Bảy Lần Canh Cửa - Chương 18

Nhận diện

Điên khùng!

– Nhưng mà… – Bob lắp bắp. Nhưng mà như thế có nghĩa là ông…

– Rằng tôi đã ăn cắp nó.

Ông Carter nói thều thào, chầm chậm ngồi dậy. Lưỡng lự, ông ta cầm cái món đồ trang sức óng ánh màu xanh lục với cả đám chân và đám râu làm bằng vàng trong tay, nhìn nó, nhưng có vẻ như ông ta không nhận ra nó.

Không một ai nói nên lời. Tất cả điếng người nhìn nhau.

– Nhưng điều đó không bắt buộc có ý nghĩa là, thưa ông – Justus lên tiếng sau một hồi im lặng – vẫn còn những khả năng khác, cho con đường mà bọ thiêng đã được đưa vào trong hộc ngầm này. Còn rất nhiều khả năng khác, nếu tôi cân nhắc cho kỹ. Ví dụ như có thể…

– Chuyện đó không quan trọng – Carter ngắt lời cậu và tiếp tục nhìn vào viên ngọc trong tay – Liệu tôi ăn cắp con bọ dừa thiêng hay là không, liệu tôi có liên quan đến nhóm đạo Soo-An hay là không, con bọ dừa làm thế nào mà được đưa vào trong hầm ngầm này – tất cả chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng chỉ là liệu tôi có nhớ được ra hay không. Nhưng tôi không nhớ ra. Con bọ dừa thiêng này đối với tôi cũng xa lạ y hệt như tất cả những thứ khác. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Và nếu có, thì bây giờ tôi không còn biết gì nữa. – Nét mặt Carter sa sầm lại – Kẻ đã viết lá thư kia cho tôi hứa hẹn rằng tôi sẽ tìm được quá khứ của mình trong hầm ngầm được canh chừng bởi bảy lần canh cửa điên khùng. Đó là một lời nói dối. Tôi đã tìm thấy món đồ trang sức, thứ không phải của tôi và cũng chẳng gợi lên trong tôi điều gì. Vậy là dù nó có đắt tiền đến bao nhiêu, nó đối với tôi cũng chẳng có giá trị.

Những ngón tay cong cong của ông ta bám chặt lấy con bọ dừa, chặt đến nỗi những khớp xương nổi lên màu trắng.

– Có ai đó đã sử dụng ông – Justus nói. Một kẻ biết rằng con bọ dừa được giấu trong nhà này và chỉ riêng mình ông có thể tìm ra nơi cất giấu. Vậy là gã phải lo làm sao để ông dồn toàn tâm toàn trí vào chuyện tìm ra nó. Gã làm điều đó bằng cách hứa hẹn rằng ông sẽ tìm lại được hồi ức của mình. Và bây giờ thì tôi sẽ tìm cho ra kẻ nào ẩn đằng sau tất cả những chuyện này.

Bob và Peter ngạc nhiên nhìn Thám Tử Trưởng.

– Làm sao mà cậu có thể tìm ra được, Justus?

Justus rút điện thoại cầm tay ra khỏi túi, bật nó lên và chọn một số.

– Cậu gọi ai thế?

– Gọi cho bọn mình. Gọi cho số máy trong Bộ Tham Mưu. Mình có thể điều khiển để nghe tin nhắn trên máy trả lời tự động. Ban nãy mình đã thử một lần, nhưng chưa có ai nhắn tin gì.

– Thế ai cần phải nói vào băng đó? – Peter hỏi.

– Thanh tra Cotta. Hy vọng giờ thì chú ấy đã tìm ra tên của đối tượng tình nghi thuở đó, kẻ đã bị nghi là thủ phạm ăn cắp con bọ dừa.

Justus bấm vào đó một hàng số, điều khiển chiếc máy trả lời tự động và chờ.

“Quý ngài có một tin mới – một giọng máy tính lên tiếng. Có tiếng tít tít… Cotta đây. Cậu cảnh sát tập sự đã tìm được thông tin. Đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu đấy nhé. Tôi hy vọng ít nhất thì cái này cũng có ích cho các cậu. Điều đó có nghĩa là… Nếu cân nhắc kỹ, thì tôi hy vọng là nó không giúp các cậu. Thế này nhé, cái tên của gã đàn ông ngài đó bị cảnh sát hỏi cung là Daniel Montgomery”.

Tin nhắn kết thúc, Justus tắt máy điện thoại cầm tay.

– Sao, Justus? – Peter hỏi. – Chú Cotta nói gì? Có phải người nhắn là chú Cotta không?

Thám Tử Trưởng gật đầu.

– Là chú ấy.

– Rồi sao?

– Đó là Montgomery. Gã làm vườn.

– Sao kia?

Giờ thì cả ông Carter cũng ngẩng đầu lên, rời ánh mắt khỏi bàn tay đang nắm chặt con bọ dừa.

– Montgomery?

– Chính thế. Và chắc đây không phải chuyện tình cờ.

– Khoan? Peter nói. – Dần dần mình không còn hiểu gì nữa cả. Tại sao lại là Montgomery? Anh ta có liên quan gì?

Justus cân nhắc. Giống như mọi khi, cậu ta vừa nghĩ, vừa đưa tay cấu cấu môi dưới và bắt đầu chạy qua chạy lại trên hàng hiên mở.

– Có thể mình đoán lầm, nhưng mình tưởng tượng câu chuyện ngày đó như sau: ông, ông Carter, bằng một cách nào đó đã bị sa vào nhóm đạo Soo-An sau cái chết đột ngột của cha ông. Cũng có thể nhóm đạo Soo-An đã tìm đến ông, vì ai cũng biết rõ là cái nhóm đạo này chỉ coi trọng những thành viên giàu có. Trong nhóm đạo Soo-An ông đã làm quen với Daniel Montgomery. Anh ta ngày đó đã lên một kế hoạch dài lâu để ăn cắp con bọ dừa thiêng của Sinnuris, nhưng tới đó anh ta còn thiếu một số điều kiện, vì một vụ đột nhập vào viện bảo tàng – nếu người ta muốn thành công – không phải là chuyện dễ thực hiện. Nó cần phải được lên kế hoạch thật kỹ, và cũng cần một trang thiết bị đặc biệt mà có lẽ rất đắt tiền. Ông là người có tiền. Và Montgomery đã thuyết phục được ông cùng tham gia.

– Thế anh ta muốn có con bọ làm gì? – ông Carter cắt ngang bản báo cáo.

– Chắc là để làm một món quà tặng cho người cầm đầu nhóm đạo là Oman Shankar, hòng mong được vị sư phụ ưu ái hơn và lại gần hơn thứ hạnh phúc vĩnh hằng vốn được hứa hẹn. Ông đừng quên rằng, con bọ dừa Skarabaus được nhóm đạo Soo-An coi là vật thiêng! Cú ăn cắp đó đã thành công, nhưng cảnh sát bám theo chân hai người. Montgomery bị bắt giam còn ông thì cất giấu con bọ dừa. Nhưng người ta không chứng minh được tội của Montgomery, vậy là chỉ sau một tuần anh ta lại được thả ra. – Justus ngưng mọt đoạn ngắn.

– Cha, nhưng bây giờ đến đoạn khó khăn đây. Những mối liên hệ sau đó tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Ít nhất thì chúng cũng kết thúc bằng việc Montgomery muốn có lại viên đá quý. Nhưng ông lại gặp tai nạn ôtô và nằm trong bệnh viện. Và khi đã khỏe trở lại thì ông không nhớ được gì nữa. Montgomery đánh hơi thấy cơ hội chiếm viên đá quý đó làm của riêng và xin làm người làm vườn cho ông. Chuyện chắc phải xảy ra tương tự như vậy.

– Khá lắm, Justus!

Một giọng người cất lên từ phía dưới. Bộ Ba??? và ông Carter giật nảy người lên và xoay lại. Trong sảnh đón khách là Daniel Montgomery. Bàn tay phải của gã cầm một khẩu súng lục. Khẩu súng đó chĩa vào ông Carter.

– Tôi rất ấn tượng!

– Montgomerv! – Carter bực bội kêu lên. – Anh làm cái trò gì thế!

– Casper, Casper – Montgomery lắc đầu nói và chầm chậm theo cầu thang đi lên, không một giây hạ vũ khí hoặc rời mắt quan sát cả bốn người. Gã ta vẫn còn mặc bộ đồ làm vườn. Trong bộ đồ này, khẩu súng lục nhỏ bé trông quái gở như một trò đùa lố bịch. – Đúng là anh thật sự không nhớ ra tôi. Một chuyện kỳ lạ. Khi các anh em Soo-An cho tôi biết là họ đến thăm anh trong nhà thương, nhưng anh không nhận ra họ và đã đuổi họ đi, tôi vẫn cứ tưởng là anh lòe. Nhưng đúng như vậy thật. Anh không còn nhớ một chút gì về những chuyện đã xảy ra hồi đó.

– Làm sao mà anh vào được đây? – Carter rít lên.

– Anh ta có chìa khóa, – Justus chầm chậm trả lời vẻ u uất. Chính ông đã giấu một chiếc chìa khóa dự trữ vào trong nhà vườn, ông Carter.

– A, thật sao? Cái đó tôi đã…

– Quên rồi phải không? – Montgomery cắt lời ông ta và cười khẽ. Giờ thì gã đã lên đến hàng hiên. – Giống như anh đã quên đi rất nhiều thứ khác, Casper, rất nhiều thứ khác. Anh đã quên đi cái kế hoạch được ta bàn luận rất tỷ mỉ để đột nhập vào viện bảo tàng Armand Hammer, quên đi cảnh cảnh sát đã suýt chút nữa tóm được bọn ta và anh hứa với tôi rằng, anh sẽ đưa con bọ dừa Skarabaus vào một nơi an toàn tuyệt đối, một nơi mà kể cả khi khám nhà cảnh sát cũng sẽ không bao giờ tìm ra – tất cả đã bị tẩy ra khỏi trí nhớ của anh. Thật kỳ lạ! Ngày đó khi tôi hỏi anh chỗ giấu ngầm ở đâu, anh chỉ cười và nói: “Trong nhà của tôi, trong một hốc ngầm sau bảy lần canh cửa điên khùng”. Anh không muốn nói hơn một lời nào.

– Thế thì chính ông là người trước đây mười ngày đã gửi cho ông Carter lá thư đó, đúng không?

– Rất đúng, Justus. – Tay làm vườn giả tạo giờ đây đứng sát ngay trước mặt họ, lần lượt chĩa súng vào từng người – Ngày đó tôi đã không đến thăm Casper trong bệnh viện, vì tôi e ngại vẫn bị cảnh sát theo dõi. Tôi không muốn người ta ngửi thấy một mối quan hệ giữa hai đứa chúng tôi. Và chính vì thế mà tôi đã có thể đến đây, xin một chân làm vườn. Casper giờ không biết tôi là ai nữa.

– Ông muốn được thoải mái đột nhập vào trong khuôn viên này để đi tìm con bọ dừa? – Justus đoán.

– Nhưng trong nhà lúc nào cũng có cái thằng cha Albert khủng khiếp đó lượn lờ mọi ngóc ngách – Montgomery nói và nhăn mặt. Bản thân Casper thì không lúc nào rời khỏi nhà. Khó mà lùng xục được trong cái nhà này, dù là có chìa khóa chăng nữa.

– Vậy là ông quyết định thúc đẩy thêm cho sự việc – Bob nói. Ông biết là ông Carter không còn nhớ gì về vụ ăn trộm. Không còn nhớ là chính tay ông ấy đã cất giấu một con bọ dừa rất giá trị vào trong nhà mình. Tất cả những gì mà ông biết, chỉ là cái mặt dây chuyền đó nằm trong hốc ngầm đằng sau bảy lần canh cửa điên khùng. Và vậy là ông viết lá thư kia, với hy vọng là Carter sẽ dẫn ông đến cái hốc ngầm đó. Ông hứa hẹn với ông ta việc tìm lại hồi ức, và qua đó ông đã ném ra một con mồi hoàn hảo.

– Chính thế. Vậy mà không kết quả. Casper cứ tìm rồi tìm mãi, nhưng chẳng thấy gì. Nhưng rồi tôi nghe được một cú điện thoại giữa anh ta với cậu Justus.

– Nghe lỏm? – Peter hỏi. – Sao mà nghe được? – Từ nhà vườn ư?

Justus đoán ra câu trả lời:

– Không, Peter. Từ tầng hầm. Trong nhà vườn có một cuộn thang dây. Ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy nó khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, ông Montgomery. Tôi đoán rằng ông sử dụng cái thang dây đó để trèo xuống bãi cát khi nước thủy triều rút và qua đó, sử dụng lối vào bên bãi cát để đột nhập tầng hầm. Rồi từ đó ông nghe lỏm mọi thứ ông muốn và biết được những gì xảy ra trong nhà.

Montgomery ném về phía Justus một cái nhìn thán phục.

– Không tệ đâu, Justus! Đúng là không tệ chút nào! Mọi việc đã xảy ra chính xác như thế. Khúc cầu thang đằng sau cánh cửa tầng hầm là một vị trí nghe lỏm thượng hạng. Tôi biết được Casper đã mời các cậu điều tra, và đánh hơi thấy khả năng là có thể hốc ngầm lần này sẽ được tìm thấy.

– Vì thế mà ông cũng sốt sắng cung cấp cho tôi những thông tin mà ông biết về ông Carter – Justus đoán.

– Đúng thế, Justus. Tôi nghĩ rằng, cậu càng biết nhiều thì cậu càng tìm thấy hầm ngầm nhanh hơn. Và sự thật cũng đúng như vậy. Cậu đúng là một người có tài quan sát. Thế nên tôi lấy ngạc nhiên thấy cách đây một tiếng đồng hồ, tại sao cậu lại không nhận thấy là tôi có mặt trong nhà vườn, khi các cậu vào lấy thang.

– Sao?

Montgomery cười.

– Kể từ khi nhận công việc làm vườn ở đây, tôi sống trong cái chòi gỗ đó. Không một ai biết, vì ngoài tôi ra chẳng ai bước chân vào đó.

– Cái tấm nệm trên nền nhà! – Justus nhớ ra.

– Một chỗ ngủ rất khiêm tốn, đúng thế. Tôi không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào. Tôi nằm trên tấm nệm đó khi các cậu bước vào, nhưng vì tối quá nên các cậu không nhìn thấy tôi. Peter còn nói: “Giờ đây thì bảy gã khùng sẽ biết tay”. Chính vì thế mà bây giờ tôi có mặt trong căn nhà này. Nếu không thì tôi đã không hề hiểu được là các cậu đang sắp đến bước tìm ra cái hốc ngầm. Vậy là câu chuyện xoay quanh bảy gã khùng canh cửa, chứ không phải bảy cánh cửa. Và vì vậy mà không một ai tìm ra cái hốc ngầm. Tôi cũng đi lạc đường y hệt như các cậu. Nhưng chuyện tìm kiếm bây giờ qua rồi. Đưa con bọ dừa ra đây! – Montgomery chìa tay, yêu cầu

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ