Hai tuần trước Tết, Kỷ Tinh vẫn đi làm bình thường, hoàn thành bàn giao công việc. Biết cô không làm nữa, các đồng nghiệp lại tỏ ra quyến luyến, ai cũng cư xử thân mật. Kỷ Tinh cũng chỉ cười đáp lại, trong lòng không chút vấn vương.
Trần Tùng Lâm ra sức níu kéo, cô từ chối, nhưng không nói rõ lí do, thậm chí thông cảm với hành động vì lợi ích cá nhân của anh ta, có điều cô không thể tiếp tục làm cấp dưới cho anh ta nữa.
Thời gian này, Kỷ Tinh rất thoải mái, nhưng thỉnh thoảng cũng xen chút lo âu.
Cô là người từ nhỏ đến lớn luôn sống có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, cũng đủ thông minh và chăm chỉ, nên thuận lợi vào được trường danh tiếng, tốt nghiệp rồi đi làm. Thất bại đến với cô lần này khiến cô suy nghĩ, có phải tại mình quá cứng nhắc không đủ mềm mỏng, tại mình quá trong sáng không đủ lọc lõi, hay tại mình quá viển vông không thực tế mà luôn gặp phải những chuyện không như ý, chứ không dễ dàng một bước lên mây như người ta.
Nhưng chuyện đã đến nước này, suy nghĩ những điều đó cũng không có ý nghĩa gì.
Cô có thêm thời gian rảnh rỗi, tranh thủ lập kế hoạch phát triển tương lai. Với hồ sơ hiện tại, cô dễ dàng tìm được công việc tốt với vị trí và đãi ngộ cao hơn.
Nhưng lúc này, ý nghĩ khởi nghiệp lại manh nha trong đầu cô.
Tranh thủ lúc còn trẻ liều một phen, còn hơn làm công cho người ta cả đời.
Đây không phải suy nghĩ nhất thời.
Cô sớm đã nghĩ đến việc làm các thiết bị trị liệu cá nhân hóa, thị trường và kĩ thuật trong nước cũng am hiểu, lúc đi làm cũng từng có quan hệ với các đối tác cung ứng. Công việc này đối với cô không khó. Hơn nữa, có Tô Chi Châu cùng cô hợp tác khởi nghiệp, nếu như vậy cũng coi như thoả mãn tâm nguyện.
Một tuần trước Tết, hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê trong trường, họ nói chuyện cả một buổi chiều, thống nhất hợp tác.
Kỷ Tinh đang nắm trong tay kho số liệu bệnh án khổng lồ cũng như kinh nghiệm về chế tạo và điều khiển máy móc, Tô Chi Châu cùng đám bạn học của cậu ấy có công nghệ thiết kế lập trình thiết bị cao cấp. Hai bên chí lớn gặp nhau, cùng nhắm tới thị trường sản phẩm máy móc khám chữa bệnh cá nhân hóa, sử dụng công nghệ in 3D chế tạo các thiết bị trị liệu phù hợp với từng cá nhân người bệnh.
Hai người nói chuyện cả một buổi chiều, vẽ ra hơn chục trang giấy bản thảo. Sau khi hệ thống lại các phần, họ phát hiện ra: Kỹ thuật, có; con người, có; tiền, không có.
Cộng cả tiền thưởng cuối năm, tiền thưởng dự án, tiền tiết kiệm các loại của Kỷ Tinh lại, trả tiền mua nhà đợt một còn khó, huống chi là góp vốn lập nghiệp.
Cho dù Thiệu Nhất Thần cho cô tiền tiết kiệm của anh, nhưng một chiếc máy in công nghiệp chất lượng tốt một chút cũng một, hai trăm vạn tệ, đấy là chưa tính các khoản khác.
Tìm người đầu tư trở thành vấn đề cấp bách mang tính quyết định.
Có lần ngồi uống rượu với hội chị em, khi nhắc đến chuyện này Lật Lệ nói: “Nếu em thiếu tiền, chị có thể nghĩ cách gom giúp. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ 10 vạn tệ, chị còn phải trả tiền nhà, em cũng biết mà”.
Kỷ Tinh không muốn mượn tiền của Lật Lệ, nói là áp lực lớn quá.
Lật Lệ: “Có chút áp lực như vậy đã không chịu nổi, vậy thì cứ ngoan ngoãn đi làm thêm nhé”.
Kỷ Tinh: “…”
Ngụy Thu Tử thực tế hơn: “In 3D? Trong trường không phải có một anh khóa trên từng làm ngành này sao? Nhưng khởi nghiệp thất bại rồi. Em phải cẩn thận, đừng đi vào vết xe đổ”.
“Em nghiên cứu qua rồi”, Kỷ Tinh nói, “Bọn họ thất bại vì thiếu công nghệ, không thu hút đông đảo quần chúng, cũng không tìm được hướng phát triển sản phẩm hợp lý. Nhưng y học thì khác. Hàng không, y học, ô tô đang là ba lĩnh vực tiềm năng cho ngành in 3D. Em tin tưởng vào tương lai phát triển của ngành y trong mười mấy năm tới, đợi đến lúc thị trường phân chia nhỏ hơn nữa, chắc chắn nhu cầu về thiết bị trị liệu cá nhân sẽ tăng mạnh, chắc chắn không rơi vào tình trạng làm nền đâu. Về điểm này, Thiệu Nhất Thần cũng ủng hộ em”.
Nguỵ Thu Tử đáp: “Đúng thế, mảng y học có tiềm năng rất lớn trong tương lai”.
“Nhưng thành lập một công ty không đơn giản”, Lật Lệ đặt ly rượu xuống và nói “Kĩ thuật, mặt bằng, nhân công đều là những vấn đề cần cân nhắc. Còn nữa, nguồn khách hàng sẽ tìm ở đâu, sử dụng các kênh bán hàng nào?”
“Nếu bàn về nhân viên nghiên cứu, tạm thời sẽ là các bạn học sinh trường mình. Trước mắt quan trọng nhất là thiết bị, cũng chính là tiền”, Kỷ Tinh thở dài, “Tiền…”, sau Tết phải tìm cách lôi kéo đầu tư, nhưng bây giờ cô chẳng có gì, chỉ toàn là khái niệm, ai thèm quan tâm chứ?
Lật Lệ nói: “Giai đoạn này chị chẳng giúp gì được, nhưng nếu đã mở được công ty, chị sẽ hỗ trợ hết sức ở mảng thị trường, bán hàng”.
Thu Tử cũng đồng lòng: “Mảng nguyên vật liệu chị sẽ hỗ trợ hết sức trong khả năng của mình”.
Bạn bè đều rất ủng hộ cô, nhưng bố mẹ lại có phần bóng gió phản đối.
Về nhà ăn Tết, mẹ cô cứ nói dông nói dài bên tai mãi: “Con gái sao phải khổ như vậy, vài năm nữa còn phải lấy chồng. Đúng ra thì bây giờ lấy được rồi. Với điều kiện của hai gia đình hiện giờ, sống ở Bắc Kinh hoàn toàn không phải là vấn đề, lương tháng hai đứa cũng cao, áp lực trả góp mua nhà cũng không quá lớn, sống bình thường không tốt sao? Bố mẹ cũng chưa nghỉ hưu, không cần hai đứa lo”.
Kỷ Tinh nghe thế thì bực bội: “Suốt ngày mẹ cứ giục. Công việc còn chưa đâu vào đâu làm sao kết hôn được ạ?”
“Công việc của con dễ tìm mà.”
“Nhưng con muốn tự làm.”
“Sao phải khổ như vậy, mẹ thấy con cứ làm việc bình thường rồi lấy chồng thì tốt hơn.”
“Ai dà, mẹ không hiểu đâu. Chuyện của con mẹ đừng có lo mà.”
“Mẹ không lo”, mẹ lắc đầu than vãn, “Thế hôm trước con đến nhà Nhất Thần ăn cơm, ông bà bên đó nói sao?”
“Chẳng nói gì ạ”, Kỷ Tinh lầm bầm.
Cô nói dối.
Hôm đó sang nhà Thiệu Nhất Thần chúc Tết, bác gái vô tình tiết lộ chuyện đã chuẩn bị sẵn tiền lấy vợ cho Thiệu Nhất Thần, nhưng anh đã đánh trống lảng sang chuyện khác.
Từ lúc còn làm nghiên cứu sinh, năm nào cũng bị giục kết hôn trá hình. Năm nay nếu không vì cô đột nhiên thôi việc, chuyện kết hôn chắc chắn sẽ được lên lịch cụ thể.
Nhưng Thiệu Nhất Thần chưa cầu hôn, anh hiểu được tâm trạng của cô. Hôm đó ăn cơm xong, lúc ra về Kỷ Tinh hỏi: “Anh muốn kết hôn chưa?”
Thiệu Nhất Thần suy nghĩ một chút, nói: “Bây giờ chúng mình cũng không khác gì đã kết hôn”.
Kỷ Tinh cười, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu: “Đợi công việc của em ổn định chút được không?”
“Được.”
Anh quá hiểu và bao bọc cô. Hết kỳ nghỉ, Kỷ Tinh chuẩn bị quay lại Bắc Kinh, lúc thu dọn hành lý, bố mẹ khuyên cô về Bắc Kinh nên đi tìm việc làm, kết quả lại cãi nhau. Thiệu Nhất Thần cũng có mặt ở đó, khuyên bố mẹ Kỷ Tinh: “Hai bác cứ để Tinh Tinh làm điều cô ấy muốn. Bây giờ không làm, sợ sau này sẽ hối hận mất. Hơn nữa đây cũng không phải là suy nghĩ nhất thời của cô ấy, cháu thấy ý tưởng của cô ấy rất có giá trị, cô ấy cũng có đủ năng lực để thực hiện nó”.
Bác trai nói: “Các con còn quá trẻ, đường phẳng không đi lại cứ muốn đâm đầu vào ngõ cụt, đến khi sứt đầu mẻ trán mới vừa lòng. Con gái con đứa, bác không muốn nó phải khổ. Nếu nhỡ thất bại, mọi công sức đổ bể, lúc đó thì trắng tay”.
“Sẽ không như vậy đâu. Vẫn còn có cháu mà?”, Thiệu Nhất Thần cười vui vẻ, “Nếu thực sự quay lại điểm xuất phát, cháu vẫn có thể nuôi cô ấy”.
Bố mẹ Kỷ Tinh không nói thêm gì nữa.
Ngày lên tàu về Bắc Kinh, bố Kỷ Tinh tiễn hai hai người ra ga tàu nhưng không dặn dò gì Kỷ Tinh mà nói với Thiệu Nhất Thần: “Tinh Tinh tính tình vốn ngây thơ cảm tính, lại còn bốc đồng tự kiêu, cháu phải nhắc nhở nó, thông cảm cho nó một chút”.
Thiệu Nhất Thần trả lời: “Vâng ạ”.
Kỷ Tinh bớt được nỗi lo về gia đình, nhanh chóng bắt tay vào việc thành lập công ty ngay khi quay lại Bắc Kinh. Cô đặt tên công ty là Công ty Công nghệ cao Tinh Thần, một cái tên nghe thật toả sáng. Những đồng vốn đầu tiên của công ty là toàn bộ tiền tích luỹ của cô và Thiệu Nhất Thần.
Rất nhanh, một tá công việc rùm beng được triển khai. Thuê địa điểm, phòng thí nghiệm, mua các loại đồ dùng văn phòng, liên hệ bạn bè vào làm việc, tuyển thêm trợ lí, kỹ sư, đăng kí kinh doanh… và còn rất nhiều việc lặt vặt, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng lên phương hướng và đường lối cho công ty, tuy chưa có thiết bị làm ra sản phẩm, nhưng ít nhất cũng cần tạo ra một sản phẩm mẫu để lấy đó mà kêu gọi đầu tư.
Hồi trước đi làm thuê Kỷ Tinh bận tới mức đầu tắt mặt tối, bây giờ khởi nghiệp còn bù đầu hơn gấp bội. Công ty mới thành lập, mọi việc ngổn ngang, chuyện lớn chuyện bé đều do Kỷ Tinh quản lý, gần như không có ngày nghỉ.
May là Kỷ Tinh từ trước đến giờ vẫn luôn rất kiên định. Sự quyết tâm, độ lì, độ quyết đoán đều không thua kém mấy cậu đồng trang lứa. Đâm lao thì phải theo lao, chuyện đã quyết làm, thì sẽ cắn răng liều mạng làm đến cùng. Trong tiềm thức của cô có thể đã chất đầy tham vọng muốn được hơn đời hơn người, nhưng quan trọng nhất vẫn là cô muốn thực hiện được mục tiêu của đời mình, ít nhất sẽ không để mình nhạt nhoà chìm nghỉm giữa đám đông, ít nhất sẽ không để người khác đụng chạm hoặc dễ dàng quyết định vận mệnh của mình.
Nửa tháng sau, Kỷ Tinh liên hệ được với nhà đầu tư đầu tiên. Nghe nói họ từ thành phố khác tới. Khi đó công ty Tinh Thần chưa có sản phẩm mẫu, nhưng sau khi nghe giải thích, đối phương hoàn toàn thông cảm. Kỷ Tinh hào hứng chuẩn bị các đề án, tài liệu cho buổi gặp mặt.
Đối phương là một người đàn ông ngoài ba mươi, đi giày da kiểu tây, mặt bóng dầu. Anh ta lật lật mấy trang tài liệu rồi để sang một bên, bắt đầu chém gió về kinh nghiệm đầu tư đa ngành của mình, nào là giao thông, vận tải, thương mại điện tử… không có gì là chưa đụng đến.
“Tôi chưa từng đầu tư lĩnh vực khám chữa bệnh, vì vậy cảm thấy hứng thú với công ty của cô. Ngành nào cũng có thể thoái trào, nhưng ngành y thì không bao giờ có đúng không? Nói thật, tôi không hiểu về y, nhưng tôi không cần hiểu, chỉ cần các cô hiểu là được. Vấn đề kỹ thuật giao cho các cô. Tôi chỉ phụ trách xuất tiền. Chỉ cần các cô có thực lực, tôi sẽ đồng ý đầu tư.”
Kỷ Tinh nghe anh ta thao thao bất tuyệt hơn một tiếng đồng hồ, cảm thấy có phần ái ngại, mặc dù cô rất mong gặp được một người có tiền không cần quyền lực, không tham gia vào việc kinh doanh, nhưng ít nhất cũng nên là một người dễ gần chứ.
Trong lòng cô vẫn đang lăn tăn thì đối phương đã ra giá trước: “Thế này đi, tôi đầu tư 50 vạn tệ. Lấy 20% cổ phần, được không?”
Kỷ Tinh: “…”
Cô ngần ngại một lúc mới nói tiếp: “Công ty chúng tôi dự định kêu gọi đầu tư giai đoạn đầu là 2000 vạn tệ cho 10%”.
Đối phương im lặng một lúc, đột nhiên cười phá lên như vừa nghe câu chuyện cười: “Cô đầu tư công nghệ cao siêu gì mà đáng giá 2000 vạn tệ? Tôi cứ tưởng mình chém gió, không ngờ cô còn chém mạnh hơn”.
Cuối cùng hai bên chia tay không vui vẻ.
Kỷ Tinh không ngờ, lần đầu tiên đi gặp đơn vị đầu tư lại đụng phải người như thế này.
Những cuộc gặp gỡ chủ đầu tư sau đó mặc dù lúc nói chuyện cảm giác rất thuận lợi, nhưng cứ nhắc đến khoản tiền đầu tư thì họ đều cười nhạo tưởng chuyện đùa. Điều này khiến Kỷ Tinh cảm thấy rất bức bối, quyết định sẽ không nói đến những dự án cụ thể trước khi làm ra sản phẩm mẫu.
Đến khoảng giữa tháng Ba, nhân sự cốt cán của công ty Tinh Thần đã ổn định, dần hình thành phương án thiết kế của loạt sản phẩm đầu tiên. Trong thí nghiệm với máy tính, nhóm Kỷ Tinh tuy chọn trong kho dữ liệu một bệnh nhân đang cần phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, sau đó dựa vào những chỉ số cá nhân của bệnh nhân đó in ra một mô hình bắc cầu động mạch vành tương ứng.
Điều này đã thúc đẩy Kỷ Tinh tiếp tục hi vọng vào tương lai tươi đẹp. Nhưng việc mua thiết bị trở nên vô cùng cấp bách, họ cần một khoản tiền lớn.
Kỷ Tinh lại tiếp tục nai lưng vào công việc tìm kiếm nhà đầu tư.
Nhưng con đường đi vẫn rất khó khăn. Cô đã gặp cả những giám đốc công ty, những nhà đầu tư, những công ty đầu tư, gặp nhiều nhưng nói được ít. Có những người mục đích đen tối, chỉ muốn khoác cái vỏ ra mắt thị trường; có người lại đòi hỏi quá nhiều, suy nghĩ không đồng nhất, cứ như vậy mãi vẫn chưa tìm được người đầu tư thích hợp.
Người gần với mục tiêu nhất là một nhà đầu tư họ Lưu, rất hứng thú với khái niệm và sáng kiến của công ty Tinh Thần. Nhưng cũng vấp phải vấn đề số tiền đầu tư, anh ta chỉ đồng ý chi 900 tệ, lấy 10% cổ phần.
Kỷ Tinh không thể đồng ý. Hoặc lúc đó cô cảm thấy không thoả đáng, cho rằng công ty mình có công nghệ, có con người, sau này sẽ tiếp tục cống hiến phần lớn công sức. Đối phương chỉ đầu tư tiền, mà còn chưa tới một nửa con số dự kiến đã muốn đổi lấy nhiều cổ phần như vậy, dựa vào đâu chứ.
Đối phương nhận thấy rõ suy nghĩ của cô, sau khi đàm phán không thành công, mới nói một câu châm biếm: “Cô ngây thơ quá. Xã hội này quá nhiều người hiểu công nghệ có năng lực, nhưng người có tiền nhàn rỗi không nhiều, lại càng không có mấy người vừa thừa tiền vừa muốn đầu tư vào công ty chưa có sản phẩm thực tế. Dạng công ty như của cô, mỗi năm mọc lên không biết bao nhiêu, chẳng qua có vài người giàu có đem tiền đi đánh cược thôi”.
Câu nói đó như tát thẳng vào mặt Kỷ Tinh một cái đau điếng, còn xấu hổ hơn lần đầu tiên đi xin đầu tư. Vì trong lúc đàm phán, hai người rất tâm đầu ý hợp, còn mở ra nhiều hy vọng cho tương lai của công ty Tinh Thần. Không ngờ, thương lượng thất bại lại nói những câu khó nghe như vậy, khiến người ta nóng mắt.
Kỷ Tinh xoá số luôn, bực bội suốt một thời gian.
Nhưng thời gian từng ngày trôi đi, thực tế bày ra trước mắt cô. Đứng nhìn công ty đình trệ vì không đủ tiền mua thiết bị, Kỷ Tinh ngày càng sốt sắng, đến lúc cùng đường, cô đột nhiên nhớ đến Tiêu Diệc Kiêu và công ty đầu tư Trung Hằng.
Công ty đầu tư Trung Hằng nổi tiếng trong giới là đáng tin cậy, có tầm nhìn.
Cô và Tiêu Diệc Kiêu mới gặp nhau một lần, nếu tự nhiên tìm đến thì không được lịch sự.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô quyết định vì thực tế quá khó khăn, phải mặt dày thôi.
Cô không đặt lịch hẹn, thư kí nói nếu vậy thì không gặp Tổng giám đốc Tiêu Diệc Kiêu được. Cô cố gắng nài nỉ, nói mình quen biết với Tổng giám đốc Tiêu, nhưng cũng không có tác dụng.
Cô chán nản, cúi đầu, hai tay buông thõng bước ra khỏi tòa nhà.
Đi đến cửa ra vào, nghĩ đến cả công ty trên dưới đều đang chờ nhà đầu tư, cô quyết tâm ngồi chờ ở lối ra vào của hầm đỗ xe.
Cứ có xe đi qua là cô căng mắt nhìn xem có phải xe của Tiêu Diệc Kiêu không, có ai ngồi ghế sau không.
Cô đứng chờ trong gió rét rất lâu, đợi đến lúc trời tối, bắt đầu lo lắng có khi Tiêu Diệc Kiêu đã ngồi trên chiếc xe nào đó đi mất rồi, thì một chiếc xe Mercedes-Benz đi tới.
Xe cao cấp như vậy, chắc chắn là của giám đốc công ty rồi.
Chỉ nhìn thấy lái xe ngồi trước, không nhìn rõ người ngồi ghế sau. Kỷ Tinh nheo mắt lại ngó nghiêng, đột nhiên người trong xe mở điện thoại, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt. Đúng là Tiêu Diệc Kiêu.
Kỷ Tinh vội vàng chặn xe lại.
Tài xế dừng xe, thò đầu ra hỏi: “Cô làm cái gì thế?”
“Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Tiêu Diệc Kiêu!”, Kỷ Tinh nói to, rồi chạy ra phía cửa sau.
Cửa kính sau hạ xuống, Tiêu Diệc Kiêu còn nhớ mang máng, nên lịch sự hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Tôi biết Tổng giám đốc Tiêu làm trong ngành đầu tư, nên xin gửi tài liệu”, Kỷ Tinh trả lời một câu ngắn gọn, rồi đưa tài liệu cho anh ta. Cô còn muốn nói thêm, nhưng có xe đằng sau đang tới, cô cười tươi: “Mong Tổng giám đốc Tiêu sẽ dành thời gian xem qua. Trong đó có số liên lạc của tôi”.
Tiêu Diệc Kiêu mỉm cười: “Được rồi”.
Cửa kính kéo lên. Kỷ Tinh nhìn theo chiếc xe rời đi, trong lòng tràn đầy hy vọng. Mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi qua khiến run rẩy, cô mới vội vàng xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng rồi ra về.
Tiêu Diệc Kiêu ngồi trong xe, cầm xấp tài liệu để sang một bên. Anh ta có ấn tượng không tốt với Tăng Địch nên cũng không thích Kỷ Tinh, để lại số liên lạc sao? Liên lạc làm gì chứ? Hừ.
Lúc xuống xe anh ta cũng không để ý, xấp tài liệu màu đen nằm trên ghế, giống như một thứ đồ vô hình.
Ba ngày sau, anh ta vô tình nhìn thấy xấp tài liệu, tiện tay mở ra xem nội dung bên trong, được một lúc, cặp lông mày nhướng lên.
Anh ta cẩn thận xem lại từng trang, còn mở đĩa xem video thí nghiệm, xem xong lập tức lấy điện thoại gọi cho Hàn Đình.
Điện thoại reo, đầu dây bên kia nhấc máy: “Alo?”
“Làm gì đấy?”, Tiêu Diệc Kiêu vừa lật tài liệu vừa hỏi.
Bây giờ là giờ làm việc, nghe câu hỏi chẳng liên quan gì, Hàn Đình trả lời: “Đang ngủ”.
Tiêu Diệc Kiêu phì cười.
Hàn Đình: “Có việc gì nói luôn đi”.
“Lần này chắc chắn cậu phải cảm ơn tôi rồi”, Tiêu Diệc Kiêu nói.
*
Ba ngày không thấy động tĩnh gì, Kỷ Tinh cứ nghĩ là thất bại rồi.
Nhưng đến ngày thứ tư, Tiêu Diệc Kiêu kết bạn với cô, anh ta nói không hứng thú với công ty của cô, nhưng có một người bạn khá được, có thể gặp nói chuyện, liền gửi tên liên lạc cho cô.
Người kia có hình nền là một hình lập phương màu đen, nick name là “ht”.
Kỷ Tinh kết bạn, sau đó gửi tài liệu về công ty Tinh Thần cho người kia, hỏi anh ta có hứng thú không.
Đối phương trả lời: “Số điện thoại là gì?”
Kỷ Tinh nhắn dòng số qua.
Một giây sau, có người gọi đến.
Kỷ Tinh nhấc máy: “Xin chào?”
“Xin chào”, là một người đàn ông, giọng nói trầm ấm, thẳng thắn nhưng rất lịch sự, “Sáng mai 11 giờ, có thể gặp mặt bàn bạc không?”
Kỷ Tinh bị bất ngờ, vội vàng trả lời: “Được ạ”.
“Được”, anh đọc địa chỉ, dừng lại một giây, hỏi tiếp, “Đã lưu lại chưa?”
Cô gật đầu: “Lưu lại rồi. À, xin lỗi, tôi phải xưng hô với anh thế nào?”
“Tôi họ Hàn”, anh trả lời, “Hẹn gặp cô ngày mai”.
Kỷ Tinh cúp điện thoại, mới để ý trong khung tin nhắn có một tin nhắn của Tiêu Diệc Kiêu chưa đọc, cô nhấn vào, là danh thiếp của ht, ngoài ra còn kèm thêm một câu: “Chính là người ngồi bên phải cô ngày hôm đó”.