Kiêu Hãnh Và Định Kiến - Chương 17

Elizabeth kể lại cho Jane về những điều cô trao đổi với anh Wickham, Jane lắng nghe với kinh ngạc và lô âu. Cô không biết phải tin như thế noà rằng anh Darcy không xứng đáng cho anh Bingley quý trọng. Tuy thế, bản chất của cô không thể hồ nghi sự thành thật của một người có dáng vẻ dễ thương như anh Wickham. Việc anh đã thật sự chịu đựng hành động tàn nhẫn như thế đủ khơi dậy trong cô tình cảm dịu hiền. Vì thế, không còn gì phải làm ngoại trừ nghĩ tốt về cả hai người, biện hộ tư cách của hai người, và xét thêm đến những tình huống tai biến hay nhầm lẫn – bất cứ việc gì đấy không thể giải thích theo cách khác.

Cô nói:

– Chị có thể nói cả hai người đã bị lừa dối bằng cách này hay cách khác – cách nào chúng ta không rõ. Có lẽ người này đã hiểu sai lạc về người kia. Tóm lại, chúng ta không thể phỏng đoán những lý do hay hoàn cảnh đã khiến họ xa lánh nhau, nên không thể trách người nào được.

– Thật ra là đúng như vậy. Bây giờ, chị Jane, chị có thể nói gì thay cho những người liên hệ có thể quan tâm đến vụ việc? Nên cho rằng cả hai đều không đáng trách, nếu không ta phải nghĩ xấu về một người nào đấy.

– Em có thể cười thoả thích, nhưng em không thể cười cợt ý kiến của chị. Lizzy à, chỉ cần nghĩ đến anh Darcy sẽ bị ô nhục ra sao, sau khi đã đối xử tệ hại đến thế với người mà cha mình ưu ái, người mà cha mình hứa sẽ lo toan. Không thể được, không một người nào với lòng nhân đạo thông thường, không ai có một giá trị nào đấy về cá tính, lại có thể làm như thế. Có thể nào người bạn thân nhất của anh ấy lại bị lừa dối quá đáng như thế? Không thể được!

– Em có thể tin việc anh Bingley bị lừa phỉnh hơn là việc anh Wickham bịa đặt ra câu chuyện theo như anh kể cho em tối qua; các tên người, sự kiện, tất cả đều được nêu ra một cách tự nhiên. Nếu không như thế, hãy để cho anh Darcy cải chính. Hơn nữa, phong cách của anh Darcy có phần nào nói lên sự thật.

– Thật là khó nghĩ, thật là buốn. Người ta không biết phải nghĩ thế nào.

– Xin lỗi chị, người ta biết chính xác phải nghĩ như thế nào.

Nhưng Jane chỉ có thể nghĩ chắc chắn một điều – rằng anh Bingley, nếu thật sự bị lừa dối, sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi vụ việc được công khai.

Hai cô được gọi vào nhà vì có khách – chính những người họ vừa mới nhắc đến. Anh và các chị em của anh đến để trai giấy mời dự buổi dạ vũ tại Netherfied vào thứ ba kế đến. Hai phụ nữ nhà Bingley vui mừng được gặp lại cô bạn thân Jane của họ, cho rằng đẫ lâu mới gặp lại, hỏi đi hỏi lại cô đã làm những gì cho chính mình kể từ khi họ chia tay. Hai cô ít chú ý đến những người khác trong gia đình, lẩn tránh bà Bennet nếu có thể được, ít nói với Elizabeth, và không nói gì với các cô khác.

Mọi người trong gia đình đều hồ hởi nghĩ đến buổi dạ vũ. Bà Bennet xem đây là dành cho cô con gái đầu của bà, đặc biệt hãnh diện được nhận giấy mời cá nhân từ chính tay anh Bingley, thay vì một tấm thiếp theo nghi thức. Jane mường tượng mình sẽ có một buổi tối hạnh phúc cùng với hai cô bạn, thêm sự chú ý của người anh họ. Elizabeth nghĩ đến niềm vui sẽ được khiêu vũ nhiều bản với anh Wickham, và sẽ được thấy mọi điều được minh chứng qua thái độ và cử chỉ của anh Darcy. Niềm vui mà Catherine và Lydia mong đợi không mấy tuỳ thuộc vào sự kiện nào hay người nào, vì tuy họ cũng thích khiêu vũ với anh Wickham, họ không chỉ để ý đến mình anh, và dù sao thì buổi dạ vũ vẫn chỉ là buổi dạ vũ. Và ngay cả Mary trấn an gia đình rằng cô sẽ không phải miễn cưỡng mà tham dự. Cô nói:

– Trong khi con có những buổi sáng cho riêng con, như vậy là đủ. Thỉnh thoảng con có thể tham dự vào những buổi dạ hội ban tối mà không phải gượng ép. Xã hội đã ràng buộc tất cả mọi người, riêng con là một trong những người nghĩ rằng ai nấy đều mong muốn thỉnh thoảng có những buổi tiêu khiển và vui thú mà mọi người đều mong muốn.

Tinh thần Elizabeth phấn chấn đến nỗi, mặc dù cô không thích chuyện trò với anh Collins trừ khi thật cần thiết, cô không thể tránh hỏi anh định nhận lời mời của anh Bingley hay không, và nếu anh nhận, anh nghĩ việc tham dự vào buổi tối vui thú là đúng cách hay không. Cô khá ngạc nhiên nghe anh nói rằng đầu óc anh không có bất kỳ những ý nghĩ xấu nào; anh không ngại ngài Tổng Giám mục hay Phu nhân Catherine de Bourgh khiển trách vì đánh bạo tham gia khiêu vũ. Anh nói:

– Tôi không có ý xem loại hình dạ vũ như thế này, do một người có tư cách tổ chức cho những người đứng đắn tham dự, có thể có xu hướng không lành mạnh. Tôi không muốn từ khước tham gia khiêu vũ, để tôi có vinh dự với bàn tay của các cô em họ xinh đẹp của tôi, và tôi sẽ nhân cơ hội này nài xin đôi bàn tay của cô, Elizabeth, đặc biệt là trong hai bản đầu – một ưu tiên mà tôi nghĩ cô lớn Jane cho rằng có lý do chứ không phải vì thiếu tôn trọng cô ấy.

Elizabeth cảm thấy hoàn toàn khó xử. Cô đã mong được khiêu vũ với anh Wickham trong hai bản nhạc đầu tiên, nhưng thay vào đấy lại là anh Collins! Chưa bao giờ cá tính sống động của cô lại được lên lịch một cách tệ hại như thế này! Nhưng không có cách nào khác. Niềm vui của anh Wickham và của cô sẽ đành bị hoãn lại một chút; cô chấp nhận lời anh Collins với thái độ vui lòng nhất cô có thể bày tỏ. Cô không vui gì hơn với cung cách nịnh đầm của anh, từ ý nghĩ rằng nó cho biết một điều gì đấy. Bây giờ cô chợt thấy rằng, trong số các chị em, anh đã lựa chọn chính cô để làm bà chủ toà Tư dinh Cha xứ Hunsford, cũng để góp một chân vào cỗ bài ở Rossings trong trường hợp không một vị khách mời nào có đủ tư cách hơn. Ý nghĩ dần dần biến thành sự thuyết phục, khi cô nhận thấy anh càng lúc càng thêm lịch sự với vô, nhất là khi nghe anh khen ngợi trí thông minh và tính hoạt bát của cô. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên hơn là hài lòng, chẳng bao lâu mẹ cô có ý cho cô hiểu rằng bà rất vui mừng về khả năng có một hôn lễ giữa hai người. Tuy nhiên, Elizabeth không muốn nhận ra hàm ý, biết rằng bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ dẫn đến sự tranh cãi quyết liệt. Có thể anh Collins sẽ không bao giờ ngỏ ý, nên không ích gì phải tranh cãi về anh trong lúc này.

Nếu không có buổi dạ vũ Netherfied để chuẩn bị và bàn bạc, các cô em nhà Bennet hẳn sẽ cảm thấy khổ sở, vì lẽ từ ngày được mời cho đến buổi dạ vũ mưa liên tục khiến họ không thể đi Meryton. Không thể thăm viếng bà dì, không thể gặp các sĩ quan, không có tin tức gì mới, đành phải thay bằng Netherfied. Ngay cả Elizabeth cũng cảm thấy tính kiên nhẫn của mình bị thử thách, vì việc củng cố mối quen biết với anh Wickham bị ngưng trệ hoàn toàn. Còn Kitty và Lydia, nếu không có buổi dạ vũ ngày Thứ Ba thì không có gì khác giúp chịu đựng được ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ