Cuốn Theo Chiều Gió - Chương 20

Giữa lúc những ngày oi bức ầm ĩ của tháng Tám sắp đi qua, cuộc pháo kích bỗng nhiên ngưng bặt. Sự yên tĩnh trở lại thành phố quá đỗi bất ngờ. Những người còn ở lại gặp nhau ngoài phố không khỏi sững sờ nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra, khó chịu dường như có một cái gì đang đe doạ. Sự yên tĩnh là lùng sau bao nhiêu ngày súng đạn nổ rền chẳng những không xoa dịu được nỗi lo, lại càng làm cho thần kinh họ căng thẳng hơn lên. Không ai hiểu nổi tại sao mấy khẩu đại bác của Yankee bỗng thôi khạc đạn. Chẳng có dấu hiệu gì khác hơn ngọi trừ hàng ngàn binh sĩ từ các chiến hào kéo về thành phố để đi xuống phía nam bảo vệ con đường sắt. Không ai biết chiến trận đang diễn ra ở đâu, nếu có và tình hình cuộc chiến ra sao.

Kể từ hôm đó, chỉ còn những tin đồn miệng. Thiếu giấy, thiếu mực, thiếu nhân công, các tờ báo đều tự đình bản ngay khi thành phố bị bao vây và tin tức chẳng lành cứ mỗi ngày một lan rộng. Bây giờ, trong không khí yên tĩnh đáng sợ đó, từng đám đông đổ xô tới Tổng hành dinh Tướng Hood dò hỏi tin tức, hoặc tụ tập đông nghẹt trước cửa nhà Bưu điện hay sở Hoả xa để chờ đón những tin lành, mong mỏi rằng sự im lặng bất ngờ của các họng trọng pháo địch quân có nghĩa là chúng đã rút lui toàn diện và quân Liên bang đang truy nã chúng trên con đường đưa tới Dalton. Nhưng chẳng có tin gì cả. Đường dây viễn thông vẫn im lim, chẳng một chuyến xe lửa nào từ phía Nam ló dạng và Bưu cục hoàn toàn bất động.

Tháng Tám mang theo bụi bặm và sức nóng nghẹt thở trườn dài trên thành phố im lìm quá bất ngờ, càng làm co những trái tim khô se, mệt mỏi càng khô se, mệt mỏi hơn. Đối với Scarlett, nàng suýt điên vì trông ngóng tin tức ở Tara nhưng cố làm ra tỉnh táo thì những ngày bị bao vây dài như vô tận, dường như từ lúc mới sinh ra nàng đã quen tiếng súng để rồi bây giờ ngơ ngác vì sự im lìm thật đột ngột. Thật ra cuộc bao vây chỉ mới ba mươi ngày. Ba mươi ngày bị bao vây! Thành phố được bao bọc bởi những công sự đất đỏ, tiếng nổ ầm ì nhàm chán của đại bác không bao giờ dứt. Những đoàn dài xe cứu thương, xe bò nhỏ máu trên đường bụi tiến về phía nhà thương, những toán phu mộ lả người lôi các xác chết chưa kịp lạnh ném xuống như những khúc củi trong các dãy huyệt đào vội vã và mỗi ngày một dài thêm. Chỉ mới ba mươi ngày!

Tính chung, kể từ khi quân đội rút khỏi Dalton chỉ mới tròn bốn tháng. Bốn tháng! nhớ lại ngày xa xôi đó, Scarlett tưởng mình như đang sống ở một thế giới khác. Ồ không. Chắc chắn là chưa đủ bốn tháng. Nhưng đó là cả một cuộc đời.

Bốn tháng trước! Mới bốn tháng trước, Dalton, Resaca, núi Kennesaw đối với Scarlett là những địa danh nằm trên thiết lộ. Bây giờ là những bãi chiến, những chiến trường tuyệt vọng để từ khi Johnston lui quân về Atlanta. Và bây giờ, suối Cây Đào, Decatur, Ezra Church và suối Utoy không còn những địa danh thắng cảnh. Nàng không còn là những địa danh của những thắng cảnh. Nàng không thể nào tưởng nổi lại các nơi đó là những làng mạc yên lành, có nhiều người quen niềm nở, có cây xanh bóng mát vào những lúc nàng dùng bữa ngoài trời với các sĩ quan đẹp trai bờ con suối chầm chậm chảy.địa danh đó cũng là những chiến trường và những bãi cỏ xanh mềm dịu mà nàng đang ngồi lên, đã bị nghiền nát bởi các bánh xe cảu các cỗ đại bác, bị giẫm bấy bởi những bàn chân chiến đấu xáp lá cà, lưỡi lê chống lưỡi lê và thây người ngã gục… Và các dòng suối bây giờ đã đỏ ngòm còn đậm hơn cả màu đất cảu Georgia. Người ta bảo, suối Cây Đào đã biến thành đỏ tía sau khi quân Yankee vượt qua. Suối Cây Đào, Decatur, Ezra Church, suối Utoy không còn là những địa danh. Chỉ còn là tên của những nấm mồ,nơi bạn bè vùi thây, tên của các bụi cây hoang dại và những khju đất, tên của bốn hướng mà Sherman cố đánh vào và Hood mãnh liệt đánh ra.

Cuối cùng, tin tức từ phía nam đưa tới và đối với Scarlett đó là những tin kinh khiếp. Tướng Sheman đang cố chọc thủng phòng tuyến thứ tư và trở lại đánh vào con đường sắt ở Jonesboro. Quân Yankee tập trung đông đảo ở vùng này, không phải là những vụ đụng độ lẻ tẻ mà là những trận cường tập. Và hàng ngàn quân miền Nam từ chiến tuyến rút về đương đầu. Và đó là nguyên cớ của sự yên tĩnh bất ngờ trong thành phố Atlânt.

Nhớ tới Tara ở quá gần Jonesboro, Scarlett hoảng lên:

“Tại sao lại là Jonesboro? Tại sao chúng cứ phải đánh vào Jonesboro? Sao chúng không chọn một nơi nào khác trên đường sắt?”.

Luôn cả tuần, nàng không được tin tức nào từ Tara gửi tới và bức thư ngắn gọn sau cùng của Gerald càng làm nàng sợ hơn. Em nàng, Careen, đã tới thời kỳ bệnh nặng, thật nặng. Bây giờ, Careen còn sống hay đã chết? Ồ, tại sao mình không trở về ngay từ khi thành phố bị bao vây, dẫu có Melanie hay không?

Đã có nhiều cuộc chạm súng ác liệt lại Jonesboro – điều đó ai cũng biết – nhưng hiện tình thắng bại ra sao chẳng người nào rõ. Lại thêm những tin đồn bất lợi càng làm cho Atlânt hoang mang hơn. Cuối cùng, một quân bưu viên từ Jonesboro về cho biết là quân Yankee đã bị đẩy lùi. Nhưng chúng cũng đã đột kích được vào thị xã, đốt cháy nhà ga, cắt đứt đường dây viễn thông và phá huỷ ba dặm đường sắt trước khi rút lui. Công binh đang hoạt động ngày đem để sửa chữa nhưng cũng phải mất một thời gian khá lâu. Vào thời kỳ đó, muốn thay thế một đoạn đường sắt không phải là chuyện dễ, nhất là những vật gì bằng sắt.

Vậy là quân Yankee không tới được Tara. Người mang tin cho Tướng Hood đã xác nhận với Scarlett như thế. Y đã gặp ông Gerald ở Jonesboro sau trận chiến, ngay trước khi về Atlanta và ông Gerald đã nhờ y chuyển giúp một lá thư cho nàng.

Nhưng ba tới Jonesboro làm gì? Người đưa tin trẻ tuổi bối rối trả lời. Ông Gerald đi tìm một quân y sĩ để mời về Tara.Đứng dưới nắng ngoài mái hiên, Scarlett vửa ngỏ lời cám ơn người đưa thư vừa cảm thấy rụng rời. Vậy là Careen sắp chết. Mẹ nàng đã hết phương cứu chữa nên cho nàng đã phải đi tìm bác sĩ. Và trong khi người đưa thư phóng ngựa như bay trong vầng bụi đỏ, Scarlett run rẩy bóc thư ra. Cả miền Nam đã hoàn toàn khan hiếm giấy nên Gerald đã phải viét giữa hai hàng chữ trên lá thư mà con gái ông đã viết cho ông. Scarlett khó nhọc mới đọc ra.

“Con của ba,

Mẹ con và hai em đều bị thương hàn. Bệnh của cả ba đều trầm trọng nhưng ba hy vọng là sẽ khỏi. Mẹ con yêu cầu ba dặn con là chẳng nên về lúc này, dầu bất cứ trường hợp nào, để tránh cho con và thằng Wade khỏi bị lây. Mẹ con gửi lời thăm con và mong muốn con cầu nguyện cho người”.

Cầu nguyện cho người! Scarlett chạy vội lên phòng và quỳ xuống bên giường thành tâm cầu nguyện. Nàng không đọc những lời cầu kinh theo thông lệ ma cứ lặp đi lặp lại mãi những ý nghĩ của đáy lòng “Lạy Đức Mẹ, cầu xin cho mẹ con đừng chết! Con sẽ là kẻ tốt nếu mẹ con không chết! Cầu xin cho mẹ con khỏi bệnh!”.

Suốt cả tuần sau, Scarlett cứ đi đi lại lại trong nhà, nóng nảy như một con thú bị thương. Nàng sốt ruột đợi chờ những tin tức mới, giật mình mỗi khi nghe tiếng võ ngựa từ xa và chạy vụt xuống thang lầu mỗi lần có tiếng gõ cửa của những người lính ghé qua, nhưng chẳng có tin nào từ Tara đưa tới. Từ Atlanta tới nhà nàng chỉ cách có hai mươi lăm dặm nhưng xa vời như có một đại lục cách ngăn.

Thư từ vẫn còn gián đoạn, chẳng ai biết rõ quân mình và quân địch đang ở đâu. Chẳng một ai biết gì hơn là hàng ngàn người của hai đạo quân xám và xanh đang quần thảo nhau ở một nơi nào đao giữa Atlanta và Jonesboro. Không một tin tức nào từ Tara tới.

Scarlett đã chứng kiến quá nhiều sự nguy hiểm đến tính mạng do bệnh thương hàn gây ra nên thừa hiểu thời gian một tuần là cả một vấn đề đáng sợ. Mẹ nàng đang bệnh, có thể đang hấp hối thế mà nàng còn ở Atlanta sống trong tuyệt vọng với một người đàn bà chửa và hai đoàn quân thù nghịch nhau đã ngăn cách nàng với Tara. Nàng không thể tưởng tượng nổi là mẹ mình có thể lâm bệnh đượcc! Bà chưa bao giờ bị bệnh. Tất cả mọi người khác đều có thể bệnh nhưng Ellen thì không bao giờ. Chính là bà đã chữa trị cho biết bao người bị bệnh. Bà làm cho họ bình phục thì sao chính bà lại bệnh? Scarlett muốn về nhà ngay. Nàng mong muốn được về Tara như đứa bé khao khát được tới một nơi xa lạ thần tiên.

Quê nhà! Ngôi nhà trắng nằm dài với những bức màn trắng phất phới bên cửa sổ, với những bụi xã trục thảo trước sân ong bướm dập dìu, với thằng bé da đen ngồi trên thềm xua đuổi bầy gà vịt khi chúng toan giẫm lên những luống hoa, với những cánh đồng yên tĩnh trải dài hàng dặm bông vải trắng xoá đưới nắng mặt trời! Quê nhà ơi!.

Phải chi nàng trở về nhà ngay từ lúc cuộc bủa vây bắt đầu cùng một lúc với vao người lánh nạn! Như vậy là nàng đã đem được Melanie theo an toàn từ nhiều tuần trước. Hàng ngàn lần, nàng thầm rủa:

“Trời ơi, con Melanie ôn dịch! Tại sao nó chẳng chịu về Macon với cô Pitty? Đố là chỗ của nó, có bà con họ hàng của nó chứ không phải của mình? Mình có phải là thân quyến của nó đâu. Tại sao nó cứ đeo dính mình? Nếu nó chịu đi Mecon thì mình đã về với mẹ mình rồi. Ngay lúc này, ngay lúc này đây, mình vẫn còn có cơ hội thuận tiện để về nhà dầu cho trên đường về có quân Yankee, nếu không phải lo cho một đứa bé sắp sửa sinh. Có thể tướng Hood sẽ cho mình một toán hộ vệ. Tướng Hood, ông ta là người tốt và mình biết là ông ta có thể cho mình một toán hộ vệ và một lá cờ hữu chiến để đi qua mặt trận. Nhưng vẫn phải bị ở lại để chờ đứa bé ra đời… Mẹ ơi, Mẹ đừng chết Mẹ ơi!… Sao đứa bé đó vẫn chưa chịu lọt lòng? Mình phải gặp bác sĩ Meade ngay để xem ông ta có cách gì làm cho Melanie sinh sớm hơn không… Được như vậy là mình có thể trở về… nếu có một toán hộ vệ. Theo ông Meade thì Melanie sinh rất khó. Trời ơi, nếu nó chết! Melanie chết và Ashley… Không, không nên nghĩ vậy. Nghĩ vậy là không tốt. Nhưng Ashley… Không, mình không nên nghĩ tới chuyệ đó bởi vì có lẽ chàng đã chết. Nhưng chàng đã bắt mình phải hứa trông nom Melanie. Nhưng nếu mình không săn sóc Melanie chết mà Ashley vẫn còn sống… Không không nên nghĩ tới chuyện đó. Nghĩ thế là có tội. Mình đã hứa với Chúa là sẽ trở thành người tốt nếu Chúa không để cho mẹ mình chết. Ôi, phải chi mình được trở về… được đi khỏi nơi đây… đến bất cứ chỗ nào”.

Thành phố đã có lần nàng yêu mến nhất đời bây giờ trông ghê tởm quá với cái không khí im lìm của nó. Atlanta không còn là nơi nhộn nhip mà nàng đã từng sống những giờ phút mê say. Bây giờ nó giốn như một đô thị đang bị bệnh dịch hoành hành, quá im lìm và đầy đe doạ sau những ngày vang rền tiếng trái phá. Trong những lần bị pháo kích, người ta cảm thấy nguy hiểm nhưng đồng thời cũng khích động được phần nào. Nhưng sự yên tĩnh đột ngột chỉ làm cho lòng người khiếp hãi thôi. Thành phố bị ám ảnh… ám ảnh bởi sợ sệt, bởi sự bất an không biết sẽ tới lúc nào và chỉ sống bằng kỉ niệm. Những binh sĩ đi qua trông mệt lả như những tay đua đang vận dụng toàn lực để chạy về mức đến mặc dầu đã biết mình thua cuộc.

Những ngày cuỗi tháng Tám, tin đồn cho biết là một trận chiến ác liệt khôngkém trận Atlanta đang diễn ra ở một nơi nào đó về phía nam. Atlanta hồi hộp trông ngóng kết quả chiến trường đến nỗi chẳng còn một ai cười đùa được nữa. Bây giờ mọi người đều biết những gì mà quân đội đã biết rõ từ hai tuần trước…. là Atlanta đang ở bước đường cùng và nếu con đường sắt đi Macon bị chiếm, Atlanta thất thủ ngay.

Sáng mùng một tháng Chín, Scarlett thức giấc với một cảm giác lo âu sợ sệt, nỗi lo sợ mà nàng đã mang vào giấc ngủ đêm qua. Còn ngây ngủ, nàng cố nhớ lại: “Đêm qua, trước khi lên giường mình đã lo sợ chuyện gì? Phải rồi, trận đánh giữa đôi bên đêm qua. Nhưng bên nào thắng? Nàng vội vã ngồi dậy, tim lại nặng như chì với lo âu.

Không khí buổi sáng vẫn nặng nề, báo hiệu một cơn nóng cháy da vào buổi trưa. Con đường trước ngõ trải dài trong im lặng. Không một chiếc xe đi qua. Không một toán quân nào làm dấy bụi đỏ mù. Cũng không có giọng nói nhừa nhựa của bọn da đen trong bếp của các nhà lân cận, không có tiếng động dĩa muỗng chuẩn bị cho một bữa điểm tâm. Tất cả đều đã đi rồi, chỉ còn lại bà Meade và bà Merriwether nhất định không chịu xuống Macon lánh nạn. Ngay cả ở hai nhà đó, Scarlett cũng chẳng nghe có một tiếng động nào. Dài theo con đường xuống tận phía xa, khu vực thương mại cũng im lim, cửa hàng và văn phòng đều kín cửa vì bao nhiêu đàn ông ở đó đều đang cầm súng chống địch.

Sự yên tĩnh sáng nay còn đầy đe doạ hơn bất cứ sáng nào của tuần trước. Scarlett hấp tấp xuống giường, bước vội tới cửa sổ, không cần phải gỡ hay vươn vai như thường lệ. Nàng mong mỏi được nhìn thấy một người quen. Nhưng con đường hoàn toàn trống vắng. Lá cây vẫn còn xanh thẳm nhứng đã khô se, phủ đầy bụi đỏ và hoa cỏ không người chăm sóc đã úa tàn thảm hại.Trong khi đứng nhìn vẩn vơ, Scarlett bỗng chú ý tới một tiếng rền vang từ mãi đằng xa, nghe như tiếng ở chân trời báo hiệu một con dông.

“Mưa” thoạt tiên nàng nghĩ thế và là người từng sống ở đồng quê nàng mong mỏi ngay “Mình đang cần có mưa”. Nhưng rồi chỉ trong khoảng khắc, nàng nhận thức ra: “Mưa? Không phải. Đó là tiếng đại bác gầm!”.

Tim đập mạnh,nàng nghiêng mình ra cửa sổ nhìn quanh cố tìm ra tiếng gầm đó thuộc phương nào. Nhưng tiếng rền quá xa xôi,nàng không rõ từ đâu tới. “Lạy trời cho đó là ở Merietta hay Dacatur hoặc suối Cây Đào nhưng đudừng phải từ phía nam vọng lại!” Nàng bám chặt hơn vào bệ cửa, cố lắng nghe và tiếng rền như đã dội to hơn. Và lại từ phía nam vọng lại.

– Betsy đâu?

– Con không biết. Không thấy tới.

Scarlett sang phòng Melanie, mở cửa nhìn vào căn buồng ngập tràn ánh nắng. Melanie nằm trên giường với chiếuc áo ngủ, mắt thâm quầng đang nhắm lại, khuôn mặt trái tim sưng vù lên, thân thể gầy còm, bụng phìng lên trông ghê tởm. Với ác ý, nàng thầm mong cho Ashley nhìn thấy vợ giữa lúc này. Trước măt Scarlett, Melanie trông còn ghê tởm hơn bất cứ người đàn bà chửa nào khác.

Melanie bỗng mở mắt và mỉm cười hiền dịu.

Nàng khó nhọc lăn nghiêng qua một bên:

– Vào đi em. Chị đã dậy từ sáng sớm, cứ nằm suy nghĩ mãi. Chị có chuyện này muốn nói với em.

Scarlett bước vào ngồi lên chiếc giường chói nắng. Melanie yếu ớt nói:

– Em, chị buồn lắm khi nghe tiếng đại bác sáng nay. Có phải là hướng Jonestoro không em?.

Scarlett chỉ ậm ừ, tim nàng lại đập mau vì lại nhớ ra sự lo sợ lúc nãy.

– Chị biết là em khổ tâm lắm. chị biết là em có thể đã về nhà tuần qua khi nghe tin bác gái bệnh, nếu không phải vì lo cho chị. Có phải vậy không?

Scarlett đáp cộc lốc:

– Phải.

– Scarlett, em quá tốt với chị. Không một đứa em gái nào có thể hiền dịu và can đảm như em. Vì vậy mà chị thương em. Chị rất buồn là đã để em khó nhọc.

Scarlett nhìn Melanie đăm đăm. Thương mình, có thật không? Đồ điên!.

Melanie nắm chặt tay Scarlett hơn:

– Trong khi đó, chị lại cứ nằm đây suy nghĩ mãi. Chị muốn xin em một ân huệ. Nếu chị chết, em có vui lòng nuôi đứa con của chị không?

Mắt Melanie mở to với vẻ cầu khẩn:

– Em có đồng ý không?

Scarlett giật tay vì quá sơ. Giọng nàng lạc hẳn đi:

– Đừng nói dại, Melly. Chị không thể chết đâu. Người đàn bà nào cũng tưởng mình sẽ chết lúc sinh con ra. Chính tôi cũng vậy.

– Không, chị biết em không hề sợ, không sợ bất cứ gì. Em nói vậy để làm yên lòng chị thôi. Chị không sợ chết mà chỉ sợ để con lại bơ vơ, nếu Ashley còn… Scarlett, hứa với chị là sẽ nuôi đứa bé nếu chị chết. Được vậy là chị yên tâm. Cô Pitty thì quá già còn Honey và India thì lại hiền quá… chị chỉ muốn em nuôi nó thôi. Hứa với chị đi, Scarlett. Nếu nó là con trai, em sẽ làm cho nó được giống

Ashley, và nếu là con gái thì… hãy làm cho nó giống em.

Scarlett đứng phắt lên:

– Quái dị chưa! Có gì đâu mà chị cứ nói tới chuyện chết?

– Xin lỗi em, Nhưng hãy hữa với chị, chắc chỉ nội hôm nay thôi. Chắc chắn nội hôm nay thôi. Hứa đi em!.

– Được rồi, tôi hứa.

Scarlett không khỏi sững sờ nhìn Melanie và hoang mang tự hỏi “Chị ta có điên không mà chẳng biết mình quá lo lắng, yêu thương Ashley? Hay là biết mà vẫn làm như không để cho mình buộc lòng phải chăm sóc đứa con của Ashley?” Những câu hỏi đó sắp vọt ra khỏi miệng nhưng rồi lại tan biến trên môi khi Melanie cầm lấy tay nàng áp vào má mình một lúc lâu. Vẻ bình tĩnh lại trở vè trong ánh mắt nàng.

– Sao chị biết là mình sẽ sinh nội hôm nay?

– Từ sáng tới giờ chi cứ nghe đau nhói luôn… nhưng cũng không đau dữ lăm.

– Thật hả? Tại sao chị không kêu tôi liền để tôi sai con Prissy đi mời bác sĩ Meade?

– Không khoan đã em. Ông ấy đang bận rộn, mọi người đều bận rộn. Em chỉ nhắn là mình có thể nhờ tới ông ấy trong ngày nay. Em cho bà Meade hay luôn và mời bà tới chơi với chị. Chắc chắn bà

Meade rõ lúc nào cần tới bác sĩ.

– Thôi, đừng có lo cho người khác mãi. Chị cũng cần bác sĩ như tất cả những người đang nằm ở nhà thương. Tôi sẽ cho mời ông ấy tới ngay.

– Khoan, em. Có khi phải mất trọn ngày chờ đợi. Chị không muốn bác sĩ phí thì giờ trong khi bao nhiêu chiến sĩ hết sức cần bàn tay của ông ấy. Em chỉ nên cho mời bà Meade thôi.

Scarlett lại cộc lốc:

– Được rồi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ