Độc Chiếm Em - Chương 19: Tiêu bản

Mấy trận mưa xuân đổ xuống, nhiệt độ dần ấm lên.

Sắp đến lúc quay về Ninh Thành, nhưng trong tay Giản Ương vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong.

Đồ đạc trong căn hộ quá nhiều, chỉ riêng quần áo và phụ kiện mà Chu Ôn Dục mua cho cô đã chất đầy hai phòng quần áo, còn xếp thêm mười mấy hộp đựng đồ, để cả vào phòng ngủ phụ.

Giản Ương từ từ thu dọn, nhưng tiến độ vô cùng chậm chạp.

Không giống lần dọn ký túc xá, có thể bỏ đi rất nhiều đồ linh tinh, ở đây, ngay cả những thứ nhỏ nhặt vụn vặt vô dụng như miếng ghép bị mất một mảnh, tranh sơn dầu số mới vẽ được một nửa, thậm chí là chú gấu bông bị Chu Ôn Dục bẻ gãy một chân, Giản Ương do dự thật lâu vẫn không đành lòng vứt đi.

Rất nhiều thứ đều là do Chu Ôn Dục làm hỏng.

Anh vừa đến không bao lâu, máy giặt, ổ cắm, đèn điện lần lượt hỏng hết.

Đêm đèn bị hỏng, Giản Ương mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng không nhịn được nữa, nghiêm mặt giáo huấn anh một trận.

Trên đời sao lại có kiểu người đi đến đâu là gây họa đến đó thế hả?

Chu Ôn Dục còn tỏ vẻ vô tội, nhíu mày dùng giọng ngạc nhiên nói: “Anh thực sự không đụng vào chúng.”

“Là mấy thứ đồ cũ kỹ này cố ý chờ anh, cố tình hãm hại anh.”

Giản Ương tức đến bật cười: “Chúng mười năm không hỏng, anh đụng vào liền hỏng, chúng hại anh cái gì? Hại anh mất mạng chắc?”

Chu Ôn Dục trừng lớn mắt, nhìn cũng rất tức giận, hừ hừ nằm ngửa ra sau: “Thật đấy mà… Á!”

Chỉ trong nháy mắt.

Một chân giường phòng ngủ phụ gãy rụng, cả cái giường to lớn cùng người ngã nhào xuống đất.

“Rầm” một tiếng vang dội.

Trọng lượng của Chu Ôn Dục đập xuống đất khiến mặt sàn như rung lên ba lần.

Tầng dưới lấy cây phơi đồ gõ trần nhà, chửi ầm lên: “Làm cái trò gì đấy hả!”

“……”

Trong phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn pin của Giản Ương.

Cô rọi lại, thấy Chu Ôn Dục ngã chỏng vó trên mặt đất, sắc mặt vẫn như đang mộng du.

Bị cô rọi vào mắt, anh lập tức phản ứng lại, nũng nịu nói: “Bé cưng, không tới ôm anh à?”

“Phì.” Giản Ương thật sự không nhịn được, quay đầu cười đến run rẩy cả vai.

Nhưng cô vẫn bước tới, chỉ là sao mà cô ôm nổi Chu Ôn Dục được chứ.

Vừa lại gần liền bị ôm eo kéo vào lòng hôn lấy hôn để, muốn trốn cũng trốn không nổi.

“Đám đồ vật này đều bắt nạt anh.” Anh giận dữ nói.

“Hôn anh một cái đi, bé cưng.”

Giản Ương chống đỡ không nổi nữa, dần dần không còn động đậy, để mặc anh hôn loạn khắp mặt.

“Giường của anh hỏng rồi.” Trong bóng tối, cơ thể Chu Ôn Dục nóng ran, ánh xanh trong mắt cũng chớp động.

Giản Ương cảm giác được nguy hiểm, muốn lui lại nhưng đã quá muộn, cô bị giữ chặt, dán sát lên người anh, môi bị nhẹ nhàng cắn lấy: “Muốn Ương Ương thu nhận anh.”

Cũng chính đêm hôm đó, hai người lần đầu tiên cùng giường chung gối.

Chu Ôn Dục không an phận, suýt nữa làm chuyện quá giới hạn, cuối cùng Giản Ương phải dùng tay mới giải quyết xong.

Rồi sau đó vì “kích thước” của Chu Ôn Dục mà cô mất ngủ gần nửa đêm, khi đó Chu Ôn Dục lại ngủ bên cạnh ngon lành như trẻ con.

So với hơn một năm trước, hầu hết vật dụng trong nhà gần như đã thay mới toàn bộ.

Đèn, ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, à, còn cả chiếc giường cũ nữa.

Lúc đó Chu Ôn Dục không chịu sửa giường, ngày nào cũng đòi nằm lì ở chỗ cô, nhưng Giản Ương sợ chủ nhà trừ tiền đặt cọc, vẫn bắt anh phải gọi người đến sửa.

Còn mấy thiết bị điện khác, Giản Ương nói thay đồ mới ở nhà thuê không đáng, nhưng Chu Ôn Dục cứ nhất quyết đòi đổi, còn hừ lạnh: “Anh không muốn thứ gì hỏng đều bị đổ lên đầu mình.”

Giản Ương nghe xong cũng bật cười.

Sau này có gì hỏng, Giản Ương còn chưa kịp nói thì đã thấy Chu Ôn Dục tự giác sửa xong hết cả.

Không biết từ lúc nào, anh đã có thể chu toàn giải quyết từng chuyện nhỏ nhặt trong đời sống của cô.

Đèn cảm ứng ở cầu thang bị hỏng, Giản Ương bị vấp ngã khi về nhà, hôm sau Chu Ôn Dục tự mình thay bóng đèn, đắc ý nhướn mày nói với cô: “Bé cưng thấy anh giỏi không?”

Vali nặng, túi xách nặng chưa bao giờ để cô phải xách.

Ra ngoài phỏng vấn, đi làm thêm, luôn luôn có anh đưa đón, ngăn chặn hết mọi nguy hiểm.

Nhưng giờ đây, tất cả những chuyện đó Giản Ương phải một mình đối mặt.

Mấy chiếc túi to đùng rất khó thu dọn, cô không nhấc nổi, kéo cũng kéo không được, đành chất tạm ở đó.

Trưa hôm đó, Giản Ương gọi một suất đồ ăn mà trước kia rất thích, chỉ ăn được vài miếng đã buông đũa.

Rõ ràng mấy năm trước khi mới lên đại học, lần đầu được ăn món gà rán rẻ tiền ngoài hàng, cô cảm thấy ngon đến lạ, vậy mà giờ đây lại bị nuôi đến mức không thể chịu nổi mùi công nghiệp hóa nồng nặc trong thức ăn.

Chiều nay còn phải đến biệt thự của White làm thêm, Giản Ương lướt qua căn phòng bừa bộn, rời nhà với tâm trạng như vừa trải qua một cơn mưa dầm nặng nề.

Khu biệt thự Tùng Lan gần ngoại ô Kinh thị, từ căn hộ đi đến phải chuyển ba tuyến tàu điện ngầm.

Nhưng Giản Ương chưa từng đi tàu điện ngầm, toàn là Chu Ôn Dục đưa cô đi.

Trước khi có xe, anh đều gọi taxi đưa cô đến nơi rồi tìm sân tennis gần đó đánh bóng, chờ cô xong việc thì lại đón về, tiền xe đi về mỗi chuyến cũng ngót nghét hơn hai trăm. Sau này mượn được xe, việc đưa đón càng tiện hơn.

Tiền làm thêm của Giản Ương phần lớn đều dùng để chữa bệnh cho bà ngoại và thuê người chăm sóc, tất nhiên cho dù có dư dả, với quan niệm tiền bạc từ bé đến lớn của cô, cũng sẽ không tiêu xài xa xỉ đến mức bỏ hai trăm gọi xe.

Số tiền thuộc về Chu Ôn Dục, cô cũng đã trả lại, mặc dù hai thẻ ngân hàng vẫn đang nằm yên trên bàn trong căn hộ.

Lâu quá không đi tàu điện, Giản Ương suýt quên ga gần nhà là ga trung chuyển, người đông nghịt, lại đúng dịp cuối tuần, hình như còn có buổi biểu diễn của một ngôi sao nào đó, đến cả cửa kiểm tra an ninh cũng phải xếp hàng.

Chen chúc vào toa tàu chật như hộp cá mòi, Giản Ương đứng dựa vào vách. Tháng Tư đã khá oi bức, phía trước cô là một gã cao to, người nồng nặc mùi mồ hôi.

Giản Ương nhẹ nhàng nín thở, nghiêng đầu sang một bên.

Xuống tàu rồi còn phải đạp xe đạp thuê mấy cây số nữa.

Gần hai tiếng sau mới tới biệt thự.

Khi bấm chuông, tóc Giản Ương mới gội hôm qua đã bết lại dính vào má, mắt cũng lờ đờ, dạ dày thì quay cuồng buồn nôn như thể sắp tụt đường huyết.

Giản Ương theo phản xạ đưa tay vào túi tìm chocolate, nhưng chỉ mò được một khoảng trống, tay cô khựng lại, lúc này mới nhớ ra.

Chu Ôn Dục không còn ở đây nữa, trong túi sẽ không có ai nhét chocolate thay cô.

Người giúp việc Anna mở cửa.

Giúp việc trong biệt thự ai cũng trầm lặng ít nói, chỉ có Anna là quen mặt Giản Ương nhất vì hay mở cửa cho cô, thi thoảng sẽ chào một câu đơn giản.

Hôm nay Anna không hề nhìn cô, ánh mắt luôn dán xuống sàn, mở cửa xong thì nhanh chóng quay vào làm việc.

Giản Ương cũng chẳng còn tinh thần để để ý những tiểu tiết đó.

Trưa không ăn mấy, lại di chuyển hai tiếng, giờ miệng khô khốc, vừa nghe Tiểu Mãn hỏi muốn uống gì, cô liền nói ngay nước hoa quả.

Giản Ương ngồi trên sofa, nghe Tiểu Mãn nói nước ép đã xong, cô đứng dậy tính ra lấy.

Nhưng vừa đứng dậy, trước mắt đã tối sầm lại, toàn thân như mất hết sức lực, trực tiếp ngã lăn xuống sofa, hoàn toàn mất ý thức.

Vài người giúp việc hoảng hốt, đang định lao tới.

“Đinh đông” thang máy mở ra.

“Lấy mật ong với đường lại đây.” Người mới đến chạy nhanh về phía cô, cau mày thúc giục, “Nhanh lên! Mấy người ngu hết rồi à?”

Đám giúp việc sợ anh, vội vàng tản đi như chim vỡ tổ, luống cuống đi tìm.

Chu Ôn Dục ngồi xuống, trực tiếp bế người lên để trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* má Giản Ương.

Đồng thời vùi đầu vào cổ cô để hít sâu một hơi.

“Haizz.” Anh cau mày thở dài: “Sao mới vắng anh hai ngày mà trên người em đã dính cái mùi nghèo khổ khó chịu này rồi?”

“Thật đáng thương.” Ngón tay anh nhẹ nhàng v**t v* đôi môi đã mất hết sắc máu của Giản Ương, cúi xuống trực tiếp l**m lên, vừa l**m vừa dùng giọng mềm mỏng như dỗ dành: “Bé cưng… Bé cưng của anh… anh nhớ em muốn chết.”

Bị anh l**m hôn như thế, Giản Ương dường như thấy khó chịu, khẽ nhíu mày định tránh đi.

Cử động nhỏ ấy như chạm vào thứ gì đó nguy hiểm.

“Sao lại dám thế hả? Bé cưng?” Ngón tay Chu Ôn Dục bóp lấy hai má cô, giọng điệu thoáng trầm xuống: “Anh nuôi hư em rồi đúng không? Nuôi đến hỏng luôn rồi mà còn dám chia tay anh?”

Giọng anh lại chuyển sang run rẩy vì kh*** c*m, thấp thoáng nét hưng phấn điên dại: “Em có biết không, em đã không còn rời khỏi anh được nữa rồi, bé cưng.”

Ý thức Giản Ương mơ hồ, nhưng cô nghe được tiếng anh.

Anh đang gọi cô là “bé cưng”.

Sống mũi cay xè.

Cơ thể còn sớm hơn cả lý trí, đã đi trước một bước mà nhớ đến người ấy, khiến cô vô thức khẽ gọi: “…A Dục.”

“Anh đây, bé cưng.”

Giản Ương không thể khống chế mình, theo bản năng mà dựa lại gần.

Chu Ôn Dục nhìn thân thể mềm yếu ấy nghiêng lại, chẳng hề khách khí cạy mở môi cô, l**m mật ong vào trong khoang miệng.

Vài người giúp việc cúi đầu không dám nhìn, lần lượt lặng lẽ lui về phòng.

“Thật đáng thương…” Anh bóp nhẹ cằm cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười hưng phấn không thể che giấu, “Đáng thương thế này, ra ngoài chắc sẽ bị người ta bắt nạt đến chết mất thôi.”

“Không có anh, bé cưng định sống sao đây?”

Khi Giản Ương tỉnh lại, trong miệng vẫn còn vương vị ngọt chưa tan.

Anna đang ngồi đối diện, trên tay cầm một lọ mật ong.

Giản Ương ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại, vội vàng nói lời cảm ơn: “Là chị cho tôi uống nước mật ong phải không? Cảm ơn nhé.”

Anna cúi mắt, khẽ lắc đầu.

Tưởng cô ta nói “Không có gì”, Giản Ương lại cảm ơn thêm một lần nữa.

Trên người vẫn chẳng có chút sức lực, cô uống thêm ít nước hoa quả mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nói muốn ra khu nhà kính bằng kính làm việc, nhưng trong nhà bỗng vang lên giọng nói của White: “Không cần, hôm nay nghỉ đi.”

Giản Ương lắc đầu: “Đã tới rồi, không sao đâu ạ, tôi đỡ rồi.”

Cô vất vả lắm mới đến được đây, sao có thể không làm gì mà về, hơn nữa lương theo giờ lại cao như vậy, chỉ hai tiếng đã được một ngàn, bỏ lỡ thì phí quá.

Giọng White trầm thấp, thoáng có chút không vui: “Đừng cố sức.”

“Không…”

“Tôi nói rồi, hôm nay không cần.”

Lời sau nghẹn nơi cổ họng. Chủ thuê đã nói đến thế, cô cũng không tiện khăng khăng.

Giản Ương cúi đầu, có chút buồn bã.

“Ngài White, có lẽ hôm nay là lần cuối tôi đến làm rồi. Tôi định sớm báo cho ngài, nhưng mấy lần trước ngài đều không ở đây. Xin lỗi vì thời gian gấp quá, có thể sẽ làm chậm việc tìm người mới của ngài.”

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.

“Tại sao?”

Giản Ương đáp: “Tôi sắp tốt nghiệp, phải về quê làm việc.”

“Lương bao nhiêu?”

Giản Ương nghĩ một chút rồi vẫn thành thật trả lời.

Giáo viên công lập, cao lắm cũng chỉ mấy ngàn tệ.

White bật cười một tiếng.

Giản Ương nghe ra được tiếng cười ấy có chút châm biếm, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia khó chịu.

Giọng White bỗng trở nên sắc bén dị thường: “Chỉ vì mấy ngàn tệ rẻ mạt đó, cô định bỏ công việc của tôi?”

Giản Ương im lặng một lúc rồi nói: “Dù thế nào thì đó cũng là lựa chọn của tôi. Mong ngài tôn trọng.”

“Thế còn bạn trai cô thì sao? Cũng đá luôn rồi? Cô bỏ rơi anh ta vì ai hả?”

Hôm nay White quả thực rất thất lễ.

Giản Ương không đáp.

“Vậy sao? Cô bỏ anh ta thật rồi?”

“Sao không nói? Không dám thừa nhận là đã lừa tôi à?”

“Cô đúng là một cô gái vô trách nhiệm.”

Chuỗi ngày đè nén bấy lâu, đến giây phút này bỗng bùng nổ.

Chia tay vốn đã đủ đau lòng, nay lại mất thêm một ngàn tiền công, phí cả chuyến đi, lại càng thêm chua xót.

Một ông chủ người nước ngoài dựa vào đâu mà tự cho mình cái quyền được chỉ trỏ vào đời cô?

Dù sao cũng chẳng làm nữa rồi.

Giản Ương khẽ cười, khóe môi cong lên thành nụ cười sắc bén, nói một tràng như bắn liên thanh: “Đúng, tôi là người bỏ anh ấy. Mấy lời kết hôn đều là giả, tôi chưa từng định cưới anh ấy. Không chỉ lừa ngài, tôi còn lừa cả anh ấy. Tôi chỉ muốn yêu đương thôi, còn cưới thì tôi đã có người khác để cưới rồi. Một kẻ nước ngoài lai lịch mờ ám như vậy, dựa vào đâu mà bắt tôi phải bỏ hết tất cả để cưới anh ấy? Xin lỗi, tôi chưa từng yêu đến mức đó.”

“Rầm!”

Tiếng động lớn vang lên, giống như có thứ gì đó bị đá văng, đổ sập xuống đất.

Giản Ương sững người, chớp chớp mắt đầy khó hiểu. Người nước ngoài này cũng đồng cảm dữ ha? Người bị đá đâu phải ông ta, sao lại nổi điên thế?

Chẳng lẽ là do quá nhập tâm vào couple mà bị “BE” nên phát điên à?

Cũng đúng thôi, mấy người ngoại quốc này, Giản Ương thật ra chưa bao giờ hiểu nổi. Cũng giống Chu Ôn Dục, lúc nào cũng hành xử khó đoán.

Chắc người Mỹ ai cũng dính chút tính khí bất thường.

“Đã vậy, nếu ngài không cần tôi nữa…” Giản Ương đứng dậy, “Tôi xin phép về trước.”

“Giản Ương.”

Giọng trong loa giám sát không còn bình tĩnh trầm ổn như trước, mà khàn khàn, thô ráp: “Cô nghĩ cô rời được anh ta sao?”

Bước chân Giản Ương khựng lại.

“Cô từng nghe câu ‘nước ấm nấu ếch*’ chưa?”

(*Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ

Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở “thiên đường” (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống “địa ngục” (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.)

Ông ta vừa nói vừa bật cười:

“Qua từng ấy thời gian quan sát, tôi thấy rồi, không có bạn trai cô thì cô chẳng làm được gì cả.”

“Cô đã không còn là cô của trước kia nữa. Tiếp theo đây với công việc tầm thường, đồng lương rẻ mạt, gia đình như cái hố không đáy, tính cách quá mềm yếu, và thân thể yếu ớt được nuôi dưỡng đến mức mảnh mai như thủy tinh, tất cả những điều đó sẽ khiến cô không thể tiếp tục sống tốt được nữa.”

Giản Ương đứng nguyên tại chỗ, từng chữ, từng chữ như nện thẳng vào người cô, khiến toàn thân run rẩy.

Cô hối hận vì đã từng nói chuyện với White, hối hận vì đã nói với ông ta quá nhiều. Giờ đây, tất cả những điều đó đều biến thành lưỡi dao không ngừng đâm vào nơi yếu mềm nhất trong lòng cô.

Nhưng điều khiến Giản Ương càng thêm sợ hãi là cô phát hiện ra, dù lời của White nghe cay nghiệt đến mức nào, cô vẫn không thể phản bác nổi một câu. Mỗi một chữ đều trúng tim đen.

“Ông là ai? Những chuyện này liên quan gì đến ông?” Giản Ương đỏ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc camera giám sát, giọng run mà vẫn kiên quyết: “Đời tôi như thế nào do tôi tự quyết định.”

“Không cần là không cần.”

“Dù là công việc, hay là đàn ông, đều như vậy.”

“Tôi chưa bao giờ ăn lại cỏ cũ, cũng khuyên ông bớt xen vào chuyện người khác đi.”

Nói xong, Giản Ương lập tức chạy đến cửa, vội vã rời đi.

Nhưng vừa mở cửa ra.

Bên ngoài vang lên tiếng “ầm” dữ dội, chẳng biết từ khi nào bầu trời đã nổi sấm lớn.

Cãi nhau với White suốt nãy giờ, cô thậm chí còn không nhận ra thời tiết đã thay đổi, bầu trời đen kịt, gió gào mưa trút xuống dữ dội.

Nhưng lời cay nghiệt đã nói ra, mà Giản Ương chưa từng quay đầu lại thì sao có thể trơ mặt mà quay vào trú mưa.

May trong túi có ô, Giản Ương mở ra, rồi bước thẳng vào cơn mưa như trút.

Trên tầng cao nhất của biệt thự, trước khung cửa sổ sát đất.

Cả phòng làm việc tan hoang, đồ đạc vương vãi đầy sàn, bàn làm việc lớn bị đá văng, lộn xộn vô cùng.

Trong tay Chu Ôn Dục là những vết máu dài ngoằn ngoèo do kính vỡ cắt, từng giọt đỏ sẫm nhỏ tí tách xuống đất.

Ánh mắt anh u ám, độc địa, gắt gao dán chặt vào bóng lưng cô gái nhỏ dưới sân đang cầm ô, bị gió quất đến suýt bay đi.

Nước mắt không ngừng rơi ra từ khóe mắt anh. Chu Ôn Dục hít mạnh, mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy.

Ngay cả tim cũng như bị dao xẻ, từng nhát, từng nhát đau nhói, lan ra tứ chi, rát buốt và dài dằng dặc.

Chu Ôn Dục chưa từng có cảm giác nào như thế này.

Đau quá, Ương Ương.

Có phải anh sắp chết rồi không?

Nếu anh chết, có phải Ương Ương sẽ không bỏ rơi anh nữa?

Khi Chu Ôn Dục lao ra xuống tầng, trên mặt đầy máu, sắc mặt như quỷ dữ vừa từ địa ngục bò lên.

Anh gần như quên mất còn có thang máy, đến tầng một mới sực nhớ, rồi chạy thẳng xuống tầng hầm.

Anna sợ đến không dám thở mạnh.

Nhìn anh vụt đi như một cơn gió, sau đó là tiếng động cơ xe nổ vang.

Mưa lớn đến đáng sợ.

Dù có ô nhưng gió vẫn thổi xiên khiến nước mưa tạt khắp người, Giản Ương gần như ướt nửa thân.

Đôi giày vải dưới chân cũng đã ướt sũng, mỗi bước đi đều có làn nước lạnh ngấm vào tận đầu ngón chân.

Buổi sáng còn oi bức, nhưng vừa mưa xuống, nhiệt độ lập tức hạ thấp.

Một cơn gió quất qua cũng khiến Giản Ương rùng mình.

Khu biệt thự này, taxi không vào được.

Cho dù gọi xe, ít nhất cũng phải đi bộ ra đến cổng ngoài cách chừng một cây số.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là cuộc gọi của Trần Tư Dịch.

Anh ấy đang xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Anh ấy nói bác sĩ Tôn đột nhiên không thể sắp xếp lịch mổ cho bà nội cô nữa, lý do không rõ.

Giản Ương không biết mình đã kết thúc cuộc gọi thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn mặt đất bị mưa đập thành từng vũng nước.

Chiếc ô bị gió thổi bật tung, rơi lăn xuống đất.

Từ sáng đến giờ, từ lúc dọn hành lý, Giản Ương đã luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc, mà giờ đây tất cả sụp xuống như bức tường cao đổ sập.

Cô gục xuống òa khóc nức nở.

Cô ghét quá.

Ghét kinh khủng những ngày mưa như thế này.

Bỗng nhiên cô nhớ đến cơn mưa trước đó.

Khi ấy Chu Ôn Dục cõng cô trên lưng, chắn chặt cho cô, che kín hết mọi hạt mưa. Quần áo giày dép, thậm chí đến tất của cô đều khô ráo sạch sẽ.

Anh nói với cô về nắng vàng ở California, về chú chó nhỏ đáng yêu, về con dốc sau nhà, và cả cuộc sống của họ sau khi sang Mỹ.

Trong đầu Giản Ương đột nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ.

Nếu theo Chu Ôn Dục sang Mỹ, có phải sẽ chẳng còn nhiều rắc rối như bây giờ không? Anh giỏi đến thế, có phải có thể tìm được người giúp cô lo liệu mọi chuyện sao? Cần gì phải chia tay? Nếu có người chu cấp, có thể dựa vào, chẳng phải cũng tốt sao?

Nhưng sống lưng Giản Ương lại run lên từng hồi bất an.

Lời của White như tiếng vọng vang lại trong đầu cô.

Giản Ương từng không chịu nổi sự yếu đuối bẩm sinh của Triệu Lâm, cho rằng người phụ nữ đó mỗi khi gặp chuyện chỉ biết hoảng loạn, chỉ biết bám vào người khác, là một dây tơ hồng yếu ớt không thể tự mình đứng vững.

Cô từng tin chắc mình sẽ không đi vào vết xe đổ ấy.

Hai mươi năm qua, Giản Ương vẫn luôn tự mình sống tốt.

Cô độc lập, tự chủ, chưa bao giờ buông bỏ mục tiêu phía trước.

Giản Ương từng mơ được vào trường danh tiếng, kiếm thật nhiều tiền, để bà nội có cuộc sống tốt hơn, giúp mẹ thoát khỏi muộn phiền, để trở thành niềm kiêu hãnh của họ.

Vậy mà giờ đây, sao lại thành ra thế này?

Mỗi khi gặp chuyện, cô chẳng còn cách nào tự giải quyết.

Lần bà nhập viện cấp cứu cũng thế, toàn là Chu Ôn Dục đưa cô ra sân bay. Giờ cũng vậy, phản ứng đầu tiên của cô là muốn để Chu Ôn Dục đến giúp.

Ý nghĩ đó quá sức hấp dẫn, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Không được. Cô không thể tiếp tục như thế nữa.

“Bíp bíp” Tiếng còi ô tô vang lên.

Giản Ương chậm rãi ngẩng đầu, trong tầm nhìn mờ mịt có người bước xuống xe, tiến lại gần.

Người đó nhẹ nhàng bế cô lên, hơi thở ấm áp phủ xuống.

Giản Ương từ từ ngẩng mặt nhìn anh.

Chu Ôn Dục khoác chiếc áo khoác đen, tay phải quấn băng gạc, ngón tay trái dịu dàng v**t v* gò má cô, giọng khẽ run mà trầm thấp: “Bé cưng, sao anh vừa không ở đây, em đã tự làm mình thành ra thế này rồi?”

“Nếu em chỉ là một con bướm muốn dừng lại đôi chút, thì khi em dang cánh, anh sẽ giữ em lại, biến em thành tiêu bản, để em mãi mãi ở bên anh.” – “Nhật ký Chu Ôn Dục 19”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ