Bức Thư Bị Lãng Quên - Chương 18: Trận tuyết đầu tiên 2

Từ Trình Vũ bước tới nói: “Lão tam quên mua sa tế, em với An Ninh ra ngoài đi mua một lát, sẽ về ngay.”

Mạc Đình hào phóng: “Đến cửa hàng gần đây thôi, đừng chạy đến cổng Nam.”

“Biết rồi.” Lúc Trình Vũ đi ra, không thể tin nổi cô ấy lại lẩm bẩm, “anh họ chưa gì đã lải nhải mấy chuyện này.”

An Ninh nói: “Bên ngoài rất lạnh, tôi đi một mình cũng được, chỉ cần sa tế thôi phải không?”

Từ Trình Vũ cười nói: “Tôi thật ra là muốn đi mua kem. Ăn kem với lẩu, tuyệt vời lắm!”

An Ninh hơi cau mày: “Nóng lạnh kỵ nhau lắm, có thể bị ung thư họng đó!”

“…”

Hai người vừa xuống đến dưới lầu ký túc, liền gặp Cao Tuyết đi tới, đối phương nhìn thấy họ, tiến lại chào hỏi Từ Trình Vũ.

“Tôi tới tìm bạn trai tôi. Gọi điện thoại cũng không nghe, không biết chết ở chỗ nào rồi.” Cô gái cao ngạo đó thoáng liếc nhìn An Ninh, thấp giọng hỏi Trình Vũ: “Cậu bây giờ sao lại kết bạn với cô ta vậy?”

“Chim khôn chọn cây tốt mà đậu.” Cô cố ý lấy bên này làm khó bên kia. Di động lúc này lại vang lên, Từ Trình Vũ gật đầu với An Ninh, đi sang bên cạnh nghe điện.

Cao Tuyết hiếm khi gặp uất ức liền bước tới tiếp chuyện Meo Meo: “Nói thật, cô biết gì về thân thế nhà họ Từ không?”

An Ninh hơi đau đầu với loại tình hình này, có điều cô vẫn thân thiện nói: “Không rõ lắm.”

“Nhà họ Cao chúng tôi và nhà họ Từ cũng có thể xem là quen biết mấy đời.” Cao Tuyết vừa nói vừa liếc nhìn cô: “Ba của Từ Mạc Đình là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực châu Mỹ, còn ông anh ấy…”

An Ninh đợi hồi lâu không thấy cô ta có ý nói tiếp, sao có người luôn thích nói nửa chừng thế nhỉ?

“Cô cảm thấy hai người sẽ có kết quả không?”

An Ninh suy nghĩ nói: “Tôi đã từng đọc được một câu nói, đổ lỗi cho số phận là cái cớ của những kẻ yếu đuối thiếu ý chí.” Nói xong lại bổ sung thêm: “Hình như là của Romain Rolland.”

“…”

Phía sau có người gọi An Ninh, chính là Từ Mạc Đình, anh cầm khăn quàng của cô đi xuống.

Vừa khéo đúng lúc Trình Vũ cúp máy quay lại, nghi hoặc cười nhẹ: “Anh họ, anh còn có gì dặn dò sao?”

Từ Mạc Đình chỉ là đem chiếc khăn quàng màu tím đưa cho bạn gái, anh nói với Từ Trình Vũ: “Em đi lên đi, anh sẽ đi mua.”

“Chân chạy việc để đám nữ sinh bọn em là được rồi.”

“Đợi em mua về thì cũng tàn cuộc rồi.” Mạc Đình lạnh nhạt nói lời thật lòng.

“Hây, anh quá đáng rồi đó nha!” Từ Trình Vũ bất mãn, có điều cũng không dám chống đối ông anh họ. “Vậy cảm phiền An Ninh giúp tôi mua về một chầu kem, cảm ơn trước! Tôi sẽ nhớ kỹ nóng lạnh ăn riêng.”

An Ninh đồng ý, thế là chẳng hiểu tại sao cuối cùng cô lại ra ngoài cùng Từ lão đại, lúc đi qua Cao Tuyết, cô liền hỏi người bên cạnh: “Người đó, anh không chào hỏi cô ta một tiếng à?” Cô ta vẫn đang nhìn anh.

Mạc Đình cau mày, nói nhạt: “Không quen biết, chào hỏi cái gì.”

Không quen biết, chào hỏi cái gì…

Từ Trình Vũ cũng nghe thấy câu nói đó, không to không nhỏ nói lại, cô không khỏi rơi lệ đồng cảm với người bạn học, cô cũng không biết A Tuyết đắc tội với anh chỗ nào? Đối đầu với anh họ của cô, không chết cũng bị thương, con người này trước nay chưa từng hạ thủ lưu tình.

Lúc rời khỏi đó, An Ninh không nén nổi sự tò mò: “Anh thực sự không quen biết cô ấy à?” Cô ta nói là quen biết mấy đời mà.

Từ lão đại hời hợt lên tiếng: “Người không quan trọng, quen hay không cũng chẳng khác nhau là mấy!”

An Ninh thừa nhận, cô thấy hơi vui, ôi, tội lỗi, tội lỗi, cô đang suy nghĩ méo mó rồi.

“Gió đêm thổi tới, bên tai em có một giọng nói vô thanh.

Nó không có ngữ điệu, nhưng em có thể nghe thấy rõ ràng.

Nó trôi theo gió, trôi theo bầu không khí tươi mới, lay động tà áo em.

Nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, thật lâu, thật chậm.”

Trên con đường nhỏ của trường đại học vào một ngày mùa đông, thời gian trôi đi thật êm ái, dịu dàng. Những người đi ngang qua lúc đó sẽ thấy cảnh tượng: Một nữ sinh xinh đẹp khoác tay bạn trai, miệng đọc to một bài thơ hiện đại, thể hiện rất sinh động, người bạn trai anh tuấn bên cạnh, trên môi luôn nở nụ cười.

Lúc mua xong đồ quay lại, An Ninh vừa mở cửa liền nghe thấy Mao Mao nói: “You know? I am Japanese!”

“Cô ấy bình thường ở ký túc không như vậy đâu.” An Ninh tính toán lấy lại một chút hình tượng cho Mao Mao, tuy nhiên sự thực là cô ấy ở ký túc còn hưng phấn hơn thế nhưng hiển nhiên lúc này có làm gì cũng uổng công vô ích, bởi vì nồi lẩu đã sôi sùng sục.

Tóm lại, bữa lẩu hôm đó náo nhiệt vô cùng.

An Ninh hôm đó im hơi lặng tiếng, tập trung diệt mồi, bởi vì: “Hóa ra ở ký túc chị dâu thường xem Sora Aoi à, haizz, mắt nhìn của nữ sinh và nam sinh có chút khác biệt, tôi vẫn thích xem Asakawa Ran”, “Phòng chị dâu thật lợi hại, xem AV giữa ban ngày, phải học hỏi rồi!” v.v…

Sau khi cơm no rượu say, An Ninh liền buồn ngủ, đồng hồ sinh học của cô tương đối đáng buồn. Nhưng Mao nào đó lại vẫn đang hưng phấn, An Ninh chẳng biết làm sao, đành vào toilet rửa mặt cho tỉnh, vừa ngẩng mặt lên liền thấy Từ Mạc Đình đứng ở đó, anh từng bước tiến gần cô, cô dựa vào thành bồn rửa mặt, không động đậy. Cho đến khi cơ thể anh áp sát vào lưng cô, An Ninh cảm thấy mình hơi run lên. Anh mỉm cười, hơi thở dừng lại bên tai cô: “Lần trước anh nói muốn tỏ tình với em phải không?”

An Ninh cảm nhận sâu sắc ác ý của Từ Mạc Đình đang nổi lên, đúng là rất ác ý.

“Không cần, không cần đâu, em hiểu tâm ý của anh mà.” An Ninh hy vọng tim cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Nhưng, anh cảm thấy cần danh chính ngôn thuận một chút.” Tay anh từ từ đưa lên, dịu dàng ôm lấy eo cô.

Thế này vẫn chưa đủ danh chính ngôn thuận sao?

An Ninh quay người lại, nhưng đứng ngây ra, trong đôi mắt anh ẩn chứa nhiều điều, có một chút gì đó trĩu nặng từ lâu, đan xen với tình cảm thẳng thắn.

Anh cúi đầu, nụ hôn cũng theo đó đặt xuống, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cô nhẹ nhàng từng chút, An Ninh cảm thấy như tê dại. Cô thở nhẹ, cũng ôm lấy anh, trao nụ hôn, thời gian trôi rất lâu, hơi thở dồn dập của hai người mới dừng lại.

“An Ninh, anh yêu em.” Anh nói rất chậm, cũng rất trịnh trọng. Nếu là viết trên giấy, cô nghĩ, năm chữ này mỗi nét anh đều viết rất đậm, hằn lên giấy, khó mà phai mờ.

Từ Mạc Đình bế cô ngồi lên bồn rửa mặt sạch sẽ, An Ninh bất giác ôm chặt lấy cánh tay anh, anh nhấc cằm cô lên, một lần nữa hôn cô, lần này còn đắm đuối hơn lần trước rất nhiều, lúc thì dịu nhẹ, lúc lại mãnh liệt, An Ninh nghĩ lúc đó may là đang ngồi, nếu không chân mềm nhũn ra, khẳng định cô sẽ đứng không vững.

Lúc người nào đó đang ngây ngất, lý trí của đối phương lại trở lại, bồi hồi trên bờ môi cô một lúc, tựa trán vào nhau, Từ Mạc Đình thở dài nói: “Cảm giác thật tuyệt.”

Bên ngoài có người do dự gõ cửa: “Lão đại, nếu anh và chị dâu ân ái xong rồi, tôi có thể vào đi toilet không?”

An Ninh mặt như có lửa đốt, lần này quá đủ danh chính ngôn thuận rồi. Cô không dám ngoái lại nhìn vẻ mặt anh, lúc nhảy khỏi bồn rửa mặt chân cô vẫn cứ mềm rũ ra, Mạc Đình đưa tay đỡ cô. “Cẩn thận.”

“Cảm ơn.”

Từ Mạc Đình cười nói: “Không cần khách khí với anh như vậy.”

“…”

Từ lão đại nhớ ra điều gì, ghé vào tai cô nói một câu: “An Ninh, nếu em không thể kiềm chế được, anh cũng không ngại đâu.”

Nghe thấy rồi, đúng là anh nghe thấy rồi! An Ninh không nổ tung trong im lặng cũng chết đứng trong im lặng, đột nhiên quay người nhưng vì quá kích động, chân bước loạng choạng, bổ nhào vào người anh, một giây sau đúng lúc lão tam mở cửa, “Ngại quá, tôi đúng là nhịn hết nổi rồi… A!!!”

Thế là, buổi tối hôm đó, thanh danh bên ngoài của Lý An Ninh trở thành: “Chị dâu quả nhiên can đảm! Hóa ra Meo Meo là S à! Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, lão đại của chúng ta rất bảo thủ trên phương diện tình cảm mà, té ra… Chị dâu, em thật ngưỡng mộ chị!”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ