Sao em đỏ mặt rồi - Chương 13

Vì cửa mở quá đột ngột, Tô Đào loạng choạng suýt nữa ngã nhào.

Cả người cô hơi lảo đảo, ngay sau đó vội vàng lấy lại thăng bằng, nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Có vẻ Trần Gia Hữu vừa mới tắm xong, anh chỉ khoác mỗi một chiếc áo choàng tắm màu đen, phía trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng ngần, trông cực kỳ quyến rũ, mái tóc đen nhánh vẫn còn hơi ướt, đường cong nơi xương quai hàm hiện ra rõ ràng.

Trên người anh vẫn còn đọng lại hơi nước, ngửi thấy rất dễ chịu.

Thấy Tô Đào suýt nữa té ngã, Trần Gia Hữu nhíu mày, hỏi, “Sao thế?”

Tô Đào cười, “Không có gì, tôi xuống lấy khuyên tai.”

“Cô chờ một chút.” Dứt lời, Trần Gia Hữu xoay người đi vào nhà.

Không lâu sau, anh đã quay trở lại, trên tay cầm theo chiếc khuyên tai trân châu mà Tô Đào đánh rơi.

“Có phải cái này không?”

“Đúng vậy, là nó, nhưng mà… sao nó lại ở chỗ của anh thế?” Tô Đào hỏi.

“Sau khi cô đi thì tôi nhặt được nó.” Trần Gia Hữu trả lời.

Đôi mắt Tô Đào lấp lánh, cô nói, “Phiền anh quá rồi, tôi cứ tưởng là đã làm mất nó rồi chứ.”

Chiếc khuyên tai ngọc trai nằm trong lòng bàn tay của anh, Tô Đào vươn tay ra toan nhận lấy, thế nhưng… Ngay khi vừa chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông, cô cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của anh.

Bàn tay anh rất lớn, ngón tay thon dài với những đốt ngón tay rõ ràng, trông rất cuốn hút.

Tô Đào đang định cám ơn rồi về nhà, song Trần Gia Hữu lại lên tiếng, “Người lần trước có còn tìm cô gây chuyện hay không?”

“Ý anh là….”

“Người trong đồn cảnh sát hôm đó ấy.”

Lúc bấy giờ Tô Đào mới nhận ra người Trần Gia Hữu nhắc đến chính là Thư Thần, cô lắc đầu, “Không, thời gian trước anh ta cứ tìm tôi kiếm chuyện mãi, nhưng sau đó thì không đến nữa.”

Trần Gia Hữu khẽ gật đầu, “Vậy thì tốt rồi.”

Tô Đào vẫn chưa kịp xoay người rời đi, sau lưng chợt truyền đến một giọng nói.

“Anh ơi.”

Hai người đồng loạt nhìn về phía sau.

Trần Bối Lỵ vác theo một cái ba lô to sụ sau lưng, trên tay còn cầm hai phần đồ ăn khuya, vẻ mặt ngây thơ nhìn hai người, “Khéo thế chị Tô, lại gặp chị ở đây rồi.”

Tô Đào cười, “Khéo thật.”

Trần Bối Lỵ cực kỳ nhiệt tình, vừa hay gặp được Tô Đào ở đây liền mời cô vào nhà cùng ăn bữa khuya.

Tô Đào chưa kịp từ chối đã bị Trần Bối Lỵ vừa kéo vừa dẫn vào nhà.

Trong nhà, Trần Gia Hữu cau mày nhìn cô nhóc, “Sao em lại đến đây?”

Trần Bối Lỵ đối đáp cực kỳ mượt mà, “Em nhớ anh mà.”

“…” Trần Gia Hữu dửng dưng lên tiếng, “Đổi sang cái cớ khác đi.”

Trần Bối Lỵ khựng lại, chột dạ khai thật, “Anh, anh có thể cho em ở nhờ vài hôm không?”

Tô Đào cắn miếng táo trên tay, đôi mắt đảo một vòng quanh hai anh em.

“Chẳng phải lúc trước em bảo em ở căn hộ của mẹ sao?”

“Ban đầu thì tính thế, nhưng mẹ nói nếu em nhất quyết chọn đến đây thì phải tự lực cánh sinh. Mà trên người em hiện giờ không có nhiều tiền, trong thời gian ngắn không thể tìm được căn nào ưng ý. Em chỉ ở nhờ nhà anh vài ngày thôi, chờ em tìm được phòng rồi em sẽ dọn đi ngay.”

“…”

Nói xong, Trần Bối Lỵ lại giả vờ nói lảng sang chuyện khác, cô nhóc quay qua hỏi Tô Đào, “Chị Tô, chị muốn ăn tôm hùm đất không?”

Tô Đào vội khoát tay, “Không cần, không cần đâu, hai anh em ăn đi.”

Trưa nay cô mới ăn món Tứ Xuyên, đến giờ vẫn còn thấy nóng trong người, không thể ăn thêm mấy món cay như thế này được nữa.

Trần Bối Lỵ lột cho ông anh vài con tôm hòng lấy lòng, cười tủm tỉm nói, “Chốt thế nhé anh, anh cho em ở nhờ vài bữa nha.”

Trần Gia Hữu ngồi một bên, lườm sang cô nhóc.

Tuy thái độ anh có hơi lạnh lùng, nhưng Trần Bối Lỵ biết, nếu anh trai không mắng mình thì hẳn là ổng đã đồng ý.

Mấy hôm nay Tô Đào đang bận set up hôn lễ ở bờ biển của một cặp đôi sắp cưới.

Cô dâu là một người có ý tưởng phong phú, vẫn luôn mơ ước có một hôn lễ ở bờ biển.

Là chủ studio, Tô Đào hiển nhiên sẽ phối hợp với khách hàng, có điều hơi tốn thời gian và nhân công một chút.

Nhưng khi nhìn thấy thành quả cuối cùng thì lại khiến người ta vô cùng hài lòng.

Cô gửi sang cho Ragin một tấm ảnh, khoe thành quả lần này của mình.

Hoàng hôn, bờ cát, váy cưới, và cả một vùng biển xanh thăm thẳm.

Khung cảnh trước mắt lãng mạn không sao thốt thành lời.

Nếu chỉ nhìn qua ảnh, thì đây đúng là một khung cảnh đẹp đến độ khiến người ta ngỡ như đang thật sự có mặt tại lễ đường.

Vài phút sau.

Ragin: Em đang ở bờ biển sao?

Đào mật: Đúng thế.

Đào mật: Cả ngày hôm nay đều đóng đô ở đây, mệt quá đi mất. *rơi lệ*

Ragin: Nếu tôi không nhìn lầm, hình như đây là lễ đường?

Đào mật: Bị lộ rồi.

Nói xong, bỗng dưng cô lại nổi máu muốn trêu anh một chút.

Đào mật: Anh không tò mò vì sao hôm nay tôi lại ở đây ư?

Ragin: Em nói đi.

Đào mật: Có khi hôm nay là hôn lễ của tôi cũng không biết chừng.

Ragin khẽ cười: Em chắc chứ?

Đào mật như nhụt chí, nhún vai trả lời: Anh thông minh quá đấy.

Ragin: Nếu đây là hôn lễ của em, vì sao lại không thấy chú rể?

Khoé môi Tô Đào hơi cong lên.

Đào mật: Bởi vì…

Đào mật: Tôi đang nói chuyện với anh ấy đây.

Vừa gửi tin đi, Tô Đào căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Lúc nãy cô chơi hơi lớn, không biết Ragin có bị cô doạ cho sợ mất mật không nữa.

Kết quả…

Hai phút sau, Ragin đã trả lời tin nhắn.

Ragin: Vinh hạnh của tôi.

Tô Đào đọc đi đọc lại bốn chữ này không biết bao nhiêu lần.

Anh… vậy mà lại không phản bác lời cô.

Trong lòng sóng cả cuộn trào, Tô Đào đang định nhắn tin đáp lại, Thịnh Ấu Di lại gọi đến, “Tô Đào, mày xong việc chưa?”

Tô Đào, “Mày gọi đúng lúc lắm, tao vừa mới xong việc. Hôm nay tao set up lễ đường bên bờ biển cho một hôn lễ này.”

“Gửi ảnh cho tao xem, để k1ch thích con người lâu rồi không được tình yêu tưới tắm như tao đi.”

“Mày gọi sang là vì chuyện này à?”

“Đương nhiên là không rồi, tụi mình lâu rồi không đi ăn với nhau, tao gửi địa chỉ cho mày, lát về mày cứ đến thẳng chỗ này là được.”

Vừa hay Tô Đào chưa ăn, thế là cô ngồi xe đi thẳng đến địa chỉ mà Thịnh Ấu Di gửi cho mình.

Ban đầu cô cứ tưởng chỉ có hai đứa bọn cô, nhưng không ngờ bên trong còn có thêm mấy người khác nữa.

Tô Đào vừa bước vào đã trông thấy Thịnh Ấu Di đang trò chuyện hăng say ở một bên.

Thấy Tô Đào đã tới, Thịnh Ấu Di vui vẻ vẫy tay với cô, “Tô Đào, đây này.”

Tô Đào ngồi xuống cạnh cô nàng, hỏi, “Nói chuyện gì mà say sưa thế?”

Thịnh Ấu Di cười, “Mày biết đồng nghiệp cũ của tao hồi trước không?”

“Biết, cái người thường xuyên bị mày mắng ăn vụng đồ ăn của mày.”

“Đúng, chính là cô ta. Tao cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi, dạo trước không biết sao mà cô ta “add” được một gã nhà giàu, hai người nói chuyện qua mạng dữ dội lắm, hình như sắp tiến thêm một bước thành người yêu rồi. Mày đoán thử xem kết quả bữa gặp mặt hôm ấy thế nào?”

Tô Đào vốn đang gặm sườn xào chua ngọt, nghe thấy thế mấy đầu ngón tay vô thức run lên, cô cất giọng khô khốc, “Thế nào?”

Thịnh Ấu Di vừa nhớ đến chuyện này lại không nhịn được bật cười, “Chuyện này do chính cô ta kể lại, càng nghĩ tao lại càng thấy mắc cười. Cô ta kể bữa gặp mặt, gã đó người thì lùn, đã thế còn đeo kính đen, dáng vẻ khác hẳn lúc anh ta miêu tả bản thân. Lúc đó cô ta bị shock dữ lắm, tuy mỗi người đều có điểm không giống, nhưng lừa đảo thế này thì không thể chấp nhận được. Dù từng có xích mích với nhau nhưng tao vẫn thấy tội nghiệp cho cô ta, cô ta bảo tiền quần áo, tiền đồ trang điểm của cô ta hôm ấy còn đắt hơn bữa cơm gã kia mời nữa…”

Tô Đào hoàn toàn câm nín.

Thấy Tô Đào không nói gì, Thịnh Ấu Di khó hiểu nhìn sang, “Mày sao thế?”

Tô Đào lắc đầu, “Không có gì, tại đồ ăn ngon quá nên tao ăn hơi nhiều, mày cũng ăn đi.”

Ăn được một nửa, bầu không khí trong phòng riêng cũng trở nên náo nhiệt.

Tô Đào đang chìm trong tâm trạng rối bời, tính ra ngoài cho thoáng khí.

Cô vừa ra ngoài, liền thấy tin nhắn của Ragin.

Ragin: Em ăn cơm chưa?

Tô Đào: Hôm nay tôi đi liên hoan với bạn, đang ra ngoài cho thoáng khí.

Ragin: Ừ.

Mấy đầu ngón tay Tô Đào ngập ngừng trên màn hình, sau đó cô hỏi anh: Anh đang làm gì thế?

Ba phút sau.

Ragin: Đang tăng ca.

Ragin: Em có hứng thú không?

Tô Đào không có hứng thú với tăng ca.

Nhưng cô lại có hứng thú với anh.

Trong văn phòng luật.

Trần Gia Hữu đang xử lý một case trong tay, hiệu suất khi làm việc của anh cực kỳ cao, và hiển nhiên cũng không thích bị người ta quấy rầy.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa khẽ khàng.

Hướng Thành bưng một ly cà phê bước vào, cười nói, “Trần par, anh nghỉ ngơi tí rồi hãy làm tiếp.”

Trần Gia Hữu ngước lên nhìn anh ta, nhẹ nhàng ngả người vào ghế, “Ngày mai xuất phát à?”

Hướng Thành gật đầu, “Ừm, mai xuất phát.”

Vì vấn đề nhân lực, Hướng Thành bị điều đến văn phòng chi nhánh ở thành phố H.

Đối với người sếp vẫn luôn nhiệt tình dẫn dắt mình, Hướng Thành quả thật không nỡ xa anh.

Cậu ta định vào đây để bày tỏ vài câu, Trần Gia Hữu bỗng lên tiếng, “Cậu chờ chút.”

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, ảnh chân dung hình quả đào mọng nước giờ đây đang gửi lời mời gọi video cho anh.

Đây là lần đầu tiên cô lấy hết can đảm để gọi video với Ragin.

Khi nhìn thấy lời mời gọi video, Trần Gia Hữu bất giác cau mày.

***

Jeongie:

Thấy Tô Đào gửi lời mời video nên chắc là anh định tóm Hướng Thành lại để có gì nhận máy giúp mình. =))))

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ