Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 16

Cơ Quân Dã và A Thích từ trên tầng đi xuống, phát hiện Cơ Quân Đào lại bất ngờ đang nấu bữa sáng trong bếp Cơ Quân Đào không khỏi cực kì kinh ngạc quay sang nhìn A Thích, A Thích lộ ra vẻ mặt ‘anh đã nói rồi mà lại’, trong lòng lập tức cảm thấy rất vui vẻ. Cơ Quân Đào mới rán được một quả trứng ốp, thấy em gái xuống, anh ta quay lại nói: “Em rán đi, anh rán không tốt”.

Cơ Quân Dã nhìn quả trứng anh ta vừa rán xong, màu sắc đã hơi đen, may là đã rán cả hai mặt nên chắc cũng chín rồi, liền nói: “Quả này để em ăn, đây chính là quả trứng xử nữ Quân Đào công tử của chúng ta rán cơ đấy!”

Cơ Quân Đào cảm thấy hơi xấu hổ, xách máy nướng bánh và một túi bánh mì đặt lên trên bàn ăn nói với A Thích: “Tự nướng đi”. Nói rồi liền mở tủ lạnh rót một cốc sữa lạnh định uống.

A Thích đưa tay giành lấy cốc sữa của anh ta, “Lạnh quá, không tốt cho dạ dày”, nói xong mang đi dùng lò vi sóng hâm nóng cho anh ta. A Thích vừa đợi hâm nóng sữa vừa thì thầm gì đó vào tai Cơ Quân Dã đang rán trứng bên cạnh, Cơ Quân Dã bật cười đấm anh ta một đấm.

Đã vô số lần thấy hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ nhưng lúc này Cơ Quân Đào lại đột nhiên cảm thấy hâm mộ, anh đứng nhìn mà xuất thần.

Ba người vừa ăn sáng vừa tán gẫu, thực ra là chỉ có hai người thích ồn ào trò chuyện với nhau còn Cơ Quân Đào thì trước sau như một vẫn yên lặng không nói.

“Anh, hai ngày trước con Mực nhà Vân Vân đã đẻ một đàn Mực con, em thấy đáng yêu quá nên dặn cô ấy để dành cho em một con”, Cơ Quân Dã nói, “Em muốn cho Đậu Đậu, thằng nhóc đó nhất định sẽ rất vui vẻ”.

A Thích lắc đầu thở dài nói: “Anh thật sự hâm mộ Đậu Đậu, có chuyện tốt gì em không bao giờ nghĩ đến anh cả”.

“Không nên, mẹ nó sợ chó lắm”. Cơ Quân Đào đang uống sữa chợt nói chen vào mà không thèm ngẩng đầu lên, “Bình thường Đậu Đậu đi học, cô ấy đi làm, vậy ai chăm sóc chó được? Lúc về đây thì vừa phải chăm con vừa phải chăm chó, em đừng làm người ta phải vất vả thêm nữa”.

“Em lại không nghĩ tới chuyện này”, Cơ Quân Dã nhụt chí nói, “Mà cái cô Hoài Nguyệt này nữa, chó thì có gì phải sợ chứ, con Mực đó có lớn hết cỡ cũng không to bằng một nửa Leshy của chúng ta, chắc không thành vấn đề nhỉ!”

A Thích nói: “Để Đậu Đậu thuyết phục mẹ nó, nếu mẹ nó mềm lòng thì nói không chừng sẽ vượt qua được sợ hãi”, nói xong lại lén nháy mắt với Cơ Quân Dã.

Cơ Quân Đào không vui, nói: “Đừng làm khó người ta, Đậu Đậu thích cho thì có thể đến chơi với Leshy, cần gì làm cho người ta khó xử”.

Cơ Quân Dã cười hì hì nói: “Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo nhất, toàn bộ chuyện Hoài Nguyệt đi làm, đi làm về, trong tuần hay cuối tuần đều suy nghĩ giúp cô ấy cả”.

Vẻ mặt Cơ Quân Đào chợt đông cứng lại, sau đó lập tức nghiêm mặt không nói gì nữa.

Thấy tình thế không ổn, A Thích vội kéo Cơ Quân Dã đứng dậy, nói: “Quân Đào, hai đứa tôi đi mua thức ăn đây, mấy hôm trước Tiểu Dã học được vài chiêu trên TV, hôm nay phải biểu diễn tài nghệ. Anh muốn ăn món gì nào?”

“Tùy!” Cơ Quân Đào vẫn sầm mặt, suy nghĩ một chút rồi nói thêm, “Mua một ít bí xanh với cà”.

A Thích vội kéo Cơ Quân Dã ra cửa, Cơ Quân Dã không vui nói: “Anh kéo em làm gì, không phải em đang nói chuyện đàng hoàng sao? Anh trai em đã để ý Hoài Nguyệt thì em nhân tiện mượn cơ hội chỉ điểm cho anh ấy, nếu không chính anh ấy sẽ không nghĩ đến vấn đề này đâu”.

“Đại tiểu thư của anh, em còn chưa học được mấy chiêu bề ngoài của anh mà đã dám mở phòng khám rồi à?” A Thích khoác eo cô dở khóc dở cười, “Anh chỉ nói Quân Đào không bài xích Hoài Nguyệt, có lẽ loại không bài xích này từ từ sẽ phát triển thành thích, nhưng cũng có lẽ sẽ phát triển thành không bài xích người khác. Tại sao em lại nói trắng ra như vậy, xem xem em làm anh ấy sợ rồi kia kìa, tác dụng ngược rồi”.

“Nhưng rõ ràng anh ấy quan tâm người ta mà, anh đã thấy anh ấy nghĩ trước nghĩ sau cho người phụ nữ nào như vậy chưa? Vân Vân hay là tiểu Cẩm? Đó đều là những người cực kì yêu anh ấy cơ đấy. Ngay cả em cũng chưa bao giờ được anh ấy quan tâm như vậy”. Cơ Quân Dã không phục, giọng nói tỏ vẻ không cam lòng.

“Em?” A Thích cười nói, “Em chăm sóc anh ấy giống như con trai mình, anh thấy anh ấy nhìn em không khác gì nhìn mẹ em thì có”.

“Nếu thật sự như vậy cũng tốt. Nếu như mẹ vẫn còn thì anh ấy cũng sẽ không trở thành như bây giờ”. Cơ Quân Dã buồn bã nói, “Có lúc em thật sự sợ mình vừa quay đi thì anh ấy cũng sẽ bỏ đi như mẹ em. Anh cũng biết mà, từ bé anh ấy đã không chịu nói ra tâm sự trong lòng với người khác giống hệt mẹ em. Ngay trước lúc đi mẹ còn nói với em là muốn thay rèm cửa sổ mới, muốn dùng rèm cửa bằng sa mỏng”.

A Thích cầm tay Cơ Quân Dã, “Đừng buồn nữa, anh bảo đảm Quân Đào chắc chắn sẽ không giống mẹ, bệnh của anh ấy đã gần khỏi hẳn rồi, từ khi anh ấy chịu nhận lời mời của viện mỹ thuật là đã không có vấn đề gì rồi. Nếu không em cho rằng anh ấy lên lớp cho sinh viên kiểu gì? Cho dù có lãnh đạm đến mấy thì cũng vẫn phải giảng bài với trả lời thắc mắc cho sinh viên chứ. Hai năm nay các tác phẩm anh ấy vẽ rõ ràng đã rất nhiều, mặc dù đa só là hoàn thiện các bức dang dở trước kia nhưng em phải biết là người bệnh trầm cảm nghiêm trọng làm chuyện gì cũng đều sẽ bỏ dở nửa chừng, rất khó có thể kiên trì hoàn thành một tác phẩm lớn. Cho nên anh bảo đảm bây giờ anh ấy đã khỏi bệnh rồi, chỉ còn chưa hoàn toàn vượt qua chướng ngại tâm lý khi giao tiếp với người khác thôi. Chỉ mong Hoài Nguyệt và Đậu Đậu có thể giúp đỡ được anh ấy”.

Cơ Quân Dã nói: “Em thích Hoài Nguyệt, tính cách tốt, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nếu như cô ấy thật sự có thể thành đôi với anh trai em thì tốt quá, lúc đó mọi người ở cùng một chỗ nhất định sẽ vui lắm. Em cũng thích Đậu Đậu, chúng ta giúp Hoài Nguyệt cướp nó về từ trong tay bố nó, chúng ta sinh một đứa con gái, tuyển Đậu Đậu làm con rể, được vậy thì đúng là tuyệt thật”.

A Thích trêu chọc: “Đó không phải kết hôn họ hàng gần, vi phạm luật hôn nhân à?”

Cơ Quân Dã đắc ý nói: “Bọn nó mà có con với nhau thì nhất định sẽ Đậu Đậu, Đậu Đậu đẹp thật! Đậu Đậu!”

A Thích nhìn lại theo ánh mắt cô, thấy Hoài Nguyệt và Đậu Đậu đang đi trên con đường có bóng cây trong tiểu khu về phía này, Đậu Đậu đang cầm một chiếc bánh vừa đi vừa ăn. Tay Hoài Nguyệt xách một con cá, một túi cà và một túi bí xanh.

“Đậu Đậu ăn gì ngon thế? Cho cô một miếng được không?” Cơ Quân Dã ngồi xuống vừa bẹo má cậu bé vừa trêu đùa.

Đậu Đậu đưa chiếc bánh tới gần miệng Cơ Quân Dã, “Cho cô này, bánh nhiều lớp, ngon lắm”.

“Đậu Đậu thảo quá, Đậu Đậu ăn đi”. Cơ Quân Dã xoa đầu cậu bé rồi đứng dậy, nhìn thấy Hoài Nguyệt đang xách thức ăn liền nói: “Hôm nay tôi cũng muốn làm hai món này, lát nữa chị dạy tôi được không?”

Hoài Nguyệt gật đầu nói: “Chị đừng làm nữa, lúc mua thức ăn Đậu Đậu cứ đòi mua thật nhiều, để lát nữa tôi nấu luôn một mâm cho chị”.

Cơ Quân Dã thấy quả thật cô đã mua rất nhiều liền nói: “Thì ra Đậu Đậu thích ăn hai món này. Vậy tốt, tôi không mua nữa, mua về cũng nấu không ngon, ăn đồ chị nấu vậy. Đậu Đậu, lát nữa sang chơi với Leshy đi!”

Đậu Đậu khó xử nói: “Hôm nay cháu phải làm bài tập, phải vẽ tranh với mẹ!”

Mắt Cơ Quân Dã sáng lên, “Tranh gì? Lát nữa để chú Cơ dạy cháu”.

Đậu Đậu lập tức hớn hở gật đầu: “Vâng, để lát nữa cháu đi tìm chú Cơ”.

Hoài Nguyệt cúi xuống dỗ dành: “Đậu Đậu, chú Cơ bận lắm, không thể thường xuyên quấy rầy người lớn làm việc được. Lát nữa mẹ vẽ cùng con được không?”

Đậu Đậu suy nghĩ một chút, “Vâng, vẽ xong con lại đi chơi với Leshy sau”.

Cơ Quân Dã còn muốn nói tiếp nhưng A Thích đã kéo cô chào hai mẹ con rồi đi đến siêu thị. “Vừa nói với em mà em đã quên rồi, sao em hấp tấp như vậy, sau này nhất định sẽ sinh con gái”, A Thích nói bất đắc dĩ,”Em muốn làm cho tối nay họ đã động phòng hoa chúc à? Đừng làm Hoài Nguyệt sợ chạy mất, bây giờ tìm đâu ra người nào thích hợp hơn hai mẹ con này để giúp đỡ Quân Đào chứ?”

Cơ Quân Dã nói: “Hay là chúng ta lượn một vòng đi, cho họ một chút cơ hội. Có Đậu Đậu ở đó nói không chừng hai người thật sự có thể trò chuyện hoặc làm việc gì đó với nhau được”.

A Thích buồn cười để mặc cô kéo đi ra ngoài tiểu khu.

Cơ Quân Đào đứng bên cửa sổ nhìn Hoài Nguyệt dắt tay con trai về nhà. Một người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp, một em bé đáng yêu xinh đẹp, nhìn kiểu gì cũng hệt như một bức tranh.

Đậu Đậu mặc quần đùi có dây đeo, áo phông đỏ ngắn tay, vừa gặm chiếc bánh trên tay vừa cười tít mắt ngẩng đầu nói gì đó với mẹ. Hoài Nguyệt vẫn buộc tóc đuôi ngựa, cô cui đàu cằn một miếng bánh của Đậu Đậu sau đó gật gật đầu tỏ ra rất hưởng thụ. Ánh nắng chiếu lên mặt cô, gương mặt tỏ ra cực kì sinh động và tươi vui. Cơ Quân Đào không nhịn được muốn mở cửa sổ để nhìn cho rõ hơn nhưng chợt nhớ tới lời trêu chọc của Cơ Quân Dã vừa rồi liền ảo não rụt tay lại xoay người lên tầng đi đến phòng vẽ.

Lại nhìn thấy bức vẽ cây khô dang dở đang lẳng lặng nằm trong góc phòng vẽ, hôm nay ánh sáng trong phòng vẽ rất tốt, cái cây khô đó không còn cô độc như mấy ngày trước đây mà Cơ Quân Đào có cảm giác như nó đang vội vã muốn thức tỉnh. Cơ Quân Đào nhìn bức tranh chằm chằm, trong lòng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, anh ta cũng không biết vì sao mình lại có loại cảm giác này, hình như mình cũng vội vã muốn thêm một chút sắc màu tươi sáng cho nó.

Vẽ thêm cái gì nhỉ? Anh ta nhìn một đống bột màu bên cạnh, hình như màu nào cũng hợp, nhưng lại không có màu nào là hợp nhất. Anh ta cảm thấy khó chịu như bị dồn nén, dường như hít thở cũng trở nên khó khăn. Một loại cảm giác muốn sáng tác đang thúc ép anh ta nhưng anh ta lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh ta khó chịu đi lên sân thượng nhìn không trung xanh thẳm, ánh sáng màu vàng bao phủ mặt đất, cây, cỏ, hoa, thậm chí mỗi căn nhà đều như sống lại, tất cả mọi vật đều đang cố gắng tỏa ra sức sống tràn đầy.

“Tiếp đi mẹ!” Giọng nói trẻ con non nớt của Đậu Đậu vang lên bên tai.

“Ờ, Đậu Đậu phải giữ chắc ché!” Đó là tiếng dặn dò nhẹ nhàng của Hoài Nguyệt.

Cơ Quân Đào đi tới nhìn, trên sân thượng nhà bên cạnh có lớp đất màu đen, lá cây màu xanh, thân dây leo mềm mại và hai tấm gỗ chống phân huỷ màu xám đậm đặt song song trên lớp đất làm lối đi. Hoài Nguyệt đang cầm đầu vòi nước đi tưới nước cho những cây mướp, Đậu Đậu kéo ống cao su đi theo phía sau. Hai mẹ con đều đi chân đất trên tấm gỗ, một đôi chân nhỏ nhắn tinh tế trắng muốt của phụ nữ và một đôi chân mũm mĩm trắng hồng của em bé như trở nên long lanh dưới ánh mặt trời, rất hài hòa, rất quyến luyến, giống như những đóa hoa tươi nở ra trên thân cây khô.

Vẻ mặt Cơ Quân Đào rất chăm chú, cảm ơn tạo hóa đã để cho anh ta được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như vậy.

Cơ Quân Đào đứng yên như vậy rất lâu, cuối cùng Đậu Đậu cũng phát hiện anh ta, cậu bé lớn tiếng gọi: “Chú Cơ!”

Anh ta phục hồi lại tinh thần thấy hai mẹ con đều nhìn mình với vẻ kì lạ, chợt nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm bàn chân trần của người ta như vậy là rất thiếu lịch sự, anh ta khó xử lấp liếm: “Tại sao không đi giầy?”

Thấy thần sắc anh ta đã trở lại bình thường, Hoài Nguyệt khẽ thở phào giải thích: “Sợ lúc tưới nước sẽ bắn lên giầy nên bỏ giầy luôn cho tiện, có bẩn chân cũng chỉ cần dội nước là xong, đỡ mất công”. Vừa rồi thấy anh ta ngẩn ngơ cô còn tưởng rằng anh ta lại có vấn đề gì.

Đậu Đậu dậm một cái thật mạnh lên tấm gỗ, nói: “Đi chân đất thích lắm, chú Cơ, chú có muốn chơi không?”

Cơ Quân Đào lắc đầu nói với Thương Hoài Nguyệt: “Tuần này bác làm vườn về quê, bác ấy còn nói là đã đến lúc phải dựng giàn cho mấy cây mướp này rồi. Xem ra cô đã dựng xong rồi!”

“Ờ, Đậu Đậu cùng dựng với tôi mà”, Hoài Nguyệt mỉm cười kéo tay Đậu Đậu, “Đúng không Đậu Đậu?”

“Vâng”, Đậu Đậu tự hào ngẩng mặt lên nói với Cơ Quân Đào, “Chú Cơ xem này, lá cây đã to thế này rồi. Lần sau Đậu Đậu mời chú với cô Cơ ăn mướp, cả chú Thích nữa”.

“Tốt!” Cơ Quân Đào nói.

“Trong tiểu khu này chắc cũng chỉ có nhà tôi trồng rau trên nóc nhà”, Hoài Nguyệt hơi ngượng ngùng nói, “Đúng ra nên trồng hoa mới đúng. Nếu như ở nước ngoài thì có khi tôi đã bị người ta kiện rồi, tội trồng rau trong vườn hoa phá hoại phong cảnh tổng thể. May là vườn hoa của các nhà trong tiểu khu này của chúng ta đều có tường vây bao quanh nếu không chắc tôi cũng không dám trồng rau như vậy”.

Cơ Quân Đào mỉm cười nhìn cô: “Tôi thấy rất tốt mà, đẹp hơn mấy chậu cảnh trong vườn nhà tôi nhiều”.

Hoài Nguyệt càng cảm thấy xấu hổ, “Đâu có, tôi nghe Tiểu Dã nói mấy chậu cảnh đó của anh đắt tiền lắm. Tôi cũng chỉ trồng mấy loại rau để Đậu Đậu chơi thôi. Cháu nó không thích hoa hoét nên tôi trồng rau để cháu cùng tưới nước, bón phân, thu hoạch, tránh sau này lại không biết rau nào là rau nào”.

“Mẹ, con biết mà”. Đậu Đậu cười tinh nghịch, kéo khóa quần xuống, “Bây giờ con phải tưới cây đây”. Nói rồi liền vạch quần ra tè.

Hoài Nguyệt ai da một tiếng, gương mặt ửng đỏ khó xử không biết nên nói gì với Cơ Quân Đào.

Cơ Quân Đào cảm thấy hơi sửng sốt rồi bật cười ha ha, giơ tay về phía Đậu Đậu: “Đậu Đậu, đi nào, chú dạy cháu vẽ tranh”. Anh ta bế Đậu Đậu lên, xách theo đôi giầy của Đậu Đậu đi xuống tầng dưới.

Hoài Nguyệt vừa thu ống cao su lại vừa nghe tiếng cười của hai người một lớn một nhỏ dần dần đi xa, rốt cục cũng không nhịn được bật cười hì hì.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ