Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa - Chương 17

“Nhẹ.. nhẹ chút… ưm…” Nguyễn La nằm dưới thân anh, bị anh đâm cho rên rỉ không ngừng.

Hôm nay Chu Chi Nam chưa hết tức giận, động tác ở dưới thân cũng trở nên không dịu dàng thương tiếc. Chỉ làm với tư thế từ đằng sau, lấy tần suất thọc vào rút ra nguyên thủy, hoàn toàn không có hoa hòe như ngày xưa.

“Cởi cúc áo ra.” Anh ở phía sau nặng nề ra lệnh.

Nguyễn La bị anh bắt nạt đến mềm nhũn, nút thắt ở trước ngực thít chặt, cô mất rất lâu mới có thể cởi bỏ được một cúc, cộng thêm dưới thân bị Chu Chi Nam đâm cho muốn chết lại không chết được, chỉ cảm thấy dòng nước chảy không ngừng.

Chu Chi Nam thấy cô rề rà, bèn giơ tay xé áo cô theo chiếc cúc đã được cởi bỏ, nút thắt ở phía dưới bị anh bạo lực mở ra, lộ ra hai khối thịt mềm mại trước ngực Nguyễn La. Anh xuống tay cũng không kể nặng nhẹ, vồ vập chụp lấy hai bầu vú cô, thoáng chốc trên đó đã hiện ra hai vệt đỏ, nhìn thật là đáng thương.

“Ưm… huhu…”

Nguyễn La mặc cho anh xoa tròn bóp dẹp, chỉ cảm thấy lúc làm tình nếu Chu Chi Nam mang theo tức giận sẽ xuống tay không quan tâm gì, đáng thương là cô mềm mại yêu kiều, không biết ngày mai trên người còn mấy chỗ lành lặn. . Truyện Mỹ Thực

Chu Chi Nam chậm chạp không bắn, cũng không có ý muốn giao lưu với cô. Thư phòng to như vậy chỉ có tiếng khóc lóc rên rỉ của Nguyễn La, phải cẩn thận lắm mới có thể nghe được tiếng thở dốc của Chu Chi Nam.

Mỗi khi Nguyễn La cảm thấy anh muốn bắn, động tác dưới thân nhanh hơn, đâm cho cô khóc đến khàn giọng thì tốc độ lại chậm lại. Nguyễn La đầu hàng, không biết đã phun ra bao nhiêu lần, đều sắp tè ra quần mà Chu Chi Nam vẫn không buông tha.

“Chu Chi Nam.. Chu Chi Nam..”

“Ưm… Chu Chi Nam… không cần…”

“Đừng giận nữa mà… ưm… Chu Chi Nam…”

Cô mềm giọng đau khổ cầu xin anh, định kéo anh từ bên bờ vực mất khống chế trở lại.

“Tôi… ở đây… đừng tức giận…”

“Hu hu hu… cầu xin anh… đừng giận nữa…”

“Cẩn thận… anh… vết thương…của anh… ưm…”

Cô cầu xin như vậy lại có hiệu quả, Chu Chi Nam ôm eo cô ấn lên bàn, tốc độ ở phía dưới liên tục không giảm, Nguyễn La đoán là có lẽ cuối cùng anh cũng muốn bắn.

“Ưm… cầu xin anh… cho tôi…”

“Bắn… vào trong…..”

“Chu Chi Nam… ha..”

Nguyễn La đỏ mặt nói vài lời bạo gan, bị anh đâm cho tiết thêm lần nữa.

Anh chống vào chỗ sâu nhất, một tay vẫn ôm chặt lấy eo cô, những chỗ bị anh bóp nắn đã đỏ sẫm. Một cái tay khác bóp mông cô, cũng dùng lực tàn nhẫn. May mắn là cuối cùng anh cũng bắn ra, tinh dịch đặc sệt đều đút hết vào huyệt nhỏ của cô, muốn nó như cái miệng nhỏ phía trên của Nguyễn La, ngày ngày đều được ăn no.

 

Anh nằm rạp trên lưng cô một lúc để hồi sức, sau đó mới rút vật nam tính đã mềm nhũn ra. Hôm nay đã ‘làm lụng vất vả’, hiện tại ‘vị tướng quân nhỏ’ cần phải ngủ đông. Mặc kệ chất lỏng trong huyệt nhỏ của Nguyễn La chảy xuống theo cửa huyệt, anh phá lệ chưa xử lý cho Nguyễn La ngay, chỉ buông làn váy của cô xuống, che khuất phong cảnh kia lại.

Tự mình bỏ áo ngủ xuống, lại là dáng vẻ “đứng đắn” lúc ra ngoài gặp người khác, chỉ cần bỏ qua tóc mái không chỉnh tề trên trán anh, cùng với cơ ngực trước người đang lấp ló hơn phần nửa.

Chu Chi Nam ngồi trên sô pha đốt một điếu thuốc lá, hít mây nhả khói, dáng vẻ kia khiến Nguyễn La nhìn cũng có chút si mê.

Không thể nghi ngờ, anh đúng thật là đẹp trai. Ngày thường tóc tai chải chuốt không chút cẩu thả, hôm nay lại hiếm khi thấy tóc tai rối loạn bù xù, là cảm giác của một công tử phóng đãng quyến rũ mê hồn khác.

Thần trí trở lại hiện thực, Nguyễn La cũng không để bụng chuyện Chu Chi Nam lạnh nhạt với cô. Cô xoay người dựa lưng vào cái bàn, nút bọc trước ngực vẫn mở ra như cũ, vừa lúc không che được bộ ngực mềm mại.

“Chu Chi Nam… chân tôi tê rần rồi..”

Nghe thấy tiếng, Chu Chi Nam kẹp điếu thuốc ở trên môi, dáng vẻ lưu manh, đứng dậy đi đến trước bàn ôm cô đến bên sô pha. Nguyễn La tự mình tìm vị trí, đầu gối lên đùi anh, hai ngón tay của Chu Chi Nam kẹp lấy thuốc lá, tiếp tục hút, đôi mắt híp lại, hết sức quyến rũ. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, vói vào vạt áo trước chưa kịp cài lại nút thắt của Nguyễn La, bộ ngực còn đầy vết đỏ do anh nắn bóp lại rơi vào tay anh lần thứ hai.

Nhìn đi, một tay hút thuốc hưởng thụ, một tay nắm lấy ngực thần tiên, Chu Chi Nam anh thật là thần tiên biết hưởng thụ.

Nguyễn La biết hôm nay tâm tình của anh không tốt, mặc cho anh sờ. “Chu Chi Nam, tôi đang nghĩ, có phải là có người cố ý kích động sinh viên, cho nên mới cố ý đứng trước khách sạn chờ anh không?”

Chu Chi Nam liếc mắt ngó cô một cái: “Những việc này không liên quan đến em.”

Anh hút hết một điếu thuốc, tay phải rảnh rỗi, tay trái vẫn xoa ngực của Nguyễn La. Cả người ngả lưng dựa vào sô pha, nhắm mắt lại không biết là đang nghĩ gì. Nếu không phải cái tay trong vạt áo của Nguyễn La còn đang làm động tác xoa bóp, cô cũng sắp cho rằng là Chu Chi Nam ngủ rồi.

 

“Chu Chi Nam, vậy nói chuyện liên quan tới tôi.”

“Ừm.”

“Tối nay anh bắn rất nhiều, làm cho trên đùi và trên váy của tôi cũng có, giống như chảy nước vậy.”

Chu Chi Nam nghe cô dịu dàng nói những lời bạo gan này, cổ họng lại khát khô. Biết là cô cố ý dụ anh, muốn cho tâm trạng của anh tốt lên chút, động tác trên tay cũng mềm nhẹ vài phần, biến thành âu yếm.

“Yêu tinh nói dối, em phun còn ít à?”

Trong lòng lại vui sướng, anh ôm ngang Nguyễn La đi về phía phòng tắm.

Cẩm tú cầu trên bàn cũng vừa lúc nở rộ, tròn tròn thành một khối, vừa trắng vừa hồng, thêm chút màu sáng duy nhất trong thư phòng lạnh lùng của Chu Chi Nam.

Trong phòng tắm, vốn dĩ trước khi Nguyễn La vào thư phòng thì Chu Chi Nam đã bảo dì Mai chuẩn bị nước tắm. Dì Mai cũng không biết khi nào anh đi tắm, càng không thể thúc giục, cho nên cách một hồi lại thêm nước ấm, vẫn luôn duy trì độ ấm. Lúc này dì Mai vừa thêm nước ấm xong đi ra, nhìn thấy Chu Chi Nam ôm Nguyễn La, bèn cúi đầu đi xuống.

Chu Chi Nam lột sạch cô rồi đặt vào bồn tắm, lại đến phòng ngủ lấy áo ngủ của hai người rồi mới tự mình cởi áo bước vào. Bồn tắm là do Chu Chi Nam dùng một số tiền lớn để xây, cũng đủ lớn cho hai người bọn họ tắm chung, như vậy mới là người thời thượng biết hưởng thụ nhất.

Nguyễn La nắm lấy mép bồn tắm, thoải mái ngâm người, Chu Chi Nam dựa vào mép bồn còn lại, hai người không ai quan tâm ai.

“Tôi khát quá..” Nguyễn La nhẹ giọng nói.

“Nhịn một chút rồi ra ngoài uống, giờ không tiện kêu dì Mai đưa nước uống tới.”

“Ờ..” Nguyễn La hiểu, nhưng đúng thật là khát không chịu được, bèn mở vòi nước ra làm ướt ngón tay, cái lưỡi hồng hào kia vươn ra liếm láp giọt nước ở trên đầu ngón tay.

Chu Chi Nam cảm thấy cô là đang quyến rũ anh. Tuy anh không thích cô uống nước từ vòi, nhưng cô cũng không cần uống nước một cách quyến rũ như vậy.

Chỉ cảm thấy bản thân cũng khát.

“La Nhi ngoan, ngậm cho tôi chút.” Miệng nói nhanh hơn não, là suy nghĩ chân thật nhất hiện tại của anh.

“Hả?” Nguyễn La không lập tức phản ứng lại.

Chu Chi Nam dịch đến chỗ có thiết kế bậc thang nhỏ, anh ngồi ở chỗ kia, vừa lúc lộ ra vật cực đại đã cương cứng.

Nguyễn La chỉ thoáng chốc đã đỏ mặt lên, biết được lời anh nói là ý tứ đó. Cô đơn thuần, không biết Chu Chi Nam thấy cô vươn lưỡi liếm ngón tay của mình là loại cám dỗ nhân gian như thế nào.

“Hôm nay vừa mới bắn xong, làm như vậy sẽ nhanh hơn chút. Nếu không lần sau thời gian có thể lâu hơn.” Anh bắt đầu phân tích lợi và hại cho cô nghe, Nguyễn La bị lay động.

Cô mò mẫm đến giữa hai chân đang mở ra của Chu Chi Nam, lần đầu cẩn thận xem xét đồ vật mà anh dùng để bắt nạt cô ở khoảng cách gần. Cán thịt có hơi thâm lại có chút hồng nhạt, theo ánh nhìn chăm chú của Nguyễn La thì càng thêm sưng to. Nguyễn La ngồi quỳ, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ngậm lấy phần đầu còn rỉ chất lỏng trong suốt của tên vô lại này vào miệng.

Anh khàn giọng mở miệng: “Há miệng, ngậm vào đi.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ