Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 2: Bài tập của lão đại

Edit: Rùa

Chờ Hứa U nghiên cứu xong bài tập về nhà, trong học học đã không còn ai.

Cô thu dọn bàn học rồi đi ra ngoài.

Trường học rất lớn, sơ trung và cao trung không ở cùng một khu, trên đường đi qua có mấy siêu thị và quá trà sữa. Gió thổi tới toàn khí nóng, mặt đường nóng như muốn bốc hơi.

Thấp thoáng sau bóng cây bên đường là một dãy phòng học, Hứa U tìm một người để hỏi đường đi đến Chí Thành Lâu nhận đồng phục.

Có hai bộ đồng phục mùa xuân và mùa thu, đều được đựng trong nilon.

Từ Chí Thành Lâu đi ra, Hứa U xoay vài vòng, phát hiện gần đó có một bồn hoa, cách một thảm cỏ bên cạnh bức tường. Bờ tường bị ánh sáng chiếu đến tạo ra những vùng sáng loang lổ.

Cô dừng bước chân, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh.

Mặt đất ẩm ướt, còn có một ít hoa nhỏ màu trắng không biết tên, ngẫu nhiên sẽ có vài con bướm dừng lại ở đó.

Hứa U thích hoa, lúc nhỏ cô ở với bà ngoại. Trước nhà bà ngoại là một con đường hoa nhỏ, trồng rất nhiều hoa, hoa sơn chi, hoa lan, hoa hướng dương… Đại khái là không có nhiều bạn chơi cùng, tính cách Hứa U vẫn luôn an tĩnh. Mỗi lần tan học cô đều mang theo cặp sách đến đó xem, có đôi khi xem chăm chú không để ý thời gian mà ngồi đến tận lúc ăn cơm tối.

Lá cây bị gió thổi ào ào, cô nhìn một lúc, chống đầu gối đứng lên, muốn đi tìm ký túc xá.

Bỗng nhiên, tiếng bức chân dồn dập tới gần, một đám nam sinh hỗn loạn hùng hùng hổ hổ đi tới.

Trong lòng Hứa U căng thẳng, nghiêng cầu nhìn ra ngoài khe hở, lập tức sửng sốt, dùng tay che miệng lại.

Dường như có hai đám người, xô xô đẩy đẩy muốn đánh nhau.

Hứa U quan sát thật cẩn thậnmột hồi, cũng không dám nhúc nhích, sợ bị phát hiện.

Hồi nhỏ cô bị anh trai kéo đi xem điện ảnh HongKong, đối với mấy cảnh chém giết đã sinh ra bóng ma tâm lý. Cho nên rất sợ mấy tên côn đồ, đặc biệt là mấy nam sinh kia còn có người nhuộm tóc vàng, nhìn giống thanh niên lêu lổng.

Nhìn vài lần, cô phát hiện bên trong đám người kia thế mà có hai người rất quen mắt.

Hình như là bạn cùng lớp.

Hứa U ngây người.

Là người không lễ phép đoạt giấy nháp của cô, còn có nam sinh nghịch ngợm đã trêu cô.

Tống Nhất Phàm, Tạ Từ.

Một đám người đang xô đẩy nhau, hai người bọn họ cứ thế đứng nói chuyện phiếm. Tạ Từ mặc áo đồng phục, nghiêng người dựa vào tường, không chút để ý mà hút thuốc.

“Tạ Từ, con mẹ mày, đừng tưởng nhiều người thì tao sẽ sợ mày!”

Phó Nhất Thuần nắm chặt hai tay, rất tức giận: “Mày tự biết mày không làm gì được tao nên tìm nhiều người tới chứ gì?

“Ai ai ai ai, mày nói chuyện kiểu gì đấy?”

Có người nhìn không được, tiến lên đẩy bả vai Phó Nhất Thuần, cũng rất tức giận: “Chính mày phạm quy, nói mày không được tìm Khâu Thanh Thanh, mày điếc à?”

Một người động thủ trước, mấy người còn lại cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Không khí dương cung bạt kiếm, chạm vào là nổ ngay.

Tống Nhất Phàm nói nhiều, lúc này vẫn không quên nói giỡn, “Mày còn dám hỏi bọn tao A Từ yếu hay không yếu?”

Tạ Từ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.

“A, tao nói cho mày một chuyện.” Tống Nhất Phàm chỉ người kia, một tay khác vứt hòn đác nhỏ, nâng cằm.

“Nhất trung loạn hay không loạn, Từ ca định đoạt, biết không!”

Một người khác phụ họa, thừa dịp người nhiều mà diễu võ dương oai: “Mày cho rằng mày là lão đại lớp 6 mà bọn tao không dám làm gì? Da mặt thật dày, cứ quấn lấy Khâu Thanh Thanh không chịu bỏ….”

Hứa U cách đó không xa, yên lặng nghĩ trong lòng.

Thì ra là vì một nữ sinh….

Bị người dùng nữ sinh nhục nhã.

Phó Nhất Thuần quả nhiên bùng nổ, xách cổ áo nam sinh kia, đánh ra một quyền.

“Mẹ mày.”

Cùng với tiếng gào thét phẫn nộ, hai bên lập tức lao vào đánh nhau.

Hỗn chiến một hồi, bên Phó Nhất Thuần không nhiều người lắm, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, bị đè xuống mặt đất.

Tạ Từ tách đám người ra, lôi kéo Phó Nhất Thuần trên mặt đất rồi ném lên tường.

Phó Nhất Thuần dãy dụa đứng lên, muốn đánh lại Tạ Từ nhưng bị cậu nắm chặt tóc kéo ngược về phía sau, mặt ngẩng lên.

“Tao không thích người khác, tao làm chỉ vì tao.”

Cậu cúi người, đôi mắt nheo lại, nhìn khuôn mặt Phó Nhất Thuần, hung hăng dúi tàn thuốc lên vách tường bên cạnh.

“Nhớ kỹ.”

…..

Chờ đám người kia đi hết, Hứa U tái nhợt mặt mày ngồi xổm tại chỗ, ngồi nửa giờ mới bình ổn cảm xúc, lúc đó mới dám đứng lên.

Mới đến trường học nữa ngày đã được chứng kiến học sinh cá biệt ở đây có bao nhiêu điên cuồng.

Cơm ăn cũng không vào.

Cô không dám đi loạn ở sân trường, đeo cặp sách lên, ôm đồng phục trong ngực nhanh chóng tìm ký túc.

Thời gian nghỉ trưa, ký túc xá rất ít người.

Phòng Hứa U ở lầu bốn.

Buổi sáng Trần Lệ Chi đã giúp cô sắp xếp phòng ngủ, gì quản lý cũng đã nói trước nên khi cô mở cửa tiến vào thì mọi người trong phòng đều không quá kinh ngạc.

Vì là học sinh chuyển trường, lớp 9 cũng không nhiều học sinh nên Hứa U được xếp vào phòng ngủ với mấy học sinh lớp khác.

Trong phòng còn có ba nữ sinh khác, hai người ở lớp 5, một người ở lớp Dương Quang.

Bạn cùng phòng đều rất tốt, Hứa U nói chuyện với bọn họ một chút liền thu dọn đồ của mình rồi đi tắm, thuận tiện giặt đồ luôn.

Ra khỏi phòng tắm, Hứa U dùng khăn lông lau tóc, mặc váy ngủ có hình gấu Pooh, đùi bị lộ ra ngoài.

Mắt Trần Tiểu sáng ngời, cảm thán nói: “Trời ạ, Hứa U cậu quá trắng rồi.”

Không phải kiểu tái nhợt, là kiểu da trắng mịn hồng hào như mọng nước.

Trách không được luôn nói phương Nam có nhiều người đẹp.

Hứa U ngượng ngùng cười,

Nữ sinh lớp Dương Quang tên Lý Linh Phương, lúc này đang ghé vào bàn làm bài tập, nghe vậy liếc mắt nhìn Hứa U, “Cậu học lớp nào?”

“A?” Hứa U hơi dừng động tác, nghĩ nghĩ nói: “Hình như là lớp 9….”

“Oa, cậu ở lớp 9!”

Trần Tiểu bừng bừng hứng thú, di động cũng không chơi nữa, hỏi cô: “Lớp 9 có rất nhiều trai đẹp đúng không, hơn nữa hình như đều có rất nhiều tiền.”

Trai đẹp……

Trong đầu cô xuất hiện một người.

“Tớ…Không phải rất rõ ràng.” Hứa U ngồi lên giường của mình, mím môi, lại nghĩ đến việc đã gặp lúc trưa.

“Lớp 9…”

Liêu Nguyệt Mẫn và Trần Tiểu học cùng lớp, đều nghe nói qua việc của lớp 9.

Mỗi thứ hai đều có nghi thức kéo cờ, danh sách học sinh bị cảnh cáo được giáo viên đọc lên lúc nào cũng có một hàng dài tên học sinh lớp 9.

Mấy người kia mọi người nghe đến quen tai, ở cấp hai cũng có tiếng hỗn, Chủ nhiệm giáo dục cũng lười quản. Trường học cũng không biết nên làm gì bọn họ, đại khái là trong nhà có quyền có thế.

Thỉnh thoảng Liêu Nguyệt Mẫn sẽ đi WC sau khi tan học, trên hành lang thường gặp tốp năm tốp ba nam sinh ôm bóng rổ tụ tập.

Bọn họ không mặc đồng phục, vóc dáng rất cao, thấy nữ sinh xinh đẹp liền huýt sáo trêu chọc.

Có đôi khi không cẩn thận chạm phải ánh mắt của bọn họ, cô đều xấu hổ mà vội vàng cúi đầu.

Ban đầu con nghĩ bọn họ là học sinh lớp năng khiếu thể dục, sau mới từ miệng người khác bát quái mà biết được, những người đó là học sinh lớp 9, không thể trêu vào.

Cho dù bọn họ cả ngày ăn không ngồi rồi, không học vấn không nghề nghiệp, về sau cũng không phải lo cuộc sống.

Không phải cùng một thế giới với cô.

“Bạn học cấp hai của tớ cũng học cùng lớp với cậu.” Liêu Nguyệt Mẫn gia nhập đề tài, nhìn Hứa U: “Sáng đi học, cậu có nhìn thấy một nam sinh đặc biệt đẹp trai không?”

“Tạ Từ?”

Lý Linh Phương xoay bút trong tay, nhanh chóng hỏi.

Trần Tiểu và Liêu Nguyệt Mẫn đồng thời đặt câu hỏi: “Cậu không phải hai mắt không nghe thấy việc ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền sao?”

Lý Linh Phương nhún vai, “Tạ Từ hình như có quan hệ với hoa khôi lớp tớ…”

Hoa khôi lớp Dương Quang, Khâu Thanh Thanh, xinh đẹp, thành tích tốt. Người đặc biệt cao ngạo, rất nhiều người theo đuổi.

Được mọi người gọi là, phiên bản Thẩm Giai Nghi thứ hai của trường Nhất Trung.

“Không không, không phải Tạ Từ. Là Hứa Tinh Thuần, có danh học bá, hình như là lớp trưởng lớp 9.”

Liêu Nguyệt Mẫn bĩu môi, “Tạ Từ cũng rất đẹp trai, nhưng cảm giác cậu ta quá hoa tâm, tốc độ đổi bạn gái rất nhanh.”

…..

Hứa U nghe các cô ấy bát quái, cảm giác mình không thể gia nhập đề tài này được, đành phải trầm mặc.

Ngồi trên giường, chậm rãi chờ tóc khô.

Ngồi đến phát ngốc, cô lại bắt đầu suy nghĩ.

Bài tập về nhà của lão đại, nên làm sao bây giờ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ