Thật ra A Cửu cũng không dám yêu sớm, đầu tiên là do vài năm trước Tống Việt đã từng cảnh cáo cô rằng không được phép yêu sớm, thứ hai là do trước đây ông bà ngoại đã từng nói qua nếu cô dám yêu sớm thì sau này sẽ không lì xì cho cô nữa.
Có lẽ là do cuộc hôn nhân của Tạ Thanh Nhứ không mấy suôn sẻ nên ông bà ngoại cũng trở nên nghiêm khắc hơn đối với hôn sự của cô cháu gái nhỏ này của mình, tuy nhiên người mẹ của cô, tức Tạ Thanh Nhứ đây lại không bày tỏ bất cứ quan điểm nào về việc “yêu sớm” này cả.
A Cửu cũng không rõ mẹ mình có thái độ như thế nào về việc “yêu sớm”, nhưng thôi không sao cả, dù sao cô cũng chẳng yêu sớm mà –– cô chỉ đang lặng im thầm mến một người mà thôi.
Thái độ của cô vẫn như thường ngày, để mặc cho Tống Việt nghi ngờ đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân.
Sau một hồi lâu.
Tống Việt đưa mắt nhìn vào cánh tay đang nắm lấy ống tay áo kia của anh, nếu so với tay anh thì tay của cô nhỏ hơn rất nhiều, bàn tay ấy giống như mấy chiếc kẹp kẹp quần áo vậy, nhìn là biết chẳng kẹp được bao nhiêu đồ nhưng hết lần này đến lần khác lại một mực kẹp chặt lấy anh, từ trong ra đến ngoài một chỗ cũng không tha.
Anh im lặng trong giây lát.
“Ừm.” Anh nhẹ nhàng đáp lại, sau đó bước chân đi vào trong tòa nhà.
A Cửu níu lấy tay áo của anh đi theo sau lưng anh, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi: “A Nguyệt ơi, nếu, mình nói là nếu thôi nhé, nếu mình yêu sớm thật thì… “
“Vậy cậu đừng đến gặp tôi nữa.” Giọng nói của Tống Việt trở nên lạnh nhạt, “Nếu chỉ được chọn một người, vậy giữa tôi và đối tượng yêu sớm của cậu thì cậu chọn ai?”
A Cửu đi theo sau lưng anh nên không thấy rõ biểu cảm hiện giờ trên mặt anh như thế nào, cô chỉ nghe được giọng nói của anh vẫn như thế không khác gì với ngày thường là mấy, người con gái nói thầm trong lòng: Đối tượng yêu sớm của mình là cậu mà, cái này làm sao mà chọn được chứ?
Chọn tới chọn lui không phải vẫn là cậu sao?
A Cửu bất chợt sực tỉnh ngộ ra, cô nắm chặt lấy tay áo của anh trả lời chắc như đinh đóng cột: “Mình chọn cậu.”
Nói xong bỗng dưng cô thấy hơi ngại, nói như vậy có được xem là đang gián tiếp tỏ tình không ta?
Người con gái liếc mắt nhìn trộm anh, giấu đầu hở đuôi sờ mũi mình.
Bàn tay đang nhấn nút thang máy của Tống Việt khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn sang cô.
A Cửu cố gắng dời sự chú ý bằng cách nhìn chăm chú mấy con số đang thay đổi liên tục trên thang máy, từ chín đến tám, con số cứ tiếp tục đi xuống, cô không chú ý đến vẻ mặt thoáng ngơ ngác của anh sau khi nghe cô nói câu nói ấy.
Giây sau anh cười lạnh nhéo nhéo mặt cô: “Cậu muốn yêu sớm thật đấy à?”
Nếu cô chưa muốn yêu sớm với ai thì đáng lý ra cô nên phản bác lại là “sao mình yêu sớm được cơ chứ”, chứ không phải là “mình chọn cậu” được.
Nói cách khác là trong lòng cô đang chứa một người nên cô mới muốn “yêu sớm” như vậy, thế nên dù có so sánh hai người với nhau thì cuối cùng cô vẫn sẽ lựa chọn anh.
Cô thích ai rồi à?
Đôi mắt của Tống Việt hơi nheo lại, sự lạnh lẽo đang tỏa ra quanh người anh như muốn ngưng tụ thành băng nghiền chết cô.
A Cửu đau khổ đến mức nói không nên lời: “Không phải mà, mình không có!”
“Không phải, không có? Vậy là có rồi.”
“Không phải!” Người con gái sắp tức chết rồi, “Cậu đừng có nói bậy bạ vu khống cho mình!”
“Vậy cuối cùng cậu muốn yêu sớm với ai?” Tống Việt vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, hỏi lại một lần nữa, “Cậu không có ý định yêu sớm thật đúng không?”
“……”
A Cửu nín thinh.
Nhìn điệu bộ muốn nói nhưng thôi này của cô rõ ràng đang muốn biểu đạt với anh rằng: Đúng, mình đang thích một người thật, cũng muốn yêu sớm thật, nhưng mình sẽ không nói cho cậu biết người đó là ai đâu.
Đôi mắt của Tống Việt hơi tối lại, đôi môi mím chặt, lúc thang máy đến anh bước vào trước rồi đứng ở trong, tuy nhiên anh vẫn còn nhớ ấn giữ nút thang máy chờ cô bước vào cùng rồi mới thả tay để thang máy đóng lại, đợi đến lúc cô bước vào thang máy rồi thì anh lại vờ như không có chuyện gì xảy ra.
A Cửu không biết tại sao anh bỗng nhiên trở nên không vui như vậy, thang máy chỉ có hai người bọn họ, cô ngập ngừng bước lại đứng kế bên cạnh anh nhưng sau đó anh lại cất bước đứng tránh sang một bên.
Làm gì vậy chứ?
Người con gái nhíu mày chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được lén nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên vách thang máy, không ngờ rằng anh cũng đang nhìn cô từ vách thang máy đối diện.
Ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau, cả hai đều ngẩn ra.
Trong thang máy yên tĩnh không một tiếng động.
Hai người đồng thời nhìn sang nơi khác.
–
Tạ Thanh Nhứ không biết hôm nay rốt cuộc hai cô cậu này đã xảy ra mâu thuẫn gì, một người thì ngồi ở sôfa bên này cúi đầu nghịch điện thoại, còn người còn lại thì ngồi ở sôfa đầu kia chơi máy tính bảng, ai cũng không chịu để ý tới ai.
Bà suy nghĩ một lát rồi sai A Cửu đi rửa trái cây, cũng quay sang sai Tống Việt đi hỗ trợ cắt trái cây.
Hai người chậm chạp chen lấn đi vào phòng bếp, không ai nói một lời nào lần lượt rửa trái cây và bổ trái cây ra, xong xuôi lại lần nữa khôi phục lại điệu bộ như ban đầu.
Tạ Thanh Nhứ bình tĩnh ra lệnh cho hai cô cậu này tiếp tục cắt trái cây tiếp, hành động này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến hai người họ mãi chưa ra được khỏi phòng bếp.
Tạ Thanh Nhứ nói muốn ăn sữa chua với hoa quả, A Cửu cũng hơi thèm ăn nên đi lại tìm sữa chua trong tủ lạnh, còn Tống Việt thì vẫn đang đưa lưng về phía cô bổ trái cây, hôm nay anh mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng hiện ra cánh tay thon gầy chắc khỏe.
Người con gái chầm chậm đi qua, chỉ ngó sang cánh tay của anh chứ cũng chẳng nhìn vào mắt của anh, cô không tình nguyện đưa hủ sữa chua cho anh.
“Mình cũng muốn ăn……” Cô hậm hực nói.
Tống Việt đang cắt xoài nghe thế thì hơi khựng lại.
A Cửu nhìn chằm chằm con dao anh đang cầm cắt quả xoài kia: “Mình không muốn ăn xoài.”
Tống Việt im lặng một lúc, lưỡi dao cắt xuống hơi chếch ra ngoài cắt quả xoài ra thành miếng: “Cái này cho dì Thanh.”
A Cửu vui vẻ bắt đầu yêu cầu: “Mình muốn thêm nhiều dâu tây, táo thì cắt thành miếng nhỏ, còn chuối thì cắt miếng mỏng thôi……”
Tống Việt liếc cô: “Sao cậu đòi hỏi nhiều quá vậy?”
A Cửu trả lời hợp tình hợp lý: “Vậy cậu nhớ rõ chưa?”
Anh không còn lời nào để nói, bây giờ phải nhớ rõ thôi chứ biết làm sao bây giờ?
Hai hộp sữa chua mix trái cây cuối cùng cũng rơi hết vào tay Tạ Thanh Nhứ, bà nói thấm thía: “Con nít đang ở tuổi trưởng thành thì nên ăn nhiều cơm vào để bổ sung dinh dưỡng, còn mẹ đang giảm cân nên tối ăn hai phần trái cây này là đủ rồi.”
Do buổi chiều mẹ ăn nhiều rồi nên đến tối mẹ mới không ăn cơm nữa đúng không?
A Cửu vào bếp dọn cơm, thấy Tống Việt cũng vào nên đi đến chọc chọc vào cánh tay anh, cô nhìn thoáng ra bên ngoài rồi hạ giọng nói với anh: “Chờ cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài mua thêm trái cây đi.”
“Không đi.”
“Tại sao?”
Tống Việt đậy nắp nồi cơm lại quay sang cúi đầu nhìn cô, anh ung dung đáp: “Tôi muốn nói chuyện với dì Thanh để thảo luận về cách phòng ngừa trẻ vị thành niên yêu sớm.”
A Cửu: “……” Cậu vẫn không bỏ qua được chuyện kia chứ gì?
Không có sữa chua mix trái cây ăn khiến A Cửu biến nỗi phẫn uất của mình thành sức mạnh, đến tối ăn cơm cô ăn thêm tận một chén cơm nữa, ngay lúc bụng đang có dấu hiệu no căng thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Là Vân Miểu gửi tin nhắn đến, cô nàng hỏi cô hiện giờ tâm trạng của Tống Việt sao rồi.
Người con gái nghiêng đầu nhìn anh đang yên lặng ăn cơm ở đối diện, mái tóc ngắn màu hạt dẻ và lông mi cong dài ấy, đến đôi môi mỏng và ngón tay thon dài đang cầm đôi đũa màu nâu kia.
Bỗng nhiên tay cô hơi ngứa, cô muốn vươn đến nắm lấy bàn tay ấy của anh, bàn tay đẹp đẽ như thế chắc chắn nắm vào sẽ rất thoải mái cho mà xem.
Người con gái bất giác cuộn ngón tay lại gian nan dời mắt, cô hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, quyết định trả lời tin nhắn.
– Sở Tửu: Mình cảm thấy có thể ăn thêm một chén cơm nữa.
Gửi xong cô không kìm được bật cười.
Tống Việt ngẩng đầu thì thấy cô đang nghịch điện thoại, lúc anh ngồi xuống vẫn cao hơn cô nên lờ mờ nhìn thấy giao diện trên điện thoại của cô, đây là khung chat của WeChat thì phải, anh nhìn cô hỏi: “Nói chuyện với người khác vui đến vậy à?”
A Cửu không để ý đến đôi mắt lạnh lùng của anh, thậm chí còn gấp thêm cho anh hai miếng thịt nữa, lúc nhìn anh mặt mày cũng đượm sự vui vẻ: “Ừm ừm, mình vui lắm.”
Cô tạm ngừng một hồi, sau đó nói tiếp: “Mình nói với Miểu Miểu là trông cậu đẹp trai lắm, vừa nhìn thấy mặt cậu là mình có thể ăn thêm một chén cơm nữa.”
Tống Việt thả lỏng cơ mặt, anh trầm tư một lúc rồi đưa tay về phía cô.
A Cửu: “Sao vậy?”
Tống Việt lười biếng nói: “Không phải nói có thể ăn thêm một chén nữa à? Để tôi lấy thêm cơm cho cậu ha, vui không?”
A Cửu: “……”
Có vui hay không thì không biết, nhưng ăn thêm một chén cơm nữa thì chắc chắn cô sẽ no chết mất.
–
A Cửu không biết sự thay đổi thất thường vào ngày hôm nay của mình đã khiến cho Tống Việt lần nữa mất ngủ.
Anh đang suy nghĩ xem rốt cuộc mấy ngày hôm nay cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được, hỏi Chu Bất Tỉnh thì cũng như không, cậu ta chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác mà thôi nên anh cũng chẳng thèm hỏi làm gì.
Tống Việt xoay người nằm ngửa, bóng đêm u tối đến trần nhà cũng không thấy rõ, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, ngay cả dưới lầu cũng yên tĩnh nhưng chỉ có mỗi lòng anh là không yên.
“Ting ting”
Âm báo tin nhắn đến của WeChat đột nhiên vang lên.
Anh liếc mắt nhìn sang, giờ này rồi mà ai còn gửi tin nhắn cho anh vậy nhỉ? Có lẽ là A Cửu chăng.
Thế là anh vươn tay lấy điện thoại xem thử, đúng là cô gửi thật.
– Hàng đầu – A Cửu: A Nguyệt A Nguyệt ơi, cậu ngủ rồi à?
Anh không trả lời ngay, anh muốn nhìn xem rốt cuộc cô muốn làm gì.
Không bao lâu sau, quả nhiên cô lại gửi đến một tin nhắn mới.
– Hàng đầu – A Cửu: Tống Nguyệt Nguyệt?
Tống Việt vừa nhìn thấy kiểu xưng hô này thì nheo mắt lại, không nhịn được nữa trả lời cô.
– Tống Việt: Tối rồi sao không ngủ mà đi làm phiền người khác thế?
– Hàng đầu – A Cửu: Cậu cũng chưa ngủ đấy thôi?
– Hàng đầu – A Cửu: Nếu cậu không trả lời mình là mình sẽ gọi cậu là bạn Tống cho mà xem.
– Hàng đầu – A Cửu: Hơn nữa mình không làm phiền người khác, mình đang làm phiền A Nguyệt mà!
– Tống Việt:…..
– Tống Việt: Nói đi, cậu muốn làm gì nữa đây?
– Hàng đầu – A Cửu: Mình bảo đảm đây là chuyện nghiêm túc, mình đã cân nhắc cả một đêm nhưng vẫn luôn cảm thấy không công bằng lắm.
– Tống Việt: Không công bằng gì?
– Hàng đầu – A Cửu: Yêu sớm đó.
Tống Việt hơi khựng một lúc.
– Hàng đầu – A Cửu: Cậu hỏi mình rằng giữa đối tượng yêu sớm và cậu thì mình chọn ai, mình cũng đã trả lời là chọn cậu rồi. Vậy giờ cậu cũng nói thật với mình đi, nếu như sau này cậu cũng có đối tượng yêu sớm vậy giữa người đó và mình thì cậu sẽ chọn ai?
Tống Việt cười xùy.
– Tống Việt: Tôi sẽ không yêu sớm.
– Hàng đầu – A Cửu: Mình nói là nếu như mà! Hai chọn một cậu chọn ai! Mình nói cho cậu biết, cậu phải chọn cho cẩn thận vào, nếu cậu chọn sai thì đời này của cậu coi như hết!
Đây là đang trắng trợn uy hiếp anh nhất định phải chọn cô đấy à? Phân thắng thua ở chuyện này thì có nghĩ lý gì chứ?
Vì thế nên Tống Việt thuận theo ý cô, trả lời: Cậu.
– Hàng đầu – A Cửu:!
– Hàng đầu – A Cửu: Há, bị mình nắm được điểm yếu rồi chứ gì? Cậu cũng có đối tượng yêu sớm rồi đúng không, nếu không thì sao cậu phải lựa chọn giữa mình và đối tượng yêu sớm của cậu chứ?
– Hàng đầu – A Cửu: Được lắm Tống Nguyệt Nguyệt, chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn à, cậu thật quá đáng!
Tống Việt: “……” Người anh thích và đối tượng anh muốn yêu sớm ngoài cô ra thì còn ai nữa đâu?
Bẵng một lúc sau ánh mắt của anh chợt trầm xuống, anh trả lời lại: Cũng gì? Cậu chịu thừa nhận cậu có đối tượng yêu sớm rồi đấy à?
– Hàng đầu – A Cửu:……
– Tống Việt: Là ai?
A Cửu giả chết không trả lời.
– Tống Việt: Là đàn anh hôm qua tỏ tình với cậu phải không? Chẳng phải cậu nói cậu không yêu sớm à?
Lần này A Cửu trả lời rất nhanh: Không phải! Sao có thể như vậy được chứ?! Sao mình có thể thích một người chưa từng gặp mặt bao giờ được? Mình hoàn toàn không biết anh ấy!
Tống Việt nheo mắt lại, bắt được trọng điểm trong câu nói này.
Người A Cửu thích là người cô ấy quen biết, hơn nữa có thể người ấy là người quen của cô ấy nữa.
– Tống Việt: Tôi biết người đó không?
A Cửu không trả lời anh nữa, từ nay về sau anh có hỏi bất cứ cái gì cô cũng sẽ không thèm nói nhiều làm gì.
Thế là buổi tối hôm nay lại có thêm một người mất ngủ cả đêm, nhưng ngược lại buổi sáng ngày hôm sau cũng bù trừ lại xuất hiện thêm một người ngủ đến sảng khoái tươi tỉnh cả người.
A Cửu không biết rằng tối hôm qua cô đã làm một chuyện khiến người ta oán than đến độ nào, sáng sớm thức dậy cô phát hiện Tống Việt gửi liên tiếp mấy tin nhắn liền, tất cả tin nhắn đều chỉ hỏi về “đối tượng yêu sớm” của cô.
Cô lờ mờ nhớ ra tối qua mình đã cố gắng mở căng mắt ra để gửi tin nhắn cho anh, nhắn tin một hồi không chịu nổi nữa nên ngủ thiếp đi mất.
Cô bấm vào đọc kỹ tin nhắn của Tống Việt, tin nhắn cuối cùng là lúc 4 giờ 21 phút sáng.
– Tống Việt: Nếu tôi đột ngột ngủm vì thức trắng cả đêm thì dù có thành quỷ tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu và đối tượng yêu sớm của cậu đâu.
“……” Đối tượng cô muốn yêu sớm là anh mà?