“Ồ?”
“Cậu ấy chỉ nói ồ thôi à?”
“Cậu ấy chỉ nói một chữ ồ thật á?”
A Cửu nằm trên bàn quay đầu lại nhìn cô bạn cùng bàn của mình, yếu ớt gật đầu.
Vân Miểu lặng thinh, mãi hồi sau mới an ủi: “Thôi không sao, nếu đổi thành người khác thì chắc Tống Việt còn lười chẳng thèm “Ồ” lấy một tiếng luôn đó.”
Nghe cũng có lý ha?
Vân Miểu dựa lại gần hỏi tiếp: “Mà nè, nãy cậu mới nói tối nay hai cậu đi ăn thịt nướng đúng không?”
“Đúng đó, A Nguyệt mời.”
“Đi đâu ăn vậy? Hồi tháng trước trên phố đi bộ vừa khai trương một tiệm thịt nướng mới í, mình thấy buôn bán tốt lắm.”
Vân Miểu hăng hái giới thiệu tiệm thịt nướng mới mở cho A Cửu nghe, nhiệt tình đến độ khiến A Cửu thấy hoang mang lạ thường.
“Chậm đã, cậu bảo chúng mình đến tiệm thịt nướng đó là có mục đích gì khác đúng không?”
“Sao lại thế được, mình có phải loại người bán rẻ tình chị em đâu?”
“Cậu phải.”
“Mình không phải.”
“Cậu phải.”
“Được rồi mình phải.” Vân Miểu mặt dày thú nhận, “Tại vì anh của mình làm việc part – time ở đó, nếu khách hàng làm thêm một thẻ hội viên thì anh mình được nhận thêm tiền hoa hồng á.”
“…”
Vì để cho anh trai nhà mình kiếm thêm một ít tiền hoa hồng mà Vân Miểu đã tốn rất nhiều sức mới thuyết phục được tối nay A Cửu đến ăn ở chỗ tiệm thịt nướng mới khai trương ấy.
Vân Miểu còn kiến nghị nên mời thêm mấy người bạn đến ăn thịt nướng chung, A Cửu nhớ lại đoạn đối thoại trước khi tách nhau ra vào buổi sáng của mình với Tống Việt, lập tức cảm thấy ý kiến này của Vân Miểu rất hay.
Thêm một người thì chẳng phải sẽ không xấu hổ nữa à?
Chu Bất Tỉnh nghe tin tối nay đi ăn thịt nướng nên cũng nhanh chóng nhập cuộc vui, cuối cùng cả nhóm làm tổng cộng hết bảy thẻ hội viên ở tiệm thịt nướng này, sau khi ăn uống no nê xong đều chụp ảnh lại đăng lên vòng bạn bè.
Được giảm 5% khi đăng lên vòng bạn bè.
Nhằm muốn tiết kiệm tiền cho Tống Việt mà A Cửu đã chụp liên tục hơn hai mươi tấm ảnh liền, chụp xong chọn ra chín bức ảnh đăng lên vòng bạn bè, bức ở giữa là khuôn mặt đẹp trai 360 độ không góc chết của Tống Việt.
Đặt gương mặt của anh ở đó, đến món thịt nướng thơm ngon cũng muốn lu lờ dưới vẻ đẹp của anh.
Người con gái cầm điện thoại đưa cho Tống Việt đang buồn chán tranh công, “A Nguyệt, cậu nhìn xem mình chụp cho cậu đẹp chưa nè? Trình độ chụp ảnh của mình xuất sắc ghê ó.”
Tống Việt liếc nhìn, ồ một tiếng: “Đó là do tôi đẹp.”
“Cậu tự kiêu ghê.”
Tống Việt lười thảo luận đề tài này với cô: “Cất điện thoại đi, lên xe.”
“Mình đăng tấm khác lên vòng bạn bè đã, đợi một xíu, cho mình 5 giây thôi.”
“Năm……”
A Cửu gõ bàn phím “như bay”, cô vừa bấm gửi đi vừa không quên mở miệng nhắc nhở: “Mình vừa đăng riêng ảnh của cậu lên vòng bạn bè đấy, cũng chỉ có cậu mới được đãi ngộ này thôi đó.”
“Tôi cảm ơn.”
“Cậu không vào xem à?”
“Không xem.”
“Cậu mau vào xem đi, vào xem nhanh lên, mình chụp cho cậu đẹp lắm lắm luôn, đẹp gấp trăm nghìn lần cái tấm cậu chụp lúc mặt mình dính đầy kem kia luôn á.’
Tống Việt cười cười, nhấn chuông xe: “Vẫn chưa lên xe à? Tôi đi đấy nhé.”
A Cửu không muốn nửa đêm rồi mà còn phải lội bộ về nhà, cô vội vàng cất điện thoại rồi ngồi lên ghế sau, ôm lấy eo anh theo thói quen.
Động tác của Tống Việt hơi khựng lại.
Người con gái đợi một hồi mà vẫn chưa thấy anh đạp xe, bèn giục: “Cậu đơ ra đó làm gì, lúc nãy còn giục mình mà, giờ đến cậu không nhúc nhích là sao.”
Tống Việt vẫn duy trì sự im lặng kỳ dị này, A Cửu cảm thấy hơi là lạ nhưng cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng anh đang buồn ngủ, dù sao những lúc đang buồn ngủ anh cũng không thích nói chuyện.
Một tay cô ôm eo anh, tay kia bấm vào vòng bạn bè chậm rì trả lời bình luận bên dưới.
– Chu Bất Tỉnh: Hai cậu đang ở đâu vậy? Sao mình vừa đi vệ sinh xong ra ngoài cái chẳng thấy hai cậu đâu hết???
Đương nhiên là đang về nhà.
– Vân Miểu: Wow, A Cửu ơi cậu chụp mình đẹp quá đi mất thôi, mình muốn chôm ảnh đăng lên vòng bạn bè của mình.
Cứ đăng đi cứ đăng đi.
– Bạn cùng lớp A: Ỏ? Mấy bạn đến tiệm thịt nướng mới mở trên phố đi bộ hả?
Đúng đó đúng đó.
– Bạn cùng lớp B: Nghe nói ở tiệm thịt nướng mới mở đó có anh nào đẹp trai lắm, anh ấy đẹp lắm à?
Cũng được, không đẹp bằng A Nguyệt.
– Chú Tống dì Tống: Sao gọi nhiều đồ ăn thế? Tiêu hết tiền rồi à? Đợt chút chú dì chuyển tiền cho các con thêm.
Đủ rồi đủ rồi ạ, còn nhiều lắm ạ!
– Tạ Thanh Nhứ: Dấu sa tế trên tay áo Tiểu Việt là con làm đúng không?
A Cửu: …
Sao nhìn ra đó là sa tế được vậy? Mẹ tôi tinh mắt thật đó.
A Cửu ngại ngùng tắt điện thoại, lúc ngẩng đầu lên bỗng nhận ra phong cảnh có gì đó không đúng lắm, cô nhìn trái ngó phải, càng nhìn càng thấy kì kì.
“A Nguyệt nè, hình như đây không phải là đường về nhà mình.”
Tống Việt ồ lên: “Đúng là không phải thật.”
A Cửu nhìn trung tâm thương mại đang đèn đuốc sáng trưng và dãy cửa hàng sáng chói trước mặt, túm lấy áo của anh cảnh giác hỏi: “Cậu đang dẫn mình đi đâu đó?”
“Bán cậu.”
“À.” A Cửu thương lượng, ” Chia tiền luôn này, mình tám cậu hai.”
“Chia đôi.”
“Bảy ba.”
“Chia đôi.”
“Sáu bốn.”
“Chia đôi.”
Hai người đại chiến 300 hiệp nhưng vẫn chưa chia đều được, cuối cùng A Cửu bại trận vì Tống Việt dừng xe trước một tiệm chuyên bán xe.
A Cửu lên án hành vi đi mua xe mà không tính toán gì trước của Tống Việt, trong cơn tức giận chọn chiếc xe đạp màu hồng phấn.
Đợi đến lúc Tống Việt trả tiền xong thì cô đã chiếm đóng chiếc xe đạp cũ của anh rồi, định để cho anh chạy chiếc xe mới màu hồng phấn kia.
Tống Việt: “……..”
Tống Việt nheo mắt: “Cậu cố tình?”
Người con gái giả vờ không nghe thấy.
Tống Việt cười lạnh kéo rớt dây buộc tóc màu xanh tím trên đầu cô, A Cửu chột dạ không dám tranh chấp với anh nữa, cứ để đầu bù tóc rối như thế lái xe chạy vèo vèo về nhà trong cơn gió đêm.
Trên đường về nhà Tống Việt tiện thể mua hai bình sơn màu đen, sau đó ngồi xổm dưới khu dân cư từng chút một biến màu hồng phấn phun thành màu đen đậm dưới vẻ mặt đang dần vỡ vụn của A Cửu.
A Cửu ôm cặp của Tống Việt đi một vòng quanh chiếc xe đạp mới, đột nhiên hơi rung động: “A Nguyệt ơi, ngầu quá đi, màu đen ngầu quá đi mất.”
Tống Việt chộp lấy dây cặp trên lưng cô kéo cô về phía sau, cảnh cáo: “Đừng động vào, sơn chưa khô đâu.”
A Cửu ngóng trông nhìn anh: “Đến mai nó khô hết không?”
“Không biết.”
“Nếu mai sơn khô thì cho mình lấy xe mới chạy nha.”
“Không được.”
“Tại sao?”
Tống Việt xách người con gái lên trên lầu, với tay lấy cặp trong lòng cô, trước khi đóng cửa còn để lại một câu khiến người ta không thể nào cãi được: “Tại tôi bỏ tiền mua.”
A Cửu thất vọng về nhà.
Tống Việt mở điện thoại ra thì thấy Chu Bất Tỉnh gửi rất nhiều tin nhắn, anh tiện tay gửi lại một meme coi như trả lời, sau đó tắt màn hình đi tắm.
Chu Bất Tỉnh siêng năng gửi tin nhắn tiếp.
“Cuối tuần này mình đến nhà cậu xem phim nha, mình mới tìm được hai đĩa CD cũ nè.”
“Cậu đang làm gì đó? Sao cậu lại trả lời cho có lệ như vậy hả, gì mà trả lời mỗi cái meme vậy trời?”
“Nhưng cái meme này dễ thương ghê á, mà nó chả phù hợp với tính cách của cậu cho lắm.”
“Đừng có bảo là chôm từ chỗ Sở Tiểu Cửu nha?”
“Chậc chậc, thân thiết từ thuở còn thơ thì ghê gớm lắm chắc, kẻ độc thân này cảm thấy thật chua chát.”
…
Lúc Tống Việt tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm thì nghe điện thoại kêu ting ting không ngừng, anh nhíu mày.
Đúng lúc Chu Bất Tỉnh gửi hai tin nhắn cuối.
– Chu Bất Tỉnh: Cậu không trả lời thì xem như đang ngầm đồng ý nha, cuối tuần này mình sẽ đến nhà cậu xem phim.
– Chu Bất Tỉnh: À đúng rồi, sáng nay cậu nói cuối tuần đi mua xe à, đi thứ bảy hay chủ nhật đấy?
Tống Việt lau tóc, chầm chậm gõ chữ bằng một tay.
– Tống Việt: Mua rồi.
– Chu Bất Tỉnh:? Cậu mua hồi nào vậy?
– Tống Việt: Hôm nay.
– Chu Bất Tỉnh: Hai cậu trốn về trước là để mua xe đấy à? Mình còn tưởng hai cậu đi hẹn hò cơ?
– Chu Bất Tỉnh: A Nguyệt ơi, sao cậu làm ăn lề mề quá vậy? Cậu không chủ động ra trận được à? Mình nhìn mà sốt ruột luôn á!
– Tống Việt: Cho cậu năm giây.
Chu Bất Tỉnh thu hồi một tin nhắn.
– Chu Bất Tỉnh: Hai cậu mua xe màu gì đấy?
– Tống Việt: Hồng phấn.
– Chu Bất Tỉnh: …
Tống Việt có thể tưởng tượng ra được Chu Bất Tỉnh ở đầu dây bên kia đang cười thành cái dạng gì, lúc trước cậu chàng thấy trên cặp anh treo cái móc khóa hình mặt trăng màu hồng phấn cũng cười nắc nẻ không dừng được, cuối cùng còn bị giáo viên dạy Vật Lý đuổi ra hành lang phạt.
Không lâu sau, có lẽ là Chu Bất Tỉnh cười đủ rồi nên lại gửi đến một tin nhắn khác.
– Chu Bất Tỉnh: Thế sau này cậu không được chạy chung một xe với cô bạn từ thuở nhỏ của cậu rồi, không hối hận à?
– Chu Bất Tỉnh: Để anh em giúp cậu.
– Tống Việt: Ai cần cậu giúp?
– Chu Bất Tỉnh: Ê nè, cậu không tin mình à, làm anh em với nhau nhiều năm như vậy mà một chút tin tưởng cũng chẳng có hả?
– Chu Bất Tỉnh: Cậu đợi đi, người anh em này cam đoan sẽ giúp cậu hoàn thành chuyện này.
Cậu có khả năng hoàn thành chuyện này? Không gây thêm phiền đã mừng lắm rồi.
Tống Việt không để ý đến cậu chàng nữa, trượt ngón tay thoát khỏi ứng dụng WeChat, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua móc khóa hình mặt trăng màu hồng phấn đang treo trên cặp.
Anh quay đầu lại nhìn hai bình sơn màu đen còn dư trên bàn, bắt đầu suy nghĩ xem có nên xịt luôn cái móc khóa hình mặt trăng màu hồng phấn này thành màu đen luôn không.
Nhưng sau đó không làm nữa.
Lỡ như bị A Cửu thấy thì cô sẽ rủ rỉ bên tai anh cả ngày mất.
Đang suy nghĩ thì A Cửu gửi tin nhắn WeChat đến.
– Hàng đầu – A Cửu: A Nguyệt ơi, hôm nay chúng mình quên gọi món xiên mực nướng rồi.
Tống Việt ngẫm lại, 1 giờ sáng A Cửu bị ác mộng đánh thức, anh nói sẽ mời cô đi ăn xiên mực nướng, đúng là có chuyện như vậy thật.
Vậy nên anh dựa vào đầu giường, bình tĩnh gõ một chữ.
– Tống Việt: Ồ.
– Hàng đầu – A Cửu: Ngày mai đi ăn xiên mực nướng nha?
– Hàng đầu – A Cửu: Mình muốn ăn mười xiên!
– Hàng đầu – A Cửu: Năm xiên cay bình thương, năm xiên thêm chút cay.
– Hàng đầu – A Cửu: Mình còn muốn ăn tôm hùm đất nữa.
– Hàng đầu – A Cửu: Muốn ăn cả lẩu Malatang cay xè.
Muốn ăn rất rất nhiều món nữa.
Tống Việt mỉm cười, một tay chống má thờ ơ đợi một lúc, xác nhận cô không nhắn thêm tin nào nữa mới chầm rì gõ chữ.
– Tống Việt: Cho cậu no chết.
A Cửu không trả lời, chắc là đi tắm rồi.
Tống Việt xoay điện thoại, cảm thấy hơi buồn chán nên lướt một vòng bạn bè, tin đầu tiên là Chu Bất Tỉnh đang chê cười chiếc xe màu hồng phấn mà anh mới mua, tự động không quan tâm.
Tiếp đến là bức ảnh chụp riêng của anh mà A Cửu đã đăng lên vòng bạn bè, trong ảnh anh đang cúi đầu làm nước chấm cho cô.
Lương tâm cảm thấy nếu cô không cố tình giơ hai ngón tay nói “Ye” trước máy ảnh thì tấm ảnh này cũng coi như rất được.
Tống Việt nhìn một lượt, bình tĩnh thích tấm ảnh trên vòng bạn bè của cô, sau đó chuyển về giao diện trò chuyện với cô.
– Tống Việt: Cũng được đấy.
…
A Cửu tắm xong mở điện lên thì thấy câu “Cũng được đấy.” mà anh mới gửi gần đây, cô chẳng hiểu ra sao, tò mò hỏi anh cũng được đấy là được cái gì, nhưng anh không trả lời.
Thế là cô chuyển sang đọc lại mười mấy tin nhắn trên WeChat, sau cùng bị anh dùng meme “hai con chó đang nhìn nhau” đánh tan tát, cô cũng gửi lại meme “cậu mới là chó”, sau đó còn gửi thêm meme “ai trả lời là chó” cho anh.
Câu chuyện kết thúc tại đây.
Sáng hôm sau, người con gái như thường lệ đến gọi anh dậy, sau đó vội vàng chạy xuống lầu xem lớp sơn trên chiếc xe mới đã khô chưa.
Khô rồi.
Vì để tự mình trải nghiệm sự mới mẻ của chiếc xe màu đen này mà A Cửu đã hết lời khen ngợi Tống Việt cả buổi sáng, nhưng tất cả đều có dụng ý cả.
“A Nguyệt đẹp ghê í, chắc chắn tấm lòng cũng đẹp y như vậy.”
“Giọng nói của A Nguyệt hay ghê luôn, ngay cả lúc chửi người cũng thấy hay nữa.”
“Tay A Nguyệt đẹp xuất sắc, này mà đi làm mẫu tay thì số dách.”
“Quần áo của A Nguyệt cũng chất lượng ghê, cho dù có mặc đại cũng thấy phong cách.”
“A Nguyệt…”
“A Nguyệt…”
Khen cả buổi sáng, đến cả Tạ Thanh Nhứ cũng chẳng nghe nổi nữa, bà không thèm chờ cô đặt đũa xuống đã vội giục đến trường: “Sắp trễ học rồi đó, con còn ở đây lèo nhèo cái gì nữa?”
A Cửu đành phải nhảy nhót theo Tống Việt xuống lầu, cô nắm lấy móc khóa mặt trăng màu hồng phấn trên cặp của anh, vòng vèo ám chỉ: “A Nguyệt ơi, mình ăn no quá, hôm nay không ngồi xe được đâu.”
Ý là chỉ muốn dính vào chiếc xe màu đen ngầu bá cháy kia của anh thôi.
Tống Việt cầm chìa khóa, điệu bộ nói sao cũng chẳng chịu: “Vậy cậu đi bộ đến trường đi, vừa hay giúp tiêu cơm.”
“Mình có thể vừa dắt Tiểu Hắc vừa đi bộ đến trường mà.”
“Tiểu Hắc là ai?”
“Xe mới của cậu á.”
Tống Việt cạn lời, mặt hiện rõ câu “Tôi chưa thấy ai đặt tên cho xe như cậu cả”.
Người con gái không thuyết phục được Tống Việt, đành phải buồn bực cưỡi chiếc xe đạp nhỏ cũ kỹ đến trường, trên đường đi còn gặp được Chu Bất Tình, cậu chàng suy ngẫm nhìn chằm chằm xe bọn họ hồi lâu.
“Chẳng phải nói mới mua chiếc xe màu hồng phấn à? Sao giờ biến thành màu đen rồi?”
“Cậu ấy xịt thành màu đen rồi.” A Cửu hừ một tiếng, “Cậu ấy coi xe mới như cục vàng vậy đó, còn chẳng cho mình chạy.”
Tống Việt liếc cô, ai không cho cô chạy? Ngày hôm qua chính bản thân cô không muốn chạy chiếc xe đó mà.
Giờ đổi ý muốn chạy? Muộn rồi.
Chu Bất Tỉnh “Trời ơi” một tiếng, hài hước nói: “Chẳng phải đơn giản quá à?”
“Đơn giản gì?” A Cửu hỏi lại, “Cái gì đơn giản?”
Chu Bất Tỉnh làm trò bí ẩn im lặng không nói nữa, A Cửu cũng không để ý lắm, vừa đến trường là bọn họ tách nhau ra.
Tống Việt cũng coi như khá hiểu cậu chàng, biết rõ tấm lòng muốn giúp mình này hơi bất ổn nên cảnh cáo cậu: “Đừng có gây chuyện.”
Chu Bất Tỉnh vỗ ngực cam đoan: “Tôi là kiểu sẽ phá đám hạnh phúc của anh em mình à?”
“Cậu sẽ.”
“…”
Sự thật chứng minh, sự cảnh giác của Tống Việt chưa bao giờ là vô lý cả.
Đến chiều tan học A Cửu phát hiện xe của mình bị đứt xích.
Cô cho rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn nên đẩy xe đến tiệm sửa xe để sửa dây xích lại, nhưng ngày hôm sau tan học cô lại phát hiện lốp xe bị bể.
“Mình xui như vậy à?”
Vẻ mặt Tống Việt hơi vi diệu, anh quay đầu nhìn về phía Chu Bất Tỉnh đang nghiêm túc kia.
Chu Bất Tỉnh: “Ôi trời, chắc Sở Tiểu Cửu đang bị dính vào sao thủy nghịch hành rồi, bữa nào đến tìm Tiểu Vương nhờ xem cho một quẻ đi.”
A Cửu không tin vào ma quỷ, cô lại đẩy xe đến tiệm sửa xe thay lốp mới.
Ngày thứ ba đến bánh sau cũng bị người ta lấy đi mất, giờ chỉ còn lại cái khung trống với lớp trước thôi, trong làn gió hiu quạnh, tỉ lệ người ta quay đầu lại nhìn là 100%.
A Cửu: “…”
A Cửu phẫn nộ: “Ai mà thất đức ăn trộm bánh xe của mình vậy trời!? Bánh xe có bao nhiêu tiền đâu, đây là đang khiêu khích sự nhẫn nại của mình đấy hả?!”
Chu Bất Tỉnh giả vờ như không nghe thấy, cậu nói với A Cửu: “Nếu xe hư rồi thì hôm nay để A Nguyệt chở cậu về đi.”
Nói xong lại hạ giọng nói với Tống Việt: “Anh em chỉ giúp được đến đây thôi, cậu nhớ nắm chắc cơ hội vào.”
“…”
Người anh em này có hay không cũng được.