Chân Trời Góc Bể - Chương 16: Trái tim trầm luân

Sáng hôm sau tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu, tôi xoa cái trán đau nhức, ra khỏi phòng ngủ, đã thấy trên bàn có lý nước quả, những viên đá mỏng đã tan thành lớp băng mỏng trong suốt, nổi bên trên. Bên canh có đĩa đựng miếng bánh ga tô, trên lớp bơ vàng óng điểm mấy bông hồng màu tím nhạt, đẹp đến mức không nỡ ăn.

Đầu càng đau hơn, tôi đập mạnh mấy cái vào đầu rồi đi vào phòng tắm, đang định đánh răng thì phát hiện trong chiếc cốc thủy tinh đã để sẵn nước, chiếc bản chải đã quẹt sẵn kem răng, đặt ngay ngắn ngang miệng chiếc cốc.

Tôi cầm bàn trải và cốc nước, nước vẫn còn ấm.

Như vậy lúc mới rót nhất định là rất nóng, giống như máu trong huyết quản tôi lúc này.

Ngẩng đầu nhìn lên chiếc tủ kính trên tường, những lọ mĩ phẩm có ghi tiếng Pháp xếp thành hàng. Cúi nhìn thùng rác, quả nhiên thấy những chiếc hộp vừa mở nắp.

Không cần nhìn cũng biết trong tủ quần áo, chắc chắn là như ngx bộ váy áo mới.

Đây chính là Lâm Quân Dật, bệnh hoạn đến mức tinh tế, chu đáo như vậy.

Chải đầu qua loa, tôi đang nghĩ sẽ đến nhà mẹ Liễu Dương đón Tư Tư thì thấy Lâm Quân Dật trở về, vẻ rất vội vàng, vừa thu xếp hành lý vừa nói: “Tôi phải đi Hải Nam đàm phán mua mảnh đất.”

“Ồ. Biết rồi.” Lẽ ra tôi nên vui mới phải, nhưng sao lại thấy có gì như hụt hẫng, biểu hiện đó được gọi là “quyến luyến”.

“Em đi với tôi.” Anh ta nói ngay, không để tôi có thời gian từ chối.

“Không cần chuẩn bị đồ đạc, đến Hải Nam cần gì sẽ mua.”

“Hả?” Tôi lập tức từ chối: “Tôi không đi. Con gái tôi không thể xa tôi…”

Tôi tưởng anh ta sẽ nổi đóa, tìm mọi cách uy hiếp, tôi đã nghĩ đến mọi khả năng và đối sách, nhưng anh ta dừng tay, ngồi trên đi văng, bình tĩnh nói: “Đưa nó đi cùng, tôi sẽ đưa hai mẹ con đi công viên, ra bãi biển, nhất định nó sẽ thích.”

“Nhưng…”

“Kinh phí chuyến du lịch công tác nhất định làm em hài lòng.” Nói xong, anh ta rút trong ví ra một tấm thẻ màu đen ánh vàng, để lên bàn trà trước mặt tôi. “Tặng em, chỉ cần ngân hàng Thụy Sĩ chưa phá sản, nó vẫn còn giá trị.”

“Đừng tưởng có tiền là ghê gớm.”

Tôi tức giận định ném tấm thẻ vào mặt anh ta, lại nghe giọng cười cợt vang lên: “Em có tin tôi có ngàn cách để em không thể đi dự buổi họp khóa.”

Anh ta lúc nào cũng thẳng thừng như vậy. Tôi có mười cái đầu cũng không địch lại được.

Tôi cũng phát hiện những nhà kinh doanh thông thái cũng không phải quá lợi hại, lợi hại thực sự chính là kiểu người như Lâm Quân Dật, biết rõ mình cần gì, cũng biết dùng cách gì để đạt được thứ đó.

Tôi bỏ tấm thẻ xuống, vớ lấy đĩa hoa quả định ném xuống nền nhà: “Anh là kẻ bệnh hoạn điên khùng nhất mà tôi từng gặp.”

Anh ta giữ cái đĩa trong tay tôi, đặt lại lên bàn, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.

“Xem ra cô rất muốn đi dự họp khóa?”

“Không liên quan đến anh,”

“Có phải cô rất muốn đi gặp người tình cũ?”

Tôi hít một hơi, nói to: “Được, tôi đi. Nhưng phải đến nhà người bạn đón con gái.”

Tôi gọi điện cho Liễu Dương xong, Lâm Quân Dật lái xe đưa tôi đi đón Tư Tư.

Xuống xe, nhìn thấy Tư Tư đứng bên đường vẫy tay, khuôn mặt xinh xắn cười rạng rỡ.

“Tư Tư .” Tôi chạy đến, ôm lấy nó, hôn vào đôi má mịn màng của nó. “Ở nhà bà ngoại có ngoan không ?”

“Ngoan. Bà ngoại làm cho con bao nhiêu đồ ăn ngon.”

“Có nhớ mẹ không ?” Thấy nó chúi vào lòng mình, niềm hạnh phúc vô bờ tràn ngập trong tôi.

Mọi nỗi khổ trên đời tôi đều có thể chịu đựng…

“Anh ta chính là ông chủ của cậu?” Liễu Dương nhìn vào chiếc xe đỗ phía xa, vẻ đăm chiêu.

Tôi cũng nhìn theo, qua lớp kính màu xám có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt trông nghiêng ủa Lâm Quân Dật , các nét như chạm khắc, đúng như cá tính của anh ta. “Đúng, chính anh ta.”

“Thật sự rất giống. Bây giờ mình đã hiểu vì sao bị hành hạ như vậy, cậu vẫn nhẫn nhịn.”

“Hả? Cậu nói gì?”

“Cậu hoàn toàn không muốn rời xa anh ta.” Liễu Dương đăm đăm nhìn vào mắt tôi, khiến tôi lúng túng. “Cậu đang tìm bóng dáng Trần Lăng trong anh ta.”

Tôi rất muốn phủ nhận, nhưng không thể.

Với cá tính của mình, tôi không dễ bị khuất phục, nhưng tôi…

Lùi mãi, lùi mãi, không phải tôi yếu đuối, mà là tôi đã đánh mất chính mình, không biết từ lúc nào…

Có lẽ là từ khi anh ta uống thay tôi cốc rượu đó, cũng có lẽ là từ khi chứng kiến anh ta dằn vặt, đau khổ như vậy nói về cô bạn gái, cũng có thể là khuôn mặt rất giống Trần Lăng , tôi nhìn thấy lần đầu tiên hôm đến phỏng vấn.

Tôi đã bắt đầu lún sâu.

“Dương.” Tôi nhìn về phía chiếc xe. “Thật bất hạnh, mình lại một lần nữa yêu người không nên yêu.”

“Cậu yêu anh ta sao?”

“Yêu hay không thì có gì khác? Cuối năm anh ta cưới vợ.”

“Đã không có kết quả thì đừng để mình lún sâu vào, cuối cùng người chịu khổ vẫn là cậu.”

Tôi cũng muốn trốn chạy, vấn đề là tôi đã sớm không còn đường lui.

Lắc đầu, tôi tỏ vẻ thoải mái, vô tư nhất: “Đằng nào mình cũng bị bọn đàn ông làm tổn thương quá nhiều, anh ta có đâm mấy nhát dao nữa, mình cũng chẳng bận lòng. Bye, trước khi về mình sẽ gọi cho cậu.”

Tôi bế Tư Tư vào xe, vừa nhìn thấy nụ cười của Lâm Quân Dật , nó dường như đã bị thôi miên, cất tiếng lảnh lót chào: “Chú!”

Anh ta lạnh lùng gật đầu, “ừ” một tiếng.

Suốt đường đi, thân mình bé nhỏ của Tư Tư dính vào tôi, líu lo nói nhớ tôi, tôi dịu dàng nựng nịu: “Tư Tư là ngoan nhất, mẹ cũng rất nhớ con.”

Liếc nhìn Lâm Quân Dật ngồi bên, sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi.

Khi đi ngang qua những con phố sầm uất, Tư Tư tròn mắt hiếu kỳ nhìn ra ngoài, lúc đèn đỏ, Tư Tư thò đầu ra cửa sổ, đôi mắt long lanh tội nghiệp của nó nhìn hau háu vào con kitty rất đáng yêu bày trong tủ kính bên kia đường…

Thấy vậy, tôi không đành lòng, định bảo Lâm Quân Dật đợi một chút thì anh ta bất ngờ dừng xe bên vệ đường, mở cửa bước xuống.

Tôi thấy anh bước vào hiệu đồ chơi, lát sau trở ra, tay cầm con kitty còn to hơn cả Tư Tư , đưa cho nó.

“Mẹ…”

Tư Tư ngần ngại nhìn tôi, thấy tôi gật đầu, nó vội vàng ôm lấy con thú bông: “Cám ơn chú.”

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ ngây thơ của Tư Tư , ánh mắt lạnh băng của Lâm Quân Dật trở nên âu yếm: “Con gái giống hệt em, có đôi mắt lay động tâm can người khác.”

“Thật sao?”

Anh nhìn về phía trước, thở dài: “Không cần nói gì, khao khát chỉ cần bộc lộ qua ánh mắt đã khiến người ta muốn đem cả thế giới đặt dưới chân.”

“Ồ.” Tim tôi run lên, những lời tán tỉnh từ miệng anh sao lại khác thường đến thế.

“Nhất là lúc cười… khiến người ta nhìn là cảm thấy hết cô đơn.”

Có phải Lâm Quân Dật nói anh ta thích nhìn tôi cười? Muốn đem cả thế giới đặt dưới chân tôi?

Đã rất lâu rồi chưa có cảm giác này, lâu đến mức không biết tự lúc nào tôi đã quên đây chính là hương vị của tình yêu.

“Tư Tư , đói chưa?” Tôi cúi đầu nói với Tư Tư , vờ như không để ý lời anh ta.

Tư Tư lắc đầu, im lặng nép vào người tôi.

May mà Tư Tư không phải đứa trẻ hay nói, trước kia tôi luôn sợ tính cách nó quá lầm lì, nhưng bây giờ lại rất cám ơn cái tính kiệm lời của nó.

Do là lần đầu tiên đi máy bay, bị xóc mạnh, Tư Tư rất sợ, suốt chuyến đi mặt nó lúc nào cũng vàng ệch, môi trắng nhợt không còn sắc máu, nhưng nó không khóc to, chỉ rơm rớm nước mắt. Tôi xót xa nhìn nó, liên tục xoa đầu nó an ủi, không sao, không sao. Lâm Quân Dật nhìn thấy Tư Tư như vậy, loonh mày cau lại, giơ tay đón con bé, áp vào lòng mình, dùng bàn tay to lớn bịt chặt tai nó…

Tư Tư túm chặt cổ áo vét của Lâm Quân Dật , mở to đôi mắt ngấn nước nhìn anh ta, hàng mi dài vừa chớp là khiến người ta động lòng. Lâm Quân Dật thở dài, lấy ngón tay lau nước mắt cho nó, giọng hết sức dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, chú sẽ bảo vệ cháu.”

Tư Tư gật gật đầu, áp má lên ngực anh ta, suốt chuyến bay dụi đầu vào ngực anh ta.

Lúc xuống máy bay, Tư Tư vẫn đang ngủ, Lâm Quân Dật không đánh thức, bế nó đi ra.

Chúng tôi vừa ra khỏi cổng sân bay, đã thấy Âu Dương Y phàm vận bộ thường phục màu cà phê sẫm đến đón, bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp.

Nhìn thấy Tư Tư vẫn ngủ yên trong tay Lâm Quân Dật, Âu Dương kinh ngạc nhấc cặp kính khỏi sống mũi, nghi hoặc nhìn anh ta: “Đừng nói với tôi là con gái riêng của anh đã lớn thế này.”

Lâm Quân Dật lườm anh ta.

“Trước khi nói nên động não một chút.”

“Không phải con anh, sao anh lại bế nó chạy khắp nơi?”

“Tôi thích thế.”

Lâm Quân Dật phớt lờ lời châm chọc của anh bạn, tiếp tục bế Tư Tư đi ra xe, để lại Âu Dương nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Âu Dương Y Phàm dẫn chúng tôi về phòng ở khách sạn, thấy Lâm Quân Dật để hành lý của hai chúng tôi để vào một phòng, anh ta thoáng sững sờ, đứng dựa cửa với ánh mắt băn khoăn.

Anh ta ném chìa khóa phòng cho Lâm Quân Dật , hỏi: “Hóa ra là thật à? Tôi tưởng anh chỉ muốn chọc tức Nhĩ Tích…”

Lâm Quân Dật đặt Tư Tư xuống, quàng tay ôm vai, hôn lên má tôi.

Dường như anh ta muốn chứng minh quan hệ giữa chúng tôi là thật.

“Đừng làm thế, con gái tôi đang nhìn.”

Tôi lúng túng đẩy anh ta, ôm Tư Tư vừa thức dậy còn đang ngơ ngác, ra khỏi phòng.

Lúc đi qua Âu Dương Y Phàm, tôi nghe thấy anh ta nói: “Diêu tiểu thư, không nhận ra, cô quả là rất thủ đoạn.”

Tôi dừng bước, nghiêng mặt nhìn anh ta cười khẩy, lạnh nhạt nói: “Âu Dương tiên sinh, anh đánh giá tôi quá cao. Nếu anh có cao chiêu gì, phiền anh chỉ giáo cho tôi, tôi đang rất nóng lòng muốn tìm cách thoát khỏi Lâm tiên sinh.”

“Ồ thật sao? Tôi cũng đang muốn nói chuyện riêng với cô.”

Gọng Âu Dương rất nhẹ, nụ cười nửa miệng rất gian xảo, nhưng tôi không ghét anh ta. Tôi cảm thấy anh ta không gióng những gã đàn ông bỉ ổi tôi từng gặp, con người này xem ra rất phong lưu, nhưng không có vẻ hạ tiện.

Không như Lâm Quân Dật, bề ngoài đường hoàng nhưng khi giở trò hạ tiện thì không ai theo kịp.

Trong lúc ăn cơm, Lâm Quân Dật và Âu Dương Y Phàm chỉ bàn chuyện công việc, tình hình giá cổ phiếu, tiềm lực phát triển của công ty nào đó mới lên sàn, tình hình lên xuống của kinh tế thế giới…

Nghe Lâm Quân Dật say sưa nói về những biến động của thế giới, tôi ngây người nhìn anh ta, tim lại đập mạnh, máu trong huyết quản lại sôi.

Miệng lưỡi phụ nữ có thể đánh lừa, tư tưởng có thể đánh lừa, nhưng cơ thể thì không … Tôi không thể tiếp tục lừa dối mình, tôi hâm mộ tài năng của anh ta, tôi đau lòng trước sự bất lực của anh ta.

Tôi thực sự… thực sự rất yêu anh ta.

Về sau, bọn họ lại nói đến phụ nữ. Lâm Quân Dật hỏi Âu Dương: “Lần trước cậu nói sẽ kết hôn, là thật hay giả?”

“Thật. Con gái một người bạn cũ của bố mẹ tôi, điều kiện gia đình rất tốt. Tôi đã gặp hai lần, coi như cũng vừa mắt.”

Lâm Quân Dật cười mỉa: “Yêu cầu của cậu cũng không coa, chỉ cần vừa mắt là được.”

“Tìm được một người vừa mắt là tốt rồi.” Âu Dương cố ý quay sang nhìn tôi: “Nói thật, chơi bời còn được, nếu lấy làm vợ, phải chọn tiểu thư danh giá.”

Tôi cúi đầu, uống một ngụm nước chanh chua loét.

Tôi rất biết luật chơi của những đại công tử như họ, bọn họ có thể thỏi mái, phóng túng bên ngoài, những cô gái con nhà dân thường dẫu đẹp đến mấy, họ cũng chỉ si mê nhất thời, cuối cùng lấy vợ, họ nhất định chọn tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối. Nói trắng ra, hoa dại dù thơm cũng vẫn chỉ là hoa dại, muốn bày trong nhà thưởng thức đương nhiên phải chọn loài hoa lan cao quý.

Vì vậy, tôi mong Lâm Quân Dật xớm chán tôi, nhân lúc tôi còn chưa lún sâu, để tôi xớm nhìn thấy bộ mặt thật bạc tình của anh ta, tỉnh táo đối diện với hiện thực tàn khốc.

Lâm Quân Dật cố ý chuyển chủ đề, hỏi: “Chẳng phải cậu nói, khu đất ven biển ở đây đang mời thầu, môi trường thế nào?”

“Khá tốt, rất thích hợp để xây biệt thự.”

“Ồ? Lát nữa ăn xong, nhất định phải đến xem thế nào, thì trường bất động sản ở khu vực này rất có tiềm năng.”

Nói đến chủ đề bất động sản, Lâm Quân Dật tỏ ra vô cùng hứng thú. Tôi thật sự không hiểu, cớ gì một người đã có nhiều công ty, tài sản như ang ta lại đặc biệt quan tâm đến một công ty bất động sản nhỏ, làm ăn chẳng được bao nhiêu như vậy?

Khi ngồi với nhau, đàn ông bàn sự nghiệp, phụ nữ phần lớn nói về những nhãn mác nổi tiếng.

Cô gái đẹp ngồi đối diện náy giờ bị Âu Dương Y Phàm bỏ bẫng, quay sang bắt chuyện với tôi, hỏi toàn những chuyện tầm thường, nào là tôi dùng mĩ phẩm gì, váy áo của hãng nào, thích nhất túi xách nhãn hiệu gì…

Tôi trả lời cho qua chuyện.

Nói một hồi, cô ta ghé sát tôi hỏi: “Cô với anh ta được bao lâu rồi?”

“Hơn ba tháng.”

“Chắc anh ta cho cô rất nhiều tiền?” Tôi thấy ánh mắt mơn trớn của cô ta liếc về phía Lâm Quân Dật, tôi hơi buồn, bất giác nói to: “Mỗi tháng lương cơ bản bốn ngàn rưỡi, tiền thưởng khoảng hai ngàn.”

Âu Dương Y Phàm đang nhấp ngụm rượu bỗng che miệng, ho dữ dội, mãi mới dừng được cơn ho, ngờ vực nhìn Lâm Quân Dật : “Không thể nào.”

Lâm Quân Dật nhã nhặn đặt ly rượu xuống, nhìn cô gái đối diện: “Một tháng Y Phàm cho cô bao nhiêu?”

Cô ta cười ngọt lịm, nói thẳng không chút e ngại: “Chúng tôi mới quen tối qua, anh ấy đã cho tôi một ngân phiếu năm vạn. Anh ấy bảo ở Hải Nam nhiều nhất là một tuần…”

Lần này đến lượt tôi choáng.

Năm vạn. bằng gần một năm tiền lương của tôi.

Thì ra giá gái bao trên thị trường cao như vậy?! Tôi cười cay đắng, không phải là cười cô ta mà là cười chính mình, đằng nào cái thân mình cũng đã để anh ta muốn làm gì thì làm, còn giả bộ làm cao gì nữa.

“Ồ?” Lâm Quân Dật nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú. “Không thấp tí nào.”

Tôi lạnh lùng liếc anh ta: “Lâm tiên sinh yên tâm, tôi không đòi tăng lương đâu.”

Ánh mắt Âu Dương Y Phàm nhìn tôi bỗng tối lại, không phải là hứng thú mà là lo lắng.

Tôi biết anh ta đang lo cho Lâm Quân Dật, vì gái bao nếu không dòi tiền của đàn ông, có nghĩa là họ sẽ đòi thứ khác.

Ăn cơm xong thì trời cũng sắp tối.

Âu Dương Y Phàm lái xe đưa chúng tôi đến một bờ biển.

Hai người đàn ông quan sát rất kỹ môi trường xung quanh, nghiên cứu diện tích quy hoạch. Tư Tư háo hức nhặt những vỏ ốc trên bãi cát, tôi ngồi trên bờ nhìn biển cả mênh mông trước mặt.

Nước biển mặn chất chứa bao đau thương tích tụ ngàn vạn năm vẫn chảy êm đềm.

Gió biển thổi, khẽ vờn mái tóc tôi, tà váy tôi, mềm mại như bàn tay người tình…

Ngàn vạn năm thăng trầm bãi bể nương dâu, biển vẫn không cạn, đá vẫn chưa mòn, chỉ lưu lại một chuyện tình buồn.

Tôi còn nhớ rõ, bốn năm trước, tôi nhớ anh đến phát điên, ngày ngày ngồi trên bãi đá ven biển, nghe tiếng sóng xô bờ, xô bãi đá.

Từng thanh âm va đập ngày ấy đều làm nát lòng tôi.

Từ đó về sau, tôi không còn dám nhìn biển nữa, thậm chí không dám nghĩ tới.

Bây giờ, lại đối diện với biển, vẻ bao la ôm trọn đất trời đó đã trở nên an tường biết mấy.

“Băng Vũ.” Lâm Quân Dật ôm tôi, trìu mến vuốt mái tóc rối tung của tôi. “Em có thích chỗ này không ?”

“Thích.”

Mặt biển bao la, vương những vạt nắng cuối cùng còn sót lại.

“Vậy anh xây cho em một ngôi biệt thự ở đây nhé?”

“Làm cái tổ để anh vụng trộm phải không ?”

“Không, tặng cho em ở.”

Tôi cười nhạt: “Ồ, thì ra là lâu đài tình ái.”

Lâm Quân Dật xoay vai tôi lại, buộc tôi nhìn vào đôi mắt tư lự của anh ta: “Ly dị đi. Em muốn gì anh cũng cho em.”

Trong gió biển thê lương, tôi thê lương mỉm cười: “Trừ việc cưới tôi.”

Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn tôi giễu cợt: “Em muốn lấy tôi?”

“Đương nhiên không .” Tôi đứng dậy, không biết do bãi cát mềm hay do chân tôi mềm, tôi cảm thấy mỗi bước đi như giẫm trên đám mây hư ảo. Có thể do tự trọng, cũng có thể không muốn bị anh ta khinh bỉ, lòng kiêu hãnh từ trong máu trào lên, tôi nói to: “Dù tôi yêu tiền đến mấy cũng không lấy gã đàn ông từng cưỡng bức tôi, dùng thủ đoạn ép buộc tôi… Lâm Quân Dật , anh nhớ cho kỹ, trên đời này mọi thứ anh đều có thể đạt được, riêng tôi… anh không thể.”

Tôi từng bước đi xa dần, Lâm Quân Dật đứng bên mép nước trập trùng thủy triều lên, gió thổi tung chiếc áo sơ mi trắng muốt, nước biển xô tới ướt đôi chân.

Đau buồn, một từ cơ hồ không thể tìm thấy trong từ điển của người đàn ông ưu tú thành đạt đó, nhưng lúc này đang lồ lộ trên mặt anh ta.

Anh ta đứng rất lâu, không biết đang nghĩ gì.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ