Freud Thân Yêu - Chương 19-1: Ngoại truyện: Mỉm cười với anh, vẫn như năm ấy (1)

Lúc về đến nhà đã hơn bảy giờ tối.

Trên đường về, Chân Ý tạt qua chợ mua ít thức ăn. Về nhà, cô giúp Ngôn Cách nấu cơm. Thật ra việc cô làm được chỉ có rửa rau. Cô không giỏi dùng dao, thái thức ăn không đẹp, nấu nướng cũng tệ hại, món ăn nấu ra không ngon. Cô đành lăng xăng quanh Ngôn Cách để đưa đồ cho anh.

Thường thì cô chỉ thưởng thức mà thôi. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú nghiêm túc như làm thí nghiệm của anh, rồi đến cái dáng vẻ xắn tay áo để lộ da thịt thanh thoát và căng đầy trên cánh tay… Thật là thỏa lòng mát mắt.

Cô nhìn chiếc áo trắng của anh một hồi rồi nói: “Em đi lấy tạp dề cho anh.”

Nhưng vừa quay người nhìn căn bếp nhỏ và phòng khách, đầu cô bỗng hơi choáng váng. Sau phút định thần, cô thấy có chút xa lạ. Nơi này bài trí rất ấm cúng, nhưng trên cửa sổ và cửa phòng lại hằn rõ dấu vết của năm tháng. Đây là… đâu?

Cô sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, trông thấy cái tạp dề treo trên móc liền lấy vội rồi hoang mang chạy về bên Ngôn Cách, lòng vẫn tự hỏi đây là chốn nào.

Nhưng về đến bên Ngôn Cách thì cô lại ríu rít nói cười. Cô không cẩn thận đụng phải thìa cafe, cái thìa rơi xuống nền gạch. Cô vừa nói với anh, vừa cúi xuống nhặt. Vừa cúi đầu, gân cơ trên cổ cô lại co rút một cách khó hiểu, đau như bị lột da.

Mắt cô hoa lên, đầu óc lại hỗn độn, rất nhiều ký ức mơ hồ rít gào lướt qua mắt cô.

Cô nhặt thìa cafe lên, đứng dậy, sắc mặt hơi tái đi. Lòng Ngôn Cách thắt lại, biết rõ còn cố hỏi: “Sao thế?”

“Có lẽ cúi xuống hơi gấp.” Chân Ý cười, “Ơ, chúng ta vừa nói đến đâu nhỉ?”

“Nói đến hồi em học tiểu học, họp phụ huynh.”

“A, đúng vậy, hồi tiểu học.” Cô tiếp tục, nhưng bỗng khựng lại. Không biết tại sao đầu óc cô lại đình trệ, không nhớ mình định nói gì, cũng không nhớ cuộc họp phụ huynh nào đó.

Có một khoảnh khắc, cô không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả, mọi ý thức rút khỏi não bộ như nước chảy. Vô số ký ức nhoáng qua như thước phim, có phần mơ hồ, có phần tỏ tường. Cô hoang mang ngẩng đầu lên.

Người đàn ông trước mặt nhíu mày, bỗng đặt bát đĩa trong tay xuống, đi tới vươn tay ôm cô vào lòng. Cô mơ màng không hiểu ra sao. Ngôn Cách không lên tiếng, nhẹ nhàng vén mái tóc sau gáy cô xem lại lần nữa. Lúc ở khu vui chơi, anh đã xem và thấy ở mép tóc sau gáy cô có một chấm đỏ sẫm, là vết thương do bị kim đâm.

Anh nhận ra vết thương này, nhớ lại lúc vừa nhìn thấy, trái tim anh đã chùng xuống nặng nề. Chân Ý tỉnh lại khiến anh không biết mình nên mừng hay lo.

“Sao thế?” Cô thấy lạ với cái ôm đột ngột của anh, nũng nịu lên tiếng.

“Không sao.” Anh buông cô ra, tiếp tục nấu nướng như thể không xảy ra chuyện gì, rồi lẳng lặng vừa nghe giọng vui vẻ của cô vừa bình thản lau bát đĩa. Nhưng phút giây ấy, đầu óc anh như có thứ gì đó đang nổ tung, chỉ thoáng chốc đã biến thành đống đổ nát. Trống rỗng, mông lung, chỉ còn tro bụi.

Anh lặng lẽ điều chỉnh hơi thở và trạng thái cảm xúc của mình.

Không sao cả, chỉ cần cô còn sống thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết.

Anh không biết Biện Khiêm tiêm thuốc cho Chân Ý để làm gì trong khi tổ thí nghiệm cô nhi viện đã thành công mỹ mãn. Anh ta xem đây là đoạn kết sau cùng, hay là muốn tặng một “phần quà” cho vật thí nghiệm hoàn mỹ Chân Ý? Vì Chân Tâm sinh ra bởi ký ức, nếu muốn Chân Tâm biến mất hoàn toàn, chỉ còn phương pháp này mà thôi.

Thật ra anh không quan tâm đến sự tồn tại của Chân Tâm, nhưng anh biết Chân Ý để bụng. Anh còn nhớ có đêm Chân Ý che mắt khóc hu hu: “Em biết anh không sao. Nhưng một khi còn Chân Tâm, mọi người xung quanh và người thân trong nhà đều sẽ kiêng dè em. Cả thế giới này, bao gồm cả em lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, sợ chẳng may chị xuất hiện rồi phát điên. Chị vẫn luôn ở đó, theo dõi chúng ta ở nơi chúng ta không nhìn thấy và chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Em muốn có con, muốn cùng anh sinh con, nhưng còn chị ở đây nên em không dám. Chị sẽ làm tổn thương con của mình…”

Và bây giờ cô sẽ quên anh.

Chân mày Ngôn Cách khẽ rung lên. Giờ phút này đây, cảm giác đau đớn tan nát tâm can xuyên thấu từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng đến mọi ngõ ngách trong cơ thể, chầm chậm mà sâu sắc. Nhưng, có lẽ thật ra như vậy sẽ tốt cho Chân Ý, sẽ có thể giúp cô thấy hạnh phúc, không sầu không lo mà yên ổn sinh sống.

Vì vậy, cô quên anh rồi cũng không sao cả. Anh có đủ thời gian và sự kiên nhẫn cùng cô tìm về những ký ức đang dần vuột mất ấy.

Bầu trời tháng Hai của Thâm Thảnh cao như vậy, sâu đến thế, yên ả như vũ trụ vĩnh hằng.

Ngôn Cách ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, như nhìn thấy tương lai đã biết trước. Anh không hề kinh hoàng và cũng không tuyệt vọng.

Hãy cứ giao mối hiểm nguy này cho mình anh thôi. Còn riêng cô, anh sẽ trao cô giấc mơ đẹp nhất.

Anh sẽ coi nó như một món quà, món quà dành riêng cho Chân Ý.

Buổi tối đi ngủ, Chân Ý vùi vào lòng Ngôn Cách, dẩu môi làm nũng: “Ngày mai chúng ta đừng ở đây nữa có được không?”

“Về thành phố K à?”

“Dù gì cũng không ở đây nữa, sao anh còn đặt khách sạn. Trông nó u ám, cứ như căn nhà ma của thế kỷ trước.”

Ngôn Cách áp mặt vào bầu má mềm mại của cô: “Được, nghe lời em. Không ở đây nữa.”

“Ừm, anh tốt quá…” Cô ngẩng đầu lên, hôn chụt một cái lên môi anh.

Anh ôm siết cô vào lòng, đôi mắt sâu thẳm, không nói một lời.

Đêm đen dần.

“Ngôn Cách…” Người trong lòng ngọ nguậy, lẩm bẩm.

“Sao thế?” Anh mở mắt giữa cơn mộng mị.

Cô mỉm cười song không nói gì, cũng không nhớ định nói gì nữa. Nhưng hình như cô vẫn nhớ Ngôn Cách.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ