được gặp cháu sớm hơn nửa năm.”

A Cửu gian nan mỉm cười, hương thơm trên người cô ấy vương vấn nơi đầu mũi cô, mùi rất dễ chịu.

Vương Linh Linh và Tạ Thanh Nhứ quen biết nhau trong buổi diễn năm ngoái, sau khi cô ấy biểu diễn xong thì gặp sự cố, Tạ Thanh Nhứ tình cờ đi ngang qua giúp cô ấy giải quyết. Hai người vừa mới quen đã thân với nhau, cả hai đều đồng lòng thắc mắc không biết kiếp trước có phải họ là bạn thân của nhau hay không mà kiếp này vừa gặp được đối phương đã nóng lòng muốn làm bạn với người kia ngay lập tức.

Tháng này đúng lúc Vương Linh Linh tổ chức một buổi diễn ở thành phố H, gần đây cô ấy rất bận nhưng vẫn đi chơi với A Cửu mấy ngày liền, thậm chí còn thử cả mấy môn thể thao mạo hiểm, nhảy bungee nhảy dù không thiếu cái nào, vài ngày trước buổi biểu diễn cô ấy còn đưa cho A Cửu hai tấm vé vào cửa.

A Cửu tưởng tấm vé thứ hai là cho ông Sở thì đã nghe cô ấy nói: “Bên bố cháu đã có vé cho ông ấy rồi, hai vé này là tặng riêng cho cháu với Tống Việt.”

A Cửu ngẩn ra.

Vương Linh Linh mỉm cười nhéo mặt cô: “Hôm qua Tống Việt đến thành phố H rồi, cháu không biết à?”

Đúng là A Cửu không biết Tống Việt đến thành phố H thật, trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp chẳng rõ lí do.

“Thằng bé biết năm ngoái cháu không đến được buổi biểu diễn của dì nên năm nay định tạo bất ngờ cho cháu, hôm qua nó vừa đến đây chuẩn bị đưa cháu đi xem biểu diễn đó.” Vương Linh Linh mỉm cười, “Nhưng thằng bé không biết dì đưa vé cho cháu rồi, đến ngày đó hai đứa phải cùng nhau đến nhé.”

Đôi mắt A Cửu sáng ngời siết chặt tấm vé, cô nghiêm túc gật đầu: “Dạ!”

Trước khi lên máy bay Vương Linh Linh ôm A Cửu một cái, cô ấy thì thầm vào tai cô: “Lúc dì nhắc đến Tống Việt tình cảm trong mắt cháu đong đầy như sắp tràn hết ra ngoài luôn rồi.”

Mặt người con gái thoáng chốc đỏ ửng lên, cô không ngờ rằng ngay cả Vương Linh Linh mới ở bên cô có mấy ngày cũng nhận ra được tình cảm của cô dành cho Tống Việt.

Điều này khiến cô dè dặt, bẽn lẽn và hơi rối ren.

Vương Linh Linh vỗ nhẹ lưng cô, cong môi mỉm cười rồi cảm khái một câu: “Tống Việt cũng vậy.”

Cuối cùng cô ấy buông A Cửu ra, nói đùa: “Tuổi trẻ tốt thật, dì bắt đầu ghen tị với hai đứa rồi đó.”

Vương Linh Linh lên máy bay lâu rồi nhưng A Cửu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, câu nói “Tống Việt cũng vậy” cứ vang vọng mãi trong đầu cô.

“Lúc dì nhắc đến Tống Việt tình cảm trong mắt cháu đong đầy như sắp tràn hết ra ngoài luôn rồi.”

“Tống Việt cũng vậy.”

—— Lúc dì nhắc đến A Cửu tình cảm trong mắt Tống Việt đong đầy như sắp tràn hết ra ngoài.

Giống như chiếc bình chợt vỡ tan khiến người ta không kìm nổi giật mình.

A Cửu đứng phất dậy, ngón tay cô run rẩy sờ túi mấy lần mới cầm được điện thoại, và cũng vì lo lắng nên không cầm chắc làm điện thoại rơi xuống đất.

Căng thẳng quá đi mất.

Cô thầm đọc 《 xuất sư biểu 》và《 A Phòng cung phú 》… Sau khi đọc xong thì tâm trạng đang kích động cuối cùng cũng dịu lại.

*Xuất sư biểu (giản thể: 出師表; bính âm: Chū Shī Biǎo) là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu (前出師表) và Hậu xuất sư biểu (後出師表) do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc.

*A Phòng cung phú, mọi người có thể vào đây để đọc thơ hoặc lên google tìm hiểu về nó nhé, trên mạng nhiều lắm nhưng mình không chắc nguồn tin nào là đúng nên không note được.

A Cửu cầm điện thoại bấm vào khung chat với Tống Việt gõ chữ một mạch ngay cả chớp mắt cũng chẳng dám.

– Sở Tửu: Cậu đang ở đâu thế?

Đột nhiên cô rất rất rất muốn gặp anh, mãi đến lát sau cô mới nhớ đến phải chớp mắt, lúc này mắt cô đã khô khốc khó chịu vô cùng, nhưng dù thế cũng không hề ảnh hưởng tới sự hồi hộp và hưng phấn của cô.

Vài phút sau, điện thoại kêu lên ting ting.

– Tống Việt: Quay đầu lại.

Người con gái khựng lại, sau đó đứng lên nhìn xung quanh.

Sân bay đông nghịt như trẩy hội, đủ loại âm thanh hòa vào nhau nhưng giờ phút này cô chỉ nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịch của mình.

Tống Việt đang đứng phía sau cách cô chưa tới mười bước, anh đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc áo sơ mi ngắn tay in chữ cùng màu, tai phải đeo tai nghe Bluetooth.

Anh cầm điện thoại đứng giữa dòng người đang cất bước vội vã, dáng người cao gầy ấy trông bắt mắt vô cùng.

Cho dù cách xa như vậy nhưng cô vẫn thấy được anh đang cười.

Sau khi nhìn thấy cô anh theo thói quen tháo tai nghe Bluetooth bên tai phải xuống, sau đó chậm rãi xuyên qua dòng người tấp nập đi thẳng về phía cô, đôi mắt màu đen ấy không chứa bất kỳ hình bóng nào ngoài cô cả.

Anh dừng lại trước mặt cô rồi thuận tay đội mũ lên đầu cô: “Bên ngoài nắng gắt quá, đội mũ vào che nắng đi.”

Người con gái nhìn anh không chớp mắt.

“A Nguyệt.”

“Ừ.”

“A Nguyệt! A Nguyệt A Nguyệt A Nguyệt ——”

“Nghe thấy rồi, cậu nói lớn như vậy là sợ người khác không biết tên tôi là gì à?” Tống Việt dở khóc dở cười che miệng cô lại, những người xung quanh đều nhìn sang bên đây.

Không biết A Cửu ăn phải cái gì mà giờ lại phấn khích đến độ khiến anh không giữ được, anh đành phải bất đắc dĩ cúi đầu cụng trán mình vào trán cô, giúp cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trong phút chốc hai người gần sát vào nhau, gần đến mức như không còn khoảng cách, cuối cùng A Cửu cũng nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt anh.

Tình cảm đong đầy sắp tràn hết ra ngoài.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ