“Hai người… thật sự chia tay rồi á?”
Trong thư viện, Thẩm Tích Nguyệt kinh ngạc đưa cho cô một ly trà sữa.
Giản Ương nói cảm ơn, nhẹ giọng đáp: “Ừ, chia tay rồi.”
“Anh ta… không làm gì chị chứ?” Vẻ mặt Thẩm Tích Nguyệt vẫn đầy nghi hoặc.
Giản Ương im lặng.
Không những làm rồi, mà còn làm đến mức anh sướng ngây người.
Sau đó cô cứ thế mà khóc mãi.
Nhưng tổng thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Trần Tư Dịch hôm qua, đầu óc Giản Ương đã tỉnh táo hẳn, biết rõ nếu còn xót xa là không thích hợp. Giờ nhìn thấy sticker chó con tội nghiệp kia cũng có thể giữ được lòng không xao động.
Cô chỉ nhắn lại một câu:【Vậy anh chú ý an toàn, rảnh thì quay lại thu dọn hành lý.】
Chu Ôn Dục lơ đi câu này, tiếp tục gửi cho cô rất nhiều rất nhiều tin nhắn.
Hỏi cô có thấy không thoải mái không, anh không chắc bên dưới có bị sưng hay không.
Rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà nhắn:
【Lần sau anh sẽ cẩn thận.】
Câu này Giản Ương không trả lời.
Vài phút sau, anh lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nói cơm canh phải hâm lại, hỏi tối cô muốn ăn gì, anh có thể gọi giao đến.
Giản Ương đáp lại mấy chữ:【Không cần phiền đâu】
Cuối cùng còn thêm một câu:【Cảm ơn.】
Cô đã không còn là bạn gái anh nữa, chính anh cũng đã nói vậy. Cô không còn là “bé cưng” của anh, cho nên ý tốt của Chu Ôn Dục, đương nhiên phải đáp lại bằng một câu cảm ơn.
Nhưng tin nhắn của Chu Ôn Dục cứ như sợi mì dai dai, sinh sôi không dứt.
【Không cần cảm ơn đâu~】
【Bé cưng bé cưng bé cưng】
【Cái giường bên này cứng quá】
【Không có bé cưng, anh không ngủ được T T】
Giản Ương suýt chút nữa không kiềm được mà hỏi anh đang ở đâu.
Nhưng cô nhắm mắt lại trấn tĩnh một hồi, cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi vào bụng.
Lần thứ một trăm nhắc nhở bản thân trong đầu: Chu Ôn Dục là một người trưởng thành có khả năng tự lo cho bản thân, không cần cô phải lo lắng.
Giản Ương dứt khoát không nhìn điện thoại nữa, thậm chí sợ mềm lòng mà xúc động, cô cài anh vào chế độ “không làm phiền”.
Cô trở về phòng ngủ, từ từ thu dọn một vài đồ đạc lặt vặt.
Căn hộ này là nơi Giản Ương chuyển đến ở từ kỳ nghỉ hè năm hai đại học. Trước kỳ nghỉ, cô đã tìm vài công việc làm thêm ở Kinh thị.
Nhưng trường không cho sinh viên ở lại ký túc xá vì lý do an toàn, cô không còn cách nào khác, đành ra ngoài tìm người ở ghép, chỉ thuê ngắn hạn hai tháng.
Lúc đó ở ghép với cô là một chị vừa mới đi làm.
Sau đó chị ấy đột ngột đổi việc, phải thuê nhà mới. Nhưng chị vẫn rất nghĩa khí, giúp cô trả một nửa tháng tiền thuê, nói để cô tự tìm người ở ghép cho tháng còn lại.
Chu Ôn Dục xuất hiện đúng lúc, liền trở thành bạn cùng phòng, chuyển đến sống cùng.
Sau đó hai người bắt đầu yêu nhau, Chu Ôn Dục không ngừng làm nũng đòi gánh tiền thuê nhà, không cho cô về ký túc xá nữa.
Thế là họ ở đây cho đến tận bây giờ.
Chưa đến hai năm, đồ đạc lớn nhỏ đã chất đầy khắp căn hộ.
Mấy con gấu bông họ gắp chung được xếp ngay ngắn kín cả bệ cửa sổ.
Ánh mắt Giản Ương lướt qua những con cừu trắng giống hệt nhau, liền rơi vào dòng hồi ức.
Lần đầu tiên hẹn hò, Giản Ương dẫn Chu Ôn Dục đến khu trò chơi trong trung tâm thương mại.
Đến trước máy gắp thú, Chu Ôn Dục tự tin hỏi cô muốn con nào.
Giản Ương còn tưởng anh thật sự rất giỏi, liền chỉ vào con cừu trắng vừa dễ thương vừa khó gắp nhất trong máy: “Muốn con đó.”
Chàng cừu nhỏ thật thà kia chưa từng gặp máy gắp thú lừa gạt của Trung Quốc.
Mỗi lần gắp là rơi.
Lặp đi lặp lại.
Trong mắt Chu Ôn Dục dần hiện lên vẻ không hiểu, lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt, tay đập nút càng lúc càng mạnh.
Cả máy gắp bị anh đập đến vang ầm ầm, nhân viên quản lý của khu chơi game liên tục nhìn sang, Giản Ương kéo tay áo anh, ra hiệu bảo anh bình tĩnh chút.
Tất cả đều trượt.
Năm mươi xu mà chỉ còn lại hai lần cuối cùng.
Lần cuối cùng, Chu Ôn Dục nín thở tập trung, trông thấy con cừu sắp được gắp ra, nhưng lông mày chưa kịp giãn ra thì thú đã trượt mép rơi xuống lại.
“…Ha.”
Ánh mắt Chu Ôn Dục như muốn làm nổ tung cả máy gắp thú.
Giản Ương tưởng chuyện đến đó là hết, ai ngờ hôm sau, Chu Ôn Dục lại dắt tay cô đến khu trò chơi mà không nói một lời.
Lần này anh càn quét sạch cả máy gắp thú đầy cừu trắng.
“Bé cưng mau khen anh đi!” Chu Ôn Dục tự đắc dụi mặt vào đống cừu bông trong lòng.
Giản Ương: “Anh làm sao mà…”
“Hehe.” Anh không nói gì mà chỉ ôm cả đống thú bông đi nghênh ngang khắp trung tâm thương mại.
Nhưng sau đó Giản Ương vẫn biết được.
Tên phá của này đã xài cả số tiền bốn chữ để mua chuộc nhân viên quản lý khu chơi game, chỉnh lại thông số móc gắp trong máy.
Lúc ăn cơm, Giản Ương thấy trên điện thoại anh vẫn còn hiển thị màn hình thanh toán chưa hoàn thành, cô mới bừng tỉnh.
Khi đó Chu Ôn Dục mới được cô “nhặt” về hai tháng, cũng vừa mới vào làm ở Trí Liên Tương Lai, lương tháng đầu còn chưa có.
Trên người anh có tiền là nhờ hè năm đó cùng cô đi dự tiệc ở khách sạn năm sao làm lễ tân, bưng khay mấy ngày mới kiếm được.
Cô tức giận nhón chân nhéo tai anh: “Tháng này đừng hòng ra ngoài ăn ngon nữa!”
“Nhẹ tay thôi, cừu cừu rơi xuống rồi!”
Trong căn nhà này, bất cứ món đồ nào cũng khiến cô nhớ về quá khứ.
Nỗi đau của cuộc chia tay, lúc này mới thật sự từ tim lan ra khắp người, từng đợt đau âm ỉ dày vò.
Đến nỗi Giản Ương không thể ở lại căn hộ thêm nữa, sáng nay đã hẹn gặp Thẩm Tích Nguyệt.
“Vậy là em nghĩ nhiều rồi.” Giọng Thẩm Tích Nguyệt kéo Giản Ương ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ấy trông như vừa thở phào nhẹ nhõm: “Anh ta không làm gì là tốt rồi.”
“Làm gì cơ?” Sau lưng truyền đến một giọng nam ngọt ngào, “Tôi có thể làm gì chứ? Hay là cô dạy tôi nhé?”
Toàn thân Thẩm Tích Nguyệt như bị điện giật, suýt chút nữa nhảy dựng khỏi ghế.
Quay lại nhìn thì thấy Chu Ôn Dục đang nghiêng đầu, cười nhìn hai người.
Giản Ương cũng hít sâu một hơi: “Anh…”
“Bé cưng, anh tới đón em đi ăn tối nè.” Chu Ôn Dục nói, “Hôm qua anh lại phát hiện một nhà hàng Quảng Đông mới, em nhất định sẽ thích.”
Thẩm Tích Nguyệt hóa đá tại chỗ, mặt mũi ngơ ngác nhìn Giản Ương.
Giản Ương cũng chẳng biết xử lý sao.
Vẻ nhàn nhã của Chu Ôn Dục lúc này như thể ký ức ngày hôm qua đã bị reset hoàn toàn, chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
“Tôi đã hẹn với Ương Ương đi ăn tối rồi.” Thẩm Tích Nguyệt kéo tay Giản Ương, cố gắng giữ bình tĩnh nói, “Đến trước thì được ưu tiên, anh hiểu không?”
Trời biết cô ấy đã chuẩn bị tâm lý thế nào để dám đối mặt với Chu Ôn Dục. Thẩm Tích Nguyệt có linh cảm cuộc chia tay của Giản Ương sẽ không dễ dàng, liền quyết định giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
“Vậy càng tốt.” Chu Ôn Dục rất “hợp tác” kéo ghế ngồi xuống, nhìn Giản Ương: “Cùng đi ăn nhé.”
Thẩm Tích Nguyệt cuối cùng không chịu nổi nữa, đánh thẳng vào mặt vấn đề: “Chu Ôn Dục, hai người đã chia tay rồi, sao anh còn bám riết…”
“Tiểu tam.”
“Gì cơ…?”
Ngay khoảnh khắc cô ấy nói “chia tay”, ánh mắt của Chu Ôn Dục liền trở nên u ám độc địa, giọng cũng biến đổi, “Là cô đúng không?”
“Cái con giáp thứ mười ba chen vào giữa tôi và Ương Ương, có phải là cô giở trò không?”
Thẩm Tích Nguyệt hoàn toàn không tin nổi vào tai mình.
“Tôi ăn với Ương Ương một bữa mà cô cũng phải xía vào, chẳng lẽ chúng tôi hôn nhau cô cũng…” Miệng anh bị Giản Ương vội vàng bịt lại.
Tuy đây là khu cà phê trong thư viện, có thể ăn uống nói chuyện, nhưng vẫn có người đang học.
Giọng Chu Ôn Dục rất lớn, một tiếng “tiểu tam” đã lập tức kích hoạt radar hóng chuyện của tất cả mọi người, ánh mắt tò mò liên tục dồn về phía họ.
Giản Ương cảm thấy vô cùng xấu hổ, hạ giọng nạt anh: “Im miệng.”
Cô vừa mở miệng, hốc mắt Chu Ôn Dục lập tức đỏ bừng, đôi mắt như ngưng tụ thành một khối sương mù, khịt mũi nhẹ một cái: “Ương Ương, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.”
Giản Ương nhớ tới việc hôm qua mình nhẫn tâm cài chế độ “không làm phiền”, tới giờ vẫn chưa gỡ.
Cô thật sự không chịu nổi ánh mắt thương tổn ấy của Chu Ôn Dục, lời trách mắng nghẹn ở cổ họng nửa ngày rồi nuốt xuống.
Thư viện không phải nơi nói chuyện.
Giản Ương đứng dậy thu dọn đồ đạc, xin lỗi Thẩm Tích Nguyệt: “Em đừng để ý lời anh ấy nói, chị cần nói chuyện với anh ấy một lát.”
Lần đầu tiên bị “bắt gian” vì một cô gái, Thẩm Tịch Nguyệt vẫn còn đang choáng váng: “Không sao đâu, hẹn chị lần sau vậy.”
Cô ấy nhìn hai người một trước một sau rời đi.
Trước khi quay người đi, Chu Ôn Dục còn liếc cô ấy một cái, lạnh lẽo âm u.
Anh không còn dùng nụ cười giả tạo để che giấu nữa.
Ánh mắt ấy như đang nhìn một con ruồi nhặng phiền phức, đang cân nhắc xem lúc nào đập chết thì vừa.
Đó tuyệt đối không phải là ánh nhìn người bình thường có thể để lộ ra.
Trong lòng Thẩm Tích Nguyệt dâng lên một nỗi lo ngại mơ hồ.
Không phải vì bản thân mình, mà là vì Giản Ương.
Cô ấy có đủ tự tin, ít nhất ở trong nước thì tên này chẳng làm gì được mình.
Nhưng còn Giản Ương thì sao…?
Mi mắt Thẩm Tích Nguyệt giật giật.
Nghĩ một hồi, vẫn lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại bấm gọi.
Một lúc sau mới có người bắt máy.
Giọng thiếu niên đầu dây bên kia vẫn đang vỡ giọng, rõ ràng dễ nghe như dòng suối nhỏ, nhưng khẩu khí thì ngàn năm bất biến, uể oải chán chường: “Nói đi.”
Cái thằng nhóc chết tiệt này.
Thẩm Tích Nguyệt không thèm chấp nhặt nó vô lễ: “Giúp chị một việc.”
“Không giúp.”
“Mười hộp sô cô la.” Thẩm Tích Nguyệt cũng không vội, vừa hát khe khẽ vừa thong thả nói: “Đồ nhập khẩu đấy nha.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Nói.”
“Giúp chị tra một người.” Thẩm Tích Nguyệt nói.
Bùi Quan Ngọc: “Em không làm mấy chuyện phạm pháp.”
“Hai mươi hộp sô cô la.”
“Người nào?”
Thẩm Tích Nguyệt báo tên Chu Ôn Dục, cười hì hì: “Tra thử tên này ở bên Mỹ rốt cuộc làm gì mà ngông thế.”
“Phải chờ nửa tháng sau.”
“Với em chẳng phải chuyện dễ như bỡn à?” Thẩm Tích Nguyệt cảm thấy cậu đang qua loa, “Sao lại lâu vậy?”
“Tối nay em phải vào quân khu.”
Thẩm Tích Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng.
Phòng thí nghiệm của quân khu đều là cấp tuyệt mật cao nhất, chắc chắn không thể làm mấy trò mờ ám này.
“À đúng rồi.” Thẩm Tích Nguyệt cười khì một tiếng, “Em có muốn yêu đương không? Chị có thể giới thiệu cho em…”
“Nhạt nhẽo.”
Điện thoại bị cúp ngang.
Thẩm Tích Nguyệt “phì” một tiếng, lưu lại bản ghi âm cuộc gọi. Được lắm, đợi đấy, sau này sẽ phát liên tục trong lễ cưới của cậu!
—
Ra khỏi thư viện, Giản Ương cứ thế bước đi một mình.
Chu Ôn Dục vẫn lẽo đẽo theo sau.
Nhưng chân anh quá dài, muốn đi kiểu này thì chỉ có thể bước từng bước nhỏ.
“Bé cưng.”
“Bé cưng.”
“Bé cưng.”
Anh gọi khẽ bằng giọng trầm thấp, như thể mình vừa làm sai chuyện gì: “Em để ý tới anh chút đi.”
“Anh chịu hết nổi rồi.”
Hàng rào phòng thủ trong lòng Giản Ương gần như sắp sụp đổ.
Chu Ôn Dục lúc thì độc miệng, lúc thì yếu đuối, khiến tim cô như bị lưỡi dao cùn kéo qua, đau âm ỉ từng nhịp một.
Lý trí kéo cô trở lại, Giản Ương hít sâu để giữ bình tĩnh, hỏi thẳng: “Khi nào anh về nước? Em sẽ tiễn.”
Chu Ôn Dục chớp chớp mắt: “Bà nội anh lại khỏe lên chút rồi, không gấp nữa.”
Nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên, thực ra bà già kia gần như không thở nổi nữa rồi.
Giản Ương không nghĩ đến sẽ có chuyển biến như vậy, đành nói: “Vậy đợi lúc anh đi thì liên lạc lại với em.”
Vừa hay đi tới cổng trường, điện thoại của Giản Ương vang lên, là Trần Tư Dịch gọi đến.
Thấy tên anh ấy hiện lên, Giản Ương như bừng tỉnh, nhớ ra chuyện quan trọng này.
Tối nay ăn tối, Trần Tư Dịch sẽ nói rõ ràng với cô phương án mổ của bà nội.
Anh ấy có thể giúp cô liên hệ được với bác sĩ Tôn ở bệnh viện số Một, là vì lúc thực tập, anh ấy từng theo một luật sư đại diện giải quyết vụ tranh chấp y tế.
Luật sư kia là bạn thân nhiều năm với bác sĩ Tôn, mà ông ấy lại cực kỳ quý trọng Trần Tư Dịch, nên mới chịu giúp chuyện này.
Bao nhiêu tầng mối quan hệ, một nhân tình lớn đến vậy, Giản Ương vô cùng cảm kích.
Cô lập tức bắt máy, Trần Tư Dịch nói mình vừa rời khỏi văn phòng, dặn cô tới trước thì gọi món trước.
Cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Tư Dịch không hề né tránh Chu Ôn Dục.
Đợi cô cúp máy, ngẩng đầu lên liền thấy khóe môi Chu Ôn Dục chậm rãi trễ xuống.
Mi mắt anh cụp xuống, trong mắt là sự lạnh lẽo như cô chưa từng thấy bao giờ.
“Thì ra là thằng chó này…” Chu Ôn Dục làm như vừa vỡ lẽ: “Là nó dạy em nói chia tay?”
Giản Ương thở dài: “Chuyện chia tay của tụi mình không liên quan tới ai khác…”
“Đi thôi bé cưng.” Tay cô bị nắm lấy, Chu Ôn Dục lại trở lại giọng điệu dịu dàng thân mật, “Mình cùng đi nhé.”
“Không.” Lần trước anh và Trần Tư Dịch gặp nhau, Giản Ương đã thấy vô cùng áy náy, lần này tuyệt đối không thể để anh phá hoại nữa, cô không nhịn được mà nâng cao giọng: “Anh không được đi!”
Xe dừng ngay bên kia đường, Chu Ôn Dục làm như không nghe thấy, hai bước liền kéo cô lên xe.
“Cạch.” Cửa xe khóa lại.
“Sao anh lại không thể đi?” Chu Ôn Dục hỏi như thể khó hiểu, rồi bỗng cười quái dị: “Biết đâu tối nay có thể đưa thằng đó tham quan cái giường của tụi mình…”
“Bốp.”
Mặt anh bị tát lệch sang một bên.
Chu Ôn Dục im bặt rất lâu.
Liên quan đến chuyện của bà nội, Giản Ương khó mà giữ nổi lý trí, cô thật sự rất giận.
Phải ngừng lại mấy giây, cô mới có chút luống cuống thu tay về: “Xin lỗi…”
Chu Ôn Dục nắm lấy tay cô, chợt thở dài: “Bé cưng, sao em đánh cũng không đau.”
“Anh không phải đã dạy em rồi à, nếu tát anh thì phải mạnh tay.”
Anh cúi đầu lẩm bẩm: “Nhẹ như vậy… sẽ khiến anh tưởng em còn xót anh.”
Vừa nói anh vừa giữ tay cô, tát vào đúng chỗ đó thêm một phát.
Cái tát này khiến lòng bàn tay Giản Ương tê rần.
Chưa nói đến mặt Chu Ôn Dục vốn trắng mịn, lúc này đã hằn rõ dấu bàn tay.
“Hết giận chưa bé cưng?” Anh mỉm cười hỏi.
Nhưng ánh nước trong mắt anh lại khiến tim Giản Ương nghẹn đến đau nhói.
Cô tưởng Chu Ôn Dục sẽ rơi lệ.
Nhưng không, anh rất nhanh quay mặt đi.
Nước mắt đã vô dụng rồi, Chu Ôn Dục sẽ không phí sức vì trò diễn dư thừa này nữa.
…Vậy thì bây giờ anh khóc vì cái gì?
Khóc như vậy sẽ chảy cả nước mũi đấy.
Không! Không! Không!
Khóc như thế này nhìn ghê quá!
Chu Ôn Dục hung hăng lau nước mắt.
Một lúc lâu, hai người đều không nói gì.
Giản Ương vẫn lặng im, thất thần, một mình tiêu hóa cảm xúc áy náy trong lòng.
“Giản Ương. Em cứ thế bỏ rơi anh sao.”
Khi Chu Ôn Dục lên tiếng lần nữa, giọng anh đã không còn chút cảm xúc nào, trầm thấp và vô vị.
Lần đầu tiên Giản Ương cảm thấy anh đang nghiêm túc nói chuyện với cô.
Cô muốn lại một lần nữa nói rõ cho anh hiểu cái gọi là “bỏ rơi” không nên dùng tùy tiện.
Nhưng anh bất ngờ đạp ga, nhìn thẳng phía trước, cuối cùng khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Anh đồng ý chia tay.”
Cô không đáp, anh vẫn mỉm cười: “Yên tâm, anh rất nghe lời, không phải kiểu dây dưa không dứt.”
Giản Ương: “Hy vọng vậy.”
Chu Ôn Dục im lặng vài giây, chân đạp mạnh chân ga.
“Nhà hàng ở đâu, anh đưa em đến đó.”
Giản Ương vẫn sợ anh lao vào phá bữa ăn: “Không cần đâu, em…”
“Chia tay rồi vẫn là bạn chứ?”
Khi anh không còn cố làm ra cái giọng điệu kia nữa, lời nói nghe rất chín chắn và đàng hoàng.
Giản Ương không rõ trong lòng là cảm xúc gì: “Đương nhiên.”
“Đưa em tới rồi anh đi, không quấy rầy hai người.”
Anh bỗng trở nên xa cách và khách sáo như vậy khiến Giản Ương vô cùng không quen, không biết nên nói gì, đành khách sáo lại: “Vậy… cảm ơn anh.”
Sau đó không ai nói gì thêm.
Điện thoại của Trần Tư Dịch lại gọi đến, Giản Ương bắt máy.
Anh ấy nói mình đã đến nơi, đang gọi món, hỏi cô muốn ăn gì.
Giản Ương cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ bảo anh ấy cứ gọi tùy ý. Hai người giằng co một hồi, bỗng trong điện thoại vang lên giọng Chu Ôn Dục, anh đọc ra mấy món, toàn là món Giản Ương thích: “Gọi mấy món này đi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Trần Tư Dịch trầm ngâm rồi đáp: “Được.”
“Bạn trai em cũng tới à?”
“À không, anh ấy chỉ đưa em tới thôi…”
Cho đến khi bước vào nhà hàng, Giản Ương vẫn thấy mọi chuyện như không thật.
Bởi vì Chu Ôn Dục thật sự đã rời đi như vậy, thái độ luôn nhã nhặn tự nhiên.
Nhưng bữa tối với Trần Tư Dịch lại rất ngắn ngủi.
Vừa nói xong phương án điều trị, đồ ăn mới vừa lên đủ, Giản Ương còn chưa kịp cảm ơn thì Trần Tư Dịch đã nhận được cuộc gọi, nói văn phòng gọi anh ấy quay về tăng ca.
“Không biết sao lại thế.” Trần Tư Dịch áy náy nói, “Hệ thống văn phòng bỗng dưng trục trặc, nhiều tài liệu phải nhập lại hết.”
Giản Ương dĩ nhiên bảo anh ấy mau đi làm.
Nhưng bàn ăn đầy ắp còn chưa ăn được bao nhiêu, Trần Tư Dịch vừa đi, cô vừa định gọi nhân viên gói mang về, thì trước mặt đã có người ngồi xuống.
Chu Ôn Dục cười tít mắt ngồi đối diện cô: “Vừa hay, anh vẫn chưa ăn cơm nè bé…”
Anh khẽ mỉm cười, nuốt lại chữ “cưng” phía sau.
“Anh vẫn chưa đi sao?”
“Buổi tối không an toàn, anh vẫn chờ em dưới lầu.” Chu Ôn Dục nói đầy quan tâm, “Thấy cái thằng họ Trần kia cho em leo cây.”
Tuy ăn tối cùng người yêu cũ có hơi kỳ quặc, nhưng Chu Ôn Dục hiện giờ dù sao cũng đang giữ cảm xúc ổn định, lời nói cũng bình thường.
Giản Ương không dám đòi hỏi gì hơn nữa: “Cũng không hẳn là cho leo cây, chuyện cần biết cũng đã biết rồi, lần sau mời anh ấy một bữa khác là được.”
“Ha ha.” Chu Ôn Dục bỗng đặt thìa xuống.
Thế là buổi tối cứ vậy mà ăn cơm với Chu Ôn Dục, giống như mỗi ngày trong quá khứ.
Ăn xong, Chu Ôn Dục lại đưa cô về căn hộ.
Ngay giây phút Giản Ương định nói “đừng theo em lên nữa”, Chu Ôn Dục đã đi trước một bước: “Chúc ngủ ngon, không làm phiền em nữa.”
Nói xong, anh thật sự rất biết điều lái xe rời đi.
Để lại Giản Ương đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu.
Chu Ôn Dục như thế này thật xa lạ, cô chợt nghĩ, chẳng lẽ đây mới là dáng vẻ anh dành cho những người khác?
Phải rồi.
Hôm nay cô đã đánh anh như thế, chắc anh thật sự tổn thương, cũng chết tâm rồi.
Giản Ương đè nén cơn tức nơi lồng ngực, đứng nguyên tại chỗ thật lâu rồi mới từ từ bước vào thang máy của căn hộ.
…
Chiếc xe lướt qua mấy khu phố, đến dưới một loạt tòa nhà văn phòng.
Nơi này tụ tập rất nhiều dân văn phòng vừa tan ca, khuôn mặt nào cũng mệt mỏi.
Trần Tư Dịch cảm thấy chuyến đi này thật vô nghĩa, anh ấy vừa đến văn phòng đã bị thông báo hệ thống đã khôi phục, có thể về sớm.
Lãng phí thời gian một cách vô ích.
Anh ấy lạnh mặt bước ra khỏi văn phòng, liếc nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra từ trong túi, vừa định gọi cho Giản Ương thì trước mặt chợt vang lên tiếng phanh xe chói tai.
Cách đây hơn một năm, cậu thiếu niên kia từng xuất hiện, lần này nhìn anh ấy từ trên xuống: “Nói chuyện chút chứ?”
Trong quán cà phê đối diện, thiếu niên chống cằm, uể oải nói.
“Tôi sắp về Mỹ rồi, sắp chia tay với Ương Ương.”
Nghe câu này, mí mắt Trần Tư Dịch khẽ động, trong lòng nổi sóng, sắc mặt cũng thay đổi đôi chút.
Nhưng anh ấy vẫn nói: “Cách cậu làm như vậy là vô trách nhiệm, đã biết sớm muộn gì cũng phải về nước thì ngay từ đầu không nên bắt đầu với Ương Ương. Cô ấy là một cô gái rất tốt…”
Vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Chu Ôn Dục.
Thiếu niên khẽ cong môi cười, không hề động đậy, cứ thế nhìn anh ấy.
“Lần này anh vì bà nội cô ấy mà vất vả chạy ngược chạy xuôi, cực nhọc quá rồi.” Chu Ôn Dục nhẹ giọng hỏi: “Sau khi tôi đi rồi, anh có sẵn lòng tiếp tục chăm sóc Ương Ương không?”
Bất ngờ nghe tin khiến người ta vui sướng như vậy, Trần Tư Dịch trong lòng hơi rạo rực, lựa lời đáp: “Đó là điều nên làm thôi. Tôi và Ương Ương là kiểu người giống nhau, chúng tôi đều rất cố gắng, cũng rất hợp nhau.”
“Nếu cậu không thể tiếp tục chăm sóc, vậy thì tôi sẽ đảm nhận…”
Lời còn chưa dứt, ly trà nóng trước mặt vẫn còn hơi ấm đã bị hắt thẳng vào mặt anh ấy.
Cậu thiếu niên vừa cười tươi đứng bật dậy, tay vẫn cầm cốc, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt âm u, giọng nói cũng đổi tông: “Đồ khốn.”
“Quả nhiên mày là cái tên tiểu tam muốn quyến rũ Ương Ương.”
“Bà nội của Ương Ương mà đến lượt cái loại tiểu tam như mày nhúng tay vào chắc?”
Một câu “tiểu tam”, hai câu “tiểu tam”, dù có tố chất thế nào thì Trần Tư Dịch cũng không thể giữ bình tĩnh, giận dữ nói: “Cậu…”
Chu Ôn Dục đè giọng xuống lấn át anh ấy: “Tránh xa Ương Ương ra một chút, không thì tao sẽ g**t ch*t mày đấy.”
–
“Thật sự bị bỏ rơi rồi. Chủ nhân bỏ rơi chú cún nhỏ là sẽ bị trừng phạt đấy nhé.” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 18》