Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 13: Rất đẹp

Trở lại thôn Chu Gia, An Đề vẫn còn sợ hãi, cô buồn bã không nói nên lời, cô rửa mặt đánh răng sớm rồi về phòng.

 

Bà Từ Lệ Phân nghe Chỉ Thực kể lại chuyện, bèn nói với Chu Cánh: “Tuổi Tiểu Đề còn nhỏ, chưa trải qua sự đời, tám phần là bị dọa sợ rồi, con qua an ủi cô bé một chút đi.”

 

An ủi?

 

Việc này Chu Cánh thật sự không biết làm thế nào, đặc biệt là đối tượng lại là một cô gái nhỏ hơn mình cả chục tuổi.

 

“Hay là mẹ đi đi, con sợ lại phản tác dụng.”

 

Bà Từ Lệ Phân vỗ vào lưng anh một cái: “Vốn dĩ là con đưa chúng nó ra ngoài, dù gì người ta cũng gọi con một tiếng chú, làm cái vẻ mặt đó ra làm gì? Con còn thấy khó xử à?”

 

Mới được bao lâu chứ, cả Từ Lệ Phân lẫn Chỉ Thực đã bị cô thu phục, tất cả đều đứng về phía cô.

 

Bất đắc dĩ, Chu Cánh đành đi đến cửa phòng cô, gõ gõ: “Ngủ rồi à?”

 

An Đề đang nằm nghiêng chơi điện thoại, nghe vậy liền ngồi dậy: “Chưa, chú vào đi.”

 

Chu Cánh đứng ở ngay cửa, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy mái tóc đen nhánh mượt mà của cô xõa trên vai, xương quai xanh trắng nõn như ngọc điền, lúc ẩn lúc hiện.

 

Anh khựng lại một chút, rồi mới mở miệng: “Lúc mới bắt đầu chăm Chỉ Thực, tôi cũng từng phạm rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Đây không phải là vấn đề của em. Con người không thể nào làm tốt mọi việc, từ lớn đến nhỏ, chu toàn mọi mặt được.”

 

Thật hiếm thấy, anh lại hạ giọng dịu dàng nói chuyện với cô.

 

Nhưng anh thực sự không hợp với cái giọng điệu này, nó gượng gạo và cứng nhắc.

 

Nếu là trước đây, An Đề nhất định sẽ thầm cười nhạo anh một trận.

 

Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng.

 

Cô “Ừm” một tiếng não nề, ngón chân cào cào vào mép chiếu trúc, tạo ra thứ âm thanh chói tai để át đi nỗi sợ hãi trong lòng.

 

“Thực ra tôi rất sợ gánh trách nhiệm, dù sao cũng là một mạng người sống sờ sờ.”

 

Chu Cánh nói: “Cho dù Chỉ Thực có đi lạc thật, em cũng không cần phải cuống lên. Gần đó có camera đường, camera cửa hàng, hơn nữa tôi có trang bị cho con bé máy định vị. Cùng lắm thì, nó cũng nhớ số điện thoại của tôi và địa chỉ nhà.”

 

Không hiểu sao cô lại được an ủi bởi sự bình tĩnh của anh. Cô lại hỏi: “Tại sao chú có thể giữ được cảm xúc ổn định như vậy?”

 

“Bởi vì tôi không có tư cách và sự tự tin để tùy tiện trút giận.”

 

An Đề im lặng.

 

Cô chưa từng biết về quá khứ của anh, nên không thể hiểu được ý nghĩa câu nói này.

 

Cuối cùng anh nói: “Chuyện chưa xảy ra, thì không cần vì nó mà quá tự trách hay hoảng sợ, càng không cần thiết phải tưởng tượng đến tình huống xấu nhất. Ngủ sớm đi.”

 

Chu Cánh định đóng cửa lại, An Đề đột nhiên gọi giật: “Chú Chu!”

 

Anh nghiêng đầu nhìn.

 

Giọng cô lí nhí, đầy vẻ ngượng ngùng: “Cái đó… Cảm ơn chú.”

 

Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô nhóc.

 

Mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt, giống như một quyển truyện đầy cao trào, lật vài trang, lại thấy được những điều khác biệt.

 

Anh khẽ gật đầu, dùng một góc nhìn từ trên cao xuống, đầy trìu mến: “Ngủ ngon.”

 

“Chờ đã, còn nữa!”

 

Cô lại đột ngột thay đổi, nói: “Sáng mai tôi muốn ăn bánh rán hẹ, dùng mớ hẹ hôm nọ tôi mang về ấy.”

 

An Đề đúng là điển hình của kiểu cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh.

 

Bất cứ chuyện gì dù có thù sâu oán nặng đến đâu cũng sẽ không lưu lại trong lòng cô đến ngày hôm sau.

 

Huống chi, bữa sáng còn có món bánh rán hẹ do cô chỉ định.

 

Hôm nay cô phải lên thị trấn “đi làm”, nói cụ thể hơn, là “thực tập”.

 

Trước khi ra cửa, cô thở dài thườn thượt. Chút cảm kích với Chu Cánh tối qua đã bị mấy tiếng thở dài này thổi cho tan thành mây khói, chỉ còn lại đống tro tàn oán giận.

 

Đối với việc này, Chu Chỉ Thực nói: “Muốn làm nên đại sự, ắt phải chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt mỏi về gân cốt, gì gì đó…”

 

An Đề nghiêm túc dạy dỗ: “Chỉ Thực à, chị nói cho em biết, chịu khổ không phải là điều bắt buộc, hưởng thụ mới là chân lý. Chỉ có những người cổ hủ lạc hậu như họ mới tự tìm khổ ăn thôi.”

 

Cái gọi là “họ”, hiển nhiên bao gồm cả Chu Cánh.

 

Một người là “đầu phát”, một người là “đầu thu”.

 

Đứng bên cạnh, máy giám sát Chu Cánh lại không hề can thiệp.

 

An Đề thấy kỳ lạ: “Vậy mà chú không nói tôi tam quan lệch lạc, dạy hư Chỉ Thực à?”

 

“Tam quan không có đúng sai, con bé tiếp thu thêm nhiều quan điểm khác nhau, có thể giúp con bé suy nghĩ độc lập.”

 

Chu Cánh lại bổ sung: “Miễn là không vi phạm thuần phong mỹ tục là được.”

 

Cô im lặng hai giây, rồi bình luận: “Cuối cùng tôi cũng biết vì sao bố tôi lại tìm chú rồi. Chú còn giống bố hơn cả bố tôi.”

 

Đương nhiên, không phải kiểu gia trưởng kiểm soát mọi thứ, mà là đảm đương vai trò của một người chăm sóc, dẫn dắt hậu bối.

 

Tiền đề là, anh lý trí, khách quan, cởi mở và bao dung.

 

Ba mươi tuổi là độ tuổi vừa vặn. Có đủ năng lực kinh tế, tâm trí trưởng thành, ngoại hình và khí chất cũng theo tuổi tác, kinh nghiệm mà ngày càng có “chất” riêng.

 

Dùng từ “chất” để hình dung một lão nam nhân có vẻ không ổn lắm, nhưng cô thật sự không nghĩ ra từ nào khác có thể diễn tả cảm giác mà Chu Cánh mang lại.

 

Chu Cánh nhíu mày, không biết đây có phải là từ lóng thịnh hành nào không: “Nghe không giống lời hay cho lắm.”

 

“Không,” cô cười nịnh nọt: “Là khen chú chín chắn, đáng tin cậy đấy.”

 

Giả tạo quá.

 

Nhưng rất khó để tranh cãi thắng thua với kiểu con gái này, đúng không?

 

Quả thực, Chu Cánh là người cực kỳ có nguyên tắc. Bất kể công việc hay cuộc sống, trước sau anh luôn hành động theo lộ trình đã định. Anh quen sắp xếp mọi việc một cách rành mạch.

 

Vậy mà lại đụng phải An Đề.

 

Cô không có ấn tượng gì về lần gặp gỡ đầu tiên mấy năm trước, nhưng anh vẫn nhớ.

 

Anh được mời tham dự lễ trưởng thành của cô. An Chính Đình không tiếc tiền, đặt khách sạn 5 sao, phô trương khá lớn, nhưng người được mời đến đa phần là quan hệ làm ăn của An Chính Đình, biến buổi lễ thành một vũ đài xã giao đầy danh lợi.

 

Cô cảm thấy nhàm chán, lộ mặt một lát rồi chạy ra vườn hoa sau khách sạn.

 

An Chính Đình không thấy người đâu, đành nhờ Chu Cánh đi tìm.

 

Anh đi một vòng lớn, mới thấy cô bên hồ nước.

 

An Đề 17 tuổi và bây giờ không khác nhau là mấy, nhiều nhất chỉ là thêm vài phần non nớt và ngây ngô.

 

Thực ra sinh nhật cô vào nửa cuối năm. An Chính Đình chọn tổ chức lễ trưởng thành cho cô vào lúc đó, nói là để cổ vũ cô thi đại học.

 

Cô mặc một chiếc váy lễ phục màu tím lam chuyển sắc, tà váy được làm thành hình cánh bướm, đẹp như ảo mộng.

 

Vậy mà cô cứ tùy ý ngồi nghiêng bên bờ hồ, tay cầm một cành liễu vừa bẻ, chán nản quẹt xuống mặt nước, làm đàn cá hoảng sợ bơi tán loạn.

 

Anh hỏi: “Chúng nó chọc giận cô à?”

 

An Đề quay đầu lại. Cành liễu vung lên, bắn tung tóe những giọt nước li ti.

 

Đó xem như là lần đầu tiên họ chính thức chạm mặt. Nhưng ánh mắt cô chỉ như ngọn liễu lướt nhẹ qua mặt nước, nhanh chóng lướt qua anh.

 

Cô đáp: “Chú là Long Vương à? Còn quản cả đám tôm tép này?”

 

Lúc đó Chu Cánh bất quá cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, comple giày da, dáng vẻ đàng hoàng, lại bị cô gọi là “Chú”.

 

Tính tình cô quả là không dễ chọc.

 

“Tôi không quản chúng nó, tôi đến tìm em.”

 

“Ồ.” Cô khinh khỉnh liếc nhìn lại, cười nhạo một tiếng: “Vậy chú là thiên binh được Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống bắt người à?”

 

 

An Đề đi thẳng về sảnh tiệc, không thèm liếc nhìn anh thêm một cái nào nữa.

 

Anh nghĩ, có lẽ cô không ghét bỏ gì anh, chỉ là anh không may, đụng phải lúc đại tiểu thư tâm trạng không tốt, nên vô cớ bị cô trút giận.

 

Vì vậy, cô không nhớ đã từng gặp anh cũng là chuyện bình thường.

 

Bốn năm trôi qua, không hề gột rửa đi sự tùy hứng và kiêu ngạo của cô, càng không mài giũa cô thành một người lớn giả tạo, giỏi che giấu cảm xúc.

 

Nhưng bất luận là năm đó hay bây giờ, anh không hề có ác cảm với cô được.

 

Chu Cánh lái xe đến công ty, tiện đường đưa An Đề đi.

 

Cô ngồi ở ghế phụ, nhớ tới nhân vật Tống Di, cô lập tức hỏi: “Chuyện của hai người xong chưa?”

 

“Em quan tâm chuyện này làm gì.”

 

Cô nói đầy đương nhiên: “Hóng chuyện chứ sao. Suốt ngày không có gì làm, rảnh mà.”

 

Anh nói thẳng ra sự lười biếng của cô: “Không phải không có gì làm, là em không muốn làm.”

 

Ở nông thôn không có khái niệm nghỉ lễ, có việc thì làm, không việc thì nghỉ, tự cung tự cấp, nhưng đồng thời, thu nhập cũng rất thấp.

 

Bà Từ Lệ Phân đã làm ruộng hơn nửa đời người, trải qua việc chồng và con trai cả lần lượt qua đời, bà chỉ cần được bận rộn, không thích nhàn rỗi.

 

Ngược lại là An Đề, siêng năng nhất cũng chỉ là tự giặt quần áo của mình.

 

Cô chìa hai tay ra, xòe mười ngón tay, chỉ trích anh: “Cũng chỉ có người không biết thương hương tiếc ngọc như chú, mới bắt đôi tay ngọc ngà thon dài thế này đi làm việc nặng.”

 

Chủ đề lại chạy xa vạn dặm.

 

An Đề vòng về: “Chỉ Thực còn nói với tôi, nếu mà chú cưới Tống Di, cô bé sẽ đi học nội trú, không làm phiền hai người.”

 

Dường như anh không ngờ tới, anh quay đầu hỏi cô: “Khi nào?”

 

“Hôm qua.”

 

Chu Cánh im lặng một lát, nói: “Sẽ không.”

 

Không đầu không đuôi, cô nghe không hiểu: “Cái gì?”

 

“Sẽ không kết hôn.” Anh kéo phanh tay: “Đến nơi rồi, xuống đi.”

 

“Chờ chút, chờ chút.”

 

An Đề móc chai xịt chống nắng từ trong túi ra, lại “xoẹt xoẹt” xịt thêm một lớp lên mặt, rồi mới tháo dây an toàn: “Bai bai, Chú Chu.”

 

Một câu cảm ơn cũng không có, như thể mặt đất nóng bỏng chân, cô nhảy tót vào tòa nhà ủy ban trấn.

 

Giống hệt một con sóc bị dọa sợ.

 

Chu Cánh nhếch môi, nở một nụ cười nhạt gần như không thể thấy. Điện thoại anh đúng lúc vang lên.

 

Là An Chính Đình gọi.

 

Có lẽ tình thương của ông rất nhạt nhòa, giống như món đồ trang trí trên quần áo, có cũng được, không có cũng chẳng sao, bỏ đi cũng không ảnh hưởng đến công dụng thực tế.

 

Nhưng dù sao cũng là con gái ruột, tất nhiên là ông phải liên lạc với Chu Cánh, là người giám hộ tạm thời, để tìm hiểu tình hình.

 

“Con bé không làm ầm lên đòi về nhà với tôi, hai ngày nay con bé có trút giận lên cậu không?”

 

Chu Cánh nói: “Không có, khả năng thích ứng của cô ấy không tệ.”

 

Lúc này chắc An Chính Đình đang ở ga tàu cao tốc, nền vọng lại tiếng thông báo kiểm vé.

 

“Ngài đi công tác à?”

 

“Đúng vậy, đi Hoa Đô.” An Chính Đình lại nói: “Tiểu Đề không phải kiểu con gái dịu dàng độ lượng, tính khí tiểu thư nhiều lắm, vất vả cho cậu phải gánh vác nhiều rồi.”

 

Chu Cánh nói: “Thực ra cũng khá tốt, có cảm xúc gì thì bộc phát ra vẫn hơn là kìm nén. Tôi chỉ lo là, cô ấy có tự tìm cách chạy về Kỳ Châu không thôi.”

 

An Chính Đình cười rộ lên: “Chuyện đó thì con bé làm được thật. Nên mới phải phiền cậu.”

 

Cũng không nói chuyện nhiều, biết An Đề bình an vô sự, An Chính Đình lập tức cúp máy.

 

Chu Cánh nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

 

Nơi này là xã Nghi Giang, hai năm trước mới đổi thành thị trấn. Chữ “Trấn” ở cổng ủy ban là mới được thay, sáng hơn mấy chữ khác vài tông, bên dưới vẫn còn mờ mờ dấu vết của chữ “Xã”.

 

Trong tòa nhà người ra người vào, ai nấy bận rộn việc của mình.

 

Lưu Lộ Phi và những người khác ngày thường làm việc trên thị trấn, thỉnh thoảng mới xuống thôn.

 

An Đề được bí thư Chu sắp xếp cho một chỗ ngồi. Ngày đầu tiên đến, không ai giao nhiệm vụ cho cô, nhiều lắm chỉ là bảo cô bưng trà, đóng dấu tài liệu.

 

À, đúng rồi, cô còn không biết dùng máy in, vừa phải tra hướng dẫn, vừa mò mẫm. Không biết ấn nhầm nút gì, cái máy đột nhiên đơ luôn.

 

An Đề mất kiên nhẫn, tức giận đạp cho nó một cái, khiến mấy người trong văn phòng đồng loạt ngoái nhìn.

 

Lưu Lộ Phi vội buông đống tài liệu đang sắp xếp xuống, nói cái máy này hơi cũ, thỉnh thoảng phản ứng không nhạy, đợi thêm lát là được.

 

Một buổi sáng trôi qua thật dài.

 

Hiện tại Phùng Dĩnh đang du lịch nước ngoài, cô ấy nói muốn “gap year” một năm, không biết đang vui vẻ ở đâu, tin nhắn gửi đi nửa ngày cũng không thấy trả lời.

 

An Đề lại không dám ngang nhiên ngồi chơi điện thoại, chán muốn ch·ết.

 

Mãi mới đến giờ cơm trưa, An Đề cùng Lưu Lộ Phi đi xuống nhà ăn.

 

Nơi này nhỏ, ở giữa kê mấy cái bàn lớn, mọi người tự đến cửa sổ nhận khay đồ ăn, suất ăn đều giống nhau.

 

Có canh, có rau, có thịt, có hoa quả. Nhưng thức ăn bị nấu quá nhừ, nhiều nước, ít gia vị. An Đề nhìn kiểu gì cũng thấy khó nuốt.

 

Cô bới qua bới lại, không tìm được miếng nào có thể bỏ vào miệng, bèn phàn nàn: “Đây là cho người ăn đấy à? Vớt đồ ăn dưới cống lên chắc còn ngon hơn.”

 

Lưu Lộ Phi nói: “Em nói nhỏ thôi. Dì nhà ăn này mới thay cách đây không lâu, nghe nói là họ hàng của lãnh đạo đấy.”

 

An Đề nói: “Quan chức gì chứ? Ăn là trên hết, trời sắp sập đến nơi rồi, còn sợ cái đó ạ?”

 

Lưu Lộ Phi “Phụt” một tiếng bật cười, rồi lại nín, hạ giọng: “Bọn mình chỉ là tép riu, sao mà không sợ được.”

 

“Em là em không thích cái kiểu này.” An Đề chống cằm, chán nản: “Cái gì cũng phải nhìn sắc mặt lãnh đạo, vâng vâng dạ dạ.”

 

Cô tất nhiên là có đủ tự tin để sống tùy hứng, dù sao cô đến đây cũng chỉ là “trải nghiệm cuộc sống”, biết đâu tuần sau đã đi rồi.

 

Nhưng người vẫn còn ở đơn vị, Lưu Lộ Phi không dám tùy tiện hùa theo câu này.

 

Trên đường về văn phòng, có đồng nghiệp kéo Lưu Lộ Phi lại hỏi: “Cô nhóc kia có chống lưng gì thế, trông kiêu kiêu.”

 

“Là anh Chu Cánh giới thiệu vào.”

 

Người đồng nghiệp “Ồ” lên một tiếng, nói “Thảo nào”.

 

Không chỉ ở thôn Chu Gia, mà Chu Cánh còn rất nổi tiếng ở toàn bộ Nghi Giang.

 

Tuy nói người Nghi Giang ra ngoài làm giàu không ít, nhưng người cắm rễ doanh nghiệp ở ngay quê hương, mang lại lợi ích thiết thực cho bà con thì không nhiều, mà Chu Cánh là người nổi bật trong số đó.

 

Hơn nữa, anh trai ruột của anh là liệt sĩ, bố anh lúc sinh thời cũng là một thợ mộc lão làng nổi tiếng khắp vùng.

 

Chu Cánh qua lại rất thân thiết với trưởng trấn và bí thư, đến cả họ cũng phải nể mặt anh vài phần.

 

Tuy nhiên, con người anh rất chính trực, họ chưa từng nghe nói anh có bất kỳ hành vi lạm dụng chức quyền nào. Việc đưa người vào thực tập thế này đã là một ngoại lệ.

 

Rất nhanh, tin tức này đã lan truyền khắp nơi.

 

Mọi người đối xử với cô khách khí một cách lạ thường, mấy việc vặt như quét dọn vệ sinh cũng không tìm đến cô.

 

An Đề vô cùng thắc mắc, nhàn rỗi hai ngày, cô không nhịn được hỏi Lưu Lộ Phi: “Có phải em là họ hàng gì của trưởng trấn đâu, có cần thiết phải xem em như linh vật thế không?”

 

Lưu Lộ Phi nói: “Tuần sau chúng ta phải xuống thôn rà soát các mối nguy an toàn, lúc đó em sẽ biết là nhàn rỗi vẫn tốt hơn.”

 

“Em cũng phải đi à?”

 

“Loại rà soát quy mô lớn thế này, về cơ bản là mọi người đều phải đi.”

 

An Đề xìu mặt xuống.

 

Hai hôm nay là cuối tuần, An Đề được nghỉ.

 

Cô giơ điện thoại lên tự sướng, ngắm tới ngắm lui, cảm giác mình đã đen đi một tông. Chỉ Thực bỗng nhiên ghé vào vai cô, cười toe toét, giơ tay chữ V.

 

An Đề bật cười, nhấn nút chụp, nói: “Làm điệu, thích tự sướng thế à?”

 

“Tại Chu Cánh không thích chụp ảnh, chú ấy chẳng bao giờ chụp với em cả.” Chỉ Thực chen vào bên cạnh cô: “Chụp thêm mấy tấm nữa đi.”

 

Bà Từ Lệ Phân buổi sáng ra đồng hái được một sọt đậu xanh, đập vỏ, rồi dùng mẹt vừa sàng vừa giũ cho sạch.

 

Trời nóng nực, bà chuẩn bị nấu ít chè đậu xanh cho mấy người họ giải nhiệt.

 

An Đề tiện tay chụp luôn cả bà vào.

 

Cô quay đầu hỏi: “Bà nội, chụp ảnh chung không ạ?”

 

“Bà già từng này tuổi rồi, còn chụp choẹt gì nữa.” Bà Từ Lệ Phân xua tay: “Không chụp, không chụp, các cháu tự chơi đi.”

 

Chỉ Thực chạy đi hái mấy bông hoa trắng nhỏ, nhón chân cài lên tóc bà: “Bà ơi, con chụp cho bà.”

 

Bà Từ Lệ Phân giơ tay gạt đi: “Ối dào, không muốn đâu.”

 

An Đề vui vẻ, chọn mấy tấm ảnh, chuẩn bị gửi cho Phùng Dĩnh.

 

Cô không ở Kỳ Châu, cuộc sống ở Nghi Giang lại đơn điệu, số người cô liên lạc dạo này giảm đi trông thấy. Về cơ bản, ngoài Phùng Dĩnh thì chính là Chu Cánh, khung chat WeChat trên cùng cũng chỉ có họ.

 

Cô vừa cười vừa thao tác, không chú ý nên ấn nhầm. Đến lúc nhận ra thì đã quá thời gian thu hồi.

 

Ann: Xin lỗi Chú Chu, gửi nhầm người.

 

Cùng giây đó.

 

Chu Cánh: Đẹp lắm.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ