Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 2: Chị đã khóc sao?

Chu Cánh?

 

An Đề cẩn thận lục lọi trong trí nhớ. A, đúng rồi, người mà An Chính Đình nhắc với cô chính là anh ta.

 

Bàn tay anh rất lớn và sạch sẽ.

 

Cô cảm thấy hơi kỳ quặc. Ở cái chốn đồng quê này mà vẫn có người lần đầu gặp mặt đã dùng cái kiểu bắt tay chào hỏi vừa cũ kỹ vừa trịnh trọng thế này sao?

 

“Chào chú.”

 

An Đề khẽ nắm lấy ngón tay anh, lay nhẹ một cái rồi lập tức buông ra.

 

Mà kể cũng lạ, trông anh trẻ hơn cô tưởng tượng nhiều, chắc chỉ tầm ba mươi mốt, ba mươi hai gì đó.

 

Cô chưa từng nghe bố mình nói có người bạn nào như thế này cả.

 

“Vậy người đón tôi lúc nãy là…?”

 

Chu Cánh giải thích: “Chỉ Thực bị đau bụng, tôi đưa con bé đến phòng khám nên đành phải nhờ người lên thị trấn đón em.”

 

“Ồ.”

 

An Đề lại liếc nhìn cô bé con bên cạnh, trông con bé có vài nét hao hao giống anh. Chắc là con gái anh rồi. Xem ra anh kết hôn sớm thật.

 

“Đi thôi, ăn cơm trước đã.”

 

Chu Cánh sải bước quay vào nhà.

 

Nhân lúc Chu Chỉ Thực không để ý, An Đề  giơ
tay ra “trả thù” bằng cách giật nhẹ bím tóc của con bé rồi chạy biến.

 

Chu Chỉ Thực “Oái” lên một tiếng, đang định méc Chu Cánh thì bỗng thấy váy của An Đề bị rách, cô bé cười khanh khách: “Ha ha ha, chị mặc đồ rách kìa!”

 

“Nhóc con mới mặc đồ rách, của chị là vô tình bị vướng rách thôi.”

 

Chu Chỉ Thực lè lưỡi trêu ngươi: “Lớn tướng rồi còn mặc đồ rách, xấu hổ chết đi được.”

 

An Đề tức muốn hộc máu.

 

Đúng là cái đồ quỷ nhỏ.

 

Lúc này, Chu Cánh đã lấy chìa khóa mở cổng chính, xách dưa hấu và hành lý của An Đề vào nhà. Anh cầm bình thủy, rót cho cô một cốc nước.

 

An Đề khát khô cả cổ nhưng không đưa tay nhận, vẫn cố giữ chút khách khí cuối cùng: “Có nước khoáng đóng chai ướp lạnh không ạ?”

 

“Không có.”

 

“Thế thôi vậy, lát nữa tôi ra cửa hàng tiện lợi mua.”

 

“Chỉ có tiệm tạp hóa thôi.”

 

Cũng được, có chỗ bán là tốt rồi.

 

Chu Cánh kiệm lời ra lệnh: “Chỉ Thực, con dẫn chị đi đi.”

 

An Đề vội nói: “Tôi đi thay quần áo đã.”

 

Không thể cứ mặc cái váy rách này ra đường được.

 

Chu Cánh dẫn cô đến căn phòng dành cho cô: “Đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.”

 

An Đề đảo mắt nhìn một lượt.

 

Căn phòng không lớn, nền xi măng. Sát tường cạnh cửa là một chiếc giường gỗ trải chiếu trúc lạnh; đối diện góc giường là một cái tủ quần áo hai cánh nhỏ xíu; thêm một cái bàn dài, một cái ghế tựa, và một cây quạt đứng.

 

Toát lên một cảm giác… đơn sơ cũ kỹ nhưng không đến nỗi tồi tàn.

 

Ngoại trừ điều đó, cô phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: “Không có điều hòa sao?”

 

“Đường dây điện trong nhà cũ rồi, không tải nổi.”

 

“Nhưng mà trời nóng lắm.”

 

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh không một gợn sóng: “Buổi tối sẽ mát hơn một chút.”

 

Cái thời tiết hơn ba mươi độ này, An Đề tuyệt đối không thể chịu nổi. “Không còn chỗ nào khác cho tôi ở sao?”

 

“Không có.”

 

Chu Cánh trả lời như một cái máy, rành rọt, không thừa một chữ.

 

“Tôi tự trả tiền ở khách sạn được chứ?”

 

“Khách sạn ở ngoài huyện, cách đây xa lắm.”

 

“Nhà nghỉ thì sao?”

 

“Cũng được, nhưng tôi sẽ không đưa em đi.”

 

Cô cố dùng tiền để lay chuyển anh: “Một ngàn tệ, chú đưa tôi đi, quá hời rồi còn gì.”

 

Chu Cánh không hề dao động, hiếm hoi lắm mới nói một câu dài: “Thẻ của em chắc bị khóa cả rồi. Tiền riêng của em thì em nên tiết kiệm một chút thì hơn, dù sao em cũng phải ở đây một thời gian không ngắn đâu.”

 

An Đề vội vàng mở app ngân hàng ra kiểm tra.

 

Bản thân cô chẳng có mấy đồng tiết kiệm, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ngày thường cô luôn quẹt thẻ của An Chính Đình.

 

Tất cả đều bị khóa.

 

Đang định lên tiếng, khóe mắt cô bắt gặp một cái đầu nhỏ ló ra ngoài khung cửa.

 

Là cô bé Chu Chỉ Thực.

 

Cô bé đang hóng chuyện, tuy không hiểu “khóa thẻ” là gì, nhưng lanh lợi thấy rõ vẻ xìu mặt của An Đề, cô bé liền lén che miệng cười trên nỗi đau của người khác.

 

Chu Cánh nói: “Em nên hiểu rõ, em đến đây không phải để du lịch.”

 

An Đề gần như nghiến chặt răng.

 

Giọng điệu anh càng thản nhiên bao nhiêu, lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu.

 

“Ở thì ở! Làm ơn ‘hai người’ ra ngoài cho, tôi muốn thay quần áo!”

 

Cô không kìm được mà rít lên.

 

Chu Cánh dường như đã lường trước được phản ứng này của cô, anh không hề tức giận, lập tức xoay người rời đi, thuận tay còn kéo Chu Chỉ Thực theo và đóng cửa lại.

 

Cánh cửa gỗ mỏng manh khẽ rung lên.

 

Vì đã quá lâu năm, cánh cửa có vài khe hở, cũng không có khóa, chỉ có một cái then cài ngang.

 

An Đề cũng biết điều hơn một chút, cô thay một chiếc áo phông và quần short, xịt lại kem chống nắng, dặm lại lớp trang điểm.

 

Chu Chỉ Thực ngồi vắt vẻo trên ghế đung đưa chân, cằn nhằn: “Chị chậm quá đi.”

 

An Đề liếc nhìn cái nắng chói chang bên ngoài, thuận miệng hỏi: “Tiệm tạp hóa xa lắm không?”

 

“Không xa, đi bộ mười mấy phút là tới.”

 

“Này, em tên Chỉ Thực đúng không?” – Cái tên quê mùa gì đâu, An Đề thầm bĩu môi, nhưng đang có việc nhờ vả, cô đành hạ giọng ngon ngọt – “Chị cho em mười tệ, em đi mua giúp chị nhé.”

 

“Là Chỉ! Chữ ‘Chỉ’ (枳) có bộ Mộc ấy!” Chu Chỉ Thực sửa lại.

 

“Rồi, rồi, em gái Chỉ.”

 

Cô bé này khôn phết: “Chị đưa cho Chu Cánh một ngàn tệ, mà cho em có mười đồng, em không làm đâu.”

 

“Vậy em muốn bao nhiêu?”

 

Chu Chỉ Thực hét giá: “Một trăm!”

 

“Năm mươi, không hơn.”

 

Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, miễn cưỡng đồng ý rồi chìa tay ra trước mặt An Đề.

 

“Em có WeChat không?”

 

“Có, nhưng mỗi ngày Chu Cánh chỉ cho em chơi điện thoại nửa tiếng thôi, nên em muốn ‘tiền giấy’.”

 

“‘Tiền giấy’ gì chứ, là tiền mặt.”

 

Nhưng An Đề cũng không có tiền mặt, cô đang định quay sang hỏi vay Chu Cánh thì thấy anh đã đưa một tờ một trăm tệ cho Chu Chỉ Thực, dặn dò: “Không được lén mua kẹo, con sâu răng rồi đấy.”

 

Chu Chỉ Thực tuột xuống ghế, đứng trước mặt Chu Cánh tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường: “Vâng, con biết rồi.”

 

An Đề vội gọi với theo: “Mua nhiều nhé, loại ướp lạnh ấy!”

 

Cô bé chạy nhanh như bay, chẳng biết có nghe thấy không.

 

An Đề quay sang nói với Chu Cánh: “Để tôi chuyển tiền lại cho chú.”

 

Cô cứ ngỡ anh sẽ khách sáo từ chối, ai ngờ anh không nói một lời, mở thẳng mã QR nhận tiền ra cho cô quét.

 

Cô để ý thấy ảnh đại diện của anh là một nền đen ngòm, ở giữa có một vệt sáng le lói.

 

An Đề vừa quét mã, thấy tên tài khoản là “Chu Cánh” (周竞), vừa nhập số tiền vừa lẩm bẩm: “Chú họ Chu (舟) trong ‘cái thuyền’ à? Cũng đặc biệt thật.”

 

“Là Chu (周) trong ‘chu kỳ’, Cánh (竞) trong ‘cạnh tranh’. Thôn này là thôn Chu Gia, người họ Chu khá nhiều.”

 

Trả tiền xong, cô mới ngớ ra, tại sao anh không nhân tiện kết bạn luôn, có việc gì còn tiện liên lạc chứ nhỉ?

 

Nhưng anh đã cất điện thoại đi làm việc khác. Từ trước đến nay toàn là đàn ông chủ động xin cách thức liên lạc của cô, cô chưa từng gặp ai “không biết điều” như người đàn ông này, bèn khinh khỉnh “hừ” một tiếng qua mũi.

 

Không thêm thì thôi.

 

An Đề bị bỏ lại một mình giữa phòng khách.

 

Trống trơn. Chỉ có một cái bàn tròn, một cái tủ âm tường, vài cái ghế đẩu. Trần nhà lợp ván gỗ, treo một cái quạt trần và một bóng đèn tròn.

 

Cô lười chẳng buồn hỏi Chu Cánh, tự mình mò mẫm tìm công tắc quạt, rồi ngồi xuống dưới quạt chờ Chỉ Thực.

 

Một lát sau, một con chó mực lớn đi tới, lượn lờ vòng quanh cô, ngửi đông ngửi tây, lè lưỡi th* d*c, cái đuôi dài ngoe nguẩy.

 

An Đề cảm thấy, đây là sinh vật đáng yêu nhất mà cô gặp được từ lúc đặt chân đến đây. Cô đưa tay định xoa đầu nó.

 

Tay còn chưa chạm tới, con chó đột nhiên ngẩng phắt lên, sủa “gâu gâu” hai tiếng về phía cô.

 

Cô giật nảy mình, rụt ngay tay lại theo phản xạ.

 

“Không sao đâu, nó không cắn người.”

 

Chu Cánh bưng ra một đĩa dưa hấu đã bổ thành từng miếng.

 

Rõ ràng là lời an ủi, nhưng chẳng có chút nào dịu dàng, cứ thẳng đuột.

 

“Chú cắt thành miếng vuông, bỏ vào bát được không?”

 

Ở nhà, cô toàn được giúp việc rửa sạch cắt sẵn. Ở trường, cô cũng chỉ mua hoa quả gọt sẵn. Cô không muốn ăn dưa hấu mà bị nước chảy dính đầy tay.

 

“Được, em tự làm đi.”

 

An Đề nghẹn họng, cúi đầu bấm điện thoại tiếp.

 

Thực ra là cô đang điên cuồng “xả” với bạn thân Phùng Dĩnh về bố mình: Bố tớ điên rồi, đày tớ đến cái xó xỉnh này! Tớ đã phạm phải tội tày trời gì cơ chứ?

 

Phùng Dĩnh: Bình tĩnh nào, biết đâu lại có duyên kỳ ngộ.

 

Chu Cánh, với tư cách là chủ nhà, hoàn toàn không có ý tiếp đãi nhiệt tình. Thấy cô không ăn, anh cũng không ép, lẳng lặng bẻ mấy mẩu bánh bao thừa từ bữa sáng cho con chó.

 

An Đề liếc xéo anh một cái, nhắn lại cho bạn: Ngộ cái đầu cậu! Không phải trẻ con thì cũng là ông chú. Tớ với chó mà kỳ ngộ à? Xin đính chính: Ở đây thật sự có một con chó cỏ đực.

 

Phùng Dĩnh: Ha ha ha ha!

 

Chu Chỉ Thực đã quay về, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.

 

An Đề nhận lấy túi ni lông, nũng nịu cất giọng: “Cảm ơn em gái Chỉ Thực nha.”

 

Rồi lập tức quay sang chỉ trích Chu Cánh: “Sao anh có thể để một cô bé con chạy xa như thế đi mua đồ? Không sợ cô bé bị người xấu bắt cóc à?”

 

Đúng là một màn vừa đấm vừa xoa, kẻ ác tố cáo trước.

 

Chu Chỉ Thực tính tình cũng nghịch ngợm, không ngờ lại hùa theo An Đề: “Đúng đó, đúng đó.”

 

Chu Cánh thản nhiên: “Ừ, đúng là nên lo lắng. Chỉ Thực, lần sau con đừng chạy việc vặt giúp chị nữa nhé.”

 

An Đề: “…”

 

Cô vội vàng lảng sang chuyện khác: “Khi nào nấu cơm xong vậy? Tôi đói bụng.”

 

“Chỉ Thực, dẫn chị ra vườn hái rau đi.”

 

Chu Chỉ Thực hứng khởi hẳn lên: “Dạ vâng!”

 

An Đề la oai oái: “Rau mà cũng bắt tôi tự hái á? Sao không bảo tôi đi cấy lúa luôn đi?”

 

“Nếu em muốn, cũng không phải là không thể.” Chu Cánh đưa cho cô một cái giỏ tre, “Đi đi.”

 

“Tôi không ăn thì có phải là không cần hái không?”

 

Anh trước sau vẫn giữ vẻ mặt ổn định, bình thản trả lời: “Cũng được, nhưng giới hạn của con người khi nhịn ăn là bảy ngày.”

 

An Đề rất muốn tỏ ra khí phách nói không, nhưng bữa sáng cô còn chưa ăn, bụng đã đói sôi ùng ục, cuối cùng đành phải khuất phục.

 

Chu Chỉ Thực tiện tay ngắt một cọng cỏ đuôi chó, vừa ngâm nga bài hát thiếu nhi vừa nhảy chân sáo đi trước.

 

Con chó mực lớn lẽo đẽo theo sau con bé, và cuối cùng mới là An Đề.

 

Con đường đất hai bên mọc đầy cỏ dại, vừa hẹp vừa lồi lõm khó đi. Cô cau mày, lê bước chậm chạp, chẳng mấy chốc đã bị tụt lại phía sau.

 

Chu Chỉ Thực đành phải đứng lại chờ cô.

 

An Đề buột miệng hỏi: “Chỉ Thực, mẹ em đâu?”

 

“Mẹ không cần em nữa.”

 

“Hả?”

 

Chu Chỉ Thực nói: “Thực ra là em đoán vậy, vì em chưa bao giờ gặp mẹ cả.”

 

An Đề bỗng thấy xót xa, cô véo nhẹ má phúng phính của con bé: “Nhóc đáng thương.”

 

Chu Chỉ Thực lườm cô: “Em mới không đáng thương. Chu Cánh đối với em là tốt nhất!”

 

“Chú ấy nghiêm khắc như vậy, tốt ở chỗ nào?”

 

“Bởi vì Chu Cánh rất mệt.” Chu Chỉ Thực ra vẻ bà cụ non thở dài: “Thôi, chị không biết chú ấy, chị không hiểu đâu.”

 

An Đề bật cười.

 

Chẳng biết đã đi bao xa, tiếng ve kêu râm ran, không một gợn gió, không khí như ngưng đọng lại. Mặt trời nung nóng mặt đất, tỏa ra một thứ mùi vị đặc trưng của tự nhiên.

 

Đứng từ xa nhìn lại, khắp nơi đều là một màu xanh biếc, thỉnh thoảng được điểm xuyết bằng vài vệt màu đỏ, màu tím.

 

An Đề nóng không chịu nổi, quai giỏ tre hằn lên vai áo ướt đẫm mồ hôi. Cô phải dùng tay quạt lấy quạt để: “Còn bao xa nữa?”

 

“Ở ngay đằng trước thôi.”

 

“Vừa nãy em cũng nói y như vậy. Trẻ con không được nói dối.”

 

Chu Chỉ Thực ghét bỏ liếc xéo cô: “Chị không phải là sinh viên đại học sao? Sao còn thua cả học sinh tiểu học như em vậy?”

 

An Đề cứng họng.

 

Cuối cùng, Chu Chỉ Thực cũng dừng lại. Cô bé giơ cọng cỏ đuôi chó lên, khoa tay múa chân một vòng như thể đang chỉ điểm giang sơn.

 

“Đó, cả mảnh này là đất nhà em đấy. Chị cứ hái tùy thích đi.”

 

Trong vườn trồng xen kẽ rất nhiều loại rau củ: cà tím, ớt, mướp hương, dưa chuột…

 

An Đề đứng trên bờ ruộng, cúi xuống giật đại một quả mướp hương gần nhất, làm cả dây mướp rung lên bần bật.

 

Chu Chỉ Thực la toáng lên: “Đừng kéo chết dây mướp của em!”

 

“Thế thì em hái đi.”

 

“Không được,” khuôn mặt non nớt của Chu Chỉ Thực làm ra vẻ nghiêm túc, lắc đầu nguầy nguậy, “Chu Cánh bảo chị phải tự hái.”

 

An Đề bĩu môi.

 

Chu Cánh, Chu Cánh! Phí công lúc đầu cô còn thấy anh trông cũng được, không ngờ lại phiền phức đến thế.

 

Cô đặt giỏ tre xuống, cẩn thận bước xuống ruộng. Cỏ lá cọ vào bắp chân trần của cô, ngứa ran. Cô vừa gãi vừa cắm cúi, chẳng buồn bận tâm nhiều, chỉ muốn hái cho xong thật nhanh để chuồn về.

 

Cô vơ đại một đống lộn xộn, cũng chẳng thèm quan tâm quả non hay quả già.

 

Không về nhanh, chắc cô chết vì nắng mất.

 

Vừa vào đến nhà, An Đề ném cái rổ xuống đất, mặc kệ hình tượng mà tu ừng ực hết nửa chai nước, rút vội vài tờ khăn giấy lau mặt.

 

Chu Chỉ Thực ré lên: “Mặt chị bị lem hết rồi kìa!”

 

Là lớp trang điểm bị trôi.

 

An Đề ngồi phệt xuống ghế, gãi tay, gãi chân túi bụi.

 

Chu Cánh ngồi xổm xuống, lật xem đống “chiến lợi phẩm” mà cô hái về.

 

Cà tím thì quá non, mướp hương thì quá già, ớt thì còn nguyên cả cành lá, lôi thôi hơn là còn lẫn cả một đống cỏ dại.

 

Anh vừa định mở miệng nói cô, An Đề đột nhiên hét lên thất thanh: “Toàn là đốt muỗi! Chu Cánh, chú phải đền tiền thuốc cho tôi!”

 

Anh ngẩng lên nhìn. Làn da trắng nõn của cô chi chít những vết mẩn đỏ, vết cào ngang dọc, trông cũng hơi đáng sợ.

 

Mùa hè ngoài đồng rất nhiều muỗi, da cô lại mỏng manh nhạy cảm, có lẽ còn bị dị ứng với cỏ lạ nên mới nghiêm trọng đến vậy.

 

An Đề mếu máo: “Ngứa chết đi được! Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà sao phải chịu tội thế này chứ? Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây nữa!”

 

Vẻ mặt cô như đưa đám, tưởng chừng giây tiếp theo là có thể òa khóc nức nở.

 

Chu Cánh đứng dậy, đi lấy một chai thuốc xịt chống ngứa, rồi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, xịt thuốc lên những nốt sưng đỏ.

 

Nếu là người đàn ông khác dám chạm vào cô như vậy, cô đã sớm hất tay ra. Nhưng lần này cô ấm ức thật sự, lại cảm thấy việc anh bôi thuốc cho mình là lẽ đương nhiên.

 

“Chú Chu, chú nói giúp với bố tôi vài câu, bảo ông ấy cho tôi về nhà, được không?”

 

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, lại dịu dàng khẩn khoản như thế, rất khó có người đàn ông nào nỡ lòng từ chối.

 

Nhưng Chu Cánh sống lâu hơn cô cả chục năm, không phải chỉ để ăn muối cho mặn.

 

Ánh mắt anh rất sâu, một màu đen thuần khiết, tựa như đầm nước cổ sâu không thấy đáy, không hề gợn lên một tia rung động.

 

Anh cất giọng đều đều: “Đây không phải nhà tù, em muốn đi đương nhiên có thể đi. Nhưng theo tôi biết, em từng nói với bố mình rằng, em thà về quê trồng rau còn hơn là đi làm?”

 

“Tôi nói lúc nào…”

 

An Đề bỗng im bặt.

 

Là kỳ nghỉ hè năm ba đại học. Cô thực tập ở một công ty lớn được hai tuần, không thể chịu nổi ông sếp lắm điều, đồng nghiệp kỳ quái, công việc thì vụn vặt, liền tức tối nghỉ việc. Trong lúc nhất thời xúc động, cô đã nói câu đó với An Chính Đình.

 

An Đề xưa nay hành động luôn tùy hứng, đâu có ngờ, chỉ vì không muốn đi làm mà giờ lại thật sự phải đi… trồng rau.

 

Cô cụp mắt xuống, bĩu môi, không nói tiếng nào.

 

Chu Cánh xịt thuốc xong, đứng thẳng người dậy: “Nếu vẫn muốn đi, em có thể tự mình gọi cho ông ấy mà nhận thua. Tôi đã đồng ý nhận em, thì sẽ không ‘trả’ em về.”

 

An Đề không nhịn được, “Phụt” một tiếng bật cười, nước mắt đang chực trào cũng bị cái điệu cười này ép ra ngoài.

 

Cô thấy hơi mất mặt, vội dụi mắt, giả vờ giận dỗi: “Tôi là hàng chuyển phát nhanh hay sao? Còn ‘nhận hàng’ với ‘trả hàng’?”

 

Khóe môi Chu Cánh khẽ nhếch lên trong một tích tắc, nhanh đến mức cô không tài nào bắt kịp.

 

Giọng điệu anh vẫn không có gì thay đổi: “Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi đi nấu cơm.”

 

Dứt lời, anh xoay người đi thẳng.

 

Chu Chỉ Thực xáp lại gần, chọc chọc vào tay cô: “Chị khóc nhè à?”

 

“Không có!” An Đề chối bay, “Do cái mùi thuốc này hắc quá, xộc lên mắt thôi.”

 

“Thật ra ở đây vui lắm. Buổi tối có đom đóm, có ngắm sao, con suối đằng kia còn bắt được cua nữa…” Cô bé giơ ngón tay ra, đếm từng thứ một.

 

An Đề hỏi: “Em thích chị lắm à? Sao cứ muốn giữ chị ở lại thế?”

 

“Vì chị có thể chơi với em.”

 

An Đề hất cằm lên, “Hừ” một tiếng: “Để chị xem xét đã.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ