Sống hơn mười bảy năm trên đời nhưng buổi chiều ngày hôm ấy lại là buổi chiều đau khổ và khó vượt qua nhất mà A Cửu từng trải qua, vì cô bàng hoàng nhận ra rằng tâm mình hình như không trong sáng như cô vẫn tưởng.
Nhất là khi đối mặt với Tống Việt – người bạn thân tốt nhất trên đời này của cô.
Vậy mà cô lại có suy nghĩ “thèm muốn” với anh.
Nói đi cũng phải nói lại, thật ra cô cũng không biết nên hình dung loại cảm xúc kỳ lạ này như thế nào cho phải nữa, trạng thái này trông có vẻ như đã được giác ngộ vậy, nhưng cũng có vẻ chỉ là chuyện khó tin ngoài dự đoán mà thôi, tóm lại là cái cảm giác này khiến tâm trạng của cô phức tạp rất nhiều.
Cặp giò của Tống Việt rắn chắc thẳng tắp thật, ngón tay cũng rất thon dài trắng nõn, đến cả gương mặt cũng đẹp chẳng có chỗ chê — từ lông mi đến ánh mắt và cả đôi môi thỉnh thoáng cong lên thành độ cong tà ác nữa, tất thảy mọi thứ đều hút mắt chứ không có chỗ nào là mờ nhạt cả.
Thế thì tại sao… Ngày trước không thấy chộn rộn như bây giờ nhỉ?
Người con gái bất chợt giơ tay lên quạt quạt vào mặt mình, gương mặt khó lắm mới hạ nhiệt mà giờ lại bắt đầu nóng lên mất rồi.
Lúc chuẩn bị hết tiết thì giáo viên Ngữ Văn đang giảng bài trên bục cũng gần như nói xong hết tất cả bài hôm nay, cô ấy đặt sách giáo khoa xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn lướt qua một vòng trong lớp, bất ngờ hỏi một câu: “Hôm nay nóng lắm à?”
Có bạn nào đó ngơ ngác không biết gì hết trả lời: “Đúng rồi ạ, hôm nay nóng lắm luôn, cô mở điều hòa cho tụi em được không ạ? Mở một lát cũng được.”
“Mới học thể dục xong nên nóng lắm luôn ấy ạ.”
“Nếu không bật điều hòa được thì bật quạt cũng được ạ!”
A Cửu: “…”
A Cửu lặng im bỏ tay xuống, đến chiều sau khi tan học cô cũng chẳng dám đợi Tống Việt cùng về mà chạy về trước, giáo viên bộ môn vừa đi ra là cô đã tức tốc ôm cặp chạy biến ra khỏi cửa, tốc độ nhanh đến độ khiến Lục Thanh Vân líu lưỡi không nói nên lời.
Lục Thanh Vân vừa dọn sách vở vừa thầm nghĩ lẽ ra lúc học thể dục cô nàng không nên đề cập đến chuyện kia mới đúng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tống Việt đang lạnh lùng đứng trước mặt mình, giọng nói của anh thậm chí còn lạnh hơn vẻ mặt hiện tại của anh.
“A Cửu hơi không bình thường.”
Lục Thanh Vân: “… Mình biết.”
Tống Việt im lặng giây lát, sau đó hỏi thật chậm: “Lúc học thể dục hai cậu đã nói gì vậy?”
Trực giác nói cho Lục Thanh Vân biết cô nàng không được nói những chuyện lúc đó cho anh nghe, nếu nói cho anh thì cô nàng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Tống Việt cảm nhận được sự do dự của cô nàng, anh bình tĩnh nói tiếp: “Về tôi à?”
Mí mắt cô nàng giần giật.
Tống Việt cụp mắt gõ hai cái lên bàn, sau đó gật đầu bày tỏ anh đã biết rồi, anh xoay người ra khỏi lớp không hỏi thêm câu nào nữa, vầng trăng màu hồng phấn treo trên cặp cũng nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của anh.
–
Tống Việt đang thầm nghĩ rốt cuộc tại sao hôm nay A Cửu lại trở nên khác thường như vậy, rõ ràng lúc trong tiết thể dục cô vẫn còn vui vẻ cãi cọ cùng với anh cơ mà, thậm chí còn khiêu khích anh nữa.
Nhưng chỉ mới vài giây trôi qua thôi mà cô đã quay ngoắt trở nên kì lạ như vậy, đã vậy còn không thèm nói chuyện với anh.
Hay là coi anh đây thành tai họa gớm ghiếc rồi?
Tống Việt tức cười.
Đến Chu Bất Tỉnh cũng nhận ra chiều nay giữa hai người này có gì đó rất không ổn, cậu chàng trơ mắt nhìn A Cửu vừa hết tiết một cái đã chạy òa ra khỏi lớp, rồi lại há hốc mồm nhìn cô phi như bay ra ngoài cổng, thắc mắc nhìn sang người anh em của mình.
“Hai người cãi nhau à?”
Tống Việt vô cảm trả lời: “Tôi dám cãi nhau với cô ấy à?”
“Đúng ha.” Chu Bất Tỉnh lảm nhảm, “Có lần nào mà cậu không nhường cậu ấy đâu, thiếu điều để cậu ấy trèo lên đầu cậu —-“
Hai chữ không văn hóa còn lại bị cậu chàng nuốt xuống bụng, ai kêu ánh mắt của Tống Việt sắc lạnh quá chi nên cậu không dám nói ra.
Chu Bất Tỉnh cố giữ vững nét mặt của mình sửa mồm lại: “Nhưng mà sao hai cậu lại thành như này? Mình thấy lúc học thể dục vẫn còn rất tốt mà, sao mới chớp mắt có một cái đã biến thành thế này rồi?”
“Tôi mà biết thì giờ tôi không về cùng với cậu đâu.” Tống Việt nhíu mày nhớ lại từng chuyện đã diễn ra vào buổi chiều hôm nay.
Người trong cuộc còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên thành ra cậu chàng được nước phán bậy với bạn mình: “Hay là do cậu lộ liễu quá nên cậu ấy biết cậu có ý đồ riêng với cậu ấy?”
Tống Việt hơi khựng lại.
Chu Bất Tỉnh sững sờ: “Không phải chứ, cậu để lộ ra thật rồi đấy à?”
Tống Việt khẽ nhíu mày nhớ lại từng hình ảnh ở tiết thể dục, trong đầu hiện lên cảnh anh che nắng cho cô, đưa nước cho cô, kéo gấu áo bị cuộn lên trên cho cô, cả cảnh cùng cô vui đùa nữa.
Và cả cảnh cô hoảng hốt trước lúc bỏ chạy ấy.
Gương mặt Tống Việt càng ngày càng cứng lại.
Có ít nhất năm khả năng.
Cậu chàng ngạc nhiên: “Sao như vậy được, những lần trước cậu cũng lộ liễu như thế chứ có phải chỉ mới lộ trong tiết thể dục này đâu, nhưng cậu ấy cũng đâu có để ý đến? Hay là cậu đã làm gì cậu ấy đấy?”
Càng nghĩ Tống Việt càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lòng đang khó chịu nên anh làm ngơ không nghe cậu chàng luyên thuyên.
Chu Bất Tỉnh tự vẽ một tình tiết khác trong đầu mình, sau một hồi im lặng kỳ lạ bỗng cậu chàng khiếp vía quay ngoắt nhìn anh: “Chẳng lẽ cậu ấy phát hiện cậu hôn trộm cậu ấy à? Trời ơi nếu là vậy thì nghiêm trọng lắm luôn ấy, nếu thật là vậy thì gây lắm luôn!”
Tống Việt cười khẩy nhìn bạn mình: “3000 tệ hồi tháng trước cậu mượn định khi nào trả tôi vậy.”
Chu Bất Tỉnh: “…”
Nhắc tới tiền bỗng thấy đau thấu tim gan.
“Ơ thế cậu hôn cậu ấy thật luôn?” Chu Bất Tỉnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Tống Việt quyết định hai năm sắp tới sẽ không cho cậu chàng vay thêm một đồng nào nữa.
–
Đến tối khi ăn cơm xuất hiện một tình trạng khá kỳ lạ, ngay cả Tạ Thanh Nhứ cũng cảm giác được sự kỳ lạ này.
Bà vừa húp cháo vừa nhìn sang đứa con gái đang ngồi bên trái của mình, nó đang chuyên tâm ăn cơm trong bát, liếc sang bên phải thì thấy Tống Việt đang cụp mắt không tập trung ăn cơm, mặt bà dần hiện lên nụ cười hóng hớt.
Haha thú vị ghê, cuối cùng hai đứa này cũng giận nhau rồi, đã bao lâu rồi mới xảy ra chuyện này lại vậy cà?
Tạ Thanh Nhứ rất muốn đổ thêm dầu vào lửa, bà có hơi nhớ những lần cãi vã của hai đứa này khi chúng còn tấm bé lắm.
Tống Việt càng lớn càng trở nên hiểu chuyện, đã vậy còn ít nói hơn trước rất nhiều, tính cách thì không còn cởi mở như ngày xưa mà trái lại trở nên rất lười biếng, thu mình lại như con mèo thu chân nằm trong ổ phơi nắng vậy.
A Cửu thì vẫn là một cô bé trong sáng như ngày nào.
Có mấy lần A Cửu chui vào ổ của Tống Việt tác oai nhưng anh cũng chẳng quan tâm chút nào, những lúc như thế anh chỉ vươn móng vuốt ra đẩy cô ra ngoài cho có lệ, lúc thấy cô cố gắng leo vào lần nữa thì anh cũng chỉ giả bộ một hồi rồi lại tiếp tục thu móng vuốt vào dưới lớp lông mịn màng của mình.
Tình huống giận nhau của hiện tại này quả thực rất hiếm khi xảy ra.
Bà nhìn hai đứa nhóc đang tâm sự đầy mình nhưng lại nín thinh không chịu nói ra này mà chậc một tiếng trong lòng, cuối cùng bà vẫn thêm chút lửa vào cho cuộc sống nhàm chán của mình thêm một màu sắc nổi bật vui tươi.
“Hai đứa đang cãi nhau à?”
Tạ Thanh Nhứ đột nhiên hỏi một câu khiến A Cửu suýt nghẹn cơm, cô hoảng loạn nhưng vẫn mạnh miệng cãi bướng: “Cãi nhau gì ạ? Không có cãi nhau đâu.”
Tống Việt hơi khựng lại, anh đưa mắt nhìn vào hộp khăn giấy, đang định rút một tờ đưa cho cô nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà kiềm lại ngồi đó không nhúc nhích.
Tạ Thanh Nhứ nắm bắt hết tất cả biểu cảm nhỏ của hai đứa nhóc này vào trong mắt, bà cười thầm trong bụng nhưng trên mặt vẫn giữa vẻ ôn hòa dễ gần của một bậc phụ huynh.
“Mấy đứa này, cãi nhau cũng được thôi nhưng đừng ghi thù đấy nha.”
Người con gái nín rồi lại nín, cuối cùng không nín được nữa nên lí nhí phản bác lại: “Tụi con không có cãi nhau.”
Nói thế nhưng cô vẫn không dám ngóc đầu nhìn Tống Việt, bàn tay cầm muỗng vô thức khuấy lung tung cháo trong bát.
Tống Việt so ra vẫn bình tĩnh hơn nhiều: “Con với A Cửu không có cãi nhau đâu dì Thanh ơi, dì đừng lo.”
Tạ Thanh Nhứ bật lại ngay: “Dì có lo gì đâu, dì còn ước hai đứa cãi nhau ấy chứ.”
A Cửu: “?” Làm gì có người mẹ nào như vậy trời?
Tống Việt: “?” Làm gì có ai khuyến khích người ta cãi nhau như vậy đâu?
Bà đặt muỗng xuống cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhóc: “Hai đứa quên mất đã bao lâu rồi mình không cãi nhau rồi à?”
A Cửu theo bản năng cãi lại: “Ngày nào tụi con cũng cãi nhau hết.”
“Ồ, con đang nói mấy lần cãi vã mà Tống Việt luôn nhường con ấy à?”
A Cửu ngẩn ra.
Là thật ư? Lần nào Tống Việt cũng nhường cô hết sao?
A Cửu lặng im suy nghĩ.
Tạ Thanh Nhứ lại nhìn sang Tống Việt, sâu xa hỏi: “Con cũng vậy sao Tiểu Việt, rõ ràng chỉ lớn hơn A Cửu hai tháng, vậy tại sao lại xem việc anh trai nhường em là điều hiển nhiên vậy?”
Anh trai, em gái.
Bốn chữ mấu chốt này khẽ chạm vào trái tim đang run rẩy của A Cửu, cô vội ngước mắt lên nhìn Tống Việt thì thấy anh hơi đần ra.
Tống Việt không nói gì, hồi sau chỉ đáp lại hai chữ: “Không ạ.”
Anh không coi em như em gái của mình.
Suốt quá trình nói chuyện cả hai vẫn không nhìn nhau lấy một lần, trong lòng mỗi người đều có những suy đoán không thể thốt ra nhưng cả hai đều ăn ý chọn đứng chung một chiến tuyến.
“Tóm lại là chúng con không có cãi nhau.” A Cửu nói.
Tống Việt gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu này, anh cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một bóng mờ mờ dưới mí mắt.
Tạ Thanh Nhứ mỉm cười: “Không cãi nhau thật à?”
“Không cãi nhau thật ạ.” A Cửu đáp chắc nịch.
Bà tỏ vẻ hiểu rồi rồi lại bình tĩnh cầm muỗng lên lần nữa, bỗng bà trầm ngâm một hồi, hồi sau chậm rãi đưa ra một đề nghị: “Nếu hai con không cãi nhau vậy thì gắp đồ ăn cho nhau đi, nói thêm mấy câu sôi động khuấy động không khí chút đi nào.”
A Cửu: “…”
Tống Việt: “…”
Làm khó người ta quá đi mất.
A Cửu đau khổ, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Tống Việt, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ: “Nói, nói gì ạ?”
Ngón tay cầm muỗng của Tống Việt hiện ra độ cong khéo léo, mặt anh trông có vẻ bình tĩnh nhưng lòng anh thì không yên bình chút nào.
Tạ Thanh Nhứ nhìn con gái mình, bà chống cắm giả vờ suy nghĩ, giây sau đáp nhẹ tênh: “A Cửu nói là, “anh ơi ăn rau” đi.”
Rồi bà lại lia mắt về phía Tống Việt, khóe môi cong lên xấu xa nói: “Còn Tiểu Việt nói là, “em ơi uống cháo” đi.”
A Cửu: “…”
Tống Việt: “…”