Giết Con Chim Nhại - Chương 14

Dù chúng tôi không nghe thêm gì về Dòng họ Finch từ miệng bác Alexandra, nhưng chúng tôi nghe đủ thứ chuyện về họ nhà tôi từ dân thị trấn. Vào những ngày thứ Bảy, đem theo những đồng năm xu, khi Jem cho tôi đi theo anh (hiện anh rất dị ứng với sự có mặt của tôi cạnh anh ở nơi công cộng), chúng tôi thường đi luồn lách đi qua những đám đông mướt mồ hôi trên vỉa hè và đôi khi nghe thấy, “Con của ông ta đó” hoặc “Có mấy đứa nhỏ nhà Finch đằng kia kìa.” Quay sang đối mặt với những kẻ buộc tội, chúng tôi thường chỉ thấy một cặp vợ chồng nông dân đang săm soi những chiếc túi đựng chất lỏng dùng để thụt ruột trong ô kính bày hàng của nhà thuốc Mayco. Hoặc hai phụ nữ nông thôn thấp béo đội mũ rơm ngồi trên cỗ xe ngựa hai bánh.

“Chúng có thể chạy rông rồi cướng hiếp khắp vùng nông thôn cho cả bọn điều hành hạt này lo chơi,” là một lời bình phẩm khó hiểu mà chúng tôi gặp phải từ một quý ông gầy nhòm khi ông ta đi ngang qua chúng tôi. Câu đó làm tôi nhớ mình có một câu hỏi cần hỏi bố Atticus.

“Cưỡng hiếp là gì?” Tối đó tôi hỏi bố Atticus.

Đằng sau tờ báo bố Atticus đưa mắt nhìn quanh. Ông đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Khi chúng tôi lớn hơn, Jem và tôi nghĩ thật rộng rãi khi cho bố Atticus được ngồi một mình ba mươi phút sau bữa ăn.

Ông thở dài, nói cưỡng hiếp là tiếp xúc về mặt tình dục với một người nữ thông qua vũ lực mà không có được sự đồng ý.

“Nếu chỉ có vậy tại sao Calpurnia bảo con im đi khi con hỏi bà nó là gì?”

Bố Atticus có vẻ trầm ngâm. “Nói lại coi chuyện đó thế nào.”

“Bữa đó trên đường từ nhà thờ về con hỏi Calpurnia nó là cái gì và bà ấy biểu hỏi bố nhưng con quên và bây giờ con hỏi bố.”

Ông đặt tờ báo xuống đùi. “Nói lại lần nữa coi,” ông bảo.

Tôi kể ông nghe chi tiết chuyến đi lễ nhà thờ của Calpurnia. Bố Atticus có vẻ thích thú, nhưng bác Alexandra, người đang ngồi trong góc nhà lặng lẽ khâu, đặt đồ thêu xuống và nhìn chúng tôi.

“Chủ nhật đó hai cháu về từ nhà thờ của Calpurnia hả?”

Jem nói, “Dạ, bà ấy dắt tụi cháu đi.”

Tôi nhớ lại một điều, “À, bà còn hứa con có thể đến nhà bà vào buổi chiều nào đó. Bố Atticus, nếu được thì Chủ nhật tới con đi, được không? Cal nói bà sẽ đón con nếu bố lái xe chở con đến.”

“Cháu không được đi.”

Bác Alexandra nói câu đó. Tôi quay sang, giật mình, rồi quay trở lại bố Atticus đúng lúc để bắt gặp ông nhìn nhanh sang bác, nhưng đã quá trễ. Tôi nói, “Cháu không hỏi bác!”

Tuy to con, nhưng bố Atticus có thể đứng lên ngồi xuống một cái ghế nhanh hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Ông đứng bật dậy, “Xin lỗi bác ngay,” ông nói.

“Con không hỏi bác ấy, con hỏi bố…”

Bố Atticus quay sang và nhìn tôi nghiêm khắc. Giọng bố đanh lại, “Thứ nhất, xin lỗi bác của con.”

“Cháu xin lỗi, bác,” tôi lầm bầm.

“Còn bây giờ,” ông nói. “Chúng ta làm rõ điều này: con làm như Calpurnia bảo con, con làm như bố bảo con, và chừng nào bác con còn ở trong nhà này, con sẽ làm như bác bảo con. Hiểu chưa?”

Tôi hiểu, cân nhắc một hồi, và kết luận rằng cách duy nhất tôi có thể rút lui với một chút thể diện là đi vào phòng tắm, tôi ở lại đó đủ lâu để họ nghĩ rằng tôi phải vào đó. Trở lại, tôi nấn ná trong hành lang để nghe một cuộc tranh luận gay gắt đang diễn ra trong phòng khách. Qua cánh cửa tôi có thể thấy Jem ngồi trên trường kỷ với tạp chí bóng bầu dục trước mặt, đầu anh quay qua quay lại chứ như trên các trang báo đang có một trận quần vợt trực tiếp.

“… cậu phải làm điều gì đó với nó,” bác nói tôi. “Cậu đã để mọi thứ xảy ra quá lâu. Atticus, quá lâu.”

“Em thấy chẳng có hại gì trong việc cho nó đi đến đó. Cal sẽ chăm sóc nó ở đó tốt như bà ấy làm ở đây vậy.”

“Nó” mà họ đang nói đến là ai vậy? Lòng tôi chùng xuống: tôi. Tôi cảm thấy các bức tường bông vải màu hồng của trại cải huấn đang vây siết lấy tôi, và đây là lần thứ hai trong đời tôi nghĩ tới việc bỏ trốn. Ngay lập tức.

“Atticus, đa cảm thì cũng tốt thôi, cậu là người đàn ông dễ dãi, nhưng cậu có một đứa con gái phải nghĩ đến. Một đứa con gái đang lớn.”

“Đó là điều em đang nghĩ đến.”

“Và đừng có lẩn tránh nó. Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nó và tốt nhất là tối nay. Bây giờ chúng ta không cần bà ấy nữa.”

Giộng bố Atticus ôn tồn, “Alexandra, Calpurnia sẽ không rời khỏi nhà này cho đến khi bà ấy muốn thế. Chị có thể nghĩ khác, nhưng em không thể xoay xở được nếu như không có bà ấy trong những năm tháng này. Bà ấy là thành viên trung thành của gia đình này và đơn giản là chị phải chấp nhận mọi thứ như hiện nay. Với lại, chị à, em không muốn chị mệt óc vì gia đình em….. Chị không có lý do gì phải làm điều đó. Tụi em vẫn rất cần Calpurnia như từ trước tới nay.”

“Nhưng Atticus….”

“Vả lại em không nghĩ bọn trẻ đau khổ vì việc bà ấy nuôi dạy chúng. Nếu có thể nói thì bà ấy nghiêm khắc với chúng theo một số cách nào đó hơn cả một bà mẹ….. Bà ấy

không bao giờ ngại trừng phạt chúng vì bất cứ chuyện gì, bà ấy không bao giờ nuông chiều chúng theo kiểu hầu hết các bà vú da màu vẫn làm. Bà cố nuôi dạy chúng theo lòng tin của bà, và lòng tin của Cal khá tốt… và còn một điều nữa, bọn trẻ yêu bà ấy.”

Tôi thở phào. Đó không phải là tôi, họ đang nói về Cal. Nhẹ nhõm, tôi bước vào phòng khách. Bố Atticus quay lại với tờ báo và Alexandra trở về với việc thêu thùa của bác. Pum, pum, pum, kim của bác làm xô lệch vòng căng vải. Bác ngừng tay, và kéo vải chặt hơn: pum, pum, pum. Bác bực bội.

Jem đứng dậy và bước nhẹ qua tấm thảm. Anh ra dấu bảo tôi theo sau. Anh dẫn tôi vào phòng anh và đóng cửa lại. Khuôn mặt anh nghiêm trang.

“Họ vừa cãi nhau, Scout.”

Những ngày này Jem và tôi gây nhau thường xuyên, nhưng tôi chưa bao giờ nghe hoặc thấy ai cãi nhau với bố Atticus. Đó không phải là cảnh dễ chịu.

“Scout, cố đừng làm trái ý bác, nghe không?”

Những nhận xét của bố Atticus vẫn còn đang day dứt, làm tôi quên đi lời thỉnh cầu trong câu hỏi của Jem. Người tôi lại sởn da gà, “Anh đang cố bảo em phải làm gì đó hả?”

“Không, chỉ là….. hiện bố có quá nhiều chuyện bận tâm, chưa kể chuyện tụi mình

còn quấy bố nữa.”

“Như chuyện gì?” Bố Atticus không có vẻ có điều gì bận tâm cả.

“Vụ Tom Robinson này đã khiến bố lo muốn chết rồi….”

Tôi nói bố Atticus chẳng lo về bất cứ chuyện gì cả. Ngoài ra vụ án này chẳng gây phiền cho chúng tôi trừ mỗi tuần khoảng một lần và nó không kéo dài.

“Đó là bởi vì em không để tâm đến điều gì lâu,” Jem nói. “Với người lớn thì khác, tụi mình….”

Vẻ người lớn đáng ghét của anh hồi gần đây là không thể chịu được. Anh không muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc đọc và bỏ đi một mình. Bất cứ điều gì đọc được anh vẫn truyền đạt cho tôi, nhưng có khác ở chỗ: trước đó, bởi vì anh nghĩ tôi thích nó; bây giờ anh làm vậy để mở mang kiến thức và trí tuệ cho tôi.

“Quỷ bắt anh đi, Jem! Anh tưởng anh là ai chứ?”

“Bây giờ anh nói thật đây, Scout, em mà làm phiền bác, anh sẽ…. anh sẽ đét đít em.”

Điều đó làm tôi nổi điên. “Anh là đồ lường tịnh thối tha, em giết anh đó!” Anh ấy đang ngồi trên giường, và thật dễ để tóm mớ tóc trước trán anh và đấm một tay vào mồm anh. Anh đập tôi và tôi cố đấm một cú tay trái nữa, nhưng một quả đấm vào bụng đã khiến tôi ngã quay xuống sàn. Nó khiến tôi muốn tắc thở, nhưng thế không vấn đề gì vì tôi biết anh đang đánh, anh đang đánh tôi. Chúng tôi vẫn còn bình đẳng.

“Giờ anh cũng chẳng còn cao sang uy thế gì đâu, thấy chưa!” Tôi gào lên, tiếp tục lao vào anh. Anh vẫn ở trên giường và tôi không thể có được tư thế vững chắc, nên tôi dùng hết sức lực lao vào anh, đập, kéo, nhéo, móc. Cuộc chiến đấu bằng nắm đấm đã trở thành một cuộc đánh lộn ầm ĩ. Chúng tôi vẫn tiếp tục vật lộn khi bố Atticus tách chúng tôi ra.

“Thôi đi,” ông nói. “Hai đứa đi ngủ ngay tức khắc.”

“Lêu lêu!” tôi kêu lên với Jem. Anh bị bắt đi ngủ vào giờ ngủ của tôi.

“Ai gây chuyện trước?” Bố Atticus hỏi, vẻ chịu đựng.

“Jem đó. Anh ấy cố bảo con phải làm gì. Giờ con đâu cần phải nghe lời anh ấy, đúng không?”

Bố Atticus mỉm cười. “Bây giờ chúng ta tạm giải quyết như vậy: con nghe lời Jem bất

cứ khi nào anh ấy có thể khiến con nghe lời. Được không?”

Bác Alexandra xuất hiện nhưng im lặng, và khi bác đi ra hành lang với bố Atticus, tôi nghe bác nói, “… chỉ là một trong nhiều việc chị đã nói với cậu,” một cụm từ có tác dụng liên kết chúng tôi lại.

Phòng của chúng tôi tiếp giáp nhau; khi tôi đóng cửa thông giữa hai phòng, Jem nói, “Ngủ ngon, Scout.”

“Ngủ ngon,” tôi lầm bầm, lần mò băng qua phòng để bật đèn lên. Khi đi ngang qua giường tôi giẫm phải một cái gì ấm, co dãn, và hơi trơn. Nó không giống hẳn như cao su cứng, và tôi có cảm giác nó là vật sống. Tôi cũng nghe nó di chuyển.

Tôi bật đèn lên và nhìn xuống chỗ sàn cạnh giường. Vật tôi giẫm phải đã biến mất.

Tôi đập cửa phòng Jem.

“Cái gì?” Anh nói.

“Con rắn rờ thấy làm sao?”

“Kiểu ram ráp. Lạnh. Trơn. Chi vậy?”

“Chắc có một con dưới gầm giường em. Anh vô xem thử được không?”

“Em có giỡn không đó?” Jem mở cửa. Anh đã mặc quần ngủ. Tôi nhận thấy, không khỏi khoái chí, dấu vết nắm đấm của tôi vẫn còn trên miệng anh. Khi anh hiểu ra tôi nói thật tình, anh nói, “Nếu em nghĩ anh sẽ dí cái mặt vô một con rắn thì em lầm to rồi đó. Chờ anh một chút.”

Anh xuống bếp đem lên một cây chổi. “Tốt nhất là em leo lên giường đi,” anh nói.

“Bộ anh nghĩ có con rắn thiệt hả?” Tôi hỏi. Đây là một sự kiện. Những ngôi nhà của chúng tôi ở đây không có tầng hầm; chúng được xây trên những khối đá cao hơn mặt đất vài tấc, việc loài bò sát chui vào không phải là không có nhưng không phải là

chuyện thường thấy. Cái cớ để uống một ly rượu mạnh nguyên chất mỗi sáng của cô Rachel Haverford là do cô không bao giờ thắng được nỗi sợ hãi của việc tìm thấy một con rắn chuông cuộn mình trong tủ phòng ngủ của cô, trên mớ quần áo giặt của cô, khi cô treo áo khoác ngoài lên.

Jem quét thử một phát dưới gầm giường. Tôi nhìn qua chân xem có con rắn nào bò ra không. Không hề. Jem quét sâu hơn.

“Bộ rắn biết kêu hả?”

“Nó không phải là rắn,” Jem nói. “Là ai đó.”

Bất ngờ một chiếc túi nâu bẩn thỉu thò ra dưới gầm giường. Jem giơ cây chổi lên và suýt đập trúng đầu của Dill khi nó ló ra.

“Chúa lòng lành,” giọng Jem đầy tôn kính.

Chúng tôi nhìn Dill từ từ chui ra. Nó đã bự hơn. Nó đứng lên, thả lỏng vai, xoay cổ chân, chà xát gáy. Sau khi máu huyết lưu thông đều lại, cậu ta nói, “xin chào.”

Jem kêu Chúa lần nữa. Tôi không nói nên lời.

“Tao gần chết rồi,” Dill nói. “Có gì ăn không?”

Như trong cơn mơ, tôi xuống nhà bếp. Tôi mang lên cho nó ít sữa và nửa bịch bánh ngũ cốc còn lại sau bữa tối. Dill ăn ngấu nghiến, nhai bằng răng cửa, theo thói quen của nó.

Cuối cùng tôi cũng nói thành tiếng được. “Mày đến đây bằng cách nào?”

Theo một lộ trình vòng vo. Tỉnh lại nhờ thức ăn, Dill kể lại câu chuyện: sau khi bị bố dượng buộc bằng dây xích và bị bỏ cho đến chết trong tầng hầm (ở Meridian có những tầng hầm), ông ta không thích cậu ấy, và được bí mật giữ cho cầm hơi bằng những hạt đậu sống của một bác nông dân, người đi ngang qua nghe tiếng cậu khóc

xin giúp đỡ (người đàn ông tốt bụng này đã nhét từng quả đậu qua lỗ thông gió), Dill tự giải thoát bằng cách kéo bật sợi xích khỏi tường. Vẫn mang cùm ở cổ tay, nó lang thang hai dặm ra khỏi Meridian, phát hiện ra ở đó đang có một cuộc triển lãm thú vật nho nhỏ và lập tức được thuê tắm rửa cho lạc đà. Nó đi theo cuộc triển lãm khắp Mississippi cho đến khi trực giác không nhầm lẫn về phương hướng mách bảo nó rằng nó đang ở hạt Abbott, Alabama, và bên kia sông là Maycomb. Nó đã đi bộ quãng đường còn lại.

“Sao cậu đến đây được?” Jem hỏi.

Nó đã lấy ba mươi đô la từ ví của mẹ nó, đi chuyến xe chín giờ khởi hành từ Meridian và xuống ga Maycomb. Nó đã đi bộ mười hoặc mười một dặm trong số mười bốn dặm đến Maycomb, men theo những bụi cây tránh khỏi xa lộ vì sợ các giới chức đang truy tìm nó, và đã vượt quãng đường còn lại bằng cách leo lên bửng sau của một chiếc xe chở bông vải. Nó đã nằm dưới gầm giường độ chừng hai tiếng; nó nghe tiếng tụi tôi trong phòng ăn, và tiếng thìa chạm vào đĩa khiến nó gần phát điên. Nó tưởng như Jem và tôi sẽ chẳng bao giờ đi ngủ; nó đã nghĩ đến việc bò ra và giúp tôi đánh Jem, vì Jem đã cao hơn nhiều, nhưng nó biết ông Finch sẽ sớm can thiệp thôi, vì vậy nó nghĩ tốt nhất là cứ nằm ở chỗ cũ. Nó đã kiệt sức, bẩn đến khó tin, và đã về tới nhà.

“Không được cho ai biết cậu ở đây,” Jem nói. “Mình sẽ biết họ có truy tìm cậu không…..”

“Tao biết người ta vẫn còn lục soát mọi buổi chiếu phim ở Meridian.” Dill nhe răng cười.

“Cậu phải cho mẹ cậu biết cậu đang ở đâu,” Jem nói. “Cậu phải cho cậu biết cậu đang ở đây…”

Đôi mắt Dill nhìn Jem nhấp nháy, Jem nhìn xuống sàn. Rồi anh đứng dậy, và phá vỡ quy ước còn lại của thời thơ ấu của bọn tôi. Anh ra khỏi phòng và đi dọc hành lang. “Bố Atticus,” anh gọi từ xa, “bố vào đây một lát, được không?”

Bên dưới lớp bụi bẩn nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt của Dill chuyển sang trắng nhợt.

Tôi cảm thấy muốn khóc. Bố Atticus đã đứng ở ngưỡng cửa.

Ông bước vào giữa phòng, hai tay trong túi, nhìn xuống Dill.

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng được, “Không sao đâu, Dill. Chừng nào bố muốn mày biết gì đó, bố sẽ nói cho mày nghe.”

Dill nhìn tôi. “Ý tao là không sao,” tôi nói tiếp. “Mày biết là bố sẽ không làm khó mày đâu, mày biết là mày đâu phải sợ bố Atticus mà.”

“Tao không sợ….” Dill lầm bầm.

“Chỉ đói thôi, ta chắc như vậy.” Giọng bố Atticus vui vẻ tỉnh táo như thường lệ. “Scout, mình có thể làm tốt hơn một bịch bánh ngũ cốc, đúng không? Con cho anh chàng này ăn no và khi bố trở lại chúng ta sẽ tính coi mình có thể xem xét chuyện gì.”

“Ông Finch, đừng nói với cô Rachel, đừng bắt cháu phải quay lại, cháu xin ông! Cháu sẽ bỏ trốn mất….!”

“Ha, con trai,” bố Atticus nói. “Chẳng ai định bắt cháu phải đi đâu ngoài việc đi ngủ sớm. Ta sẽ chỉ qua nói với cô Rachel là cháu đang ở đây và hỏi xin cô cho cháu ở lại đây với chúng ta – cháu muốn vậy, đúng không? Và vì Chúa hãy trả đất về lại với đất, chuyện xói mòn đất đã đủ tồi tệ rồi.”

Dill nhìn theo bóng bố tôi khuất hẳn.

“Ông đang cố pha trò,” tôi nói. “Ý ông là đi tắm đi. Thấy chưa, tao đã nói là ông không gây khó cho mày đâu mà.”

Jem đứng trong góc phòng, trông như một kẻ phản bội. “Dill, tớ phải cho bố tớ biết,” anh nói. “Cậu không thể vượt ba trăm dặm mà mẹ cậu không biết được.”

Chúng tôi để anh lại đó mà không nói một lời.

Dill ăn, và ăn, và ăn. Nó chẳng ăn gì từ tối hôm qua. Nó đã tiêu hết số tiền nó có để mua vé, lên xe lửa như nó đã làm nhiều lần, tỉnh bơ nói chuyện với người soát vé, mà Dill vốn là một hình ảnh quên thuộc, nhưng ông ta không có đủ can đảm viện dẫn đến luật lệ về việc trẻ em đi xa một mình: nếu bạn mất tiền người soát vé sẽ cho bạn mượn đủ tiền và ba bạn sẽ trả lại cho ông ta vào cuối chặng đường.

Dill đã ăn hết thức ăn còn thừa và đang ăn đến lon thịt lợn và đậu trong tủ thì tiếng kêu Do-oo- Je-sus của cô Rachel vang lên ngoài tiền sảnh. Nó run lên như một con thỏ.

Nó can đảm chịu đựng câu Cứ Chờ Coi Ta Đưa Cháu Về, Người Nhà Cháu Lo Lắng Đến Phát Điên của cô ấy, hoàn toàn bình tĩnh khi nghe câu Toàn Bộ Tính Chất Của Dòng Họ Harris Trong Cháu Hiện Ra Rồi, mỉm cười trước câu Ta Cho Là Cháu Có Thể Ở Lại Đây Một Đêm, và đáp lại cái ôm mà sau cùng cô ấy cũng dành cho nó.

Bố Atticus đẩy mắt kính lên trán và chà sát mặt.

“Bố cháu mệt rồi,” bác Alexandra nói, có vẻ đó là lời đầu tiên của bác ấy trong mấy giờ qua. Bác đã ở đó, nhưng tôi cho rằng phần lớn thời gian bác đớ người không biết nói gì. “Giờ thì các cháu phải đi ngủ.”

Chúng tôi để họ lại trong phòng ăn. Bố Atticus vẫn chà mặt ông. “Từ cưỡng hiếp đến nổi loạn rồi bỏ trốn,” tụi tôi nghe ông cười khùng khục. “Tôi tự hỏi hai tiếng nữa sẽ có chuyện gì đây.”

Vì mọi việc có vẻ tiến triển tốt, Dill và tôi quyết định phải lịch sự với Jem. Ngoài ra Dill phải ngủ với anh ấy do đó chúng tôi cũng nên ăn nó lễ độ với anh ấy.

Tôi mặc đồ ngủ vào, đọc sách một lát và thấy mình không mở mắt nổi nữa. Dill và Jem đã im lặng; khi tôi tắt đèn đọc sách thì không còn một vệt sáng nào bên dưới cánh cửa sang phòng Jem.

Hẳn tôi đã ngủ rất lâu, vì khi tôi bị lay dậy căn phòng đã lờ mờ sáng ánh trăng đang

lặn.

“Dịch sang một bên, Scout.”

“Anh ấy nghĩ phải làm vậy,” tôi lẩm bẩm. “Đừng bực anh ấy.”

Dill bò lên giường cạnh tôi. “Tao không giận,” nó nói, “tao chỉ muốn ngủ với mày. Mày thức rồi hả?”

Lúc này tôi đã tỉnh, nhưng quá lười biếng. “Sao mày làm vậy?”

Không trả lời. “Tao hỏi sao mày bỏ trốn? Ông ta thực tình ghét mày như mày nói sao?”

“Không….”

“Bố con mày không đóng thuyền như viết trong thư sao?”

“Ông ta chỉ nói tụi tao sẽ đóng. Bọn tao có đóng gì đâu.”

Tôi chống khuỷu tay nhổm người lên, nhìn mặt Dill. “Đó không phải là lý do để bỏ trốn. Đến nửa số lần là người ta không có thời gian để làm những gì họ đã nói họ sẽ làm…..”

“Không phải vậy, ông ta… họ chỉ không quan tâm đến tao.”

Đó là lý do bỏ trốn kỳ cục nhất mà tôi từng nghe. “Nghĩa là sao?”

“Họ đi suốt, và thậm chí khi ở nhà, họ cũng rút vào phòng với nhau suốt.”

“Họ làm gì trong đó?”

“Chẳng làm gì, chỉ ngồi đọc sách…. Nhưng họ không muốn có mặt tao.”

Tôi đẩy chiếc gối tựa lên đầu giường và ngồi dậy. “Mày biết gì không? Tao đang tính

bỏ trốn tối nay bởi vì tất cả họ ở đây. Mày đâu muốn học lúc nào cũng quanh quẩn bên mày, Dill…”

Dill thở một hơi đầy kiên nhẫn, gần như thở dài.

“…. Chúc ngủ ngon, bố Atticus đi cả ngày và đôi khi đến nửa buổi tối và ở lại trong

cơ quan lập pháp và tao không biết cái gì… Mày đâu muốn họ dòm ngó mày suốt ngày, Dill, mày không thể làm bất cứ điều gì nếu có họ.”

“Không phải vậy.”

Khi Dill giải thích, tôi thấy mình đang tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu Jem khác đi, thậm chí, khác xa con người anh hiện nay, tôi sẽ làm gì nếu bố Atticus không cảm thấy cần sự có mặt, giúp đỡ và lời khuyên của tôi. Ô, ông ấy không thể ổn thỏa một ngày mà không có tôi. Thậm chí Calpurnia cũng không thể xoay xở, khi có mặt tôi. Họ cần tôi.

“Dill, mày không nói hết với tao….. Bố mẹ mày không xoay xở được nếu không có

mày. Có điều họ chỉ ích kỷ với mày thôi. Để tao nói cho mày biết phải làm gì với chuyện đó….”

Giọng của Dill tiếp tục đều đặn trong bóng tôi, “Vấn đề là, điều tao muốn nói là…..

Họ sống hòa thuận với nhau nhiều hơn nếu không có tao, tao không thể giúp họ bất cứ điều gì. Họ không ích kỷ với tao. Họ mua cho tao mọi thứ tao muốn, nhưng cái kiểu của họ là giờ-con-đã-có-nó-hãy-chơi-với-nó-đi. Mày có một căn phòng đầy nhóc các thứ. Mẹ-đã-mua-cho-con-cuốn-sách-đó-vậy-lo-đọc-nó-đi.” Dill cố gằn giọng. “Mày không phải con trai. Con trai ra ngoài và chơi bóng chày với những thằng nhóc khác, nó không quẩn quanh trong nhà làm rộn bố mẹ nó.”

Giọng Dill trở lại bình thường. “Ô, họ không ích kỷ. Họ hôn mày, ôm chặt mày, chúc mày ngủ ngon, chúc buổi sáng tốt lành và tạm biệt rồi nói họ yêu mày… Scout, kiếm cho mình một em bé đi.”

“Ở đâu?”

Dill nghe nói có một người đàn ông với chiếc xuồng chuyên chèo thuyền tới một hòn đảo đầy sương mù nơi tất cả em bé ở đó, mày có thể đặt hàng một đứa….

“Người ta nói dóc đó. Bác Alexandra nói Chúa thả chúng xuống ống khói. Ít nhất tao nghĩ là bác ấy nói thế.” Chỉ trong vụ này là cách nói của bác ấy không rõ ràng.

“Không phải vậy. Mày có em bé từ người khác. Nhưng đã có cái ông đó rồi.. Ông ta có những em bé đang chờ thức dậy, ông ta thổi sự sống vào chúng…”

Dill lại im. Những điều tốt đẹp đang trôi nổi trong cái đầu mơ mộng của nó. Nó có thể đọc hai cuốn sách so với một cuốn của tôi, nhưng nó thích ma thuật trong những bịa đặt của nó hơn. Nó có thể cộng và trừ nhanh hơn tia chớp, nhưng nó thích thế giới mờ ảo của nó hơn, một thế giới các em bé ngủ, chờ được người ta nhận lấy như những bông hoa huệ tây buổi sáng. Nó chậm rãi nói chuyện với chính mình để thiếp đi và đưa tôi theo cùng, nhưng trong cái tĩnh lặng của hòn đảo mờ sương của nó đã hiện ra hình ảnh mờ nhạt của ngôi nhà xám với những cánh cửa nâu ảm đạm.

“Dill?”

“Ưmmmmm?”

“Tại sao mày nghĩ Boo Radley không bao giờ bỏ trốn?”

Dill thở một hơi dài và quay khỏi tôi.

“Có lẽ ông ta không có chỗ nào để trốn đi…..”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ