Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa - Chương 13

Nguyễn La sửng sốt. Đáp án chắc chắn là không yêu, nhưng cô không thể rời bỏ Chu Chi Nam. Chu Chi Nam là người duy nhất cô có thể dựa vào trong thời buổi loạn lạc chìm nổi này, anh cũng thật sự để tâm đến cô. Cô thiếu nữ tính tình nóng nảy nhưng cũng mau hết, lúc này cô lại cảm thấy bây giờ ở cùng Chu Chi Nam như vậy cũng không có gì không tốt.

Nhìn xem, nếu vấn đề không rơi lên người mình thì chúng ta sẽ không biết nó khó khăn như thế nào.

Nguyễn La im lặng, Chu Chi Nam mở lời kết thúc chủ đề.

“Không trả lời được thì đừng trả lời. Tôi chỉ khuyên em, ngày thường đừng chỉ nhìn những người đàn ông khác, hãy nhìn tôi nhiều hơn.”

Bình thường Nguyễn La nhất định sẽ nói: “Một lão già như anh có gì để mà nhìn.” Hôm nay cô không nói gì, dáng vẻ ngoan ngoãn yếu ớt thành thật.

Chu Chi Nam ôm Nguyễn La đi vào phòng ngủ chính. Ngọn đèn xanh trên đầu giường tắt ngấm, giọng anh mỏi mệt: “Màu sơn mới đẹp đấy.”

Cô ngẩn người trong vòng tay anh một lúc: “Ừ.”

Ngày hôm sau khi Nguyễn La thức dậy, Chu Chi Nam đã đi từ lúc nào, liếc nhìn thời gian thì đã hơn chín giờ, mặt trời đã lên cao.

Sau khi Lâm Vãn Thu rời đi, Nguyễn La trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Chu. Tuy nhiên cô dậy rất muộn, Chu Chi Nam thường ăn sáng một mình. Bất kể khi nào cô thức dậy, chỉ cần đưa đến một chén cháo tổ yến là được. Điều đó làm phòng bếp giảm đi không ít chuyện, cuối cùng thì Nguyễn La cũng làm chuyện khiến người ta cảm kích.

Cô đã không đến trường nửa tháng nay, gần đây có vài nhóm sinh viên biểu tình ở trên đường, Chu Chi Nam đã lệnh cho cô không được tham gia, vì vậy trường học tiếp tục giảng dạy như bình thường, nhưng cô vẫn không đi.

Ở nhà cô viết lách, vẽ tranh, luyện piano, còn bị Chu Chi Nam ép phải học tiếng Anh… Thỉnh thoảng ra vườn chăm sóc hoa cỏ, đương nhiên người đau đầu chính là thằng nhóc trông coi vườn.

Sau giờ học, Trình Mỹ Trân đến chơi cùng với bạn học Thẩm Trọng Dân của cô ấy.

Nhà Thẩm Trọng Dân này cũng là một gia đình giàu có, Nguyễn La nghe nói hình như nhà cậu ta có họ hàng với Lục Hán Thanh, nhưng không biết có đúng như vậy không. Thẩm Trọng Dân được truyền cảm hứng từ những tư tưởng kiểu mới, mở miệng toàn là tự do với dân chủ. Nguyễn La chê cậu ta mới mười tám mười chín tuổi mà mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn nhìn như một người già, nên cô cũng không giao tiếp nhiều với cậu ta.

“Chu La, tớ tan học thì gặp được Thẩm Trọng Dân. Nghĩ tới cậu ấy học giỏi hơn tớ, nên tớ mời cậu ấy đi cùng.”

Nguyễn La từ chối cho ý kiến, đưa trà mà dì Mai mang lên cho hai người họ, Thẩm Trọng Dân không chút né tránh nhìn xung quanh, rồi lại thở dài.

“Chu La, tôi không biết nhà cậu lại lớn như vậy.”

“Tại sao cậu Thẩm lại khen nhà tôi lớn chứ, là bởi vì gần đây có quá nhiều cuộc biểu tình nên lâu rồi chưa về nhà mình xem sao?” Cô ăn ngay nói thật.

“Nhà tôi cũng không lớn được như này. Cậu với Chu Chi Nam có quan hệ gì? Nghe nói tất cả người thân của anh ta đều đã di dân rồi.”

Nguyễn La cau mày, thầm nghĩ Thẩm Trọng Dân thật sự không biết ăn nói. Người nhà cậu ta đúng là sáng suốt, dù thế nào cũng không để cậu ta theo nghiệp kinh doanh, nếu không chưa tới vài năm đã không trụ nổi.

“Nếu hai người tới điều tra gia đình Chu Chi Nam thì mời đến thương hội hỏi thẳng anh ấy. Nếu muốn điều tra thân phận của tôi, hai người cũng có thể đến hỏi anh ấy. Đừng làm phiền tôi.”

Bây giờ cô giống như một người phụ nữ được Chu Chi Nam nuôi ở bên ngoài, nói dăm ba câu là lại lấy Chu Chi Nam ra để tô điểm vẻ bề ngoài, nên không ai dám nói thêm nữa.

Ngoại trừ người có trí thông minh cực kỳ thấp như Thẩm Trọng Dân.

 

“Cậu biết Chu Chi Nam gần đây có liên hệ với người Nhật không? Ở trường tôi có nghe mấy lời đồn về cậu, không biết cậu có quan hệ như thế nào với Chu Chi Nam, bây giờ anh ta làm vậy mà cậu vẫn có thể tiêu tiền bẩn do anh ta đưa xuống, hưởng thụ hư vinh trong biệt thự của anh ta?”

Cậu ta đã tự ý kết luận rằng Nguyễn La có mối quan hệ không chính đáng với Chu Chi Nam. Theo lý thì đáng ra Nguyễn La phải đỏ mặt đỏ mắt khi bị cậu ta nói như thế, nhưng cô là một con quái vật, nghe lời chất vấn của cậu thiếu niên, cô chỉ cảm thấy: Này, liên quan quái gì tới cậu?

“Trình Mỹ Trân, nửa tháng không gặp, sao cậu lại mang một kẻ đầu óc sáo rỗng đến nhà tớ chọc cho tớ không vui như vậy? Cậu cảm thấy cuộc sống của tớ quá thoải mái rồi ư?”

Cô thấy Trình Mỹ Trân chỉ ngồi bên cạnh ngơ ngác, như thể cô ấy cũng đang mong đợi câu trả lời từ Nguyễn La.

Nguyễn La không chút nhã nhặn đẩy hai người ra khỏi cửa: “Đi đi, cút ngay khỏi đây. Đừng tới nhà tôi, không cần hai người tới chỉ tôi bài tập.”

“Cậu đây là đang chột dạ hay sợ hãi? Cậu còn trẻ, có thể tự làm việc nuôi sống bản thân, không cần phải làm chim hoàng yến mất tự do trong biệt thự cao cấp này…”

“Còn Chu Chi Nam, bản chất anh ta có vấn đề, thương hội của anh ta có được như ngày hôm nay, không thể thiếu làm những chuyện hèn hạ thấp kém, anh ta là một con cáo già xấu xa…”

Nguyễn La chưa bao giờ bị người khác cằn nhằn lải nhải như thế này. Chu Chi Nam là người duy nhất quan tâm đến cô, nhưng mỗi lần chỉ quan tâm một chút lại thôi. Thẩm Trọng Minh có thể ép cô phát điên, Nguyễn La không ngừng cười khẩy.

“Ha, cậu Thẩm thật là biết cách cư xử, học được cách dạy đời người khác trong chính ngôi nhà của họ. Chu Chi Nam như thế nào cũng không cần các người tới đánh giá. Nếu còn nói những lời thấp kém không lọt tai như vậy trước mặt tôi, tôi sẽ cho cậu biết Chu Chi Nam nắm mạch máu của nền kinh tế bến Thượng Hải này như thế nào.”

“Ngẩn người ra đó làm gì, đuổi người này xuống cho tôi. Trình Mỹ Trân, cậu cũng đi đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu.”

Hai người bị người hầu đưa ra ngoài, Nguyễn La chưa bao giờ cảm thấy sườn xám rộng rãi trên người cô lại ngột ngạt như vậy, rõ ràng là làm bằng lụa. Cô lấy khăn ra lau trán, động tác này hơi giống Lâm Vãn Thu. Nhưng một giây sau đó cô lại phất chiếc khăn đó, như vậy gió mới to, chỉ là hơi không nhã nhặn.

Chu Chi Nam lo xong chuyện bên ngoài, trở về đúng lúc nhìn thấy Trình Mỹ Trân và Thẩm Trọng Dân đang ra khỏi cổng, vì chưa bao giờ nhìn thấy bạn học nam của Nguyễn La nên anh liếc nhìn thêm vài cái qua cửa kính xe. Chỉ cảm thấy cậu thiếu niên này nhìn không tệ, văn vẻ lịch sự, nhưng mặt mũi quá chính trực, anh không thích.

 

Sau khi nghĩ lại, cảm thấy Thẩm Trọng Dân không thể nào sánh kịp phong độ của Phùng Mộc Trạch, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào phòng khách, người hầu tiến lên bẩm báo, bảo cô tức giận với bạn học, nói thẳng là không ăn cơm tối, nổi giận đùng đùng về phòng.

Chu Chi Nam nghĩ thầm, ngày mai Trình Mỹ Trân chắc chắn sẽ đến “tạ lỗi” từ sáng sớm.

Có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của Chu Chi Nam.

“Là tôi.”

“Đừng làm phiền tôi!” Hai câu nói cùng một lúc, may là cả hai vẫn nghe được đối phương nói.

Đẩy cửa ra, anh thấy Nguyễn La ngồi trên cái ghế nhỏ trước bàn trang điểm, mặt không có biểu cảm gì.

Anh cởi hai khuy áo vest rồi bước tới, ngồi xổm trước mặt cô, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngẩng đầu nhìn cô từ dưới lên.

“Sao đột nhiên lại nổi giận? Trình Mỹ Trân chọc giận em thì sau này không tiếp xúc với cô ấy nữa là được.”

Nguyễn La khẽ thở dài: “Tôi muốn giết cậu ta, tự nhiên làm phiền tôi.”

Đây là câu nói nhảm khi cô thiếu nữ thay đổi cảm xúc, chỉ có Chu Chi Nam là nghiêm túc, coi từng câu từng chữ cô nói là thật.

“Trình Mỹ Trân?”

Nhìn thấy lông mày của anh hơi nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, Nguyễn La lấy tay bịt chặt miệng: “Không phải.”

Cô lại dùng hai tay ôm lấy mặt anh, Chu Chi Nam chắc chắn không phải cô đang cào nên để yên cho cô sờ. Hai tay cô ôm chặt hai bên má anh, sau đó lại sờ lên đầu, tỏ vẻ ân cần, từ từ mở miệng.

“Chu Chi Nam, tôi phải làm sao đây? Tôi không yêu anh, nhưng tôi không thể nghe bất cứ ai nói gì về anh.”

Chu Chi Nam nghe vậy bật cười: “Nói cái gì về tôi? Tôi cũng không sợ người khác nói.”

Giọng anh nhẹ nhàng đến mức bản thân anh cũng phải ngạc nhiên.

“Anh đúng là đồ mặt dày, nếu như anh thích bị mắng thì ngày nào tôi cũng có thể mắng anh.” Gương mặt Nguyễn La đầy sự chán ghét, cô cảm thấy về phương diện này anh rất không biết hơn thua.

Thật ra Chu Chi Nam là một con hổ biết cười, giả vờ như không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng lại biết rõ tất cả. Chỉ là trong lúc làm ăn, Lục Hán Thanh thường làm trước anh một bước.

“Cho phép em mắng đấy, em mắng tôi trước mặt người hầu còn ít à? Chỉ cần nhớ một điều, ra khỏi nhà họ Chu thì không được.”

“Tôi biết, ở ngoài tôi sẽ giữ thể diện cho anh, sẽ nói chuyện đàng hoàng.”

Chu Chi Nam đứng dậy ôm lấy cô: “Xuống lầu ăn tối.”

“Hôm nay có người tặng tôi một chiếc vòng tay ngọc bích cổ, tôi thấy hoa văn rất đẹp, màu xanh lục, em đeo nó sẽ rất đẹp…”

Bến Thượng Hải to như vậy, là ai nói tặng quà cho ông chủ Chu rất khó, không phải bây giờ tặng rất thích hợp sao?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ