Tên Em Là Bệnh Của Anh - Chương 14

Cảm thấy hơi mệt mỏi, Cơ Quân Đào xuống vườn hoa tưới nước cho mấy chậu cây cảnh giải sầu.

Mấy chậu cảnh này đều là Cơ Quân Dã bỏ rất nhiều tiền mua về, có tùng có bách, có điều cứ sau một thời gian thì lại phải cắt tỉa lại cho gọn gàng. Kỹ thuật của Cơ Quân Dã không ổn, lần nào cũng cắt tỉa đến mức sắp trọc lốc rồi mới dừng tay cho nên mấy chậu cảnh này đã biến thành hoàn toàn khác lúc mới mua về.

Anh ta lơ đãng tưới nước, ánh mắt thoáng nhìn qua tường vây. Giàn bầu bên kia đã mọc khá tươi tốt rồi, mặc dù không thể so với vườn cây cảnh bên này nhưng lại khiến người xem cảm thấy rất mát mắt. Lại nhìn tiếp, anh ta phát hiện có một ông già đang chăm sóc vườn hoa nhà bên. Anh ta nhận ra ông già này, ông ta là thợ làm vườn trong tiểu khu, có lúc thấy Tiểu Dã tỉa cây thảm đến mức không nhịn được ông ta cũng từng tới chỉ điểm cho cô mấy lần.

Nhìn thấy anh ta, ông già làm vườn bắt chuyện: “Cơ tiên sinh đang tưới cây à?”

Cơ Quân Đào do dự trong chốc lát rồi nói: “Bác chăm sóc vườn rau giúp Thương tiểu thư à?”

Ông già ngẩng đầu lên lau mồ hôi rồi nói: “Thương tiểu thư gọi điện thoại nói có việc không đến được nên nhờ tôi tưới nước giúp, tôi thấy cũng bắt đầu có sâu rồi nên nhân tiện bắt sâu luôn. Cô ấy nhát gan, trước kia cũng toàn phải nhờ tôi bắt sâu giúp.

Cơ Quân Đào a một tiếng, xem ra hôm qua cô ấy buồn vì chuyện của Đậu Đậu cho nên hôm nay cũng không muốn đến chăm sóc vườn rau mà ngày thường cô ấy vẫn chăm sóc rất kĩ này.

Cô ấy ở trong thành phố một mình làm gì? Hay là gã giám đốc trẻ tuổi kia đang ở bên động viên cô ấy? Nếu như hôm qua Tiểu Dã không nói rằng đã tưới nước cho vườn rau trên sân thượng giúp cô ấy thì hôm nay cô ấy có về đây không nhỉ? Bình thường thấy cô ấy rất thích vườn rau nhà mình, có khi về đây chăm sóc vườn rau cô ấy lại sẽ cảm thấy nguôi ngoai. Tiểu Dã thì biết cái gì, cứ thích thì tưới chứ có biết tưới thế là nhiều hay là ít đâu. Trong lòng anh ta cảm thấy hơi oán trách em gái lắm chuyện, nhỡ đâu tưới nhiều nước quá làm mấy cây mướp của cô ấy úng chết thì làm thế nào?

“Không biết mấy cây mướp trên nóc nhà cô ấy đã dựng giàn chưa”, ông già làm vườn lẩm bẩm, “Giờ mà còn chưa dựng giàn thì sẽ muộn mất. Cái con bé này sao lại không về chứ, chủ nhật sau tôi có việc phải về quê, sợ là không kịp về dựng giàn giúp nó rồi”.

Cơ Quân Đào muốn nói thực ra có thể đi từ nóc nhà mình qua bên đó nhưng suy nghĩ một chút lại không lên tiếng mà quay người đi về phòng vẽ.

Anh ta vừa nghĩ đến một bức tranh đang vẽ dở.

Đoạn cây khô trên bức tranh là anh ta vẽ từ mấy năm trước, Tiểu Dã nói nhìn quá tuyệt vọng, tràn ngập hơi thở chết chóc nên giục anh ta vứt bỏ bức này nhưng anh ta lại luôn cảm thấy không nỡ. Sự mê hoặc tuyệt vọng đoạn cây khô héo rũ đó toát ra phảng phất như nữ thần vận mệnh đang giơ tay vẫy gọi, không có tâm tình như lúc đó thì anh cũng khó có thể lột tả được vẻ bi thương như thế.

Vì vậy anh ta muốn vẽ thêm một chút màu sắc bên cạnh để tạo nên sự tương phản tuyệt đối, nhất định sẽ có ấn tượng rất mạnh đối với thị giác người xem. Anh ta muốn vẽ một mầm cây tươi non nhưng lại cảm thấy không lý tưởng lắm, hiệu quả vẫn cứ kém một chút so với điều anh ta muốn đạt được.

Cỏ non lá xanh hình như đều quá mỏng manh, không thể tương xứng với khúc cây khô đã trải qua bao mưa gió đó, cũng không đủ để xứng với khung cảnh này. Anh ta nhìn chằm chằm gốc cây khô trên bức tranh, trong đầu lại hiện ra đôi mắt đau thương của Hoài Nguyệt khi vừa bế Đậu Đậu vừa khóc. Một đôi mắt đẹp như vậy vốn nên luôn tươi tắn vui vẻ nhưng lại có sự thê lương của ngày đông giá rét làm người ta không thể không cảm thấy thương xót.

Cơ Quân Đào cầm bút vẽ ngơ ngẩn một hồi lâu vẫn không tìm được ý tưởng, vì vậy liền dứt khoát quăng bút lái xe đến phòng triển lãm Tố.

Cả buổi sáng Cơ Quân Dã đều cùng trợ lí xem một loạt tác phẩm của bố tại phòng triển lãm vừa được “Cẩm Tú trai” bồi xong, bận rộn đến mức không buồn ăn trưa.

Nghệ nhân Diệp ở Cẩm Tú trai có kỹ thuật bồi tranh có tiếng trong giới hội họa, vì lần này có không ít tác phẩm quá khổ, giao cho các cửa hàng khác thì không yên tâm nên bố cô sẵn sàng hoàn lại thời gian tổ chức triển lãm tranh để đợi nghệ nhân Diệp đích thân ra trận.

Một nguyên nhân khác khiến triển lãm tranh bị hoãn lại là còn không đủ tác phẩm của Cơ Quân Đào, chưa đạt tới yêu cầu từ một phần ba trở lên của bố cô. Cô không dám thúc giục anh trai quá mức, sợ anh ta nổi cáu lên lại quẳng gánh giữa đường. Vốn anh ta đã không sẵn lòng cùng tổ chức triển lãm tranh với bố, cô phải dùng tình mà cảm hóa, dùng lý mà thuyết phục, vừa đấm vừa xoa than thở khóc lóc mãi mới ép anh ta nhận lời, cô không muốn để sắp thành lại bại. Có điều mặc dù bị trì hoãn nhưng Cơ Quân Đào vẫn đang làm việc theo đúng kế hoạch, nghĩ đến điều này Cơ Quân Dã vẫn thấy được an ủi. Lần nay cô tổ chức triển lãm tranh cũng không nhằm đến một mục đích nào khác ngoài việc muốn anh trai có thể trở lại với cuộc sống làm việc bình thường.

Lúc Cơ Quân Đào đến thì Cơ Quân Dã vừa dặn dò nhân viên thu lại các bức vẽ để chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

“Anh, sao anh lại đến đây?” Cơ Quân Dã vui mừng hỏi, trong ấn tượng của cô thì số lần Cơ Quân Đào xuất hiện tại phòng triển lãm Tố ngoài ngày thứ hai hàng tuần thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì, hôm nay trạng thái không tốt nên đến đây xem”. Cơ Quân Đào nhìn lên tường, bức thu pháp của mẹ đã không còn ở đó, chắc là em gái anh ta sợ anh ta thấy cảnh thương tình, cái con bé Tiểu Dã này đúng là quá cẩn thận.

Cơ Quân Dã nhìn anh ta với vẻ mặt không tin.

Cơ Quân Đào cười nói: “Anh trai em ra khỏi cửa một lần cũng đáng để em thấy kinh ngạc à? Về hỏi A Thích xem bây giờ anh còn có vấn đề gì không?”

Cơ Quân Dã vui mừng nói: “Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, em còn chưa ăn cơm, anh cũng chưa ăn đúng không? Chúng ta đến nhà hàng nào ngon ngon ăn trưa nhé!”

Cơ Quân Đào không thích không khí ồn ào trong nhà hàng nên cau mày nói: “Gọi người ta đưa đến đi, ăn cơm không cần phiền phức như vậy đâu. Anh đi xuống dưới kia xem một chút, không phải em nói mới sắp xếp lại sao?” Dứt lời liền đi ra ngoài.

Vị trí của phòng triển lãm Tố nằm gần khu du lịch, cửa phòng triển lãm nằm trên phố Sơn Âm, còn gọi là Phố quán bar, đối diện là viện mỹ thuật, cách đó không xa là viện bảo tàng.

Buổi tối ở đây xa hoa trụy lạc cực kì náo nhiệt, người làm nghệ thuật hay không làm nghệ thuật đều tới quán bar nói chuyện nghệ thuật. Tuy nhiên ban ngày ở đây lại rất yên tĩnh, những cây cổ thụ chọc trời hai bên đường phủ bóng mát xuống suốt chiều dài con phố, cũng chính vì vậy mà con phố này có tên là Sơn Âm.

Chỉ có điều con đường có lịch sử ngàn năm này dù đã được mở rộng tu sửa nhiều lần nhưng vẫn còn xa mới đuổi kịp bước chân phát triển của thành phố, nằm trong khuôn viên thành phố này, phố Sơm Âm vẫn tỏ ra chật hẹp, chỗ đỗ xe là một vấn đề rất căng thẳng. Sau khi thả Hoài Nguyệt xuống cửa phòng triển lãm trước, Đặng Duyên Duyên mới tiếp tục lái xe đi tìm chỗ đỗ xe.

Hoài Nguyệt đi vào phòng triển lãm Tố, vô cùng chán nản vừa chậm rãi dạo bước ở tiền sảnh vừa chờ Đặng Duyên Duyên quay lại. Nhớ lại dáng vẻ Đậu Đậu cố nín không để nước mắt chảy xuống mà chỉ đảo quanh trong viền mắt lúc gần xuống xe hôm qua trong lòng cô lại cảm thấy cực kì đau xót.

Bất kể cô đã tìm cách bù đắp như thế nào thì li hôn vẫn mang đến thương tổn cho con trai mình. Thường nói sau khi li hôn bố hay là bố, mẹ vẫn là mẹ, điều này chỉ có thể lừa trẻ con khi nó mới 3 4 tuổi, sau khi nó lớn lên thì kiểu gì trong lòng nó cũng có bóng tối di việc bố mẹ bỏ nhau để lại. Bây giờ cô chỉ hi vọng sự cố gắng của mình có thể hạ mức tổn thương cho con trai xuống thấp nhất, có lẽ tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, xã hội bên ngoài thì tầm nhìn của trẻ con sẽ trở nên rộng rãi. Có lẽ, bồi dưỡng thành một sở thích hay đam mê cho con sẽ có thể di chuyển sức chú ý của nó đi. Cũng có lẽ, sau khi nhà họ Lỗ có thêm một em bé thì sẽ đồng ý giao Đậu Đậu cho cô nuôi dưỡng.

Không biết vợ mới của Lỗ Phong sinh cho hắn con gái hay con trai, cô nghĩ, Lỗ Phong là người cực kì trọng nam khinh nữ, nếu như cũng sinh con trai thì có lẽ còn có thể thương lượng, nếu không thì chắc chắn sẽ rất khó. Lúc nào đó mình cũng phải tìm cách thăm dò một chút mới được.

Hơn một năm đã qua từ khi li hôn nhưng hình như người nhà họ Lỗ đều cố gắng che giấu cô tất cả mọi tin tức có liên quan đến vợ hai Lỗ Phong, sợ cô đau lòng hay là sợ tâm tình của cô sẽ ảnh hưởng đến Đậu Đậu? Cô cũng chẳng muốn suy đoán nguyên do, nếu cô thật sự muốn biết thì không lẽ còn không hỏi thăm được sao? Chẳng qua là cô không muốn biết nên mới như vậy, bằng không với trình độ săn tin của Đặng Duyên Duyên thì có tin tức nào mà cô không tìm hiểu được cơ chứ?

Hoài Nguyệt chậm rãi đi vào trong rồi dừng lại trước một bức tranh.

Đây là một bức tranh sơn dầu có tên là “Cây”. Một vùng quê trống trải, dưới lớp mâu mù che phủ là một gốc cây khô dường như đã đứng ở đó cả ngàn vạn năm. Phía sau tầng mây lộ ra ánh sáng màu vàng, màu sắc rực rỡ như thế nhưng lại tỏ ra cực kì cô độc. Thương Hoài Nguyệt cảm thấy kì lạ, rõ ràng là sắc điệu ấm áp vì sao người xem lại cảm thấy rét lạnh? Cô không cầm lòng được bước một bước đến gần bức tranh.

“Xem tranh sơn dầu thì không thể đứng quá gần”. Một giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

Âm thanh rất quen thuộc, Hoài Nguyệt lui ra phía sau một bước rồi quay người lại, không biết từ bao giờ Cơ Quân Đào đã đứng ở phía sau cô.

“Cơ tiên sinh, anh cũng đến xem tranh à?” Hoài Nguyệt cảm thấy hơi bất ngờ.

“Có thích bức tranh này không?” Cơ Quân Đào nhìn bức “Cây” đó, đó là tác phẩm anh ta vẽ từ nhiều năm trước, là một trong số rất ít những tác phẩm tranh sơn dầu anh ta cảm thấy tương đối hài lòng, không biết bị Tiểu Dã tìm thấy rồi mang tới treo ở đây từ lúc nào.

“Đối với hội họa thì tôi dốt đặc cán mai. Hôm nay tôi tới đây là vì cần đi cùng một người bạn”. Hoài Nguyệt xấu hổ nói, “Cảm thấy nhìn hơi hơi quen mắt, cảnh như thế này tôi đã từng nhìn thấy ở nước ngoài”.

“Ở châu Úc?”

“Ờ”, Hoài Nguyệt gật đầu, “Trên đại lục châu Úc có thể thường xuyên nhìn thấy hình ảnh như vậy, một gốc cây nhẵn bóng đứng ở giữa trời đất, không có lá cây, chỉ có thân cây trơ trọi chỉ thẳng lên không trung, xinh đẹp vô hạn, trào dâng vô hạn. Có lúc bạn sẽ cảm thấy quả thực là nó đang nổi giận đùng đùng, mặc dù chỉ là một cái cây khô nhưng bạn lại cảm nhận được nó tràn đầy sức sống bất khuất, chứ không phải như bức tranh này”. Ánh mắt cô dừng lại trên thân cây tối màu đó, trên mặt lộ vẻ mơ màng.

Cơ Quân Đào vô thức đến gần cô, chăm chú nhìn gương mặt dịu dàng của cô, “Bức tranh này tạo cho cô một cảm giác khác à?”

“Tại sao cái cây này lại cô độc như vậy? Đứng giữa anh sáng chói lọi mà vẫn lạnh lẽo như vậy? Dường như tôi cũng cảm thấy nó đang lạnh đến mức sợ run. Hình như trời đất này không phải ngôi nhà để nó tự do sinh trưởng mà là lồng giam giam cầm nó, nó không có chỗ để trốn tránh, không có chỗ để dựa dẫm”.

Buổi trưa, người trong phòng triển lãm dần dần về hết, bốn phía cực kì yên tĩnh, Hoài Nguyệt lại vô thức hạ thấp âm thanh một chút.

Muốn nghe thấy rõ hơn nên Cơ Quân Đào lại bước thêm một bước đến gần cô, hai người đứng kề vai nhau.

“Cô cảm thấy nó rất cô độc à?”

Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh ta, ở trong đó có một loại tâm tình khó hiểu đang dâng trào.

Cô cảm thấy hoảng sợ, âm thầm tự trách mình lại mắc bệnh nghề nghiệp “khoe chữ” rồi, không biết là câu nào minh nói đã động chạm đến thần kinh của người đàn ông mẫn cảm cực độ trước mặt này.

Cô đỏ mặt nói với vẻ mất tự nhiên: “Tôi không có tri thức hội họa gì, Cơ tiên sinh cứ coi như tôi nói liên thiên là được rồi. Bức tranh này đương nhiên rất đẹp”. Có thể là tâm trạng người xem tranh khác nhau nên cảm nhận của họ khi đứng trước một cảnh sắc cũng khác nhau. Chuyến đi châu Úc là hành trình trăng mật của cô và Lỗ Phong, khi đó tất cả những gì cô nhìn thấy đều bừng bừng sức sống.

Cơ Quân Đào điều chỉnh lại tâm tình, mỉm cười nói: “Không phải người phải có tri thức hội họa mới xem được tranh. Thực ra cô rất hiểu hội họa, cô nói chính xác như vậy thì người vẽ tranh nhất định sẽ rất hài lòng”.

Hoài Nguyệt từ chối cho ý kiến, người vẽ tranh? Ai biết người ta muốn thế nào chứ?

Cơ Quân Dã xuống tìm anh trai gọi lên ăn cơm, giật mình đừng nhnf cảnh này. Đây là lần đầu tiên anh trai chủ động tới gần một phụ nữ trong vòng nhiều năm như vậy, lúc này anh ta đang đứng bên cạnh Hoài Nguyệt, toàn thân đều toát ra một loại dịu dàng ấm áp. Cô suy nghĩ một chút rồi mỉm cười xoay người đi mất.

Đặng Duyên Duyên đỗ xe xong quay lại thấy Hoài Nguyệt đứng cạnh một người đàn ông cùng xem tranh, cảm thấy rất bất ngờ, cô do dự một hồi rồi mới cất tiếng gọi.

Hoài Nguyệt giới thiệu với Cơ Quân Đào: “Đặng Duyên Duyên của bạn học của tôi. Cô ấy làm ở đài truyền hình, vì sắp phải phỏng vấn một hoạ sĩ nên đến đây học hỏi trước”. Cô lại nói với Đặng Duyên Duyên: “Đây là Cơ tiên sinh, chúng tôi là hàng xóm”.

Đặng Duyên Duyên cơ bản không nghe rõ lời Hoài Nguyệt. Cô vừa lặng lẽ đánh giá Cơ Quân Đào vừa thán phục trong lòng, loại đàn ông đẹp như ngọc này đúng là hiếm thấy thật, so với anh ta thì mấy người dẫn chương trình được gọi là minh tinh ở đài truyền hình quả thực đều rất thô kệch. Ngoài nước da tỏ ra trắng xanh thì người đàn ông này quả thực không có một chút tì vết nào, ngoại hình rõ ràng rất xinh đẹp nhưng lại không có cảm giác mềm yếu mà ngược lại còn tỏ ra khí độ bất phàm. Trong lòng cô thầm hâm mộ Hoài Nguyệt, đúng là số đào hoa bất tận, ngay cả một hàng xóm cũng là một gã đẹp trai đến vậy. Cô liền hỏi: “Cơ tiên sinh là họ Cơ nào? chữ cơ có bộ nữ bên cạnh à? Họ Cơ giống hoạ sĩ Cơ Quân Đào đúng không?” (姬, ngoài ra còn nhiều chữ khác cũng có âm là Cơ).

Cơ Quân Đào gật đầu, không hiểu vì sao lại nhắc tới tên mình.

Hoài Nguyệt hiểu ra, nói: “Thì ra anh cũng là họ Cơ này, vậy mà giờ tôi mới biết”.

Cơ Quân Đào mỉm cười nhìn cô: “Cô chưa bao giờ hỏi tôi mà”.

Đặng Duyên Duyên nói: “Họ Cơ này rất hiếm, ngoài anh chàng Cơ Quân Đào mà chúng tôi đang tìm thì anh là người họ Cơ thứ hai mà tôi biết”.

Cơ Quân Đào nghi hoặc nhìn về phía Hoài Nguyệt, không biết vì sao hai người bọn họ lại tìm mình.

Hoài Nguyệt giải thích: “Bố Cơ Quân Đào là ngài Cơ Trọng Minh tiếng tăm vang dội, sắp tới hai bố con nhà họ Cơ sẽ tổ chức triển lãm tranh, đài truyền hình phải tìm vị Cơ Quân Đào này để phỏng vấn, tạp chí tôi làm cũng muốn tìm anh ấy để làm nhân vật trang bìa. Có điều nghe nói anh ấy không bao giờ tiếp nhận phỏng vấn cả”.

Cơ Quân Đào nhíu nhíu mày, giờ tay xem đồng hồ rồi nói: “Tôi có việc phải đi trước đây, hai người cứ xem tranh đi nhé”. Không đợi hai cô gái trả lời anh ta đã quay người rời đi.

Đặng Duyên Duyên nhìn bóng lưng anh ta, tiếc nuối nói: “Cái anh chàng này nói đi là đi luôn à, sao mà khó tính thế”.

Hoài Nguyệt không đồng tình, nói: “Tính tình Cơ tiên sinh vốn vậy mà, chúng ta đi vào xem tiếp đi”.

Đặng Duyên Duyên không cam lòng đi tới ghé vào tai cô nhẹ giọng hỏi: “Anh ta làm gì vậy? Đã có vợ chưa? Có bạn gái chưa?”

“Sao thế? Định đá anh chàng đẹp trai làm bên ngoại thương của bạn à?” Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn cô, vui đùa: “Tớ cũng không biết Cơ tiên sinh làm gì, có điều hình như còn chưa có bạn gái. Nếu bạn theo đuổi được thì hai chúng ta sẽ trở thành hàng xóm, được thế thì đúng là quá tuyệt”.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ