Độc Chiếm Em - Chương 17: Ương Ương không cần tôi nữa rồi

“Không sao đâu.” Chu Ôn Dục không hề ngừng lại dù chỉ một giây, tiếp tục thân mật dụi nhẹ vào má cô, “Nếu Ương Ương vẫn chưa sẵn sàng thì có thể đợi thêm chút nữa.”

Giản Ương rũ mi mắt xuống: “Xin lỗi.”

“Phỏng vấn trực tiếp rất nhanh và đơn giản thôi, em đừng lo quá.” Chu Ôn Dục dịu dàng: “Anh đã viết một bản thuyết minh rất chi tiết, không được thì anh lại gọi thêm vài cuộc cho đại sứ quán.”

Giản Ương nghiêng đầu sang bên, cố gắng giữ bình tĩnh: “Em nghiêm túc đấy, em không thể đi Mỹ cùng anh được…”

“Bé cưng.” Giọng Chu Ôn Dục càng lúc càng gấp, âm lượng cũng lớn dần lêl: “Anh hiểu là bây giờ nhà em đang bận, có lẽ không có thời gian đi với anh, nhưng chỉ cần vài ngày thôi, lấy giấy chứng nhận xong là chúng ta có thể…”

Giản Ương thật sự không dám nghe tiếp, vội cắt ngang: “Chu Ôn Dục, anh có thể nghe em nói nghiêm túc một lần được không?”

“Em nói là, chúng ta chia…”

“Shut up!”

Chu Ôn Dục đột nhiên bật ra tiếng Anh, giọng khàn khàn mang chút sạn, hoàn toàn khác hẳn với âm điệu mà Giản Ương quen thuộc, khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.

Mi mắt Giản Ương giật nhẹ một cái.

Nhưng giây sau, Chu Ôn Dục lại dịu nét mặt, giọng cũng quay về như thường ngày: “Xin lỗi bé cưng, anh lỡ nổi nóng rồi.”

“Anh chỉ là hơi mất kiểm soát, em đừng giận anh nhé.”

“Không sao đâu.” Giản Ương lắc đầu, ngữ điệu càng thêm bình tĩnh và nhẹ nhàng, “Anh nghe em nói được không?”

Chu Ôn Dục ngồi đối diện cô.

Đôi mắt ấy bình lặng nhìn cô, ánh xanh thẳm trong mắt lâu lâu chớp sáng như ngọn lửa lam âm ỉ lay động.

Cảm xúc dường như đã dịu lại.

Giản Ương hơi yên tâm, gom hết những điều mình đã suy nghĩ rất lâu, một mạch nói rõ ràng với anh.

Bao gồm việc họ khác quốc tịch, khác trường, khác ngành, tương lai cũng không thể đồng hành, yêu xa còn chẳng có hy vọng, huống hồ là yêu xa xuyên quốc gia.

Giản Ương còn nói cô không muốn vì mình mà anh phải hy sinh tương lai.

“Em đã quyết định sẽ thi vào một trường cấp ba ở quê làm giáo viên.” Cô nói: “Đó là công việc ổn định và không tệ, ít nhất trong vài năm tới, em sẽ ở lại Ninh Thành, ở bên cạnh bà nội.”

“Anh tốt nghiệp Stanford, năng lực xuất sắc, là người giỏi nhất mà em từng gặp. Chỉ cần sửa lại chút tính cách bốc đồng, khiêm tốn và thân thiện hơn, đừng dễ dàng đắc tội với người khác, tương lai nhất định sẽ thuận lợi.”

“À còn nữa.” Giản Ương vừa nói vừa lấy từ túi ra hai chiếc thẻ, đẩy cả sang trước mặt anh, “Anh cũng nên tiết chế trong chuyện tiêu tiền.”

Một thẻ là tấm thẻ đen không rõ tên tối qua anh đưa cho cô.

Thẻ còn lại là khoản tiền cô đã giúp anh tiết kiệm trong hai năm qua, cộng dồn lại gần mười vạn.

“Đây là phần tiền anh đưa dư. Anh tiêu xài phung phí, em vẫn luôn lo lắng anh sẽ lại lâm vào cảnh trắng tay ngoài đường,” Nói đến đây, Giản Ương khẽ cười, giọng có chút chua xót.

“Cho nên hai năm nay em vẫn luôn âm thầm giúp anh để dành. Nhưng anh rất giỏi, rất biết kiếm tiền, chưa từng cần dùng đến số tiền này.”

“Có lẽ bây giờ anh cũng không cần, nhưng em vẫn muốn đưa cho anh.” Giản Ương nghiêm túc nói: “Khi thuận buồm xuôi gió thì không cần dùng, nhưng đời người rất dài, nếu một ngày lại rơi vào khó khăn như trước thì số tiền này có thể làm phao cứu sinh.”

Từng câu từng chữ, từ lúc nảy sinh ý định chia tay đến giờ, Giản Ương đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Đến khi thật sự nói ra, nỗi không nỡ trong lòng dần hóa thành buông bỏ.

Xét cho cùng thì quỹ đạo cuộc đời của họ nếu không phải vì sai lầm năm đó khiến họ vô tình gặp nhau ở Kinh thị, thì sẽ chẳng có bất kỳ giao điểm nào.

Không biết cô đã nói bao lâu, Chu Ôn Dục ngồi đối diện cũng im lặng nhìn cô bấy lâu, khóe môi vẫn cong cong.

Hẳn là anh đã nghe hết rồi.

Nhưng anh vẫn không lên tiếng, khiến Giản Ương bắt đầu thấp thỏm.

Dựa vào tính cách trước giờ của Chu Ôn Dục, cô thật sự không chắc anh sẽ lập tức đồng ý.

Nhưng… chia tay cũng đâu phải ly hôn, anh không đồng ý thì có thể làm gì?

“Những điều trên cũng là điều ước sinh nhật năm nay của em,” Giản Ương tiếp tục nói: “A Dục, em hy vọng khi anh trở về Mỹ sẽ luôn thuận lợi, chúng ta cũng mỗi người một ngả. Anh sẽ giúp em thực hiện chứ?”

Chu Ôn Dục nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dán chặt lên làn da cô để lộ ra ngoài. Rồi chậm rãi nở một nụ cười vô cùng hoàn hảo: “Tất nhiên rồi.”

Trái tim lơ lửng của Giản Ương rốt cuộc cũng rơi xuống. Như thở phào một hơi, lại có phần trống rỗng.

…Vậy là chia tay rồi sao?

Nhưng cô luôn cảm thấy trạng thái của Chu Ôn Dục quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức là lạ, gần như bất thường.

“Nếu bà nội anh thật sự có chuyện gấp, anh có thể về nước sớm.” Giản Ương cúi mắt nói: “Mấy ngày tới em sẽ về ký túc xá trước…”

“Lộp độp” một tiếng.

Là tiếng giọt nước rơi xuống mặt bàn.

Nghe thấy âm thanh ấy, tim Giản Ương khựng lại, nhìn về phía đối diện.

Không biết từ lúc nào, hốc mắt Chu Ôn Dục đã đỏ bừng, chỉ cần chớp mắt là giọt lệ trong suốt liền trượt dài trên gò má trắng trẻo.

Nhưng anh lại cố không phát ra tiếng.

Khóe môi mím lại đầy tủi thân, trông như đang cố hết sức nhẫn nhịn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt từng giọt như vỡ đê, mặt bàn trước mặt đã đọng thành một vũng ướt sũng.

Chu Ôn Dục khi khóc không như phần lớn người mà Giản Ương từng thấy, nước mắt nước mũi đầy mặt. Anh chỉ lặng lẽ rơi lệ, mũi và hốc mắt đỏ lên, khiến cô có cảm giác như đang nhìn thấy nam chính trong phim Hàn mà mình từng mê mẩn thời thiếu nữ.

Vừa vỡ vụn, lại rất đẹp.

“Xin lỗi, Ương Ương.” Chu Ôn Dục ngước hàng mi ướt sũng lên, giọng khàn khàn, “Anh không cố ý khóc trước mặt em đâu.”

Giản Ương rút khăn giấy, đi qua giúp anh lau nước mắt.

Chu Ôn Dục ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để cô lau, còn nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào tay cô.

Anh như vừa thở phào, lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng mũi mềm nhũn làm nũng: “Ương Ương.”

“Em hôn anh một cái, anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả.”

“Nếu không thì anh sẽ giận đấy.”

Giản Ương mím môi không nói lời nào.

Chu Ôn Dục cọ tay cô càng thêm gấp gáp, đôi mắt long lanh nước như thủy tinh chứa đầy bối rối và bất an.

“Ương Ương, có phải hôm qua anh chọc giận em rồi không?”

“Xin lỗi, sau này anh sẽ không bôi kem vào trong rồi l**m nữa đâu, cũng sẽ không đưa hết vào nữa.”

“Anh sẽ rất ngoan, nếu bé cưng không tin, lần sau có thể dùng xích xích anh lại.”

Sắc mặt Giản Ương rạn nứt: “Không phải, không phải vì chuyện đó.”

Chu Ôn Dục khẽ hít mũi, vẻ mặt thành khẩn chân thành: “Vậy là do anh xấu đi nên Ương Ương không cần anh nữa sao? Anh sẽ không ăn nhiều sủi cảo nữa, mỗi ngày đều tập thể hình.”

“Anh cũng sẽ chăm sóc gương mặt thật tốt.”

“Nếu Ương Ương cần, anh còn có thể uống thuốc bổ.”

Nghe đến câu cuối, Giản Ương suýt nữa thì hít ngược một ngụm khí lạnh, anh còn bổ? Bổ cái gì hả?!

“…Không phải, đều không phải!”

Giản Ương không hiểu nổi sao Chu Ôn Dục là con trai mà cũng có thể nhiều nước mắt đến vậy.

Cứ như cái vòi nước, lau thế nào cũng không khô nổi.

Trái tim con người đều là máu thịt, dù Giản Ương đã chuẩn bị thật lâu, cảm xúc vẫn gần như bị Chu Ôn Dục kéo đến bờ sụp đổ, phải dồn hết toàn bộ sức lực mới có thể cứng rắn giữ mình bình tĩnh.

“A Dục, chúng ta đều là hai cá thể độc lập, không tồn tại cái gọi là ‘bỏ rơi’. Chỉ là hiện tại chúng ta không còn thích hợp để…”

“Không muốn! Không muốn! Không muốn!!”

Tốc độ nói của Chu Ôn Dục càng lúc càng nhanh, giọng dần trở nên chói gắt, gần như xé tai.

Nước mắt cũng ngừng rơi, anh đột ngột đứng bật dậy.

Từ góc nhìn trên cao nhìn xuống, anh ép cô phải ngẩng đầu lên.

Giản Ương vốn biết Chu Ôn Dục rất cao, nhưng khi ở bên cô, anh luôn cố ý ngồi thấp xuống, hoặc cúi đầu nói chuyện, giọng điệu mềm mại. Đa số thời điểm, cô đều có thể ngang tầm hoặc nhìn xuống anh.

Nên cô thường quên mất Chu Ôn Dục thật ra là một người đàn ông cao lớn, chỉ cần một bàn tay thôi cũng đủ khiến cô không nhúc nhích nổi.

“Bé cưng.” Chu Ôn Dục nghiêng đầu mỉm cười: “Em chắc chắn muốn chia tay anh sao?”

Giản Ương bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm đến mức sống lưng lạnh toát, vô thức lùi một bước, né tránh ánh nhìn ấy: “Em vừa nói rất rõ rồi.”

Chu Ôn Dục l**m nhẹ môi, khóe mắt cong lên, nở nụ cười: “Được thôi. Vậy anh phải nói trước một câu.”

“Với cô gái nào không còn là bé cưng của anh nữa, anh sẽ không dịu dàng nữa đâu.”

Giản Ương cụp mắt, một nỗi mất mát lớn trào lên từ đáy lòng, khiến hốc mắt cũng cay xè. Từ khi quen biết đến nay, đây là câu nặng lời nhất mà Chu Ôn Dục từng nói với cô.

Khóe môi Giản Ương khẽ nhếch, giọng tự giễu: “Đáng thôi.”

“Vậy… đến đây thôi.” Cô nói khẽ: “Anh định khi nào đi? Có lẽ em còn có thể tiễn.”

“Không cần gấp.” Chu Ôn Dục điềm đạm đáp: “Ai tiễn ai còn chưa biết đâu.”

Giản Ương không hiểu vì sao anh lại đột nhiên “không vội” nữa. Rõ ràng dạo gần đây anh luôn sốt ruột, như thể chỉ mong ngày mai là có thể bay về nước luôn.

Bầu không khí trở nên cực kỳ ngượng ngùng.

“Vậy em dọn chút đồ về ký túc xá. Khi nào anh đi thì báo em biết.” Giản Ương nói chậm rãi, rồi xoay người định vào phòng lấy vali.

Nhưng vừa xoay người đi được mấy bước, một cánh tay đã chặn ngang trước người, bị cưỡng ép kéo giật về sau một chút, Giản Ương động cũng không động đậy nổi.

“Nếu đã tiết kiệm thay anh như vậy.” Ngón tay Chu Ôn Dục có chút thân mật cợt nhả v**t v* cánh môi cô, giọng nói không còn là tông điệu cố ý tạo ra nữa.

Giọng nói bình thường của anh trầm thấp, có chút khàn khàn, luôn có thể khiến Giản Ương nhớ lại giọng thiếu niên quyến rũ đầy từ tính trong các đĩa nhạc Âu Mỹ: “Vậy số bao còn lại trong nhà, bây giờ giúp anh dùng hết đi.”

Giản Ương nhíu mày, nhưng tay của Chu Ôn Dục đã ngang nhiên sờ vào trong.

Bàn tay anh to rộng, lập tức bao trọn hai bầu, không chút lưu tình mà lún sâu vào.

“Giản Ương.”

Từ phòng khách đến tấm gương toàn thân trong phòng ngủ.

Chu Ôn Dục đứng phía sau, lạnh lùng nói: “Lâu như vậy rồi, em chưa từng có một lần nào khiến anh sướng triệt để, biết không?”

Bàn tay không lưu tình mà trêu đùa cô, răng vừa cắn vừa gặm.

Răng của Chu Ôn Dục từ vành tai cô, cắn dọc xuống cổ, răng hàm trên của anh có hai chiếc răng nhọn, bình thường đều thu lại. Bây giờ anh lại cố ý dùng đầu nhọn cọ xát da cô, để lại cảm giác hơi đau rát: “Anh sớm đã muốn cắn em như vậy rồi.”

“Rõ ràng tham ăn như vậy, luôn ướt át dính lấy anh thế này.”

“Ngoài anh ra, còn ai có thể thỏa mãn em?”

Giản Ương cảm thấy anh đang hờn dỗi trả thù, chưa bao giờ bị Chu Ôn Dục đối xử lạnh lùng như vậy, cô nén cảm xúc tủi thân, cũng đáp trả lại: “Việc này không cần anh lo. Còn nữa, bao dùng không hết, em tự có người…”

“Haha.”

Một luồng gió cực kỳ âm u truyền đến từ sau sống lưng, Giản Ương bất giác rùng mình một cái.

“A!” Giản Ương đau đến nhíu mày, giọng nói nức nở: “Sâu quá rồi…”

Họ chưa bao giờ cãi nhau như vậy, vì Chu Ôn Dục chưa bao giờ tranh cãi với cô, Giản Ương càng không thể chủ động nói những lời chọc tức này.

“Lúc này mà nói những lời đó, là sẽ bị làm cho rất thảm đấy.”

“Giản Ương.”

“Em bây giờ không phải là bé cưng của anh nữa rồi, tính tình anh cũng không tốt lắm đâu nhé.”

Chu Ôn Dục xoay cằm cô lại, bắt đầu hôn cô rất hung hãn.

Từ cánh môi đến đầu lưỡi, rồi tiến thẳng vào sâu trong cổ họng, bên trên vào sâu, bên dưới cũng chạm đáy.

Lại giống như lần đầu tiên, kiểu hôn khiến Giản Ương sắp sụp đổ.

Ngay trước giây phút cô sắp ngạt thở buồn nôn, Chu Ôn Dục mới lùi ra một chút: “Nhớ kỹ, đây mới gọi là hôn.”

Giọng anh mang ý vị quở trách: “Nói em giỏi lắm đều là lừa em thôi, em chưa bao giờ khiến anh sướng cả.”

“Hôn cũng vậy, l*m t*nh càng thế.”

“Em không phải bé cưng của anh, càng không phải một chủ nhân làm tròn trách nhiệm.”

Giọng điệu của Chu Ôn Dục cay nghiệt lạnh lùng, không nghe ra một chút dịu dàng nào.

Miệng tê dại, người cũng mỏi nhừ.

Nhưng Chu Ôn Dục đã không còn dỗ dành cô như trước nữa.

Giản Ương không ngừng lùi về sau, lắc đầu: “Em không làm nữa.”

Chu Ôn Dục trước mắt không hề dịu dàng, gần như đã biến thành một người khác.

“Ương Ương ngoan.” Chu Ôn Dục nhanh chóng bò bằng đầu gối lại gần, nâng má cô lên hôn một cái, giọng nói lại khôi phục vẻ ngọt ngào thường ngày: “Khóc trông đáng thương quá.”

“Xin lỗi, anh sai rồi, làm bé cưng buồn rồi.”

“Vừa rồi anh đều nói bậy cả, chỉ có bé cưng mới có thể làm anh cương.”

“Rõ ràng là bé cưng rất giỏi rất lợi hại của anh, đúng không?”

Lại từ “Giản Ương” biến thành “bé cưng” quen thuộc.

Giản Ương cảm thấy tủi thân, nước mắt cũng chảy ra.

Rõ ràng cô cũng không nỡ, rõ ràng cô cũng rất thích anh.

Thế giới này chỉ có Chu Ôn Dục mới yêu cô, khen ngợi cô, gọi cô là bé cưng… một cách trọn tâm trọn ý như vậy.

“Lại đây, bé cưng.” Chu Ôn Dục nói, “Anh yêu em, anh mãi mãi yêu em chăm sóc em.”

Không ai đối xử tốt với cô như vậy nữa, không còn nữa, con đường sau này đều phải đi một mình, Giản Ương đột nhiên rơi vào một sự mờ mịt to lớn, cô gần như sắp bị khống chế, lưu luyến chìm vào vòng tay của Chu Ôn Dục một lần nữa.

Nhưng giây phút cuối cùng, đôi mắt Giản Ương vẫn khôi phục lại sự trong sáng, lý trí một lần nữa kéo cô về thực tại.

Cô và Chu Ôn Dục không hợp nhau về mọi mặt, không thể lâu dài.

Cần dứt mà không dứt, ngược lại sẽ rước lấy loạn.

Đời người cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.

Cô chậm rãi lắc đầu, nhạt nhẽo nói: “Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Hai cái bao cuối cùng, làm xong em sẽ đi.”

Rèm cửa trong phòng ngủ đã kéo lại.

Gương mặt Chu Ôn Dục bị bóng tối bao phủ.

Đôi mắt anh sâu thẳm, lông mày đè lên xương mày, bình thường khi cười lên, tự nhiên mang một cảm giác dịu dàng ấm áp quyến rũ, nhưng khi không chút biểu cảm, cảm giác âm u bức người lại càng nặng nề.

Giây phút này, không hiểu sao Giản Ương đột nhiên nhớ tới góc quay video ở sòng bạc đó, dường như lại trùng khớp với khoảnh khắc trước mắt này.

Thực sự quá giống… Sống lưng cô nổi da gà chi chít, cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy.

Giản Ương lắc lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ tầng liên tưởng hoang đường này.

“A.” Chu Ôn Dục thì thầm: “Vẫn là bị bỏ rơi rồi nhỉ.”

“Hay là bây giờ anh làm hỏng em luôn đi.” Ánh sáng xanh trong mắt anh lóe lên, cười hì hì nói: “Như vậy ít ra còn biết chút sợ hãi.”

Bắp chân của Giản Ương bị một bàn tay nắm lấy, Chu Ôn Dục ôm cô từ phía sau, hưng phấn nói bên tai cô: “Đây là tư thế anh thích nhất.”

“Thật sự rất giống đang cưỡi chủ nhân đó.”

Giản Ương bò về phía trước bằng đầu gối.

“Chạy cái gì?” Giọng điệu của Chu Ôn Dục lại trở nên sắc nhọn: “Em chạy thoát được sao?”

“Chủ nhân.”

“Chủ nhân.”

“Chủ nhân.”

“Tại sao không cần anh?”

“Sao em dám không cần anh?”

“Là con tiện nhân nào dạy em nói chia tay?! Nói mau!”

Giản Ương tỉnh táo trả lời: “Không có ai dạy em, là tự em muốn chia tay.”

“Rất nhiều lúc, ví dụ như bây giờ vậy, anh khiến em vô cùng sợ hãi. Chia tay có lẽ mới là lựa chọn đúng đắn.”

Lưng truyền đến dấu vết ẩm ướt.

Chu Ôn Dục cụp mắt, hơi ngẩn người, dùng đầu ngón tay khẽ lau khóe mắt.

Từ nhỏ anh đã hiểu rõ sức sát thương của nước mắt với phụ nữ, và luôn lấy đó làm vũ khí vô địch khi đối mặt với Giản Ương.

Với anh thì nước mắt chỉ là công cụ để đạt được mục đích, anh đã sớm thành thạo việc thu phát tùy ý.

Anh rõ ràng không có ý muốn khóc, anh chỉ giận, chỉ muốn trừng phạt Giản Ương một cách điên cuồng.

Rốt cuộc đây là gì vậy…? Tại sao lại đột nhiên chảy nhiều như thế?

Khốn kiếp, tim đau quá. Có phải anh sắp chết rồi không?

Chu Ôn Dục lấy tay mạnh mẽ lau đi. Nhưng tí tách tí tách, nước mắt càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn.

Anh đột nhiên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhiều lần như thế, Giản Ương cũng khó còn tâm sức mà dỗ dành anh.

Cả hai đều im lặng.

Nhưng về mặt thể lực, Chu Ôn Dục thật sự vượt ngoài giới hạn thường tình.

Từ tối hôm qua đến giờ, anh làm đến phát điên.

Về sau, tầm nhìn của Giản Ương cũng bắt đầu chao đảo, mệt đến mức ngã lăn ra giường ngủ mê man, gần như không còn ý thức.

Lúc tỉnh lại, cả người tuy mỏi nhừ nhưng may là không có cảm giác dính nhớp khó chịu do chưa được tắm rửa.

Chu Ôn Dục thật sự có “phẩm chất trên giường” rất tốt, khoản này vẫn là một người yêu cũ đủ tiêu chuẩn.

Đã là buổi chiều, cô nhìn quanh một vòng, trong nồi vẫn còn sủi cảo nóng, trên bàn còn vài món đồ ăn đặt từ nhà hàng.

Chu Ôn Dục đã không còn ở đây.

Giản Ương thấy tin nhắn anh để lại trong điện thoại, bảo cô cứ tiếp tục ở lại đây, anh đã dọn ra ngoài rồi.

Tin cuối cùng khiến sống mũi Giản Ương bỗng cay xè.

[Có lẽ bây giờ em không muốn nhìn thấy anh.]

Phía sau còn kèm theo một sticker chú chó nhỏ kéo vali đi lang thang.

Nỗi chua xót trong lòng Giản Ương từng đợt từng đợt trào lên, cô gần như lập tức muốn gọi anh quay lại.

Dù sao ở đây vẫn còn hai phòng, cô dậy sớm một chút, ra ngoài đọc sách là được, để Chu Ôn Dục một mình ở ngoài…

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn đến.

Trần Tư Dịch gửi tới: [Ương ơi, lần trước em nhờ anh kết nối với Chủ nhiệm Tôn, bên đó có tiến triển rồi, tiện gọi một cuộc không?]

Giản Ương lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nghiêm túc đáp tin: [Được, em gọi ngay bây giờ.]

[Chủ nhân, chào mừng trở về nhà.]

[Cần cà phê, nước ép hay là…]

“Cút.”

Giọng nam quá mức âm u khiến vài người giúp việc trong biệt thự đều đưa mắt nhìn nhau, im lặng rút khỏi phạm vi tầm mắt của anh.

Tiểu Mãn cũng đáp: [Chủ nhân, tôi phát hiện cảm xúc của ngài đang dao động giống như mã hỗn loạn tràn ra khỏi màn hình, là một robot của ngài, tôi không thể thật sự ‘cút đi xa’, nhưng linh kiện bên trong tôi đang phát ra tiếng rung nhẹ nhàng, nếu có phiền não gì, ngài có thể tâm sự với Tiểu Mãn.]

Thứ do họ Yến kia phát triển, quả thật còn có chút nhân tính.

“Ương Ương không cần tôi nữa rồi.”

Tiểu Mãn: [Vâng, âm nhạc là phương thuốc tốt giúp xoa dịu thần kinh. Ngài cần tôi phát vài bản 《Chia tay vui vẻ》 không?]

“Cút.”

[Vâng, đang phát… à khoan đã, Kyle Shelly gọi đến, có nhận không ạ?]

Trên màn hình lớn trong phòng, gương mặt của Kelman Shelly hiện lên.

Cậu trai tóc đen mắt xanh, dưới mắt có một nốt ruồi, khóe môi nhếch lên nụ cười lười biếng: “Zhou, lâu quá không gặp, còn tưởng cậu chết ở Trung Quốc rồi đấy.”

“Nhưng mà sắc mặt hiện giờ của cậu nhìn cũng chẳng khác gì người chết lắm đâu.”

“Oh…” Kyle hứng thú nghiêng người sát vào, mờ ám chỉ tay lên cổ: “Mới rời khỏi chăn gối của mỹ nhân nào vậy, chẳng phải trước đây cậu nói mấy chuyện đó rất bẩn à?”

Chu Ôn Dục nhấc mí mắt: “Trước khi chết thì phải bắn cho cái mồm lắm chuyện của cậu một phát đã.”

Kyle bật cười ha ha, vỗ tay nói: “Nói chuyện với cậu vẫn là thú vị nhất.”

“Nhưng mà cậu bây giờ sa cơ đến mức phải dính vào vụ lừa đảo bảy chữ số à? Đám đáng thương sắp nhà tan cửa nát kia là ai thế? Đáng để cậu đích thân điều người của tôi ra tay.”

“Lo chuyện bao đồng ít thôi.”

Chu Ôn Dục lại liếc nhìn điện thoại.

Giản Ương vẫn chưa gửi tin nhắn níu kéo nào cả. Anh “haha” một tiếng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị đập vỡ điện thoại, lại cố nhịn đặt nó xuống.

“Okay.” Bên kia Kyle giang tay, hứng khởi nói: “Chào mừng quay lại. Tôi đã chuẩn bị tiệc chào đón cậu ở Manhattan rồi.”

“Party, party, party!”

“Khốn kiếp, sao đến nước mắt cũng không khiến Ương Ương mềm lòng nữa! Rốt cuộc là tên khốn nào ở giữa phá đám! Tại sao hôm nay ngay cả nước mắt cũng không thể khống chế được vậy? Giấy cũng ướt hết rồi.” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 17》

【Lời tác giả】

Chú thích: Đoạn thoại của Tiểu Mãn trong chương này lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện của tui với deepseek.

Đây mới chỉ là khởi đầu của quá trình hắc hóa~ Không biết Chu “ngọt ngào” của chúng ta có phát điên vượt xa nhận thức của mọi người không nữa (luôn luôn lo lắng đó nha~)

Bộ truyện này sẽ không có chi tiết giam cầm trong phòng tối, vì Tấn Giang không cho phép đâu, dĩ nhiên Chu Ôn Dục nhà ta cũng nói được làm được, tuyệt đối sẽ không nhốt bé cưng xinh đẹp của ảnh đâu nha~

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ