Vị Hôn Thê Trà Xanh Của Thái Tử - Chương 13

“Muội muội hiểu nhầm rồi, điện hạ chẳng qua vì lo lắng cho ta mà hơi nặng lời. Đều là do ta mà ra, nếu muội muội phật lòng, vậy để ta thay mặt xin lỗi phu nhân vậy.”

An Ngữ Như lên tiếng giải vây, giọng nàng ta dịu dàng, yếu đuối, dễ khiến người ta cảm thương. Nhưng hôm nay, những người tham dự phần lớn là các phu nhân tiểu thư gia đình quyền quý, ai nấy đều đã trải sự đời, chẳng ai thèm đoái hoài đến chiêu trò của nàng ta.

“An tỷ nói vậy là ý gì? Từ khi đến kinh thành, tỷ luôn tự xưng là nghĩa nữ của Tướng phủ, Tề Vương điện hạ dù có lo cho tỷ thì cũng không nên lỗ mãng thế này. Truyền đến tai Hoàng thượng, còn tưởng đâu Tướng phủ nuôi dưỡng một yêu nữ dụ dỗ hoàng tử đấy!”

Câu này nói rất nặng, khiến sắc mặt An Ngữ Như xám xịt, còn Tề Vương cũng đen lại, cánh tay đang ôm nàng ta thì buông ra.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Đa tạ Tử Cầm muội muội chỉ giáo, là bản vương sơ suất.”

“Điện hạ khách sáo rồi, chỉ là đôi câu chuyện phiếm, nào có chuyện gì gọi là chỉ giáo đâu.”

Ta ra hiệu cho người hầu mang trà tứ quý đã chuẩn bị từ trước ra:

“Mời mọi người thưởng thức trà, trà này được chế từ hoa bốn mùa, phối cùng trái cây và mật ong, mong các vị thưởng lãm.”

Mọi người nếm thử đều không tiếc lời khen ngợi, duy chỉ có An Ngữ Như và Tề Vương là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi!

Ta hiểu rõ An Ngữ Như, dù ngoài mặt không bộc lộ gì nhưng ta có thể nhận ra nàng sắp không kìm nén được cơn giận trong lòng. Nếu đã vậy, chi bằng ta thêm chút củi lửa!

Dẫu gì Tề Vương vẫn là một vương gia, cần giao tiếp với các công tử thế gia, còn An Ngữ Như là người thế nào thì các nữ nhân kinh thành đều đã nhìn thấu, chẳng ai muốn để tâm đến nàng.

Cứ thế, nàng đứng một mình bên cạnh một gốc hoa, trông cô đơn, lạc lõng như đang thưởng hoa một mình. Ta cũng rất khâm phục sự kiên trì của nàng khi không thèm hòa nhập vào vòng nữ nhân mà một mực khao khát giao thiệp cùng quyền quý nam nhân.

“An tỷ tỷ một mình đứng đây chẳng thấy buồn chán sao?”

Không có Tề Vương bên cạnh, nàng không cần phải tỏ ra yếu đuối như mọi khi:

“Khéo mồm khéo miệng như ngươi, thật đúng là tài giỏi!”

Ta làm ra vẻ ngây thơ vô tội:

“An tỷ tỷ, nói chuyện phải có bằng chứng, tỷ nói vậy là có ý gì?”

An Ngữ Như lườm ta một cái đầy giận dữ:

“Ngươi tưởng chỉ dựa vào cái miệng ngọt ngào là có thể mê hoặc được điện hạ ư? Mơ tưởng! Người cuối cùng gả cho Tề Vương chắc chắn sẽ là ta! Ngươi và mẫu thân ngươi đừng có mà giở trò, nếu ngăn cản ta, đừng trách ta không nể mặt!”

Lời nàng tuy đầy đe dọa nhưng âm lượng được giữ vừa đủ để chỉ có hai người chúng ta nghe thấy.

Ta cười nhạt, tiến lên một bước, hạ giọng:

“Thì đã sao? Kinh thành này trọng tình nghĩa thông qua lời mai mối và hôn nhân theo ý phụ mẫu. Ngươi là nghĩa nữ của Tướng phủ, chuyện hôn nhân chung quy vẫn do phụ mẫu ta quyết định, Tề Vương dù là hoàng tử cũng không thể nhúng tay vào nhà quan viên được.”

“Chỉ cần ngươi còn là nghĩa nữ của Tướng phủ, mẫu thân muốn ngươi gả, ngươi phải gả!”

Câu cuối ta nói với giọng chắc nịch, khiến sắc mặt An Ngữ Như xanh xám. Chưa kịp để nàng phản ứng, ta đã lùi lại một bước, mỉm cười đoan trang:

“Nếu vậy, chúc An tỷ tỷ sớm đạt được nguyện vọng.”

Dứt lời, ta liền quay người rời đi, bỏ lại nàng một mình trầm ngâm suy nghĩ.

Tô Triệt bước tới bên cạnh ta:

“Nàng lại đi gây rắc rối rồi à?”

“Ta đâu có?”

Ta làm ra vẻ vô tội, dù rằng những lời ta nói đều là sự thật. Nếu không phải trong lòng nàng đã có âm mưu, ta làm sao có cơ hội gây rắc rối?

“Nàng đấy…”

Tô Triệt lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng lặng lẽ nắm lấy tay ta, ngón út cọ cọ vào lòng bàn tay ta.

Ta vội vàng rút tay lại, mặt đỏ bừng. Người này từ khi nào đã trở nên bạo dạn như vậy?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, An Ngữ Như như đã hạ quyết tâm, bước đến trước mặt mẫu thân ta, nói rằng có điều muốn công bố.

Trước mặt bao nhiêu người, mẫu thân cũng không tiện cản nàng, đành để nàng nói.

An Ngữ Như quỳ xuống, hành lễ lớn, ba lần dập đầu, trông cũng có vẻ chân thành.

Hành động của nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Nàng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị:

“Hôm nay ba lễ này, là để đáp lại ân tình của Tướng gia và phu nhân đã thu nhận ta. Cha mẹ ta qua đời, Tướng gia đón ta về phủ, phu nhân chăm lo ăn ở, ân tình này, An Ngữ Như ta mãi mãi không quên!”

Lời nói đầy nghĩa khí, nhưng những lời sau lại chẳng dễ nghe.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ