Bắt Trẻ Đồng Xanh - Chương 19

Có lẽ bạn chưa từng sống ở New York nên không biết Wiker bar nằm trong một khách sạn rất sang trọng – Seton Hotel. Trước đây, tôi thường xuyên đến đó, nhưng sau lại thôi. Giờ thì tôi hoàn toàn không lai vãng tới đó nữa. Mọi người cho rằng đó là một khách sạn cực kỳ tao nhã nên tất tật bọn công tử bột đều mò đến. Chiều nào cũng có hai phụ nữ Pháp, Tina và Janine biểu diễn đến ba bận, họ chơi đàn dương cầm và hát. Một ả chơi đàn thối không tưởng được, còn ả kia hát toàn những bài bỉ ổi, không thì lại bằng tiếng Pháp. Ả Janine, ả hát ấy, thoạt đầu bước đến micro nói đớt một hồi, “Còn bây giờ chúng tôi gửi tới các bạn một bài hát nho nhỏ: Voulez-vous France. Bài này nói về một cô gái Pháp nhỏ bé đến một thành phố rất lớn, như Nu Oóc này, và yêu một cậu bé từ Brookeen đến. Chúng tôi tin rằng các bạn sẽ rất thít”. Ả ngọng nghịu chán, rồi sau đó hát một bài chết giẫm nửa bằng tiếng Anh, nửa bằng tiếng Pháp, còn bọn công tử bột thì tất tật cả lũ bắt đầu phát cuồng lên vì khoái chí. Giá bạn ngồi đó lâu hơn một chút, nghe cái lũ không kiếp ấy vỗ tay rầm rập, bạn sẽ thấy căm thù cả cái thế giới này, tôi xin lấy danh dự ra thề như vậy. Cả bản thân lão chủ quán bar cũng đểu cáng tuy là một tay tốt mã khủng khiếp. Lão sẽ chẳng thèm nói với bạn câu nào, nếu bạn không phải là một nhân vật quan trọng hoặc nổi tiếng. Còn nếu ngược lại thì lão sẽ chạy ngược chạy xuôi long cả tóc gáy, nhìn mà phát buồn nôn. Hắn sẽ lại gần, cười ngoác miệng, thật hồn nhiên rồi hỏi: “Ở Connecticut các ngài thế nào?” hoặc “Thế còn Florida của ngài ra sao?” Một quán bar đê tiện, thực thế. Tôi hầu như không còn đến đó, cho tới hôm nay. Vẫn còn khá sớm, tôi ngồi xuống bên quầy bán đồăn- đông người quá, rồi uống một cốc whisky pha sô đa, không buồn đợi Luce. Tôi đứng lên khỏi ghế, khi kêu rượu cho họ thấy tôi cao lớn thế nào để khỏi coi tôi là thằng chưa đủ tuổi. Sau đó tôi nhìn quanh một lượt bọn công tử bột. Thằng ngồi cạnh tôi đang ra sức tán tỉnh cô bồ. Nó quả quyết là con bé có đôi tay quý tộc. Tôi nực cười quá thể. Còn ở góc kia của bar, một lũ tâm thần đang ngồi tụ lại. Dáng vẻ của chúng thực ra cũng không điên loạn lắm, không tóc dài, không có gì đại loại như thế, nhưng có thể xếp ngay vào chúng vào loại nào. Cuối cùng, Luce cũng dẫn xác đến.

Luce cùng một duộc. Loại như nó có thể vơ được cả mớ. Hồi bọn tôi còn học ở trường Whootton, nó được coi là đàn anh lớp lớn, phụ đạo tôi. Nhưng nó chỉ làm mỗi một việc là cho đề cập tới đủ thứ chuyện về tình dục lúc đêm khuya, khi bọn nhóc con chúng tôi tụ tập ở phòng nó. Nó biết rất rõ về mọi thứ, nhất là về bọn tâm thần. Tứ thời, nó kể cho tụi tôi nghe về bọn đồi bại nào đó chạy theo mấy con cừu cái hoặc dính quần lót đàn bà vào tấm lót mũ. Cái thằng Luce này thuộc lòng đứa nào pê đê, nửa con trai nửa con gái, biết gần như khắp nước Mỹ. Bạn cứ thử nêu ra một cái tên bất kỳ nào đó xem, Luce sẽ nói cho bạn ngay tức thì người đó có pê đê không. Nhiều lúc cũng thật khó tin rằng tất tật bọn tài tử xinê và bọn người đại loại đều là vậy. Vì nhiều người trong số bọn họ có gia đình. Có quỷ mới hiểu được, nó bịa chuyện đó từ đâu ra. Bạn cứ căn vặn nó đến cả trăm bận: “Không có lẽ Joe Blow cũng thuộc loại này! (Joe Blow một gã cao lớn, lực lưỡng, thường đóng vai một tên gangster hoặc cao bồi). Luce trả lời bạn ngay: “Hẳn thế rồi!”. Nó tứ thời nói vậy. Nó bảo, lấy vợ hay không cũng chả có ý nghĩa gì hết. Rằng một nửa số người đã lập gia đình là đồi bại và chính bản thân họ cũng chẳng nghi ngờ gì. Nó nói, ai cũng có thể bất ngờ trở thành pê đê nếu đã tiềm ẩn tư chất đó. Nó doạ bọn tôi sợ gần chết. Nhiều đêm tôi không ngủ cứ sợ hoài, tự dưng tôi thành kẻ tâm thần thì sao? Nhưng nực cười nhất là, theo tôi, chính Luce cũng không được bình thường lắm. Nó ba hoa triền miên những gì có trời biết được, nó sẵn sàng ép chặt bạn đến chảy mỡ ở hành lang cho đến lúc nào bạn chết ngạt mới thôi. Tứ thời nó để ngỏ cửa nhà vệ sinh vào phòng rửa mặt, bạn đánh răng hay rửa tay, còn nó thì tán chuyện với bạn từ đó vọng ra. Theo tôi, đó cũng là một kiểu đồi bại nào đó, lạy Chúa. Trong các trường học, tôi thường gặp bọn tâm thần thực sự, và chúng tứ thời làm đủ trò kỳ cục. Bởi vậy, tôi mới nghi ngờ chính Luce cũng thuộc loại tâm thần. Nhưng nó thông minh cực kỳ, thực thế. Nó chả bao giờ chào hỏi, chả thèm “Hello”. Còn lúc này, ngay lập tức nó tuyên bố, rằng nó chỉ đến một phút, rằng nó có hẹn. Sau đó nó tự gọi cho mình rượu Martini. Nó bảo người hầu bàn đừng pha loãng và đừng cho thêm bơ.

– Nghe này, nhắm cho ông anh một tên tâm thần cực kỳ, – tôi nói, – kia kìa, ở góc quầy bán đồ ăn ấy. Ông anh đừng nhìn vội. Em sẽ chỉ nó cho.

– Thật sắc sảo, – nó nói, – Mày vẫn là thằng Caulfield như xưa. Khi nào mày mới lớn, hả?

Rõ ràng là tôi kích động nó. Còn bản thân thì bắt đầu thấy nực cười. Loại người như nó bao giờ cũng làm tôi thấy vậy.

– Thế nào, cuộc sống riêng tư của ông anh ra sao? – Nó rất căm, khi nghe hỏi về vấn đề đó.

– Câm đi, – nó nói, – vì Chúa, mày hãy ngồi yên và đừng có ba hoa nữa.

– Em vẫn ngồi yên đấy chứ, – tôi nói. – Columbia thế nào, ông anh vẫn thích ở đó chứ?

– Hẳn thế rồi. Rất thích. Nếu không, tao đã chẳng đến đó, – nó nói. Đôi khi nó cũng khích được tôi.

– Thế ông anh chọn chuyên ngành nào? – tôi hỏi – Ông anh vẫn nghiên cứu mấy thứ đồi bại đấy chứ? – Tôi muốn trêu chọc nó.

– Hình như mày muốn pha trò phải không? – Nó cáu kỉnh.

– Không đâu, em chỉ hỏi vậy thôi, – tôi nói. – Luce, nghe này, ông anh vốn thông minh học rộng. Em cần một lời khuyên. Em đang lâm vào cảnh khủng khiếp… Nó rống lên:

– Ồ, Caulfield, im đi! Chả lẽ mày không thể ngồi yên một chút, nói…

– Thôi được, thôi được, – tôi nói. – Ông anh đừng lo!

Rõ ràng nó không muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi. Thật khốn khổ với những thằng thông minh. Chúng chẳng bao giờ có thể làm được điều đó, dù chỉ một chút với người khác nếu không có tâm trạng phấn khởi. Đành phải tán những chủ đề chung chung với nó vậy.

– Không, em hỏi nghiêm chỉnh đấy, cuộc sống riêng của ông anh dạo này thế nào? Ông anh v ẫn cặp kè như trước với con búp bê ấy chứ hồi còn ở Whootton ấy? Con bé có…

– Ôi lạy Chúa, dĩ nhiên là không!

– Sao lại thế? Thế bây giờ nó ấy ở đâu?

– Tao chả biết tí tẹo nào hết. Nếu mày muốn biết, thì nó, theo tao, đã trở thành loại điếm lang thang của New Hamsphire rồi.

– Thật đê tiện! Nếu nó đã cặp kè với anh lâu đến vậy, ít ra ông anh cũng không nên nói những lời đểu cáng về nó!

– Ôi thằng quỷ! – Luce nói. – Không có lẽ lại sắp sửa bắt đầu cuộc nói chuyện đặc kiểu Caulfield ư? Ít ra mày cũng nên báo trước cho tao chứ…

– Chả bắt đầu gì hết. – tôi nói, – nhưng dù sao cũng thật đê tiện. Nếu con bé đã đối xử với ông anh tốt như vậy, đã cho phép anh…

– Không lẽ mày buộc phải tiếp tục bài diễn văn không ngửi nổi này mãi sao?

Tôi không nói gì nữa. Tôi sợ nếu không im, nó sẽ đứng dậy bỏ đi mất. Đành phải gọi thêm một cốc whisky nữa. Tự dưng tôi muốn nói quá trời.

– Hiện giờ ông anh cặp bồ với ai? Có thể kể cho em nghe được không? Dĩ nhiên nếu anh muốn!

– Mày không biết cô ta đâu.

– Thế bỗng nhiên em biết thì sao? Cô ấy là ai vậy?

– Một nhân vật từ Greenwich Village. Nhà điêu khắc, nếu mày nóng lòng muốn biết.

– Rồi sao? Có nghiêm chỉnh không? Cô ấy bao nhiêu tuổi?

– Trời ơi, chả lẽ tao lại đi hỏi tuổi cô ấy!

– Thế độ khoảng bao nhiêu?

– Ừ, có lẽ khoảng ngoài ba mươi, – Luce nói.

– Ngoài ba mươi? Thật ư? – tôi hỏi – Anh thích già? – Tôi hỏi nó chủ yếu là vì nó thực sự hiểu biết vấn đề này. Ít người hiểu biết được như nó. Nó đã mất trong trắng từ hồi mười bốn tuổi ở Nantucket, thật đấy!

– Mày muốn biết, tao có thích loại đàn bà chín chắn không ư? Hẳn thế rồi!

– Vậy à? Tại sao? Không lẽ với họ lại thú vị hơn?

– Nghe này, tao nhắc lại cho mày một lần nữa, chấm dứt ngay lối lục vấn Caulfield này đi, ít nhất trong tối nay. Tao không thèm trả lời nữa đâu. Bao giờ mày mới người lớn được chứ, quỷ tha ma bắt?

Tôi không trả lời. Tôi quyết định im một phút. Sau đó, Luce gọi thêm Martini không pha.

– Ông anh nghe này, dẫu sao cũng nói đi chứ, ông anh sống với cô ấy lâu chưa, cái cô nặn tượng ấy? – Tôi thực sự thích thú chuyện này. – Anh quen với cô ấy từ thời ở trường Whootton chứ?

– Không. Nàng mới đến Hoa Kỳ cách đây vài tháng.

– Thật à? Cô ấy từ đâu đến?

– Hãy tưởng tượng xem- từ Thượng Hải đấy.

– Đừng xạo! Người Hoa ư?

– Hẳn thế rồi!

– Ông anh thích thế à? Thích cô gái người Hoa ấy ư?

– Thích chứ, hẳn thế rồi.

– Nhưng tại sao? Em rất muốn biết, tại sao nào?

– Đơn giản là triết học Đông phương làm tao thoả mãn hơn triết học Tây phương, nếu mày nhất định cần phải biết.

– Triết học nào? Tình dục ư? Thế nào, chả lẽ cái đó ở Trung Hoa lại hay hơn sao? Ông anh nói về cái đó phải không?

– Không, tao chẳng nói về Trung Quốc. Tao nói chung về phương Đông. Trời ơi! Không lẽ cứ phải tiếp tục câu chuyện vô lý này sao?

– Ông anh nghe này, em hỏi nghiêm chỉnh đấy – tôi nói. – Em không đùa đâu.

Sao ở phương Đông cái đó lại hay hơn?

– Giải thích rất khó, mày hiểu không? – Luce nói. Đơn giản là họ cho rằng tình yêu – đó là sự giao tiếp không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Ồ, mà tại sao tao lại bắt đầu nói cho mày…

– Nhưng em cũng cho là vậy! Em cũng cho cái đó là, ông anh nói thế nào nhỉ? – cả tâm hồn, lẫn thể xác. Thật đấy, em cũng cho là vậy. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào người mà mình yêu. Nếu với một ai đó mà mình tuyệt nhiên…

– Mày đừng có rống lên như thế, lạy Chúa! Nếu mày không thể nói nhỏ được thì ta sẽ dừng cuộc…

– Thôi được, thôi được, chỉ có điều ông anh hãy nghe hết đã? – Tôi hơi xúc động một chút và đúng là đã nói khá to. Thường khi bị xúc động tôi nói rất to. Ông anh hiểu em muốn nói gì không: em biết, sự giao tiếp cần phải cả thể xác lẫn tâm hồn, và đẹp, nói chung là vậy. Nhưng ông anh hiểu cho, không thể như thế với tất cả bọn con gái mà mình hôn, không thể được! Còn ông anh có thể không?

– Chúng ta dừng lại ở đây nhé, – Luce nói. Mày không phản đối chứ?

– Được thôi, nhưng dẫu sao ông anh hãy nghe hết đã! Ví như cô người Hoa này. Giữa ông anh với cô ấy có cái gì đặc biệt hay nào?

– Tao đã bảo thôi ngay cơ mà!

Dĩ nhiên, không nên thọc vào chuyện đời tư của nó. Tôi biết điều này. Nhưng Luce là thằng quỷ cực kỳ khó chịu. Khi bọn tôi còn học ở Whootton, nó bắt tôi tả những day dứt, ưu tư thầm kín nhất của tôi, vậy mà vừa mới hỏi lại, nó đã nổi khùng. Những thằng thông thái lại hoá ra không thích nói chuyện thông thái chút nào, chúng chỉ thích ba hoa rỗng tuyếch thôi. Chúng cho là, nếu chúng im, bạn cũng phải vậy, nếu chúng bỏ vào phòng mình, thì bạn cũng nên biết điều bỏ đi. Hồi tôi còn học ở Whootton, Luce rất căm, nếu bọn tôi tự mở đầu câu chuyện sau khi nó kể cho tất cả một chuyện gì đó. Thậm chí, nếu bọn tôi tụ tập ở phòng khác, tôi và lũ bạn của mình, Luce cũng không chịu nổi điều đó. Nó tứ thời đòi hỏi tất cả giải tán về phòng mình và ngồi lì ở đó, một khi nó đã thôi ba hoa. Nguyên do là ở chỗ nó sợ bỗng ai đó nói được câu gì thông thái hơn mình. Dẫu sao, nó cũng là loại lố bịch hết sức.

– Có lẽ phải đến Trung Quốc thôi, – tôi nói.- Đời tư của em chẳng ra quái gì hết.

– Đúng thôi. Đầu óc mày chưa được chín chắn.

– Đúng. Rất đúng, tự em biết, – tôi nói.- Nhưng ông anh có hiểu khốn khổ ở chỗ nào không? Em không thể có được hưng phấn thực sự, ông anh hiểu không, hưng phấn thực sự ấy, nếu em không thấy thích đứa con gái ấy, nó phải làm em thích. Còn nếu không thích thì em không thể thèm muốn dù chỉ chút ít. Lạy Chúa! Địa ngục chứ không phải đời!

– Ồ, dĩ nhiên rồi, quỉ tha ma bắt! Tao đã bảo mày từ lần trước rằng mày phải làm gì rồi.

– Đến bác sĩ tâm lý à? – Tôi nói. Lần trước nó khuyên tôi như vậy. Bố nó là bác sĩ phân tích tâm lý.

– Đó là việc của mày, ôi trời! Việc gì tao phải bận tâm về những việc mày làm? Tôi không nói gì hết. Tôi nghĩ.

– Thôi được, cứ cho là em sẽ đến chỗ bố anh và đề nghị bác phân tích tâm lý cho em, – tôi nói. – Thế bác sẽ làm gì em nào? Anh nói đi, bác sẽ làm gì?

– Ông ấy chả làm quái gì mày sất. Sẽ chỉ hỏi chuyện mày, và mày cũng nói với ông ấy. Thế nào, mày không hiểu gì sao? Chủ yếu là ông ấy sẽ giúp mày hiểu được cấu trúc những ý nghĩ của mày.

– Cái gì, cái gì kia chứ?

– Cấu trúc ý nghĩ. Mày bị rối trí trong một mớ bòng bong những cái phức tạp.

Ôi quỷ thần! Chả lẽ tao lại phải giảng lại chương trình phân tích tâm lý cho mày hay sao? Nếu muốn, đến mà ghi tên ở phòng tiếp bệnh nhân của bố tao, còn không muốn thì thôi! Tao không chút bận tâm đến, nói thực tình đấy. Tôi đặt tay lên vai nó. Tôi cảm thấy nực cười kinh khủng.

– Ông anh là một thằng bạn chân chính đấy, đồ chó đẻ ạ? – Tôi nói. – Ông anh biết điều đó chứ? Nó nhìn đồng hồ.

– Tao phải biến đây! – Nó nói rồi đứng lên – Rất hân hạnh gặp mày. – Nó gọi hầu bàn đến tính tiền.

– Nghe này!- tôi nói – Thế ông bố đã bao giờ phân tích tâm lý cho ông anh chưa?

– Tao á? Thế mày hỏi làm gì?

– Hỏi vậy thôi. Đã bao giờ chưa?

– Biết nói thế nào. Không hẳn vậy. Ông ấy chỉ giúp tao tiếp cận với đời thôi, còn phân tích sâu thì chả cần. Thế sao mày lại hỏi vậy?

– Hỏi chơi thôi. Em thấy thú vị.

– Thôi, từ biệt! Chúc hạnh phúc!- Luce đặt tiền xuống bàn, định bỏ đi.

– Uống thêm với em chút nữa! – Tôi năn nỉ. – Xin ông anh đấy. Em đang sầu muốn chết đây. Ở lại đây đi, em nói nghiêm chỉnh đấy!

Luce nói là không thể được, rằng đến bây giờ là nó cũng đã bị muộn mất rồi, sau đó bỏ đi.

Phải, Luce, nó chán chết nhưng có vốn từ thật khổng lồ. Trong tất cả học sinh trường tôi, nó có kho ngôn từ giàu nhất. Người ta đã tiến hành những kiểm nghiệm đặc biệt đối với bọn tôi, và đưa ra kết luận đó.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ