Bầu Trời Sụp Đổ - Chương 20

Khi Dana thức giấc, nàng gọi điện ngay cho Tim Drew.

– Cô có biết gì thêm từ phía đại sứ Hardy không? – Anh ta hỏi.

– Không. Tôi nghĩ là tôi đã làm mất lòng ông ta. Tim, tôi cần gặp anh.

– Được. Đi taxi đến gặp tôi ở Boyrsky Club tại số một – bốn đường Treatrilny Proyezd.

– Ở đâu? Tôi chưa hề biết nó.

– Đám lái taxi biết đấy. Chọn cái xe nào cũ mà đi.

– Được.

Dana bước ra ngoài khách sạn, đứng trong cơn gió lạnh cóng. Nàng mừng vì đã có chiếc áo dạ mới. Cái bảng điện tử trên toà cao ốc đối diện cho biết nhiệt độ là âm 29 độ C. Lạy Chúa, nàng nghĩ. Tức là khoảng 20 độ F dưới không.

Một chiếc taxi bóng loáng đỗ xịch trước cửa khách sạn. Dana lùi lại nhường cho một người khác lên. Chiếc thứ hai trông có vẻ cũ hơn. Dana vẫy nó lại.

Người tài xế nhìn nàng dò hỏi qua tấm gương chiếu hậu.

Dana nói một cách thận trọng:

– Tôi muốn tới số một bốn đường Tre at…! – Nàng do dự… rylny…! – Hít một hơi thở dài -… Proye zd…

Anh ta không còn kiên nhẫn nữa:

– Cô muốn đến Boyrsky Club?

– Đúng vậy.

Họ đi qua những đại lộ dài đông đúc xe cộ và cả những khách bộ hành lầm lũi bước đi trong cái lạnh đến kinh người. Cả thành phố như bị bao phủ bởi một lớp gỉ đồng xám xịt, ảm đạm. Và không chỉ là thời tiết. Dana nghĩ.

***

Boyrsky Club là một nơi rất hiện đại và tiện nghi với những chiếc ghế bành và ghế con bọc da. Tim Drew đang ngồi đợi nàng ở gần cửa sổ.

– Tôi biết là cô sẽ tìm được mà.

Dana ngồi xuống.

– Tay tài xế đó nói tiếng Anh.

– Thế thì cô may mắn đấy. Một số trong bọn họ thậm chí còn không nói được cả tiếng Nga, họ từ các vùng khác đến. Cô có biết nước Nga lớn thế nào không?

– Tôi không rõ lắm.

– Lớn gần bằng hai nước Mỹ. Nó có đến mười ba múi giờ và biên giới giáp với mười bốn nước. Mười bốn nước.

– Thú vị thật. – Dana nói. – Tim, tôi muốn nói chuyện với một vài người Nga đã từng cộng tác với Taylor Winthrop.

– Thế thì bao gồm tất cả chính phủ Nga.

– Tôi biết. Nhưng chỉ những người gần gũi với ông ta hơn thôi. Tổng thống….

– Có thể những người có chức vụ thấp hơn một chút. – Tim Drew nói khô khan.

– Trong những người mà ông ta đã cộng tác cùng, Sasa Shdanoff là thân nhất.

– Sasa Shdanoff là ai?

– Ông ta là uỷ viên trong Cục phát triển kinh tế Quốc tế. Tôi tin là Winthrop gặp riêng ông ta cũng nhiều chẳng kém gặp chính thức là bao. – Anh ta nhìn Dana. – Cô đang theo đuổi cái gì vậy, Dana?

– Tôi không rõ. – nàng thành thật trả lời. – Tôi cũng không rõ.

***

Cục Phát triển kinh tế Quốc tế là toà nhà lớn xây bằng gạch đỏ, chiếm hẳncả một đoạn phố Ozernaya.

Bên trong lối vào chính, hai cảnh sát Nga mặc cảnh phục đứng bên cửa, còn một người khác mặc thường phục ngồi ở sau bàn.

Nàng tiến về phía cái bàn. Anh ta đứng dậy.

– Xin chào!

– Chào cô! Không…

Dana ngăn anh ta lại.

– Xin lỗi. Tôi đến gặp uỷ viên Shdanoff. Tôi là Dana Evans. Tôi ở Tập đoàn viễn thông Washington Tribune.

Anh ta nhìn tờ giấy trước mặt mình rồi lắc đầu.

– Cô có hẹn không?

– Không, nhưng…

– Vậy cô phải hẹn trước. Cô là người Mỹ à?

– Vâng.

Anh ta lấy một tờ khai trên bàn và đưa cho nàng.

– Mời cô điền vào đây.

– Được.- Dana nói. – Vậy có thể gặp ông uỷ viên vào buổi chiều không?

Anh ta nháy mắt.

– Tôi không biết. Người Mỹ các cô lúc nào cũng vội vã. Cô ở khách sạn nào?

– Sevastopol. Tôi chỉ cần vài phút…

Anh ta phác một cử chỉ.

– Sẽ có người gọi điện cho cô. Tạm biệt.

– Nhưng… – Nàng thấy vẻ mặt anh ta. – Tạm biệt.

Cả buổi chiều hôm đó Dana ngồi chờ điện thoại trong phòng mình. Đến sáu giờ, nàng gọi điện cho Tim Drew.

– Cô đã gặp Shdanoff chưa? – anh ta hỏi.

– Chưa. Họ sẽ gọi lại cho tôi.

– Đừng nôn nóng, Dana. Cô đang gặp phải bọn quan liêu bậc nhất đó.

Sáng hôm sau Dana quay lại Cục phát triển kinh tế Quốc tế. Ngồi sau bàn vẫn là người nàng đã gặp hôm qua.

– Xin chào. – Dana nói.

Anh ta ngước nhìn nàng, mặt lạnh như tiền:

– Chào cô.

– Ông uỷ viên đã nhận được lời nhắn của tôi chưa?

– Tên cô?

– Dana Evans.

– Hôm qua cô để lại lời nhắn à?

– Vâng. – Nàng trả lời yếu ớt – Cho anh.

Anh ta gật đầu.

– Vậy thì ông ta nhận rồi. Tất cả các lời nhắn đã được nhận!

– Tôi có thể gặp thư ký của ông uỷ viên Shdanoff không?

– Cô có hẹn không?

Dana hít một hơi thở sâu.

– Không.

Anh ta nhún vai:

– Vậy thì không được.

– Khi nào tôi có thể…

– Sẽ có người gọi điện cho cô.

Trên đường về khách sạn, Dana đi qua Detsky Mir – một cửa hàng dành cho trẻ em, nàng rẽ vào và nhìn quanh. Có cả một khu bán toàn đồ chơi. Trong góc là các giá trò chơi điện tử. Kemal sẽ thích cho mà xem, Dana nghĩ. Nàng mua một cái và ngạc nhiên trước cái giá đắt khủng khiếp. Rồi nàng về khách sạn ngồi đợi điện thoại. Đến sáu giờ thì nàng đã hết hy vọng. Nàng đang định xuống lầu ăn tối thì chuông điện thoại reo.

Dana chạy vội ra nhấc máy.

– Dana? – Đó là Tim Drew.

– Vâng.

– Có may mắn nào chưa?

– Tôi e là chưa.

– Ừ, ở Moscow cô không nên bỏ lỡ những gì tuyệt vời nó có. Tối nay có biểu diễn ba lê. Vở Giselle. Cô có thích không?

– Rất thích. Cảm ơn anh.

– Một tiếng nữa tôi sẽ qua đón cô.

Vở ba lê được công diễn ở toà nhà quốc hội sáu ngàn chỗ trong điện Kremlin.

Đó là một buổi tối huyền diệu. Âm nhạc tuyệt vời, các vũ công cũng tuyệt vời và màn một trôi qua một cách nhanh chóng.

Khi ánh đèn bật sáng báo hiệu thời giạn tạm nghỉ, Tim đứng dậy.

– Đi theo tôi. Nhanh lên.

Đám đông bắt đầu đổ xô lên gác.

– Chuyện gì vậy?

– Rồi cô sẽ thấy!

Khi lên đến tầng trên cùng, họ thấy sáu cái bàn chất đầy trứng cá caviar và rượu vodka ướp đá. Những người lên trước đang bận rộn tự phục vụ mình.
Dana quay sang Tim.

– Họ thật biết cách tổ chức một sô diễn ở đây.

Tim nói:

– Đây là cách mà giới thượng lưu sống. Cô nên nhớ rằng có ba mươi phần trăm dân số sống dưới mức nghèo khổ đấy.

Dana và Tim đi về phía cửa sổ, tránh xa đám đông ồn ào.

Những ngọn đèn bắt đầu nhấp nháy. Màn hai sắp bắt đầu rồi.

Màn hai thật hấp dẫn, nhưng những mẩu đối thoại vẫn lởn vởn trong đầu Dana.
Taylor Winthrop là một quái vật. Ông ta thông minh, cưc kỳ thông minh. Ông ta đã gài tôi…

Đó là một tai nạn rủi ro. Gabriel là đứa con ngoan…

Taylor Winthrop đã huỷ diệt tương lai của gia đình Mancino…

Khi vở ba lê kết thúc và họ đã ngồi trong xe, Tim Drew nói:

– Cô có vui lòng về nhà tôi dùng một li rượu không?

Dana quay sang nhìn anh ta. Anh ta hấp dẫn, thông minh và quyến rũ. Nhưng anh ta không phải là Jeff.

Những gì nàng nói là:

– Cám ơn Tim. Nhưng không được.

– Ồ! – Anh ta thất vọng ra mặt. – Hay ngày mai vậy.

– Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi luôn phải dậy sớm.

Mình có điên mới đi yêu người khác.

Sáng sớm hôm sau Dana lại có mặt tại Cục phát triển kinh tế Quốc tế. Vẫn là người nàng đã gặp ngồi ở sau bàn.

– Chào anh.

– Chào cô.

– Tôi là Dana Evans. Nếu tôi không thể gặp ông uỷ viên, liệu tôi có thể gặp phụ tá của ông ấy không?

– Cô có hẹn không?

– Không. Tôi…

Anh ta trao cho Dana một tờ giấy.

– Cô điền vào đây và…

Khi Dana trở về phòng, điện thoại của nàng rung chuông.

– Dana…

– Jeff!

Họ có quá nhiều điều muốn nói với nhau. Nhưng Rachel đã đứng giữa họ như một bóng ma và họ không thể bàn về điều quan trọng nhất trong tâm trí: Bệnh tình của Rachel. Cuộc nói chuyện bị giám sát.

Cú điện thoại từ văn phòng của uỷ viên Shdanoff đến bất ngờ vào tám giờ sáng hôm sau. Một giọng trầm trầm hỏi:

– Cô Dana Evans?

– Tôi là Yerik Karbava, phụ tá của uỷ viên Shdanoff. Cô muốn gặp ông uỷ viên à?

– Vâng! – Nàng tưởng anh ta sẽ nói “Cô có hẹn không?” Nhưng thay vào đó lại là: “Vậy đúng một tiếng nữa cô có mặt ở Cục phát triển kinh tế Quốc tế”.

– Được. Cảm ơn ông. – Bên kia đã dập máy.

Một tiếng sau Dana lại bước vào đại sảnh của toà nhà gạch đỏ. Vẫn là người bảo vệ đó ngồi ở sau bàn.

Anh ta ngước lên.

– Chào cô.

Nàng cố nở một nụ cười. – Chào anh. Tôi là Dana Evans và tôi đến đây gặp ông uỷ viên Shdanoff.

Anh ta nhún vai. – Tôi rất tiếc. Nếu không có hẹn…

Dana cố giữ bình tĩnh. – Tôi đã hẹn trước.

Anh ta ngờ vực nhìn nàng.

– Vậy à? – Rồi anh ta nhấc điện thoại và nói gì đó. Anh ta quay lại nhìn Dana, vẻ miễn cưỡng:

– Tầng ba, sẽ có người ở đó chờ cô!

Văn phòng của uỷ viên Shdanoff khá rộng rãi nhưng lại rất tồi tàn, đồ đạc trong đó trông như được sản xuất từ những năm hai mươi. Có hai người đàn ông ở trong văn phòng.

Lúc Dana bước vào, cả hai người đều đứng dậy.

Người già hơn nói:

– Tôi là uỷ viên Shdanoff.

Sasa Shdanoff khoảng ngoài năm mươi tuổi, thấp và chắc nịch, có mái tóc thưa thớt, khuôn mặt tròn nhợt nhạt, cặp mắt nâu linh hoạt lúc nào cũng đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm một vật gì đó. Ông ta nói giọng hơi nặng. Trên người ông ta là bộ áo vét đã nhầu nhĩ và đôi giầy mòn vẹt. Ông ta chỉ người kia.

– Đây là em tôi, Boris Shdanoff.

Boris Shdanoff mỉm cười.

– Cô khoẻ chứ, cô Evans?

Boris Shdanoff hoàn toàn không giống anh trai mình. Trông phải trẻ hơn Sasha Shdanoff đến mười tuổi ông ta có cái mũi khoằm và cái cằm cương nghị, mặc bộ vest màu xanh nhạt hiệu Armani và đeo cà vạt xám hiệu Hermes.

Sasa Shdanoff nói bằng giọng tự hào:

– Boris từ Mỹ về thăm nhà. Cậu ấy làm ở đại sứ quán Nga tại thủ đô của các vị, Washington D.C.

– Tôi rất ngưỡng mộ công việc của cô, cô Evans. – Boris Shdanoff nói.

– Cảm ơn ông.

– Tôi có thể giúp gì cho cô? – Sasa Shdanoff hỏi. – Cô gặp phải vướng mắc gì thế?

– Không, không phải vậy! Dana nói. – Tôi muốn hỏi ông đôi điều về Taylor Winthrop.

Ông ta bối rối nhìn nàng.

– Cô muốn biết gì về Taylor Winthrop?

– Tôi biết rằng ông đã cộng tác với ông ấy, và vì thế ông thường gặp mặt ông ấy theo nghĩa bạn bè thuần tuý.

Sasa Shdanoff nói một cách thận trọng.

– Vâng!

– Tôi muốn biết ý kiến riêng của ông về ông ấy.

– Có gì để nói đâu? Tôi nghĩ ông ấy là một đại sứ tốt.

– Tôi được biết ở đây ông ấy cũng khá nổi tiếng và…

Boris Shdanoff ngắt lời.

– Ồ vâng. Các đại sứ ở Moscow thường tổ chức nhiều bữa tiệc và Taylor Winthrop cũng hay…

Sasa Shdanoff cau mày nhìn em mình.

– Thôi nào! – Ông ta quay sang Dana. – Đại sứ Winthrop đôi khi cũng đến tham gia các bữa tiệc đó. Ông ấy yêu quý mọi người. Còn người Nga thì thích ông ấy.

Boris Shdanoff lại lên tiếng.

– Sự thật là ông ấy bảo tôi nếu ông ấy có thể…

Sasa Shdanoff cáu kỉnh nói:

– Vớ vẩn! – ông ta tiếp tục. – Như tôi đã nói đó, cô Evans, ông ấy là một đại sứ tốt.

Dana nhìn Boris Shdanoff. Rõ ràng ông ta định nói điều gì đó với nàng. Nàng quay sang ông uỷ viên.

– Không biết đại sứ Winthrop có gặp rắc rối gì khi ông ấy ở đây không?

Sasa Shdanoff cau mày.

– Rắc rối? Không. Ông ta cố tránh ánh mắt nàng.

Ông ấy đang nói dối, Dana nghĩ. Và nàng dồn tiếp.

– Ông uỷ viên, ông có nghĩ đến một lý do nào khiến cho ai đó phải ra tay sát hại Taylor Winthrop và gia đình ông ấy không?

Sasa Shdanoff mở to mắt.

– Sát hại? Nhà Winthrop? Không. Không.

– Ông không thể nghĩ ra điều gì sao?

Boris Shđanoff nói.

– Thực tế là…

Sasa Shdanoff ngắt lời ông ta.

– Không có lý do nào cả ông ấy là một đại sứ tuyệt vời. – Ông ta lấy một điếu xì gà trong cái hộp bằng bạc và Boris vội vã châm lửa.

– Cô còn muốn biết chuyện gì nữa không? – Sasha Shdanoff hỏi.

Dana nhìn hai người. Họ đang che giấu chuyện gì đó, nàng nghĩ, nhưng là chuyện gì? Toàn bộ sự việc này không khác gì một mê cung không có lối thoát.

– Không. – Nàng liếc Boris và chậm rãi nói.

– Tôi ở tại khách sạn Sevastopol đến sáng mai, nếu ông nghĩ ra vấn đề gì.
Boris Shdanoff hỏi.

– Cô chuẩn bị về à?

– Vâng. Chiều mai tôi lên máy bay.

– Tôi… – Boris Shdanoff định nói cái gì đó, ông ta liếc anh trai mình và lại im lặng.

– Tạm biệt. – Dana nói.

– Tạm biệt.

– Tạm biệt.

Khi Dana về đến phòng mình, nàng gọi điện cho Matt Baker…

– Ở đây nhất định có chuyện xảy ra, Matt, nhưng tôi không tài nào khám phá được, mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về.

Hết băng.

***

Chiều hôm đó sân bay Sheremetyevo II đông nghẹt người. Trong lúc ngồi đợi máy bay, Dana lại có cảm giác mình đang bị theo dõi. Nàng liếc qua đám đông nhưng không thể phát hiện ra người nào có cử chỉ khác lạ. Họ đang lẩn khuất đâu đó thôi. Ý nghĩ này làm nàng thấy ớn lạnh.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ