Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 15: Trâu già gặm cỏ non

Lái xe chỉ hơn mười phút là đến nơi.

 

Đó là một bãi đất trống được chia làm mấy khu. Một bên là khu bếp núc, một bên kê đầy bàn tròn lớn và ghế nhựa. Phía xa hơn một chút có dựng một cái rạp, bên trong đặt linh cữu, bày vòng hoa, đồ cúng, hương nến nghi ngút. Có người đang quỳ sụp phía trước, tiếng khóc khan vang lên.

 

Loa phát nhạc tang não nề, mấy người bận rộn tới lui, trên người khoác vải xô trắng.

 

An Đề chưa từng dự tang lễ bao giờ, càng không biết đến tập tục ma chay ở nông thôn. Vừa thấy khắp nơi dán chữ “Điếu” (奠), cô đã sợ đến mức không dám bước tiếp.

 

Chu Cánh nói: “Hai người cứ đi dạo loanh quanh gần đây trước đi, lát nữa mới bắt đầu ăn cỗ.”

 

An Đề hỏi: “Chú ở lại phụ à?”

 

“Ừ.”

 

Có người cất giọng gọi lớn: “Chu Cánh! Cháu đến rồi à! Mau qua đây phụ một tay!”

 

Chu Cánh không rảnh lo cho họ nữa, An Đề đành phải dắt Chỉ Thực đi dạo chỗ khác.

 

Nơi này tên là thôn Phong Cốc, có lẽ lấy ý là “ngũ cốc bội thu”. Phong cảnh đúng là non xanh nước biếc, cây cối nông nghiệp phát triển rất tốt.

 

Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, một người đàn ông xắn ống quần lên cao, bên hông đeo chiếc giỏ tre, đang khom lưng mò mẫm gì đó.

 

An Đề gọi to: “Anh ơi, anh đang bắt gì đấy?”

 

Cách xưng hô này cô học lỏm từ Lưu Lộ Phi. Giọng cô trong trẻo, ngọt ngào, giống như một trái đào mọng nước, cắn một miếng là ứa ra.

 

Nghe tiếng gọi, người đàn ông giữa suối ngẩng đầu lên.

 

Ngạc nhiên thay, lại là Hạ Nhạn Minh mà cô gặp mấy hôm trước.

 

“Trùng hợp thật, sao anh lại ở đây?”

 

“Anh đi cùng bạn, bạn anh đang câu cá ở cái đập nước bên kia.”

 

Hạ Nhạn Minh định giơ tay chỉ vị trí cho cô, nhưng lập tức đứng không vững, suýt nữa trượt chân.

 

“Này, hay là anh lên bờ trước đi, em thấy nước chảy cũng xiết đấy.”

 

Hạ Nhạn Minh xách giỏ tre, chậm rãi đi lên bờ, giũ giũ bùn cát dưới chân, rồi xỏ dép vào.

 

An Đề đã đi trên bãi cỏ lại gần, tiếng nước “ào ào” càng lúc càng lớn.

 

Bên cạnh có mấy cây cổ thụ, tán lá như mây, che rợp cả một khoảng trời. Gió ven suối mang theo hơi nước, làm cái nóng cũng dịu đi không ít.

 

Cô ngồi xổm xuống, dùng tay vọc nước suối. Lạnh và trong vắt. Ánh nắng xiên xiên chiếu xuống, soi rõ cả sỏi đá và rêu tảo dưới đáy.

 

Người ta nói nước quá trong thì không có cá, nhưng vẫn có thể thấy vài con cá con đuôi nhỏ bơi qua.

 

Hạ Nhạn Minh lắc lắc cái giỏ tre: “Mọi người bảo dưới đá có nhiều cua, nhưng anh mò mẫm cả buổi cũng chỉ được mấy con.”

 

An Đề nhìn vào trong. Lũ cua sông nhỏ chen chúc nhau, vỏ màu xanh nhạt, con nào con nấy không lớn, nhiều nhất cũng chỉ bằng ba ngón tay.

 

“Nhỏ thế này thì làm gì có thịt, ăn kiểu gì ạ?”

 

“Chiên giòn hoặc xào cay, đều rất thơm.” Anh ta vô cùng ân cần: “Hay là em mang về ăn thử nhé?”

 

An Đề xua tay, nói thẳng: “Thôi, em lười xách lắm.”

 

“Không sao, lát nữa anh cũng về thôn, anh mang qua cho em.”

 

Cô đã quen với việc người khác phái vây quanh mình. Mồi dâng đến tận miệng, cô cũng không bao giờ giả vờ từ chối, cứ thế nhận luôn.

 

Phùng Dĩnh từng nói cái tính của cô rất dễ bị người khác ghen ghét, nhưng cô chẳng quan tâm: “Tớ xinh đẹp, nhà có tiền, dù tớ chẳng làm gì thì cũng có đứa ngứa mắt thôi.”

 

Nhưng mà, trên thực tế, bởi vì cả tình cảm lẫn việc học cô dường như không tranh không đoạt, chỉ thế mà hưởng thụ, nên mấy kẻ nhắm vào cô cũng chẳng đạt được cảm giác thành tựu gì. Thời đại học của cô trôi qua coi như êm đềm.

 

Nhưng từ một góc độ khác, khả năng cảm nhận của cô về những phương diện này lại rất trì độn.

 

Ví dụ như, ngay lúc này, cô không hề nhận ra sự tích cực và nhiệt tình của Hạ Nhạn Minh, người mới gặp lần thứ hai thực chất đang mang một mục đích rõ ràng.

 

Bên cạnh, Chỉ Thực đã lẳng lặng cởi giày, xắn ống quần, thò chân xuống nước, ra vẻ háo hức muốn thử.

 

Hạ Nhạn Minh thoáng thấy, vội vàng gọi cô bé lại: “Cẩn thận! Trong đó có rắn nước đấy!”

 

Bị dọa bất thình lình, “Tõm” một tiếng, Chỉ Thực ngã bổ nhào xuống nước.

 

Cô bé hoảng hốt, quẫy đạp lung tung: “Ngô… ngô… cứu, cứu mạng!”

 

An Đề được phen hả hê, vừa cười vừa vớt cô bé lên: “Nông cạn thế này mà cũng kêu cứu mạng à.”

 

Hạ Nhạn Minh thấy nụ cười của cô, lòng anh ta cũng gợn sóng như dòng suối này, va vào đá tung lên từng đóa bọt nước.

 

Anh ta cúi đầu, vờ lấy vạt áo lau mắt kính, để che giấu biểu cảm của mình.

 

Chỉ Thực ướt sũng từ đầu đến chân, tóc vẫn còn nhỏ nước ròng ròng.

 

An Đề vẫn cười: “Chỉ Thực, em nói xem, có phải em với chị khắc nhau không? Cứ ở chung là y như rằng có chuyện.”

 

Chỉ Thực ho khù khụ, nói đứt quãng: “Chu Cánh… nói là… do em… nghịch quá.”

 

“Cũng biết tự mình hiểu lấy đấy chứ.” Cô vắt bớt nước trên áo cô bé: “Làm sao bây giờ, ở đây làm gì có quần áo cho em thay. Trên xe Chu Cánh có khăn lông không nhỉ?”

 

Hạ Nhạn Minh nói: “Anh có cái áo phông dự phòng. Trời nóng, đồ ướt nhanh khô lắm, em mặc tạm một chút đi.”

 

An Đề liếc anh ta một cái: “Vậy cảm ơn thầy Hạ nhé.”

 

Hạ Nhạn Minh vội vàng rời đi, chưa đầy một lát đã quay lại, đưa áo cho cô.

 

An Đề kéo căng áo phông, tròng qua đầu Chỉ Thực, rồi giúp cô bé cởi bộ đồ ướt bên trong ra, lôi qua cổ áo.

 

Quần áo của đàn ông trưởng thành tất nhiên là quá rộng so với một đứa trẻ bảy tuổi. An Đề tháo mấy cái kẹp tóc trên đầu mình, ghim cổ áo lại để nó không bị tuột.

 

Cô ngắm nghía một hồi, thấy cũng tạm được.

 

Chỉ Thực cũng không vì thế mà bị hạn chế hành động, cô bé chạy sang một bên đuổi bướm chơi.

 

An Đề dứt khoát ngồi lên một tảng đá ven suối, nhúng hai chân xuống dòng nước mát: “Ở đây có rắn thật à?”

 

“Chắc là có.” Anh ta cũng không chắc: “Anh tưởng em không sợ.”

 

“Sợ chứ, nhưng nóng quá.” Cô bỗng móc ra một cái que: “Cho nên em mới nhặt cành cây phòng thân đây này.”

 

Hạ Nhạn Minh cười cười, hỏi: “Các em đi cùng Chu Cánh à?”

 

“Anh cũng biết chú ấy à?”

 

Hình như hỏi thừa. Cái nơi bé tí này, anh ta không biết Chu Cánh mới là lạ.

 

Hạ Nhạn Minh tìm một chỗ ngồi xuống cạnh cô: “Chu Cánh là người tốt, nhưng nhiều người bảo, anh ấy không thích hợp để làm bạn trai.”

 

Rõ ràng, anh ta đang cố tìm chủ đề chung để bắt chuyện, và An Đề đã bị khơi gợi sự tò mò thành công.

 

“Ồ? Sao lại nói vậy?”

 

“Không phải anh ấy đang nuôi một đứa trẻ sao? Mẹ anh ấy cũng phải dựa vào anh ấy phụng dưỡng. Đúng chuẩn ‘trên có già, dưới có trẻ’. Nói hay thì là có trách nhiệm, mà nói khó nghe thì chính là gánh nặng.”

 

An Đề gật gù ra vẻ đăm chiêu: “Cũng đúng.”

 

Hạ Nhạn Minh có chút kinh ngạc nhìn cô. Cô thấy lạ: “Sao thế?”

 

“Anh tưởng em sẽ nói đỡ cho anh ấy.”

 

“Em nói đỡ làm gì?” Cô vốc nước lên chơi: “Cái loại đàn ông cổ hủ, không chút thú vị nào như chú ấy, không tìm được bạn gái là đáng đời.”

 

Hạ Nhạn Minh mím môi, giọng bất giác trầm xuống: “Vậy em… thích kiểu người như thế nào?”

 

Anh ta chưa bao giờ theo đuổi cô gái nào một cách trắng trợn và bạo dạn như vậy. Mâu thuẫn chính là, vừa sợ đối phương phát hiện, lại vừa sợ đối phương hoàn toàn không biết gì.

 

“Ừm…” An Đề ngước mắt nhìn trời, trầm ngâm một lát rồi nói: “Không biết nữa.”

 

Cô nói: “Cảm giác là em gặp anh chàng nào cũng có khuyết điểm mà em không thể chấp nhận được. Một khi phát hiện ra, là em tụt hứng ngay.”

 

“Nhưng trên đời làm gì có ai hoàn hảo.”

 

“Vậy thì không thích nữa. Không có tình yêu cũng đâu có ch·ết đói được.”

 

Hạ Nhạn Minh nghẹn lời.

 

Lưu Lộ Phi nói đúng. Cô sinh ra trong nhung lụa, nên mới dưỡng thành cái tính tản mạn, tùy hứng này, không phải người bình thường có thể chinh phục được.

 

Quá chặt, sẽ làm tổn thương cô; quá lỏng, cô sẽ chạy mất.

 

Nhưng một báu vật hiếm có như vậy bày ra trước mắt, ai mà chẳng muốn cố gắng tranh thủ thêm một chút.

 

Hạ Nhạn Minh nhìn quanh, nói: “Hình như đằng kia có tiệm tạp hóa, em có muốn ăn kem không?”

 

“Có bán không ạ?”

 

“Chắc là có. Anh qua xem thử, đợi anh một lát.”

 

Đợi khi đi cách bờ suối một đoạn, đoán là An Đề không nghe thấy nữa, Hạ Nhạn Minh mới móc điện thoại ra, gọi một cuộc.

 

Đối phương vừa bắt máy, anh ta lập tức nói: “Người anh em, giúp tớ một phen.”

 

 

Chu Chỉ Thực chơi mệt, chạy về, trèo lên lưng An Đề, cằm gác lên vai cô, người cô bé vừa mềm vừa nhỏ: “Chị An Đề, có phải thầy Hạ kia thích chị không?”

 

An Đề bật cười: “Em thì biết thích hay không thích là gì không?”

 

“Anh ta cứ nói chuyện với chị, còn nhìn chị chằm chằm.” Cô bé nói có sách mách có chứng: “Em thấy anh ta thích chị đấy.”

 

An Đề chẳng thèm để ý: “Bình thường mà, người đẹp thì ai mà chẳng muốn nhìn nhiều vài lần.”

 

Chỉ Thực cười ha hả: “Chị An Đề, chị tự luyến quá đi!”

 

“Cái này gọi là tự tin.”

 

Hai người đùa giỡn một hồi, Hạ Nhạn Minh cầm một túi kem và nước khoáng quay lại.

 

Hạ Nhạn Minh hơi thấp thỏm: “Không biết hai em thích ăn gì, nên anh mua nhiều loại.”

 

Hai người mỗi người chọn một cây kem ốc quế. An Đề nói: “Cảm ơn.”

 

Theo lời quân sư quạt mo, bây giờ anh ta nên đề nghị một cuộc hẹn tiếp theo, để có thể tìm hiểu và phát triển thêm.

 

Rạp chiếu phim gần nhất cũng ở tận huyện, đi lại không tiện. Anh ta do dự một lát, vẫn quyết định hỏi: “Em có thích xem phim không? Đợt hè này hình như có mấy bộ cũng hay, em có muốn đi xem không?”

 

Để cho hợp lý, anh ta tìm một cái cớ: “Trước anh rủ Lộ Phi mà cậu ấy cứ bảo không rảnh, anh cũng chẳng tìm được ai đi cùng.”

 

An Đề đang m*t kem, nói lúng búng: “Cũng được ạ.”

 

Cô đồng ý sảng khoái quá, Hạ Nhạn Minh không kịp đoán trước, đến mức không dám tin: “Thật à?”

 

“Vâng, mai em cũng rảnh.”

 

Hạ Nhạn Minh cuống quýt cả lên, như sợ cô đổi ý: “Vậy anh đặt vé luôn nhé.”

 

“Phiền anh đặt thêm một vé nữa, cho em ấy.” Cô chỉ vào Chỉ Thực: “Em chuyển tiền cho anh.”

 

Hạ Nhạn Minh lại ngẩn ra, lúc này đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không xong.

 

An Đề hỏi: “Không tiện à? Chỉ Thực ngoan lắm, không ồn ào đâu.”

 

“Không có, không có,” anh ta lắc đầu: “Ý anh không phải vậy.”

 

Bất đắc dĩ, Hạ Nhạn Minh vẫn phải đặt ba vé.

 

Anh ta xuất sư bất lợi, chặng đường tiếp theo có chút chán nản, thậm chí có ý định dừng bước. Anh ta không thể moi thêm được thông tin hữu ích nào, như khẩu vị hay sở thích của cô.

 

Quần áo mùa hè mỏng, phơi dưới nắng gắt, trước bữa trưa đã khô gần hết.

 

Chỉ Thực thay lại đồ của mình, gấp áo của Hạ Nhạn Minh trả lại cho anh ta, lễ phép nói: “Cảm ơn thầy Hạ ạ.”

 

An Đề dắt cô bé: “Thầy Hạ, bọn em đi trước nhé.”

 

“Được, mai gặp.” Hạ Nhạn Minh cười hơi gượng gạo, vẫy tay chào họ.

 

An Đề là một kẻ mù đường, phải dựa vào Chỉ Thực dẫn lối mới quay lại được chỗ cũ.

 

Lúc này, người đã ngồi chật kín, tiếng người nói cười ồn ã.

 

Cảnh náo nhiệt này hoàn toàn khác xa so với tang lễ mà An Đề tưởng tượng.

 

Đột nhiên, có bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

 

“Hai người tự tìm chỗ ngồi đi, tôi đang bận, không lo cho hai người được.” Chu Cánh dúi một thứ gì đó vào tay cô: “Nếu muốn về, em có thể tự lái xe đưa Chỉ Thực về trước.”

 

Cô nhìn xuống, là chìa khóa xe.

 

“Này, Chu Cánh, tôi không biết…” …lái xe đâu!

 

Anh đã đi mất rồi.

 

Giống như những người thân thích khác, Chu Cánh cũng khoác khăn tang trắng, nhưng có lẽ không phải họ hàng gần, nên anh không mặc đồ tang.

 

Vóc dáng anh cao ráo, nổi bật giữa đám đông. Không ít người chào hỏi, hàn huyên với anh. Anh cũng nhanh chóng chuyển sang tiếng địa phương để giao tiếp với họ.

 

An Đề có bằng lái, nhưng lâu lắm không đụng đến, cô đã quên sạch, có khi sang số cô còn không biết.

 

Cô thầm nghĩ, anh cũng gan thật, không sợ cô lái xe của anh lao xuống mương à.

 

“Ôi chao, đây không phải là tiểu Chỉ Thực sao? Sao không gọi bác?”

 

Hai người tùy tiện tìm chỗ trống ngồi xuống. Một bác gái xoa đầu Chỉ Thực, gọi thân mật.

 

Chỉ Thực ngơ ngác, nhìn An Đề cầu cứu, rõ ràng là không biết phải xưng hô thế nào.

 

Theo tầm mắt cô bé, bác gái cũng chú ý đến An Đề: “Đây là…?” Bà đột nhiên vỡ lẽ: “Chu Cánh có bạn gái rồi à? Trẻ đẹp quá nhỉ!”

 

Ngụ ý là, Chu Cánh đúng là trâu già gặm cỏ non.

 

“Cháu không…”

 

Bác gái chẳng quan tâm, bắt đầu hóng chuyện: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Chậc chậc, Chu Cánh này, có câu nói thế nào nhỉ? Không… gì thì thôi, mà một khi đã…?”

 

Người bên cạnh lấp chỗ trống: “Im ắng thì thôi, mà một khi đã ra tay là phải kinh người?”

 

“Đúng đúng đúng!”

 

“Chu Cánh? Là ai thế?”

 

“Con trai thứ hai nhà Chu Tuấn ấy, cái đứa mở công ty ở Nghi Giang, nổi tiếng lắm.”

 

“Chu Cánh á? Cậu ấy độc thân bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có bạn gái rồi à?”

 

Liên tiếp có người “nghe tin thì lập tức hành động”.

 

“Cháu gái ơi, có phải cháu vẫn đang đi học không?”

 

An Đề hoàn toàn không biết ứng phó sao, chỉ kịp thanh minh một câu: “Không ạ, cháu tốt nghiệp rồi.”

 

Bác gái ban đầu kéo tay về một hướng: “Chu Cánh, cháu qua đây một chút đi!”

 

Chu Cánh nhìn thấy bộ dạng bối rối, khó xử của An Đề, anh tạm gác việc trên tay, sải bước qua: “Dì Hai, có chuyện gì vậy ạ?”

 

“Cháu cũng không giới thiệu với bọn dì một tiếng sao? Xem bọn dì không phải họ hàng à.”

 

Giới thiệu cái gì?

 

An Đề ngồi cách anh một đoạn, cúi đầu nhắn tin cho anh: Bọn họ tưởng tôi là bạn gái chú đấy, chú giải thích nhanh lên, tôi chịu không nổi!

 

Uy lực của các bà chẳng khác gì một tràng pháo, không cho người ta kịp thở, cứ thế “bùm bùm” nổ liên thanh.

 

Mấu chốt là, họ nói rất nhiều, mà cô thì nghe không hiểu lắm.

 

Ai ngờ, anh lại không mang điện thoại theo người, không nhận được tín hiệu cầu cứu của cô.

 

Chu Cánh nói: “An Đề ạ? Cô ấy là con gái của sếp cũ cháu, dạo này…”

 

Lời còn chưa dứt, anh lại bị người ta vội vàng kéo đi mất.

 

Nhà bà cô họ này ít con cháu, khách đến lại đông, họ đón tiếp không xuể, đành phải tận dụng triệt để lao động tạm thời là Chu Cánh.

 

An Đề hoàn toàn thất thủ.

 

Kể cả cô có phủ nhận mối quan hệ yêu đương với Chu Cánh, thì việc ngồi giữa một đám “bảy bà cô tám bà dì” thế này, cô vẫn sẽ là tiêu điểm.

 

Thôi thì, cô dứt khoát nhận luôn, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Cháu với anh Chu Cánh quen nhau ở Kỳ Châu. Anh ấy đối xử với cháu tốt lắm ạ. Còn kết hôn… ? Anh ấy nói anh ấy muốn lo làm ăn, phát triển công ty đã, mấy năm nữa mới tính.”

 

Chỉ Thực đứng bên cạnh nghe mà mắt trợn tròn, mồm há hốc.

 

Thế là, trong vòng nửa tiếng đồng hồ Chu Cánh vắng mặt, hình tượng của anh đã được “cập nhật” thành “nam thanh niên lớn tuổi có chí sự nghiệp đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt”.

 

Đồ ăn lần lượt được dọn lên, mọi người đã có được câu trả lời mình muốn, cuối cùng cũng chịu đổi chủ đề.

 

Cỗ đám tang ở nông thôn là mời đầu bếp đến nhà nấu tại chỗ. Bọn họ ở đây ăn, thì bên khu bếp dựng tạm kia cũng đang bận rộn.

 

Các món ăn trên mâm được đựng trong bát inox, toàn là thịt cá, tuy không tinh xảo nhưng hương vị không tệ.

 

An Đề nói đến khô cả mồm, uống một ngụm nước lớn.

 

Chỉ Thực nhỏ giọng: “Chị An Đề, chị lừa người, nói dối là thói quen xấu đó.”

 

“Vậy sao vừa nãy em không vạch trần chị?”

 

“Nhỡ đâu sau này hai người cưới nhau thật thì sao?”

 

An Đề: “?”

 

Cô trịnh trọng tuyên bố: “Không có cái ‘nhỡ đâu’ đó.”

 

Ngắm đàn ông đẹp thì được chứ kết hôn, sống chung với anh á? Sao có thể!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ