Quái Vật Ở Berlin - Chương 16: Đối mặt

Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, rồi bất chợt vang lớn hơn khi nó rẽ qua bên kia cánh cửa. Johannes, hiện đang ngồi cuộn mình trong chăn bên đống lửa nhỏ, chẳng buồn tìm hiểu xem ai đang tiến đến gần mình. Tiếng bước chân nặng trịch, ấy vậy lại rất nhanh, rảo băng ngang phòng và ông có thể nghe rõ mồn một tiếng ai đó đang chuẩn bị một ấm trà nóng. Một giọng trầm và êm cất lên:

“Chào buổi tối. Ông hẳn là bệnh nhân hiện tại.”

“Chào buổi tối.” Johannes đáp lời, chỉ cựa mình đôi chút để chìm sâu hơn vào đệm ghế. Giọng nói kia tiếp tục, hòa lẫn với tiếng lanh canh của chiếc thìa kim loại đang khuấy trà trong tách:

“Tôi e rằng mẹ tôi, vị thầy thuốc…” Ông ta tự sửa chính mình, “đang phải vắng mặt để mua chút đồ. Tôi sẽ thay thế bà ấy ít lâu. Xin thứ lỗi nếu tôi vô tình làm gì khiến ông phật lòng.”

Lời vừa dứt, tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần hơn. Trong lúc mụ mị Johannes không nhận ra giọng nói kia thuộc về ai, tâm trí ông quá bận rộn với những vấn đề của chính mình, cho đến khi người-có-vẻ-như-là con trai của vị thầy thuốc tiếp cận ông và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Giọng nói lên cao buộc ông phải ngước lên.

“Johannes?”

“Ông?”

Johannes co rúm người lại với một tiếng rít. Nhưng ông chỉ khó xử trong tích tắc, và tuy không nhìn thẳng mặt người đàn ông kia, ông trả lời một cách đủ lạnh lùng, “Ông làm gì ở đây vậy… Anze…?”

“Tôi nên là người hỏi em mới phải.” Người kia đáp lời, vẻ tươi cười trên gương mặt lập tức bị thay thế bởi sự lo âu. “Làm sao em phải ở đây? Chuyện gì xảy ra với em vậy?”

“Không… không phải chuyện của ông. Ông không cần lo lắng.” Johannes thẳng thừng nói.

“Tất nhiên tôi phải lo chứ! Em bị thương, có đúng không?” Anze lên giọng, trong phút chốc không thể kiềm chế mà bỏ quên tách trà đến nguội lạnh, và ông ta rướn người toan chộp lấy tấm chăn của người kia. Bị đánh động, Johannes càng co cụm người lại, rít:

“Đừng động vào tôi!”

Anze lập tức ngập ngừng trước tiếng la, và rồi, dường như do một suy nghĩ bất chợt nào đó, hai người chăm chú nhìn nhau trừng trừng vài giây, Johannes lộ vẻ thách thức. Người kia liền nuốt khô trong cổ họng, ánh nhìn chăm chăm của ông ta khiến Johannes không khỏi nhăn mặt và cuộn tròn người lại như một cách tự vệ. Gương mặt Johannes vừa rụt rè lại vừa táo tợn với cái chau mày, trông ông chẳng khác gì một kẻ vừa sống dậy từ cõi chết – mà thực chất điều này cũng không sai, nước da ông dưới ánh sáng lửa ấm áp vẫn thật nhợt nhạt bất thường khiến Anze không khỏi chộn rộn. Hít một hơi sâu, Anze khẽ cúi đầu:

“Tôi… tôi xin lỗi. Tôi thực không cố ý.”

Johannes chỉ trừng mắt nhìn ngược lại ông, đôi mày hẵng còn chưa giãn ra thoải mái. Người kia lại tiếp tục, “Chỉ là tôi lo cho em quá. Tôi… tôi xem vết thương của em được không?”

“Nó là vết thương trong.” Johannes lạnh nhạt trả lời, gần như khinh khỉnh. Việc này khiến người kia im bặt, chỉ dám lí nhí:

“Ồ… Tôi hiểu rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Tôi đã bảo đấy không phải việc của ông.”

“Vậy ra tôi đối với em không đủ quan trọng để mà quan tâm sao?” Bây giờ đến lượt Anze dỗi, khiến vẻ cau có dần dần mất đi giữa đôi mày người kia. Johannes nói khẽ:

“Tôi không có ý đó. Chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Tôi không muốn làm phiền ông.” Cuối cùng ông ấy cũng thừa nhận. Anze thở dài:

“Johannes, chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi. Sao em có thể nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy phiền bởi vì em chứ?”

“Ông không có nhà, và đã có đủ việc để lo. Thật… thật không hay khi kéo ông vào thêm rắc rối.” Johannes nuốt nước bọt trước cái quắc mắt của Anze. “Ông… ông đang giận tôi đấy ư?”

“Phải, tôi giận lắm.” Anze gật đầu khẳng định. “Em rõ ràng đang bị thương, ấy vậy vẫn từ chối nói cho tôi biết thứ gì khiến em ra nông nỗi này. Bây giờ tôi càng giận hơn trước sự thật là em không đủ tin tôi để mà nói.”

“Không phải tôi không tin ông. Tôi…”

“Vậy thì cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với em đi!”

Việc Anze lên giọng quá khích khiến cả hai người bọn họ đều ngạc nhiên, Johannes thở hắt không thành tiếng, và Anze cuống cuồng tự trấn tĩnh mình lại. Lại thở một hơi dài, Anze nói, “Johannes, tôi biết em và các con em đang gặp phải chuyện gì.”

“Ông biết rồi à?” Johannes lại nhăn mặt, và giọng ông khàn như chứa sỏi đá.

“Đó là lý do tôi quay trở về Romania. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp em ở đây, Johannes, không một chút nào, nhưng em cũng không cần bận tâm làm thế nào tôi biết được chuyện. Tôi ở đây với em, và tôi sẽ không rời đi cho đến khi nào em chịu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em lẫn Herbert đâu.”

Gương mặt Johannes méo xệch đi trước cái tên con trai mình. Vẫn giữ giọng bình tĩnh, ông hỏi:

“Nếu tôi chịu nói ra… thì ông sẽ về nhà chứ?”

“Và vì sao tôi phải làm vậy?”

“Toàn bộ chuyện này là một cơ sự phức tạp mà người chưa từng nhúng tay vào không nên bận lòng. Ông chỉ cần biết vậy thôi.”

“Nhưng mà…”

“Đồng ý chứ?”

“…Đồng ý.”

Lúc này Johannes mới nhớ lại sự tình và ông trầm mặc trong ít lâu. Nhìn chăm chú vào ngọn lửa lách tách, ông nói gọn, “Herbert bị cướp đi rồi.”

“Tôi nghe rằng em là người cuối cùng trông thấy thằng bé.”

“Nó bị tước khỏi tay tôi ngay trước mắt tôi.” Johannes cay đắng nghiến răng. “Ấy nhưng tôi chẳng thể làm được gì với ba cái xương sườn bị gãy.”

“Gãy ba xương sườn?” Người kia lập tức thốt lên. “Johannes, làm sao…”

“Giờ ông đã biết rồi. Mau về nhà đi.”

Trước vẻ mặt u sầu của đối phương, Anze gật đầu một cái, và, “Được thôi”, ông ta nói, ấy nhưng lại chẳng thực hiện những gì mình được yêu cầu. Tại đây ông ta tận hưởng chỗ ngồi của mình trên chiếc ghế bành, chờ đợi người kia quay mặt lại khỏi ngọn lửa mà xem ông ấy phản ứng ra sao. Đúng như dự đoán, Johannes nhíu mày, sự nóng vội bất chợt của ông khiến ông riết lấy tấm chăn quanh mình mà run rẩy. “Ông nghe thấy tôi rồi đó. Mau về nhà đi.” Johannes lặp lại.

Anze chỉ lún sâu hơn vào đệm ghế êm ái, biết rõ điều mình cần nói là gì và mỉm cười, “Nhưng tôi đang ở nhà mà.”

“Sao cơ?”

“Em nghe không sai đâu.” Ông ta nháy mắt. “Đây là nhà tôi.”

Ông ta nở nụ cười của mèo Cheshire với Johannes, và lúc bấy giờ khi quyết định nhận ra, người kia lầm bầm đáp lại với cử chỉ nhiều phần gượng gạo, “Ông là con trai của bà ấy.” Johannes nói. Quan sát của ông, tuy rằng chẳng đủ để kết luận ngay tức khắc, cuối cùng vẫn đã đúng khi ông so sánh vẻ bề ngoài của hai con người kia với nhau. Với một sự hứng thú phớt qua dưới vẻ ảm đạm, ông ấy hỏi, “Hình như khi bước vào ông có nói mình là con trai bà ấy?”

“Em để ý đúng rồi.” Anze chậc lưỡi, cảm thấy thích chí trước cái đảo mắt mà Johannes dành cho ông ta. “Tôi hy vọng em và bà ấy không xích mích gì nhau.”

Johannes gầm gừ, giọng bị bóp nghẹt đi khi ông cuộn mình lại trên ghế và kéo chăn che kín đầu. “Tôi biết chẳng thể nào nghi ngờ được mà.”

“Ồ, em biết sao?”

“Ông thật sự giống bà ấy lắm.” Johannes bình phẩm, cuối cùng cũng lộ mặt. “Nhưng trừ khoản dùng phép ra.”

Anze vừa vuốt tóc ra sau vừa cười lớn, “Cho tôi xin… Bảo tôi đọc diễn văn khơi mào chiến tranh hay chơi cò quay Nga, tôi chấp hết. Mấy thứ đó là trò trẻ con. Nhưng tà thuật với chẳng phép thuật? Lạy âm tào địa phủ, tôi dốt đặc. Họ thậm chí còn không dạy nó ở trường nội trú. Nó là chuyên môn của mẹ, không phải của tôi, dù tôi có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không thể hiểu làm sao có người học được cái thứ đấy nữa.”

Johannes nhướn mày. Anze liền nuốt nước bọt.

“À, phải rồi, nó cũng là chuyên môn của em mà nhỉ?”

Johannes chỉ lảng đi, “Thật lòng mà nói, tôi rất biết ơn khi mẹ ông là một thầy thuốc xuất sắc.”

“Em cũng có thể gọi bà ấy là mẹ nếu muốn.”

Trước cái nháy mắt của người kia, Johannes không khỏi cảm thấy hơi nóng trên mặt mình. “Bà ấy biết chuyện giữa chúng ta rồi à?” Ông hỏi. Anze trườn khỏi ghế mà lảo đảo tiến đến, bò lên nửa thân của người đang ngồi và bao lấy ông, trong khi bản thân mình quỳ xuống, và khi Anze nhìn, ông ta nhận thấy – có lẽ – một chút phấn khởi thoáng qua ánh lên từ dưới đáy mắt của người kia. “Chưa biết. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi.” Anze trêu, gừ lên khe khẽ giữa tiếng thở nặng nề của Johannes. “Có thể bà ấy sẽ biết nếu bà bất ngờ bước vào và bắt gặp chúng ta thế này.”

“Anze Afanas, ta tin rằng ta đã dặn con không được ve vãn bệnh nhân rồi mà!”

Đứng ngay ngưỡng cửa là người phụ nữ vận đầm đen, với một chiếc giỏ đầy ắp nguyên liệu mới mua giắt trên tay mình. Bà nghiêng cằm ra chiều trông đợi với con trai khi ông ta ngồi thẳng dậy một cách miễn cưỡng và đứng lên, trở về với chiều cao khủng khiếp. Ông ta liếc nhìn Johannes một cái, quá nhanh để mà có thể nhận ra, trước khi ông ta bước vội đến cửa và thì thầm vào tai mẹ mình.

Người phụ nữ không chần chừ dù chỉ một chút, liền hối con trai theo mình thẳng từ cửa ra đến hành lang khi bà lắng nghe ông tường thuật không sót chữ nào. Bà thừa biết con trai đã tìm được đối phương thông qua những bức thư ông ta gửi, nhưng đây vẫn là một ngạc nhiên đầy vui sướng khi người đó vốn dĩ đã ở trong nhà bà mấy ngày nay mà không ai nhận ra. “Khi nào thì đám cưới?” Bà không kiềm chế được.

“Mẹ, giờ không phải lúc!”

“Trời ạ, ta xin lỗi, đừng bận tâm đến bà già lăng xăng này.” Bà vỗ vỗ vào hai bên đầu mình. “Chỉ là ta phấn khích quá. Ta ước mình có thêm thời gian để trò chuyện cùng nó, nhưng rồi, tội nghiệp nó cứ im lặng như chuột vậy và rõ ràng cũng chẳng có tâm trạng làm gì. Công việc mà con nhắc đến ban nãy… liên quan đến nó, có phải không?”

“Con e là vậy.” Người đàn ông thành thật. “Giờ mẹ cũng đã biết ít nhiều về chuyện rắc rối của chúng con, con sẽ rất cảm kích nếu được giúp đỡ đôi chút. Mẹ có thể giúp một tay không?”

“Cho con trai với cả con rể của ta ư? Tất nhiên là ta rất sẵn lòng. Chưa kể đến việc ta sẽ có cơ hội đầu tiên để ban phước cho cháu trai ta nữa!”

“Thôi nào mẹ, chẳng phải vẫn hơi còn sớm để mà gọi họ như vậy sao?” Anze gãi đầu. “Con thậm chí còn chưa kết hôn mà!”

“Hôn nhân là chuyện của loài người.” Bà chậc lưỡi. “Tham gia một lễ cưới thì vui thật, nhưng chưa bao giờ là quá sớm để xem nửa kia của con trai mình là người một nhà đâu.”

“Ồ… vậy thì, cảm ơn mẹ.” Anze cười chữa thẹn. “Đêm mai con sẽ đi, và con định sẽ đưa em ấy theo cùng. Em ấy đã đủ khỏe để đi đâu chưa?”

“Nó vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng tin tốt là nó được phép. Chỉ cần con nhẹ nhàng với nó và không cho nó động tay động chân làm gì trong vài ngày là ổn.” Người phụ nữ nở một nụ cười ấm áp, ngạc nhiên khi con trai bất chợt ôm chặt lấy mình. Ông ta gác cằm lên vai bà, nhỏ giọng thủ thỉ:

“Cảm ơn mẹ vì đã giữ em ấy an toàn.”

“Và ta mừng vì cuối cùng con cũng thôi ủ dột phụng phịu vì chuyện tối ngày cứ phải thui thủi một mình.” Bà cười khi ông thả bà ra. “Còn bây giờ, con cần ta giúp kiểu gì?”

“Con tin rằng mẹ đã được kể về chuyện con trai của em ấy bị bắt cóc.”

“Phải. Con cần ta giúp tìm thằng bé về à?”

“Thật ra thì, không, việc đó chúng con có thể tự làm. Nhưng có một vấn đề. Nó liên quan đến yêu thuật.” Anze ấp úng. Người phụ nữ nghiêng đầu.

“Ma thuật sao?”

“Thằng bé bị nguyền bởi một loại bùa chú nào đó, con nghĩ vậy, khiến nó quay trở về làm một đứa trẻ con. Giờ thì nó chỉ có suy nghĩ cũng như ký ức của năm nó lên bảy. Johannes đã cố tìm cách giải, nhưng dù bản thân em ấy cũng là một thuật sỹ thì mọi thứ vẫn không ăn thua, theo con được biết.”

“Ta biết nó thể nào cũng là một dạng thầy pháp mà, bởi nó biết khá nhiều về thảo dược của ta ở đây.” Người phụ nữ ngâm nga, phần nào thích thú. “Nhưng ta hiểu vì sao nó không thành công, bởi những lời nguyền về thời gian khó mà tìm được bên ngoài tủ sách của phù thủy lắm.”

“Vậy mẹ có biết cách hóa giải không?”

“Ta biết. Nhưng tất nhiên, con phải đưa được thằng bé đến đây trước đã.”

“Chúng con sẽ tìm được nó sớm thôi.” Người đàn ông thở dài. “Dẫu vậy con không chắc Johannes sẽ không căng như dây đàn khi con trai mình bị đem đi lần nữa, dù cho thằng bé có được gửi về đây. Em ấy vẫn còn vài đứa nữa ở Berlin cần người chăm sóc. Con lo em ấy sẽ không để con đưa thằng bé đi trong khi mình đang ở một nơi xa như vậy.”

“Thế thì ta tin đã đến lúc đối phương của con học cách tin tưởng người khác rồi.” Người phụ nữ nói. “Ta biết nó đang có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng ta tin rằng con sẽ có cách thuyết phục nó, nhỉ? Con kể nó từng tin con một lần. Ta có thể tin tưởng con vào lần này không?”

“Tất nhiên rồi, thưa mẹ.” Anze thở phào, xuôi xuôi vai. “Thật tốt khi có mẹ giúp. Mấy ngày nay hẳn Johannes lo đến chết đi sống lại.”

“Vậy tại sao con không quay trở vào trong và an ủi nó với kế hoạch này đi? Ta cá nó rồi sẽ cảm kích lắm. Trong khi đó, để ta nấu cho hai đứa ít nước rau dền.”

Anze đứng yên một hồi sau khi mẹ ông rời đi, người phụ nữ ngâm nga ra chiều vui vẻ lắm. Đoạn, ông vuốt áo lại cho thẳng, khi quay gót đi ông có thể nghe được người phụ nữ tự lẩm bẩm với chính mình, “Johannes, Johannes, cái tên cũng thật đẹp quá! Johannes, Johannes…”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ