Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 19: Đừng đi

Bà Từ Lệ Phân về nhà trước, buổi trưa ăn uống qua loa cho xong bữa, đến chiều thì ngồi trước cửa lột hạt dẻ, không ngờ Chu Cánh và An Đề lại cùng nhau trở về.

 

“Bà nội, con về rồi!”

 

Chỉ Thực như con ong mật nhỏ, lúc nào cũng chạy nhảy líu ríu, tay còn xách theo đồ, suốt ngày bay lượn khắp nơi.

 

Bà Từ Lệ Phân đặt đồ trong tay xuống, vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của cô bé: “Ăn bao nhiêu mà bụng tròn thế này.”

 

“Ăn rất nhiều rất nhiều ạ.” Chỉ Thực cười toe toét, “Tối nay ăn gì ạ?”

 

“Gà hầm hạt dẻ, không phải con thích nhất sao?”

 

Nói đến đây, bà Từ Lệ Phân gọi Chu Cánh: “Vừa hay con về rồi, con ra làm con gà đi.”

 

Quả thực Chu Cánh chẳng có chút “khí chất tổng tài” nào. Anh “Vâng” một tiếng, đi đun nước sôi, tiện tay đeo luôn cái tạp dề vào.

 

An Đề nhìn mà phì cười.

 

Chà, họa tiết hoa nhí.

 

Một người đàn ông cao mét tám mấy, thân hình vạm vỡ, đeo cái thứ này vào trông buồn cười không kém gì hổ cầm kim thêu thùa.

 

Nhưng giây tiếp theo cô không cười nổi nữa, bởi vì anh xách một con dao phay đi ra sân.

 

Không phải thịt cô, là giết gà.

 

Trên đất đặt một cái bát, dùng để hứng tiết gà.

 

“A, con không xem đâu!”

 

Chỉ Thực vội bịt mắt, chạy tót vào nhà.

 

Tâm trạng An Đề có chút phức tạp. Con gà bị Chu Cánh nắm cổ, dường như bị ánh thép lạnh lẽo của lưỡi dao dọa sợ, giãy giụa không ngừng.

 

Chu Cánh liếc nhìn cô một cái, không hiểu sao lại khiến cô liên tưởng đến mấy cảnh trong phim điện ảnh, cái nhìn của trùm phản diện trước khi động thủ.

 

Nhưng trong mắt anh không hề có ác ý âm hiểm.

 

Anh hỏi: “Em không vào trong à?”

 

An Đề cứng miệng: “Tôi có phải trẻ con đâu mà sợ.”

 

Anh cũng không ép, ra tay dứt khoát ở cổ họng con gà, máu tươi tí tách nhỏ giọt, vài giọt bắn xuống đất, vệt bùn loang thành màu sẫm.

 

Cắt tiết xong, anh vung tay ném con gà vào thùng sắt mà bà Từ Lệ Phân vừa mang tới.

 

Con gà đập cánh phành phạch, va vào thành thùng kêu “binh binh”. Anh cầm một cây kìm sắt, ấn con gà xuống, nước sôi lập tức bốc lên mùi tanh nồng nặc.

 

An Đề vẫn phải quay mặt đi.

 

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này khiến lòng cô khó chịu không lý do.

 

Rốt cuộc, ngày thường đến con kiến cô cũng không dám giẫm.

 

Bất kể lớn nhỏ, sang hèn, sự sống bùng nổ có sức tác động mạnh mẽ bao nhiêu, thì sự sống lụi tàn cũng vậy.

 

Cô thầm nghĩ, người đàn ông Chu Cánh này quả nhiên máu lạnh vô tình, ra tay dứt khoát không chớp mắt, không biết trên tay anh đã dính bao nhiêu nghiệp rồi.

 

Chậc, tàn nhẫn.

 

Ấy thế mà, đến tối khi món ăn được dọn lên, cô lại ăn ngon lành.

 

Nước dùng không nêm nếm gì nhiều, thịt gà và hạt dẻ được hầm mềm rục, vừa ngọt thanh lại vừa bùi.

 

Bà Từ Lệ Phân nói: “Gà ta thả vườn chính hiệu đấy, không ăn cám công nghiệp, ăn đồ ăn như người thôi, trên thành phố không ăn được đâu.”

 

An Đề gật đầu lia lịa: “Ngon ạ.”

 

Bà Từ Lệ Phân gắp hai cái đùi gà, đặt vào bát của An Đề và Chỉ Thực: “Nào, mỗi đứa một cái, ăn nhiều vào.”

 

Thức ăn trong bát An Đề đã chất cao như ngọn núi nhỏ, cô nói: “Bà nội, sao bà cũng xem cháu như trẻ con thế ạ.”

 

“Bà lại không có con gái, hai thằng con trai không có bản lĩnh, chẳng cưới được vợ, Chỉ Thực thì còn nhỏ. Bao nhiêu năm nay, người có thể bầu bạn nói chuyện với bà già này mỗi ngày cũng chỉ có cháu thôi đấy, Tiểu Đề. Nếu không phải sợ cháu chê nhà bà nghèo, bà còn định nhận cháu làm con gái nuôi đấy.”

 

Chỉ Thực cười “hì hì”: “Hay là để chị An Đề gả cho chú Chu Cánh đi ạ.”

 

Nghe vậy, An Đề gõ vào trán cô bé một cái, ra tay không hề nương nhẹ, làm cô bé la “oái” lên một tiếng: “Chị hung quá! Sau này chắc chắn chị sẽ bạo hành gia đình Chu Cánh!”

 

“Với cái thể trạng đấy của chú ấy mà bị bạo hành á?”

 

An Đề suýt nữa thì líu lưỡi, vội chữa lại: “Phi, đã không phải người một nhà, bạo hành cái gì mà bạo hành.”

 

Chỉ Thực bĩu môi, quay sang Chu Cánh mách: “Chú thấy chưa, con đã nói mà, chị An Đề không thích chú.”

 

Cô nói lúc nào?

 

Đang lúc ngơ ngác, Chu Cánh mới lên tiếng: “Trẻ con nói linh tinh, đừng để ý.”

 

Cái giọng điệu này của anh, ngược lại càng giống như không muốn dính dáng gì đến cô.

 

An Đề “À” một tiếng, nhưng trong lòng cô lại không cam tâm, bồi thêm: “Nhưng mà, câu cuối cùng cô bé nói cũng không sai.”

 

Anh không có phản ứng.

 

Bà Từ Lệ Phân nhìn Chu Cánh, lặng lẽ thở dài.

 

Với cái tính cách này của con bà, nếu con bà không chủ động đi tìm, thì đến đời nào mới nói chuyện yêu đương được đây.

 

Buổi tối, An Đề lấy quần áo đi tắm.

 

Chỉ Thực vừa tắm xong không lâu, trong phòng tắm vẫn còn vương hơi nóng và mùi sữa tắm trẻ em.

 

Cả ngày cô chạy rông bên ngoài, mồ hôi ra rồi lại khô, da lúc nào cũng dính nhớp, lúc dội nước lạnh lên người, cả cơ thể khoan khoái lạ thường.

 

An Đề đang tắm giữa chừng, trước mắt bỗng tối sầm.

 

Công tắc đèn ở bên ngoài cửa, cô tưởng Chỉ Thực nghịch ngợm tắt đèn, liền gọi: “Chỉ Thực, đừng quậy nữa.”

 

Không ai đáp lại, cũng không có tiếng bước chân.

 

Sống lưng An Đề chợt lạnh toát, trong đầu lập tức hiện lên đủ mọi hình ảnh kinh dị.

 

—— Vùng nông thôn hẻo lánh, đêm đen như mực, luôn là chất liệu kinh điển cho phim kinh dị.

 

Cả người cô bắt đầu tê rần, cô vội tắt nước, cẩn thận hỏi: “Có ai ở đó không?”

 

Chỉ có tiếng gió, tiếng ve kêu, và tiếng gà con xao xác vọng lại từ đâu đó không xa.

 

Cửa làm bằng gỗ, không thể nhìn trộm tình hình bên ngoài, An Đề càng nghĩ càng sợ, không dám quay lưng về phía cửa, cũng không dám tùy tiện mở ra.

 

“A a a, đừng dọa tôi, Chu Cánh!” Cô gào lên, giọng cô đã lẫn tiếng khóc nức nở, “Chu Cánh! Chu Cánh, chú ở đâu?!”

 

Có tiếng dép lê vội vã ma sát trên nền đất không bằng phẳng, ngay sau đó, một chùm sáng mạnh rọi qua khe cửa.

 

“Không sao, chỉ là cúp điện thôi.”

 

Giọng nói trầm ổn rất “Chu Cánh”, tựa như trời có sập xuống anh cũng không hoảng loạn.

 

Cô sững lại một chút, giọng run run: “Vậy làm sao bây giờ?”

 

Chu Cánh nói: “Tôi để đèn pin ở cửa, em cứ dùng tạm một lát, chắc lát nữa sẽ có điện lại thôi.”

 

Một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, chắc là anh đã đặt đèn pin xuống đất.

 

“Chờ một chút!”

 

Cô mon men tới cửa, hé ra một khe hở nhỏ, chìa một bàn tay ra: “Chú đưa cho tôi.”

 

Dưới ánh trăng sáng tỏ của đêm, bàn tay cô gái vừa thon vừa trắng, hình như còn lấp lánh vệt nước.

 

Anh khựng lại nửa giây, rồi cầm đèn pin lên, đặt vào tay cô.

 

“Chú đừng đi vội, cứ đứng ở ngoài đi.”

 

Không phải An Đề sợ tối, mà có lẽ là bị chính mình dọa sợ, dù vậy, cô cũng không chịu hạ mình, tỏ ra cầu cạnh người khác.

 

Anh không lên tiếng.

 

Cô có chút nóng nảy, gào to hơn, như thể để lấy thêm can đảm: “Này! Chu Cánh! Chú không đến nỗi vô nhân tính mà bỏ mặc tôi một mình ở đây đấy chứ?”

 

“Tôi không đi.” Giọng Chu Cánh rất gần, “Sợ ma à?”

 

An Đề chối bay, chơi bài cùn: “Dù sao thì chú cứ ở lại với tôi một lát, cũng không mất của chú chút thời gian nào đâu, tôi tắm xong ngay thôi, chú tuyệt đối đừng có đi đấy.”

 

Anh đáp: “Biết rồi.”

 

An Đề gài đèn pin lên cao một chút, tắm thật nhanh, mặc quần áo vào rồi kéo cửa bước ra.

 

Cột sáng lia qua, rọi trúng Chu Cánh đang đứng ngay cạnh cửa.

 

Tư thế của anh, trông như một pho tượng thần bảo hộ.

 

Cô đi theo sau anh, từ sân sau trở về nhà chính.

 

“Chỉ Thực ngủ rồi à?”

 

“Ừ, con bé ngủ nhanh lắm.”

 

Đây là kỹ năng đặc biệt của trẻ con, ban ngày dư thừa tinh lực, buổi tối ngủ là ngủ.

 

“Bà nội đâu?”

 

“Sang sân nhà bên cạnh rồi.”

 

Nhà Chu Cánh không phải là hộ duy nhất ở khu này, bên cạnh còn hai hộ nữa, đi thêm mấy chục mét, lại có nhà người khác, nhưng không san sát, nhà cửa ở nông thôn bị ruộng đồng, ao hồ chia cắt.

 

Trước đây thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhà Chu Cánh, sẽ dừng lại chào hỏi, nói chuyện phiếm với bà Từ Lệ Phân một lát.

 

Bây giờ cúp điện, không có gì làm, mấy ông bà lão tự động tụ tập lại tán gẫu.

 

Mối quan hệ làng xóm kiểu này, trong mắt An Đề là một điều rất thần kỳ.

 

Nhà An Đề hai năm trước mới chuyển vào một căn biệt thự riêng biệt, lâu như vậy, cô còn không biết mặt mũi hàng xóm ra sao.

 

“Tôi đi tìm nến cho em.”

 

Nhìn qua cánh cửa nhà chính đang mở toang, xa xa không có một chút ánh đèn nào. Mây trôi ngang, che khuất cả ánh trăng.

 

Bóng tối này càng thêm tuyệt đối, mở mắt cũng như nhắm mắt, phảng phất như vũ trụ thuở hỗn mang. So với sợ hãi, nó càng khiến người ta cảm thấy trống rỗng và yên tĩnh đến lạ.

 

Cô hỏi: “Trong thôn mình hay cúp điện lắm à?”

 

“Hầu như năm nào cũng bị vài lần.”

 

Chu Cánh nói, anh kéo ngăn kéo ra, tìm được hai cây nến đã dùng dở.

 

“Thời đại nào rồi mà còn cúp điện?”

 

“Những nơi không theo kịp sự phát triển của thời đại thì đâu đâu cũng có, trong nước thậm chí có những nơi vài năm trước mới có điện.”

 

Vào phòng An Đề, để tránh làm ồn Chỉ Thực, Chu Cánh hạ thấp giọng: “Giúp tôi cầm một chút.”

 

Cô nhận lấy đèn pin rọi cho anh.

 

Anh rút bật lửa ra châm bấc, nhỏ vài giọt sáp nến xuống bàn để cố định cây nến.

 

Cô nhận ra nhãn hiệu của chiếc bật lửa, thân kim loại màu bạc đen, không hề rẻ. Nhìn độ mòn bên cạnh, có lẽ đã dùng được vài năm rồi.

 

Nếu không nghe nói về những việc của anh, thật dễ dàng cho rằng anh là nông dân hoặc công nhân sinh trưởng ở địa phương. Cô cũng không tài nào tưởng tượng ra được dáng vẻ anh mặc tây trang giày da, xuyên qua rừng rậm bê tông cốt thép.

 

Chiếc bật lửa này tựa như một di tích.

 

Chứng minh nửa đời trước của anh đích thực đã từng phồn vinh rực rỡ.

 

Tuy nhiên, đây thực chất là một loại ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống, cho rằng anh rời Kỳ Châu, rời công ty, thì cuộc đời anh đã xuống dốc.

 

Ở Nghi Giang, anh có thể nói là hô mưa gọi gió, được dân làng kính trọng, ngưỡng mộ, anh quen thuộc đất đai nơi đây, quen thuộc tập tính sinh trưởng của cây trồng, những việc anh làm cũng là đang cống hiến cho thị trấn.

 

Cho nên, tiêu chuẩn khách quan của cái gọi là “điều kiện tốt”, “phát triển tốt” rốt cuộc là gì?

 

An Đề lại thấy Chu Cánh đi ra ngoài, cầm mấy thứ gì đó vào, nghe thấy anh nói: “Tôi cần phải lên giường một chút.”

 

“Chú định làm gì?”

 

“Mắc mùng. Không phải em kêu nhiều muỗi sao.”

 

“Ồ.” Cô thực sự không muốn nghe thấy từ “muỗi” chút nào, phản ứng như có điều kiện mà gãi gãi cánh tay, “Chú lên đi.”

 

Chu Cánh cẩn thận trải một tấm lót dùng một lần, rồi mới cởi giày bước lên.

 

Anh làm rất nhanh, hoàn cảnh không đủ sáng cũng không ảnh hưởng đến anh, dứt khoát dựng khung lên, rồi treo mùng lên.

 

An Đề cứ ngước nhìn anh, giơ đèn mỏi cả tay: “Chú mua hôm nay à?”

 

“Ừ.”

 

Nếu nói anh thô lỗ đi, nhưng anh còn biết trưng cầu ý kiến của cô, tránh để chân trần tiếp xúc trực tiếp với nệm của cô; nhưng nói anh tinh tế ư, tại sao anh không chuẩn bị những thứ này sớm hơn? Cô đã bị muỗi cắn cho sưng vù cả người rồi.

 

Lúc Chu Cánh bước xuống giường, đang xỏ dép, An Đề đột nhiên hỏi: “Chu Cánh, có phải chú có một mối tình đầu không thể quên, hay là một cô bạn gái cũ rất sâu đậm không?”

 

Chu Cánh bước hụt, suýt nữa thì không xỏ trúng dép.

 

Từ góc độ của cô mà xem, anh thực sự không biết cách cư xử với con gái, quá cứng nhắc, toàn dùng mấy kỹ xảo khách sáo sáo rỗng.

 

Cảm giác giữ khoảng cách với người khác giới của anh cực kỳ mạnh, chưa được cô cho phép, anh cũng không vào phòng cô, nếu không phải tất yếu, anh cũng sẽ không đụng chạm chân tay với cô. Bao gồm cả cách anh cư xử với Lưu Lộ Phi và Tống Di trước đây cũng vậy.

 

Tuy nhiên, lần đi thôn Phong Cốc thì lại khác, rõ ràng anh rất giỏi giao tiếp, bất kể nam nữ già trẻ.

 

Không phải An Đề tự luyến, từ lúc đi nhà trẻ, vì quá xinh xắn nổi bật, cô luôn được các bạn khác giới và người lớn ưu ái. Chỉ cần trang điểm cẩn thận một chút, đại đa số mọi người sẽ không thể rời mắt khỏi cô.

 

Nhưng Chu Cánh thì không hề.

 

Cô có thể đoán rằng, có lẽ anh từng chịu tổn thương tình cảm nghiêm trọng, yêu đến khắc cốt ghi tâm, cho nên từ lâu anh đã có cái nhìn khác với phụ nữ, tình yêu và hôn nhân.

 

Nhìn phản ứng này của anh, xem ra là cô đoán trúng rồi.

 

Một mặt cô cảm thấy không thể tin được, mặt khác cô lại có một cảm giác gì đó không nói nên lời.

 

Chu Cánh đứng vững lại, mặt anh không cảm xúc nói: “Em bớt xem phim ảnh lại đi.”

 

Người sợ ma là cô, người chụp mũ nạn nhân tình cảm cho anh cũng là cô, sao trí tưởng tượng của cô phong phú thế?

 

Anh định rời khỏi phòng, An Đề vội gọi: “Này, chú đi đâu đấy?”

 

“Vẫn cần tôi ở lại à?”

 

Nếu là người đàn ông khác, câu này nghe như thể đang mất kiên nhẫn.

 

Nhưng Chu Cánh chỉ bình thản hỏi lại.

 

“Không phải, mà là tôi thấy chán, điện thoại sắp hết pin, trời lại nóng, ngủ không được.”

 

An Đề có tính tiểu thư, bình thường toàn thức qua nửa đêm mới ngủ, bị cái nóng mùa hè vắt kiệt tinh thần, mới 10 giờ đã mệt rã rời.

 

Dưới sự kiên trì của cô, Chu Cánh dời một cái ghế đến, ngồi bên cạnh, cầm cái quạt lá cọ quạt cho cô, nhìn cô làm các bước dưỡng da trước khi ngủ.

 

Lằng nhằng rườm rà như thể nén toàn bộ quá trình gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, thu hoạch, phơi thóc vào trong nửa giờ ngắn ngủi.

 

Sau đó cô đạp dép, leo lên giường ngủ.

 

Nếu không phải anh vẫn đang đều đặn phe phẩy quạt, cô gần như tưởng anh đã ngủ rồi.

 

Cô trở mình, cách lớp mùng, nương ánh nến nhìn anh, ngũ quan lập thể lúc này cũng trở nên mờ ảo, không rõ ràng.

 

An Đề gọi anh một tiếng: “Chu Cánh.”

 

“Hửm?”

 

“Chú có thấy bây giờ chú giống mèo thần tài không?”

 

“…”

 

Được voi đòi tiên.

 

“Chú ngồi đó không bị muỗi đốt à?”

 

Cô lại bồi thêm một câu: “Cũng không phải tôi lo cho chú, chỉ là thấy không khí hơi ngại ngùng.”

 

Không thể giải thích được, chỉ là cô tin tưởng anh, không sợ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, anh sẽ làm gì xâm phạm mình.

 

Chỉ có chút không tự nhiên là, từ sau mười tuổi, cô chưa từng ở chung một phòng với người lớn khác giới như thế này.

 

Chu Cánh nói: “Thế tôi đi nhé?”

 

“Thôi, thà ngại ngùng còn hơn.”

 

An Đề nhắm mắt lại.

 

Phong không lớn, đều đều, mang theo sức mạnh bình ổn lòng người.

 

Chu Cánh đốt một khoanh nhang muỗi màu đen ở cuối giường, đốm lửa đỏ âm ỉ chầm chậm di chuyển, tàn hương rơi xuống, tỏa ra làn khói mỏng và mùi ngải thảo.

 

Xa xa vọng lại tiếng nói chuyện, tiếng cười.

 

Là của bà Từ Lệ Phân và mấy người hàng xóm.

 

Trong ý thức của cô, mọi thứ trở nên vừa rõ ràng, lại vừa mơ hồ.

 

Tựa như cô đang ở trên một đám mây trên trời cao, dùng góc nhìn của người ngoài cuộc nhìn xuống cõi trần với đủ loại cô đơn và náo nhiệt, yên bình và ồn ã.

 

Anh kiên nhẫn lạ thường, quạt mỏi tay này lại đổi sang tay kia.

 

Không biết qua bao lâu, bà Từ Lệ Phân về nhà, cài then cửa chính, vào phòng bên cạnh, vừa cưng chiều vừa oán trách: “Con nhìn xem cái con bé ngốc này, ngủ kiểu gì thế này, sắp rớt xuống giường rồi.”

 

Chỉ Thực ngủ say tít, hừ hừ hai tiếng như heo con.

 

Chu Cánh vẫn ngồi im không nhúc nhích ở chỗ đó.

 

Trong cơn mơ màng, cô chỉ biết trời đã khuya lắm rồi, cuối cùng cũng có điện, anh bật quạt máy lên thay mình, rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

 

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng, ý nghĩ cuối cùng của An Đề là, hình như chưa từng có người đàn ông nào đối xử với cô như vậy, ngay cả An Chính Đình cũng chưa từng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ