Tiệc Báo Thù - Chương 19

Khoảng ba tiếng ba mươi phút sau khi xảy ra vụ án, tại phòng hồi sức ICU bệnh viện Nhân Dân số 6 thành phố Giang Kinh.

Bác sĩ Trương Lỗi cho Ba Du Sinh biết: vì chấn thương sọ não, bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời, điều này không phổ biến nhưng cũng không hiếm gặp, là một trong các dấu hiệu điển hình của một ca chấn thương sọ não. Bệnh nhân thường không nhớ được các ký ức trước khi bị chấn thương, khả năng khôi phục những ký ức này phụ thuộc vào mức độ chấn thương. Na Lan hôn mê lâu hơn các bệnh nhân tương tự, chứng tỏ tình trạng của cô khá nặng, rất có thể những ký ức đã mất sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Ba Du Sinh thầm thở dài: chưa chừng Na Lan sẽ không bao giờ cho anh biết được lầu chính Tiêu Tương hôm ấy đã xảy ra những chuyện gì, bọn cướp đã đưa ra những điều kiện gì khi thương thuyết.

Nhưng anh lại cảm thấy mình quá ích kỷ, Na Lan hồi phục được như thế này đã là cực kỳ may mắn rồi, nếu không thể nhớ ra cái tai nạn kinh hoàng chắc hẳn sẽ khiến cô đêm đêm gặp ác mộng, thì vẫn cứ là một điều may mắn.

Trương Lỗi nhắc Ba Du Sinh rằng, bệnh nhân chấn chương sọ não sau khi tỉnh lại vẫn xuất hiện các chứng nhức đầu hoa mắt, tư duy trì trệ, lo âu, trầm cảm thậm chí đôi khi ý thức mơ hồ, muốn giúp họ chóng bình phục, giảm thiểu mọi bức xúc bởi nhức đầu lo lắng, cần tránh gây áp lực cho bệnh nhân, tránh để họ phải tốn năng lượng suy nghĩ, tính toán, suy luận, phán đoán. Lúc nói những điều này, Trương Lỗi nhìn thẳng vào mắt Ba Du Sinh, dường như “cảnh cáo” viên đội trưởng cảnh sát hình sự mà không có vẻ hình sự chút nào này. Thấy Ba Du Sinh im lặng, Trương Lỗi nói, “Tôi biết Na Lan là ai rồi.”

Ngụ ý rằng chị thừa biết Na Lan có vai trò tư vấn cho đội hình sự và tổ trọng án, nhưng chị không muốn các anh làm ảnh hưởng đến giai đoạn quan trọng trong quá trình hồi phục của Na Lan.

Nghe Trương Lỗi nói, một ý nghĩ thấp thoáng ẩn hiện trong tâm trí Ba Du Sinh bỗng trở nên rõ nét: một bác sĩ bình thường như Trương Lỗi chỉ cần lên mạng mấy phút là tìm thấy Na Lan cùng các “sự tích”, các câu chuyện ly kỳ thậm chí cả ảnh của cô. Thế mà những tên “kẻ cướp chuyên nghiệp” vạch kế hoạch phạm tội đã lớn tiếng chỉ định cô đứng ra thương lượng lại không biết Na Lan có mặt trong đám con tin?!

Muốn Na Lan đứng ra thương lượng, đương nhiên là định lợi dụng mối quan hệ mật thiết giữa cô và Sở Công an. Đây chỉ là nhận định của riêng anh, và cũng là cách giải thích thỏa đáng hơn cả. Chúng biết Na Lan có mối quan hệ với Sở Công an do nghe tin đồn, do báo chí, hoặc xem trên mạng… gì gì cũng được nhưng tại sao chúng lại không nhìn ảnh? Nếu đã xem ảnh, nhất là ảnh một người không hề “khó coi” như Na Lan, thì tại sao chúng lại không nhận ra?

Anh cảm ơn Trương Lỗi rồi bước đến bên giường. Na Lan nhắm mắt, hình như đang hôn mê. Ba Du Sinh phát hoảng định chạy ra gọi Trương Lỗi, thì Na Lan mở mắt.

“Giật cả mình, tôi cứ tưởng cô lại…”

“Bác sĩ chưa giải thích với anh à? Sau chấn thương sọ não, có thể… họ nói là gì nhỉ?” Na Lan cố ngồi dậy nhưng Ba Du Sinh đã bấm nút ở thành giường, nửa trên của giường từ từ nâng lên vừa đủ để cô ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cô mỉm cười, “Tốt rồi.”

“Bác sĩ nói rằng có thể đôi khi vẫn hôn mê hoặc đầu óc hơi lơ mơ… nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô một câu: hiện giờ thấy trong người thế nào?”

“Hơi nhức đầu, từng cơn từng cơn, nhưng tức nhất là em vẫn không nhớ ra các chuyện trước khi bị thương.”

“Bác sĩ nói, với người chấn thương sọ não, hiện tượng này là bình thường… nên cô đừng lo lắng gì. Chắc là sau khi bình phục sẽ nhớ ra được tất.” Ba Du Sinh an ủi.

Na Lan nhìn quanh, “Túi? Túi xách của em đâu rồi? Ví tiền, giấy tờ để cả trong đó.”

Ba Du Sinh lần lượt kéo hai ngăn kéo nho nhỏ ở cái tủ đầu giường, ngăn dưới có chiếc túi da xinh xắn. “Chắc cái này là của cô?”

Na Lan nhẹ nhõm gật đầu.

Ba Du Sinh lắc đầu cười trêu. “Cô mốt thật đấy! Nhảy lầu mà vẫn đem theo túi xách!”

“Hẳn là vì em hơi nhạy cảm. Hiện giờ vẫn chưa nhớ nổi rất nhiều chuyện. Chí ít em phải xác nhận mình là Na Lan, sinh viên đại học Giang Kinh chứ!”

“Cô còn may mắn đấy, chứ nhiều khi một cái túi thế này đã bị đưa thẳng đến Sở Công an làm vật chứng luôn rồi. Tôi cho rằng ở đây có nhiều người biết cô, không cần cô giơ chứng minh thư ra. Cho nên cái túi vẫn được nguyên vẹn chuyển vào đây theo cô.”

“Thật ra đã có chuyện gì? Hình như em bất cẩn nên bị cuốn vào một vụ trọng án.” Giọng Na Lan có phần gượng gạo, bất lực.

“Theo tôi thì không gọi là bất cẩn. Tôi có thể kể lại để cô biết toàn bộ, tuy nhiên Khương Minh… cô còn nhớ Khương Minh không?”

Na Lan nghĩ ngợi, “Hơi hơi nhớ. Hình như anh ấy là gì đó… ở khu Tân Giang?”

“Đúng! Cậu ấy là nhóm trưởng hình sự Tân Giang. Anh chàng này nói năng lưu loát, miêu tả vụ án cực kỳ sinh động, để cậu ta làm thì tốt nhất. Nhưng vấn đề là trí nhớ của cô đang khuyết thiếu, tôi không nên kể lại các tình hình mà tôi biết, thông cảm nhé!”

Ánh mắt Na Lan hơi xa xăm, lát sau cô mới mỉm cười, gật đầu, “Hiểu rồi. Vì các anh tìm hiểu đều thông qua phỏng vấn và bút lục, chưa chắc đã chính xác, nên mới lo rằng nếu kể cho em nghe thì có thể khiến trí nhớ của em rối loạn và khó phục hồi.”

“Đúng thế.” Ba Du Sinh gật đầu, thấy yên tâm hơn. Tư duy của Na Lan có chậm hơn hay không thì chưa biết, được cái đã rất mạch lạc.

“Nhưng em rất muốn giúp các anh… em vốn có phần trong vụ án này, nếu em đứng ngoài thì không nghe được!” Na Lan tha thiết nói.

“Tôi mà kéo cô nhập cuộc thì bác sĩ Trương Lỗi sẽ kiện tôi về tội ngược đãi bệnh nhân, tôi không chịu được. Trương Lỗi lo lắng có lý, chấn thương sọ não cần tránh suy nghĩ căng thẳng phức tạp.”

Nhưng Ba Du Sinh có cảm giác, Na Lan đã có ý định tham dự thì khó mà thuyết phục cô sắm vai khán giả đứng ngoài.

Quả nhiên, Na Lan nói, “Về lý thuyết, nếu em tham gia một cách thích hợp, tức là đúng mức, phải chăng, thì sẽ có lợi cho việc khôi phục trí nhớ. Em có thể đọc các bút lục, nghe băng ghi âm… đầu óc em đang trống rỗng về vụ án này nên có thể giả thiết rằng các chi tiết nghe được đều là sai, sau đó tổng hợp nội dung miêu tả của tất cả mọi người để suy luận ra sự thật. Điều này cũng tương đồng với việc các anh đọc bút lục. Nếu tiềm thức em cảm nhận được chỗ bất ổn, chưa chừng sẽ kích thích được trí nhớ, hoặc sẽ biến thành một manh mối, một góc vải. Nếu ký ức là tấm vải thì manh mối ấy sẽ kéo nốt phần còn lại của nó ra.”

Ba Du Sinh chưa kịp trả lời thì cửa phòng ICU bỗng mở ra, ai đó gọi to, “Na Lan!” Anh ngoảnh lại, thì ra là Quách Tử Phóng, Đới Thế Vĩnh, Lương Tiểu Đồng và Ngu Uyển Chân đang cùng bước vào.

“Các anh chị…” Ba Du Sinh định ngăn họ, nhưng lại thôi, vì thấy vẻ mặt mọi người đều rất nhiệt tình.

Đới Thế Vĩnh cất tiếng, “Lửa vừa bùng lên, Na Lan liền kéo tôi và cậu bảo vệ đứng dậy… cô ấy là ân nhân của chúng tôi đấy! Cho nên, nghe nói cô đã tỉnh lại… cô suýt nữa… nhưng đã ổn rồi, tôi bèn rủ mọi người sang thăm cô. Chỉ hiềm chẳng có quà gì, thật là áy náy. Cô… vẫn ổn đấy chứ?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Na Lan, dù biết cô không nhớ ra ai ngoài Quách Tử Phóng. Ba Du Sinh giải thích, “Cô ấy bị chấn thương sọ não, tạm thời chưa nhớ những tình tiết xảy ra gần đây, có lẽ cũng không nhớ nổi các anh chị là ai. Nên thông cảm cho cô ấy.”

Na Lan cười, “Em có biết phóng viên Quách Tử Phóng.”

Quách Tử Phóng tủm tỉm, “Đúng rồi! Cô thật không may vì đã quen tôi từ lâu, ấn tượng tôi gây cho cô quá xấu, đến nỗi não bị chấn thương mà cô vẫn nhớ ra tôi đây!”

Mọi người đều bật cười. Lương Tiểu Đồng hỏi, “Không nhớ chút gì về chuyện xảy ra lúc trưa à? Kỳ lạ thật đấy!”

Chân giới thiệu, “Đây là anh Lương Tiểu Đồng, ông chủ của hội quán Tiêu Tương.”

“Không phải ông chủ, chỉ là người cùng góp vốn thôi, hề hề… góp vốn.”

Na Lan nói, “Chào anh, rất hân hạnh. Cứ gì chuyện lúc trưa, ngay chuyện ban sáng tôi cũng không nhớ nổi. Hiện giờ tôi chỉ nhớ về một buổi tối nào đó, hôm qua hoặc hôm kia thì phải, tôi đang đọc sách và tra cứu tài liệu ở phòng làm việc.”

Lương Tiểu Đồng, “Thế à? Nếu cô cần, tôi có thể nhờ ông già nhà tôi đến gặp chủ nhiệm Bùi của khoa thần kinh bệnh viện số 2 thuộc đại học Giang Kinh thăm khám, mọi phí tổn tôi xin chi trả. Bởi vì vụ việc xảy ra ở Tiêu Tương chúng tôi.”

Na Lan cười, “Cảm ơn nhã ý của anh. Tôi vẫn là người của trường, vẫn được hưởng chế độ y tế, nên phí tổn không phải là vấn đề lớn. Khi nào cần chuyên gia, tôi sẽ làm phiền anh.”

Trương Lỗi bước vào, cau mày, “Các vị mở tiệc ở đây chắc?! Na Lan cần tĩnh dưỡng, tránh bị kích thích, đây là kiến thức phổ thông!” Chị nhìn Ba Du Sinh có ý trách móc.

Ba Du Sinh vội nói, “Tôi có lỗi, tôi sai. Mọi người ra ngoài để Na Lan nghỉ ngơi.”

Lương Tiểu Đồng và Đới Thế Vĩnh để lại danh thiếp cho Na Lan. Lương Tiểu Đồng còn dặn dò tỉ mỉ, bảo cô đừng quên WeChat của anh ta.

Cùng ra ngoài cả rồi, Ba Du Sinh nói với bốn người, “Tôi thay mặt Sở Công an, cảm ơn các anh chị đã hợp tác. Tôi biết mọi người bị thương tương đối nhẹ, có thể xuất viện sớm, nhưng vẫn nán lại đây vì hỗ trợ chúng tôi làm việc, rất cảm ơn! Nếu muốn về nhà, các anh chị cứ tùy nghi, nhưng hãy gặp cảnh sát phụ trách liên lạc trước đã nhé, anh ấy nhờ nhận diện hai tấm ảnh. Nên để lại cả số điện thoại, có thể chúng tôi còn phải làm phiền các anh chị nữa.”

Mọi người nói “không vấn đề gì” rồi bước đi. Riêng Lương Tiểu Đồng gọi Ba Du Sinh, “Tôi có thể nói với anh vài câu không?”

Ba Du Sinh, “Được. Anh nói đi?”

“Tôi nhớ rằng vừa nãy anh hỏi tôi một câu về đầu bếp Lý Vạn Tường…”

Ba Du Sinh gật đầu, “Đúng! Khi tên cướp cầm súng ngắn ép ba người lên gác, thì trạng thái của ông ta thế nào?”

“Đúng, câu hỏi này.” Lương Tiểu Đồng xoa hai bàn tay. “Vừa rồi tôi cố nghĩ lại thật kỹ các sự việc lúc trưa, và nhận ra lúc ghi bút lục tôi đã nhớ nhầm một chi tiết, chắc là do tôi vẫn còn hơi choáng. Mong sao điều ấy không gây ảnh hưởng đến công tác của các anh.”

Ba Du Sinh, “Không cần tự trách mình làm gì. Chúng tôi cũng thường gặp tình hình này, khi thần kinh căng thẳng, tính mạng bị đe dọa thì ngay siêu nhân hay thần tiên cũng không thể nhớ hết từng chi tiết nữa là người phàm như chúng ta.”

“Cảm ơn.” Lương Tiểu Đồng nhún vai, cứ như chiếc áo vest Canali chưa ôm đúng vị trí vai. “Về sau tôi nhớ ra rằng trước khi ba người ấy bị giải lên thì tầng dưới có nhiều tiếng động, tên cướp cầm súng trường đang quát tháo gì đó, tôi nhớ ra lát sau ông Tường được hai đồ đệ dìu lên cầu thang, hình như bất tỉnh… thì ra tiếng ồn bên dưới là do ông ấy vật lộn với tên cướp, rồi bị hắn đánh ngất. Có thể thấy ông Tường là người cứng cỏi nhất trong cả đám chúng tôi, ông ấy hành động can đảm đến thế mà tôi quên mất.”

Ba Du Sinh cảm ơn, và nghĩ rằng vậy là toàn bộ quá trình xảy ra vụ án đã khá rõ ràng.

Khoảng ba tiếng bốn mươi lăm phút sau khi xảy ra vụ án, tại phòng làm việc tạm thời của ban chuyên án vụ cướp hội quán Tiêu Tương.

Lúc Ba Du Sinh trở lại phòng họp mà bệnh viện số 6 dành cho Sở Công an, đã thấy các tổ nhóm đang chờ để báo cáo với anh.

Trinh sát hình sự và cảnh sát của trung tâm kỹ thuật cùng hợp tác, đã tìm ra văn bản pháp lý về thành lập hội quán Tiêu Tương, đáng chú ý là các điều khoản về “sau khi chết”. Tiêu Tương thành lập dưới hình thức công ty góp vốn tương đối đơn giản, cơ bản là cùng kinh doanh và hưởng lợi. Tỷ lệ góp vốn của hai người là 6:4, nhưng theo thông lệ về công ty chung vốn, tài sản là đồng sở hữa, tỷ lệ hưởng lợi cũng là 6:4. Nếu một trong hai người qua đời thì công ty tuyên bố giải thể, lúc này, tài sản của công ty, bao gồm ba tòa lầu Ba Khắc và các món đầu tư trước đó – cũng chia theo tỷ lệ 6:4, người thừa kế của Đới Hướng Dương sẽ nhận 6 phần.

Người thừa kế của Đới Hướng Dương, đương nhiên có thể nói rằng: để bớt rườm rà, tôi dùng tài sản này tiếp tục góp vốn kinh doanh, nếu Lương Tiểu Đồng đồng ý, hai bên sẽ làm lại giấy tờ cho hợp pháp. Nhưng nếu người thừa kế Đới Hướng Dương muốn rút khỏi hợp đồng thì Lương Tiểu Đồng sẽ phải đối mặt với một quyết định phức tạp.

Trong quyết định phức tạp này có một lựa chọn đơn giản: anh ta hoàn toàn có quyền mua lại 6/10 tổng giá trị tài sản đó, và người thừa kế của Đới Hướng Dương không gặp tổn thất gì hết. Lương Tiểu Đồng sẽ nâng cấp bản thân thành ông chủ thực sự của Tiêu Tương. Nhưng chưa chắc anh ta đã có đủ tiền để mua lại, anh ta sẽ bán toàn bộ lầu Ba Khắc và các khoản đã đầu tư, Tiêu Tương sẽ trở thành hội quán chết yểu nhanh nhất thế gian, Lương Tiểu Đồng cũng có thể tìm một hoặc vài người khác bỏ tiền ra mua lại 6/10 cổ phần kia, sau đó cùng kinh doanh.

Nói cho gọn hơn, hợp đồng không có điều khoản bất ngờ nào cả. Vấn đề then chốt hiện giờ là chờ xem thái độ của người thừa kế Đới Hướng Dương. Lương Tiểu Đồng cũng không có nhiều lựa chọn, đành phải chờ người này quyết định.

Người này là ai?

Không ai biết.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ