Sao em đỏ mặt rồi - Chương 17

Trong rạp chiếu phim.

Tô Đào đang nhắn tin cầu cứu Thịnh Ấu Di.

Đào mật: Ét ô ét! Không ngờ tao lại đi xem phimcùng với hàng xóm lầu dưới.

Thịnh Ấu Di: Ơ? Hai đứa bây phát triển hồi nào mà nhanh thế?

Đào mật: Chuyện này có hơi phức tạp, không phải chỉ giải thích dăm ba câu là xong, nhưng tao có thể khẳng định một điều rằng…

Đào mật: Lát nữa chắc chắn sẽ rất lúng túng.

Thịnh Ấu Di: Không đâu, chẳng phải xem phim là cơ hội để thúc đẩy quan hệ mập mờ giữa nam và nữ sao, biết đâu hai đứa bây sẽ cọ ra lửa thì sao.

Thịnh Ấu Di, [Mặt hóng hớt.jpg]

Đào mật: Nó chỉ có tác dụng đối với cặp đôi nào đã có cảm tình với nhau thôi, mày nghĩ tao với một núi băng sẽ cọ ra lửa kiểu gì hả?

Thịnh Ấu Di bỗng nở nụ cười bi3n thái, nói: Ồ? Có vẻ như càng thú vị hơn rồi đấy.

Đào mật:…

Cô vẫn chưa nói chuyện xong, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ.

Tô Đào vội vàng cất điện thoại vào.

Trần Gia Hữu nhìn đồng hồ, cất giọng nhàn nhạt, “Sắp đến giờ chiếu rồi, cô có muốn vào luôn không?”

Cô vội gật đầu, “Được ạ.”

Hai người đi vào phòng chiếu, tìm đúng ghế rồi ngồi xuống.

Phim vẫn chưa chiếu, khán giả bắt đầu lục tục đi vào.

Vé xem phim này là do Trần Bối Lỵ mua, Tô Đào vẫn chưa kịp xem là phim gì, sau khi vào trong rồi cô mới nhìn lướt qua tên phim.

Tô Đào, “…”

Không ngờ lại là một bộ phim kinh dị.

Con bé này bình thường trông đáng yêu thế mà lại thích mấy bộ phim k1ch thích kiểu này.

Nhưng vừa nghĩ đến sức chiến đấu của Trần Bối Lỵ, Tô Đào lại thấy thư thái đôi chút.

Hàng ghế phía trước là một cặp đôi đang ríu rít thảo luận về bộ phim này.

“Nghe review hình như bộ này kinh dị lắm.” Cô gái nói.

“Sao thế, em sợ à?” Anh chàng ngồi bên cạnh dịu dàng xoa đầu người yêu.

“Hơi hơi, nhưng có anh bên cạnh nên chắc là em sẽ chịu được.”

Hai người nói chuyện một lúc, Tô Đào ngồi phía sau nghe thấy hết.

Đúng là một tô cơm chó tươi ngon. Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Gia Hữu đang ngồi cạnh mình.

Ánh đèn trong phòng chiếu hơi tối, người đàn ông có nước da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi mím lại, anh nhìn lên màn hình trước mặt, cất giọng rất khe khẽ, “Phim kinh dị ư?”

Tô Đào, “Đúng vậy.”

Trần Gia Hữu đánh mắt nhìn sang.

Ở góc độ này, Tô Đào thấy có hơi ngại ngùng. Đây rõ ràng là chuyện chỉ những đôi yêu nhau mới làm, ấy vậy mà hai người bọn họ lại đến đây.

Trần Gia Hữu bỗng lên tiếng, “Có phải chúng ta đã quên gì rồi không?”

Tô Đào, “Sao ạ?”

Người đàn ông đảo mắt qua hộp bắp rang và ly Coca đặt bên ghế của cặp đôi ngồi ở hàng trước, rồi anh lại liếc sang, “Cô có muốn không?”

Tô Đào nương theo tầm mắt anh nhìn sang, dường như đã hiểu ra gì đó. Cô mím môi nở nụ cười ngại ngùng, đáp, “Không cần đâu ạ, lúc xem phim tôi cũng không thích ăn vặt, cám ơn anh nhé.”

Quả nhiên, vừa dứt lời, Trần Gia Hữu cũng không đáp lại.

Vốn chỉ là quan hệ khách sáo, vì câu trả lời này của Tô Đào mà bầu không khí lại càng trở nên gượng gạo.

Tô Đào vô thức xoa chóp mũi.

Ôi…

Hình như khả năng xã giao của cô lúc này đã bị thoái hoá mất rồi.

Chẳng mấy chốc, bộ phim bắt đầu chiếu.

Ban đầu vẻ mặt Tô Đào khá nghiêm túc, cô vừa theo dõi bộ phim trên màn hình, vừa tủm tỉm bình luận, “Phim này cũng không đáng sợ mấy.”

Trần Gia Hữu, “Bình thường cô thích xem thể loại phim này à?”

Tô Đào, “Không hẳn là thích, nhưng mấy bộ kinh điển tôi đều đã xem qua, những bộ tương tự như Lưỡi Cưa tôi cũng đã xem rồi.”

Khoé môi Trần Gia Hữu hơi cong lên.

Cô cũng gan dạ phết.

Nhưng có một điều mà Tô Đào không hề ngờ đến là, tuy mức độ kinh dị của bộ phim này chỉ ở mức bình thường, nhưng nó ăn điểm ở chỗ có nhiều tình huống bất ngờ, tạo những cú giật mình cho khán giả ở những lúc không ngờ đến, dù Tô Đào đã chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bị dính chiêu.

Trong lúc vô tình, vì quá hồi hộp mà mấy đầu ngón tay cô bất giác bấu lên cổ tay của người đàn ông.

Phần xương cổ tay của người đàn ông hơi gồ lên, vẽ nên một đường cong cực kỳ đẹp mắt, anh đeo một chiếc đồng hồ Rolex, thản nhiên gác lên thanh gác tay bên cạnh.

Đến khi cảm nhận được lòng bàn tay Tô Đào đang phủ lên tay mình, Trần Gia Hữu vô thức cúi đầu nhìn xuống.

Hiển nhiên, Tô Đào vẫn chưa nhận ra. Hàng mày cô cau chặt, đôi mắt chăm chú nhìn lên màn hình trước mặt.

Rồi bỗng nhiên, ống kính vừa đổi, bất thình lình vang lên một âm thanh cực kỳ chát chúa.

Tô Đào không khỏi trợn trắng mắt, “Đúng là… đúng là quá đáng mà.”

Cô đang định quay sang trao đổi chút cảm nhận của mình với Trần Gia Hữu, lại thấy anh đang nhìn mình.

Trong phòng chiếu rất tối, ánh mắt anh nhìn cô càng sâu thăm thẳm.

Tô Đào từ từ cúi đầu xuống, sau đó trông thấy tay mình đang cầm lấy cổ tay của Trần Gia Hữu.

Một giây sau, cô vội vàng rụt tay lại như bị điện giật.

Tim Tô Đào đánh thịch một cái.

Cô vừa làm gì thế?

Có lẽ do quá hồi hộp nên cô vô thức chụp đại lấy thứ gì đó xung quanh mình, nhưng không ngờ đó lại là cổ tay của Trần Gia Hữu.

Tô Đào cắn môi.

Hy vọng anh sẽ không hiểu lầm, bởi vì, cô quả thật không có ý đồ gì với anh cả.

Trông Trần Gia Hữu vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt lại tập trung nhìn về phía trước, anh nói, “Tôi cứ tưởng cô gan dạ lắm.”

Tô Đào không biết phải giải thích thế nào, giả vờ ho khan hòng che giấu “tội ác” vừa nãy của bản thân.

Cô vốn nghĩ hành động vừa nãy của mình đã quá đáng lắm rồi, nhưng không ngờ… cặp đôi hàng ghế trước lại càng ác liệt hơn.

Tô Đào vẫn tập trung ánh mắt về phía trước, nhưng chốc chốc lại vô thức lia sang hai người nọ.

Cô gái sợ hãi nép vào lòng người đàn ông. Mà hành động này lại cực kỳ đúng ý của anh chàng kia, cậu ta tỏ vẻ quan tâm ôm lấy vai cô gái, dỗ dành, “Không sợ, không sợ nhé, anh ở đây này.”

Cô nàng kia lại càng vùi sâu hơn.

Ban đầu Tô Đào cũng chẳng thèm để ý đến mấy hành động này. Dù sao người ta cũng đang trong thời kỳ cuồng nhiệt, dắt tay nhau đến xem thể loại kinh dị này cũng có thể xem như bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng mà…

Hai anh chị này dám chơi luôn cả trò hôn nhau ở rạp phim thì đúng là hết nói nổi.

Huyệt thái dương Tô Đào giần giật.

Cô muốn nhắc nhở hai anh chị này rằng trong phòng chiếu có camera, nhưng trông hai người có vẻ như cũng chẳng mấy quan tâm, cũng bởi vì bọn họ chẳng thèm nể mặt ai.

Tô Đào ngồi ở ghế sau nên có thể nghe thấy cả mấy âm thanh đầy mập mờ, chỉ nghe thôi mà hai tai đã nóng phừng phừng.

Trần Gia Hữu ngồi bên cạnh cô, nếu cô nghe được thì chắc chắn anh cũng đã nghe thấy hết.

Đầu Tô Đào nhâm nhẩm đau, cô đưa tay đỡ trán.

Cảnh này còn kinh dị hơn cả phim kinh dị ấy chứ.

Đã vậy ngồi cạnh cô lại còn là một vị luật sư “cấm dục” nữa.

Nếu không vì giữ phép lịch sự thì lúc này Tô Đào đã muốn chạy vọt ra ngoài ngay.

Trần Gia Hữu nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ mặt bất lực của Tô Đào, khoé môi anh vẽ lên một đường cong nho nhỏ, “Nếu cô không muốn xem nữa thì chúng ta có thể ra ngoài.”

“…” Tô Đào cắn răng, nghiêm túc đáp lại, “Xem chứ, xem tiếp thôi.”

Dù gì cũng đã bỏ tiền ra mua vé xem phim, mình không được lãng phí như thế.

Cuối cùng, bộ phim cũng kết thúc.

Đôi “trẻ sơ sinh” ở hàng ghế trước cũng chịu tách nhau ra.

Tô Đào đưa tay xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình.

Chất lượng dịch vụ của rạp phim này quả thật rất tốt, có thể trải nghiệm xem phim mua một tặng một, suýt nữa còn được nâng cấp lên bản giới hạn độ tuổi.

Trái lại Trần Gia Hữu cực kỳ bình tĩnh, dù phía trước có diễn cảnh nóng bỏng cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn bình thản tập trung lên bộ phim trước mặt.

Trong lòng Tô Đào đã bắt đầu cảm thấy bội phục anh chàng này.

Song, cô lại nhớ đến mấy lời Trần Bối Lỵ nói về anh ruột của mình lúc chiều.

Sắc mặt Trần Gia Hữu khi ấy có thể được miêu tả là như kết thành băng.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã trông thấy Trần Gia Hữu đang đứng ở một góc chờ mình.

Khí chất của anh khác hẳn với những người đến đây xem phim, thế nên chỉ cần lướt mắt một vòng là có thể nhận ra anh ngay. Tô Đào định bụng sang đó gọi Trần Gia Hữu, nhưng lại trông thấy một cô gái mặc quần yếm đi tới trước mặt anh.

Tô Đào đành dừng bước, lẳng lặng quan sát tình huống cách đó không xa.

Cô gái kia khá bạo dạn, cầm điện thoại đưa mã QR của mình cho Trần Gia Hữu. Song, anh chỉ liếc một cái, rồi hờ hững đáp lại, “Xin lỗi, tôi không thích kết bạn với người lạ.”

Nhưng cô nàng ấy không giống kiểu dễ dàng chịu bỏ cuộc.

Khó khăn lắm mới gặp được mẫu người lý tưởng, hiển nhiên cô nàng sẽ không từ bỏ.

Cô nàng kỳ kèo nói gì đó bên tai Trần Gia Hữu.

Cô lại thấy anh cau chặt hàng mày.

Tuy đã không còn kiên nhẫn, nhưng vì phép lịch sự nên anh vẫn giữ im lặng. Trần Gia Hữu nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn thấy Tô Đào đang đứng cách đó không xa lẳng lặng quan sát tình hình bên này.

Một giây sau, Tô Đào nhìn thấy Trần Gia Hữu khẽ hất cằm, cô gái kia cũng nương theo tầm mắt anh nhìn sang.

Khoé môi cô nàng mím lại, dường như không cam tâm, nhưng cũng hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai người, đành im lặng rời đi.

Đến khi cô gái kia đi rồi, Tô Đào mới đi sang, tò mò hỏi, “Lúc nãy… có phải có chuyện gì không?”

Trần Gia Hữu, “Như cô thấy đấy.”

Tô Đào cố tình trêu anh, “Anh có sức hút quá nên cũng có nhiều cô gái thích anh.”

Bước chân Trần Gia Hữu chợt khựng lại.

“Cô không tò mò vừa nãy tôi đã nói gì sao??”

Tô Đào dường như đã hiểu rõ, “Không lẽ anh lấy tôi ra làm lá chắn à?”

Đi ra ngoài không tránh khỏi gặp vài người đến bắt chuyện làm quen, thỉnh thoảng nếu giúp được bạn bè thì Tô Đào cũng sẽ vui vẻ giúp đỡ.

Đang định trêu anh thêm vài câu, nhưng không ngờ chỉ trong giây lát, cô bỗng cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông phả đến, cảm giác khoảng cách khiến người ta không thể nào lơ là.

Cằm anh dừng lại chỉ cách gò má cô chừng vài centimet, cổ áo thẳng thớm sạch sẽ, khi chiếc cúc áo trên cùng được cởi ra, phần xương quai xanh hoàn hảo thoáng ẩn thoáng hiện.

Tô Đào ngước lên, đập vào mắt cô chính là quả táo Adam của anh.

Anh cất giọng trầm thấp, lịch sự hỏi dò, “Thế cô…”

“Có ngại không?”

Trong khoảnh khắc ấy, da mặt cô gần như tê dại.

Tô Đào cực kỳ mất tự nhiên, cô như lạc vào mê trận, nhưng lại nhanh chóng tìm về lý trí, vội vàng lùi về sau một bước, đáp lại rất khẽ, “… Không ngại.”

Khi về đến nhà, trời cũng đã tối.

Tô Tranh còn đang trong phòng làm việc, Tô Đào vệ sinh cá nhân xong liền ngả lên giường.

Hôm nay ra ngoài chơi cả ngày, thể lực của cô gần như đã bị cạn kiệt.

Lúc cầm điện thoại lên, cô nhìn thấy tin nhắn của Trần Gia Hữu gửi sang.

CJY: Ngủ ngon.

Tô Đào mỉm cười.

Phải công nhận một điều.

Dùng lời chúc ngủ ngon là cách khéo léo nhất để kết thúc buổi hẹn xem phim tối nay của hai người.

Cô nên dùng giấc ngủ để làm dịu lại cơn bồn chồn và sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay.

Ban đầu cô định trả lời tin nhắn của Trần Gia Hữu, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhắn tin với Ragin, cô lại đưa tay bấm thoát ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Tranh mang sữa đến cho cô.

Cậu sợ Tô Đào lười không uống nên nán lại chờ cô uống hết rồi mới chịu rời khỏi.

Tô Đào nhanh tay nhanh chân trèo lên giường, háo hức chuẩn bị nhắn tin cho Ragin, bởi vì tán dóc với anh là chuyện khiến cô vui vẻ nhất mỗi ngày.

Vừa thư giãn lại vừa thoải mái, hoàn toàn không có áp lực gì.

Cuộc trò chuyện gần nhất giữa cô và Ragin là vào mấy tiếng trước, lúc đó cô đang trêu anh.

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

Tô Đào đã gửi cho Ragin ảnh của một anh chàng người mẫu quốc tế cực kỳ nổi tiếng, còn hỏi anh cảm thấy dáng người của anh chàng này thế nào.

Ragin: Cũng được lắm. Em thích kiểu này sao?

Đào mật: Không không không, tôi chỉ ngắm xíu thôi.

Ragin mỉm cười: Tôi thấy em đang có ý đồ bất chính.

Đào mật:… Không ngờ bị anh phát hiện rồi, nhưng mà tôi không có hứng thú với bọn họ.

Ragin: Hình như tôi đã đoán được em muốn nói gì tiếp theo rồi.

Đào mật: Đừng đoán ra nhanh thế chứ, làm tôi chẳng có không gian phát huy gì cả.

Đào mật: *Củ cà rốt đập tường.jpg*

Ragin chiều theo ý cô: Thế em muốn nói gì?

Đào mật: Tôi… Tôi…

Cô do dự một lúc lâu, nhưng vẫn ngại không dám nói nên lời.

Thôi được rồi.

Cô thừa nhận mình là một người chỉ giỏi “nổ” bằng mồm.

Ragin bỗng nhắn lại: Bình thường tôi đều lập kế hoạch tập gym, cũng có chuyên gia dinh dưỡng riêng, nên là…

Đào mật: Hở hở hở?

Ragin: Yêu cầu của em là gì?

Đào mật: Cơ bụng?

Ragin: Ừm, có.

Tin nhắn này đã bày tỏ rất rõ ràng. Ragin là một người rất nghiêm khắc trong việc quản lý cơ thể.

Khi ấy Tô Đào không có thời gian trả lời lại cho anh.

Lúc này, cô vừa lên giường liền nhanh tay gửi tin nhắn hồi âm Ragin.

Đào mật hào hứng trả lời: Thế tôi muốn chơi cầu trượt trên cơ bụng của anh!

Ngay sau đó, cô còn gửi sang một meme *thăm dò.jpg*

Kết quả, vài phút trôi qua, lòng Tô Đào bắt đầu bồn chồn.

Sao hôm nay Ragin lại trả lời chậm thế nhỉ.

Theo lý mà nói thì giờ này anh vẫn chưa ngủ.

Chẳng lẽ tin nhắn vừa rồi bạo quá ư?

Tô Đào tò mò kiểm tra lại khung chat, bỗng nhiên, mấy đầu ngón tay cô run lên bần bật.

Bởi vì hai khung chat của Ragin và CJY nằm kế nhau, thế nên Tô Đào nhất thời trượt tay gửi lộn.

Dòng tin nhắn mới nhất chính là đoạn tin nhắn chòng ghẹo kia của cô.

Tô Đào ngồi bật dậy, định thu hồi tin nhắn.

Nhưng tin nhắn đã được gửi đi quá hai phút, không thể thu hồi được nữa.

Tô Đào, “…”

Trời ơi, lúc nãy cô đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này?

Không ngờ cô lại… đi chòng ghẹo Trần Gia Hữu.

Tác giả:

Đào mật: Bây giờ xoá tài khoản còn kịp không? *thút thít.jpg*

CJY: Xem ra em đang định làm vài chuyện khá liều lĩnh.

Đào mật:…

***

Jeongie:

Đầu tuần thì lười không chịu đăng chương, đến cuối tuần thì xách cái quần dí theo không kịp. TT^TT

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ