Hai tuần sau, Lauren từ trường cùng về với tôi. Chúng tôi định cùng làm bài tập về nhà.
– Wes, hôm nay con có bưu phẩm. – Mẹ vừa vào bếp vừa nói. Mẹ đặt trước mặt tôi một bưu kiện hình trụ tròn.
Lauren và tôi đưa mắt nhìn nhau.
– Phần thưởng kỳ bí! – Chúng tôi đồng thanh reo vang.
Cả hai cùng bỏ vội bút xuống.
Tôi nhấc cái gói lên, đọc địa chỉ của người gửi.
– Từ công ty phát hành bức ảnh. – Tôi bảo Lauren. – Đúng là phần thưởng cho mình rồi.
– Mở ra đi! – Cô giục.
Tôi xé lớp giấy gói và rút quà tặng ra.
– Không thể tin được! Một tấm ảnh khác! – Tôi kêu lên, mở bức ảnh ra bàn.
– Ôi, không! – Lauren thốt lên. – Cẩn thận đấy Wes. – Giọng Lauren run rẩy.
– Lại bức ảnh nữa hả con? – Mẹ hỏi, nhìn qua vai tôi. – Phần thưởng đấy à, cháu nhìn được không Lauren?
Lauren nhìn tấm ảnh:
– Ui, ui. Cháu không thấy gì đâu ạ. Chỉ toàn dòng kẻ đen trắng.
Mẹ cũng đứng nhìn một lúc. Nhưng rồi mẹ chẳng thấy gì.
– A, cái gì thế ạ? Lạ nhỉ? Tấm ảnh của ai thế? Nó là ảnh gì? Cho em thử được không? – Đó dĩ nhiên là giọng Vicky.
– Tất nhiên, xem đi. – Tôi nói, chìa tấm ảnh ra trước mặt nó.
– Ôi. Chả thấy gì cả. Mẹ ơi, bữa tối ăn gì ạ? Con ăn bim bim bây giờ được không? Cho con ăn mẹ nhé? Con Clawd đâu ạ?
– Bánh pizza, không, ở ngoài sân. – Mẹ trả lời Vicky.
Lauren nhích lại gần hơn.
– Cậu định thử nhìn nó đấy à? – Cô thì thầm.
– Cậu bảo có nên không?
Lauren nhún vai:
– Cũng có thể. Chúng ta biết cách hóa giải nó mà, phải không?
Tôi nhoài ra bàn và nhìn qua kính.
Chỉ cần vài giây tôi đã nhìn ra.
Nó rất to.
Và có lông.
Và hướng thẳng về phía tôi.
Một con nhện độc khổng lồ hối hả lao ra từ phía sau tảng đá và giơ một cái chân đầy lông lên, chĩa ra ngoài tấm ảnh.
Tôi nhảy bật ra sau, suýt ngã đè lên Vicky.
– Wes! – Mẹ hét. – Có chuyện gì trên trái đất này xảy ra với con thế?
– Không có gì đâu mẹ. Tốt rồi ạ. – Tôi đáp. Tôi cuộn thật nhanh tấm ảnh lại. – Lauren, cậu giúp tớ một tay mang mấy quyển sách này lên gác được không?
Khi đã lên gác rồi tôi mới nói với Lauren.
– Trong ảnh có một con quái vật. Một con nhện độc khổng lồ. Và… Lauren, – tôi thì thào. – nó muốn thoát ra ngoài.
– Lại đây, Fluffy! – Có tiếng gọi vang lên từ cửa nhà bên.
Lauren và tôi cùng nhìn ra cửa sổ.
Tôi thấy Gabby. Nó và Corny đang đùa với con Fluffums. Chúng chơi trò này đây: chúng có một con mèo nhồi bông trắng, trông giống con Clawd. Nó có một cái nơ cài cổ và một dây xích nhỏ. Chúng quay tròn con mèo bông, tung đi rồi sai con chó đi tìm tha về.
– Đi nào, Fluff. – Corny hướng dẫn. – Đi tìm cái con mèo bẩn thỉu ấy lại đây.
Con Fluffums chạy đi rồi tha con mèo về. Nó cắp ngang cổ con mèo, mồm gừ gừ.
– Giỏi lắm! – Gabby tán thưởng, vỗ vỗ vào lưng con chó.
Trò này làm tôi phát ớn.
– Tớ thực sự bắt đầu thấy ghét bọn này. – Lauren nói.
Hai đứa sinh đôi ngước lên nhìn chúng tôi.
– Ê, con mèo mắt xếch của mày đâu rồi? – Corny dài giọng.
– Này, Fluffums đang muốn chơi với nó! – Gabby tiếp lời.
Chúng cùng quay quay cái lọn tóc đuôi ngựa rồi phá lên cười.
Tôi quay sang bảo Lauren:
– Tớ dám cá là tớ sẽ làm bọn chúng từ nay không dám ném quả bóng da vào con Clawd nữa.
Tôi nhoài người ra cửa sổ hét to:
– Ê, này hai nhóc, tao quên chưa nói. Tao vừa nhận quà tặng vì đã giải được bức ảnh kỳ bí.
– Có chắc không đấy? – Gabby tròn mắt hỏi.
– Không lẽ nào. – Corny tiếp lời.
Tôi nhún vai rồi cúi thấp xuống qua khung cửa sổ.
– Tớ cá là chúng rất muốn xem quà tặng là gì. – Tôi nói. Tôi nắm chặt cuộn ảnh trong tay. – Có khi tớ sẽ đưa cái này cho chúng.
– Một ý hay. – Lauren đáp, nở nụ cười khoái trá. – Lần này tớ sẽ giữ kính cho cậu. Cậu cũng không muốn đánh vỡ kính lần nữa phải không?
– Corny! Gabby! – Tôi nhoài ra cửa sổ gọi. – Chờ đấy nhé. Tao có cái này sẽ làm chúng mày thực sự bất ngờ đấy!
END.