Trời đông lạnh lẽo, buổi sớm sương mù giăng trắng khắp nơi.
Yên Nhiên êm ái trong lớp chăn đệm dày dặn, nét diễm lệ của cô như bức tranh được hoạ thật tỉ mỉ.
Trong lúc mơ màng dường như đã nhìn thấy cái bóng đen lớn tựa hồ là dáng dấp của một nam nhân, hắn đang cúi thấp đầu kề sát mặt nhìn cô, chăm chú, ánh sáng bên ngoài từng tia chiếu đến, Yên Nhiên thầm nghĩ:
” Là tên Miên Vân Hi đáng chết, dám ở đây quấy rầy ta “.
Đột nhiên ý nghĩ vụt qua trong đầu:
” Không đúng, mình đang ở Mạch phủ, Miên Vân Hi cái gì chứ “.
Cô mở to mắt ngồi bật dậy, hắn hai tay khoanh vòng trước ngực, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cô khiến người ta giật bắn cả mình mà thét lớn:
– A…..
– A…cô thấy quỷ sao?
Miên Vân Hi bị phản ứng kích động này của Yên Nhiên làm cho hoảng loạn theo, hắn cũng hét lên một tiếng rồi kịp bình tĩnh đưa tay khóa môi cô lại.
– Đừng có hét nữa, nếu không bên ngoài còn tưởng ta làm gì cô đấy.
Chẳng chút thoải mái, cô mang theo mấy phần tức giận :
– Ngài là ma sao, vào phòng của ta làm gì? Không chút tiếng động.
Bị tạt cho một gáo nước lạnh, sắc mặt Vân Hi sượng đi thấy rõ:
– Ta là phu quân của cô, vào phòng thê tử cũng cần e dè sao? Hơn nữa lúc ta vào thì ai kia vẫn đang ngủ say đến mức nước bọt dãi cả ra.
– Ai dãi nước bọt chứ? Ngày là cố tình vào đây để trêu chọc ta sao?
– Bổn Vương không có rảnh rỗi đến mức này.
Nhanh dậy đi, ta đưa cô về.
– Ngài cũng nên ra ngoài để ta rửa mặt, chỉnh trang lại y phục.
– Bổn Vương ở đây có gì không thoả?
– Ngài bị bệnh sao? Ta nói muốn thay y phục đó.
Hắn cười gian xảo nhướng khẽ đuôi mày, toàn khuôn mặt nam nhân kia nằm gọn trong đồng tử xám màu Yên Nhiên, tâm can cô dâng lên vài phần ghét bỏ.
– Ngài…nam nữ thọ thọ bất tương thân.
Sắc mặt của cô đã hiện lên rõ rệt khó chịu, Miên Vân Hi vẫn không có ý định rời đi, vốn là muốn trêu chọc cô một lúc, hắn cười nhạt, bĩu môi cợt nhả:
– Khẩu thị tâm phi.
– Tứ Vương Gia, ngài đây là ý gì?
– Chúng ta là phu thê, cái gì mà bất tương thân, phí lời.
– Xem như ta năn nỉ ngài được không, ra ngoài đi.
Cô xuống giường đẩy lùi cơ thể của hắn ra phía cửa, Miên Vân Hi ho lên sặc sụa.
– Khụ…khụ…
Yên Nhiên chợt nhớ ra thân thể hắn hiện tại không khoẻ, lực dùng cũng giảm đi nhiều.
Cơ hồ cảm nhận được bàn tay cô đã nới lỏng, hắn nhếch mép cười lạnh một cái rồi chăm chú nhìn mỹ mạo của nữ nhân trước mặt.
– Ngài lánh đi một lúc được không?
– Sao vậy? Xấu hổ à?
Gương mặt mịn màng của Yên Nhiên đỏ bừng sau câu hỏi, tròng mắt không có điểm dừng khiến lòng dạ hắn vui vẻ chắc chắn.
– Ngài đi ra đi.
Cô đẩy Vân Hi bước qua cửa, nhanh chóng đóng sầm lại rồi đưa tay giữa lấy biểu cảm ngượng ngùng của mình, nói khẽ:
– Tên đáng ghét, xấu xa nhà ngươi.
Để xem ta có lột da rút gân ngài không.
…—————-…
Thời gian sau đó.
Mạch Tử Sâm bị nhi nữ của mình đưa vào thế khó, dù đùng đùng nổi trận lôi đình cũng không thể thay đổi cục diện, đành nhắm mắt bằng lòng gả cô ta đi.
Lễ cưới của Mạch Ý Lan và Miên Ý Hiên được tiến hành, nhưng vì cô ta chỉ là thân phận thứ nữ, hơn nữa xuất thân sinh mẫu có vết nhơ, lại thêm chuyện bại hoại gia phong làm rầm rộ cả Miên Thành nên chỉ được nạp vào danh phận trắc phi, hôn lễ diễn ra cũng không vẻ vang gì, sinh mẫu của Miên Ý Hiên là Vệ Nghiêng Hân, Lương phi từ đó ác cảm vô cùng với vị trắc phi này, cuộc sống của một thứ nữ trong chốn hậu cung lại thêm nhiều khắt nghiệt.
Miên Ý Hiên được chia đất, khai phủ, trở thành Tam Vương Gia, cưới đích nữ của quan nhất phẩm Hách gia làm Tam Vương Phi.
…—————-…
Bàn ăn thịnh soạn những món đủ màu sắc, Miên Vân Hi tay cầm lấy quyển thi thư đạo mạo trên ghế, ánh mắt chuyên chú.
Nô tài Tần Phong đứng đằng sau thấp thỏm, chốc chốc lại hướng mắt nhìn Yên Nhiên chán chường ngồi đối diện Tứ Vương Gia, đợi chờ đã lâu nhưng hắn mãi không động đũa, bụng cô cũng quặn thúc từng cơn đói cồn cào.
Âm thanh phản đối của dạ dày không ngừng thúc giục thức ăn, cô chẳng muốn chờ thêm nên tự ý đưa đũa vào dĩa trước mặt.
Tần Phong thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở :
– Tứ Vương Phi, Vương Gia vẫn chưa động đũa người hãy kiên nhẫn một chút.
Nét mặt này của hắn cũng thật khó xử, Yên Nhiên chỉ đành hậm hực rút lui, rồi không nhịn được mà nhăn mày liếc Vân Hi một cái, diện mạo lạnh lùng của người đối diện vẫn một mạch ung dung, không hề dao động gì với tình hình xung quanh.
Yên Nhiên khẽ giọng:
– Vương Gia, chúng ta dùng bữa được chưa.
Miên Vân Hi chớp mắt một cái rồi đạo mạo đổi tư thế, chuyền quyển thi thư từ bên tay trái sang tay phải, lại tiếp tục chuyên chú nghiền ngẫm.
Hai má đỏ hồng phồng lên tức tối, cô rướn người giật lấy thứ đang trong tay hắn đặt xuống bàn, Vân Hi chỉ tiện ném ánh mắt khó chịu ngước nhìn cô, Yên Nhiên nhướng con ngươi đen láy cùng điệu bộ hất cằm khiêu khích.
Môi mỏng bạc màu mím lại, hắn lườm qua rồi nhấc chiếc đũa lên.
Cơ hồ biết được đầu đũa đi tới đâu, ánh mắt Yên Nhiên sẽ thèm thuồng nhìn theo tới đó, Vân Hi lại nảy ra trò thú vị, hắn dừng đầu đũa trước dĩa cá hấp thơm nức giữa bàn, rồi lại do dự rút về, sau đó cứ vậy đi qua nhiều món khác, nhưng chẳng có món nào là hắn chạm vào.
Yên Nhiên một bụng phẫn nộ, dứt khoát túm lấy tay cầm đũa của Vân Hi chấm mạnh đầu đũa vào từng món mà bản thân rất muốn nếm thử, bị công kích bất ngờ hắn chỉ có thể trơ mắt sững sờ nhìn tay của mình bị người ta điều khiển, mấy phần châm chọc, mấy phần thất thế đều hiện rõ mười mươi.
Cô cười tươi đến tít cả mắt, sau đó thì vui vẻ nếm trải những hương vị ngon lành.
Tần Phong phía sau nhìn dáng vẻ đáng yêu của hai chủ nhân mà phì cười, chưa bao giờ hắn thấy người nào có thể khiến Tứ Vương Gia chịu nhượng bộ một cách nhanh gọn như vậy, trong lòng ắt hẳn đang hậm hực không thôi.
…—————-…
Tháng chạp.
Bên cạnh ao sen giữa hoa viên đẹp đẽ, đình hóng mát thông thương gió cuống, Mạch Yên Nhiên ngồi trên ghế đá xanh ngọc đi từng mũi kim khâu.
Một nha hoàn y phục trầm sắc đi từ đầu cầu đang tiến vào đình, nơi cô ngồi.
– Tứ Vương Phi an.
– Có chuyện gì?
– Hồi Tứ Vương Phi, Vương Gia sai nô tỳ đến nói với người vài hôm nữa là lễ thượng thọ của Thái Hậu, người trong cung cũng đã có lời mời.
– Ừm…ta biết rồi.
– Nô tỳ xin phép cáo lui.
A La đứng cạnh có điều muốn nói:
– Vương Phi, lần này vào cung người phải đặc biệt cẩn thận.
Mũi kim khâu nửa chừng thì dừng lại, Yên Nhiên chẳng phô bày nét mặt tò mò, chỉ điềm tĩnh nhất chung trà thượng hạng trên mặt bàn, nhìn lại một lần nữa tổng thể đường kim mà mình đã đi.
A La nói tiếp:
– Lương phi là mẫu phi của Tam Vương Gia, nhiều năm qua luôn tìm cách chèn ép Tứ Vương Gia, lần trước chúng ta ra tay cũng không phải là không có khe hở, nhỡ ngài ấy phát giác ra hiển nhiên sẽ cùng bà ta đối phó, nhất định sẽ không để mọi chuyện yên ắng đâu.
Cô nhạt giọng:
– Gió đến cây ắt sẽ đón gió, còn chưa biết được là cơn sóng kia có thật sự đến hay không, nha đầu ngươi bớt lo những chuyện này lại đi.
Thật lòng mà nói từ khoảnh khắc Miên Ý Hiên nhìn cô bằng đôi mắt chất đầy nham hiểm thì bản thân cô đã tự hiểu hắn phát giác ra rồi, chỉ là nhanh như vậy lại có cơ hội chạm mặt..