Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 14

Năm đó trước cổng trường mẫu giáo ở Kinh thị, trong con hẻm hoang vắng, Hứa Chức Hạ tự lẩm bẩm nói lời tạm biệt với bố mẹ, nay lại thêm một lần nữa nói lời tạm biệt.

Buổi chiều tan học, trước cửa lớp đều có phụ huynh chờ đón con, Hứa Chức Hạ luôn có thể nhìn thấy Kỷ Hoài Chu qua khung cửa sổ đúng giờ nhàn nhã tựa người đợi cô.

Ngồi trong lớp cùng những đứa trẻ đang chờ được đón về, cô cũng là một trong số đó.

Cô không còn là cô bé mồ côi ở cô nhi viện, không nói được và luôn bị xa lánh nữa, càng không phải là đứa trẻ bị các gia đình nhận nuôi rồi trả về hết lần này đến lần khác.

Mà giờ cô là một đứa trẻ mỗi ngày đều mong chờ được về nhà.

Hứa Chức Hạ yên bình sống trong ngôi nhà nhỏ ở trấn Đường Lý, nơi chỉ thuộc về cô và anh trai, nuôi một con mèo cam nhỏ và trong bồn hoa có một khóm hoa tên là Rhodes.

Nuôi vài tháng, mèo cam đã béo tròn, nhưng cây hoa vẫn chỉ toàn lá xanh.

Hứa Chức Hạ thường ngồi xổm bên bồn hoa, chống cằm đầy tâm trạng, nhưng hôm sau vẫn tiếp tục tưới nước cho nó.

Vì anh trai nói, nó sẽ nở hoa.

Mỗi buổi sáng phải đi học, Chu Thanh Ngô đều gọi điện nhắc họ đừng ngủ quên.

Điện thoại của Chu Thanh Ngô chính là chuông báo thức, mỗi lần đổ chuông Hứa Chức Hạ luôn dậy đúng giờ, ngược lại Kỷ Hoài Chu thì mơ màng ứng phó vài câu, quăng điện thoại rồi úp mặt vào gối ngủ tiếp.

Đến khi Hứa Chức Hạ quay lại phòng, anh vẫn chưa dậy.

Hứa Chức Hạ mặc đồng phục mùa Hè của tiểu học và chạy qua, chiếc cặp trên lưng đung đưa.

“Anh ơi, anh sắp trễ rồi……” Hứa Chức Hạ bò lên mép giường, lắc cánh tay Kỷ Hoài Chu.

“Dậy…… dậy rồi……”

Anh ậm ừ lười biếng, nhưng mãi vẫn không chịu mở mắt.

Từ trấn Đường Lý đến Hành Chu, đôi khi họ đi bộ ra đầu thị trấn để bắt xe buýt, có lúc ra cửa gặp thì ngồi thuyền gỗ ở bến phà phía Nam chèo ngang qua sông cũng không chậm, bác lái thuyền luôn sẵn lòng cho họ đi nhờ.

Người ngủ nướng là Kỷ Hoài Chu, nhưng người buồn ngủ trên đường đi thì không ai khác ngoài Hứa Chức Hạ, đặc biệt là khi ngồi thuyền gỗ đến trường.

Giữa những bức tường hồng mái ngói đen, con thuyền nhỏ trôi trên dòng nước xanh, thỉnh thoảng băng qua gầm cầu, bên tai là tiếng gió sông và âm thanh mái chèo khua nước.

Dưới mui thuyền, Hứa Chức Hạ cầm chiếc bánh bao nhỏ bằng hai tay và cắn từng miếng, con thuyền chòng chành như chiếc nôi, ánh mắt cô dần mơ màng, mí mắt khẽ chớp, miệng vẫn theo thói quen nhai chầm chậm.

Đột nhiên cô ngủ gục, đầu nghiêng sang một bên.

Kỷ Hoài Chu nhanh tay đưa lòng bàn tay ra đỡ lấy khuôn mặt cô.

Cô không tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nặng trĩu trong lòng bàn tay anh, hai má vẫn phồng lên vì miếng bánh bao chưa kịp nuốt.

Cô bé sáu tuổi, vừa ăn vừa ngủ, mà ngủ rất ngon.

Kỷ Hoài Chu khẽ bật cười, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó.

Từng có thời gian Hứa Chức Hạ rất ghét những ngày mưa, mưa ở Kinh thị là ngày cô bị bỏ rơi, mưa ở khu Cảng là lúc cô không biết đi đâu. Nhưng từ khi đến trấn Đường Lý, cô ngày càng thích những ngày mưa hơn.

Mưa tí tách rơi trên mái ngói xanh, giọt nước chảy xuống mép ngói thành những sợi chỉ, phiến đá xanh lấp lánh ánh nước, con cá chép nhỏ trong chum sứ trốn dưới tán lá sen.

Cô ngồi trong nhà chính của học viện, lặng lẽ làm bài tập.

Anh trai nằm trên ghế bập bênh bên cạnh, một tay gối đầu một tay cầm quyển sách tiếng Anh đọc.

Hứa Chức Hạ thích nhất là những lúc như vậy, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, cảm nhận sự thư thái và bình yên.

Lục Tỷ và Trần Gia Túc thường đến chơi, mỗi người cầm một chiếc máy chơi game nên bị Kỷ Hoài Chu đuổi ra ngoài hiên, không cho phép làm ảnh hưởng đến việc học của Hứa Chức Hạ.

Hai người này ban đầu không hợp nhau, là vì Kỷ Hoài Chu.

Theo vai vế, Trần Gia Túc và Kỷ Hoài Chu được xem là anh em họ. Nếu nói Bình Tử là cậu bạn thân đã theo Lục Tỷ mười năm thì Trần Gia Túc chính là người bạn mười năm của Kỷ Hoài Chu.

Lục Tỷ không cam lòng, một ngày nọ trong lớp đã tuyên bố rằng, cậu ấy mới là đệ nhất thân tín của “Đại ca”.

“Trong lòng tôi ngoài anh A Quyết và Kỷ Hoài Chu, không còn người đàn ông nào khác.”

Kiều Dực đang làm bài tập ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu ấy.

Chú Lục nói rằng Lục Tỷ không có ai chơi cùng nên buồn bã, sau khi bố cậu ấy suy nghĩ nhiều lần mới chuyển cậu ấy từ trường trung học ở Thượng Hải sang Hành Chu.

“Hả?” Trần Gia Túc nhướng mày đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn người nào đó ở bàn sau và cười với ý nghĩa khó hiểu: “Kỷ… Hoài Chu?”

Kỷ Hoài Chu liếc mắt một cái, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trần Gia Túc giật mình, giọng đậm chất Hồng Kông, tự mình chữa cháy: “Ồ, mô hình hàng không mà, anh Hai của tôi cũng giỏi lắm.”

Lục Tỷ từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, nói rằng anh A Quyết đúng là người anh trai định mệnh của mình.

Sau đó, Trần Gia Túc đã vận chuyển một mô hình máy b** ch**n đ** từ khu Cảng về tặng cho Lục Tỷ. Đây là mô hình được chính tay Kỷ Hoài Chu thiết kế vài năm trước, trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc.

Lục Tỷ biết uyển chuyển, lập tức kết nghĩa anh em tốt với cậu ấy.

Hai người đều là những kẻ không câu nệ tiểu tiết, ăn chơi vui vẻ rất hợp cạ.

Khi Kiều Dực cầm ô bước vào học viện, hai người kia đang chê bai lẫn nhau về những thao tác không thể nhìn nổi của đối phương.

“Lão Kiều,” Lục Tỷ thấy Kiều Dật cầm một hộp bánh nhỏ, mừng rỡ: “Sao cậu biết tôi muốn ăn bánh vậy!”

Kiều Dực né tay đi không để cậu ấy lấy được, anh ta treo ô lên dưới mái hiên, đi qua đặt bánh trước mặt Hứa Chức Hạ: “Là để cho Kim Kim.”

Mấy anh chàng này thường xuyên đến học viện, gặp nhiều rồi nên Hứa Chức Hạ cũng không còn cảm giác lạ lẫm nữa.

Đặc biệt là Kiều Dực, với khí chất thanh tao và sạch sẽ, thường ngày ít nói, không thích nói những lời vô ích, nhưng một khi đã mở miệng thì luôn lịch sự và chuẩn mực.

Chỉ có điều, không biết có phải do giáo dục gia đình quá nghiêm khắc hay không mà anh ta rất ít khi biểu lộ cảm xúc, gương mặt luôn giữ vẻ điềm tĩnh, không thể hiện rõ vui buồn.

Nhưng khi đối mặt với trẻ nhỏ, trong đôi mắt hổ phách sau lớp kính mỏng của anh ta vẫn vô tình hiện lên sự ôn hòa khiến Hứa Chức Hạ không hề thấy khó chịu.

Hứa Chức Hạ nhẹ nhàng đáp lời: “Cảm ơn anh ạ.”

Giọng nói mềm mại của cô bé khiến lòng người tan chảy, Trần Gia Túc ghé lại gần: “Còn anh thì sao, em gái?”

Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn gọi: “Anh ạ.”

Sau đó, cô lại bắt gặp ánh mắt ghen tị của Lục Tỷ, Hứa Chức Hạ suy nghĩ một chút rồi cũng nhỏ giọng gọi cậu ấy một tiếng “Anh”.

Vài thiếu niên có bối cảnh gia đình quyền lực đến mức ở trường muốn làm gì thì làm, lúc này đều mang vẻ mặt đầy yêu thương và cưng chiều.

Cứ như thể nếu cô em gái muốn hái sao thì họ sẵn sàng chiếm cả dải Ngân Hà.

Chỉ có người ngồi trên ghế bập bênh có vẻ không vui lắm, quyển sách trước mặt hạ xuống, lộ ra đôi mắt xanh đậm như đen tuyền.

Kỷ Hoài Chu liếc nhìn qua, ánh mắt đầy ý vị khó hiểu.

Sau khi mấy chàng trai rời khỏi thư viện, Hứa Chức Hạ ôm cuốn sách Ngữ Văn trượt xuống từ ghế thái sư, bước chân nhỏ chạy đến bên cạnh Kỷ Hoài Chu.

Cô ngoan ngoãn đưa sách Ngữ Văn ra: “Anh, đọc bài cho em.”

Kỷ Hoài Chu không nhận, tầm mắt vẫn dán vào cuốn sách tiếng Anh của mình, giả vờ rất bận, miệng lại lạnh lùng hỏi: “Sao em không về nhà cùng họ?”

Hứa Chức Hạ khẽ “hửm” một tiếng, giọng mềm mại như có như không, ngơ ngác nhìn thấy anh liếc qua một cái.

“Ai em cũng gọi là anh à?”

Hứa Chức Hạ ngây thơ chớp chớp mắt.

Hình như anh trai không vui rồi……

Từ đó trở đi, khi gọi người khác, cô đều thêm tên vào sau chữ “anh” – đó là yêu cầu của Kỷ Hoài Chu.

Anh nói, anh trai chỉ có thể có một người.

Đường lát đá xanh có nhiều chỗ lồi lõm, khi trời mưa, đôi giày da nhỏ của cô dễ bị thấm nước, Kỷ Hoài Chu sẽ ngoắc chân cô lên, một tay bế cô, một tay che ô, tự mình dẫm nước đi qua các con ngõ mưa giăng trong thị trấn.

Hứa Chức Hạ ôm lấy vai và cổ anh, nhìn cơn mưa bị ngăn ngoài chiếc ô, được anh đưa về nhà.

Đây là một trong những lý do Hứa Chức Hạ thích những ngày mưa.

Thường ngày họ đều sống ở trấn Đường Lý, nhưng cuối tuần Kỷ Hoài Chu thỉnh thoảng lại đưa Hứa Chức Hạ đến nhà họ Minh ở lại vài đêm.

Mỗi lần họ đến, Chu Thanh Ngô đều vui mừng chuẩn bị sẵn những món họ thích ăn, còn Minh Đình cũng đặc biệt dành thời gian ở nhà.

Kỷ Hoài Chu không nói gì, nhưng Chu Thanh Ngô cũng hiểu ý.

Anh biết bà ấy nhớ con gái.

“Bảo bối tuần này có vui không, ở trường thế nào?” Trong bữa tối, Chu Thanh Ngô luôn hỏi thăm như vậy.

Hứa Chức Hạ cầm chiếc thìa nhỏ của mình, ngẩng mặt lên từ bát, quanh môi còn dính cơm và nước sốt.

Cô suy nghĩ một chút, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía Chu Thanh Ngô, ngập ngừng trả lời: “Anh không ngủ nướng đâu ạ……”

Kỷ Hoài Chu vừa gắp một miếng hạt điều cho vào miệng, nghe vậy bèn ngớ người, chưa kịp phản ứng thì giây sau đã bị trách mắng.

“Cháu lại ngủ nướng hả?” Chu Thanh Ngô nghiêm giọng hỏi.

Kỷ Hoài Chu không thể chối cãi, anh nhìn Hứa Chức Hạ với vẻ ngây thơ đáng yêu, chỉ biết cười hai tiếng đầy bất lực rồi nhận lỗi.

Cô bé muốn giúp anh che đậy, nhưng lại không hiểu ý người lớn, khiến mọi chuyện càng lộ rõ hơn.

“Tư duy giải bài này rất đơn giản, trọng điểm là nắm bắt tốc độ và quá trình dịch chuyển của quả bóng trước và sau khi ném. Chúng ta giả sử khối lượng của bóng là m, lực cản của không khí là f, dựa vào định luật II của Newton phân tích, mg+f=ma……”

Trong lớp học, quạt trần quay vù vù, giáo viên chủ nhiệm tràn đầy năng lượng, tiếng phấn gõ lên bảng tạo ra những âm thanh sột soạt.

Kỷ Hoài Chu chống một tay lên bàn, khuỷu tay còn lại tì vào lưng ghế, nghiêng nửa người tựa vào bức tường dưới cửa sổ.

Suốt cả tiết học, tầm mắt anh đều dừng lại ở cô gái ngồi chéo góc.

Anh không nhớ tên của cô gái ấy.

Nhưng anh nhớ kiểu tết tóc đuôi cá của cô hôm nay rất giống kiểu mà Chu Thanh Ngô đã từng tết cho Hứa Chức Hạ.

Tết tóc cho con gái khó đến vậy sao……

Kỷ Hoài Chu bất giác giơ tay, ngón cái đỡ lấy cằm, ngón trỏ ngang qua nhân trung xoa nhẹ, lông mày nhíu lại trông như đang suy nghĩ sâu xa.

“Chu Quyết——”

Kỷ Hoài Chu hoàn hồn, tầm mắt hướng về phía bục giảng.

Giáo viên chủ nhiệm cười tươi, có vẻ hài lòng với dáng vẻ suy nghĩ chăm chú của anh: “Câu này em trả lời đi.”

Kỷ Hoài Chu không đứng dậy, vẫn tựa người lười biếng liếc qua bảng đen, nhẩm tính trong vài giây rồi lạnh lùng nói: “X1=1m, X2=0,5m, tổng quãng đường là 1,5m.”

Những kiến thức cơ bản như vậy anh đã học từ lâu.

Ai ngờ giáo viên chủ nhiệm lập tức thay đổi sắc mặt: “Thầy mới chỉ giảng đến câu nhỏ đầu tiên thôi!”

“……”

“Lúc nãy em đang nhìn ai thế?”

Cả lớp quay đầu nhìn về phía Kỷ Hoài Chu ngồi ở hàng ghế sau, các nữ sinh không bỏ qua cơ hội được công khai nhìn anh.

Kỷ Hoài Chu bất giác cảm thấy mình thật thảm hại.

Nếu ở khu Cảng, chắc chẳng ai dám trách mắng hay tụ tập nhìn anh như vậy.

Kỷ Hoài Chu liếc qua bên phải, nơi Lục Tỷ đang ngủ gật, bình tĩnh một phát vào cậu ấy.

“Hả?” Lục Tỷ giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, mắt mơ màng, ngáp dài: “Đại ca……”

Giáo viên chủ nhiệm bị phân tán chú ý, tức giận bước xuống bục giảng để dạy dỗ Lục Tỷ, vô tình liếc thấy Trần Gia Túc ở bàn đầu đang lén lút đọc truyện tranh dưới bàn.

“Xem đến đoạn nào rồi?” Giáo viên chủ nhiệm nhẹ giọng hỏi.

Trần Gia Túc đang mải mê, có lẽ tưởng là Lục Tỷ bèn đáp bằng tiếng Quảng: “Yo, Luffy còn chưa bắt đầu giải cứu mà……”

Cả lớp phá lên cười.

Trần Gia Túc dần nhận ra điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên.

Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên cúi xuống qua chỗ của Trần Gia Túc, bất ngờ giật lấy tờ giấy dưới tay Kiều Dực, nhìn kỹ thì đó là đề thi đại học môn tiếng Anh quốc gia.

Kiều Dực: “……”

Chiều hôm đó tan học, bốn người bị giữ lại văn phòng để viết kiểm điểm.

Kim đồng hồ quay vòng từng chút, mỗi lần nhìn Kỷ Hoài Chu lại thêm bực bội, anh viết qua loa vài dòng thì thấy Kiều Dực đang chép bài văn tiếng Anh lên giấy kiểm điểm, Trần Gia Túc thì chép kín trang chữ phồn thể, còn Lục Tỷ chỉ viết một câu: “Xin lỗi, tôi phạm tội tày đình rồi.”

Kỷ Hoài Chu ngay lập tức cảm thấy mình ngồi đây thật ngớ ngẩn.

Anh ném mạnh cây bút xuống rồi bước nhanh ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại.

Kỷ Hoài Chu sải bước chân dài, chạy qua hành lang, từ xa đã thấy hai cô bé đứng trước cửa lớp 10A2, đang ngó vào trong lớp học.

Bước chân của anh từ từ dừng lại.

Mạnh Hy và Hứa Chức Hạ nắm tay nhau, vừa nhìn thấy anh, Mạnh Hy lập tức nghiêm mặt: “Anh đẹp trai ơi, sao hôm nay anh không đến đón cô bé xinh đẹp vậy?”

Kỷ Hoài Chu thở hổn hển, bị mấy đứa nhỏ mắng xối xả, chỉ biết câm nín không nói được lời nào.

Sau khi giao Hứa Chức Hạ cho Kỷ Hoài Chu, Mạnh Hy mới yên tâm về nhà.

Ánh hoàng hôn nhạt màu phủ lên hành lang trường học nửa sáng nửa tối, Kỷ Hoài Chu cúi người xuống trước ánh chiều tà, thấy cô bé đang siết chặt quai cặp, mắt đỏ hoe.

Hứa Chức Hạ quay mặt đi: “Hứ……”

Kỷ Hoài Chu bất giác nhếch môi, bóp nhẹ mũi cô bé: “Cả gan hứ với anh à?”

Cô bé làm nũng, im lặng không thèm trả lời anh, Kỷ Hoài Chu lại hỏi: “Tự mình đi tới đây à? Xa như thế.”

Anh vừa hỏi, nước mắt của Hứa Chức Hạ không kìm được mà trào ra, lăn dài trong khóe mắt, khi nghẹn ngào ngước lên nhìn anh thì nét mặt đã đầy vẻ tủi thân, sắp khóc òa lên.

“Mọi người đều đi hết rồi……”

Kỷ Hoài Chu cảm thấy nghẹn thở.

Đôi mắt ướt át của cô bé khiến anh cảm thấy mình như thể đã phạm phải điều cấm kỵ.

Buổi hoàng hôn đó, trước ánh mắt bao nhiêu người, Kỷ Hoài Chu cứ ngồi xổm ở đó dỗ dành Hứa Chức Hạ rất lâu, nói rằng anh đến muộn, nhưng dù muộn thế nào anh cũng sẽ đến đón cô bé.

Tất cả tính kiên nhẫn của anh suốt mười mấy năm đều dành hết cho cô bé.

“Dù chỉ còn nửa mạng, anh trai cũng sẽ bò đến trước mặt em, được không?”

“Anh trai sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

Anh liên tục hứa hẹn, Hứa Chức Hạ cúi đầu, nước mắt lăn xuống cằm, cuối cùng cũng nghẹn ngào “Ừhm” khẽ.

Kỷ Hoài Chu từ tốn lau những vệt nước mắt trên mặt cô bé, sau đó mở rộng vòng tay: “Để anh ôm em một cái.”

Hứa Chức Hạ hít mũi một cái, nhanh chóng tha thứ cho anh và ngoan ngoãn dựa vào, khuôn mặt dụi vào hõm cổ của anh.

Từ đó về sau, Kỷ Hoài Chu không bao giờ thất hẹn nữa.

Kể cả khi anh phải trốn học.

Không biết từ khi nào, Kỷ Hoài Chu đã biết tết tóc, hơn nữa còn rất thành thạo.

Mỗi buổi sáng, Hứa Chức Hạ đều ngồi trong sân để anh chải tóc cho mình.

Máy CD ở sân nhà hàng xóm vẫn đều đặn phát nhạc La Đại Hữu, thường xuyên nhất là bài《Chuyện Thời Gian》.

“Hoa nở mùa Xuân, gió thổi mùa Thu, cùng ánh tà dương mùa Đông, tuổi trẻ u sầu, thời niên thiếu vô tư của tôi, từng ngây thơ nghĩ như thế……”

Ánh sáng buổi sớm chiếu lên mái ngói, Hứa Chức Hạ nghe giai điệu bài hát, hứng cơn gió dịu dàng từ thị trấn sông nước, vui vẻ đến mức quên không hỏi anh đã học tết tóc từ ai.

Cô chỉ biết rằng khi đến trường, cách ngày lại có các chị cấp ba đến lớp 1A2 tìm cô.

Các chị ấy luôn mang theo thư tình và những món quà được bọc cẩn thận, với khuôn mặt đỏ bừng, nhờ cô chuyển đến anh trai.

Hứa Chức Hạ ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Hoài Chu, cô vẫn ngoan ngoãn đưa cho anh: “Các chị nói muốn hẹn hò với anh.”

Kỷ Hoài Chu khoác cặp của cô lên vai mình, dắt tay cô ra khỏi cổng trường, thờ ơ nói: “Lần sau đừng nhận nữa, anh không có thời gian yêu đương.”

“Tại sao ạ?” Cô nghiêng đầu hỏi.

“Anh còn phải nuôi em mà,” Anh nhìn xuống, mỉm cười nhìn biểu cảm ngây thơ của cô: “Thời gian đâu mà yêu?”

Hứa Chức Hạ như nghĩ ngợi điều gì, trong lòng nghĩ thầm vậy anh trai ngàn vạn lần nhất định không được yêu đương.

Nhưng mà…… yêu đương là gì?

Sau này khi có chị gái nào tặng thư tình và quà, Hứa Chức Hạ đều hoảng loạn vẫy tay: “Anh em bảo không được nhận……”

Nhưng các chị ấy không nản lòng, nhét quà vào tay cô, xoa đầu cô và nói không phải tặng cho anh trai: “Tặng em mà, em gái ơi, bánh này ngon lắm đó.”

Hứa Chức Hạ ôm món quà về chỗ ngồi, đang bối rối thì Mạnh Hy chen vào, l**m môi thèm thuồng: “Chúng ta ăn đi? Ăn hết rồi, anh trai cậu sẽ không biết đâu.”

Hứa Chức Hạ ngạc nhiên tròn xoe mắt, nhìn Mạnh Hy.

Mấy năm đó, các anh trai như Lục Tỷ thường xuyên chạy sang khu tiểu học vào buổi chiều để mang trà chiều cho Hứa Chức Hạ.

Không chỉ uống trà chiều của họ, Hứa Chức Hạ còn lén lút sau lưng Kỷ Hoài Chu, cùng Mạnh Hy chia nhau ăn không ít bánh ngọt của các chị gái xinh đẹp tặng.

Hứa Chức Hạ không còn là cô bé tủi thân hay bị giành mất hộp sữa nữa.

Cũng không ai dám bắt nạt cô nữa.

Bởi vì mọi người ở Hàng Châu đều biết rằng, cô bé Chu Sơ Kim của lớp 1A2 chính là em gái ruột của Chu Quyết.

Các anh lớn như Lục Tỷ, Kiều Dực và Trần Gia Túc – với gia thế không hề đơn giản, cũng đều là anh của cô.

Bên cạnh cô còn có hai “Tiểu tình báo viên”, đừng nói đến việc bắt nạt, chỉ cần nói nặng một câu cũng có thể bị báo cáo ngay lập tức.

Sau đó, mấy người “Yêu em gái” này sẽ lôi người đó ra góc rừng cây nhỏ để dạy dỗ một trận.

Cuối năm, không khí Tết tràn ngập.

Những chiếc thuyền chèo nhẹ nhàng đi qua cầu đều treo đèn lồng đỏ, trước cửa các nhà ven sông treo đầy thịt xông khói và vịt muối, khói từ nồi thịt hầm bốc lên mái ngói xanh, những chú chó đồng quê trong con ngõ đá xanh cũng hít hà hương thơm mà phấn khích vẫy đuôi.

Mấy ngày đó, từng nhà ở trấn Đường Lý bắt đầu dọn dẹp, mang chăn gối bàn ghế ra phơi dưới trời, quét tước sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Tưởng Kinh Xuân nói với Hứa Chức Hạ rằng, việc này gọi là “Quét bụi”, để quét đi hết những điều không may mắn của một năm.

Hứa Chức Hạ thấy thú vị, cũng muốn quét bụi.

Kỷ Hoài Chu đành phải đứng lên làm việc tay chân, mặc dù nhà của họ đã được Chu Thanh Ngô đặt lịch dọn dẹp mỗi tuần, vốn đã sạch bóng không hạt bụi.

Thị trấn nhỏ tháng Chạp náo nhiệt, quán trà ngày nào cũng có biểu diễn Bình Đàm, võ đường cũng tổ chức buổi biểu diễn đặc biệt cho trẻ em trước Tết Nguyên đán.

Hôm đó, Hứa Chức Hạ cũng đi chơi cùng Mạnh Hy và Đào Tư Miễn.

Trong bếp nhỏ của học viện Tu Tề, nồi cháo Lạp Bát đang được hầm, lồng hấp đang nấu xôi nếp và thịt muối, mùi thơm lan tỏa vào không khí.

Trong sân trời có hai chiếc ghế mây đung đưa và một chiếc bàn vuông làm từ gỗ mây.

Trên bàn có một chiếc lò gốm nhỏ, ấm rượu Đông Nhưỡng với quai cầm chạm khắc mây trời được đặt trên lò, ngọn lửa nhỏ làm rượu sôi nhẹ, than ấm kêu tí tách.

Chú mèo cam nhỏ nằm trên chân Kỷ Hoài Chu, anh và Tưởng Kinh Xuân mỗi người cầm một chiếc bình sứ miệng hẹp, ngả người trên ghế mây, thư thái đung đưa.

“Trời còn sáng mà đã uống rồi, cẩn thận tối bị choáng đấy.” Tưởng Đông Thanh bê ra một khay chia ô, đặt lên bàn trước mặt họ, bên trong là hạt dẻ, nhãn khô và các loại quả hạch.

“Rượu nếp thôi mà, có năm độ.” Tưởng Kinh Xuân không để tâm, huých khuỷu tay vào người bên cạnh: “Cậu nhóc, tửu lượng không đến nỗi tệ thế chứ?”

Kỷ Hoài Chu khẽ cười nhạt: “Chỉ cần ông chịu được là được.”

Rượu mùa Đông được ủ kín trong mùa Đông và mở ra vào tháng Chạp, gọi là Đông Nhưỡng.

Rượu Đông Nhưỡng của Tô Hàng thường được ủ từ hoa mộc lan và gạo nếp, có hương quế, vị rượu đậm đà, hậu ngọt thanh, rất khó say.

Một vài bông tuyết rơi vào bình rượu, lập tức tan chảy trong rượu.

Kỷ Hoài Chu ngẩng mặt lên, bầu trời xám trắng, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống da, lạnh buốt nhưng dạ dày được rượu làm ấm khiến cả cơ thể cũng ấm theo.

“Tuyết rơi rồi.” Tưởng Kinh Xuân cười nhẹ, cảm thán: “Hôm nay thích hợp để niêm phong một chum rượu.”

Bên ngoài vang lên tiếng trẻ con rượt đuổi, cười đùa.

Hứa Chức Hạ ôm lấy cán tre của chiếc ô giấy dầu, mặt ô vẽ hoa hải đường. Thân hình nhỏ bé của cô chạy xiêu vẹo vào sân.

Trong ánh mắt bình thản của Kỷ Hoài Chu thoáng hiện sự ngạc nhiên.

Cô mặc một bộ hán phục trẻ em mùa Đông màu đỏ trắng xen kẽ, áo ngắn lót lông đi kèm váy mã diện, mũ hình đầu hổ trùm đầu viền lông bao lấy đầu cô. Trước cổ áo treo hai quả bông trắng, ấm áp vui mắt.

Rõ ràng trước khi ra ngoài, đã mặc cho cô chiếc áo lông vũ nhỏ.

“Thay quần áo mới ở đâu vậy?”

Hứa Chức Hạ cười tươi rạng rỡ, không nói cho anh biết.

Cô dúi chiếc ô giấy dầu vào tay anh, bí ẩn thò tay vào túi vải đeo trước người lấy ra một quả hồng, vươn cánh tay ra và nhanh chóng đưa đến trước mặt anh.

“Anh nhìn này!”

Kỷ Hoài Chu hơi khó hiểu, nhưng bị đôi mắt tươi cười rạng rỡ của cô làm cảm động, bất giác khẽ cong môi.

Cô bé thật đáng yêu, đi khắp nơi ăn uống, thậm chí còn có được bộ quần áo mới.

Trong khoảnh khắc, một tiếng “Cạch”vang lên.

Chủ tiệm chụp ảnh thường mặc áo gile lao động không biết từ lúc nào đã vác máy ảnh xuất hiện ở cửa sân, cúi đầu xem lại hình ảnh, trên mặt lộ vẻ hài lòng.

“Tiệm hán phục của Chị Tranh ra mẫu mới, nhờ tôi chụp ảnh quảng cáo.” Ông ta cười giải thích rồi nhìn Hứa Chức Hạ, dùng giọng dỗ trẻ con: “Có phải không, người mẫu nhỏ?”

Hứa Chức Hạ cười tươi rạng rỡ, trông có vẻ rất vui.

“Kim Kim——” Mạnh Hy cầm hai chiếc kẹo đường cũng chạy vào, cô ấy mặc áo bông cổ tròn phong cách Tây Vực đỏ rực, đóng giả một cậu thiếu niên: “Kim Kim mau tới xem phim!”

Trời dần tối, bên bờ nước kéo lên một màn chiếu màu vàng nhạt, máy chiếu phim cổ đặt trên giá ba chân cao chót vót, cuộn băng đen từ đĩa cấp nối với đĩa thu, khi dây truyền động vận hành phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Trời đổ tuyết, từng hạt nhỏ như bụi, không cần che chắn.

Mấy chiếc ghế dài ngoài trời đã ngồi kín người, Hứa Chức Hạ và Mạnh Hy chen chúc ngồi hàng đầu, miệng ngậm chanh đường. Đào Tư Miễn đưa cho các cô túi sưởi tay, còn lén lút mang một hũ rượu Đông Nhưỡng của người lớn để chia sẻ.

“Hãy để tôi cùng anh diễn trọn đời này, không được sao?”

“Chẳng phải đã diễn nửa đời người rồi sao?”

“Không được!”

Máy chiếu phát ra chùm ánh sáng, ánh sáng trắng ấm áp trong đêm giống như những làn sương mỏng, trong sương là dải ngân hà trôi nổi.

Giọng nói đầy nặng nề, oán trách của Trình Điệp Y hóa trang trong bộ xiêm y màu xanh phát ra từ loa.

“Nói là cả đời! Chỉ cần thiếu một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ đều không tính là cả đời!”

Hứa Chức Hạ nhìn chằm chằm vào màn chiếu, quên cả ăn chiếc kẹo đường đang cầm trong tay.

Cô cùng Mạnh Hy và Đào Tư Miễn lén nhấp vài ngụm rượu Đông Nhưỡng, lúc này ánh sáng chiếu lên mặt cô, hai gò má đỏ ửng, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh ánh nước.

Bộ phim xem được nửa hiểu nửa không.

Nhưng cô đột nhiên muốn đi tìm anh trai.

Mọi người đều tụ tập bên bờ nước, trong ngõ phố yên tĩnh, dưới ánh đèn lồng vàng mờ Hứa Chức Hạ chạy nhanh về phía học viện.

Một bóng dáng cao gầy xuất hiện trước mặt cô.

Hứa Chức Hạ dần dừng bước, ngẩng mặt lên nhìn.

Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác phong cách Anh quốc, bên trong là áo len kết hợp với áo sơ mi thắt cà vạt, phong thái quý tộc hoàn toàn không hợp với con hẻm đơn sơ này.

Khuôn mặt của anh ấy trong ánh sáng lập lòe, thật giả khó phân.

Trẻ nhỏ không chịu được rượu, dù chỉ là loại rượu nếp nhẹ và ngọt, đầu óc của Hứa Chức Hạ cũng không còn tỉnh táo.

Cô đờ đẫn, nửa tin nửa ngờ, thì thầm gọi nhỏ: “…… Anh trai?”

Thiếu niên dường như khẽ cười, khom người ngồi xuống trước mặt cô.

“Em chính là……” Anh ấy nghĩ ngợi một lúc để tìm từ, nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của cô, mỉm cười: “Baby nhỏ của cậu ấy?”

Giọng nói của thiếu niên ấm áp, khác hẳn với sự lười biếng, trầm thấp của người kia, nhưng họ lại có cùng một khuôn mặt.

Hứa Chức Hạ ngơ ngác nhìn anh ấy.

Thiếu niên tháo sợi dây chuyền từ cổ xuống, trên sợi xích bạc treo một chiếc nhẫn xương mặt thú quen thuộc, anh ấy mở túi vải trước người Hứa Chức Hạ, thả dây chuyền vào trong.

Anh ấy lại đưa tay chỉnh lại chiếc mũ hình đầu hổ trùm đầu viền lông bị lệch của Hứa Chức Hạ, cử chỉ nho nhã, nhẹ nhàng nói với cô một câu.

“Cảm ơn em đã thay anh ở bên cạnh cậu ấy.”

Khi cánh cửa học viện kêu “Kẹt” một tiếng mở ra, Hứa Chức Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về con ngõ trống vắng, đen ngòm không thấy điểm cuối, chậm rãi chớp mắt.

“Cũng biết đường về đấy nhỉ?” Kỷ Hoài Chu cố tình chế giễu, giọng nói lười biếng vang lên khi anh bước ra từ học viện.

Hứa Chức Hạ lập tức tỉnh táo, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Cô vừa tỉnh táo lại là quên hết mọi chuyện, xoay người chạy tới, tự nhiên nắm lấy tay của Kỷ Hoài Chu.

Con đường đá xanh nhỏ hẹp và yên tĩnh giữa ngõ phố, âm thanh từ bộ phim trong máy chiếu dần xa phía sau, một con mèo cam nhỏ bám theo sau họ, ánh sáng từ chiếc đèn gỗ cổ phía trước chỉ đường họ về nhà.

Tuyết ngày càng lớn, rơi xuống thành từng bông xốp nhẹ.

Giọng nói mềm mại, ấm áp của Hứa Chức Hạ chậm rãi vang lên.

“Anh ơi, một đời là gì vậy?”

Kỷ Hoài Chu không trả lời, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời tuyết đêm màu xám xanh, bất chợt nghĩ đến một người nào đó và người mẹ quá cố của anh – Chu Cố Đường.

Anh thở ra một hơi dài, làn sương trắng phả ra rồi tan biến, như thể gột rửa trái tim, trút bỏ những quá khứ không may, để lại ở trấn Đường Lý là một trái tim trong sáng.

Cố nhân không còn, hoa hải đường vẫn nở rộ.

Hoa hải đường ở Giang Nam, mưa bụi ở Giang Nam, tuyết đông ở Giang Nam, và đóa hồng Lodis lặng lẽ nở ở góc sân.

Chiếc máy hát vẫn ngân nga bài hát: “Hoa xuân nở, gió thu đến, và hoàng hôn mùa Đông. Tuổi trẻ u buồn, tôi của năm tháng trẻ dại đã từng nghĩ ngây ngô như vậy, cối xay gió trong bài ca bốn mùa cứ xoay đều mỗi ngày……”

“——Giữa những câu thơ về phong hoa tuyết nguyệt, tôi trưởng thành qua từng năm.”

Thị trấn Đường Lý ngày ngày mặt trời mọc rồi lặn, Hứa Chức Hạ cứ thế lớn lên qua từng năm tháng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ