Ngoài trời dần nóng lên, Thẩm Ngạn Chu tắm xong không sấy tóc, anh tùy ý lấy một cái khăn từ trên giá xuống, vừa lau vừa ra ngoài.
Đôi lúc nước nhỏ từ ngọn tóc xuống, chảy dọc theo cổ, luồng lách vào những nơi sâu hơn.
Áo khoác được Từ Niệm Chi vẫn nằm im trên sô pha, nó được cô cẩn thận xếp thành như khối đậu hũ, vuông vức ngay ngắn, còn có hơi đáng yêu.
Cô vốn muốn đem áo về nhà giặt xong trả lại cho anh nhưng anh nói không cần rất nhiều lần, cuối cùng cô mới chịu từ bỏ.
Từ đầu đến cuối cô đều duy trì khoảng cách với anh, chuyện gì cũng phải tính rõ ràng, tiền cũng vậy, giống như không muốn nợ anh cái gì.
Cô gái này rốt cuộc có xem anh là bạn không?
Hiểu như vậy càng làm con người ta không thoải mái, Thẩm Ngạn Chu nắn ấn đường, hai vai bất lực sụp xuống.
Trong lúc lơ đễnh thoáng thấy một món đồ xa lạ đặt trên bàn, anh ngước nhìn rồi nhận ra đó là đồ sạc hôm nay Từ Niệm Chi mang đến.
Thẩm Ngạn Chu lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Từ Niệm Chi, hỏi giờ cô có cần anh đưa lên không.
Không biết bên kia đã ngủ hay như thế nào, anh cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng khách, đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm.
Cảnh sát Thẩm nghĩ đến nghĩ lui, sợ hôm sau cô đi làm điện thoại không có pin nên mặc thêm quần áo, ôm tâm thái thử một lần ra cửa.
Mới vừa ra nửa cửa, điện thoại đã hiện lên âm thông báo.
Sau chiếc avatar quen thuộc là một hàng chữ: 【Cúp điện rồi, anh có thể lên đây một chút được không?】
Thẩm Ngạn Chu trầm xuống, một tay anh đánh chữ, bước chân cũng nhanh hơn.
Cả chồng lầu này sáng trưng, cúp điện gì cơ?
Từ Niệm Chi không phải là người chủ động lên tiếng nhờ anh giúp đỡ như vậy. Vậy nên hẳn là ở nhà cô đã gặp phiền phức gì đó.
Hai thang máy đều hiển thị đang chạy nhưng lại ngừng ở một tầng không chịu xuống.
Nhìn số đếm thang máy, Thẩm Ngạn Chu vậy mà cảm nhận được cảm giác nôn nóng hiếm thấy.
Hai người chỉ cách một tầng lầu, đợi chưa đến một phút, anh đã dứt khoát từ bỏ bắt thang máy, chạy về hướng thoát hiểm.
Trong ánh đèn mờ ảo của hành lang, anh không dám dây dưa, bước dài rồi lại bước ngắn, thoạt nhìn có hơi nhếch nhác.
Cửa thoát hiểm lầu 16 được mở ra, anh vội vã vọt từ trong ra, đi qua hướng số nhà quen thuộc.
Trong lúc đưa tay lên gõ cửa, tai trái anh loáng thoáng nghe thấy một loạt tiếng bước chân kì lạ vang lên ở chỗ rẽ.
Âm thanh vang lên trong giây lát nhưng Thẩm Ngạn Chu vẫn có thể xác định vừa nãy thật sự có người ở đó.
Lối đi bên kia có một cầu thang thoát hiểm khác, nếu bây giờ qua đó thì người nhất định đã chạy mấy bóng.
Hơn nữa cũng chưa phát sinh chuyện gì, người ta có thể chỉ đi ngang qua, là gần đây anh nghi thần nghi quỷ.
Giờ phút này người con gái trong nhà quan trọng hơn.
Thẩm Ngạn Chu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Sau cửa vang lên giọng nói run rẩy của cô: “Ai đó?”
“Là tôi.” Anh nhíu mày: “Cô mở cửa đi.”
Sau cửa rộn rạo, dường như là âm thanh cô đang chậm rãi di chuyển.
Giây tiếp theo, cửa nhà đóng chặt được mở ra.
Đồng tử Thẩm Ngạn Chu đột nhiên co rút lại.
Cô gái trước mặt sắc mặt trắng bệch, môi chẳng có chút máu, trên trán, trên cổ mồ hôi đầm đìa, váy ngủ liền lá sen cũng vì mồ hôi mà ướt đẫm, lấm tấm vài vết mờ.
Từ sô pha đi đến đây như tiêu hao toàn bộ sức lực của cô. Cô cắn răng muốn nặn ra một nụ cười: “Cảnh sát Thẩm.”
Ánh sáng ngoài cửa vọng vào nhà, Từ Niệm Chi thở hổn hển như có cảm giác sống lại.
“Thật ngại quá, phiền anh phải chạy lên đây một chuyến.” Cô cúi đầu, một lọn tóc vì động tác của cô mà rũ xuống bên mặt, đong đưa rồi ngừng lại.
Không thể để anh cứ đứng đó, cô cố nghiêng người để chừa một lối đi cho anh bước vào. Mới vừa động đậy, có lẽ vì vừa nãy cuộn người trên sô pha quá lâu, gân gót chân cô bỗng đau nhức, cộng thêm cẳng chân mềm nhũn, thân mình cô lảo đảo.
Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, eo đã bị người ta ôm lấy, trong lúc trời đất quay cuồng, cô đã an ổn nằm trong lòng Thẩm Ngạn Chu.
Tiếng hô thoát ra khỏi miệng Từ Niệm Chi, vai cô rụt lại, hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại theo bản năng ôm lấy cổ Thẩm Ngạn Chu.
Anh lạnh mặt nói câu “Xin lỗi” rồi lập tức ôm cô lại sô pha.
Từ Niệm Chi không dám thở, cô lén ngẩng đầu nhìn anh.
Biểu cảm của anh rất lạnh lùng, như là ai chọc anh không vui vậy, lạnh nhạt nói câu “Xin lỗi” rồi ôm cô sang sô pha.
Không ai nói ai nữa, trong phòng khách đen kịt chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh.
Thẩm Ngạn Chu rất không vui, thấy dáng vẻ yếu ớt này của cô, lòng nanh không hiểu sao lại bừng lên ngọn lửa, không biết nổi giận với ai.
Anh ôm cô như ôm một đống bông, nhẹ bẫng chẳng có trọng lượng. Giọng nói Thẩm Ngạn Chu mang nét rầu rĩ nặng nề: “Cơm cô ăn chạy đi đâu hết rồi, sao lại nhẹ thế.”
Từ Niệm Chi không phát ra tiếng, cơ thể mềm mại của cô kề sát cơ bắp rắn chắc của anh, tuy cách lớp vải nhưng nhiệt độ của cơ thể anh vẫn làm cô rịn ra chút mồ hôi.
Thẩm Ngạn Chu cũng không chịu nổi, trong bóng tối mọi giác quan đều bị phóng đại, hơi thở nóng ấm của cô thổi vào bên gáy, hai tay yếu đuối không xương choàng lấy anh, trong chốc lát làm anh cũng căng thẳng theo, sợ lực quá mạnh làm cô bị thương, đành nhẹ nhàng đặt cô lên sô pha.
Đợi cô ngồi đàng hoàng anh mới chậm rãi nhích sang ngồi bên cạnh.
Thị lực của Thẩm Ngạn Chu rất tốt, dù không có ánh sáng anh vẫn có thể thấy được.
Cô gái nhỏ con trên sô pha rúc người vào một góc, hai tay ôm đầu gối, thoạt nhìn chẳng có chút tinh thần nào, giống một em bé bằng sứ xanh dễ vỡ.
Thẩm Ngạn Chu ngăn lại cảm giác buồn bực trong tim, cô gắng nhỏ giọng hỏi cô: “Cô làm sao thế?”
Từ Niệm Chi cúi đầu, cô vùi mặt vào gối, qua mấy giây mới đáp: “Không làm sao, tôi chỉ hơi sợ bóng tối.”
Thẩm Ngạn Chu nhíu mày, mắt anh xẹt qua trán, mặt và cổ cô, thấy rõ từng giọt mồ hôi và chiếc môi bị cô cắn sắp bật máu.
Đây nào phải chỉ đơn giản là sợ bóng tối, rõ ràng nghiêm trọng như một căn bệnh nào đó bộc phát.
Anh không vạch trần cô, anh không ngốc đến mức không nhìn ra cô không muốn nói.
“Cả tòa nhà chỉ có nhà cô cúp điện.” Thẩm Ngạn Chu nghiêng đầu, anh không nhìn cô nữa mà đổi để tài: “Có thể là đứt cầu dao.”
Lúc Từ Niệm Chi mở cửa đã thấy, đèn bên ngoài đều sáng, vậy nên lần cúp điện này không giống những lần cúp điện được kể trong nhóm cư dân.
“Ừm.” Giọng cô nhỏ đến mức sắp không thể nghe thấy.
Thẩm Ngạn Chu đứng lên, anh đưa lưng về phía Từ Niệm Chi gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên hai nhịp chuông đã có người bắt máy: “Bất động sản Lục Đảo Minh Châu, xin hỏi có chuyện gì sao?”
Giọng anh nghe ra có chút tức giận: “Tòa 6 nhà 1601 cúp điện rồi, cô cho người đến đây xem đi.”
“Vâng, được.”
Cúp máy, Thẩm Ngạn Chu bỏ điện thoại lại vào túi, vô tình sờ trúng một khối cứng nên mới nhớ lí do mình lên đây là gì.
Đồ sạc được lấy ra đặt trên bàn trà: “Cô để đồ sạc ở nhà tôi.” Anh giải thích.
“À cảm ơn.” Từ Niệm Chi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cô nhìn đồ trên bàn.
Cúp điện quá đột ngột, cô không có thời gian để quản pin điện thoại. Nếu không nhờ Thẩm Ngạn Chu vậy thì không biết ngày mai cô đi làm thế nào.
“Có cần tôi xuống lầu lấy mấy cây nên lên không?” Thẩm Ngạn Chu hỏi.
Từ Niệm Chi theo bản năng lắc đầu: “Không cần phiền vậy đâu cảnh sát Thẩm, anh mau về nhà đi.”
Mắt Thẩm Ngạn Chu híp lại, tim như thắt chặt.
Anh phát hiện cô dường như rất sợ làm phiền người khác, đặc biệt là anh. Bản thân đã vậy mà còn khách sáo với anh.
Suốt ngày cứ gọi “cảnh sát Thẩm”, xa cách chết đi được.
Thẩm Ngạn Chu không tiếp lời, anh không nói sẽ về nhà hay không, chỉ lẳng lặng ngồi đó.
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt dè dặt đang nhìn qua đây.
Nhìn một lúc rồi dời đi rồi lại nhìn sang.
Thẩm Ngạn Chu thầm nhoẻn miệng.
Sắc mặt cô so với lúc đầu tốt hơn rất nhiều, nhưng trước khi bên quản lí sửa xong mạch điện, anh vẫn không yên tâm.
Hai người ngồi một trái một phải, không ai nói lời nào, hình ảnh ấy hài hòa đến lạ.
Từ Niệm Chi có hơi khó chịu lại có hơi ảo não.
Thẩm Ngạn Chu chỉ ngồi bên cạnh cô, dù anh không làm gì cũng khiến cô cảm thấy rất an tâmtâm.
Vừa rồi anh hỏi cô làm sao thế, cô nói không sao nhưng nghe thế nào cũng là một câu lấy lệ thôi.
Nhưng chuyện của cô nào có thể giải thích rõ qua đôi ba câu.
Lúc này biểu cảm của anh lờ mờ không rõ, cô không đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng Từ Niệm Chi nhớ lại ngữ điệu ban nãy khi gọi điện thoại thì đúng thật anh đang không vui.
Anh vì mình giúp cô mà không nghe được lời nói thật nên không vui à?
Từ Niệm Chi gãi cầm, đôi mắt to lóng lánh chớp chớp trong bóng đêm, tự hỏi trong đầu nên giải thích thế nào với Thẩm Ngạn Chu.
Một lát sau, dường như đã tự hỏi xong, cô động đậy nhích sang phía Thẩm Ngạn Chu, nhỏ giọng gọi: “Cảnh sát Thẩm.”
Thẩm Ngạn Chu không nhìn cô, chỉ bình tĩnh trả lời: “Cô còn kêu tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng cô không xem tôi là bạn.”
“!”Đâu ra cái nồi to thế, Từ Niệm Chi uất ức, rõ ràng cô sợ kêu họ tên thì lại không lịch sự.
Cô không trả lời câu của anh mà hắng giọng hít sâu: “Thật ra tôi mắc chứng sợ bóng tối.”
“Có thể sẽ sợ bóng tối hơn người bình thường sợ.”
Có hơi bất ngờ vì cô sẽ nói với mình cái này, Thẩm Ngạn Chu nhướng mày, cuối cùng cũng quay đầu nhìn búp bê sứ nhỏ bên cạnh.
Từ Niệm Chi không muốn nói nhiều nên định lấp liếm cho qua: “Chỉ là do hồi nhỏ gặp phải chút chuyện nên để lại di chứng, cũng không có gì ghê gớm.”
Vừa dứt lời, cô cảm nhận rõ người kế bên đã lạnh lại còn lạnh hơn.
Không thể hiểu được sao anh lại không vui.
Hai người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, phòng khách lại rơi vào im lặng dài đằng đẵng.
Từ Niệm Chi có thể cảm nhân cơ thể mình dần khôi phục lại bình thường, tim cũng bắt đầu đập có quy luật, người cũng không đổ mồ hôi lạnh nữa. Cũng may lần phát tác này không quá nghiêm trọng.
Ước chừng khoảng hơn mười phút, điện trong nhà đột nhiên có lại, đèn trên trần phòng khách rực sáng.
Từ Niệm Chi không hề chuẩn bị nên mắt bị ánh sáng chiếu vào phát đau, cô lập tức nhắm hai mắt lại. Vài giây trôi qua, cô chậm rãi mở mắt ra, bất ngờ phát hiện bàn tay to chắn trước mặt mình.
Thẩm Ngạn Chu nhận ra hai mắt cô đã thích nghi với ánh sáng nên buông tay, nhận cuộc điện thoại của ban quản lí gọi đến.
Vẫn là anh trai quản lí vừa nãy: “Xin chào anh, chúng tôi vừa kiểm tra tủ điện của nhà 1601, xác nhận là do đứt cầu dao nên dẫn đến cúp điện, nhưng mà……”
Người đối diện ấp úng nói không trọn câu.
“Anh cứ nói thẳng.” Mày của Thẩm Ngạn Chu chau nhẹ.
“Nhưng mà không giống như tự nhiên đứt mà khá giống do người làm.”
Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Ngạn Chu cứng đờ.
Anh nhớ lại loạt tiếng bước chân ở chỗ rẽ trước khi gõ cửa.
Dồn dập như vậy, hỗn loạn như vậy.